3

~cảnh báo H (có chứa nội dung nhạy cảm)

Không gian tĩnh lặng trong căn phòng khách sạn, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, bóng hình Hương và Phương quấn chặt lấy nhau như hai vệt lửa gặp gió, bùng cháy giữa không gian tĩnh lặng. Làn da nóng hổi, hơi thở quẩn quanh, quấn vào nhau từng đợt khao khát bỏng rát không chút che giấu. Không còn khoảng cách, không còn sự e dè, chỉ còn lại những vòng tay siết chặt, những cái chạm kéo hai cơ thể sát lại đến mức chẳng thể phân biệt đâu là bản thân, đâu là người kia.

Phương nằm đó, mềm mại mà căng tràn, như một dây đàn vừa chạm đến nốt ngân vang nhất. Những ngón tay Hương chậm rãi lướt theo từng đường cong, mỗi cử động như một bản nhạc dạo đầu đầy mê hoặc, vừa dịu dàng ve vuốt, vừa mãnh liệt như muốn thiêu rụi mọi lớp phòng bị cuối cùng. Bờ môi nóng bỏng trượt chậm rãi dọc theo làn da, lưu lại những dấu vết âm ỉ như lửa hồng trải rải khắp bầu trời đêm.

Phương khẽ run lên khi hơi thở rực cháy của Hương mơn trớn bên vành tai, khiến từng sợi thần kinh đều căng lên chờ đợi. Đôi mắt khép hờ, bờ môi hơi hé mở, từng tiếng rên nghẹn ngào thoát ra như dư âm của cơn khát khao chưa kịp tràn bờ. "Hương..." Giọng nói vỡ vụn, như bị bóp nghẹt giữa những đợt sóng dâng trào, vừa chờ mong, vừa quyến rũ đến mê hoặc.

Hương bật cười, âm thanh trầm khàn rót thẳng vào tai Phương, khiến từng tế bào trong cơ thể như bùng nổ. Đầu lưỡi lướt qua hõm cổ đã sớm ửng đỏ, từng cử động đều mang theo sự khiêu khích đầy chủ ý. "Phương thích thế này sao?"

Phương cắn môi, hơi thở đứt quãng, ánh mắt phủ sương dày đặc bởi cơn khao khát chưa được thỏa mãn."Ưm... đừng có trêu nữa..."

Chẳng cần thêm lời nào, bàn tay Hương siết chặt lấy eo Phương, kéo sát vào mình, để hơi nóng từ cả hai quấn chặt như những cơn sóng trào lên nuốt lấy bờ cát trắng. Nụ hôn phủ xuống bờ vai trần, trượt dài trên từng tấc da thịt, không vội vã, không chần chừ, nhưng cũng chẳng chừa lại bất cứ một kẽ hở nào để trốn thoát.

Cơn rùng mình lan dần khắp cơ thể Phương, những tiếng rên khe khẽ bật ra rồi bị nuốt trọn bởi làn môi cuồng nhiệt. Cảm giác đê mê dâng tràn như dòng rượu mạnh cháy rực trong huyết quản, đẩy tất cả lên đến đỉnh điểm của dục vọng.

"Hương..." Ngón tay Phương bấu chặt lên bờ lưng trần, để lại những vệt hằn đỏ rực, như muốn khắc ghi dấu vết của đêm hoang dại này.

Hương cúi xuống, bờ môi tìm đến đôi mắt đang ướt át vì cơn say, giọng khàn khàn bên tai Phương. "Phương chịu nổi không? Hay là..."

Hương cúi sát hơn, đầu lưỡi lướt qua da thịt đang nóng rẫy, giọng khàn đặc vì dục vọng.

"...muốn nhiều hơn?"

Câu hỏi như một que diêm ném vào ngọn lửa đang cháy rực. Phương không trả lời, chỉ dùng hành động để kéo Hương xuống, để từng cú chạm trở nên táo bạo hơn, để từng hơi thở hòa quyện chặt hơn, để không còn một chút khoảng trống nào giữa cả hai.

Nhịp điệu dần trở nên cuồng loạn, mỗi cú chạm như dồn dập hơn, khát khao hơn, tựa như đang lao thẳng vào cơn bão dục vọng không lối thoát. Khi tất cả vỡ òa, cao trào kéo cả hai chìm sâu vào vùng xoáy đê mê không điểm dừng.

Thời gian ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp đan vào nhau, nhịp tim dồn dập, cơ thể vẫn siết chặt như sợ buông ra sẽ đánh mất điều gì đó không thể tìm lại. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh mịch, cơn mưa rả rích rơi, nhưng chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa vừa bùng cháy trong căn phòng nhỏ.

Đêm ấy, không chỉ là sự hòa quyện của thể xác, mà còn là tâm hồn tan chảy vào nhau, khắc sâu vào từng hơi thở, từng nhịp đập, vĩnh viễn không thể phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro