2
"Gặp lại giữa một chiều không hẹn trước,
ánh mắt ấy vẫn nhuốm màu tháng năm xưa cũ
và tim - khờ dại đến lạ - lại bước chệch một nhịp quen.
Tưởng đã dửng dưng, hóa ra là lặng im giấu kỹ.
Có những điều chẳng còn là của nhau,
nhưng vẫn đủ để làm nhau xáo trộn cả một ngày bình lặng đến bình thường."
Một năm sau khi yêu thương hóa dang dở, dừng lại mối tình sâu đậm suốt tám mùa hạ.
Tử Du đã chuyển công tác tại một bệnh viện trong thành phố nhưng cách xa nơi ở trước đây của hai người. Cậu thuê một căn nhà chung cư cũ gần bệnh viện vì vốn số tiền tiết kiệm của cậu trước đây một nửa để báo hiếu xây nhà cho mẹ ở quê, một nửa để cùng anh dưỡng già. Nhưng giờ chẳng còn Hủ Ninh bên cạnh, cậu toàn tâm tích góp số tiền ấy đến khi có thể báo hiếu mẹ nửa đời còn lại khi bà đã mất đi người chồng mình yêu nhất lúc còn quá trẻ, một mình nuôi lớn cậu đến ngày hôm nay.
Biết con trai mình giờ cũng không còn bạn đời đồng hành bên cạnh, bà cũng muốn đỡ đần con trai chút ít vì sót con, nhưng cậu nhất quyết muốn bà yên tâm nghỉ ngơi. Hơn ai hết, bà hiểu nỗi đau khi không còn nửa kia bên cạnh, dù cậu và anh là ly hôn, nỗi đau mất chồng của bà có lẽ là đau đớn hơn cả, nhưng ly hôn cũng như vết dao cứa thẳng vào trái tim của hai con người. Nó để lại một ký ức dang dở, khó cất thành lời.
Chẳng rõ hai người họ có còn yêu hay tình đã cạn, chỉ biết họ đã trả cho nhau tự do vốn có, buông tay nhau bằng những giấy tờ pháp lý.
Ngày đó, tờ giấy kết hôn là bằng chứng cho một đời gắn bó. Hôm nay, tờ ly hôn là bằng chứng rằng yêu thương ấy đã không đủ.
Điền Hủ Ninh giờ đã lên chức tổng giám đốc điều hành của công ty, trước đây anh đã ham công việc, giờ lại càng ham hơn. Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, cũng chẳng buồn tìm một mối tình nào cho riêng mình. Cha mẹ cậu vốn không ghét nhưng cũng không ủng hộ tình yêu đồng giới nhưng vì thương con nên ông bà mới chấp nhận Tử Du làm dâu, thật lòng mà nó thì thằng nhóc và anh sinh ra đã khác nhau về số phận, ông bà không ghét Du, chỉ là không muốn con trai mình vì cậu mà ảnh hưởng đến những cơ hội sau này của anh.
Một năm sau khi hay tin con trai đã ly hôn, hai người cũng không vội ép anh bước vào một mối quan hệ mới, nhưng trong lòng hai người đã luôn mong mỏi một cô con dâu môn đăng hộ đối, ngoan ngoãn, xinh đẹp và đặc biệt, là nữ.
Nhờ quan hệ của cha anh, ông đã kiếm được cô con dâu mà mình mong muốn, chính là Tống Vãn Khanh, tiểu thư nhà họ Tống, đối tác thân thiết của ông, xuất thân từ gia đình có điều kiện, từ nhỏ cô đã theo nghệ thuật, giờ đang học tại học viện vũ đạo Bắc Kinh. Cô quá hoàn hảo, vẻ ngoài thanh cao tao nhã, học vấn tốt đặc biệt là môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa với Hủ Ninh.
Bố mẹ anh lên kế họach mai mối hai người họ với nhau. Họ sắp xếp một buổi ăn tối có mặt hai gia đình và tất nhiên anh cũng phải tới. Vừa bước vào phòng ăn, ông Tống đã lên tiếng
"Chà, con rể tương lai thật điển trai đó!"
Cả phòng cười phá lên, chẳng hiểu câu nói ấy có gì hay mà họ cười vui đến thế, anh nghĩ bụng rồi kéo ghế ngồi xuống. Tống Vãn Khanh bên cạnh khéo léo chào hỏi anh, mái tóc đen dài với chiếc váy lụa xanh ngọc khiến cô trông vô cùng cuốn hút, nhan sắc này đã khiến bao chàng trai gục gã rồi. Anh cũng gật đầu đáp lại, sau đó tập trung ăn uống, mặc kệ hai bên gia đình có cố gán ghép hai người.
Cuộc đời anh sinh ra đã ở vạch đích, đường anh đi đã được vạch sẵn nhưng anh chẳng bao giờ muốn làm theo những thứ đã có sẵn ấy, anh muốn tự mình chinh phục, muốn tự mình đạt đến thành công, đó cũng chính là lý do anh không muốn mai mối theo kiểu này và cũng chính là lý do năm xưa anh theo đuổi cậu suốt thời gian ấy.
Buổi tối kết thúc với chủ yếu là sự vui vẻ từ bốn người lớn tuổi, Vãn Khanh vẫn giữ vẻ thanh lịch ấy nhưng trong lòng đã không khỏi say đắm cậu thiếu gia nhà họ Điền ấy.
Sau ngày ăn tối đó, cha mẹ anh liên tục yêu cầu anh đi gặp Vãn Khanh, không là đưa cô đi học thì là đưa cô đi chơi, đi ăn, người ngoài nhìn vào thật sự nghĩ họ là một đôi mặc dù anh chẳng có chút hứng thú nào với mấy thứ này, chỉ làm tốn thời gian của anh thêm nhưng anh cũng chẳng muốn đôi co với hai ông bà nên vẫn chở cô đi đây đó coi như ra ngoài hít thở không khí sau thời gian cắm đầu vào cái máy tính.
Tống Vãn Khanh thì khác, cô đã quyết định rồi, Điền Hủ Ninh phải là chồng cô, phải là rể nhà họ Tống. Nhất định, cô sẽ khiến anh phải yêu cô.
...
Một ngày bình thường của Điền Hủ Ninh vẫn vậy, vẫn là buổi sáng với cốc cà phê đen đá ngồi trên chiếc bàn đầy ắp tài liệu và chiếc máy tính lúc nào cũng sáng.
Đột nhiên có chuông điện thoại, là Tống Vãn Khanh.
"Có chuyện gì?"
"Điền Hủ Ninh à, em đang tập múa đột nhiên bụng đau không chịu nổi, anh qua đón em đi khám được không?"
"Tiểu thư nhà cô giàu có vậy mà không có tài xế riêng à? Tôi bận, không phải tài xế riêng của cô mà gọi lúc nào tới lúc đó đâu."
Anh trả lời cô với giọng chán nản, lần này là lần thứ 5 cô ta gọi anh trong tuần này rồi đó.
Tống Vãn Khanh trả lời với giọng nói yểu điệu, mỏng manh khiến người ta phải động lòng
"Em có gọi họ rồi, nhưng chẳng ai bắt máy cả...phiền giám đốc Điền chút nhé?"
Nghe là biết cô ta nói xạo, nhưng thôi cứ đôi co vậy anh thấy mất thời gian hơn nhiều, kiểu gì cô ta cũng lại nói với bố mẹ anh, lúc đấy nghe hai ông bà mắng mỏ bên tai còn phiền hơn
"Đợi."
Anh đưa cô vào đại một bệnh viên trong thành phố, đứng phòng khám chờ tranh thủ bàn chút công việc.
Bỗng có tiếng gọi quên thuộc khiến anh phải khựng lại vài giây, còn tưởng bản thân nghe lầm. Là cậu, là Tử Du.
"Người nhà cô Tống Vãn Khanh có ở đây không?"
Anh bật dậy khỏi ghế, bước vào phòng khám bệnh, thật khó tin, hai người họ, lần đầu chạm mặt sau hơn một năm xa cách.
Cả hai đều sững sờ không nói nên lời, cậu nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của anh.
Cậu gầy đi rồi.
Tử Du nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nhìn xuống tập tài liệu nói
"Cô Vãn Khanh bị viêm dạ dày do ăn uống sinh hoạt không khoa học, tôi sẽ kê đơn thuốc hết tuần này và kết hợp ăn uống hợp lý, về nhà theo dõi thêm, nếu đỡ thì chỉ cần tái khám thêm một lần sau đó cứ theo chế độ ăn tôi ghi sẵn mà thực hiện, sẽ khỏi nhanh thôi. Người nhà yên tâm nhé."
Vãn Khanh nhanh chóng cảm ơn bác sĩ, gọi một tiếng "ông xã, về thôi" sau đó mỉm cười bước ra ngoài.
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro