1


"Ta từng giữ nhau như điều quý giá nhất

Lại đánh rơi giữa những ngày rất xanh

Có những người bước vào đời rất nhẹ

Mà rời đi để lại cả trời thương

Tình vừa đẹp đã hóa dang dở

Chẳng kịp cùng nhau ... hết một đoạn đường."


Vào một mùa hè ngập tràn ánh nắng ban mai chiếu rọi mái tóc của một thiếu niên tuổi đôi mươi của sáu năm trước, tay trong tay bên cạnh tình yêu của mình dạo bước trên con phố đầy sắc vàng sưởi ấm cả hai trái tim chung một nhịp đập, Tử Du - chàng trai trẻ 20 tuổi đang theo học ngành y tại trường Đại học y Bắc Kinh, là một sinh viên ưu tú của trường, cậu luôn xếp hạng cao trong những bài kiểm tra tại trường, luôn được thầy cô bạn bè tin tưởng và yêu mến. Điền Hủ Ninh - 25 tuổi, thiếu gia kiêm phó giám đốc trẻ của tập đoàn Điền do ba anh đứng đầu công ty. Mối tình ấy được bắt đầu khi anh cùng công ty ba tới trường cậu ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Khi ấy cậu chỉ mới 18.

Lúc ấy cậu mới nhập học, hai người vô tình gặp nhau ở đại sảnh, khi Tử Du còn đang bối rối tìm lớp thực hành.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Nói nghe thật khó tin nhưng chính là cái cảm giác ấy... anh phải lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên, yêu thì chưa đủ nhưng rung động thì là chắc chắn. Từ ngày hôm đó, anh luôn kiếm cớ vào bệnh viện khám bệnh, đến kiểm tra và thực hiện công việc của công ty nhưng thật ra chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn dáng vẻ của cậu thiếu niên ấy, mái tóc nâu đỏ lả lơi vài cọng trước mắt, hàm răng thỏ lúc cười lên chẳng biết phải diễn tả độ đáng yêu của nó nhiều đến mức nào, nhưng anh đặc biệt thích đôi mắt phượng long lanh

Như thể cậu đã giấu cả ngân hà vào đôi mắt mình.

Mỗi ngày, anh chỉ cần ngắm cậu một chút.

Mỗi ngày mỗi ngày, anh đã yêu cậu từ khi nào không hay, từng bước từng bước, anh càng rút gọn khoảng cách của mình và cậu hơn, anh cố tình tạo những buổi gặp mặt bất ngờ, rủ cậu đi ăn, đi chơi, quan tâm và chăm sóc cậu

... Từng ngày một...từng ngày một... Tử Du và Hủ Ninh chính thức yêu nhau.






Năm 24 tuổi, cuộc đời Tử Du có hai kỉ niệm khó quên nhất - năm cậu chính thức khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, trở thành bác sĩ ngành nội khoa

Năm ấy cậu khoác trên mình chiếc vest trắng, nắm tay người đã bên cạnh mình sáu năm, bước lên lễ đường.

Hai người chính thức trở thành người một nhà.

Quãng thời gian hạnh phúc ấy có lẽ cậu sẽ không bao giờ có thể quên được.






Hiện tại

2 năm sau đám cưới, chẳng biết từ khi nào, có lẽ cậu đã không còn cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho mình. Chẳng còn một Điền Hủ Ninh luôn lo cậu không ăn đủ bữa, lo cậu ngủ không ngon, đến cả khi ở trong một nhà, hai ánh mắt ấy cũng chẳng chạm lấy nhau nổi một lần. Cả anh và cậu đều chẳng còn sự nồng nhiệt như trước đây, vốn dĩ công việc của cả hai đều bận, thời gian dành cho nhau thật sự không nhiều, trước đây anh luôn cố gắng dành hết thời gian rảnh để dẫn chồng nhỏ của mình đi nghỉ ngơi, tối về là nhào vào lòng cậu hít hà mùi hương hoa nhài ngọt thanh như chính tâm hồn cậu.

Nhưng giờ đã khác

Đêm về đến, cậu nghe thấy tiếng cửa mở - là anh về, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng , Tử Du nhẹ nhàng bước ra ngoài thì thấy anh ngủ ngay trên sofa, thì ra anh đã chán ghét cậu đến mức không muốn vào chiếc giường cả hai đã từng rất hạnh phúc hay sao? Có phải vì anh hết yêu cậu rồi không? Gần như đêm nào anh cũng về nhà, nhưng đã rất lâu rồi cậu không còn thấy dáng vẻ của người chồng hào hứng mỗi khi về nhà nữa mà thay vào đó là sự thờ ơ của anh cho cậu. Hay anh tìm được ai tốt hơn mình rồi? Hàng vạn câu hỏi được cậu đặt ra trong đầu mình.

Cho đến khi cảm thấy mục rũa trong tâm hồn... họ chọn cách dừng lại cuộc hôn nhân không hạnh phúc và tình yêu không trọn vẹn ấy.

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro