Zhongli x Xiao

Xiao chạm vào những lọn vàng óng đang chảy dài trên bờ lưng. Anh đưa những ngón tay rẽ thành ba đường tóc cẩn thận rồi chậm rãi bện chúng thành cái đuôi dài. Paimon chăm chú nhìn Xiao đưa tay thoăn thoắt trên mái tóc màu nắng của Aether, cô gật đầu nhiệt tình và cất lời tán dương:

- Chà, tôi không hề biết một Dạ Xoa như Xiao biết thắt tóc đẹp như vậy.

Aether nghe vậy cũng có đôi chút tò mò mà hơi ngoái lại để xem thành quả của vị tiên nhân.

Xiao chăm chú ngắm nhìn đuôi tóc được thắt gọn gàng trong lòng bàn tay, có chút ưu phiền mà khẽ thở dài:

- Trước tôi có từng bện tóc.

- Vậy hồi xưa Xiao để tóc dài sao?

Paimon nhanh nhảu đáp khi bay một vòng quanh người đàn ông tóc màu mòng két. Aether khẽ cốc vào trán Paimon và đập tan niềm mộng mơ vừa vụt lên:

- Nếu Xiao có thể tự thắt tóc thì giờ tôi cũng không cần nhờ đến anh ấy.

- Vậy Xiao từng bện tóc cho ai sao?

Paimon chống cằm, dán đôi mắt vào vị Dạ Xoa vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn đuôi tóc anh vừa thắt.

- Có thể là người anh ấy yêu?

Aether chợt bông đùa, như mong đợi của Paimon và nhà lữ hành trẻ Xiao giật nảy, hai má đỏ bừng và lúng túng toan phủ nhận lời bồng bột trêu chọc.

Nhưng bốn chữ "người anh ấy yêu" cứ in hằn vào tâm trí anh, rồi từ từ gợi mở về một dĩ vãng tươi đẹp thứ Xiao từng thề đã muốn chôn chặt chúng đến khi chết. Giọng nói và tiếng cười khanh khách Aether và Paimon dần mờ nhoà rồi ngưng bặt bởi bên cánh tai anh giờ lại là những lời thao thao bất tuyệt của người đàn ông có bờ lưng vững chãi, bởi trước mắt, trong lòng bàn tay của Xiao xổ ra những lọn tóc dài màu nâu gỗ thơm mùi cây bạch quả và lá bạc hà. Xiao thấy gió đang reo vui, lồng lộng trên đỉnh Hổ Lao Sơn, thấy Ganyu đàn khúc nhạc bên bàn đá, thấy người quay lại nhìn tôi đầy dịu dàng.

"Xiao?"

"Vâng?"

"Ta tiếp tục chuyện ta đang dang dở chứ?"

Xiao gật đầu, tay anh tiếp tục lướt trên mái tóc đẹp đẽ của người mà lòng khẽ thở dài: Bao lâu rồi anh chưa thắt tóc cho người mình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro