Chương 43: Phải làm sao để em đừng quên anh?

Chương 43: Phải làm sao để em đừng quên anh?

Đã hai ngày trôi qua Ari mới tỉnh dậy.
Vừa cử động đã thấy thấy chân mình nặng nặng, cô cau mày quay sang kế bên, vừa nhìn thấy người nằm cạnh đã hét lên.

"Má!!!"

Mặt cô tái xanh, môi run run. Cái quái gì thế này? Mới dậy đã thấy trai nằm cạnh rồi? Cô chưa bị cưỡng hiếp đấy chứ?

Jimin bị tiếng hét của cô mà tỉnh cả ngủ. Anh cúi đầu chui vào hõm cổ cô, giọng trầm trầm: "Để yên cho anh ngủ."

Ari sợ run người, cô cố đẩy Jimin song lại bị anh ôm chặt lại.
"Anh... anh đi ra khỏi đây ngay cho tôi!!!"
Jimin ôm cô vào lòng mình, đôi mắt nhắm hờ, khẽ giọng: "Ngoan, ngủ đi."

Cô bị anh ôm chặt cứng chả thế làm gì được, chân cũng bị anh kẹp mất. Cả người cô cứ thế nằm gọn gàng trong người anh.

"Park Jimin, anh không thả tôi ra đừng trách tôi ác!"

Jimin xoa nhẹ đầu cô, giọng khàn khàn: "Ngại làm gì, có phải lần đầu ngủ cùng nhau đâu?"

Ari nghệch mặt ra, tên này vừa đập đầu vào đâu à?

Ari cắn môi, cố cử động nhưng chẳng thể làm gì được. Người ta là sức đàn ông, cô có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể đấu nổi.

Jimin bị cô làm ổn chả thể tiếp tục ngủ. Cuối cùng anh cũng mở mắt ra, nhìn khuôn mặt cau có của cô, khẽ cười:
"Sao thế? Giận à?"

"Mịa nó, anh có thả tôi ra không?"
Jimin nở một nụ cười thiên thần: "Em đoán xem?"

Ari tức điên, cô thôi không dám động đậy mạnh. Vết thương trên vai chưa lành, cử động một cái liền đau điếng.

"Làm sao anh mới thả tôi ra?"
Jimin chăm chú nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ. Lát sau anh cười, chỉ tay vào má mình: "Thơm anh một cái đi."

Cô muốn chửi thề!!!

Thấy Ari cử động mạnh, Jimin liền lập tức chống tay đè lên người cô.
Mặt cô đỏ lên, nhìn người đàn ông nằm trên người mình, cô thật sự muốn đánh chết anh ta!

"Đừng động, vết thương lại chảy máu bây giờ."
"Đếch cần anh quan tâm. Biến ra khỏi người tôi ngay!"

Ari giận dữ quát lên. Đột nhiên Jimin xụ mặt, nhìn tội tội. Anh nhỏ giọng, đôi mắt long lanh: "Sao em nỡ nói nặng lời với anh như vậy? Anh thật sự rất đau lòng đấy!"

Nếu như bình thường anh nói câu này có lẽ Ari sẽ xem xét lại. Đằng này, mịa nó! Park Jimin đang đè trên người cô, cái tư thế này hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt tủi thân của anh ta đấy!

Ari giận tím mặt không nói được câu nào. Jimin thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói:
"Han Yuna!"

Ari ngây người, cái tên này, thật sự rất quen. Cô cau mày nhìn Jimin, lạnh giọng: "Anh biết cái tên này?"

Jimin vuốt tóc cô, đôi mắt ánh lên ý cười: "Tất nhiên. Đó là tên của người con gái anh yêu mà."

Tim Ari đập mạnh, cô vô thức đưa tay sờ ngực trái của mình. Sao giống như anh ta đang nói cô quá vậy?

Cô không đáp, Jimin cũng chẳng có phản ứng gì.

Hai người cứ thế nhìn nhau, đến lúc mặt Ari đã đỏ hơn cà chua cô mới hét lên:
"Anh cút ra khỏi người tôi."

Trái với vẻ tức giận của cô, Jimin rất bình thản. Anh vuốt nhẹ má cô, giọng anh dịu dàng như suối chảy:
"Cuối cùng em vẫn ở đây"

Ari lặng người hồi lâu, chẳng hiểu mắt cô đo đỏ, sau đó cay cay. Nước mắt sắp lăn xuống thì tự dưng phía cửa phòng bị mở ra, rồi một đoàn người chạy vào.

"Han Yuna!!!"

Một giọng nữ hét lên làm cô giật mình. Cô vội vàng nhìn đám người ở trước cửa phòng.

Cô sợ run người, hoảng loạn đẩy Jimin ra.
Jimin rất hợp tác, mặc cho cô đẩy sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

Ngoài cửa có 2 cô gái, Ari hoàn toàn không quen.

Jimin nhìn hai cô gái kia nụ cười liền tươi hơn hoa, vẫy tay chào: "Minna! Hyeki!!!"

Minna và Hyeki vẫn còn đang hoang mang trước tư thế lúc nãy của Jimin và Ari. Hai người một lúc sau mới hoàng hồn lại, khẽ chào: "Jimin oppa..."

Jimin đánh giá một lượt rồi nói: "5 năm không gặp, nhìn xinh xắn hơn rồi!"
Minna cười tít cả mắt: "Trông oppa chững trạc hơn nha."

Ari không để ý cuộc hội thoại của đám người kia. Cô chỉ nhìn chàng trai đang đứng dựa vào cửa, giọng ấm ức: "Anh hai!!!"

Jae thản nhiên đáp lại ánh mắt cô, cười cười: "Mới dậy đã vận động rồi à?"

Mặt Ari đỏ lên. Ý anh là cô vừa lăn giường với Jimin á hả???

Minna thấy cô ngồi trên giường bệnh, đột nhiên òa khóc:
"Trời ơi Yuna bé bỏng của chị! Huhu em còn sống!!! Em còn sống này huhu!!!"

Đột ngột bị ôm làm Ari ngớ người. Cô hoang mang nhìn cô gái kia khóc ướt hết cả vai mình, giật giật khóe môi:
"Chị... chị gái này, chị nhầm người rồi thì phải..?"

"Huhu, sao mà nhầm được! Em chồng chị sao mà nhầm được!!!"

Đầu Ari đầy dấu chấm hỏi, ngẩn người nhìn Jae. Jae nhún vai tỏ vẻ mình vô tội.

Hyeki khóe mắt cũng đỏ lên, cười nhẹ nhàng: "May mà em không sao... Các unnie đều biết tin của em rồi, chắc tầm mấy ngày nữa chúng ta sẽ lại đông đủ như 5 năm trước!"

Mặt Ari lạnh tanh, đẩy Minna ra rồi nói: "Các người là ai?"

Cô luôn đề phòng người lạ.

Minna nghe cô nói thế khóc lớn hơn nữa, lao tới ôm chặt Ari: "Mẹ nó, sao em dám quên chị hả? Huhu chị chết cho em vừa lòng!"

Ari quay sang thấy Jimin đang híp mắt cười cười nhìn mình, tai cô đỏ lên.
Giờ chả biết làm sao cả, cô hít một hơi sâu rồi vỗ vai Minna:
"Đừng chết..."

Jungkook xoa trán rồi kéo Minna ra: "Yuna mới tỉnh, em ôm vậy thì em ấy chết sớm vì ngạt thở mất."

Ari liên tục gật đầu. Cơ mà, sao ai cũng gọi cô là Yuna vậy?

Jae nhìn vẻ mặt của Ari đù ra liền bật cười, bước tới lấy ống nghe ra kiểm tra sức khỏe cô rồi mới nói:
"Muốn nhớ lại không?"

Ari lặng người nhìn anh trai. Tim cô đập mạnh, muốn nhớ lại không?

Có, cô muốn. Nhưng có vẻ mẹ không thích nên trước giờ cô chưa bao giờ chủ động tìm lại kí ức của mình.
Thấy cô chần chừ Jae liền nói tiếp:
"Vấn đề của mẹ anh sẽ giải quyết."

Vành mắt Ari đỏ lên, cô gật đầu. Jae xoa đầu cô, cười nhẹ: "Ngoan lắm."

Taehyung nãy giờ im lặng, đột nhiên bước tới đưa cho Ari một tấm hình, dịu dàng: "Em xem, có thể nhớ ra gì không?"

Ari cầm lấy, vừa nhìn tấm hình cả người cô liền run lên. Cô thấy mình trong đó, nắm tay Jimin cười rất tươi.

Đó là tấm hình BTS và 7 girlfriends chụp chung với nhau. Không khí vô cùng ấm áp và bình yên, Ari càng nhìn càng thấy động lòng.

Jimin ngồi bên cạnh nhìn tấm hình có chút mơ màng. Thế mà 5 năm đã trôi qua, quá nhanh, khiến anh quên mất bức hình này đã từng tồn tại.

"Đây là Naeun, girlfriend của Namjoom hyung. Cậu ấy bằng tuổi anh, giờ đã là bác sĩ lừng danh của nước Mĩ rồi."

Bên tai cô vang lên giọng Jimin. Anh chỉ tay vào một cô gái tóc vàng đứng cạnh Namjoon, gương mặt cô sắc sảo lại có phần quyến rũ, rất đẹp.

Jimin lại chỉ tay về cô gái kế bên: "Đây là Ran, girlfriends của Hopessi hyung. Hồi đó Ran là người chiều chuộng em nhất, cũng là người khóc ngất khi nghe tin em mất. Bây giờ đã trở thành giáo viên của trường mầm non rồi."

Ari lặng người mình, cô ấy thật dịu dàng, nụ cười mát ngọt như làn gió, đôi mắt rất chân thành.

"Còn đây là Mei, girlfriend của Jin hyung. Cô ấy là người dạy em violin đấy, chắc em không nhớ rồi. Bây giờ Mei rất nổi tiếng, nghệ sĩ trong đội hòa tấu quốc gia."

Cô gái trong hình có mái tóc đen dài, đôi mắt ánh lên ý cười, nhìn năng động và hoạt bát.

Ari chỉ tay về cô gái tóc nâu, mắt xanh đẹp như tiên nữ. Vừa nhìn thấy cô ấy Ari đã hồi hộp. Cô ấy, quá đỗi quý phái, trông thật xinh đẹp:
"Đây là ai?"

"Là Linda." - Taehyung cất giọng trầm thấp.

Ari ngẩng mặt nhìn Taehyung. Anh nở một nụ cười dịu dàng: "Ngày ấy em thích Linda nhất, lúc nào cũng bám lấy cô ấy. Mà Linda cũng thương em nhất trong tất cả, có bao nhiêu chuyện đề kể em nghe hết..."

Ari cau mày, thấp giọng: "Thế giờ chị ấy làm gì?"

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Jimin lẳng lặng nhìn Taehyung, lòng đau nhói.

Taehyung có vẻ rất bình thản, anh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng thật đẹp. Gương mặt anh bình yên đến lạ, giọng anh nhẹ như gió thoảng mây trôi: "Cô ấy mất rồi."

Có thứ gì đó va vào tim Ari khiến cô đau đớn. Cô vuốt nhẹ gương mặt cô trong tấm hình, lòng ngổn ngang. Rõ ràng vẫn không nhớ được gì cả, vì cớ sao khi nghe đến lại đau lòng?

Minna cố xua đi không khí ảm đạm trong phòng, liền chỉ tay vào một cô gái khác trong ảnh:
"Em đoán xem đây là ai???"
Ari nhìn hình rồi nhìn Minna: "Là chị à?"

"Ding dong! Có phải trông chị xinh hơn rồi không?"
"Xinh hơn." - Ari gật đầu.

"Hồi đó nha, hai chị em mình y chang hai đứa bạn thân vậy đó! Ngày nào cũng chơi game, có mấy hôm chị rủ em trốn học rồi bị Jimin bắt lại đó, nhớ không? Haha cười xĩu!!!"

Ari không nhớ gì cả, nhưng nhìn nụ cười của Minna bất giác khiến cô cười theo.

Minna lại chỉ về cô gái khác trong hình: "Nhìn quen không?"
Ari gật đầu, sau đó ngẩng mặt nhìn Hyeki: "Là chị à?"

"Chị là Hyeki, khi ấy là girlfriends của Yunki oppa."

Ari nhìn bức hình một lần nữa, tâm trạng rối bời.
Jungkook hỏi: "Em có nhớ ra gì không?"

Cô lắc đầu, mọi người trong phòng đều thở dài.

Ari ngẩng mặt nhìn Jimin, giọng chần chừ: "Trước đây... tôi là girlfriend của anh?"
Jimin mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô: "Trước hay sau đều vẫn vậy."

Tim Ari khẽ đập mạnh, cô mím môi không nói gì, cả cơ thể như nặng trĩu.
Đầu cô, lại đau rồi...

Cô thu mình lại, giọng nhỏ xíu: "Tôi mệt rồi, mọi người đi hết đi..."

Nói xong, chăn đã trùm kín mít.

Mọi người biết lúc này cô cần yên tĩnh nên kéo nhau ra ngoài hết. Chẳng mấy chốc cả căn phòng chỉ còn là Ari và Jimin.

"Yuna..."

"Tôi là Ari" - Cô cắt ngang lời Jimin.

Jimin ôm lấy cả người cô vào lòng, tuy chỉ cách nhau một tấm chăn mỏng, lại ngỡ như cách nhau cả một kiếp người.

"Em có là ai đi chăng nữa thì vẫn là cô gái của anh."

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim cô trĩu nặng.

Điều khó chịu nhất là khi cô chẳng nhớ mình và anh có ân tình thế nào mà anh cứ luôn đối xử với cô thế này, khiến cô không thích ứng nổi.

"Park Jimin..."
"Hửm?"
"Trước đây tôi có thích anh không?"

Jimin lặng người nhớ về quá khứ. Anh khẽ cười: "Trong hai chúng ta, người tỏ tình trước là em đấy!"

Ari run lên, qua lớp chăn cô vẫn cảm nhận được vòng tay vững chắc của anh.

"Thế khi đó, anh có thích tôi không?"
"Có, anh thích em."

Nước mắt khẽ lăn dài, Ari bất động hồi lâu.

Tại sao, lòng lại đau thế này? Chỉ là lời "thích" mà thôi, tại sao cô lại khó chịu thế này..? Sao chữ "thích" từ miệng anh nói ra, cô lại thấy xa đến vậy?

Cô không đáp Jimin liền thấy bất thường, vội vã lấy chăn ra. Mắt cô ửng đỏ, hai hàng nước mắt trong suốt, bờ môi run run.

Lòng anh thắt lại, lau nước mắt cho cô: "Sao lại khóc rồi?"
Cô cúi gầm mặt, giọng run rẩy: "Khi đó, anh đã từng nói thích tôi chưa? Dù chỉ một lần?"

Cả cơ thể anh căng cứng. Mắt anh trầm xuống, đôi tay trên mặt cô không cử động. Rất lâu sau, anh mới nói: "Chưa... một lần..."

Ari cười nhạt, bảo sao lại không lạ. Bởi vì ngày đó anh chưa một lần nói thích cô mà....

"Vì sao vậy? Anh bảo anh thích tôi mà?"

Jimin ôm chặt cô hơn, anh nhắm mắt lại, giọng run run:

"Là do anh yếu đuối, lúc muốn nói thì đã không kịp. Han Yuna, Ari, anh hối hận rồi! Tại sao hôm đó anh lại không nói thật lòng mình chứ? Anh thích em, anh yêu em, nhưng anh hèn nhát, không dám nói.

Khoảng khắc nhìn em ngã xuống biển, anh liền biết anh đã sai ngay từ đầu rồi...
Nếu anh đủ mạnh mẽ, em sẽ không bị người ta tổn thương. Bây giờ anh có thể bảo vệ em được rồi, nhưng em lại không nhớ ra anh là ai..."

Giọng Jimin nhỏ dần, sau đó anh nói một câu khiến cô như chết đứng. Lòng như xé ra thành mảnh vụn, tan nát.

"Yuna à, phải làm sao để em đừng quên anh?"

"Tâm trí tôi quên anh." - Ari nhìn vào mắt Jimin, đưa tay chạm vào má anh..

Sau đó cô lại chỉ tay vào ngực trái mình, cười lạnh:

"Tâm trí tôi quên anh, nhưng con tim tôi một giây cũng chưa từng quên, luôn nhớ, luôn đau..."

Park Jimin, trái tim tôi luôn nhớ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro