Chương 24: Người dưng
Trận chiến kết thúc, cả ba chúng tôi ngồi ở phòng làm việc của chị Ya. Dù phòng chị ấy phía ngoài là cửa kính mờ nhưng tôi thừa biết bên ngoài đang có rất nhiều người đứng nghe ngóng, họ áp tai sát vào làm lộ gần như cả thân thể. Tôi giả bộ như không nhìn thấy, lảng sang bên trái thì lại chạm mặt với Khun Sam, người hiện giờ nhìn như vừa mới chạy 1000km trông rất thiếu sức sống.
"Chào !"
Chào cái con khỉ ! Sao chị ấy vẫn bày ra được bộ mặt tỉnh bơ này vậy ? Tôi tự hỏi sau mấy chuyện vừa rồi liệu chị ấy có thật sự là một phụ nữ vừa mới kết hôn không, chẳng có chút nguyên tắc nào cả.
Chị Ya nãy giờ luôn nhìn về hướng này, rồi lại đi ra phía cửa để giải tán đám đông bên ngoài. Khi đã ổn định trở lại mới vào trong với chúng tôi.
"Cậu làm gì ở đây vậy ? Hôm nay cậu đâu có chuyện để mà phải tới công ty tôi, rồi lôi kéo em ấy nữa. Chẳng ra hệ thống gì cả !"
"Người không ra hệ thống gì là cậu mới đúng !"
"Tôi sao ?"
Chị Ya cười khinh sau đó thì quay mặt đi. Chống cả hai tay lên. Họ nói với nhau chưa quá ba câu là lại sắp có chuyện. Tôi cau mày lại khi chị Ya nhìn tôi, Khun Sam thấy vậy nên cũng thu lại ngón tay đang hướng về phía chị ấy.
"Cậu nói vậy là có ý gì hả con rùa kia ?"
Khun Sam chịu hết nổi, bật dậy khỏi ghế mà tiến lại gần chỗ chị Ya đang đứng. Chị Ya hơi lùi về sau, hai tay đưa ra như sẵn sàng chống trả lại bất kì đợt tấn công nào.
"Sao..sao hả, tính làm gì ??"
Trong lời nói kia có chút sợ sệt được chị Ya phát ra, tôi cố ngăn họ lại nếu không thì chuyện sẽ ngày càng khó giải quyết hơn.
"Hai người có thôi đi không ?"
Tôi kéo tay áo Khun Sam ra khỏi người sếp hoàng tử. Khun Sam vẫn dán ánh mắt hận thù lên người chị ấy.
"Em bênh vực cậu ta ?"
"Thì sao ? Cậu ghen hả, dựa vào đâu chứ ?!"
Thời gian như bị quay ngược lại. Tay Khun Sam lại nắm lấy cổ áo chị Ya, dùng hết sức để kéo lên. Chị Ya giờ như sắp bay, hai chân cũng cách mặt đất một khoảng nhỏ.
"Buông chị ấy ra đi Khun Sam, chị làm gì vậy chứ ?"
"Không chỉ Ting mà cả cậu bây giờ cũng sắp thành yêu quái rồi đó !"
Chị Ya cố vùng vẫy khỏi, tay Khun Sam cũng đột nhiên bỏ ra, nắm lấy không khí trong tay. Nhìn lại thì chị Ya té ở phía dưới, vô cùng đáng thương.
"Trời ạ con rùa này, cậu bị ma nhập hay sao mà lại làm vậy với tôi chứ !"
Chị Ya khổ sở đứng dậy, tay sờ vào lưng rồi di chuyển xuống mông cố xem thử có bị tổn thương nặng ở phần nào không.
"Khun Sam....thô lỗ !"
"Hửm ??"
Tôi dùng giọng có mấy âm điệu hằn học để nói với Khun Sam. Mặt chị ấy ngơ ra, ngón trỏ tự chỉ lấy bản thân rồi quay đi nhìn tôi thở dài.
"Chị đang cố giúp em thôi Mon, em không nên chạm mặt loại người như Ting. Cô ta rất rắc rối."
Khun Sam vừa đi loanh quanh trong phòng vừa nói mấy lời với tôi. Loại người như chị Ting ? Là loại người như thế nào chứ ? Tôi cũng không định quan tâm quá nhiều.
"Nói chung là khi thấy cô ta thì em hãy né ra, càng xa càng tốt. Còn không thì...."
Chị Ya dừng lại khi đang nói giữa chừng.
"Em chỉ cần ở bên cạnh chị thì sẽ an toàn thôi !"
Chị Ya kéo tôi lại gần, choàng tay qua phần vai rồi giữ chặt. Khun Sam lúc này cũng vừa tầm mắt để thấy, chân chị ấy như gắn tên lửa, chưa đầy 3 tiếng đếm đã xuất hiện ngay cạnh chỗ tôi.
Chát [tiếng bị tát vào da]
"Đau !!!! A con rùa này, thiệt là độc ác !!"
Chị Ya buông tay ra khỏi người tôi sau khi nhận lấy sự tác động vật lí từ Khun Sam, tay chị Ya đỏ lên. Chị ấy dùng tay còn lại sờ lấy, mặt hiện rõ hai chữ đau đớn.
"Mon !! Cậu ta đánh chị.."
"Lần kế tiếp sẽ không phải là ở tay."
Chị Ya đang tỏ ra yếu đuối trong khi Khun Sam lấy người che chắn rồi dùng tay đẩy nhẹ tôi về sau.
"Vậy nếu tôi vẫn làm vậy thì sao ?"
Chị Ya đưa ra lời nói cộng thêm vẻ mặt đầy khiêu khích. Chị ấy hất mặt lên, nhướng một bên lông mày mà thốt ra mấy lời kia như đang chán sống.
"Thì cậu sẽ ngày càng lùn lại."
"Sao cơ ??"
"Vì tôi sẽ chặt chân cậu đó con nhỏ này, cứ thử coi !"
Cuộc hội thoại đầy man rợ này kết thúc bằng sự sợ hãi của chị Ya. Chị ấy đưa mắt nhìn Khun Sam rồi lại lấy tay sờ xuống chân mình.
"Nói giỡn thôi, làm gì ghê vậy. Chuyện của Ting tạm thời xong rồi. Cậu không cần lo lắng !"
"Tạm thời xong sao ? Tức là cô ta sẽ còn quay lại ?!"
"Tôi không biết, hay là cậu nên lo cho bà của cậu trước đi. Bà già đó chết chắc rồi vì Ting đã quay về."
Vẻ mặt đầy lo lắng của Khun Sam hiện lên, chị ấy lấy điện thoại ra kiểm tra sau đó nhìn về phía tôi và chị Ya.
12 cuộc gọi nhỡ từ bà. 27 cuộc gọi nhỡ từ Kirk và gần 90 tin nhắn chưa được xem.
Điện thoại Khun Sam sáng lên sau khi chị ấy mở nút nguồn. Mấy âm thanh thông báo kia đến liên tục như báo hiệu một điều gì đó rất kinh khủng đang từ từ xuất hiện.
....____....____....____....____....___
Tôi ra khỏi văn phòng cùng lúc với Khun Sam, chị ấy nhìn tôi vài giây rồi chạy đi mất. Tôi rất muốn kêu chị ấy đưa tôi đi cùng nhưng dựa vào cái gì bây giờ đây, tôi chẳng có tư cách gì để xen vào chuyện của chị ấy cả, chúng tôi giờ như người dưng.
"Mon ! Ổn chứ ?"
Nop lại hỏi thăm tôi, những người xung quanh cố nhích ra khỏi chỗ, vểnh tai lên chờ xem có thông tin quan trọng gì đó được tiết lộ ra không. Họ thích lo mấy chuyện bao đồng kiểu như vậy.
"Không có gì ! Chỉ là chị Ya hình như không vui với tiến độ công việc. Đang muốn cắt giảm nhân sự."
Tôi nhấn mạnh mấy câu cuối, từng chữ một như cho cả văn phòng ở ngoài đây nghe thấy. Hâm dọa có, cảnh báo có. Bọn người kia có tật giật mình, quay trở lại làm việc hăng say như mới được tái sinh.
"Vậy còn Khun Sam ??"
Nop chỉ tay về hướng Khun Sam vừa chạy đi mất.
"Người dưng, lo làm gì !"
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy khá giận mà nói ra mấy câu như vậy. Giận vì họ chẳng nói gì rõ ràng với tôi cả, rồi cũng giận vì không thể quan tâm hay can thiệp vào cuộc sống của Khun Sam như trước nữa. Tôi muốn biết điều gì làm chị ấy lo, làm chị ấy hoảng hốt đến vậy, rồi lại nhớ ra..bản thân chẳng là gì với người ta thì lấy quyền gì để lo bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro