lựa chọn của em !

Không  đợi cô ta nói hết tôi liền chạy như bay tới ngay địa điểm  Khu Z thành phố A, một ngôi nhà hoang cũ kỹ.

Vừa tới nơi đập vào mắt tôi là cảnh một đám người khoảng 6-7 thành viên  nhìn thoáng qua có vẻ bọn họ như kiểu ko thể giải quyết bằng lời nói mà chỉ có thể giải quyết bằng nắm đấm, thấy Thiên Hi đang nằm co rúm người bất tỉnh nhân sự thì tôi biết mình đã chậm hơn họ một bước, bọn họ nhìn thấy tôi thì liền miệng nói.

- Ai đây? Mày là thằng nào? Tao nhìn mày có vẻ quen quen? Gặp chưa nhỉ?

Tôi - chưa từng gặp? mày thả cậu ấy ra! Nếu ko thì đừng trách!

Hắn - A! Tao nhớ rồi, mày chính là thằng đồng tính luyến ái kinh tởm đây mà, vậy ra mày tới để cứu người mày yêu à, hahaa để tao cho mày đoàn tụ chung với nó, tụi bây, đánh nó!!!

Hắn vừa nó dức câu thì bọn họ đều có bao nhiêu thì xong lên hết, tôi nhìn thoáng qua góc cửa thì thấy có 1 thanh gỗ, tôi 1 phát cầm nó lên để tự vệ, lưng, đầu và chân tôi là mục tiêu cho bọn họ nhắm mà đánh, tôi đứng trước người của Thiên Hi mà vừa đánh vừa bảo vệ em ấy, vốn là em ấy đã ngất đi nên ko hay biết chuyện gì đang xảy ra, tôi lo lắng lắm.

đấm đá nhau 1 hồi thì cuối cùng bọn họ cũng chịu rút, vừa ra khỏi cửa họ nói với tôi 1 câu.

- mày giỏi lắm, hôm nay coi như tao tha cho mày, tao sẽ về nói lại với anh Hạ Thiên, mày liệu cái hồn đi thằng đồng tính kinh tởm, mối thù này tao nhất định sẽ trả, đợi đó, đi !!!

Hắn vừa bước ra khỏi cửa thì tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu đánh thêm 5p nữa chắc cơ thể tôi cứ thế mà nhũn ra như cọng bún mất, tôi nhìn sang cậu ấy tuy là ngất đi nhưng hình như cậu ấy ko bị ảnh hưởng gì nhiều cho lắm, tay em ấy hình như bị trầy xước nhẹ.

Tôi khom xuống đỡ em ấy lên cõng trên vai, đặc em ấy lên lưng thì vừa đứng dậy tôi choáng váng lảo đảo, đầu của tôi ko biết từ khi nào lại chảy nhiều máu đến như vậy, lưng lại nhói lên một hồi chân hơi run lên.

Tôi mặc kệ những vết thương trên cơ thể mình lấy tay quẹt đi chỗ máu đang chảy ở đầu tôi có gắng cổng cậu ấy lên bệnh viện, lúc cậu ấy nằm ngất trên lưng tôi thì lại ngoan biết bao nhiêu, tôi có thể cảm nhận nhịp tim và nhiệt độ cơ thể cậu ấy, nó ấm biết bao, tôi nguyện ngày nào cũng có thể cổng cậu ấy trên lưng như thế này có chết tôi cũng cam lòng.

Vừa tới bệnh viện một cô y tá chạy ra đỡ lấy tôi, cô nói :

- này cậu! Cậu có cần tôi giúp ko? Đầu cậu đang chảy máu kìa, trời ơiiii cả người cậu chỗ nào cũng có máu, lại đây tôi giúp cậu băng bó.

Tôi : - chị ko cần đâu!! chị giúp em băng bó cho cậu ấy là dc rồi.

Nói rồi tôi nhẹ nhàng dìu cậu ấy vào  phòng bệnh để y tá bó vết thương cho cậu ấy. Tôi móc điện thoại cậu ấy ra gọi điện cho mẹ cậu ấy nói dối với bác là cậu ấy m bị người ta chạy xe ko may mà đụng trúng, nói xong tôi lặng lẽ bước vào phòng cậu ấy đang nằm mà nhìn cậu ấy khoảng 15p gì đó ko kìm được mà nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ấy một nụ hôn.

-Tiểu Hi !! Bạch Anh yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm, chỉ cần âm thầm đúng từ phía sau bảo vệ đc cậu là tôi vui rồi!

Tôi ra khỏi bệnh viện đi một mạch tới nhà, cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra, tôi lấy hợp cứu hộ mini đặt ở đầu giường băng bó qua loa vết thương thì nằm phịch ra giường mà suy nghĩ, ko biết sau vụ này cậu ấy có còn tin tưởng Kỳ Ân hay ko, thôi thì cứ ngủ một giấc sau đó ngày mai tính tiếp.

Đúng là người tính không bằng trời tính, sáng hôm sau tỉnh lại tôi đầu đau như búa bổ, lưng và chân đều rất chi là đau nhức, mà hình như tôi còn bị sốt nữa, tự đặc tay lên trán, trán tôi nóng ran cả lên, cố gắng ngồi dậy với lấy cái điện thoại bỏ trong balo thì chợt nhận ra hôm qua mình đã vội vàng đi về mà bỏ quên cái điện thoại lẫn balo trong bệnh viện, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, hay là mình đến bệnh viện lấy chúng nhỉ!

Nghĩ là làm khoát lên trên người là một chiếc áo hoodie đen với cái quần tây ôm thì tôi rời khỏi chiếc giường mang vội đôi giày mà rời khỏi nhà mặc cho cơ thể đang dần dần đến giới hạn, vừa tới bệnh viện thì gặp lại chị y tá tốt bụng tối qua, vừa nhìn thấy tôi thì chị vui mừng như chuột gặp gạo.

-Này em đẹp trai, có phải em tới để lấy lại cái balo này ko?? Chị nhặt được ở hàng ghế ngồi chờ ở khu B đấy..!

-A ! Đúng rồi, chính xác là cái balo này! Cảm ơn chị.. Khụ khụ ! Chị cho em xin lại nhé..!

Tôi không kìm đc tính tò mò mà hỏi chị ấy - Cậu trai phòng 11 đã xuất viện chưa vậy chị?!

- Hmm, cậu ấy đã về từ sớm! Chính là một cô gái dáng người nhỏ nhắn thon gọn đã đón cậu ấy từ sớm, chị nghe loáng thoáng hình như cậu trai kia gọi em gái kia là " Kỳ Ân " đó nha !

Nghe tới đây tôi  sững sờ mà nhìn chị y tá, ko lẽ bị Kỳ Ân hại ra như vậy mà cậu ấy vẫn bất chấp mà mù quáng yêu thương cô ta sao, Thiên Hi là đang không hiểu hay cố tình không hiểu?
Nhận được balo từ tay chị y tá tốt bụng tôi vừa đi vừa suy nghĩ chuyện vừa nãy, về tới nhà tôi  lười biếng nấu sơ sài một gói mì ăn liền ăn để lót dạ chứ không quan tâm nó có ngon hay là không ngon nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro