Chương 25: Sanh Thần Jimin.

Chương 25: Sanh Thần Jimin.

Han Yuna tự vỗ má mình, thấy bên má cảm giác ran rát thì vội vàng lùi vài bước, mấp máy môi:
- Bác... b..bác là mẹ của Jimin oppa???

- Haha là bác đây! - Người phụ nữ cười trông rất vô tư - Trùng hợp thật đấy! Không ngờ lại gặp con ở đây!
Hai má Yuna đỏ lên: "Trùng... hợp thật ạ!"
Yuna xoa đầu. Cô tới khu nhà Jimin tất nhiên là xác suất gặp các thành viên trong gia đình anh cũng tăng lên. Thế nên cũng không phải gọi là trùng hợp lắm, cơ mà cô không nghĩ mình sẽ gặp họ nhanh đến như vậy.

- Hôm nay con rảnh à? Bác nghe Jungkook bảo con về Busan thi cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, Olympic đúng không?
Cô cười: "Đúng rồi ạ!"
- Ôi con bé này giỏi quá! - Mẹ Jimin chủ động nắm tay cô - Hay là con tới nhà bác chơi nhé, nhà bác cũng gần đây thôi!

Cô ngập ngừng, đầu óc như quay loạn cả lên. Chưa kịp để cô đồng ý thì bác đã nắm tay cô bước đi và khẽ cười: " Con cháu trong nhà cả mà không cần phải ngại gì đâu!"
Thế là cô nằm trong thế bị động, cứ vậy mà bị kéo về nhà mẹ đẻ của Jimin.
 
- Ắt xì, lạnh dữ trời! - Jin ôm lấy bờ vai to lớn của mình rồi than vãn.
Mei lấy nón len đội lên đầu cho anh cau mày: "Bây giờ là mùa mưa anh phải chú ý sức khỏe một chút."
Namjoon bước tới đóng cửa sổ lại, tránh để cho những hạt mưa li ti hắt vào sàn nhà. Anh thở một hơi dài và trầm giọng nói:
-  Đáng lẽ giờ này chúng ta đang ở New York để quay Run này, vậy mà mưa buồn chết mất!
Anh vừa dứt lời thì đã có một âm thanh từ phòng bếp vang lên: "Đây, đồ ăn ra rồi đây! Khỏi buồn nữa nha!" - Naeun vừa bưng tô mì nóng hổi vừa reo lên.

Minna vui vẻ: " Lần này là do chính tay chị Hyeki nấu đó nha! Đây là món mì Trường Thọ rất nổi ở Trung Quốc đó!"
- Ở Mỹ nên kiếm nguyên liệu nấu món nè khá khó khăn. - Hyeki thấp giọng.
Taehyung bất ngờ mì Trường Thọ Trung Quốc thường chỉ ăn trong dịp sinh nhật thôi mà. Hôm nay có phải là sinh nhật của ai đâu?

Taehyung vừa dứt lời thì đồng loạt 12 đôi mắt nhìn về phía một người. Jimin ngồi giữa những ánh mắt ấy liền ngơ ngác:
- Hôm nay có phải sinh nhật của mình đâu??
Hyeki đặt tô mì xuống trước mặt anh, dịu dàng:
- Ngày mai lại là ngày diễn ra concert. Em sợ anh bận cả ngày không ăn được nên nhân dịp nghỉ em nấu tặng anh luôn!
Jimin nhìn tô mì thơm phức trên bàn, cảm động: "Cảm ơn em nhiều lắm."

Cùng lúc đó J-Hope bắt nhịp hát Happy Birthday, thế là cả 12 con người cùng hát theo. Jimin cười tươi như hoa, đôi mắt sáng rực đầy hạnh phúc. Thế nhưng đâu đó sâu trong đáy lòng, anh lại cảm thấy trống trải vô cùng. Anh lơ đãng nhìn về ô cửa sổ đã ướt đẫm mưa rơi tim bỗng chợt lạc lõng không lối thoát. Anh vô thức cúi đầu, Yuna không có ở đây...

- Thôi nào con ra ngoài phòng khách đi để đây bác lo cho! Học hành thi cử vất vả, nên bác tặng cho con một bữa ăn thật ngon nhé!
Yuna lung tung nghe lời bác rời khỏi phòng bếp, lòng chợt cảm thấy vui vui.

Mẹ Jimin là một người phụ nữ lạc quan, tươi trẻ. Tuy nét mặt bà đã có nhiều nếp nhăn và vết chân chim ở khóe mắt nhưng nhờ tính cách vui vẻ mà nhìn bà như tuổi đôi mươi mà thôi. Vì vậy dù chỉ mới gặp lần đầu chúng Yuna vẫn cảm thấy khá thoải mái khi ở cạnh bà.  Bà thật sự rất đáng yêu!!! Đúng là chỉ có người đáng yêu mới có thể sinh ra được một người đáng yêu như oppa của cô thôi!!!

Yuna ra tới phòng khách, vừa đúng lúc ấy thì cửa phòng mở ra, sau đó là có hai người đàn ông tiến vào nhà. Cô sững sờ, song lại thấy hai người họ khá quen, nhất là anh chàng xinh trai kia, hình như là em trai của Jimin thì phải..?
Cô cũng không chắc nữa bởi cô chỉ mới nhìn thấy ảnh anh ấy chụp chung với Jimin một lần trên mạng mà thôi. Còn người đàn ông trung niên bên cạnh, đừng nói là pá pà của anh ấy đấy nhé..?

Trong khi Yuna vẫn còn đang lục lại trí nhớ để xác định thân phận của hai người trước mặt mình thì chàng trai kia thấy cô liền hai mắt sáng rỡ lên: "Chị dâu!!!"

Tiếng anh ta hét lên làm cô giật cả mình. Mà cái quan trọng là anh ta gọi cô là gì cơ? Chị dâu???

Đôi chân cô bủn rủn, hai tiếng "chị dâu" như đánh vào cơ thể khiến cô chẳng thể nào đứng vững.

Người đàn ông trung niên bên cạnh nhướng mày cất giọng: "Jihyun, đây là.."
Chàng trai trẻ tên Jihyun đó không đợi ba mình nói xong đã la lên:
- Han Yuna, không ngờ được gặp em trong chính nhà của anh đấy! - Anh quay sang nhìn ba mình - "Chị dâu của con nè ba!"

Yuna vội vàng lắc đầu phản bác: "Dạ không phải, Jimin chỉ coi em như em gái thôi. Em không phải c... chị dâu đâu!"
Nói tới hai chữ "chị dâu" thì tiếng cô lại nhỏ dần.

- Haha anh đùa đấy! Sao em lại ở nhà anh hay vậy..?  - Jihyun vốn là người hướng ngoại, tính cách cởi mở, mới gặp Yuna lần đầu mà đã như là hai người quen biết nhau lâu rồi vậy.
Yuna thấy anh vui vẻ vậy thì lòng bớt lo lắng, tính mở lời thì bác gái từ dưới bếp mang trái cây lên đã đáp:
- Là mẹ dắt con bé về đấy!

Jihyun cười cười: "Thế Jimin hyung có biết em ở Busan không?"
Nhắc tới Jimin lòng cô lại rạo rức. Cô khẽ đáp: "Không ạ!"
Jihyun nghe thế liền lấy điện thoại từ túi quần ra, giọng phè phỡn:
- Thế thì anh phải gửi cho Jimin biết mới được. Haha, tưởng tượng gương mặt bất ngờ của anh ấy thôi thì anh đã mắc cười rồi!

Yuna hoảng loạn, vội nói:
- A, Jihyun oppa, đừng mà anh! Jiminssi không biết em ở đây đâu!
Jihyun thấy mặt cô biến sắc thì cũng nghiêm chỉnh lại: "Xin lỗi anh đùa hơi quá trớn."
Thấy anh không có ý định gửi tin nhắn cho Jimin nữa, Yuna liền thở phào, cười nhẹ nhàng: "Dạ không sao ạ!"

Không khí sau đó rất thoải mái. Mọi người cùng thưởng thức cơm trưa và nói chuyện. Vì Yuna là người khá giỏi ăn nói nên rất được lòng người lớn tuổi, ví như ba mẹ của Jimin. Bác gái luôn miệng hỏi về tình hình sức khỏe của anh, dẫu sao anh cũng vừa kiệt sức đến không thể cử động trong concert vừa rồi nên ai mà chẳng lo lắng. Yuna thông báo hết tình hình của anh một loạt rồi lại tiếp chuyện với ba Jimin.

Ba anh là người đàn ông nghiêm chỉnh, tuy nhiên trong đáy mắt cô vẫn nhận thấy được một chút dịu dàng. Ông thích chơi cờ tướng và lịch sử. Yuna vốn cũng thạo lịch sử Hàn Quốc, song chơi cờ cũng không tồi nên hai người gặp nhau nói chuyện rất ăn ý.

Ở đâu đó trên lầu, Jihyun từ trên cao cầm điện thoại, trong màn hình xuất hiện một khung cảnh vô cùng yên bình mà ấm áp. Một cô gái vừa cắt trái cây vừa trò chuyện với người đàn ông ghế bên cạnh một cách sối nổi. Còn người phụ nữ ngồi kế bên cũng luôn mỉm cười lắng nghe. Quả là không khí của một gia đình hạnh phúc.

Jimin uể oải nằm xuống giường, chợt nhận ra vì mới tắm mà tóc chưa khô nên anh vội bật dậy đi lấy máy sấy.
Bình thường nếu Yuna ở đây, kiểu gì anh cũng bị cô mắng cho coi.
Chẳng biết cô thi xong chưa mà không gọi điện thông báo cho anh gì hết.

Thế mà ba giây sau điện thoại anh liền reo lên, Jimin phấn khởi lấy cầm lấy điện thoại. Nhưng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình thì mặt anh lại ngắn tũn.
- Alo. - Jimin chán nản đáp.
- Hyung bị gì mà nghe giọng bất cần đời thế? - Jihyun đầu dây bên kia nghe giọng điệu Jimin mà buồn cười.
- Anh chả bị sao cả! - Jimin bỉu môi.
Jihyun bật cười:
- Có phải là anh nhớ cô em gái đáng yêu của anh rồi phải không?
Jimin cau mày, đây là lần đầu tiên em trai anh nhắc tới Yuna. Anh thấp giọng: "Nhớ sương sương."

Tự nhiên Jihyun giở ra một giọng nũng nĩu khiến anh nổi hết cả da gà:
- Hyung đẹp trai à~~~ Em thật muốn nhìn thấy gương mặt thiên thần của anh!!!
- Mày lên cơn thần kinh hả em? - Jimin hoang mang co giật chân mày, thằng em trai của anh này bị gì vậy, nổi cả chân lông sợi tóc của anh lên rồi đây này!
Jihyun vẫn mở giọng nghe mà chảy nước: "Call video nha hyung..~~?"

Jimin cau mày, tự nhiên không đâu thằng nhỏ đòi call video. Cơ mà lâu rồi anh cũng chả gọi video cho đứa em trời đánh này nên cũng nhớ, đành chiều em vậy.
Anh vừa mở phần call video lên lập tức hình ảnh trong điện thoại khiến anh sững người. Là ba mẹ anh đang ngồi ở phòng khách, và người còn lại... là Han Yuna..?

Jimin mấp máy môi nói không lên lời, tự dưng đầu óc anh trống rỗng. Sao Yuna lại ở Busan, lại còn ở trong nhà anh?

Jihyun cười thấp: "Hyung không biết nơi tổ chức thi Olympic Quốc gia là Busan à?"
Jimin quả thật không biết...
- Hyung không biết cô bé phải đi gần 30 cây số để tới tham quan nơi anh sinh ra và lớn lên à?
Jimin lắc đầu...

- Hyung vô tâm thiệt đó! - Jihyun bất mãn kêu lên. - Vốn dĩ em ấy vượt hơn 30 cây tới đây chỉ để xem anh sống ở cái xó nào thôi, mà bà mẹ nhiều chuyện của chúng ta lại tình cờ gặp được nên mới mang cô bé về nhà chơi đấy!"

Jimin vẫn còn hoang mang, kiểu như vẫn chưa tin vào mắt mình. Thật không ngờ cô thi ở Busan, lại càng chẳng ngờ cô lặn lội xa đến thế chỉ để tới tham quan nơi anh sống. Nếu cô không gặp được mẹ anh, có phải cô chỉ đến xem nơi này một cách lặng lẽ và rồi đi cũng lặng lẽ đúng không?... Lòng Jimin bỗng nổi lên một cảm xúc gì là lạ.

Jihyun cau mày: "Sao im lặng thế, cảm động quá nói không nên lời à?"
Jimin đột nhiên lên tiếng:
- Phóng màn hình to ra.
Jihyun tất nhiên hiểu ý liền làm theo lời anh. Bây giờ trong màn hình chỉ còn hình ảnh của cô bé đang vui vẻ nói chuyện mà thôi.

Jimin trầm lặng nhìn Yuna qua màn hình. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh da trời, là cái mà anh đã mua tặng cô lần trước. Mái tóc cô lượn sóng tự nhiên buông dài xuống dọc lưng, gương mặt trắng trẻo cũng đôi môi nhỏ nhắn nói cười không ngớt khiến lòng anh không yên.
Lạ nhỉ, chưa bao giờ anh thấy cô xinh như lúc này...

Anh biết, ba anh là một người khó tính, không ngờ lại có thể trò chuyện với Yuna hòa hợp thế này. Trên môi anh khẽ nở nụ cười. Han Yuna, em giỏi lắm!

Em chẳng báo anh trước một tiếng để anh gọi gia đình trước cho họ tiếp đón em chu đáo hơn. Em cũng chẳng nói là em thi ở Busan, để anh biết mà nhờ người tới chăm sóc cho em.
Han Yuna, tại sao em cứ âm thầm lặng lẽ như vậy? Sự hiểu chuyện, thấu đáo của em đôi lúc khiến anh có chút đau lòng đấy...

- Đừng nói cho Yuna biết là em đã gọi cho anh. - Jimin trầm giọng nói.
Jihyun nháy mắt: "Hối lộ đi cưng!"
Jimin giật giật khóe môi: "Hai đôi giày mới ra mắt của Puma một tuần nữa sẽ giao đến nhà!"

Jihyun vốn là một tín đồ cuồng giày, nghe Jimin nói thế liền phấn khởi. Trước khi tắt cuộc gọi điện còn nũng nịu chu môi: - Anh trai của em hào phóng quá đi a~~~
Kèm theo đó là một động tác hôn gió.
Jimin phì cười, tạm biệt thằng em trai rồi tắt máy.

Điện thoại đặt lên bàn, căn phòng bỗng chốc lại im lặng. Jimin lấy tay dụi mắt, bây giờ ở Mỹ đã là gần nửa đêm. Anh chậm rãi nằm xuống, lấy chăn đắp lên để xóa tan cơn lạnh mà gió Đông kéo tới.

Anh vô thức nhìn về phía cửa sổ, đột nhiên thở dài.
Han Yuna, đúng là anh chẳng hiểu gì về em hết!

Trước khi chia tay Yuna còn được cùng gia đình Jihyun chụp một tấm ảnh. Cầm bức ảnh đã được rửa một cách đẹp đẽ trên tay, lòng cô sướng khủng khiếp. Trời ơi, cô - một Army, được chụp ảnh với ba mẹ, em trai của idol mình đó. Còn được ăn cơm cùng họ nữa!!! Có phải kiếp trước cô đã cứu cả vũ trụ rồi không..?

Ngày hôm sau là lễ trao giải. Yuna chửi thầm, ngày trao giải lại trúng ngày 13/10, sinh nhật của Jimin. Giao lưu bận rộn từ sáng tới tối sấp mặt chẳng thể xem concert của BTS hôm nay luôn! Cô tức á!

Chín giờ sáng, sắc trời đã lên màu. Trong một nhà hàng sang trọng và lịch thiệp, Yuna vừa run vừa lấm lét nhìn lên sân khấu.
Mặc dù cô làm bài thi rất tốt, nhưng trước khoảng khắc công bố giải thưởng thế này thì chắc chắn không thể không lo. Tự dưng cô lại nghĩ, không biết BTS khi chuẩn bị nghe công bố Daesang trong tất cả các lễ trao giải Hàn Quốc và quốc tế, các anh có run giống cô không nhỉ?
Sauna ngồi bên cạnh thấy tay Yuna lạnh ngắt thì bật cười:
- Thật không ngờ mày cũng biết sợ đấy...

Giây phút đọc tên người đoạt giải là giây phút tim cô đập mạnh nhất. Và cho đến khi tiếng cô MC xinh đẹp đọc đến tên cô, tim cô như ngừng đập. Nước mắt chẳng hiểu sao lại tuôn ra từng hạt. Phía bên tai vẫn còn vang lại lời nói ấy:
- Em Han Yuna, lớp 10A6 trường Quốc Tế Hàn Quốc đạt giải Nhì Olympic Toán Quốc Gia.

Han Yuna không chút động tĩnh, lạnh lùng lau nước mắt. Dưng dửng đi vào nhà vệ sinh.
Vì lúc này ai ai cũng háo hức nghe kết quả nên bây giờ nhà vệ sinh vắng tanh, ngoài Yuna thì chẳng còn ai.

Yuna lạnh lùng nhìn con người trong gương, cô vô thức sờ tay lên má mình, lạnh buốt.
Bỗng chốc tiếng cười và giọng nói dịu dàng của Jimin vang lên trong đầu, lòng cô liền hỗn loạn. Hôm nay, là sanh thần của anh.
Cô muốn mang giải cao nhất về làm quà sinh nhật cho anh, vì thế cô luôn cố gắng ngày đêm miệt mài chăm chỉ. Song cuối cùng, giải Nhì..?

Cô bỗng bật cười, nước mắt lại rơi. Cô lấy tay ôm mặt mình, lòng đau thắt.
Cô chẳng được ở cạnh anh trong ngày sinh nhật, vì thế cô luôn nỗ lực giành giải Nhất để không phụ việc xa anh đó. Vậy mà, giải Nhì... nực cười vậy..?

Yuna hít một hơi sâu, cô không khóc nữa. Nước từ bồn rửa mặt lạnh buốt, nhưng nó khiến cô tỉnh táo hơn. Yuna vừa có một quyết định tạo bạo, lập tức gọi điện cho chị Winn.

Hơn mười một giờ đêm tại xứ Mỹ, Jimin ngã người ra sofa, concert hôm nay đã kết thúc rồi. Thật sự hôm nay rất vui, khoảng khắc nghe tất cả các Army và thành viên Bangtan trong khán đài cùng hát Happy Birthday lòng anh vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt hơn, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, các Staff cùng BTS và các girlfriend lại tổ chức cho anh một party nhỏ bất ngờ với một cái bánh kem.  Nhớ tới cảnh tượng đó anh lại bất giác nở nụ cười, vui thật!

Nhưng nụ cười lại tắt ngúm. Lòng đột nhiên nặng trĩu, trong khán đài hàng ngàn Army đó, trong buổi party nhỏ đó, không có Yuna.

Tự nhiên anh lại có một suy nghĩ kì quặc. Nếu như hôm đó anh không khuyên cô đi thi, thì có phải hôm nay sinh nhật anh cô sẽ ở bên cạnh anh cả ngày, sẽ hát chúc mừng sinh nhật cho anh nghe, sẽ cùng Bangtan các girlfriends ăn bánh kem sau khi kết thúc concert như lúc nãy chứ?

Anh bỗng chốc muốn bản thân ích kỉ. Và anh chợt nhận ra, hình như mình có hơi dựa dẫm vào cô rồi. Vắng Yuna, anh không vui. Không vui một chút nào.

Mệt mỏi nhìn đồng hồ đã chỉ đến 11h30, Jimin nhắm mắt buồn buồn. Còn hơn 30 phút nữa thôi là Jimin's Day không còn nữa rồi, sinh nhật anh cũng kết thúc rồi. Anh khẽ cười lạnh, sinh nhật không có cô bên cạnh, quả thật có chút trống trải.

Dường như anh nhắm mắt được khoảng hai mươi phút thì tiếng gõ cửa vang lên. Jimin giật mình tỉnh dậy vội nhìn đồng hồ, 11h50p. Anh cau mày, chắc là BTS lại rãnh hơi tới phá anh nữa chứ gì.

Chậm chạp vò đầu rồi đứng dậy, vừa mở cửa nhìn thấy người trước mặt anh liền giật mình. Đôi mắt anh bỗng đỏ lên, anh ngập ngừng, giọng nói run run:
- Yu... Yuna..???

~~~~~~~
Chúc mừng Bangtan đã chiến thắng vẻ vang All Kill Daesang trên mọi mặt trận cả MMA và MAMA!! Huhu mừng xĩu! Có idol quá tài giỏi khiến mình không tin được luôn á!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro