Chương 4
Một căn phòng ngập đồng tiền vàng trong hầm. Nơi này chỉ có Nicha và mẹ mình vào thôi.
Bà Yontararak dùng ba chiếc túi, lấy đồng xu lấp đầy ba chiếc túi.
Nicha Yontararak bị choáng ngợp, thật sự hầm nhà Yontararak quá hoành tráng, cô chưa bao giờ biết đến nhà mình lại có một tài khoản khổng lồ ở thế giới Phù Thủy như vậy!
Có tò mò cầm thử một đồng xu, một mặt in hình ông nào đó, cô hỏi:
- Mẹ, người được in trên đồng xu... là ai vậy?
- Là cụ Harvey, cụ là trưởng hội đồng Phù Thủy, cụ ấy gần như có địa vị lớn nhất ở thế giới Phù Thủy đó con - Bà luôn tay bỏ vào túi.
Nicha bĩu môi gật gù, lật thử mặt sau, thì:
- Woa! - Giật mình khi nhìn mệnh giá trên đồng xu, là 10 000 đồng Pin cho một xu.
Bà Yontararak cột ba chiếc túi lại, đưa cho Nicha một túi nói:
- Xài tiết kiệm nha con. Xài hết thì gửi thư nói mẹ.
- Con... còn sợ mình xài không hết ấy chứ! - Cô nhún vai.
- Với lại, mẹ nói cái này - Bà đưa cho cô một chiếc chìa khóa vàng.
Cô cầm lấy.
- Chìa khóa dự phòng mẹ đưa con giữ, đừng nói Mic Mac biết.
- Mẹ... định cho con toàn quyền sử dụng căn hầm này hả?
- Không, có tự ý đi lấy cũng cần mật khẩu, mẹ không nói, con có chìa khóa đi chăng nữa thì các yêu tinh ở đây cũng báo về cho mẹ, cũng đợi mẹ duyệt mới cho lấy. Không dễ lấy đâu con.
- Hừm...
...
Nicha Yontararak một mình đi tìm toa tàu năm nhất, cô hứng thú nhìn mọi người xung quanh, hiện tại rất đông đúc và náo nhiệt, mọi người cười nói, có người thì mặc áo choàng, có người thì mặc đồ thường như cô vậy, nhưng không hiểu sao cô đi đến đâu thì họ nhìn đến đó, bộ... Nicha này đẹp lắm sao? Nghĩ đến lại cười khì khì.
- Ah... tàu sắp chạy rồi! - Cô đẩy xe hết tốc lực lên tàu.
...
Ngay lúc này, ông bà nhà Diệp vẫn đang chỉnh lại trang phục cho con gái mình. Diệp Thư Hoa mặc áo choàng Phù Thủy, có lẽ hơi kì lạ ở thế giới người Muggle hiện tại.
Bà Diệp chỉnh cổ áo cho Thư Hoa:
- Được rồi, vào đi con.
- Ừmmm... nhưng mà... mẹ chắc sẽ đi bằng đường đó được chứ? - Em lo lắng nhìn về phía trước, cái tường giữa nhà ga ở Anh, nó trông có vẻ... cứng lắm.
- Xin lỗi con, chúng ta chỉ sử dụng được đường này thôi, trong thư có ghi lại rồi mà.
- Nhưng nếu... con không vào được thì sao?
- Vào được... khi còn kịp chuyến tàu. Mau lên đi con, nhắm thẳng ở giữa, chạy vào là được. Mau lên!
Diệp Thư Hoa nuốt nước bọt nhìn vào bức tường lạnh lùng ấy, suy nghĩ:
-"Nếu không xuyên qua được... chỉ có nước đập đầu vào tường luôn".
Nắm chặt chiếc xe đẩy trong tay, nhẩm với con thỏ trắng dễ thương trong lồng:
- Thỏ trắng à... phù hộ cho ta xuyên qua được bên kia nhé!
Con thỏ nhìn Thư Hoa rồi lơ đi.
Em nhìn lại bức tường, nhắm mắt lại, một lực hết sức đẩy chiếc xe đâm về phía trước.
Xoẹt một cái, tiếng động ồn ào xung quanh làm em mở mắt. Xuyên qua được rồi. Em thở phù. Đẩy chiếc xe về phía trước. Mẹ em đã dặn hãy tìm toa 6/8, toa đó dành cho năm nhất. Em nhìn con số trên chiếc tàu cổ. Đi mãi, vô tình đi vào vùng đông người, em kẹt cứng ở đây luôn, trạng thái chột dạ chiếm lấy em, em bị đùn đẩy chen lấn, em như bị thu nhỏ trước mọi người, trong cơn hoảng loạn, em nhìn trước, thấy sau ót một cô gái, người nọ với chiếc vòng cổ uốn lượn như rắn, lập tức cảm thấy quen thuộc.
Người ấy đi lên toa. Diệp Thư Hoa nhận ra, chen lên hàng đầu đuổi theo cô gái họ Seo. Cuối cùng cũng được lên toa, em được một người đàn ông to lớn giữ lại xe đẩy đi cất dùm.
Diệp Thư Hoa lóng ngóng trong toa tàu, thấy người nọ mặc áo choàng bước vào một khoang gần cuối toa.
- Mau tìm chỗ ngồi đi nhỏ! - Ông ta hối em bước đi tiếp.
Thư Hoa lóng ngóng, ngờ nghệch đi vào, nhìn các khoang ở đây đều đầy ấp người rồi. Đến căn phòng gần cuối ấy, Thư Hoa lén nhìn vào trong, nhìn thấy cô ấy xõa mái tóc đen nhánh xoăn phồng, phần mái thưa, nàng ấy cúi đầu nhưng em vẫn có thể nhìn được mặt người, một vẻ đẹp em in sâu vào tâm trí.
*BẮC KINH, TRUNG QUỐC*
Một chiếc xe cũ rích kèm lỗi thời, nó vẫn theo thiết kế vuông vức như từ thế kỉ trước vậy.
Chiếc xe hơi màu xanh da trời chạy lộc cộc vào khu rừng vắng vẻ. Cô gái bên trong vừa lái vừa tự nói chuyện với bản thân:
- Không biết có kịp giờ tập hợp không nữa.
Jeon Soyeon nghe tiếng xe kêu mà bực tức:
- Haizzz... chiếc xe này có sao không vậy trời?!
Nhớ lại lời ba dặn:
Ông Jeon cười nhìn con mình:
- Soyeon, con ráng đi học thật tốt nha. Nhân dịp ngày đầu nhập học, ba sẽ tặng con... một chiếc xe HƠI! - Ông đưa hai tay hoành tráng hướng vào chiếc xe màu xanh nhạt.
Soyeon chẳng mấy vui vẻ gì, không biết nó có chạy được không đây.
Ông tiếp tục dặn dò Soyeon:
- Con ngồi trên xe, ba sẽ phù phép dịch chuyển con đến trước chân núi trong rừng ở Bắc Kinh nhé! Con sau đó đâm thẳng vào chân núi thì sẽ xuyên qua được thế giới Phù Thủy. Ráng làm nhanh để còn kịp giờ chuyến tàu vừa đến là con phải có mặt để vào Zeus Home nghe chưa?
- Con biết rồi! - Cô yên vị trên xe.
- Ok.
Ông lùi về sau, ông đọc nhẩm câu thần chú, đũa liên tục múa trước đầu xe hơi. Bụp một cái.
Và giờ Jeon Soyeon có mặt trong khu rừng rộng lớn này. Lời ba nói ông sẽ dịch chuyển ngay đến chân núi, đã rồi dịch chuyển tới đầu rừng, hại cô phải tự chạy vào mà kiếm cái chân núi kia.
- Haizzz... tức chết mà! - Mắt liên tục mò mẫm nơi này, rừng hẹp chết được, xe không biết qua vừa không.
Đi một đoạn khá xa rồi mà vẫn không kiếm được cái chân núi. Đột nhiên, có cảm giác giật giật:
(Lộc cộc lộc cộc lộc cộc... xì)
Tắt máy. Jeon Soyeon bất lực, thôi xong. Nhìn con cú nâu bên ghế phụ, cô tạch lưỡi rồi mở cửa bước ra ngoài.
Mở nắp đầu xe ra coi, một làn khói mù mịt tỏa lên.
- Khụ khụ... - Soyeon nhăn nhó phất tay coi xét.
Bên trong khói nghi ngút, gặp cô không biết sửa xe, cô nhìn nhìn, đập đập vào mọi thứ bên trong và... vô tác dụng.
- Mình trễ mất thôi!
(Cộc cộc cộc cộc)
Tiếng động dừng lại ngay sau lưng cô.
Jeon Soyeon quay lại, trước mặt là một con ngựa nâu lớn, người cưỡi nó là một cô gái với trang phục cao bồi màu nâu, cô ấy nhìn xuống cô nhíu mày, mở miệng:
- ^$*%₫*%,(%.
Jeon Soyeon ngớ người, là cô gái người Trung Quốc. Cô tinh ý nhìn ra sau lưng người nọ có một con cú xám trắng, biết ngay chính là một Phù Thủy đang đi nhập học. Mừng hết lớn:
- A... ah... cô... cô xin giúp tôi, xe tôi hư rồi nên không đi được, tôi cũng là một Phù Thủy đó.
Người trên lưng ngựa cũng giãn mày ra đôi chút:
- Phù Thủy người Hàn Quốc? - Giọng nói tiếng Hàn lơ lớ.
Vui mừng tập hai, may mắn người nọ cũng còn biết tiếng Hàn nữa.
- Đúng đúng.
- Xe hư?
- Đúng, tôi sợ sẽ muộn buổi nhập học.
- Nhập học? - Một từ vựng tiếng Hàn lạ hoắc đối với em.
- Là... là đi học Zeus Home - Soyeon cũng chịu khó miêu tả.
- Đúng rồi, tôi sẽ trễ mất. Mau lên! - Em dịch người về phía trước một chút tránh chỗ cho người bên dưới leo lên ngồi.
Soyeon ngờ ngợ ra:
- C... cái gì?
- Mau lên lưng ngựa, trễ bây giờ.
- Cô... định chở tôi đi bằng ngựa đến Zeus Home sao?
- Ừm.
- Tôi...
- Còn đợi gì nữa? Muộn sẽ không được vào đâu.
- Tôi biết rồi.
Lật đật chạy đến xe lấy đồ gồm hai cái balo đeo trước ngực, sau lưng, cầm theo con cú nâu nữa. Chạy ra, đơ nhìn con ngựa cùng người ngồi trên, đồ nhiều mà chở đến hai người nữa, con ngựa có chịu nổi không?
Cô kia biết ý, dẹp đồ đạc gọn sau lưng mình. Đưa bàn tay xuống.
Soyeon hơi ngượng, đưa tay cầm cú lên. Được cô gái kia kéo cái một lên lưng ngựa. Ngồi chiễm chệ trên đó, khoảng cách hai người cách đống đồ đạc của người ngồi trước:
- Nhờ cô giữ đồ giúp tôi. Phải chạy nhanh lên thôi!
Nói xong người nọ liền quất ngựa. Tay cầm dây quất ngựa chạy vào rừng.
- Đi vào rừng mà chạy xe hơi hả? - Người ngồi trước.
- Còn cô vào rừng mà cưỡi ngựa à?
- Xì...
- Cô tên gì vậy?
- Tống Vũ Kỳ, đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc
- Mấy tuổi?
- Tôi 16.
- Còn tôi Jeon Soyeon, Seoul, Hàn Quốc, 17 tuổi.
- Chị Soyeon sao? - Vũ Kỳ mỉm cười.
- Cô... àh... Vũ Kỳ... biết nói tiếng Hàn sao?
- Cũng biết chút chút, đủ để giao tiếp thôi.
- Mà tại sao lại đi ngựa vào rừng vậy? Đâu ra lại có ngựa mà đi?
- Vậy chị nghĩ chạy xe hơi đi rừng được hay sao? Nhà em là trang trại, mấy con vật này em nuôi hằng ngày mà. Mà sao chạy xe vô đây rồi xuyên qua đường nào?
- Appa dặn chị đâm vào chân núi là được.
- Chân núi á? Chị đi qua nó rồi mà, hèn chi đi xa như vậy là phải.
- Vậy còn em... em đi đường nào mà vào sâu trong rừng dữ vậy? Có con đường nào khác sao?
- Appa em cũng dặn đi đường này chứ không đi ga tàu, vì chỗ này gần nhà, chứ đi tới tận Anh để xuyên tường thì phí tiền, ông ấy kêu em đi đường lậu đó, hề hề, dễ đi nữa, nhanh lắm!
- Mà bằng cách nào?
- Thì chạy xuống vực nè...
(Thụp)
- ÁHHHHHHHHH.........
Tiếng la vang vọng cả khung trời.
Vừa dứt câu, con ngựa bị hụt chân vào một cái vực lớn.
Soyeon chưa kịp hó hé gì đã đang rơi tự do với em rồi. Tiếng la không ngớt sợ hãi.
Còn Vũ Kỳ vẫn nhắm nghiền mắt, tay cầm dây ngựa.
(Cộc cộc)
Tiếng bước chân ngựa dậm lên đất. Lúc đó họ mới mở mắt, bốn mắt hai miệng mở to kinh ngạc. Trước mắt một vùng trời bao la rộng lớn, cánh đồng cỏ rộng bạc ngàn, nơi thanh tĩnh có cây cối, gió lộng.
Soyeon vẫn còn đang bất ngờ lắm! Nói với Vũ Kỳ:
- Sao không nói trước gì hết, đúng là... đi lậu thật nguy hiểm.
Tống Vũ Kỳ vẫn lo nhìn ngoài trời nói:
- Nói rồi sợ chị không dám đi.
Soyeon nói:
- Vậy... bây giờ phải đi đâu đây? Chúng ta còn không biết mình đang ở đâu?!
- Ba em kể rồi, cổng mở ra sẽ như thế này đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi theo đường ray tàu về tay phải thì sẽ đến được Zeus Home.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro