Chap 2: Gặp Gỡ Vị Hôn Thê

Cô lái xe thật nhanh về nhà, bước vào phòng khách đã thấy cha và mẹ mình đã ngồi đợi sẵn ở ghế sofa cô nhanh chân bước đến bên cạnh mẹ

"Cha mẹ, xin lỗi vì con về trễ ạ". Cô cúi đầu xin lỗi vì đã về muộn để cha mẹ phải đợi mình như thế

"Không sao không sao con về là tốt rồi, mau lên phòng thay quần áo rồi chúng ta cùng nhau đi". Đỗ phu nhân nhẹ giọng nói với cô

"Đi đâu ạ? Không phải là Nhất gia sẽ đến đây sao?". Cô khó hiểu nói rõ ràng là gặp mặt sao phải ra ngoài ở nhà sẽ tốt hơn sao?

Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của cô Đỗ phu nhân giải thích:

"Đúng là ban đầu họ muốn đến Đỗ gia để tiện cho việc bàn bạc về việc liên hôn nhưng họ lại muốn ra ngoài để những tên phóng viên có thể chụp được ảnh rồi tung lên báo chí để tăng sức hút đấy mà"

"À thì ra vậy họ tính toán cũng thật chu đáo, nhưng nếu hôn sự này không thành không phải họ cũng ít nhiều bị tổn thất sao?"

"Hôn sự không thành? Không lẽ con muốn hủy hôn? Nếu là như vậy thì con hãy bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi không có việc hủy hôn đâu". Đỗ phu nhân bắt đầu lớn tiếng bảo

"Không không con không có ý đó, con chỉ muốn nói đến điều xấu nhất có thể xảy ra thôi ạ". Cô xua xua tay nói

"Hôn sự này nhất định sẽ thành công con không cần phải lo đâu bây giờ lên lầu thay đồ rồi chúng ta cùng đi kẻo lại để họ chờ". Lúc này Đỗ Từ Sinh - cha của cô mới lên tiếng.

Nghe tiếng cha cô nhanh chóng đi lên lầu bước vào phòng đi đến bên chiếc tủ để quần áo bằng gỗ màu nâu đỏ mở cửa ra cô nhanh chóng chọn một chiếc váy trắng có một chiếc nơ ở phần thắt lưng bên trong chiếc nơ có đính 3 hạt ngọc trai lớn. Mái tóc nâu uốn đuôi được thả tùy ý hai bên vai, tùy tiện lấy một đôi giày cổ cao màu nâu mang vào và đi nhanh xuống lầu. Cả hai người cùng leo lên chiếc Lamborghini Huracan màu đỏ còn cô thì lái chiếc Lamborghini Veneno Roadster của mình theo sau. Họ dừng lại tại một nhà hàng Pháp sang trọng, bước xuống xe họ trở thành tâm điểm của đám đông, vào trong họ đã thấy người của Nhất gia đều đã ngồi ở một cái bàn phu nhân và một người đàn ông khoảng 25 tuổi ngồi bên cạnh Thiên Ly thầm nghĩ:

"Chắc người kia là Nhất phu nhân người ta thường nói rồi còn người ngồi bên cạnh là ai không lẽ là tên hôn phu gì đó chứ nhìn cũng đẹp trai đấy nhưng đáng tiếc anh gặp sai người rồi bổn tiểu thư ta đây đã miễn nhiễm với trai đẹp từ lâu rồi". Cô mải mê nghỉ ngợi mà không nghe tiếng gọi của mẹ mình Đỗ phu nhân thấy cô cứ đứng ngẫn ra bà lấy tay mình lay lay tay của cô, giật mình cô lúng túng nói:

"À a con xin lỗi". Cô gật đầu xin lỗi

"Không có gì đâu con đừng để ý nào Tiểu Ly con mau qua đây ngồi cạnh bác". Nhất phu nhân chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh ý bảo cô ngồi cạnh. Cô nhanh chóng hiểu ý đi đến bên chiếc ghế nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhất Bạch Từ Khánh nãy giờ bây giờ mới giơ tay gọi phục vụ và bắt đầu gọi món, không lâu sau đó các món ăn điều đã được mang lên nhìn đống thức ăn trên bàn cô khỏi ngạc nhiên nào là Steak Tartare, Moules Mairrinières (trai hấp), Coq au vin (gà sốt vang), Bouillabaisse (súp hải sản kiểu Pháp), Salade Nicoise và rất nhiều món nổi tiếng khác nữa, bên cạnh dao và nĩa mỗi người đều có 5 ly rượu vang màu vàng mật ong nhìn rất tao nhã.

"Chỉ có 5 người mà anh ta gọi nhiều món như vậy lẽ nào là người chỉ thích tiêu tiền và phá hoại thôi sao? Nếu mình mà lấy một người như anh chắc chắn sẽ không được tốt lành gì nhất định phải tìm cách hủy hôn". Cô thầm nghĩ với bản thân cách hủy hôn thì lại nhớ tới một việc rất quan trọng - cô bị dị ứng với hải sản, mà anh ta lại gọi món có hải sản làm sao cô ăn? Nếu không cầm đũa thì phu nhân Nhất gia lại nghĩ là gọi món đơn giản không phù hợp với khẩu vị "thiên kim tiểu thư" của cô thì khác nào là quá thất lễ sao? Cô phải làm sao đây hay là không ăn món đó chắc sẽ không sao đâu nghĩ là làm cô cầm đũa cùng mọi người sau đó gắp một ít Salada Nicoise bỏ vài bát và từ từ thưởng thức, bỗng Nhất phu nhân lại gắp thêm một ít  Bouillabaisse vào bát của cô

"Tiểu Ly ăn nhiều vào đi cháu". Bà vui vẻ gắp thức ăn vào bàt của cô

"A à Nhất phu nhân cảm ơn người nhưng mà con...con". Cô ấp úng không thể nào nói tiếp

"Sao vậy? Hay là thức ăn không hợp khẩu vị của con để bác gọi món khác được không ?". Nhất phu nhân giơ tay định gọi thêm món thì Đỗ phu nhân đã lên tiếng
"Tiêu Doanh không cần đâu thức ăn ở đây rất ngon rất hợp khẩu vị bao nhiêu đây là rất nhiều rồi không cần gọi thêm". Đỗ phu nhân chậm rãi nói

"Nhưng mà Tiểu Ly có vẻ không thích những món này cậu cứ để tớ gọi thêm món khác không có sao đâu mà". Nhất phu nhân sợ cô ăn không hợp khẩu vị nên vẫn muốn gọi thêm cho cô

"Không phải đâu chỉ là do Tiểu Ly không ăn được hải sản mà cậu lại vô tình gặp cho con bé Bouillabaisse nên nó không ăn được thôi". Đỗ phu nhân nhẹ nhàng giải thích

"À thì ra vậy Tiểu Ly cho ta xin lỗi ta không biết con dị ứng với hải sản nên bác mới...". Nhất phu nhân tỏ vẻ lo lắng nói với cô

"Không sao đâu ạ, phu nhân đừng hiểu lầm thật sự nhìn các món này rất ngon chỉ là con không ăn được hải sản thôi không có gì đâu chỉ là phu nhân đừng hiểu lầm con là được rồi". Cô ngồi bên cạnh giải thích cho Nhất phu nhân hiểu để trách bị hiểu lầm

"Ta thì không hiểu lầm gì đâu chỉ sợ con giận ta thôi"

"Con không dám đâu ạ"

"Mà Tiểu Ly nè con đừng gọi ta là phu nhân nữa nghe xa lạ quá gọi ta là bác gái được rồi"

"Nhưng mà con..."

"Không nhưng nhị gì hết từ nay con gọi ta là bác gái được không?"

"Dạ được thưa phu...à được thưa bác gái". Cô vui vẻ đáp lại

"Được được tốt lắm". Nhất phu nhân tỏ vẻ hài lòng rồi bà chợt nhớ ra là từ nãy đến giờ vẫn chưa giới thiệu cho 2 đứa với nhau bà lại lên tiếng:

"À đúng rồi đây là con trai của ta Nhất Bạch Từ Khánh cũng là vị hôn phu của con đấy hai đứa mau làm quen đi". Bà nhìn cô và nói

"À a vâng ạ". Cô ấp úng trả lời

"Chào anh, tôi là Đỗ Nhược Thiên Ly". Cô đưa tay về phía chàng trai nảy giờ vẫn im lặng tỏ vẻ chào hỏi

"Tôi là Nhất Bạch Từ Khánh". Anh lạnh nhạt trả lời 

Câu trả lời ngắn ngủi của anh khiến cô có chút khó chịu vả lại cô đã tỏ vẻ hòa đồng muốn bắt tay vậy mà còn dám lơ cô à được lắm cô sẽ cho anh biết tay. Sau màn nói chuyện vàchào hỏi hết sức "tốt đẹp" đó thì họ lại tiếp tục thưởng thức các món ăn trên bàn, ăn xong thì đã trễ nên Đỗ phu nhân lên tiếng:

"Tiêu Doanh bây giờ cũng trễ rồi tớ xin phép về trước được không?"

"À đúng rồi nói chuyện mãi làm tớ quên mất được rồi để Từ Khánh thanh toán thì chúng ta cùng về". Nói rồi bà quay qua chàng trai phía bên cạnh

"Con đưa Tiểu Ly về được không?"

"Vâng được ạ". Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh như bằng của mình

"À cảm ơn bác gái nhưng mà cháu đã lái xe của mình rồi nên không cần đâu ạ". Cô lên tiếng phản đối làm sao có thể để tên mặt không chút biểu cảm này đưa về được chứ? Không được nhất định không định không được

"Làm sao mà được chứ tuy là lái xe riêng nhưng mà con gái lái xe một mình giữa đêm khuya như vầy làm sao được con nghe ta để Từ Khánh đưa về đi". Đỗ phu nhân nhẹ giọng nói

"Con không phải là về cùng cha mẹ sao? Chỉ là lái xe riêng thôi không có gì đáng ngại đâu". Cô vẫn kiên trì phản đối

"À ta quên nói với con hôm nay ta và cha con có việc phải bay qua sang Pháp gấp khoảng 2 hôm nữa mới về nên sẽ không về cùng con được ngoan nghe lời ta để Từ Khánh đưa về được không?". Đỗ phu nhân tiếp tục nói

"Con..."

"Được, con sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn bác đừng lo ạ". Chàng trai im lặng cuối cùng cũng lên tiếng

"Được cứ như vậy đi". Nhất phu nhân vui vẻ nói

Sau khi thanh toán mọi người ra về, Nhất phu nhân trở về biệt thự Nhất gia còn cha mẹ cô thì di chuyển ra sân bay và thế là cô phải về cùng tên mặt lạnh đáng ghét kia, cô thầm nghĩ:

"Tên đáng ghét anh diễn tốt quá đấy còn bày đặt tỏ vẻ tốt bụng trước mẹ tôi sao? Hức đồ khó ưa"

"Em không cần phải cảm ơn vì tôi đã đưa em về đâu". Anh tỏ vẻ châm chọc

"Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi muốn cảm ơn anh?". Cô tức giận lớn tiếng nói

"Con mắt này". Anh chỉ tay lên đôi mắt màu nâu tuyệt mĩ chắc chắn rằng nếu một cô gái khác nhìn vào thì sẽ đổ gục trước nó mất nhưng cô thì khác cô nhìn thấy đâu đó trong đôi mắt này ẩn chứa sự cô độc, đau thương vô hạn bất chợt cô lại nhớ về chàng trai ấy chàng trai có bóng lưng và đôi mắt ấy, tring khi đang lạc giữ những dòng suy nghĩ thì câu nói của anh đã lôi cô ra khỏi đó

"Có phải là đẹp trai lắm đúng không".Anh hất cằm vẻ tự hào

"Cho tôi xin đi anh xấu còn không hết mà ở đây lên mặt". Cô lắc đầu tỏ vẻ tột nghiệp

"Không đùa với em tôi còn có việc nhanh lên tôi đưa em về không thì tự về đi"

"Được thôi để tôi tự về không cần anh lo". Nói rồi cô chạy thật nhanh lại chiếc xe của mình đóng cửa thắt dây anh toàn phóng ga và chạy thật nhanh ra khỏi bãi đỗ xe trước sự ngỡ ngàng của anh

"Em thích trốn khỏi tôi sao? Không dễ đâu Nhất đại phu nhân à". Anh nhếch mép cười một nụ cười khiến mọi cô gái đổ gục nhưng rất nhanh nụ cười đó biến mất thay thế cho khuôn mặt không chút biểu cảm vốn có của mình. Rời khỏi nhà hàng chưa đến 5 phút anh nhận được một cuộc gọi bắt máy thì đầu dây bên kia đã lớn tiếng:

"Đại ca hẹn hò xong rồi thì đến chỗ cũ đi chúng ta quẩy".

"Được". Anh lạnh nhạt quăng ra một từ rồi tắt máy lái xe đến nơi hẹn.

______________________________

Chap 2 mặt rồi đây >< mọi người comment cho Ly ý kiến đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngọt