Chương 32: Saipan.

Chương 32: Saipan.

Buổi sáng, nắng vàng, gió mát. Jimin gác chân Taehyung, hai chàng trai thư thả nằm cạnh nhau. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, vang hoài không dứt. Taehyung lơ mơ tỉnh dậy, anh cau mày nhìn về phía cửa, mệt mỏi bỏ chân Jimin ra, uể oải bước tới mở cửa.

Là Mei.

Trông cô có vẻ hốt hoảng. Mei hỏi: "Oppa ơi, Jiminssi có trong đó không?"

Taehyung gật đầu: "Có. Mà em sao thế?"

Mei nhìn về phòng kế bên, là phòng của Jimin. Cô nói: "Tối qua em tính rủ Yuna chơi game với em, mà gõ cửa hoài không thấy em ấy mở cửa. Em tưởng Yuna ngủ rồi nên thôi. Sáng em có hẹn ăn sáng với Yuna, mà chờ hơn một tiếng không thấy em ấy đâu. lên gõ cửa hoài cũng không ai mở. Yuna có sao không...?"

Chờ Mei nói thì Jimin đang nằm trên giường cũng loáng thoáng nghe được. Anh vội vàng bật dậy, không nói không rằng liền phóng về phòng. Lấy chìa khóa ra mở, cả căn nhà tối om. Jimin chạy vội lên phòng ngủ, không có ai cả. Chỉ có cây bút chì nằm lăn lóc trên sàn nhà, cô quạnh.

Taehyung chạy theo sau Jimin, thấy thằng bạn mình đang điên cuồng bấm điện thoại gọi mấy lần mà không ai nghe mấy thì chậc lưỡi. Taehyung nắm tay Jimin rồi kéo anh tới tủ lạnh ở phòng bếp, trên đó có một giấy note: "Em ra ngoài. Đừng lo nha!"

"Lúc nãy tao lên cầu thang thì thấy cái này. Có phải chữ Yuna không?" - Taehyung nhìn Jimin.

- Ừ - Jimin đáp, giọng có chút khàn khàn.

Mei hoang mang đứng đằng sau: "Yuna đâu rồi oppa?"
- Anh không biết. - Jimin lắc đầu.
Mei thở dài, vuốt tóc đầy chán nản: "Chán chết đi được. Minna thì về nhà ngoại hơn ba ngày nay, Yuna thì chả thấy đâu. Hổng ai ăn sáng chung hết..."

Jimin ngẩn người, vội vàng quay sang nhìn Mei: "Em vừa nói gì cơ?"
"Hổng ai ăn sáng chung hết..." - Mei hoang mang lặp lại lời mình vừa nói.
"Không phải." - Jimin cau mày - "Em nói là Minna về nhà hơn ba ngày nay?"

Mei gật đầu: "Đúng rồi. Nhà em ấy có việc nên phải về. Từ mấy hôm trước rồi, chắc ngày mai Minna quay lại á!"
Đầu Jimin nổ toang. Bất giác lời Yuna nói hôm qua vang vọng vào tai anh, run rẩy...

Hồi sáng em chơi trò nói thật và thử thách với Minna. Thế là em thua, Minna unnie bảo em phải đi tỏ tình với anh, sau đó quay video lại làm bằng chứng. Xin lỗi anh nha, nãy giờ em giỡn thôi!

Minna không có ở đây trong mấy ngày này, vậy sáng hôm qua Yuna chơi với ai..?
Mei ngơ ngác nhìn Jimin. Riêng Taehyung hiểu chuyện gì, cười bí hiểm. Anh vỗ vai Jimin, hất cằm: "Chạy đi kiếm cô bé đi."

Tim Jimin đập thình thịch. Vậy lời Yuna nói thích anh... là thật..?

Ở một căn nhà khác, Jae bất mãn nhìn cái giường của mình bị một vật thể lạ chiếm hữu. Anh quay sang nhìn đồng hồ treo tường, hơn tám giờ sáng rồi.

Tối hôm qua Yuna một mực không chịu về chung cư, đu bám Jae về nhà anh. Đã thế còn mua thêm mấy lon bia, vừa uống vừa mếu máo xong lăn đùng ra ngủ.
Thân là anh trai, chả lẽ đá đít nó ra khỏi nhà giữa đêm? Jae thở dài đứng lên, lấy cái gối dài đập vào đầu sinh vật đang nằm phì phò ngủ say sưa.

Đập tới cái thứ ba sinh vật đó mới từ từ mở mắt, giọng căm phẫn: "Thằng quái nào dám đánh bà?"
Jae quyết định đập Yuna mấy phát nữa.
Yuna hoảng loạn tỉnh cả ngủ, thấy ông anh đang nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lẽo cô liền run cả người.

- Mấy giờ rồi anh hai?
- Chín giờ sáng.
- Tối qua em ngủ ở đây hả?
- Không.
- Chứ ở đâu?
- Thùng rác.
Yuna giật giật khóe môi. Jae nói tiếp: "Hôm qua mày say nói chuyện với thùng rác, là anh vác xác mày vô đây."
Yuna nửa tin nửa ngờ. Song cô chợt nhớ ra điều gì vội vàng kiếm điện thoại, tắt nguồn rồi.

Giọng cô đầy oán trách: "Sao anh không sạc dùm em điện thoại?"
- Mày sài Samsum, anh xài Iphone. Sạc bằng niềm tin à?
Yuna mặt bí xị, Jae lại nói tiếp: "Mà tại sao anh phải sạc dùm điện thoại cho mày?"

Yuna quyết định không tranh cãi với ông anh trời đánh nữa. Cô soạn đồ đạc rồi chuẩn bị đi về.
- Vô bếp lấy cái bánh mì rồi về.
Yuna ngớ người, Jae hất cằm: "Anh không muốn thấy mày đi giữa đường xong lăn quay ra vì chết đói đâu."
Cô phì cười, quan tâm người ta thì nói đại đi. Bày đặt này kia.

Yuna chạy vô bếp lấy bánh mì ốp la nóng hổi trong nồi cơm điện, vừa ăn vừa vội bắt xe về chung cư.
Chắc Jimin lo lắng lắm.

Lúc cô về là đã gần mười giờ. Lúc này Jimin đang ngồi thẫn thờ nhìn mây trời ở cổng nhà, chả rõ tâm trạng anh thế nào.

Yuna vừa mở cổng đã thấy Jimin ngồi lù lù ở một góc xém chút nữa giật mình rớt luôn ổ bánh mì. Cô cắn nốt miếng cuối cùng xong bước tới gần anh. Jimin nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn, gương mặt không cảm xúc.

Lúc này Yuna chỉ có bí xị. Chết thật, Jiminssi giận dai quá đi.

Yuna nở một nụ cười hiền hòa, giọng mềm mại đến chảy nước: "Oppa...~~~"
Đôi vai Jimin run lên, anh hít một hơi sâu, cố gắng lấy giọng bình tĩnh nhất có thể: "Cả đêm qua đi đâu?"

"A" - Yuna đột nhiên cười bí hiểm - "Anh biết cả đêm qua em không ở nhà à?"
- Trả lời.

Ôi má ơi, sao tự dưng Jiminssi thiên thần của cô biến thành tảng băng thế này? Yuna hít sâu một hơi rồi trả lời: "Hôm qua em ở nhà anh hai..."

Đôi mắt anh giãn ra, đột nhiên anh bâng quơ hỏi: "Minna đâu?"
- Hả? - Yuna ngớ người - Sao em biết được?
Jimin đứng dậy bước tới gần cô. Đột nhiên Yuna hoảng sợ, cô lùi vài bước. Nhưng cô càng lùi thì anh càng tiến, đến khi chạm tường Yuna mới dừng lại.
Quắt đờ..?
Sao nay Jiminssi hiền lành đáng yêu của cô nhìn giống ác bá tổng tài lạnh lùng vậy?

Jimin nghiêng người về Yuna, khuôn mặt hai gần nhau trong ngang tấc. Yuna mặt đỏ hơn cà chúa, má ơi, tình huống gì thế này..???

Jimin khẽ nhếch môi, nụ cười đẹp đến ma mị làm Yuna nhìn mà ngẩn người. Anh nói:
- Em có biết nhà Minna có việc, em ấy phải về nhà hơn ba ngày rồi không?
Yuna lắc đầu, cô không biết.

- Ồ - Jimin nhướng mày, lòng Yuna khóc thét. Mẹ nó, đẹp trai thế này!!!
"Hôm kia em chơi thử thách với Minna. Minna nào thế?"

Não Yuna lag vài giây, sau khi load xong thì chỉ muốn tự đánh chết mình.
Cô nói dối với Jimin là mình tỏ tình anh vì trò chơi với Minna. Mà đùng cái Minna đi về nhà không báo trước, vậy việc cô nói dối rõ ràng bị bày ra trước mắt rồi!

Tay cô run rẩy, chết thật, trong lúc não rối loạn cô chỉ nghĩ đại một cái tên thôi. Sao không nói là Mei unnie hay Naeun unnie đi? Bảo Minna chi giờ không biết đáp sao với chàng trai trước mặt luôn...

Yuna quay mặt qua chỗ khác tránh ánh mắt cô anh, nở một nụ cười gượng gạo: "Em... em chơi với Minna qua điện thoại..."
- À, là điện thoại - Giọng Jimin nhẹ tênh. Anh càng cúi người xuống thấp hơn, khuôn mặt đẹp trai phóng to trước mặt làm Yuna muốn xĩu.

- Em nói xem anh nên tin không? - Anh cười khẽ, đôi mắt nóng bỏng nhìn cô.
Yuna sắp chết ngạt liền liên tục gật đầu, mắt nhắm tịt sống chết nói: "Anh phải tin, phải tin, phải tin!!!"

Ánh sáng đến trước mặt, cảm giác sức nặng không còn trên người mình nữa Yuna liền chậm chạp mở mắt. Vừa mở liền Jimin đang đút tay, đứng cười cười.
Yuna giật giật khóe môi. Nhìn biểu cảm của anh, rõ ràng một chút cũng không tin cô.

Jimin thấy cô mặt xám ngoét thì buông tha. Anh đưa cô điện thoại, nói: "Em đọc đi, sắp tới chúng ta sẽ đi du lịch ở Saipan."
Yuna ngơ ngác cầm điện thoại, vừa nhìn thấy dòng chữ "Chuyến du lịch Saipan - Kế hoạch cuối cùng của Event Girlfriends BTS"

Tim Yuna hoãn đập một giây. Cô thoáng chốc nhìn lịch, bây giờ đã là cuối tháng 6 rồi. Còn chưa tới một tháng nữa là event kết thúc...

Jimin cười nhẹ: "Tới Saipan sẵn tiện tụi anh quay Summer Package luôn."
Thấy Yuna không đáp anh cau mày. Bất chợt nhớ ra điều gì khiến lòng anh thắt lại.

Đúng rồi... cô chỉ còn bên anh vỏn vẹn một tháng.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Để khi anh đã quen cảm giác có Yuna bên cạnh thì đã đến lúc cô rời đi rồi.

Hành trình chuẩn bị đến Saipan tưởng rất buồn không ngờ lại háo hứng cực độ. Minna vừa quay về không khí liền khác hẳn. Dàn girlfriends ai nấy đều hí hửng, bởi các cô không muốn vì đây là chuyến đi chơi xa cuối cùng với Bangtan mà làm khuôn mặt rầu rĩ.

Yuna quên luôn thời gian sắp tới, cô chỉ lo vali đã sắp xếp đủ chưa, còn quên mang gì không.
Jimin nằm giường bên kia thấy Yuna mãi loay hoay với cái vali liền bật cười: "Em còn hồi hộp hơn anh nữa kìa! Còn thiếu gì à?"

- Vali nhỏ quá... - Yuna khoanh tay, gương mặt đen như đít nồi.
Jimin nhìn vali Chimmy to hơn nửa người cô, giật giật khóe môi: "Nhỏ á..?"
- Không nhét anh vào vừa được.

Mặt Jimin tò te tí te...

Chuyến bay sau đó được xuất phát. BTS là idol toàn cầu, vì thế máy bay tư nhân đẳng cấp phải nói là khủng bố. Dàn girlfriends tất nhiên được hưởng ké.

Giường máy bay tuy chỉ dành cho một người nhưng rất to. Mới đầu Yuna còn yên vị nằm một chỗ cạnh Jimin, xong nửa tiếng sau mất hết liêm sỉ qua nằm kế anh luôn.
Jimin chả phàn nàn gì, tại vừa lên máy bay năm phút sau đã lăn ra ngủ. Ai biểu hôm qua thức khuya lướt điện thoại quá làm gì, giờ ngủ say như chết ấy.

Taehyung mệt mỏi đứng dậy đi vệ sinh. Đi được vài bước thấy hai sinh vật đang nằm ôm nhau yên bình ngủ, bất giác đôi môi anh khẽ nở nụ cười. Taehyung lấy điện thoại ra chụp tấm hình rồi đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn Jimin và Yuna, làm anh nhớ tới JooHa quá.
JooHa, anh đã hứa với em, hiện tại anh sống rất tốt.

Jimin và Yuna vẫn ngủ cho đến khi máy bay thông sắp hạ cánh. Lúc Jimin mở mắt chợt thấy cánh tay mình nặng nặng, anh cúi đầu nhìn cô gái còn đang ngủ say trong lòng mình.

Anh nhìn cô, không có động tĩnh gì. Lát sau, anh khẽ vỗ vai Yuna, giọng dịu dàng: "Tới nơi rồi em."
Yuna mơ màng mở mắt, Jimin lập tức quay sang nhìn cửa sổ.
Đôi mắt anh có chút tiêu cự và phức tạp. Lòng anh, rất nặng nề.

Saipan, rất đẹp. Khung cảnh thanh bình yên ả vô cùng, có thể ngửi thấy mùi nước mặn của biển, mùi ngọt ngọt của gió, mùi lành lạnh của cây. Cả thế giới ồn ã như biến mất đi, chỉ còn lại duy nhất một nơi bình dị nhưng đẹp đến động lòng người - Saipan.

Yuna phấn khích chạy khắp nơi, cô thích biển. Phải nói là Yuna rất thích nước, vừa tới nơi đã chạy ùa ra biển, nghịch nước dưới chân.

Jimin mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang vui tươi nhảy nhót trên sóng biển xanh biếc. Nụ cười cô đẹp như mặt trời, dưới tia nắng đã nhuốm vàng cô sáng rực như thiên sứ. Lòng Jimin yên bình đến lạ, anh cảm thấy khung cảnh trước mặt mình thật đẹp.

Yuna, BTS và girlfriend sau đó kéo nhau ra tắm biển. Cảnh này không được quay lại, bởi staff muốn Bangtan thoải mái hết sức. Vả lại, nếu quay cảnh này rồi đưa và Summer Package, chỉ sợ rằng Army sẽ mất máu đến chết...

Jungkook chỉ mặc mỗi quần bơi, cơ thể cởi trần. Yuna nhìn mà chảy nước dãi, Jimin thấy mặt cô háo sắc thế thì không hài lòng, anh liền cởi áo ra chỉ mặc mỗi quần như Jungkook.

Khỏi phải nói, Yuna chết trân tại chỗ.

Má ơi, múi, múi!!! Nhiều múi quá!!!
Nhưng quay sang nhìn Naeun mặc bikini màu đen Yuna liền bịt mũi, may quá, chưa chảy máu.

Naeun, Mei đều mặc bikini. Chỉ có điều Mei không đẫy đà như Naeun nhưng rất có chất riêng nha, nhìn vừa trẻ con mà vừa quyến rũ.

Hôm nay Yuna mặc đồ bơi màu hồng, chả kín cũng chả hở. Chỉ có điều, cơ thể cô phát triển trễ nên mặc vô chả thấy mông cũng chả thấy ngực, đã thế còn lùn nhìn chả khác gì mấy đứa nhóc cấp hai.

Jungkook và Jimin cởi áo, dàn girlfriend muốn khóc thét!!!

Họ chơi đến gần trưa thì phải đi vào ăn cơm. Yuna vẫn còn thấy chưa đã, cô vừa xụi mặt ăn vừa đưa đôi mắt đầy mong chờ nhìn biển. Mấy tiếng sau, đợi cơm tiêu hóa xong cô liền len lén chạy ra biển chơi.

Yuna rất thích biển, từ bé đã thích. Nhưng cô ít khi được tới đây. Ba mẹ cô bận lắm, mà nhà cô ở Sài Gòn, đâu có biển mà chơi. Vì thế hôm nay gặp biển Yuna chỉ hận không thể ngâm mình dưới nước suốt quãng đời còn lại.
Jimin ăn xong thì buồn ngủ. Lúc nãy chơi sung quá nên kiệt sức, vừa đặt lưng xuống giường đã mê man đi vào giấc ngủ.

Lúc anh tỉnh dậy thì đã bốn giờ chiều, khi ấy Yuna tắm biển cũng phải hơn hai tiếng.
Kiếm hoài không thấy Yuna đâu, anh đột nhiên hơi lo. Vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, thấy có cô bé đang cười tít cả mắt nghịch nước, chẳng hiểu sao anh đột nhiên an lòng.

Anh bước tới gần cô. Yuna ngoan lắm, bởi vì cô không biết bơi, vả lại đi bơi lén nên chả dám ra ngoài xa. Chỉ ngồi gần nước nông, lỡ có sao vẫn có người cứu được.
- Em tắm nãy giờ đấy à?

Yuna đang nghịch cát nghe giọng Jimin thì giật mình. Cô ngước mặt nhìn anh, gật đầu.

Bỗng nhiên cô ắt xì một cái rõ to, Jimin cau mày: "Em tắm bao lâu rồi?"
Yuna sợ sệt. Giờ cô nói cô tắm từ hai giờ tới giờ thì Jimin có giết cô không?

"Em không biết..."
Vừa nói xong lại ắt xì thêm phát nữa. Jimin thiếu kiên nhẫn nói: "Em đi lên, không tắm biển nữa!"
"Oppa..." - Yuna mở to hai mắt long lanh nhìn anh.
Dù đôi mắt ấy có tính sát thương rất cao nhưng Jimin vẫn nghiêm mặt: "Em đi lên. Nhỡ bị bệnh thì làm sao?"

Yuna thấy Jimin nghiêm quá liền ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có điều cô còn luyên tiếc biển cả, đi chậm rì hà.
Jimin mất hết kiến nhẫn liền xuống nước vác cô lên vai rồi đi về phòng khách sạn.

Quả nhiên, ngày hôm sau Yuna bệnh sấp mặt.

Mọi người có nhớ Summer Package 2018 của Bangtan không?
À nhắc trước một chút, các chap sau sẽ bắt đầu ngược nha~~~






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro