Chap 2
Chap 2 : Tiêu Chiến (2)
Anh cố gắng đứng dậy cùng hắn đi xuống bếp , trong mơ màng làm bữa sáng cho hắn . Mẹ hắn thấy anh không đoái hoài đến mình liền tru tréo nói " Con thấy vợ con nó mất dạy chưa , gặp mẹ mà cũng không chào tiếng nào . Có phải nó xem thường mẹ không "
Hắn nói " Con sẽ dạy lại nó sau "
Anh nấu xong bữa sáng thì ra phòng khách gọi hắn , lúc này anh mới biết mẹ hắn cũng có mặt ở đó . Anh cúi chào bà rồi mời 2 người vào dùng bữa sáng , bà gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng sau đó nhanh chóng phun ra nói " Nấu như vậy cũng ăn được sao , bình thường cậu cho con trai tôi ăn uống như vậy hả "
Anh có chút choáng váng đưa tay vịnh vào ghế khẽ nhắm mắt nói " Là lần đầu con nấu ăn mong mẹ thông cảm nếu không ăn được để con đặt đồ ăn cho mẹ "
Bà gõ mạnh đũa xuống bàn nói " Cậu là vợ mà sao lại vô dụng như vậy có nấu ăn cũng không biết , chẳng trách con tôi bên ngoài lại nuôi người con gái khác "
Tiêu Chiến tức giận nói " Mẹ nói vậy là sao ạ , anh ấy ở bên ngoài có người khác là anh ấy sai vậy mà mẹ còn ở đây chất vấn con sao "
Bà liền gào lên " Trời ơi là trời ngó xuống mà coi con dâu tôi nó đúng là không xem tôi ra gì mà "
Tiêu Chiến thở hắt ra nói " Mẹ đừng nói vậy tội con , từ lúc con làm dâu mẹ tới bây giờ đã cho mẹ bao nhiêu tiền để tiêu sài rồi . Mẹ muốn bao nhiêu cứ nói thẳng không cần phải làm như vậy "
Vĩ Thành tức giận đứng dậy tát thẳng vào mặt anh nói " Không cho phép em hỗn với mẹ tôi "
Đầu óc đang choáng váng lại còn bị tát khiến Tiêu Chiến không chống đỡ nổi ngã sõng soài trên mặt đất , mẹ hắn liền lục trong người anh lấy thẻ của anh rời khỏi nhà . Hắn cũng rời khỏi nhà mà không thèm xem anh như thế nào , từ đó trở đi mỗi ngày hắn đều kiếm chuyện để đánh anh , anh làm gì hắn cũng không hài lòng . 1 tháng trôi qua anh quả thật bị hắn nhốt ở trong nhà , ba Tiêu cùng anh trai anh Tiêu Thành vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh . Ngày hôm đó Tiêu Thành gọi cho anh nói " A Chiến , sao tháng này em sài nhiều tiền vậy có chuyện gì sao "
Anh có chút lo lắng nói " Không có đâu ca , em tiêu hơi nhiều chút thôi "
Tiêu Thành nói thêm vài điều dặn dò anh rồi cúp máy , Tiêu Thành gọi cho Trác Thành nhờ cậu đến nhà Tiêu Chiến xem thử vì Tiêu Thành đang bận nên không thể đi . Tiêu Thành nói " Em đến nhà của A Chiến xem em ấy như thế nào giúp anh , anh đang bận "
Trác Thành nói " Có chuyện gì sao anh "
Tiêu Thành đáp " Tháng này em ấy đột nhiên sài rất nhiều tiền , gấp 3 4 lần những tháng trước "
Trác Thành thắc mắc nói " Nhiều vậy sao , cậu ấy chưa bao giờ sài tiền nhiều như vậy "
Tiêu Thành nói " Vậy nên anh lo là có chuyện xảy ra với em ấy "
Trác Thành nói " Được rồi , em bây giờ sẽ đến nhà cậu ấy "
Phía Tiêu Chiến sau khi nghe điện thoại xong anh xoay người nói với hắn " Anh kêu mẹ anh trả thẻ của tôi lại cho tôi , Thành ca đã nghi ngờ rồi nếu còn sài tiền như vậy thì tôi sẽ kêu Thành ca khóa thẻ . Đến lúc đó bị phát hiện thì không liên quan đến tôi "
Hắn nói " Thì em nói em có chuyện cần sài không được sao , mẹ tôi sài chút tiền của em thì làm sao "
Tiêu Chiến nói " Đó là tiền của gia đình tôi , tại sao phải để cho mẹ anh sài . Mà mẹ anh sài nhiều như vậy cũng tốt Thành ca sẽ nhanh chóng phát hiện , tôi cũng sẽ nhanh chóng được ly hôn với anh "
Hắn tát mạnh vào mặt anh nói " Nằm mơ cũng đừng mong được ly hôn với tôi , thứ đã qua sử dụng như em ly hôn với tôi thì có thể lấy được ai khác sao "
Chưa hả giận hắn lại đánh anh thêm 1 trận , Tiêu Chiến nằm dưới nền đất đau đớn cầu xin " Đừng đánh nữa , bụng tôi đau quá ... xin anh ... "
Hắn đánh đã tay thì rời khỏi nhà đến cửa cũng không thèm khóa , Trác Thành đến nhà định đưa tay nhấn chuông thì phát hiện cửa không khóa . Cậu vội chạy thẳng vào nhà , đập vào mắt cậu là Tiêu Chiến với gương mặt trắng bệch đang nằm im trên nền nhà . Trác Thành sợ hãi vội bế anh ra xe đưa tới bệnh viện , anh được đẩy vào phòng cấp cứu thì cậu vội lấy điện thoại gọi cho Tiêu Thành . Y bắt máy nói " Em ấy vẫn tốt chứ Trác Thành "
Trác Thành vội nói " Thành ca anh nhanh chóng đến bệnh viện Bắc Kinh Chiến Chiến đang trong phòng cấp cứu "
Tiêu Thành gấp gáp nói " Cái gì , phòng cấp cứu . Anh tới liền "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro