Chap 11 : Rời xa

- Xin chào Seungyeonsiii, anh mong em vẫn khỏe, chúc em một ngày tốt lành.

- Vâng ạ, cảm ơn anh. Cô ấy trả lời lại tin nhắn của anh, một việc mà hiếm khi cô ấy làm.

Tới bây giờ đã được 4 tháng kề từ sinh nhật anh,mỗi ngày anh đều nhắn tin cho cô. Lúc đầu cô chủ ý không trả lời tin nhắn bởi vì quá bận rộn và hộp thư của cô luôn trong trạng thái full. Nhưng sự thật là cô đang thử thách xem anh sẽ duy trì được bao lâu. Và cô thật sự rất ngạc nhiên là anh không hề bỏ cuộc. Lần cuối cô gặp anh vào cái ngày hai người hẹn nhau để thống nhất một số thứ . Cô đã rất lạc quan khi mọi chuyện trở lại nhưng ngay bây giờ cô đang ở một mình, cô nhận ra và hiểu được bản thân mình dần trở nên độc lập khi họ xa cách nhau. Cô muốn chắc chắn rằng nếu như mình muốn có một mối quan hệ ngay thời điểm này. Cô biết rằng cuối cùng họ sẽ gặp lại nhau nhưng cô không mong đợi từ mọi người rằng cô sẽ đồng ý gặp lại anh cho sự kết thúc.

Cậu đọc tin nhắn cô ấy trả lời, dù chỉ là tin nhắn như thường lệ ' Vâng ạ, cảm ơn anh' nhưng cậu không thể không hy vọng và hạnh phúc trong lúc này, vì ít nhất cô ấy đã trả lời lại, điều đó cho thấy cô ấy đã dành vài giây để chú ý tới cậu, mặc dù chỉ thoáng qua.

Cậu lại đang ở trong vườn để trồng và chăm sóc cho những bông hoa từ ngày hôm ấy đến nay. Kể từ khi cậu và Seungyeon xa cách, cậu ấy vẫn luôn trồng hoa mỗi ngày và cùng với nó là một ghi chú nhỏ, ngắn hay dài phụ thuộc vào anh nhớ cô nhiều như thế nào vào ngày hôm đó. Hôm nay anh viết :' Hôm nay những bông hoa thật là tươi Seungyeonsii, anh nhớ em rất nhiều và có một ngày anh sẽ dẫn em tới đây để cho em thấy anh đã nghĩ về em nhiều như thế nào và anh đã tự nguyện khi làm việc này Anh sẽ đợi ngày mà chúng ta cùng trồng bông hoa cuối cùng ở đây. Jonghyun'.

Cậu thở dài và nhận ra rằng mình có một quãng đường rất dài để đi, thậm chí cậu còn không ở bên cô. Cậu nhớ đôi mắt ấy cười với mình và nhìn sâu vào được tâm hồn của cùa cậu. Cậu nhớ cách mà cô làm tổn thương cậu đủ để bản thân cậu không còn nhận ra mình đang tồn tại.

Tiếng beep từ điện thoại vang lên, cậu bất giác nhìn xuống và thấy đó là một tin nhắn từ hyung của mình.

- Jonghyunsii.. cậu không thể đoán được ai sẽ chụp hình với anh đâu.

- Sao thế hyung ? Đó là người mà em biết sao?

- Đúng vậy ! Cậu biết rất rõ về cô ấy.

- Vậy là một cô gái ah ! Có phải người của công ty FNC không? Nói ra đi hyung à, em không có tâm trạng để chơi trò này với anh hôm nay đâu.

- Đó là...Seungyeonna!

- Ah...em biết rồi, hyung ...anh có nghĩ..sẽ ổn nếu em đến và xem buồi chụp hình không ? Ý em là anh cần phải lo, em sẽ chỉ đứng sau tấm màn và em hứa sẽ không cắt ngang buồi chụp hình của anh.

- Không Jonghyunah..

- Thật sao ? Em hiểu rồi hyung ah...

- Xin lỗi cậu ... tất nhiên cậu có thể tới xem nhưng cậu không nên chỉ nhìn như thế...đó là ý của anh, cậu nên dùng cơ hội này cho mình. Cậu đôi khi thật sự rất ngốc nghếch... 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: