Chap 9: Phải nhớ thật kỹ mật khẩu thẻ ngân hàng đó

Từ khi Amanto đến Edo, nơi từng được gọi là vùng đất của samurai này, phong cách đã trở nên khá đa dạng.

Băng đua xe mặc kimono, nhân viên văn phòng với kiểu tóc sakayaki, người Báo trở thành quan viên Mạc phủ, bất kể loại người nào cũng có thể tự do đi lại trên con phố này.

Con phố tụ tập toàn bộ dân thất nghiệp, người lang thang, lưu manh đường phố của cả Edo — phố Kabuki.

Nhưng cũng chính trên con phố này, có hai kẻ quái đảng cực kỳ.

Không hẳn là do ngoại hình của bọn họ, trái lại, dù hai người có đeo kính râm bịt khẩu trang che kín mặt, nhưng chỉ cần nhìn dáng người và làn da lộ ra bên ngoài của họ, ai cũng sẽ nghĩ đây là một đôi nam thanh nữ tú.

Nếu chỉ nói về cách ăn mặc thì không có gì kỳ cục cả, thứ kỳ lạ duy nhất là về hành vi của bọn họ.

Rốt cuộc cho dù phố Kabuki là nơi tập trung của một đống quái nhân, nhưng không ai lại đi bằng tư thế ôm lưng tựa lưng cả, chưa kể người đàn ông trong cặp song sinh dính liền này nhìn có vẻ rất hung hăn.

Người đàn ông tóc xoăn trong mô tả lại không hề cảm thấy mình bị xem như kẻ quái thai, có vẻ anh ta chú ý đến ánh nhìn đánh giá từ người khác, anh ta kéo kính râm xuống, dùng con mắt đỏ sậm trừng người đi đường, khi thấy đó chỉ là người dân dắt chó đi dạo bình thường, anh ta cũng không lơ là, trái lại còn kéo cô gái bên cạnh đi sát vào tường, chờ đám đông tan bớt, cặp đôi song sinh dính liền này mới đi tiếp như rùa bò.

Nói thế nào nhỉ, tính công kích rất mạnh, lại lén lén lút lút cực kỳ khả nghi.

Hoàn toàn không biết bản thân đã trở thành nhân vật chính của Tân Quái Đàm Edo - [Cặp song sinh dính liền lén lút], tôi dưới sự yêu cầu mạnh mẽ từ Gintoki, đi bằng tư thế quái dị này, cùng anh ta về quá rượu Otose.

Vừa bước vào quán rượu, Gintoki lập tức đóng cửa chốt khóa, điều này khiến bà Otose khá khó hiểu, bà mất kiên nhẫn hỏi: "Ban ngày đóng cửa làm gì, bọn mày ăn cướp à?"

Nói thật, tôi hơi chột dạ một chút, căn bản là tôi không có tự tin để trả lời câu hỏi của bà Otose, vì trước đó tôi có làm trộm cướp gì không, hiện tôi cũng không xác định, nhưng tin tức có thể công khai là, bản thân đống tiền của Sugawa Chihiro chắc chắn không phải kiếm được từ công việc chính quy.

"Không không không! Trộm cướp gì chứ! Nguồn gốc số tiền đó vừa chính quy lại hợp pháp, chúng ta có toàn quyền tự do sử dụng, đúng không Chihiro!"

Gintoki cực lớn giọng mà giải thích, nhưng do cố tình nhấn mạnh hai cụm hợp pháp với chính quy, nghe lại càng giống tự mình gạt mình.

Vì sao anh ta lại nghi ngờ số tiền này hơn cả tôi vậy! Tôi muốn mở miệng nói bù một chút, nhưng Gintoki nháy mắt đã nhận ra ý đồ của tôi, không biết tại sao, anh ta luôn có thể hiểu được hàm ý trong mắt tôi và giải đáp ngay tắp lự.

"Không phải cố tình nghi ngờ cô, nhưng Chihiro cô nghĩ lại mà xem, cô với tôi đều được mụ già nhặt về, hai đứa cùng là dân thất nghiệp, trong nhà ngoại trừ manga vẫn là manga, dựa vào đâu mà tiền tiết kiệm của cô gấp mấy ngàn vạn lần của Gin-san hả, cái này rất đáng nghi á!" Nói xong dòng cuối, Gintoki như là đang gây hấn.

Cứ cảm giác như bị anh ta coi thường, tôi lẩm nhẩm câu 'Phải bình tĩnh' trong lòng.

Trước hết còn chưa có bằng chứng quyết định tôi là Sugawa Chihiro kia, thứ hai dù tôi có phải đi chăng nữa, một cô gái mồ côi, không có công việc ổn định, lại có một số tiền lớn như vậy thì đúng là đáng ngờ, lời của Gintoki cũng không phải bất hợp lý, cho nên không có việc gì phải tức giận.

Nhưng dù đã tự khuyên giải trong lòng, tôi vẫn không nhịn được cà khịa: "0 có nhân với bao nhiêu thì cũng bằng 0, anh tính kiểu gì cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi ha."

Khịa xong tôi lại thấy hơi hối hận, dù sao thì Gintoki cũng đã giúp đỡ tôi khá nhiều, nói thế không phải hơi quá sao.

Không biết có phải ảo giác không, từ lúc tỉnh lại, tôi có thể giữ được lý trí với mọi người, nhưng chỉ khi đối diện với Gintoki, tôi luôn dễ bộc lộ cảm xúc, đây chẳng lẽ là buff dành riêng cho nhân vật chính ư.

"Hô hô~" Người bị cà khịa lại không có vẻ u sầu gì cả, anh ta đắc ý cười hai tiếng, "Chihiro này, cô đúng là coi thường tôi, 0? Ngây thơ! Tiền tiết kiệm của Gin-san-- trước sau gì cũng chỉ là số âm đấy."

Boong——

Bà Otose không chút khách sáo gõ đầu Gintoki, tức giận nói: "Biết bản thân không có tiền thì phải chăm chỉ làm việc đi!" Ngay sau đó, bà quay đầu lại nhìn tôi, "Cho nên mấy triệu này là sao đây, cô trúng số?"

Tôi lắc đầu, kể rõ ràng chi tiết mọi chuyện xảy ra ở ngân hàng cho bà Otose nghe.

Đúng vậy, sau khi tôi và Gintoki xác định số tiền này là thật, sách lược tốt nhất là đi hỏi bà Otose.

Về số tiền này, hàng xóm Gintoki cũng tỏ ra không rõ đầu mối.

Anh ta cũng như tôi, đều bất ngờ trước lượng tài sản lớn này: "Vậy mà cứ tưởng cô với tôi là freelancer giống nhau chứ, không ngờ là đại tiểu thư bỏ nhà ra đi cơ."

Tôi không có cách nào trả lời, đây là ký ức không tồn tại với tôi, tuy nhiên, nếu nói ai có khả năng nhất biết được nguồn gốc khối tài sản này, thì chỉ có bà Otose là người nhặt được Sugawa Chihiro thôi.

"Thẻ thì đúng là tôi dẫn cô đi làm, nhưng lai lịch của số tiền? Mấy thứ này tôi không rõ lắm." Otose rít một hơi, đáp án nói ra lại nằm ngoài ý muốn mọi người.

"Ha? Không thể nào, chẳng phải mấy người quen nhau tám năm lận à?" Lời Gintoki còn khiến tôi kinh ngạc hơn cả câu trả lời của bà Otose.

"Tám năm?!"

Tôi thốt lên bất ngờ, lúc ở bệnh viện, lời kể của Gintoki với bà Otose không nhắc cụ thể ngày tháng năm, rốt cuộc thì khái niệm 'Nhương Di' khá là lớn, tôi cứ nghĩ rằng lúc mình được bà Otose nhận vào sẽ cách khá gần với lúc bà nhặt được Gintoki, theo tôi đoán hẳn là vài năm trở lại đây.

"Đã qua lâu vậy rồi à, thế mà có thể tích được nhiều tiền như vậy trong tám năm, cô đúng là có triển vọng đấy, không giống thằng đầu quắn bẩm sinh nào đó."

Bà Otose xoa đầu tôi như xoa đầu cháu gái mình.

"Chậc——" Gintoki giận dỗi lầm bầm, "Không phải để bà khen mắm ha, cái gì mà tích với chả trữ, cơ bản là mắm không có công việc bình thường nào phải không."

"Yên tâm đi, tuy không rõ nguồn gốc, nhưng ta có thể đảm bảo không phải việc gì nguy hiểm, mắt ta còn chưa mù đâu." Nói xong, bà Otose mở khóa cửa, phất tay: "Không còn việc gì thì phắn lẹ, quán rượu của ta không thể đóng cửa mãi thế được."

Bọn tôi bị bà Otose ra lệch đuổi khách nên chuyển lên Tiệm Vặn Năng trên lầu.

Tôi hơi nhức nhức đầu, tuy đã giải quyết xong chuyện tiền nong, nhưng lại có thêm nhiều điểm đáng ngờ về thân phận này, chữ máu trong phòng với vụ mất trí nhớ khó hiểu đã khiến người ta đau đầu rồi, nay còn thêm một cục tiền to bự không rõ nguồn gốc. Cho tới lúc này, ngoại trừ fetish là rõ ràng ra, mấy chuyện khác lại chẳng thấy đầu mối.

"Nếu mụ già đó đã đảm bảo vậy, cô cứ yên tâm dùng tiền đi." Gintoki nói.

Tôi cũng không phải lo lắng vấn đề này, nghi ngờ lai lịch đồng tiền là một chuyện, cơ mà chuyện dùng tiền lại không gây bất kỳ áp lực nào cho tôi, cho dù cục tiền này có bất hợp pháp đi chăng nữa, nhưng lại đây là sự lựa chọn duy nhất tôi hiện có.

So với cái này, mục tiên hàng đầu của tôi vẫn là xác nhận thân phận, tuy cũng có thể để vậy mà sống tiếp, nhưng dựa theo thói quen buộc tóc và fetish mà nói, có rất lớn khả năng, tôi chính xác là Sugawa Chihiro.

Nếu lập ra phương trình như vậy, căn cứ theo sự hiểu biết về bản thân mình, người biết cốt truyện là tôi tuyệt đối sẽ không đứng ngoài bàng quan, tám năm, nếu tôi đã thay đổi được việc nào đó, như vậy phải lập lại một kế hoạch mới cho tương lai.

Chứng cứ mấu chốt để giải được phương trình này, ở đâu đây?

***

Ah, đây rồi, merch limited của Terakado Tsu.

Tôi lấy đĩa nhạc với figure trên kệ hàng bỏ vào xe đẩy, trong xe ngoại trừ merch của Terakado Tsu còn có poster của Ketsuno ana.

"Dù nói là tiền ủy thác, nhưng chừng này là đủ rồi, hơn nữa tôi đã nói là không lấy tiền cô mà, Gin-san là người biết giữ lời hứa đó."

Tuy miệng Gintoki nói như vậy, nhưng con mắt lại không tự chủ được nhìn về phía figure trên quầy.

Tôi nhìn lướt qua, quả nhiên là Ketsuno ana, anh ta đúng là fan cứng của Ketsuno ana, tôi duỗi tay lấy xuống, "Mấy cái này không tính làm tiền ủy thác, là quà nha, nếu không có mấy người, tôi cũng khó có thể làm lại thẻ ngân hàng nhanh gọn vậy được ."

"Nếu cô đã nói vậy..." Gintoki chặn đứng hành động của tôi, ra hiệu cho tôi nhìn về phía quảng cáo.

[Ngày ưu đãi đặt biệt - JOJOEN! Menu Tabehōdai với thịt Wagyu cao cấp!]

*Tabehōdai: hệ thống gọi món thỏa thích trong một menu cố định với một giá cố định ở các nhà hàng Yakiniku

"Merch thì thôi, tôi là fan cày chay chỉ ủng hộ bằng tinh thần, mua mấy thứ chỉ có mẽ ngoài như thế còn không bằng mời một bữa kìa, quà tặng thì có cái đó là đủ rồi."

Tôi nhìn vẻ mặt hơi mất tự nhiên của Gintoki, thở dài một tiếng trong lòng.

Gintoki đang nói dối, gì mà cày chay chứ, trong Tiệm Vạn Năng không phải rõ ràng có đặt một figure Ketsuno ana sao.

Hơn nữa tôi biết nhà hàng thịt nướng này, là chỗ mà Kagura rất muốn ăn, tôi tính mua đồ xong sẽ mời Kagura với Shinpachi tới ăn, không ngờ lúc này Gintoki lại nói ra.

Cái tên này thật là, không thể hiểu được lại trở nên chu đáo ở vài chi tiết làm gì, biết là dù có ăn thịt nướng hay mua merch đi nữa thì tôi cũng có thể mua một cách nhẹ nhàng mà.

Không để ý tới động tác can ngăn của Gintoki, tôi lấy figure để lên tay anh ta.

Hành động của tôi khiến Gintoki hoang mang cực, vẻ mặt như thế của anh ta lại na ná thiếu niên ngây ther, trông rất dễ thương.

Mấy lúc thế này thì nên nói gì nhỉ, tôi cười cười, ung dung nói với Gintoki: "Con nít mới chọn, người lớn lấy tất."

"Thật sao... Gin-san có thể lấy gì cũng được sao!"

Nghe thấy ý kiến của tôi, đột nhiên Gintoki phát ra giọng nói tỏ vẻ cute của nữ sinh cấp ba, dưới sự tấn công từ anh ta, tôi dần dần bị lung lạc, đến khi hoàn hồn, xe đẩy đã chất đầy hàng hóa.

"Nồi cơm điện giảm cân thông minh... Cái này cũng muốn à?"

Tôi đọc ra cái tên sản phẩm không thể tưởng tượng nổi này, lấy nó ra khỏi xe đẩy.

"Có vấn đề gì hông~ Kagura chắc gất thích đóa, lúc Shinpachi nấu cơm cũng cần dùng nè~"

Gintoki nhéo giọng, giơ tay lấy nó về lại.

Cảm nhận được ánh mắt nhìn thấy công tử Bạc Liêu của nhân viên bán hàng, tôi hít một hơi thật sâu: "Gintoki, tuy nói có thể chọn tất, nhưng có phải anh lại coi tôi như con ngốc hả."

"Được rồi..." Gintoki khôi phục giọng điệu như thường, lấy nồi cơm điện giảm cân thông minh, giày thể thao dưỡng da bằng axit hyaluronic, đồng hồ báo thức hỗ trợ ngon giấc, v... v... ra, để lại chỗ cũ, dọn xong thi xe đẩy trở nên trống trải hơn nhiều.

"Quý khách không cần mấy cái này nữa sao?" Nhân viên bán hàng hỏi lại, giọng nói đầy sự tiếc nuối.

Dĩ nhiên là tiếc rồi, khách hàng có thể móc ra được một đống hàng ế lâu năm như vậy trong cả cái siêu thị to bự thế này, ngàn năm khó gặp.

Tôi gật đầu, lôi Gintoki vẫn còn vương vấn đi tới chỗ tính tiền.

"Xin hỏi quý khác quẹt thẻ hay trả tiền mặt?"

"Quẹt thẻ."

Tôi tự tin tràn đầy móc ra thẻ ngân hàng đưa qua, máy tính tiền sáng lên một chút, cô nhân viên đưa nó cho tôi: "Nhờ chị nhập mật khẩu vào."

......

......

Cơ bản là hai tên này bị tiền rơi trúng đầu nên choáng váng toàn tập, không hề nhớ tới việc tạo lại mật khẩu.

Nhìn nụ cười trên môi nhân viên, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán tôi, trả lại một đống hàng ế trước khi tính tiền đã đủ làm người khác cảm thấy phiền rồi, nếu bây giờ còn không trả tiền nổi, chắc tôi với Gintoki sẽ bị coi như kẻ tới gây sự rồi bị lôi vô sổ đen mất.

"Chờ chút." Gintoki chộp lấy tôi quay người lại, đưa lưng về phía nhân viên, anh ta nhỏ giọng hỏi: "Cô thật sự hoàn toàn không nhớ mật khẩu gì à?"

"Anh thấy sao hả?" Tôi còn không biết gì về việc mình có tiền, làm sao mà biết được mật khẩu.

"Vậy thì hết cách... Chỉ có thể dùng chiêu đó thôi."

Nghe anh ta nói vậy, tôi có một dự cảm xấu, nhưng rất nhanh Gintoki xoay người lại, nhập một chuỗi số lên máy tính tiền.

[Sai mật khẩu]

"Thế mà không đúng à..."

Gintoki khẽ nói, tôi mơ màng không hiểu được hành động của anh ta, tự tin như thế làm tôi tưởng anh ta biết gì đó chứ.

"Anh nhập gì vậy?" Tôi nhỏ giọng hỏi bên tai anh ta.

"Ngày sinh của cô chứ còn gì, mật khẩu là ngày sinh là khả thi nhất rồi mà." Giọng điệu của Gintoki vẫn rất tự tin.

"... Anh bị ngáo à?" Tôi hơi cạn lời, "Ai lại dùng ngày sinh là mật khẩu hả, không phải thế thì rất dễ đoán sao."

"Tôi dùng ngày sinh này!"

Ngữ khí của Gintoki có vẻ không phải nói dối, tôi nghi ngờ nhìn anh ta: "Thật hay giả?"

Gintoki giả bộ khụ khụ vài tiếng, sau đó nói thầm bên tai tôi: "Là của Ketsuno ana."

Này, anh nói thật vậy luôn... nói gì thì nói, nhưng lời của Gintoki cũng cho tôi chút cảm hứng, so với ngày sinh của mình, sinh nhật của người khác lại càng có khả năng hơn.

Nếu dùng ngày sinh người khác làm mật khẩu, vậy có thể đó là của ai?

Ánh mắt cô nhân viên càng lúc càng hoài nghi, áp lực của tôi càng lúc càng lớn.

Quả nhiên đối tượng khả nghi nhất vẫn là kẻ đứng bên cạnh này, tôi nhìn Gintoki, tôi nhớ rõ ngày sinh của anh ta, nhưng năm sinh của anh ta lại không được công bố... Nếu biết rõ thì đúng là có giá để thử một lần.

Nói một tiếng xin lỗi với cô nhân viên, tôi kéo Gintoki qua một bên, gằng giọng hỏi anh ta: "Gintoki, anh sinh năm mấy vậy?"

......

"Ể?" Gintoki trưng ra bộ mặt không thể tin được, "Cô hỏi thật luôn? Cô nói câu này là cái ý đó mà Gin-san nghĩ tới đúng không?"

Ý trong lời Gintoki tôi có thể rõ ràng đại khái, nhưng ý của cô nhân viên còn rõ ràng hơn, cổ còn móc bộ đàm ra rồi kìa.

Thấy vậy, tôi hơi sốt ruột nói: "Là ý đó đó không sai."

Rõ là được khẳng định như vậy, Gintoki lại không công bố đáp án trực tiếp, ngược lại lại có vẻ chướng khí hơn.

"Này này, ý đó đó là ý gì, cô có biết lời Gin-san nói là ý gì..."

Nhìn hành động gọi cho bảo vệ của cô nhân viên, tôi nóng nảy hoàn toàn, không đợi Gintoki nói xong đã cắt ngang: "Đúng vậy, tôi biết, tôi thích anh đó thì sao, tóm lại anh nói nhanh đi!"

............

Cuối cùng Gintoki cũng không nói năm sinh của anh ta cho tôi, nhưng sau khi tôi nói xong câu đó, anh ta ngoan ngoãn chạy qua máy tính tiền nhập mật khẩu.

Cô nhân viên thu lại bộ đàm, tôi thở phào một hơi.

Màn hình máy tính tiền chớp chớp hai cái, tôi với Gintoki căng thẳng chờ kết quả, trên màn hình màu huỳnh quang, hiện lên chính là——

-----

Lời tác giả:

Chihiro - tuyển thủ chuyên ném bóng thẳng (Ý chỉ người thành thật, nghĩ gì nói nấy, thích thì nói thích :3)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro