Chương 5

Diệp Thư Hoa đứng ngoài toa, vẫn chưa chọn được một khoang phòng thích hợp, thật ra em có xem khoang cuối rồi, có một người ngồi thôi nhưng em muốn ngồi cùng người họ Seo hơn nên không vào, kiên trì đứng bên ngoài lóng ngóng suy nghĩ, tại sao người kia lại ngồi một mình, không bạn bè, không ai muốn ngồi chung sao? Trông chị Seo có vẻ cô đơn lắm! Thư Hoa thật sự muốn đến bên người kia.

Một người phụ nữ nét mặt Tây đẩy xe đồ ăn vặt đi ngang. Diệp Thư Hoa nhìn, chiếc xe đẩy lấp đầy đồ ăn lạ lẫm, nhìn phong bì đẹp mắt cầu kì, trông rất hấp dẫn, tâm hồn ăn uống trỗi dậy.

Bà ấy hỏi:

- #$%^&**))&%?

Thư Hoa gãi đầu, chỉ vào hộp bánh màu vàng:

- Ah... ờh... một... - Đưa một ngón lên.

Bà ấy cười hiền đưa cho em hộp bánh giá 50 đồng Pin.

Em đưa cho bà đồng xu 50 đồng Pin.

Cầm được hộp bánh trong tay, mở ra, thì ra là bỏng ngô, ăn một cái, cảm giác như lên mây luôn, ngon kinh khủng. Đồ ở thế giới Phù Thủy ngon thiệt, mùi vị mà ở thế giới của em không có. Thấy trong hộp có một dòng chữ nào đó, dần hiện lên trong sự ngỡ ngàng của em, nó viết bằng tiếng Đài Loan, nội dung:

"Nếu muốn thì cứ gõ cửa đi, cơ hội không đến lần hai".

Sau đó dòng chữ tan biến, cái hộp đã sạch rỗng thì đột nhiên tự tung cánh bay khỏi cửa.

Em vẫn chưa định hình được, chiếc hộp ấy... cho em lời khuyên hay sao?

- Cơ hội không đến lần hai... là cơ hội gì chứ?

(Bịch)

- Ou...

Một lực đẩy mạnh sau lưng em, người nọ với mái tóc dài, đặc biệt là mái bằng cùng bộ đồ... trông mắc cười lắm!

Cô gái kia nói:

- !#$%^&÷*$₫%€*÷(%&(#&$&÷&.

Sau đó rời đi đến khoang cuối toa.

Em nghe không hiểu gì cả, người kia nói tiếng Thái thì phải. Bĩu môi. Tự nhiên can đảm đâu ra khiến em với tay đến tay cầm cửa cô gái họ Seo. Đúng vậy, cơ hội không đến lần hai mà!

Dùng hết can đảm mở cánh cửa ấy ra:

- Cho tớ ngồi chung với được không?

...

Nicha Yontararak vừa nãy đụng trúng bạn nào đó, nhìn trẻ con lắm! Cô đã nói tiếng Thái là:"Sao không vào đi? Đứng ngoài đây nguy hiểm lắm đó!" Sau đó rời đi, không biết người kia có hiểu không nữa. Nhưng đó không phải điều cô nên để tâm, chuyện nên để tâm bây giờ là... ngồi đâu đây?

Còn khoang cuối cùng, phải xin phép người ta thôi! Nicha mở cửa nhìn cô gái trước mặt, bộ đầm đỏ xinh đẹp lộng lẫy đang ngồi lạnh lùng một mình. Nicha nở một nụ cười thân thiện:

- Bạn gì đó ơi! Mấy khoang khác hết chỗ rồi! Cho tớ ngồi chung với được không?

Người kia không nhúc nhích gì luôn.

Nicha hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng đi vào ngồi đối diện cô bạn kia, nhìn người nọ, thầm cảm thán sắc đẹp này:

-"Trời ơi! Chắc gặp ngay nhà quý tộc nào rồi!".

- Cậu... cậu ơi...

Cô gái nọ nhìn đến người vừa gọi mình, liếc mắt, thầm đánh giá con người này, người nọ có mái tóc đen dài, cái mái bằng đập vào mắt, mặc quần lửng màu trắng, áo cây dừa, đeo túi vuông trên vai, sao giống đi nghỉ mát vậy? Thầm cười trong bụng.

- Cậu... cậu tên gì vậy?

Nàng vẫn giữ thái độ lạnh lùng không nói.

- A... à... tớ... tên Nicha Yontararak, Thái Lan. À... I am Nicha Yontararak, from Thailand - Nicha cười nhìn cô bạn mới.

- ...

- À... chắc cậu không hiểu tớ nói gì, cậu không phải người Thái mà, cậu cũng không nói được tiếng Thái, là điều dễ hiểu thôi. Giống như tớ không nói được tiếng của nước cậu vậy - Nicha vẫn cười nói rất vui vẻ.

- ...

- Ờh... What's your name?

- Cho Miyeon.

Mừng quá! Cuối cùng cũng mở miệng. Nicha hỏi tiếp:

- Korea?

- ...

- Annyeonghaseyo!?

Miyeon ngẩn mặt lên nhìn Nicha một chút.

Nicha khoái chí nói:

- Hahah... tớ chỉ biết nhiêu đó thôi. Mà cậu bao nhiêu tuổi vậy?

- Eighteen.

Nicha khựng lại. Ủa? Cô vừa nói tiếng Thái mà người kia cũng hiểu hả?

- Cậu hiểu tiếng Thái?

Miyeon gật đầu.

- Vậy sao không nói được tiếng Thái? Khả năng cậu hay thật đó nha!

- My father, mother... - Miyeon không biết nên nói gì tiếp.

- Ba mẹ cậu cho cậu khả năng đó hả?

Gật đầu.

- Cậu chỉ có thể hiểu được tiếng người khác chứ không giao tiếp lại với họ được sao?

Gật đầu.

- Tớ không có khả năng đó như cậu đâu, ba mẹ tớ không làm cho tớ. Thôi cứ để khi nhập học cụ Zeus sẽ làm cho chúng ta, tớ với cậu có thể làm bạn với nhau. Mà cậu có phải nhà Cho không? Gia tộc Cho tập đoàn MY á?

Gật đầu.

- Chội ôi! - Nicha cảm thán một hồi.

Người kia vẫn nhìn cô.

Cảm thấy hơi lố nên nói:

- Không ngờ gặp được cậu ở đây! Vinh hạnh cho tớ quá!

- ...

- Vậy cậu có biết tớ không? Nhà Yontararak này.

Miyeon lại gật đầu.

- Tớ không ngờ nhà tớ nổi tiếng vậy luôn á. Đến gia tộc nhà cậu cũng từng nghe tên qua sao? Hãnh diện quá!

- ...

Sau đó Nicha tiếp tục bla bla bla hỏi và để người kia gật đầu hoặc lắc đầu.

(Cốc cốc)

Người đàn bà đẩy xe đồ ăn vặt gõ cửa hỏi:

- !#$%^&*()₫&%&?

Nicha nói với Miyeon:

- Bà ấy hỏi có mua gì không hả?

Miyeon gật.

Nicha nói với bà ấy:

- Lấy cho con... hừm... một chai nước vị việt quất với một hộp kẹo màu trắng kia đi ạ!

Nicha đưa cho bà một đồng 10 000 Pin.

Bà ấy cầm rồi lấy trong túi ra chiếc đũa phép của mình, vẽ gì đó trước mặt, sau đó lập tức nói:

- Con có đồng lẻ không? Hay con mua thêm gì đó đi.

Nicha bất ngờ, bây giờ cô hiểu bà ấy nói gì rồi!

- Dạ thôi ạ! Con ăn ít lắm! - Thật ra cô đang dùng tiền tiết kiệm thôi.

Bà ấy lấy từ trong túi ra đống tiền xu. Thối trả cho cô 9850 đồng Pin.

Nicha vào ghế ngồi.

Bà ấy hỏi tới Miyeon:

- Cô bé muốn ăn gì không?

Miyeon cầm một đồng xu mệnh giá 10 000 đồng Pin:

- All.

Nicha trố mắt nhìn nàng.

Thế là bà ấy đẩy về chiếc xe trống rỗng. Còn trong khoang cuối này thì đầy ấp đồ ăn trên bàn.

Nicha nép người lại cho có không gian để đồ ăn của Miyeon. Mua gì dữ!

Trong khi đó, Miyeon bốc thức ăn một cách quý tộc đưa vào miệng.

- Miyeon, cậu nhắm ăn hết được chỗ này chứ?

Lắc đầu.

- Well.

Nicha nói tiếp:

- Vậy... tớ ăn phụ cho nhé?

Gật đầu.

Cô lập tức lấy thức ăn trên bàn, lấy nước uống. Cô mở nắp chai nước của mình, uống một hơi hết sạch. Cô lờ mờ thấy dưới đáy chai có cái gì đó, lắc lắc lên, nghe lộc cộc, cô lấy thứ bên trong chai ra:

- Uh...

Là một đồng 100 Pin. Chai nước đã đổi trả lại số tiền cô đã mua nó. Đúng là may mắn mà. Mừng rỡ:

- Miyeon à... tớ được trả lại tiền rồi nè! - Giơ đồng xu lên thì khựng lại, nhìn lại bàn đồ ăn thịnh soạn của người ta đi, còn cô... thì đang mừng vì được trả lại 100 đồng tiền chai nước.

Miyeon nhún vai.

...

Sau khi can đảm gõ cửa khoang người họ Seo.

Nàng họ Seo nhìn đến Diệp Thư Hoa bằng ánh mắt sắc lẹm:

- Tìm khoang khác.

May quá người họ Seo biết nói tiếng Đài Loan này.

- Nhưng... các khoang khác hết chỗ rồi. Tớ... tớ đã tìm hết rồi... - Em cúi đầu.

- Ta tuyệt đối không ngồi chung với Phù Thủy lai 20% như ngươi, đáng khinh! - Cười khẩy.

- Cậu đừng nói tớ nặng như vậy chứ! Tớ có làm gì cậu đâu!

- Ngươi không làm gì ta, nhưng Phù Thủy lai 20% chính là tội của ngươi. Biến đi!

- Tớ cứ ngồi đấy! - Lại ngồi đối diện người nọ luôn.

Diệp Thư Hoa cũng không hiểu sao mình lại gan như vậy!

- Ha... ngươi còn thảm hại hơn cả mẹ ngươi. Bà ta 50%, có đứa con còn có 20%. Một Phù Thủy như ngươi thì làm nên trò trống gì. Sử dụng phép thuật sao? Xa vời lắm! - Nàng chồm người tới móc xỉa Thư Hoa.

- Cậu nói tiếng Đài Loan như người bản xứ vậy! Giỏi lắm! Nhưng cậu đừng nói về mẹ tớ như thế, mẹ tớ là Phù Thủy lai nhưng bà có khả năng siêu phàm lắm nha! Tai thính hơn tai thỏ luôn, đó là khả năng đặc biệt của mẹ tớ đó.

- Ngươi... - Nàng nhíu chặt mày, cảm giác như đang bị chọc tức ngược lại vậy.

- Cậu tên gì vậy họ Seo?

- Ngươi là cái thá gì mà ta phải nói tên cho người biết?!

- Cậu cũng không có người chơi cùng đúng không?

- ... - Nàng lặng xuống.

- Tớ sẽ chơi cùng cậu. Tớ không quen ai ở đây hết - Em lúc nào cũng lạc quan.

- Ta không cần cái loại hỗn tạp như ngươi đâu lai 20%. Thà ta ở một mình.

- Hay cậu thật sự khó gần đến nỗi không ai dám lại gần?

- ... - Nàng lại xịu xuống.

- Không sao cả. Tớ ở đây để kết bạn với cậu.

- Im miệng cho ta.

- Cậu đúng là khó gần thật. Gặp người khác họ sẽ không chịu nổi khi cậu sỉ nhục họ đâu. Chỉ có tớ thôi! - Em cười mỉm.

- Ngươi... cái đồ mặt dày! Dày đến cả liêm sĩ cũng không có, tên lai hỗn tạp như ngươi đúng là giá trị bản thân cũng không có một chút. Đáng khinh!

- Ừm, cứ cho là vậy đi - Em mím môi, những lời này có hơi đau thiệt nhưng so với độ nhây của họ Diệp đây thì chả thấm vào đâu.

Nhìn cái mặt là không ưa rồi. Đã thế Soojin nàng không thèm nói nữa, chả cần nói với cái tên hạ đẳng này!

- Cậu thích màu đen sao?

- ...

- Thích rắn nữa hả? Tớ gặp cậu hai lần đều có đeo phụ kiện hình rắn.

- ...

- Mà cậu tên gì vậy họ Seo?

- ...

- Cậu bao nhiêu tuổi? Tớ 15 tuổi đó. Chắc cậu cũng 15 vì chúng ta học cùng khóa mà.

- 17 đồ ngu!

- Uầy! Thì ra chị 17 tuổi. Nhưng cũng không được chửi em ngu chứ! Chả liên quan tẹo nào. Nhưng nếu chị thích thì... cứ chửi thôi. Chị hay xỉa xói người khác mà.

- ...

- Thói quen đó không tốt đâu!

- ...

- Jinjin ah...

Nàng ngẩng nhìn lên.

- H... hả? Không lẽ chị tên Jinjin?

Nàng ngờ vực rồi quay đi.

- Hay tên chị có chữ Jin hả?

- ...

- Đoán bừa mà đúng thật nè. Người Hàn em thấy thường có chữ Jin trong tên lắm! Jin nghe đẹp mà. Chị tên gì Jin vậy?

- ...

- Jijin... Hyejin... Minjin... Hyojin... Joojin... hay Soojin?

Nàng giật mình cái nữa.

Thư Hoa liền nhận ra, tài đoán mò của em cuối cùng cũng dùng được, quá lợi hại!

- Seo Soojin?

Nàng mắt không yên láo liêng, không dám nhìn đến người kia.

Diệp Thư Hoa đắc ý cười lớn:

- Soojin ah... chị không giỏi giả vờ đâu!

- ...

...

...

...

END CHAP 5.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro