Chương 19: Muốn giận mà không giận được.
Chương 19: Muốn giận mà không giận được.
Linda đứng dựa vào tường, thấy Taehyung từ cuối dãy hành lang đang bước về phía mình, cô vội vàng cất tờ giấy vào túi xách, chỉnh lại đầu tóc.
- Mẹ cô đang ở Mỹ à? - Taehyung vừa lấy chìa khóa vừa hỏi.
Linda đáp: "À vâng, mẹ em đang công tác ở đây. Sẵn tiện thăm em luôn!
Taehyung vừa mở được cửa thì quay sang nhìn Linda. Cô vội cúi mặt định bước nhanh vào phòng, thế mà bị Taehyung nắm lấy vai, giọng trầm xuống:
- Đi đâu mà trang điểm đậm thế này?
Trước đây Linda đều chuộng make up nhạt, hôm nay nhìn cô như vậy, anh thật không quen.
Linda vẫn cúi đầu:
- Em có việc mà...
Taehyung im lặng. Anh chợt nhớ tới cuộc hội thoại giữa anh và Minna khi sáng, anh càu mày, gặng hỏi:
- Cô có giấu tôi chuyện gì không? Minna bảo cô mấy nay nhìn hơi lạ.
Anh có thể cảm nhận được vai cô đang run lên. Linda lúc bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nở một nụ cười nhẹ:
- Anh đang lo lắng cho em à?
Mũi Taehyung đỏ. Anh buông vai cô ra rồi nhìn vô hướng khác: "Không có! Thôi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi!"
Nụ cười trên môi Linda càng tươi hơn. Lại thấy Taehyung quay lưng rời đi cô liền hỏi:
- Anh đi đâu vậy?
Taehyung quay lại nhìn: "Tôi qua phòng Jimin một chút rồi về liền!"
Cốc.. cốc...
Yuna đang sắp xếp goods của mình lên bàn thì nghe tiếng gõ cửa, cô lập tức chạy ra. Vừa mở cửa thấy Tehyung, mắt cô liền sáng rỡ:
- A!!! Taehyung oppa!!!
Taehyung thấy Yuna cũng vui mừng, hai anh em ôm chầm lấy nhau, Taehyung còn nhéo má cô:
- Sao em lại ở đây? Xem nào, bé con nay ốm hơn rồi đấy!
Cô bỉu môi, đôi mắt long lanh: "Anh cứ coi em như con nít không bằng!"
Taehyung xoa đầu cô: "Em là em gái của anh mà!"
Yuna nở một nụ cười tươi. Sao Taehyung nói cô là "em gái" thì cô không buồn như khi Jimin nói cô nhỉ?
Jimin từ phòng vệ sinh bước ra, vừa gặp Taehyung thì nói:
- Này Tae-ssi, lúc nãy tớ mới mua cây súng oách lắm, bắn không?
Taehyung cười cười:
- Chắc không chơi game được rồi. Tớ qua đây chỉ muốn báo cho cậu là tối nay ở một mình đi. Cơ mà có bé Yuna ở đây thì một mình cái gì nữa!
Jimin bỉu môi:
- Về đi, về với bạn gái cậu đi!
Taehyung xoa đầu Yuna rồi quay lưng đi. Jimin vội nói:
- Snack đâu???
- Quên rồi! - Nói xong Taehyung chạy biến mất dạng luôn.
Yuna nhìn căn phòng một lượt, lại nhìn Jimin đang nằm chễm chệ trên cái giường mà chơi game. Phòng có một giường thôi à? Tuy anh là idol siêu siêu siêu thiên thần thật, nhưng mà cô cũng là con gái ngủ chung quài cũng ngại.
Yuna gãi đầu, bất chợt Jimin ngước đầu lên nhìn cô, đôi mắt to tròn:
- Em sao thế?
Vãi đạn, trái tim mềm yếu này của cô sao chịu được đôi mắt đáng yêu này của anh đây hả??? Yuna nín thở. Thôi được rồi, đối với trai đẹp, lòng tự trọng và tiết tháo vứt đi hết, chúng chỉ là phù du thôi.
Hôm đó Yuna mặc đồ ngủ Chimmy ôm Jimin ngủ ngon lành.
Sáng sớm, giữa thu đất Mỹ đã trở nên se se lạnh. Bây giờ đã là đầu tháng 10. Hôm nay Bangtan được nghỉ ngơi, thư giản và giải trí. Vì thế Jimin quyết định dẫn Yuna đi chơi.
Yuna hào hứng cực kì. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô được đi chơi với anh kể từ khi cô dự event này đó!
Ăn sáng cùng các girlfriends và BTS xong thì Jimin gọi taxi rồi đi luôn. Thật ra thì ngày hôm nay, các girlfriends đều được Bangtan dắt đi chơi hết. Yuna nghĩ, hôm nay Army chắc điên đảo thần hồn quá! Idol của họ đi chơi với gái mà.
Yuna cứ nghĩ Jimin sẽ dắt cô vô công viên giải trí chơi , ai dè anh lại dắt cô vô trung tâm thương mại. Cô ngơ ngác nhìn anh: "Anh muốn mua đồ gì à?"
Jimin lắc đầu: "Anh không mua cho anh."
- Thế cho ai?
- Cho em.
Cô đứng sững lại. Jimin ngơ ngác quay lại nhìn cô, thấy mặt cô mếu máo, anh hoảng lên:
- Ây em sao thế? Đừng khóc đừng khóc!!!
Yuna nghẹn ngào:
- Được idol mua đồ cho, hạnh phúc quá! Huhu, em cảm động!
Yuna mếu máo vậy thôi chứ cô không khóc đâu! Cô mạnh mẽ mà.
Còn Jimin thì dở khóc dở cười.
Jimin dắt cô vào một shop cực kì cực kì lớn, đa số toàn là váy, đầm các kiểu. Yuna hơi tuột hứng vì style bánh bèo này, nhưng mà được oppa mua đồ cho, có mặc giẻ rách cô cũng chịu!
- Em xem em thích kiểu nào? - Jimin nhìn shop một lượt rồi nói.
Yuna rất tự nhiên liền chạy lon ton đi kiếm đồ, Jimin vui vẻ đi theo sau.
Nhưng kiếm một hồi thì Yuna thất vọng, cô không thích mấy kiểu đầm công chúa rườm rà này...
Nhìn mặt cô phụng phịu anh liền bật cười:
- Anh dắt em vô đây là do trước giờ anh chưa thấy em mặc loại đồ này.
Nói xong anh chọn ra một cái đầm màu vàng khá xinh, anh ngắm nghía một hồi thì trầm trồ:
- Đầm này đáng yêu quá! Em mặc anh xem!
Yuna hơi chần chừ, Jimin nhéo má cô một cái nhẹ: "Sẽ rất xinh đó!"
Uầy, được oppa khen rồi, cô mát lòng mát dạ mà đi thay đồ.
Jimin trong khi chờ cô thì anh đi lựa thêm mấy cái nữa, đến lúc quay lại phòng thay đồ thì chả thấy cô đâu mà lại thấy một cô bé tóc vàng nhỏ nhắn, trên người cô bé ấy mặc y hết bộ lúc nãy Yuna đi thay. Jimin cau mày, sao nhìn quen thế nhỉ?
Cô bé đó vừa nhìn thấy anh liền nhào tới xoay một vòng trước mặt anh, nở nụ cười đáng yêu:
- Oppa, xinh không?
Jimin mất ba giây để tiêu hóa mới nhận ra người trước mặt, anh giật giật khóe môi:
- Em lôi đâu ra bộ tóc giả này vậy?
Cô cười tít cả mắt: "Em mượn của chị nhân viên ấy!"
Jimin xoa đầu cô:
- Nhìn em như công chúa ấy!
Hơ hơ hơ, lòng cô chảy thành vũng đường rồi. Huhu, giờ có chết cô cũng mãn nguyện.
Cuối cùng Jimin mua cho cô hai bộ lolita, xong anh lại dắt cô qua cửa hàng hoodie.
- Anh mua lắm thế?
- Ở đây hình như có đồ đôi đó, anh em mình mua mấy bộ đi!
Cô lại thăng hoa rồi!
Đi một hồi cô mới chợt nhận ra, vội quay sang nhìn anh, mắt tròn xoe:
- Oppa, anh đi nãy giờ không sợ người ta nhận ra anh à?
Jimin cười cười xoa đầu cô:
- Có anh trai nổi tiếng nên em hoang mang nhỉ?
Cô lườm anh, định mở lời thì lại im lặng. Lòng trùng xuống, tim hơi nhói lên, không nói không rằng mà đi thẳng vô shop luôn.
Jimin nhìn cô ngơ ngác, chuyện gì thế? Yuna sao vậy?
Jimin chạy đuổi theo cô, bất chợt cô dừng lại khiến anh xém chút nữa té nhào lên cô luôn. Cô quay lại, nhướng mày nhìn anh:
- Lúc nãy anh bảo mua đồ cho em đúng không?
Jimin gật đầu.
- Bao nhiêu bộ cũng được ạ?
Anh gật đầu.
Cô khẽ nở một nụ cười, xong quay sang nói với chị nhân viên shop bên cạnh:
- Chị lấy cho em bộ này, bộ này, bộ màu đen kia, thêm bộ màu vàng, lấy luôn cái màu xanh dương nữa. À, thêm cái màu xám bên cạnh đi chị! Cho em luôn cái áo hoodie màu trắng ở phía trên, thêm cái màu nâu ở phía dưới nữa. Lấy luôn cho em cái quần ôm. Đúng rồi ạ, cái màu màu xám với trắng đỏ ấy! Lấy dùm em cái nón trên kệ luôn!
Cô nói nguyên một lèo không ngưng nghỉ. Chị nhân viên cũng phải chạy sấp mặt để lấy hàng theo lời cô nói. Còn Jimin, anh đơ luôn. Sao anh có cảm giác cô đang giận anh nhỉ?
Hai chị nhân viên ôm một núi đồ theo lời cô, Yuna quay sang mỉm cười với anh:
- Nhiêu đây được không ạ?
Jimin cau mày:
- Em bị gì à?
- Có bị gì đâu!
- Mua nhiều thế em xách nổi không?
- Hay là anh không mang đủ tiền ạ? - Ặc, cô nói xong liền thấy không đúng. Anh hiện là idol nổi tiếng, tiền nhiều chất thành đống, nhiêu đây có là gì. Cơ mà, xài tiền của anh như nước thế này cũng không ổn lắm nhỉ?
Thật ra mấy bộ đồ đó cô kêu đại đó, chứ kiểu dáng ra sao, kích cỡ thế nào cô cũng không rõ. Chỉ là hơi giận anh chút xíu mà cô tung hoành luôn. Tại sao cô lại giận anh nhỉ? Bởi vì anh nói anh là anh trai của cô sao?
- Tiền không là vấn đề. Nhưng mà... - Jimin ngập ngừng - Em giận anh hả?
- Em đâu có giận! - Yuna nở một nụ cười thật tươi.
Jimin thả lỏng gương mặt: "Thật à?"
- Tất nhiên là không rồi!- Yuna nói nhỏ rồi quay lưng đi mất, Jimin cũng chẳng nghe rõ cô nói gì.
Thật sự hơi tội mấy chị nhân viên vì cô mà vật vã chạy đi lấy đồ, nhưng mà tiền là tiền của anh nên cô không tiêu xài hoang phí được. Thế là cô chọn ra ba bộ, rồi tự lấy tiền mình trả.
- Anh bảo anh mua cho em mà! - Jimin nhào tới quầy thu ngân đưa thẻ tín dụng cho chị nhân viên.
Yuna gạt tay Jimin ra, nhìn anh:
- Anh bảo mua đồ đôi mà? Hay trả bộ đó đi, em cũng có tiền mà, anh khỏi lo!
Nhìn bộ mặt cô cứng nhắc như vậy anh cũng không nói nhiều, bèn quay vô shop kiếm mấy mẫu đồ đôi đẹp đẹp.
Uầy, tiền thi violympic của cô vì mua ba bộ mà gần hết rồi. Lấy đồ xong thì đi kiếm Jimin, anh đã chọn ra ba bộ đồ đôi cực xinh xắn, cơ mà hơi sai sai thì phải...
- Oppa, anh thích màu hồng à?
Jimin lắc đầu, thành thật: "Màu hồng hợp với em mà?"
Yuna phì cười bước tới chọn một cái áo màu xanh đậm, đưa lên người anh ngắm nghía:
- Em thích bộ này nè!
- Vậy thì lấy đi! - Jimin liền đáp.
Đi shopping xong Jimin dẫn cô đi ăn, lúc anh đặt món thì cô xem lại hóa đơn.
Vãi đạn, nhìn hóa đơn xong lại nhìn anh, rồi lại run rẩy nhìn hóa đơn. Chời mía!!! Đi shopping có nửa buổi sáng mà hơn 3 triệu won. Cô hoảng hồn, mặc dù đối với Jimin đó là bình thường nhưng đối với cô đó là cả một gia tài đó! Tiền, là tiền đó!!! Đổi qua tiền Việt Nam cũng hơn 50 triệu VN đồng đó!
Nói thật cả cuộc đời, lần đầu tiên cô mua đồ nhiều tiền vậy luôn...
- Sao nhìn em phờ phạc vậy Yuna? - Jimin hỏi han.
- Em cảm thấy tiền bay nhanh quá~~~ - Cô đáp như người mất hồn.
Jimin ngẩn ra: "Tiền bay đi đâu cơ?"
Cô đưa hóa đơn cho anh, giọng trầm trầm: "Một buổi sáng đi toi 3 triệu won. Bay nhanh quá~~~"
- Ủa, ít mà? - Jimin thản nhiên đáp lại.
Vãi cả ít??? Yuna ngồi bật dậy, lập tức phản bác:
- Đối với em là cả gia tài đó!!! Anh có biết 3 triệu won đó em mua được bao nhiêu album không? Có thể mua được vài vé concert, dư sức mua bomb, thêm đồ make up mới ra của BT21, thêm goods chuẩn bị ra, lại còn có cả DVD nữa!!!! Trời ơi, anh làm sao mà hiểu được cảm giác của một fangirl nghèo nàn đu trai???
Nhìn biểu cảm Yuna đa dạng quá làm anh cười tít cả mắt, anh xoa đầu cô:
- Sau này anh cho em tiền đu trai mà."
Yuna câm nín, trố mắt nhìn anh. Cái này, hơi lạ lùng thì phải? Dùng tiền của bản thân để mua chính sản phẩn của mình, ôi vãi, có mỗi anh mới nghĩ ra thôi!
- Sau này có album, bomb ver mới, goods, pla pla, anh mua cho em hết! Em khỏi phải lo. Có anh ở đây rồi mà!
Thôi rồi, tim cô đập mạnh quá... Oppa, thính của anh quá độc, cô sắp không kháng cự nổi rồi!!!
Em đã nghĩ xong tên con của hai đứa mình rồi, anh tính tổ chức đám cưới ở đâu? Váy cưới màu gì đây? Rồi tính sinh mấy đứa???
Yuna ôm tim, nhìn Jimin rồi nhắm tịt mắt ngả mạnh người ra sau ghế, mặt nhăn nhó.
Jimin hoảng sợ: "Em sao thế?"
Yuna khó nhọc trả lời:
- E... em...tử trận rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro