Chương 23: Dòng thời gian chảy trôi - lũ lụt năm Vũ Uy thứ mười ba.


Quân doanh ngày thứ ba sau khi Bạch Hạc đến. Tại nơi đây, đứa trẻ này đang học được rất nhiều điều, ít nhất là cách thân thiết với một ai đó.

Triệu Hoành Triêu nhìn trời lại mưa, dầm dề từ sáng tới bây giờ thì hết sức chán nản. Đại nạn đã tạm lắng xuống nhưng mưa cứ thất thường và hay xuất hiện giữa lúc đang nóng nực. Triệu Hoành Triêu thầm chậc một tiếng, mắt nhìn đứa trẻ nọ đang đọc một quyển binh pháp không khỏi gật gù. Nó chỉ vừa đến đây dăm ba bữa đã học được một số kĩ năng: ngày đầu bị Chu Thanh Hoài bắt đứng tấn⁽¹⁾ nửa canh giờ, cho ngựa ăn cỏ, học cách cầm binh khí; ngày thứ hai, nó làm quen được với vài binh sĩ, mọi người đều rất hòa đồng, thường thay tướng quân hướng dẫn nó vài thứ lặt vặt; ngày thứ ba...

Là ngày hôm nay, nó đang đọc một quyển binh pháp mà đối với đứa trẻ như nó là một mớ hỗn tạp.

Triệu Hoành Triêu lởn vởn quanh nó, nhìn những gì sách viết là chiến lược, chiến thuật, cách hành quân mà thắc mắc nó liệu có hiểu hay không. Y nghiêng đầu nhìn sách, lại nhìn nó, một hồi quan sát chẳng thấy nó nhíu mày nhăn mặt bèn nghĩ nó hẳn là hiểu.

Y cũng không hiếm lạ gì, còn có chút mong đợi. Lúc trước gặp nó cứ ngỡ nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, nhưng qua đoạn thời gian nó học chữ, y mới biết khả năng tiếp thu của nó rất cao, nếu nó được dạy dỗ đàng hoàng từ sớm, lại sống trong gia cảnh khấm khá, chắc chắn sẽ thành tài đỗ đạt.

Nghĩ nghĩ, y lại thấy tiếc, thở dài thườn thượt.

Trong trướng⁽²⁾ đủ đồ dùng sinh hoạt thì ít mà binh đao kiếm pháp thì nhiều, quân lính nhìn mưa chán nản, ở trong lều không thều thào cũng ngủ thẳng cẳng, chỉ có nơi tướng quân là yên ắng, Chu Thanh Hoài ngồi vắt chân đọc một quyển bày binh bố trận rồi lại đọc thư từ chiến tuyến gửi đến, nhăn mày tặc lưỡi mấy lần. Cô bé nọ thì quá hay, bởi vì trời se se lạnh nên cô đã trùm chăn ngủ mất, ngược lại, Hòa Bất Khinh ngồi một bên, vẻ mặt cáo đỏ lúc nào cũng cười cười làm người ta bắt ghét.

"Tiểu đệ, ngươi đọc cái này hiểu thật à?"

Hòa Bất Khinh cầm một quyển thoại bản, che nửa gương mặt, mắt híp hỏi. Bạch Hạc đối với vị "sư huynh" này luôn sinh ra ảo giác đối phương không ưa gì mình, luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất định. Nghe nhóc ta hỏi, nó nhìn qua, bình tĩnh đáp.

"Ừm... Cũng không khó lắm."

Triệu Hoành Triêu nghe nó trả lời y như dự đoán, lại lượn vòng vòng trong lều.

"Ồ?"

Hòa Bất Khinh nghe vậy, thế mà không sờn, cười nói.

"Nhưng đi chơi không phải sẽ vui hơn à? Sao phải cố gắng hiểu những thứ nhọc nhằn của người lớn thế?"

Bạch Hạc vừa lật trang sách hơi ngừng lại, nó quay sang nhìn nét mặt cực kỳ tươi tỉnh của Hòa Bất Khinh, mím môi đáp lại.

"Chơi rất vui... Nhưng trong sách viết có học thức sẽ có vinh hoa, càng sẽ có một tương lai rộng mở. Như vậy chẳng phải sẽ vui hơn cả chơi ư?"

Hòa Bất Khinh nghe nó trả lời, hơi ngạc nhiên mở đôi mắt híp ra, để lộ đồng tử đen huyền. Lúc này, Hòa Bất Khinh nhìn nó thật sâu, tựa như phát hiện đứa trẻ trước mặt không phải dạng cưỡi ngựa xem hoa, lấy vẻ bề ngoài che mắt thiên hạ. Hòa Bất Khinh nhìn một lúc, thoại bản trong tay cũng đóng lại, nhóc ta mỉm cười rồi đứng dậy, đến chỗ Chu Thanh Hoài đang yên tĩnh, khom người thưa.

"Tướng quân. Ta đột nhiên muốn viết cho gia phụ một bức thư nhà."

Ngày thứ sáu kể từ khi Bạch Hạc đến doanh tướng quân. Hôm nay sóng yên biển lặng, không khí có chút đìu hiu nhưng phần nhiều là sự hùng dũng của quân lính đang luyện tập.

Bữa sáng, Bạch Hạc đã theo chân hai vị "sư huynh, sư tỷ" chạy năm vòng quanh trướng, về đến đã là lúc nhà bếp sửa soạn chén bát. Bạch Hạc lại đi theo Chu Thanh Hoài, học cái gì mà chiêu thức ra đòn và mắt nhìn đối thủ. Suốt quãng đường nó chỉ vâng vâng dạ dạ, hoàn toàn là bộ dáng trẻ con dễ dạy. Mà bộ dạng đó khiến Chu Thanh Hoài cứ trầm mặc không thôi, không biết bản thân dạy có khó hiểu chỗ nào, trong lòng nhức nhối mãi. Riết đến lúc trời tối, Chu Thanh Hoài thật sự đã chịu thua bản thân, ậm ờ hỏi đứa trẻ chưa tròn chín tuổi kia.

"Bạch Hạc, những gì ta nói có khó hiểu quá không?"

Bạch Hạc thấy bộ dạng nghiêm trọng của Chu Thanh Hoài, nhất thời chẳng biết nói sao cho phải, nó thận trọng gật đầu, đáp.

"Dạ không..."

"Nếu như có gì quá khó thì cứ việc hỏi ta."

Chu Thanh Hoài vẫn không yên tâm, nhắc đi nhắc lại vài lần, mãi tới khi nó trở về kinh thành, trở về ngôi nhà tre mái lá của Tịnh Túy Nguyên với chiếc giường đơn sơ mà nó nằm, người mới buộc lòng buông bỏ.

Thế là nó ở cạnh Tịnh Túy Nguyên một tuần học thuốc, một tuần học võ bên Chu Thanh Hoài, thời gian cứ vậy mà đưa đẩy, êm đềm đến bất ngờ, giống như bình yên trước cơn bão, đại nạn cũng lắng xuống.

Vũ Uy năm thứ mười ba Tùy đế trị vì thiên hạ, tiết trời rơi vào độ tháng tư nhưng không nắng không nóng, ngược lại, mưa gió càng thêm bão bùng. Bấy giờ, Chu Thanh Hoài ở rồi đi, đi rồi trở về mà Bạch Hạc ngừng chừng chín tháng dăm ngày luyện võ lại tiếp tục quay lại với nhịp sống năm ngoái, mai chỗ này, mốt nơi kia.

Bạch Hạc năm nay tròn mười, dáng người qua luyện võ cũng rắn rỏi hơn, nhưng phần nhiều vẫn là vẻ thư đồng đọc sách học thuốc. Bây giờ, nó đã thông thạo hầu hết các loại thuốc, sách y thuật đọc cũng nhiều thêm, ngay cả chữ nghĩa cũng đầy đủ và có dư.

Trong chín tháng không có Chu Thanh Hoài dạy võ, nó đi theo Tịnh Túy Nguyên chẩn bệnh khắp nơi, bộ dáng theo đuôi sư phụ hệt như lúc xưa Tịnh Túy Nguyên theo chân sư huynh hắn làm hắn hoài niệm vô cùng.

Tịnh Túy Nguyên gắng hết sức, dạy hết những gì mình biết cho nó, nói đúng hơn là đang chạy đua với thời gian, trả dứt cái trách nhiệm mà tổ tiên truyền thừa qua bao đời.

Ngày nay gió bão, Tịnh Túy Nguyên mang hành trang và sách y dược chất đống cho Bạch Hạc, nhanh chóng đuổi nó đi, bản thân thì xách hòm thuốc, vội vàng chạy tới kinh thành - nơi mấy ngày mưa đã nhấn chìm một nửa phố phường.

Bạch Hạc nhìn Tịnh Túy Nguyên đầu bù tóc rối, hơi lo lắng hỏi.

"Con có thể ở lại giúp người được không?"

Tịnh Túy Nguyên đang dọn hành lý chợt dừng lại, hắn nghiêng sang, hành động cũng chậm rãi, đáp.

"Ý hay đấy! Nhưng ngươi còn quá nhỏ."

Tịnh Túy Nguyên cười với đứa nhỏ chưa cao hơn hông mình, khẽ lắc đầu.

"Bạch Hạc à, trận lụt này là họa trời đất mang lại, trong thành nhiều người, hỗn tạp vô số kể, ngươi chỉ là một đứa trẻ, dù có suy nghĩ chín chắn hay học thuật giỏi cỡ nào cũng không trụ nổi trong chốn hỗn loạn. Thay vì vậy, tới chỗ Hoài huynh là một cách hay, ngươi cũng sẽ không làm vướng tay vướng chân."

Tịnh Túy Nguyên nói như thể một sự thật phũ phàng, cầm tay nải đưa cho nó.

"Cầm lấy. Ngoan ngoãn ở ngoài đó đi."

Bạch Hạc do dự mãi mới cầm đồ đưa tới, nó vẫn còn tiếc nuối. Tiếc vì không giúp được hắn, càng tiếc vì bản thân quá nhỏ, không đủ sức lực, ngộ nhỡ còn cản trở sư phụ làm việc. Bạch Hạc cúi đầu, thầm nghĩ giá như bản thân giống như Triệu Hoành Triêu năm ấy, ít nhất có thể giúp được gì thì giúp. May thì được nhớ, rủi thì như thiêu thân, lao đầu vào rồi mất tất cả.

Bạch Hạc ngước mắt, nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, gió lốc cuồn cuộn, bụi cát mịt mù, lá cây dưới đất bị thổi tung lên cao, lơ lửng vô định.

Đã qua ba trăm sáu lăm ngày kể từ ngày y ch.ết, cũng đã lâu rồi kể từ khi y theo chân đứa trẻ này. Cuộc đời y lúc sống đã không có đường, lúc ch.ết cũng vô định, bây giờ còn ở đây, suy cho cùng là vì sự mang ơn của nó quá nặng, khiến y khó mà bỏ được. Triệu Hoành Triêu nhìn mưa lất phất lẫn trong gió, trước gian nhà tre với kiến trúc không hề kiên cố, những vũng nước đọng lại sau cơn mưa dai dẳng to hơn thân voi, phía dưới vũng nước đụt kia là hố sâu hay mặt phẳng cũng chẳng thể đoán ra. Trước cửa, người kia mặc giáp sắt nặng trĩu, ngồi trên ngựa ngước nhìn sắc trời, chân mày hơi nhíu lại.

Chu Thanh Hoài đợi một lúc rồi leo khỏi lưng ngựa, mỗi bước đi đều vang lên âm thanh lanh lảnh của giáp sắt va chạm. Người đến trước cửa, đón lấy tay nải trên vai Bạch Hạc, nhìn người nọ đang tất bật sửa soạn hộp thuốc, nói.

"Xem chừng trời sắp mưa nữa rồi. Kinh thành không biết chống đỡ nổi không."

Tịnh Túy Nguyên vừa dọn vừa đáp.

"Mưa cũng chịu. Nghe bảo mấy ngày trước triều đình có điều đi vài người, hẳn là khơi thông cống rãnh."

Đội binh lính Chu Thanh Hoài vốn thuộc bộ phận canh giữ biên cương, ít tiếp xúc với công việc trong thành. Cho nên lúc dầu sôi lửa bỏng, nước có cao tới cổ người, không được sự cho phép của hoàng đế, tuyệt nhiên chẳng thể chạm vào dù là một ngón tay. Mà việc đấy chưa tới lượt họ lo liệu, dẫu sao thì cấm quân và kỳ lân vệ cũng chẳng phải để trưng. Chu Thanh Hoài gật đầu, giọng nói bị tiếng gió rít gào lấn át phần nào đấy.

"Ừm."

Đoạn, người nhìn Bạch Hạc đang siết chặt góc áo bản thân, lại bảo.

"Vậy ta đưa nhóc Hạc đi đây."

Tịnh Túy Nguyên nghiêng đầu quan sát vẻ mặt không tình nguyện của Bạch Hạc, gượng cười.

"Ừ, đi đi."

"Bảo trọng⁽³⁾."

Triệu Hoành Triêu nhìn bóng lưng Bạch Hạc cùng tướng quân dần khuất, lần này không đi theo, y dường như có ý định ở lại kinh thành một chuyến.

Phía đông trời đen hơn lọ nồi, một vài con quạ mập mạp sải cánh bay lượn, chốc chốc lại cất tiếng "quà quà" làm người ta lo sợ.

Người ta nói quạ là loài vật xui xẻo.

Nhưng mà chắc gì? Có khi chúng chính là tín hiệu cho hiểm họa sắp diễn ra.

Ngày đầu tiên trở lại doanh trại sau hơn chín tháng không ở, vừa đến nơi, trời đã mưa như trút nước, Bạch Hạc nhìn nước mưa tạt vào đôi giày Chu Thanh Hoài mua cho năm ngoái, thất thần một lúc rồi mới vào lều.

Đúng lúc này, Tinh Huyên trong lều thấy nó thì la lên, vội chạy đến tay bắt mặt mừng. Đã lâu không gặp, cô bé có cao lên, gương mặt bớt trắng trẻo và mềm mịn hơn như thể bên ngoài chiến trường, cô thực chất mới là người ra trận. Tinh Huyên mặc trên người bộ cánh xanh biếc, kết hợp với dây cột tóc màu lam càng khiến cô bé thêm xinh xắn đáng yêu. Nét mặt Tinh Huyên ngày một rõ ràng, đường nét hiện hữu cũng dần rõ rệt. Tinh Huyên vươn tay xoa đầu Bạch Hạc, làm bộ mình rất lớn, hi hi ha ha bảo.

"Chà, đệ đệ cũng lớn thêm rồi nè. Lâu rồi không gặp, đệ có nhớ tỷ không?"

Bạch Hạc bị nắm tay xoa tóc một hồi, nghe thế càng thêm đổ mồ hôi, nó theo bản năng hình thành trong cả tháng lúc mình lần đầu đến đây, lặng lẽ nhìn sang phía sau cô bé. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, lần này nó không bắt gặp cái mặt đen thui của kẻ đáng ghét nào đó.

……………………………………………

❛Sau khi y chết, bình minh một lần nữa soi chiếu.❜

……………………………………………

(1) Đứng tấn: ở đây là trung bình tấn.

(Internet)

(2) Trướng: lều dựng tạm khi hành binh. (https://hvdic.thivien.net/hv/tr%C6%B0%E1%BB%9Bng)

(3) Bảo trọng: (Từ cũ, Trang trọng) chú ý giữ gìn cho được mạnh khoẻ, an toàn. (tratu.soha.vn)

Bạch Hạc: ? Từ đã, sao ta lớn nhanh vậy?

Tác giả: ... Mi đoán xem?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro