3
"Người đời bảo 'Rồi cũng sẽ quên thôi.'
Nhưng đâu ai nói quên cũng là một thói quen khác,
thói quen cũ - lại sống dai như cỏ dại,
mọc hoài trong tim, xuyên thủng ngóc ngách đến rỉ máu.
Yêu đôi khi không giết chết một người,
mà chính là những điều tưởng chừng vô hại
cách tim vẫn thắt lại khi ai đó gọi một cái tên thân quen...
Không phải chia ly làm trái tim tan nát...
mà là những thói quen cứ giả vờ còn nhau."
Tối hôm đó, anh nhận được cuộc gọi từ máy, biệt danh "Cá nhỏ"
Anh chẳng hề đổi biệt danh mình đặt cho cậu, bởi anh nghĩ danh bạ đó rồi cũng rơi xuống cuối danh sách, hoặc là anh không quan tâm, hoặc là do bản thân đã quen với cách gọi thân mật ấy.
Ly hôn rồi cậu còn gọi anh là có chuyện gì? Anh bắt máy, im lặng
Đầu dây bên kia cất tiếng
"Ừm...chào, dạo này anh thế nào?"
"Khỏe, em thì sao?"
"Bình thường."
Dù đều trả lời là ổn nhưng đối phương đều biết rằng người ở đầu dây bên đang không khỏe.
"Gọi tôi vào buổi đêm vậy, có chuyện gì gấp sao?"
"..."
"Tôi có... à không, tôi gọi hỏi thăm tình hình cô Vãn Khanh xem cô ấy đã đỡ chưa"
"Vậy sao không gọi thẳng cho cô ấy?"
"Tôi nghĩ anh đang bên cô ấy, với lại cũng tiện có số anh nên gọi thôi, có gì sao?"
"Ngốc, tôi không ở cạnh cô ta."
Hai người cứ im lặng suốt vài phút, chẳng hiểu sao anh lại không tắt máy
"Ừ..muộn rồi, ngủ đi"
Cậu tắt máy cái rụp làm anh có chút bất ngờ nhưng cũng không để tâm lắm, chỉ là cảm thấy có gì đó lạ lạ.
Một tuần sau, vì Vãn Khanh nói rằng ba mẹ cô không biết chuyện cô bị bệnh nên muốn anh đưa đi khám lần này. Anh cũng muốn đưa cô đi, nhưng không phải vì cô, mà vì vẫn còn thắc mắc lời cậu chưa nói vào tối hôm đó.
Sau khi khám xong xuôi, Vãn Khanh sức khỏe đã ổn, cô gọi anh ra về, anh gật đầu qua loa nhưng vẫn đứng đó, trong căn phòng giờ chỉ còn hai người với tiếng máy tính gõ lách cách.
Cậu mở lời, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính
"Chưa về sao? Cô ấy đợi kìa"
"Chuyện hôm trước em nói..."
Cậu như nhận ra gì đó rồi "bịt miệng" anh
"À không có gì thật, tôi chỉ hỏi thăm sức khỏe cô Khanh thôi, thật đấy."
Anh cười, vẫn là thói chen vào miệng anh, nhưng lại làm anh nhớ lại dáng vẻ khi còn yêu của cậu.
"Thôi được rồi, nếu không có gì, tôi về đây. Chào"
Vừa bước ra cửa, cậu lại gọi anh
"Chờ đã"
Cậu đi tới, dúi vào tay anh lọ Melatonin, dặn dò
"Mỗi ngày một viên trước khi ngủ, nhớ đừng uống nhiều quá, anh giờ nhìn như mất ngủ cả năm trời rồi vậy. Anh có lo được cho bản thân không thế?"
"Phiền em rồi, dù sao cũng cảm ơn, tiền thuốc tôi chuyển khoản em sau."
"Không cần đâu, mau về đi, đừng để cô ấy chờ đợi anh như cách tôi đã chờ anh về nhà suốt hai năm nữa."
Câu nói của cậu nửa đùa nửa thật, nhưng thật sự đã gợi lại cho cả hai kí ức đau lòng ấy, lúc mà Điền Hủ Ninh để cậu chờ anh về nhà mỗi tối, nhưng khi về đến nơi từng gọi là 'tổ ấm' ấy, anh lại chẳng ngoái nhìn cậu dù chỉ một lần. Vết thương tâm hồn đã trói buộc cổ họng cậu suốt khoảng thời gian ấy giờ lại bập bẹ bộc lộ ra, có lẽ nó đã sớm lành.
Không còn đau nữa.
Anh im lặng cầm lọ thuốc bỏ đi, Tử Du đứng yên một chút, thấy anh rời đi, giống hệt cái dáng vẻ anh rời khỏi tòa án, hoàn tất thủ tục ly hôn. Không ngoái lại.
Cậu tự đánh nhẹ vào mặt mình, nhắc nhở bản thân chuyện đã là ở quá khứ, giờ là lúc cậu nên nhìn vào tương lai.
Tối hôm ấy, bầu trời bỗng chuyển lạnh, cậu đi bộ từ bệnh viện về nhà, cậu cứ liên tục nghĩ tới lúc chiều nay, nhớ đến hình ảnh của anh, vẫn là ánh mắt ấy, dáng vóc ấy, vẫn là anh ấy - người đã từng yêu cậu rất đậm sâu. Tử Du bỗng trở nên trầm mặc đến lạ thường, một mình bước trên con đường về đêm, ánh đèn hắt lên mái tóc nâu của cậu, chỉ thấy một bóng người cao gầy lặng lẽ bước đi trong bóng đêm.
Mãi cho đên khi về nhà, tâm trạng cậu vẫn một vẻ u buồn khó tả, một vạn câu suy nghĩ rối bời xuất hiện trong tâm trí cậu....
Tâm trạng não nề khiến cậu không thể nào tập trung làm việc gì cả, Tử Du quyết định cho phép bản thân nghỉ ngơi đêm nay, rủ cậu bạn Lưu Hiên Thừa đi uống chút rượu giải sầu.
Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên đang hẹn hò. Họ quen nhau qua Điền Hủ Ninh và Tử Du, từng là một hội bạn thân, đi hẹn hò có nhau mà giờ đây chỉ còn lại hai người họ.
Lưu Hiên Thừa im lặng nhìn thằng bạn của mình nốc hết chai này đến chai khác, mặt đã đỏ như trái cà chua, sót bạn, cậu giật lấy chai rượu trên tay Tử Du, giọng nói không to nhưng đủ để nhắc nhớ và an ủi cậu.
"Mày dừng uống đi Du, chuyện đã cũ, tao biết mày còn nhiều khúc mắc khó bày tỏ, nhưng đừng dày vò bản thân vì người cũ nữa, mày phải hạnh phúc thay cho ngày tháng tan vỡ kia chứ không phải là ủ rũ như bây giờ. Nghe tao, hôm nay xả hết rồi mai đừng nghĩ gì nữa, nhé?"
Tử Du im lặng, bỗng rơi nước mắt. Lưu Hiên Thừa bất ngờ không kịp trở tay đã thấy cậu xách túi lên
"Được rồi, tao về trước đây, mày gọi Triển Hiên đến đón đi. Đừng về một mình"
Nói rồi cậu bỏ đi, nhưng miệng lại lẩm bẩm
"Vì nếu về một mình như tao, sẽ tủi thân lắm đấy..."
....
Cậu đóng mạnh cửa, vứt túi xuống sàn, khi men rượu đã thấm, chẳng còn ý thức nữa. Cậu lấy máy điện thoại gõ số điện thoại của anh, điện thoại đang đổ chuông.
"Alo?"
Giọng nói của Điền Hủ Ninh vang lên trong đêm tối
Tử Du chỉ để máy ở đó, im lặng, thở
"Tử Du, gọi gì tôi giờ này, ổn không?"
Như thể bao tức tưởi trong lòng được mở khóa, cậu bật khóc như một đứa trẻ, giọng run rẩy vừa khóc, vừa trách mắng anh
"Điền Hủ Ninh... anh... anh thật sự là một kẻ tàn nhẫn đến đáng sợ...
Chúng ta đã ly hôn bao lâu rồi? Tại sao tôi vẫn phải đưa thuốc cho anh? Là ai dạy tôi phải làm thế mỗi khi thấy anh mất ngủ? Là ai khiến tôi hình thành cái thói quen chết tiệt đó suốt tám năm trời? Là anh... tất cả là anh đấy.
Tôi đã cố quên... đã cố gắng lắm rồi... nhưng chỉ cần nhìn thấy anh mệt mỏi, tôi lại không chịu được... lại tự tay đưa thuốc ... như ngày xưa, như lúc còn yêu anh đến ngu ngốc...
Tại sao... tại sao khi gặp lại, anh vẫn dùng cái giọng ấy để nói chuyện với tôi? Cái giọng mà anh từng thì thầm gọi tên tôi trong những đêm khuya... Anh có biết chỉ cần một câu, một ánh mắt thôi, cũng đủ để tôi sụp đổ không?
Tại sao anh không tỏ ra lạnh nhạt, không chán ghét tôi như ngày ký đơn ly hôn? Tại sao không cắt đứt sạch sẽ đi? Mà lại để tôi mơ hồ như thế này?
Anh biết không... kể từ ngày ấy... ngày chúng ta buông ... cuộc sống của tôi đã hoàn toàn sụp đổ...
Tôi mất phương hướng, mất cả chính mình... Tôi đi qua bao nhiêu đêm không ngủ, bao nhiêu lần khóc đến nghẹt thở, nhưng anh đâu có biết... đâu có quan tâm nữa đâu...
Hức... Điền Hủ Ninh... anh là kẻ tồi tệ nhất mà tôi từng yêu... và cũng là người tôi không thể ngừng yêu được...
Điền Hủ Ninh... anh... đã từng là tất cả của tôi... và cũng là người để lại vết sẹo sâu nhất trong trái tim đã mục rũa này của tôi...''
Cậu thở hổn hển sau khi tuôn một tràng dài, có lẽ bao tủi thân mệt nhọc đã được xả ra, cậu thật sự rất ấm ức...thói quen đưa thuốc cho anh, chăm sóc cho anh...cậu đã làm suốt tám năm bên nhau giờ đây lại chính là thứ lôi cậu về những kí ức cũ, kí ức mà cậu đã cố gắng vùi lấp suốt một năm qua.
...
Ở đầu dây bên kia, Điền Hủ Ninh không lên tiếng.
Chỉ có tiếng gió đêm thổi qua khe cửa sổ, hòa cùng nhịp thở chậm rãi và ngắt quãng của người vừa mới bộc lộ hết nỗi lòng.
Một người say, một người im lặng.
Im lặng đến đáng sợ.
Câu nói "Điền Hủ Ninh... anh đã từng là tất cả của tôi..." vẫn như còn vang vọng trong tai anh, luẩn quẩn không chịu rời đi.
Đã lâu lắm rồi... anh chưa từng nghe giọng cậu nghẹn ngào đến như thế.
Lâu đến mức anh ngỡ mình đã quên...
Quên rằng khi cậu tổn thương, sẽ không gào khóc, không oán hận mà chỉ lặng lẽ chịu đựng, như một người đang học cách buông tay trong câm lặng.
Và lần đầu tiên anh nhận ra, mình đã làm đau người mình từng yêu điên dại đến thế.
Tưởng rằng thời gian có thể xóa đi tất cả.
Tưởng rằng gặp lại, chỉ cần gật đầu một cái rồi quay đi là đủ.
Vậy mà giờ đây, chỉ một cuộc gọi... một giọng nói... một câu nói tưởng chừng không còn quan trọng nữa lại khiến lòng anh gợn lên từng cơn sóng âm ỉ.
Anh không nói gì. Không dám nói.
Vì chỉ cần hé miệng, anh sợ mình sẽ nói những điều mà chính anh cũng chưa sẵn sàng đối mặt.
...
Ở phía bên kia, tiếng nức nở đã dần nhỏ lại. Cậu có lẽ đã thiếp đi, hoặc chỉ đang im lặng chờ một lời phản hồi, một điều mà anh... không thể thốt ra.
Ít nhất là chưa phải lúc này.
Anh lặng lẽ tựa trán vào lòng bàn tay, khẽ nhắm mắt.
Cổ họng đắng ngắt.
Một phần trong anh... vừa bị kéo ngược về quá khứ.
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro