4
Mùa đông trôi qua, nhường chỗ cho những ngày xuân rực rỡ, nhưng giữa Lan Hương và Ái Phương, một cơn gió lạnh vẫn lặng lẽ len lỏi. Những tháng ngày bình yên dần bị cuốn trôi bởi nhịp sống hối hả, khi cả hai dần bị kéo vào những con đường riêng. Lan Hương tất bật với những buổi biểu diễn, những chuyến lưu diễn xa nhà, những hợp đồng ghi âm khiến thời gian dành cho Ái Phương ngày càng ít đi. Còn Ái Phương cũng không còn là cô gái chỉ đứng dưới sân khấu lặng lẽ dõi theo nữa, mà bắt đầu theo đuổi sự nghiệp riêng, những dự án, những con người mới.
Ban đầu, cả hai vẫn cố gắng giữ lấy nhau. Những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, những cuộc gọi vội vã giữa những giờ nghỉ ngắn ngủi, những lần hẹn hiếm hoi nhưng đầy nồng nhiệt. Thế nhưng, dần dà, những tin nhắn không còn được hồi đáp ngay lập tức, những cuộc gọi lỡ dần trở thành chuyện bình thường, và những buổi hẹn thưa thớt đến mức cả hai quên mất lần cuối cùng nhìn vào mắt nhau thật lâu là khi nào.
Những cuộc tranh cãi nhỏ xuất hiện, thoạt đầu chỉ là những lời trách móc vu vơ. "Sao không nhắn tin lại?", "Bận đến mức một cuộc gọi cũng không có à?" Nhưng rồi, chúng trở thành những cuộc cãi vã thật sự, khi cả hai đều quá mệt mỏi để kiên nhẫn với nhau. Ái Phương thấy mình lạc lõng trong mối quan hệ này, như một kẻ luôn đứng sau, chờ đợi những khoảng trống hiếm hoi trong cuộc đời bận rộn của Lan Hương. Còn Lan Hương cũng cảm thấy áp lực khi luôn phải cân bằng giữa sự nghiệp và tình cảm, giữa những hoài bão và người mà mình yêu.
Đỉnh điểm là một đêm muộn, khi cả hai cuối cùng cũng có thời gian gặp nhau, nhưng mọi thứ không còn như trước. Bữa tối trở thành một cuộc tranh luận kéo dài, khi những bất mãn bị dồn nén bấy lâu nay bùng lên. "Phương lúc nào cũng muốn Hương phải là người chủ động đúng không? Nhưng Phương có hiểu Hương cũng đang cố gắng không?" Lan Hương nặng nề thả dao nĩa xuống bàn, ánh mắt đầy mệt mỏi.
Ái Phương im lặng một lúc lâu, rồi đáp lại bằng một giọng nhỏ nhưng sắc lạnh: "Nếu Hương thật sự muốn cố gắng, chúng ta đã không như thế này. Hương có bao giờ để ý cảm giác của Phương không? Hay chỉ mải chạy theo thứ gọi là sự nghiệp?"
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng nhịp tim gấp gáp của cả hai, cùng những cảm xúc lẫn lộn đang bóp nghẹt lấy trái tim. Một lúc sau, Lan Hương đứng dậy, khoác vội áo khoác lên người. "Có lẽ chúng ta cần một khoảng lặng." Câu nói ấy như một nhát dao cứa qua không khí.
Ái Phương không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Lan Hương khuất dần sau cánh cửa. Căn phòng vẫn vậy, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, chỉ là hơi ấm của Lan Hương đã không còn nữa. Chiếc ghế đối diện vẫn trống trơn, ly nước trên bàn vơi đi một nửa, và bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại bởi những lời chưa kịp nói.
Đêm hôm đó, sau rất nhiều lần gõ rồi lại xóa, Ái Phương cuối cùng chỉ để lại hai chữ: "Tạm biệt." Tin nhắn ấy nằm im lặng trong màn hình điện thoại, như một dấu chấm hết chưa trọn vẹn. Không có hồi âm, không có một lời giải thích, chỉ có một khoảng lặng kéo dài vô tận.
Những ngày sau đó, họ vẫn dõi theo nhau trong âm thầm. Một bài hát mới phát hành, một dòng trạng thái thoáng qua, một địa điểm quen thuộc vô tình ghé lại. Nhưng tất cả chỉ là đứng từ xa, chẳng ai đủ can đảm để bước đến.
Khoảng cách giữa họ không phải là quá xa, chỉ cần một cái chạm tay là có thể kéo lại tất cả. Nhưng rồi ngày tháng cứ thế trôi, và vẫn không ai chịu đưa tay ra trước.
~hahaending hay huhuending là từ khúc này nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro