Ngoại Truyện Jae: Tôi Có Một Cô Em Gái.
Ngoại truyện Jae: Tôi Có Một Cô Em Gái
Tôi có một cô em gái.
Từ khi sinh ra nó đã phải chịu áp lực không nhỏ từ gia đình.
Bởi vì ba nó là Bộ trưởng bộ quốc phòng Việt Nam, Đại Tướng có nhiều công trạng.
Mẹ nó là bác sĩ hàng đầu Việt Nam, viện trưởng của bệnh viện đứng đầu quốc gia.
Thêm thằng anh nữa là tôi đây, IQ 157 kế thừa từ ba mẹ, thành tích cũng chả phải dạng vừa. Anh hùng xuất thiếu niên.
Cho nên, từ bé tí tẹo teo nó luôn phải nỗ lực hết mình. Học và đọc sách, lặp đi lặp lại nhàm đến phát chán cho đến năm 2014, nó vô tình xem một video của nhóm nhạc thần tượng BTS.
Cuộc sống nó phong phú hơn, rực rỡ hơn. Nó thường bảo với tôi:
"Động lực tương lai của em chính là phải kiếm thật thật nhiều tiền để sau này gặp Bangtan lòng em!"
Tôi khẽ cười, ừ, cố lên.
Nó theo Bangtan đến hơn ba năm, bởi vì thành tích học tập của nó không giảm nên ba mẹ cũng không nói gì.
Đầu 2017, nó lén ba mẹ đăng kí event girlfriends của BTS, ba không phản ứng gì, nhưng mẹ thì phẫn nộ ngút trời.
"Con gái con đứa một mình qua ở với mấy thằng Hàn Quốc còn ra thể thống gì nữa???"
Nó im lặng không đáp, hơn 15 tuổi nhưng vẫn bị phạt quỳ.
Khi ấy là tháng sáu, mẹ nó cấm tuyệt không cho nó xem BTS. Nó thờ ơ nhìn mẹ, chẳng nói gì cả.
Lúc ở riêng với tôi, giọng trầm xuống: "Nhà này chỉ có mình anh hai thương em..."
Tôi hỏi: "Sao thế? Còn anh giúp mày không?"
Nó tủi thân: "Mẹ cố chấp lắm, anh không cần khuyên gì đâu."
Rồi nó ngẩng mặt nhìn tôi: "Anh chỉ cần giúp em làm hộ chiếu với tất cả thủ tục qua Hàn vào tháng 8 thôi, được không anh?"
Tôi nhún vai: "Cũng không phải không được, nhưng mày lấy gì bảo đảm là mẹ sẽ cho mày đi?"
Nó thản nhiên: "100% sẽ được. Anh yên tâm."
Tôi vốn cũng chẳng tin tưởng lắm. Nhưng có một điều khiến tôi bất ngờ là, một con nhóc ngày nào cũng phải cắm mặt vào màn hình xem idol như nó mà nay nghe lời mẹ, hơn một tuần không xem BTS.
Mẹ có vẻ hài lòng, tưởng nó đã dứt khỏi mấy thằng tóc xanh tóc đỏ xứ Hàn.
Ai ngờ, hai tuần sau, nó đem huy chương Vàng giải Olympic Toán học trẻ Quốc Tế trước mặt mẹ, ngang nhiên bảo:
"Trước đây mẹ nói con lấy được huy chương Đồng là điều bất khả thi. Giờ huy chương Vàng rồi đấy, mẹ thử dựa vào tính cách của con thì con sẽ làm gì?"
Tôi cũng ngớ người nhìn con bé. Hóa ra hơn hai tuần cắm mặt vào bàn học của nó là để lấy huy chương về dằn mặt mẹ.
Mẹ không nói được gì, đồng ý cho nó đi Hàn.
Ba và tôi lo thủ tục, mẹ không nhúng tay vào gì cả.
Ngày đi Hàn, tôi và ba đưa nó ra sân bay, mẹ ở nhà.
"Anh hai, em cảm ơn anh!" - Lúc nó sắp ra sân bay đột nhiên chạy lại ôm tôi.
Tôi xoa đầu nó: "Qua đó nhớ cẩn thận."
"Vâng!"
Ba tôi nghiêm mặt nhìn con gái nhỏ: "Giữ gìn sức khỏe nghe chưa?"
Nó giả bộ đứng nghiêm trang, tay đưa lên trán chào, giọng hùng hồn: "Đã rõ thưa Đại Úy Hoàng Hải Minh!"
Ba tôi bật cười, tôi nhìn con bé khuất dần sau cửa máy bay.
Nó thích BTS đến điên cuồng, bất chấp tiền đồ ở Việt Nam vô cùng sáng lạn để sống một năm tại Hàn Quốc.
Tôi nhìn máy bay cất cánh lên trời cao, mong rằng con đường đến gần idol của nó, sẽ không gặp bất trắc gì.
Đâu có ngờ, một năm sau, nhìn nó nằm im lìm trên giường bệnh, tôi như chết lặng.
Mẹ bảo, nó làm người thực vật rồi, khả năng khó tỉnh lại..
Đôi cánh máy bay năm đó, đưa nó lên với cuộc sống mà nó mong muốn, cũng gián tiếp kết thúc cuộc sống của nó.
Tôi ngồi cạnh giường bệnh, nhìn gương mặt tái xanh đang đặt ống thở, lòng nặng nề.
Nhớ lại mấy tháng du học ở Hàn Quốc gặp nó, con bé trở nên hoạt bát và yêu đời hơn. Nó bảo:
"Anh hai, một năm ở đây là một năm em thấy thoải mái nhất luôn!"
Không bị gò bó áp lực từ ba mẹ, được sống cùng idol, coi như em gái tôi đã mãn nguyện rồi.
Nó thích Park Jimin chết đi được, tôi cũng muốn xem thử ngoài đời Jimin gì đó thế nào.
Cho nên một lần hai anh em đi coi phim, nó ngủ gật, tôi cõng nó về chung cư.
Rất đẹp trai.
Anh ta khá dịu dàng, nụ cười thân thiết, ấn tượng tốt.
Nhưng tôi biết, anh ta không có cảm xúc nam nữ gì với con bé cả. Chỉ đơn thuần xem nó là em gái thôi.
Chỉ tiếc là, tôi đoán sai rồi.
Ngày đó ở bệnh viện, nhìn anh đứng một góc cô đơn đến lạnh lẽo. Tia máu trong mắt do một đêm không ngủ hiện lên nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, tôi biết, em gái tôi xem ra trả giá đến nỗi gần mất mạng sống coi như không oan uổng.
Mỗi lần anh ta vào phòng bệnh, dịu dàng kể chuyện cho nó nghe, hát cho nó nghe. Thẫn thờ nhìn nó, nhẹ nhàng vuốt má nó, rồi câm lặng bật khóc trên vai nó, tôi biết, anh thích em gái tôi thật lòng.
Nhưng con bé, không tỉnh.
Nó cứ lẳng lặng nằm đó, tim lúc đập lúc không, dằn vặt tinh thần nhiều người.
Đã nhiều lúc tôi tuyệt vọng, nhìn Jimin khóc trên vai con bé, mắt tôi cũng ửng đỏ.
Ba tôi gặp Bang Shi Hyuk.
Mẹ tôi vừa hợp tác với một đại y sĩ ở Pháp, vì thế quyết định đưa con bé qua đó điều trị.
Ba tôi gặp chủ tịch Bang làm thủ tục, chọn ngày chuyển con bé đi, hơn nữa là muốn xóa toàn bộ tin tức của con bé.
Chủ tịch Bang suy nghĩ rất nhiều. Ông ta đợi BTS sang Mỹ rồi tiến hành đưa con bé đi. Khi nghe tin mẹ tôi nói với Bang Shi Hyuk, tôi khó nói nên lời...
"Nói với bảy cậu ấy là con gái tôi đã chết rồi. Tuyệt đối không được cho bọn họ biết gì về con bé và gia đình tôi. Con bé đã chịu đủ rồi, tôi sẽ không cho phép nó trở lại đây một lần nữa!"
Nếu em gái tôi chết rồi, thì Park Jimin phải làm sao đây?
Tôi biết anh ta thật lòng với em gái mình. Anh chưa một lần ngừng hy vọng là con bé sẽ tỉnh.
Tôi hít một hơi sâu rồi lấy tấm ảnh mà tôi vô tình tìm thấy trong nhật kí của con bé đưa cho Bang Shi Hyuk.
"Đưa cho Park Jimin, nói với anh ta, phải sống cho tốt phải thành công."
Tôi nói xong, chủ tịch Bang gật đầu.
Đúng vậy, phải thành công. Bởi vì em gái tôi sẽ tỉnh lại, phép màu ở trong tay mẹ tôi mà.
Đến lúc nó tỉnh lại, tôi mong nó sẽ tỉnh táo chọn con đường tiếp theo cho mình.
Nếu nó chọn quên Park Jimin, thì coi như Jimin có lối thoát trong cái chết không có thật mà mẹ tôi nói.
Còn nếu nó chọn tìm anh ta, thì khi ấy anh ta thành công, có tiền, có quyền, đủ sức bảo vệ con bé.
Cho nên, dù thế nào tôi cũng mong anh ta sống tốt. Nếu không em gái tôi sẽ không vui.
Nhưng không ngờ, hơn hai năm làm người thực vật, dưới sự điều trị của mẹ cùng nhiều vị bác sĩ tài giỏi khác, em gái tôi đã tỉnh dậy.
Chỉ có điều, não nó bị chấn động quá mạnh, nên nó mất trí nhớ.
Mẹ tôi không quan tâm, chỉ cần nó còn sống là hạnh phúc rồi.
Con bé sau khi tỉnh lại, nó không giống em gái tôi trước kia. Nó trầm tính, ít nói, lạnh nhạt hơn.
Nó luôn có cảm giác thiếu an toàn, cảm thấy mọi thứ xung quanh giả tạo. Vì thế nó luôn dè dặt và đề phòng mọi thứ.
Thân là anh trai, tất nhiên tôi đau lòng.
Một ngày nắng đẹp trời, tôi đẩy xe lăn ra giữa hoa viên đầy hoa và gió. Con bé nhìn đất trời, đôi mắt nhàn nhạt.
Bỗng nó nhìn tôi, hỏi: "Anh là anh trai tôi?"
Đây là câu đầu tiên con bé nói với tôi sau khi tỉnh dậy sau hai năm.
"Ừ." - Tôi trầm lặng đáp.
Nó vẫn nhìn tôi: "Tôi tên gì?"
Tôi cúi người nhìn con bé, tâm trạng rất phức tạp.
"Tên Việt là Hoàng Hải My. Tên Pháp Là Wisteria Adelia."
"Tôi bao nhiêu tuổi?"
"Năm nay em tròn 18 rồi."
"Anh tên gì?"
"Hoàng Hải Thiên."
"Bao nhiêu tuổi?"
"24"
"Vì sao tôi mất trí nhớ?"
Tôi nín lặng. Mẹ bảo không được nhắc mọi thức đến BTS cho con bé nghe. Tôi lảng tránh: "Em uống nước không?"
Nó nhìn tôi, đôi mắt trong suốt. Nó gật đầu.
Sau đó là quãng thời gian khó khăn với con bé. Nó phải tập đi, tập cầm nắm mọi thứ.
Bởi vì nằm quá lâu, tất cả mọi giác quan của con bé đều thuyên giảm.
Nó ngày đêm trong phòng luyện tập đi, tay chống tường từng bước đi chậm chạp, té vài lần rồi lại đứng lên, đi tiếp.
Đến lúc đã đi thành thạo rồi, nó bị mẹ "giam cầm."
Mẹ không cho nó tiếp xúc với mạng xã hội, bởi vì khi đó BTS quá nổi. Sợ nếu nó thấy BTS liền nhớ lại mọi thứ.
Mẹ không cho nó ra ngoài, bởi cơ thể nó còn yếu.
Mẹ không không cho nó ăn những món nó thích, lý do như trên.
Mẹ không cho nó có bạn bè, không cho nó mua thứ nó thích, suốt ngày bắt nó ru rú trong nhà. Học tập, đọc sách, rèn luyện, cuộc sống nhàm chán cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Cuối cùng, con bé bị mắc chứng trầm cảm.
Ba tôi tức giận mắng mẹ tôi. Bởi vì thời gian trước ông quá bận không quản được, lúc này rỗi rãi lại nghe tin con gái nhỏ bị trầm cảm, mẹ tôi liền bị ba mắng té tát.
Tôi trong thời gian đó cũng học điên cuồng để lấy bằng thạc sĩ, quên mất con bé.
Để rồi, nó tự nhốt mình ở một góc.
Ba mẹ ở ngoài cãi nhau, còn tôi đứng nhìn em gái mình ngổi thu người lại ở góc giường, gương mặt bị bóng tối che mất.
Tôi không bật đèn, cứ thế tiến vào phòng.
Con bé nghe thấy tiếng bước chân liền sợ hãi, tôi thấp giọng: "Là anh đây."
Nó nhìn tôi, đôi mắt ửng đỏ. Tôi dịu dàng ôm lấy nó: "Anh về rồi, xin lỗi vì những ngày qua không ở bên cạnh em."
Nó không khóc, nhưng cả cơ thể run rẩy. Nó nói nhỏ xíu: "Mẹ... không thương em đúng không?"
"Không, mẹ rất thương em. Chỉ là mẹ thương sai cách thôi."
"Anh hai..." - Giọng nó run run, "Tại... tại sao... em thấy em bị người ta giết vậy?"
Tôi lạnh cả người. Em thấy em? Con bé thấy nó bị giết ư?
"Em... em thấy em bị người ta bắn súng trúng. Rồi bị đẩy xuống cầu..."
Tôi ôm chặt nó hơn, mắt cũng ửng đỏ: "Là mơ thôi, là mơ thôi."
Con bé đã nhớ lại gì đó, chứng trầm cảm ngày càng nghiêm trọng hơn.
Có hôm nó hỏi: "Yuna là ai vậy anh?"
Tôi lặng người. Yuna là tên tiếng Hàn của nó, định đáp thì mẹ đi nghe qua nói:
"Chẳng là ai cả. Con vào phòng đọc sách đi."
Thời gian trôi đi, nhờ có ba mà tình trạng con bé tiến triển hơn. Nó cũng sớm quên những lời nó nói với tôi khi nó mắc chứng trầm cảm. Ba dắt nó đi khắp nơi, dạy nó võ để thủ thân, rồi dạy nó bắn súng.
Con bé khỏe lại, giữa nước Pháp thơ mộng và lãng tình, cuối cùng em gái tôi cũng được sống lại một lần nữa.
Một bữa cơm gia đình, nó chợt hỏi: "Ba mẹ, trước đây con vẫn luôn ở Pháp?"
Mẹ nói: "Con sinh ra và lớn lên ở Pháp."
Nó thôi không hỏi nữa, vùi mặt vào ăn cơm.
Có hôm tôi từ bệnh viện về, thấy con bé hờ hững ngồi ở xích đu nhìn đất trời, đôi mắt long lanh nước. Tôi hỏi:
"Mày sao thế nói anh nghe?"
Nó bảo: "Em cứ có cảm giác bị lạc mất một thứ gì quan trọng lắm."
Tôi lặng người. Nó nói tiếp: "Em muốn tìm, nhưng không biết tìm từ đâu. Thứ quan trọng đó, là người hay vật? Anh có biết không?"
Tôi biết, nhưng tôi không đáp.
Nó vẫn nhìn tôi, chờ tôi trả lời.
Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, giọng bình thản kể:
"Trước đây mày thích một chàng trai, rất thích. Nhưng ở bên anh ta rất nguy hiểm, năm lần bảy lượt mày bị thương. Anh muốn hỏi, mày có muốn tìm anh ta nữa không?"
"Một chàng trai...?" - Nó vô thức nói.
Tôi nói tiếp: "Anh ta rất tốt, nhưng người xung quanh anh ta luôn muốn hãm hại mày."
"Do họn họ mà em mất trí nhớ? Nằm viện hai năm?"
"Ừ."
Nó im lặng, lát sau lại hỏi: "Người mà em thích ấy, bây giờ sống có tốt không?"
Tôi lâu lâu vẫn xem tin tức của Jimin, hiện anh ta cùng nhóm đã trở thành huyền thoại của Kpop, tự mình mở công ty bất động sản. Tôi nghĩ kĩ rồi đáp: "Có lẽ tốt."
"Người em thích có biết em còn sống không?"
"Mẹ bảo với anh ta là em đã chết rồi."
Con bé trầm lặng, tôi không biết nõ nghĩ gì.
Tôi thở dài, định đi để nó có không gian yên tĩnh. Không ngờ vừa đứng dậy thì nó nói:
"Em sẽ không tìm anh ta."
Tôi quay người nhìn nó. Gương mặt nó trắng toát, giọng đều đều:
"Trước đây chắc là em vì người ta mà khiến ba mẹ, anh hai mệt nhiều rồi. Giờ em chỉ muốn ở cạnh gia đình mình thôi."
Tôi hiểu nó nói gì. Trước đây vì tai nạn nằm viện hai năm khiến mẹ lao tâm khổ tứ làm nó áy náy, nó muốn bù đắp cho mẹ cho nên dù bị mẹ tù túng thế nào cũng không oán trách nửa lời.
Nó không muốn ích kỉ như năm ấy, vì một chàng trai xa lạ mà khiến gia đình mệt nhọc.
Tôi nhìn nó hồi lâu, hỏi: "Mày có nhớ anh ta không?"
Nó lắc đầu: "Không... Một chút cũng không. Em không nhớ mặt mũi anh ta ra sao, giọng nói thế nào cả."
"Vậy sao lúc nãy mày khóc?"
Nó nở một nụ cười gượng gạo:
"Em không biết. Rõ ràng không nhớ anh ta thế nào, nhưng mỗi lần nghĩ đến là lại đau lòng..."
Tôi trầm mặc. Nó nói tiếp:
"Em sẽ không sao. Mọi thứ đều là quá khứ rồi, nếu em đã không nhớ rõ anh ta thế nào thì quên luôn đi thôi. Dù sao, bây giờ em khác rồi..."
Tôi biết nó nói là nói thế, nhưng đêm nào nó cũng lẳng lặng nhìn sao trời, đôi mắt mờ mịt.
Tôi nhớ ngày nó còn ở Hàn Quốc, vẫn còn ở event BTS đã nói: "Anh hai, tối nào em với Jiminssi oppa cũng ngắm sao đó! Jiminssi còn dạy tên mấy chòm sao cho em nữa. Aaaa, nghĩ tới tối nay lại cùng oppa ngắm sao, úi sướng hết cả người."
Nó cứ nhìn trời đêm, miệng lẩm bẩm mấy tên ngôi sao. Nhìn con bé cô đơn đến lạ. Tôi thở dài không biết nói gì, thôi thì đã quên thì cứ để nó quên đi.
Một năm luyện tập, sức khỏe đã lấy lại hoàn toàn. Thân thủ nhờ học võ mà săn chắc hơn, tài bắn súng cũng phải nói là tuyệt hảo.
Chỉ có điều, tính tình không dễ chịu cho lắm.
Kể từ hôm nó ngồi ở xích đu bảo sẽ không tìm anh ta, tính cách thay đổi hẳn.
Nói thẳng ra, nó hời hợt với mọi thứ. Ba mẹ, mọi người, chỉ trừ tôi.
Sau đó nó thích máy ảnh, suốt ngày cắm mặt vào máy ảnh mà chụp hình.
Mẹ tôi sau đợt nó bị trầm cảm cũng không dám cấm cản nữa, mặc kệ.
Một lần bức ảnh nó chụp được tung lên mạng, trở thành hot trend. Từ đó, nó dấn thân và giới nhiếp ảnh.
Chẳng mấy chốc, em gái tôi thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng.
Chụp ảnh được bảy tháng, nó được một chàng trai theo đuổi. Tên Elsu.
Đó là một chàng trai Pháp lãng tử hào hoa, đẹp vô cùng. Nhưng con bé rất chướng mắt anh ta, bao nhiêu lời tỏ tình đều bị nó giẫm nát.
Tôi sẽ chả quan tâm mấy nếu như tên Elsu đó không đột nhiên quay qua thích tôi.
Tôi trị Elsu, anh ta không thích tôi nữa. Chỉ có điều việc trở lại làm trai thẳng khá khó đối với anh ta.
Sau khi Elsu cong thì anh ta và em gái tôi trở thành chị em thân thiết. Cuối cùng, Elsu kí hợp đồng thành quản lý của em gái tôi.
Dù sao nghề nghiệp em gái tôi phải đi đây đi đó, thân con gái một mình có hơi nguy hiểm. Có Elsu bên cạnh chắc không sao.
Thời gian trôi qua 5 năm, đang ở bệnh viện, tôi nghe con bé gọi điện nói rằng nó chuẩn bị qua Hàn quốc.
"Em chả hứng thú. Nhưng tiền lương cao quá anh nha!" - Con bé hí hửng khoe.
Tôi không biết nói sao, chỉ cười.
Hàn Quốc, cuối cùng người tính không bằng trời tính.
Sau 5 năm, cuối cùng em gái tôi cũng trở lại rồi...
Đọc xong chương này mọi người có cảm giác gì hông, nói cho mình nghe với~~~
Lúc viết chương này, thật sự mình rất bồi hồi luôn á, hông hiểu sao nữa :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro