Chương 44: Em Về Rồi.
Chương 44: Em Về Rồi.
"Tâm trí tôi quên anh, nhưng con tim tôi một giây cũng chưa từng quên, luôn nhớ, luôn đau..."
Đúng vậy, từ ngày tỉnh lại sau hai năm làm người thực vật ấy, cô luôn trong trạng thái mơ hồ.
Có thứ gì đó luôn mắc kẹt trong đầu cô, muốn nhớ cũng không thể, muốn quên cũng không được.
Cô bứt rứt, cô khó chịu muốn thoát khỏi nhưng con tim lại không đủ dũng cảm để cô dứt khoác quên đi.
Thì ra là anh, người mà cô muốn nhớ chẳng được, muốn quên cũng chẳng xong.
Thì ra là anh, người luôn khiến cô cảm thây bản thân đã vụt mất đi thứ quan trọng nhất.
Park Jimin...
Tâm trí tôi rõ ràng là không hề nhớ nhưng cớ sao trái tim lại chẳng thể quên.
Hóa ra là...
Cô luôn quên mất anh, nhưng chưa bao giờ quên yêu anh.
Cô không nhớ gương mặt anh ra sao, giọng nói anh thế nào. Cô chỉ nhớ rằng, cô yêu anh đến chết đi sống lại.
Giờ đây khi đối mặt với chàng trai này, rõ ràng là vô cùng xa lạ nhưng con tim cô lại vô thức đập mạnh.
Thật sự là anh, chàng trai 5 năm trước khiến cô yêu và day dứt trong những thời gian qua sao?
Là anh đúng không, Park Jimin..?
***
Ngày hôm sau Ari phải tham gia lễ trao giải thường niên Photographic được tổ chức ở Hàn Quốc.
Nhìn tên những người tham gia giải, cô rùng mình.
Tại sao BTS cũng tham gia biểu diễn thế này? Lịch trình rõ ràng là chẳng còn chỗ trống, tại sao lại chen chân vô biểu diễn ở lễ trao giải này chứ?
Não bảy bọn họ bị lag à?
Ngay lúc đó ở phòng hóa trang, Jungkook hí hửng khoe với Jimin:
"Hyung thấy em giỏi không? Em búng tay một phát liền được biểu diễn ở đây, anh quản lý cũng không làm gì được em. Haha!!!"
Jimin gõ đầu Jungkook, cười cười: "Rốt cuộc là em muốn làm gì?"
Jungkook nhún vai: "Không phải là Yuna nhà mình được để cử hai giải thưởng ở Photographic sao? Tụi mình đến đó cổ vũ."
Jin bất thình lình đá Jungkook một cái ngay mông: "Nhờ ơn của mày mà show ở Đức bị dời qua tới tuần sau đấy! Tiền ơi là tiền!!!"
J-Hope sửa lại trang phục, nói: "Tiền anh thiếu sao?"
RM khẽ cười: "Dù sao Photographic cũng là một lễ trao giải uy tín trong giới nhiếp ảnh, tiền cát xê của họ cũng không tồi đâu."
Taehyung gật đầu: "Vả lại Yuna nhà mình cũng ở đó, tới tiếp sức cho em ấy chứ!"
Yoongi tỏ ra bất lực: "Anh bị chúng mày quay vòng vòng luôn này. Riết chả biết lịch trình tiếp theo là cái gì luôn!"
***
Lễ trao giải Photographic.
Trai xinh gái đẹp trang phục lộng lẫy đứng quây quần trong khán phòng rộng lớn.
Tiếng piano vang dịu cùng không khí long trọng khiến lòng ai cũng phấn khởi.
Ari lạnh nhạt ngồi một góc, nhưng lần này cô không uống rượu, cô không muốn nhức đầu.
Tuy cô chỉ lẳng lặng ngồi đó nhưng bao nhiêu ánh nhìn đều đổ vào cô. Hôm nay, Wisteria quá đỗi xinh đẹp...
Vì tính chất trang trọng của buổi lễ này nên cô ăn mặc khá thu hút.
Chiếc váy màu đen trễ vai ôm sát phần eo nhỏ nhắn, phía dưới xòe ra đến ngang gối như công chúa, để lộ để chân thon dài trắng ngần.
Cô chỉ cần yên lặng ngồi đó thôi cũng đẹp tựa bức tranh thủy mặc vậy.
Vì lần này có tin đồn BTS sẽ biểu diễn ở Photographic nên đám phóng viên nhà báo nên có mặt đông đủ.
Mấy hôm trước tin đồn Jimin và Yumin hẹn hò ở khách sạn đó, hôm nay bọn họ phải tra ra cho bằng được!!!
Lễ trao giải nhanh chóng bắt đầu. Lần này tổ chức ở quy mô vô cùng lớn, fan BTS cũng có mặt được sắp xếp ngồi ở góc lớn khán đài.
BTS vừa ra biểu diễn, lập tức tiếng hô hét át cả tiếng nhạc.
Ari bị tiếng la hét mà giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn sân khấu lập tức thấy ánh mắt Jimin cũng đang nhìn mình.
Trong phòng có bao nhiêu người, vậy mà trong thoáng chốc anh liền thấy được cô.
Tim Ari đập mạnh, cô cúi đầu lấy trái nho nhét vào miệng.
Màn biểu diễn BTS rất nhanh kết thúc, cả khán phòng vang vọng tiếng vỗ tay.
Sau đó là mang chính, trao giải.
BTS về chỗ ngồi dành cho khách mời đặc biệt, còn Ari ngồi ở dãy khách mời vinh dự, cách nhau rất xa.
Hoseok vừa đặt mông xuống ghế đã thì thầm vào tai Jimin: "Lúc nãy vô tình anh nhìn thấy Yuna, con bé xinh chết đi được."
Jimin gật đầu: "Cô ấy vốn dĩ luôn thế mà."
Ari được để cử hai hạng mục: Tác phẩm của năm và Tác phẩm được yêu thích nhất.
Các chuyên gia đánh giá rất cao tác phẩm của cô, lập tức tên cô được người trao giải đọc to.
Tác phẩm được yêu thích nhất!
Trên màn hình lớn xuất hiện một bức hình vô cùng kiều diễm.
Là biển.
Biển màu đỏ.
Ari chậm rãi bước tới bục nhận giải, lãnh đạm gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy chiếc cup.
Dưới ánh đèn vàng của sân khấu, gương mặt cô sáng ngời tựa trăng đêm, mềm mại mà rực rỡ.
Vị MC hỏi: "Bức ảnh này nhìn vào rất thê lương. Tôi có thể thấy được nỗi sợ của của cô thông qua tác phẩm "Biển Máu" này. Không biết quá trình cô chụp được tác phẩm tuyệt với này như thế nào?"
Ari quay đầu nhìn màn hình, bức ảnh hiện lên trước mặt.
Cô cười nhẹ, khẽ nói:
"Tôi, sợ biển."
Vừa dứt lời cả căn phòng liền im bặt. Jimin lẳng lặng nghe cô nói tiếp:
"Không biết từ lúc nào mà tôi rất sợ biển. Mỗi lần đứng trước biển lại cảm thấy cả cơ thể như bị nhấn chìm và lạnh buốt. Máu hòa vào nước biển, trông rất kinh diễm đúng không?"
Cô cười lạnh nhìn khắp căn phòng: "Quá trình chụp được bức ảnh này, chỉ đơn giản cầm máy lên và chụp thôi. Chẳng có quá trình gì cả."
Người trong giới đều biết tính cách của nhiếp ảnh gia Wisteria này rất ngạo mạn và không bao giờ biết khiêm tốn là gì. Thấy cô nói xong họ cũng chả bất ngờ gì, đưa tay lên vỗ.
Jimin nhìn cô lạnh nhạt đi xuống về chỗ ngồi, tim anh thắt lại.
Biển hòa với máu, 5 năm trước, anh đã từng chứng kiến một lần.
Lễ trao giải tiếp tục diễn ra, các giải thưởng khác đều được trao hết. Chỉ còn lại hạng mục quan trọng nhất, "Tác phẩm của năm".
Taehyung rùng mình, thì thầm vào tai Jimin: "Sao cứ cảm giác tao mới là người tham gia ấy nhể, mẹ nó, run chết đi được."
Jimin bật cười: "Tao cũng vậy."
Trái với Jimin và Taehyung, Ari ngược lại rất bình tĩnh. Khi tên cô được xướng lên một lần nữa, cả căn phòng lập tức đứng lên vỗ tay. Cô lại bước lên sân khấu nhận cup. Chỉ để lại hai từ "Cảm ơn" rồi bước xuống.
"Vãi, Yuna ngầu thế. Hay mốt mình nhận giải cũng làm y vậy đi hyung!" - Hai mắt Jungkook lấp lánh.
RM cười bất lực: "Báo trang nhất sẵn sàng chờ em."
Đối với nhiếp ảnh gia, màn quan trọng nhất là màn trao giải. Nhưng đối với đám phóng viên, màn quan trọng nhất chính là phỏng vấn.
Lễ trao giải vừa kết thúc, đám phóng viên đã ồ ạt kéo đến chỗ BTS, hỏi liên tục:
"Album tiếp theo của các cậu sẽ ra mắt khi nào?"
"Các cậu có dự định nào trong năm nay không?"
"Nghe đồn Park Jimin đã có người mình thích, có phải vậy không?"
"Có phải đối tượng là nữ idol cùng công ty Yumin không?
Yoongi cười lạnh. Hay lắm, mới đầu còn hỏi đàng hoàng tử tế, về sau lấn sang chuyện riêng tư luôn rồi.
RM trưởng nhóm chưa kịp trả lời thì Jin đã lên tiếng:
"Về việc album tiếp theo hả? Giờ là tháng 4 rồi, vậy chắc tầm từ tháng 5 đến tháng 12 ấy, hoặc là năm sau BTS sẽ có album mới đấy!"
"Còn dự định năm nay hả? Ăn, ngủ, thở và xử lý những tin tức không đúng sự thật thôi."
Jin vừa dứt lời đám nhà báo mặt ai cũng đen như đít nồi. Ý Jin chính là trực tiếp xuống tay với bọn họ nếu dám đăng tin bậy bạ nào hả???
RM húc vai Jin một cái, Jin tỏ vẻ dửng dưng.
Một phóng viên khác quay sang Jimin: "Gần đây tin đồn Jimin có bạn gái, có phải là sự thật không?"
Jimin đáp ngon ơ: "Từ trước đến giờ mọi người vẫn luôn biết girlfriend tôi là ai mà?"
Đám nhà báo lập tức liền nghĩ ngay tới Jang Yumin.
Chỉ có BTS cười thầm. Từ 6 năm trước Han Yuna đã là bạn gái của Park Jimin rồi đấy.
Ari ngồi một góc nghe thấy Jimin trả lời mà rùng mình. Chả hiểu sao anh nói xong câu đó lại ẩn ý quay sang nhìn cô, cười thật tươi nữa chứ!
Phóng viên lại hỏi tiếp: "Jimin và Yumin đã bắt đầu có quan hệ từ khi nào? Có thể cho chúng tôi biết thêm được không?"
Vẻ mặt đám phóng viên hớn hở, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt giết người của BTS. Hỏi nhiều quá rồi đấy!
Jimin cau mày: "Ai nói Yumin là bạn gái tôi?"
Ngay lúc đó ở kí túc xá nữ, phỏng vấn trực tiếp được chiếu trên mạng. Yumin sợ run người khi nghe Jimin bảo :
Ai nói Yumin là bạn gái tôi."
Rõ ràng, anh từng nói với cô rằng cô là girlfriend của anh mà? Yumin cắn môi, tâm trí hỗn loạn.
Nhờ cái danh "bạn gái Park Jimin mà" mà giới Kpop này ai cũng nể cô một phần. Giờ mất hết, chẳng phải cô sẽ trở thành trò cười của thiên hạ sao?
Không, cô là bạn gái của Jimin. Là cô, không thể ai khác!!!
***
Vệ sĩ tới giúp BTS thoát khỏi đám phòng viên rồi lên xe. Anh quản lý cất lời:
"Jimin yên tâm, anh sẽ không để bọn họ đăng lung tung lên đâu."
Jimin thấp giọng: "Cứ để bọn họ đăng đi."
Quản lý bất ngờ nhìn Jimin. Jimin khẽ nở một nụ cười dịu dàng: "Em muốn cả thế giới này biết em đã có bạn gái rồi."
Ắt xì!!!
Ari xoa mũi, ai nói xấu cô vậy?
Sau khi về tới khách sạn cũng đã nửa đêm, cả cơ thể mệt mỏi, tắm xong cô liền leo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, tin tức đã rầm rộ cả lên.
#Yumin là bạn gái fake.
#Bạn gái của Jimin.
Hai mốc này đã đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Ari đáng lẽ sẽ không quan tâm, nhưng Elsu cứ gọi banh máy bắt cô lên mạng xem.
Xem được 5 phút thì chuông cửa vang lên. Cô uể oải rời khỏi giường ra mở cửa. Vừa thấy người đứng trước cửa liền giật mình rơi cả điện thoại.
Jimin cúi người nhặt điện thoại cho cô. Lúc này cô vừa dậy, mái tóc rối bù, gương mặt còn ngái ngủ, trên người mặc váy dài màu hồng rất đáng yêu.
Jimin xoa đầu cô: "Sao giật mình thế?"
Ari lạnh mặt: "Anh đến đây làm gì."
"Nhớ em."
Cô câm nín. Jimin rất tự nhiên bước vào phòng cô, ngồi trên sô pha.
"Anh cho em mười lăm phút. Sửa soạn nhanh đi."
Ari cau mày: "Làm gì?"
Jimin dùng ngón trỏ chỉ vào đầu mình, đôi mắt ánh ý cười: "Tìm trí nhớ cho em."
Ari đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc, trang điểm xong bước ra phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp.
Nơi ấy, một chàng trai lặng lẽ đang nếm vị, đôi mắt anh chăm chú giảm nhỏ lửa, bàn tay cẩn thận cắt hành lá.
Ari ngây người, đứng ở đó nhìn không nhúc nhích.
Jimin đột nhiên ngẩng mặt khiến Ari giật mình lùi về sau một bước.
Anh nở nụ cười: "Ăn sáng xong rồi đi."
Bát cháo nóng hổi được bưng ra, Jimin kéo tay cô ngồi xuống ghế. Ari vẫn lặng người nhìn anh.
Jimin nháy mắt: "Sao thế? Muốn anh đút cho à?"
"Trước đây... anh từng vào bếp nấu cho tôi rồi... đúng không?"
Jimin gật đầu: "Sao thế?"
Ari khẽ cười: "Chả sao cả."
Nói xong cô lấy muỗng ăn cháo.
Ăn xong Jimin đưa cô tới một căn chung cư mini. Ari lướt mắt nhìn xung quanh, hỏi:
"Đây là đâu?"
"Nơi chúng ta từng ở." - Jimin lấy chìa khóa mở cổng đi vào.
Ari đi theo sau, càm giác bồi hồi dâng lên trong lòng.
"5 năm trước anh đã mua lại chung cư này. Kỉ niệm duy nhất giữa chúng ta, sao anh có thể để nó biến mất được chứ?"
Giọng anh trong trẻo vang lên giữa không khí ấm áp của nắng sớm.
Ari không nói gì, lặng lẽ theo anh đi vào trong.
Một phòng khách lớn, có vẻ được dọn dẹp thường xuyên nên rất sạch sẽ.
"Ngày đó chúng ta luôn tụ tập ở đây cùng nhau. Mười bốn người, thật sự rất vui vẻ."
Ari đảo mắt nhìn về chiếc sô pha lớn, tim hẫng một nhịp.
Anh đưa cô lên phòng số 5, lấy chìa khóa ra mở. Công tắc vừa bật cả căn phòng liền sáng lên.
Jimin bước vào trước rồi nghiêng người cười với cô: "Han Yuna, mừng em về nhà!"
Mừng em về nhà!
Câu nói này, khiến cô muốn khóc.
Đây đã từng là nhà của cô sao?
Anh nắm tay cô dắt cô vào trong.
Khung cảnh quen thuộc đập vào mắt khiến tim anh thắt lại. Đã 5 năm rồi, anh mới trở lại nơi này.
Anh, sợ hãi.
Chưa từng dám quay lại nơi này. Quá nhiều kí ức giữa anh và cô, để tim bớt đau, chỉ có cách là đừng tìm về.
Anh luôn cho người tới đây dọn dẹp đều đặn, nhưng bản thân anh chưa từng đến đây, trừ đêm hôm đó.
Thấy anh chần chừ Ari liền khẽ lay tay anh. Jimin giật mình, rồi mỉm cười: "Vào thôi!"
Ari sờ góc tủ trắng, có chút thân quen.
Cô theo lối cầu thang đi lên, bước chân nặng nề.
Cửa phòng ngủ mở ra, nơi ấy có hai chiếc giường ở hai góc. Ari chậm chạp bước tới, tay nhẹ sờ lấy tấm chăn mỏng trên giường, lòng rạo rực.
Ở góc giường có đặt một tấm hình, cô cầm lên xem.
Là cô và Jimin, hai người mặc đồ đôi. Cười rất tươi.
Nụ cười của cô khi ấy, hồn nhiên vô cùng!
Có những thứ mà khi người ta trưởng thành rồi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được. Sự hồn nhiên năm ấy, cô đã đánh mất rồi...
Jimin đứng dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn Ari xem hình.
Cô đặt tấm hình xuống, quay người ra khỏi phòng.
Kế bên phòng ngủ còn có một căn phòng nữa. Ari muốn mở cửa, nhưng nó đã bị khóa.
"Đây là phòng học của em." - Jimin nói xong liền mở khóa cho cô.
Khung cảnh trong phòng vừa hiện ra lập tức khiến Ari như ngã khụy.
Cô chạy vụt vào phòng, vội vã nhìn xung quanh. Tim nhói lên một cái, nhẹ thôi, nhưng khiến cô đau.
Cô quay sang nhìn Jimin, thấp giọng: "Để tôi yên tĩnh ở đây một chút được không?"
Jimin trầm mặc nhìn cô, lát sau gật đầu: "Anh ở dưới nhà, có gì gọi anh."
"Ừ."
Anh đi rồi, còn lại mỗi Ari.
Căn phòng này, rất quen.
Album được xếp gọn gàng trong giá sách, goods và cup trang trí khắp căn phòng. Từ rèm cửa, quạt, đèn bàn, gối ôm đều là hình Chimmy.
Ari bước tới tủ đồ, mở ra.
Nhưng bộ váy lung linh xuất hiện, Ari lặng người...
"Anh dắt em vô đây là do trước giờ anh chưa thấy em mặc loại đồ này."
"Đầm này đáng yêu quá! Em mặc anh xem!"
"Em lôi đâu ra bộ tóc giả này vậy?"
"Nhìn em như công chúa ấy!"
Cô lùi một bước, tay đụng phải cây Bomb khiến nó rơi xuống. Ari cúi người nhặt, bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng:
"Sau này anh cho em tiền đu trai mà."
"Sau này có album, bomb ver mới, goods, pla pla, anh mua cho em hết! Em khỏi phải lo. Có anh ở đây rồi mà!"
Cô cầm cây Bomb trong tay, đôi mắt ngấn nước. Cô trả nó lại vị trí cũ rồi bước tới bàn học, standee Bangtan chất đầy trên bàn.
Trên đó có một quyển sổ màu hồng nhỏ. Tay Ari run run cầm lấy, mở ra.
*7-8-2017
Hôm nay là ngày đầu mình được gặp Jimin. Trời ơi mình hồi hộp chết mất, anh ấy ở ngoài còn đẹp trai hơn cả trên hình nữa!
Giọng anh rất dễ nghe, đối xử với mình rất dịu dàng!!!
Ôi, mình cuồng anh mất thôi."
16-8-2017
Anh bị dọa giết, mình thật sự rất sợ. Tim mình như ngừng đập luôn!
Hôm ấy trời mưa to lắm, trường mình hủy buổi dã ngoại, thế là mình bắt taxi tới công ty tìm anh.
Mình rất sợ, lỡ anh có chuyện gì thì sao?
Anh tốt như thế, tại sao họ lại muốn anh biến mất?
Mình sợ, nhưng mình sẽ bảo vệ anh!
Park Jimin, anh ấy sẽ an toàn thôi!"
18-8-2017
Mẹ mình gọi cho mình, dặn dò mình phải bảo vệ bàn thân thật tốt, nếu không sẽ bị bắt về Việt Nam.
Mình không muốn về, mình muốn ở đây với anh.
Jimin còn đang bị dọa giết mà, mình có thể đi đâu được cơ chứ?"
25-8-2017
Mình bị bắn vào vai, đau khiếp!!!
Giờ vai đỡ đau rồi mình mới viết nhật kí được nè. Tối hôm đó mình rất sợ, nhưng cũng rất vui. Vì người bị thương không phải là anh.
Anh sắp comeback rồi, lỡ không được đứng trên sân khấu chắc mình buồn chết mất!"
"12-9-2017
Mẹ mình tới Hàn Quốc, trời ơi sợ khiếp đi được! Cứ tưởng là bị bắt về cơ, may mà không phải.
Mẹ và Jimin gặp nhau, tim mình đập thình thịch luôn á. Ôi hai con người này, huhu, sợ quá!!!"
"20-9-2017
Nhớ Jiminssi quá, anh ấy đi world tour rồi! Các unnie cũng đi luôn, ở nhà một mình buồn muốn chết.
Hôm nay có hai tên sasaeng fan đột nhập chung cư đó! Mình ngầu lắm luôn, mỗi tội tay bị chảy máu.
Jimin gọi điện la mình quá trời, mình không vui. Không phải là vì anh la mình, là vì anh xem mình như em gái."
"30-9-2017
Chết rồi, tim mình bị hư rồi hay sao ấy! Cứ gặp Jimin là muốn nhảy ra khỏi ngực mình luôn ý. Có phải mình thích anh rồi không?
Không được, anh là idol đâu thể hẹn hò!!! Huhu"
"3-10-2017
Cô giáo gọi mình đi thi, mình không muốn nhưng Jiminssi không đồng ý. Anh ấy không biết, ngày mình thi là ngày sinh nhật của anh ư?
Cả đời này mình chỉ có thể đón sinh nhật cùng anh một lần, vậy mà anh muốn mình đi thi, bỏ lỡ sinh nhật của anh ư?
Mình đau lòng chết mất!!!"
"4-10-2017
Hôm nay mình khóc rất nhiều. Jimin ngất rồi, ngất giữa concert. Mình giận anh, vì anh không yêu thương chính mình. Khi thấy anh nằm bất động ở đó, mình đã rất sợ hãi.
Mình sẽ đi thi mà, làm ơn, anh hãy tỉnh dậy đi! Jiminssi..."
Ari lặng người giở từng trang tiếp theo, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má.
Ari lau nước mắt rồi đọc tiếp. Càng đọc, tim lại càng đau.
Cô cất quyển nhật kí lại chỗ cũ, cả người mệt nhọc ngồi xuống ghế.
Cô gục đầu xuống bàn, hai mắt nhắm lại.
Sáu năm trước, cô chỉ là một Army nhỏ bé giữa hàng vạn người may mắn trở thành girlfriend của anh.
Sáu năm trước, anh và cô đã có rất nhiều kỉ niệm.
Thế mà cô lại vô tình quên mất.
Nước mắt chảy mặn khóe môi, Ari khẽ cười, lòng nặng trĩu.
Hoàng Hải My! Rốt cuộc thời gian qua mày đã làm gì vậy hả???
Cô ngẩng mặt lên, lau nước mắt trên má mình. Cố hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng, lớn tiếng gọi:
"Park Jimin!!!"
Jimin đang dưới phòng khách lướt điện thoại, nghe cô gọi lập tức chạy lên phòng.
Ari vừa thấy anh đến liền nắm tay anh kéo về phòng ngủ. Jimin ngơ ngác bị cô kéo đi, sau đó bị cô mạnh bạo đẩy xuống giường.
Jimin nằm trên giường, Ari nằm trên anh.
Hai tay cô chống hai bên, đôi mắt sâu xa nhìn anh.
Jimin nằm dưới cô thật sự có chút ngượng ngập. Anh nhỏ giọng: "Em làm gì vậy?"
Cô không nhúch nhích, chỉ nở một nụ cười.
Bàn tay cô vuốt nhẹ má anh, giọng vô cùng dịu dàng:
"Jiminssi oppa, em về rồi!"
☆☆☆☆
Hellu, mình là tác giả đây!!!
Hiện trên wattpad của mình có một mẩu truyện ngắn "Sân Thượng Năm 18", mình mới viết xong. Mong mọi người sẽ ủng hộ và yêu thích nó!!!
Cảm ơn đã yêu quý đứa con tinh thần "Sau Này Không Có Chúng Ta" của mình nha! I Love U♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro