Anh trai bị thu nhỏ thành trẻ con (1)

*

Câu chuyện diễn ra khi Khan, sau một lần đi dẹp trận sóng triều quái thú ở khu rừng phía sau dinh thự đã tìm ra một quặng đá ma thuật nhìn rất kì lạ. Khan đã xem xét những mẫu đá ma thuật đó nhưng hắn không hề nghe thấy tiếng trang sách lật gì cả, không hề có một gợi ý nào, "nó" cũng không hề giải thích gì cho hắn, vậy tức là thứ quặng này không hề được đề cập trong cuốn tiểu thuyết của An.
"Nó" từng nói cốt truyện đã bị vỡ. Vậy nên những tình tiết không được đề cập đến trong Thế Giới của cuốn tiểu thuyết này sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. "Nó" đã cố ngăn cản cốt truyện bị vỡ hoàn toàn nhưng sớm muộn mọi thứ sẽ mất quyền điều khiển thôi. Khan trầm ngâm một lúc, hắn xem xét kĩ càng những viên đá ma thuật rồi quyết định mang về nhà để Molly tìm hiểu xem sao.
"Saul, cất vài viên đá ma thuật này vào túi của cậu đi. Còn Elijah, cậu sử dụng ma pháp để giấu đi quặng đá ma thuật này đi, ta sẽ mang về để tìm hiểu, nếu nó hữu dụng ta có thể sử dụng nó để buôn bán."
"V-vâng thư cậu chủ" -Elijah đáp và chạy đến chỗ cái hang và bắt đầu vẽ vòng ma thuật.
Khan vừa nói vừa bảo Lai đi nhặt một lượng quặng nhỏ rồi đưa cho Saul để cậu ta cất vào túi không gian của mình. Saul đưa tay cầm lấy nhìn vào mấy viên đá cậu ta lên tiếng.
"Anh lần sau đừng có tự nhiên cầm mấy lạ lùng về nữa, lỡ như mấy viên đá này có gì đó nguy hiểm thì anh lại chịu thiệt thì phiền lắm."
Cau có là vậy nhưng Saul vẫn ngoan ngoãn cất đống đá đó vào một góc túi luôn để trống chuyên đựng đồ Khan đưa cho. Nói một góc nhưng thực ra không gian mà Saul dành ra để để đồ Khan đưa chiếm tận 2/3 cái túi dù cho Khan chỉ đưa vài thứ vặt vãnh nhỏ xíu so với không gian của cái túi, Saul cứ như để đống đồ đó trong lồng kính cách li với mọi thứ vậy. Tất nhiên Khan không biết điều này.
Khan cũng không quan tâm thái độ của Saul, hắn đã quá quen với việc Saul thường xuyên cau có, dù sao cũng là lo cho anh trai nên hắn thấy cũng bình thường.
Elijah và Lai đang loáy hoáy làm phép, Imbrahim đứng bên cạnh Khan nói.
"Cậu chủ đúng là người thu hút nhỉ, không chỉ những sinh vật kì quặc mà còn đến mấy thứ kì lạ cũng bị ngài thu hút. Một quản gia như ta rất cảm phục và hãnh diện khi được phục vụ một người có sức hút như ngài."
"Cảm ơn, còn ta sẽ rất cảm kích khi ông tiếp tục làm quản gia cho ta và giúp ta xử lí những giấy tờ và mấy vấn đề để cai quản quê hương ta đấy."
Khan quay sang nhìn Imbrahim nở nụ cười nhưng câu nói của hắn thì không vui như nụ cười ấy cho lắm. Imbrahim cứng đờ khi nghe câu trả lời lại của Khan
"Ta cũng đã già rồi, không đủ sức lực để mãi giúp ngài cai quản thần dân và quê hương. Tuy nhiên ta vẫn rất sẵn lòng bên cạnh ngài."
Imbrahim cố gượng cười, ông đã phải giải quyết hàng ngàn giấy tờ về các vấn đề cả cũ và mới của người dân, của các kị sĩ, và cả của dinh thự nữa. Không tin được hắn đường đường là chúa quỷ mà giờ lại bị bóc lột sức lao động như này.
Sau khi Elijah và Lai xong việc, Khan cùng mọi người tiếp tục đi thám thính quanh khu rừng, không có phát hiện gì mới, bọn hắn quay về lại nhà.

*

Sau khi đưa đống đá ma thuật cho Molly, cô ấy vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng phấn khích vì chưa bao giờ thấy thứ đá ma thuật đó bao giờ nên cô ấy ngay lập tức chạy đi để nghiên cứu.

~~ vài ngày sau ~~ (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Khan đang ngồi ở phòng làm việc mà rà soát những giấy tờ cần giải quyết, có khá nhiều vấn đề nên Khan cũng không có thời gian để hỏi về tiến độ nghiên cứu của Molly về mấy viên đá ma thuật kia.

Cạch.

Tiếng mở cửa từ ngoài gây sự chú ý của Khan với người đang bước vào. Saul đang bước đến bàn làm việc của hắn, trên tay cầm một cái đĩa bên trên là một chiếc bánh nhỏ với kem trắng cùng một quả việt quất trang trí bên trên. Mấy ngày này khá bận bịu, hắn ít có thời gian ở ngoài, Saul và hắn cũng ít thời gian cạnh nhau. Saul mang vào cho hắn miếng bánh chắc là vừa vì lo cho hắn khi làm việc mệt mỏi mấy ngày trời vừa vì có lí do để ở cạnh hắn.
Saul đi đến chỗ hắn, Khan cũng hạ tờ giấy hắn đang xem xuống, Saul lấy dĩa cắt một miếng bánh nhỏ trên đĩa rồi đưa lên đút cho Khan ăn. Khan cũng mở miệng và thưởng thức miếng bánh. Miếng bánh có cả kem và hương việt quất, có chút ngọt... Căn phòng yên tĩnh, cả Khan và Saul đều không nói gì, Saul chỉ đơn giản là đút cho Khan ăn với cử chỉ ân cần, ánh mắt hắn trao cho Khan thật nhẹ nhàng, yên tĩnh như mặt hồ, không như với những người khác, đôi mắt hắn trao cho họ như mặt biển ầm ầm sóng khi mưa bão, lạnh lùng và vô cảm. Còn Khan thì chỉ như vậy mà ăn từng miếng bánh Saul đưa đến một cách thoải mái, tận hưởng sự thư giãn ít ỏi Saul đưa đến. Khan thích những khoảng thời gian này, hai người họ chỉ đơn giản là ở bên nhau một cách nhẹ nhàng yên tĩnh, không ai nói ai câu nào chỉ làm vài thứ nhỏ nhặt. Trái việt quất kia có màu như bầu trời đêm vậy, yên tĩnh, tối tăm, lạnh lẽo nhưng cũng thật xoa dịu, nó có chút giống Saul. Khan thích ngắm bầu trời đêm và sự bình yên, im ắng của nó đen lại, Khan khá thích việt quất, nó có vị ngọt thanh.
Sau khi Khan ăn xong miếng bánh, Saul đặt chiếc đồ xuống bàn, nhẹ nhàng cúi người xuống và hôn Khan, chiếc bánh vừa rồi ngọt thật, Saul cảm nhận được cái ngọt ấy trong miệng Khan và trong cả hương thơm của nó. Và rồi họ lại tách nhau ra, Saul đưa cho Khan một tách trà, trà hoa cúc, cả miếng việt quất và cả trà hoa cúc đều có vị thanh mát và hơi đắng. Khan nhâm nhi tách trà rồi đưa chiếc cốc lại cho Saul, Saul nhận lấy chiếc cốc rồi rời đi. Ít lâu sau cậu ta quay lại, cầm trên tủ đồ một cuốn sách nào đó liên quan đến biển sâu rồi ngồi ở chiếc ghế sofa bên cạnh bàn làm việc của Khan, chiếc ghế này Saul đã rất quen thuộc với nó bởi mỗi khi Khan làm việc trong thời gian dài, Saul thường vào đó và đọc sách, một phần là để được ở cạnh Khan, lặng lẽ ở cạnh nhau vậy thôi. Không gian bên trong căn phòng thật yên bình, Khan cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn nhiều sau chiếc bánh đó. Tiếp tục xem xét giấy tờ, căn phòng im lìm chỉ còn tiếng lật sách của Saul, tiếng gió len lỏi qua những cành cây ngoài cửa tạo ra tiếng xào xạc, tiếng chim hót líu lo, mọi thứ thật yên bình, Khan cảm thấy thật thoải mái, thật mong mọi thứ sẽ cứ như thế này mãi thì...

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, từ bên ngoài cửa có tiếng nói vang lên, là tiếng của Molly...
"Cậu chủ, tôi có chuyện quan trọng cần nói đây, là về thứ đá ma thuật hôm trước ngài mang về."
Khan ngước lên, Saul đã đứng dậy và bước lại gần cánh cửa.

*Cạch*

Saul mở cửa ra, Molly khá bất ngờ khi người mở cửa là Saul.
"Sao cậu lại ở đây? Tôi còn giật mình vì tưởng ngài Khan tự dưng cao hơn hẳn cả chục phân sau một đêm, lại còn trông to khoẻ hơn hẳn không gầy trơ xương nữa chứ."
Cô ấy đang chê hắn đấy à? Khan cảm thấy hình như mọi người ai cũng có sở thích chọc ngoáy hắn tới nơi rồi, hắn còn đang ở ngay đây mà.
Khan đứng dậy, bước ra cửa, Saul cũng tránh ra bên cạnh để Khan nói chuyện với Molly. Saul lúc mở cửa tuy biết là Molly nhưng cậu ta cũng chẳng thèm cúi xuống nhìn mà thay vào đó cậu ta chỉ là liếc mắt nhìn xuống Molly, không biết do Molly ảo giác hay không mà Molly thấy một tia sát khí trong Saul khi cậu ta vừa liếc nhìn cô ấy
*Mình làm gì sai sao?*
Molly thắc mắc. Nếu là bình thường có một tên nào đó không cả thèm cúi xuống nhìn mình một cách bình thường mà chỉ liếc mắt nhìn xuống còn mình phải ngước lên nhìn như thế chắc chắc Molly sẽ tỏ thái độ ngay lập tức và sẽ chửi mắng tên đó, mỉa mai tên đó cho đến khi hắn bị trấn thương tâm lí thì thôi. Ỷ mình là quý tộc, địa vị cao mà dám tỏ thái độ à? Cô ấy còn là thánh nữ đấy, địa vị cao hơn bọn chúng nhiều, và nếu dám động vào thánh nữ hắn có mơ cũng nghĩ thắng được cô, nhưng cũng chẳng thánh nữ nào có tính như cô ấy cả. Đúng, người bình thường thì cô ấy sẽ điên lên nhưng đây là Saul, Molly đã quá quen với cái thái độ này của Saul, cái tiêu chuẩn kép và cả cái sự phân biệt đối xử rõ rành rành của Saul ai nhìn vào cũng thấy, Molly đã quá quen rồi. Với Saul trên đời có hai loại người, một là Khan, hai là người hắn có thể giết. Người hắn đối xử tốt, đối xử như người bình thường một là Khan, hai là anh trai, ba là anh hai, bốn là 2x2. Chính vì vậy mà với người khác Saul đều đối xử với họ như không khí, hắn chẳng thèm quan tâm bất kì ai, là ai, hắn chẳng thèm cúi xuống nhìn Molly nhưng thấy Khan là hắn thì chỉ dán mắt vào anh trai, cứ dính lấy Khan. Giờ Khan nói chuyện với Molly, Khan nhìn Molly còn Saul thì chỉ nhìn Khan, hắn cúi xuống nhìn Khan, chắc Khan là người duy nhất được như vậy.
Khan hỏi Molly.
"Sao vậy? Cô tìm hiểu được gì về đá ma thuật đó rồi sao?"
Molly lấy ra từ túi không gian một cái lọ thủy tinh đựng một dung dịch nào đó có màu xanh ngọc.
"Mấy viên đá đó kì lạ thật, sau khi tôi loại bỏ hết mấy bụi bẩn thì nó trông rất đẹp, ánh hào quang toát ra có màu xanh ngọc bích, chúng còn trong hơn cả thủy tinh, ban đầu tôi còn tưởng ngài đưa nhầm mấy viên đá quý làm trang sức cho tôi để làm quà hay gì nhưng rõ ràng ngài không phải người có tâm như vậy nên tôi đã thử trích nó ra thành dung dịch, tôi đã thử nghiệm chúng lên chuột thì phát hiện ra dung dịch này có tác dụng..."
Đang giải thích hăng say thì bỗng dưng một quả bóng bay thẳng vô đầu Molly khiến cô ấy mất đà mà suýt ngã đập mặt vào người Khan. Nếu đây là phim ngôn tình Hàn Quốc chắc chắn sẽ là cảnh nữ 9 vô tình ngã vào người nam 9 và họ sẽ trúng tiếng sét ái tình, nhưng đây thì không phải truyện ngôn tình nên Molly không ngã mà chỉ xoa xoa xoa đầu và quay lại mà hét lên.
"TÊN NÀO NGU MÀ CHƠI BÓNG TRONG NHÀ HẢ!!!! ĐẬP VÀO ĐẦU CON GÁI NHƯ TÔI RỒI NÀY!!"
Hoá ra là Lai, hắn đang chơi bóng cùng hai đứa bé rồng kia nhưng do hắn quá khoẻ và cũng ném bóng quá cao nên khiến hai đứa nhỏ không đỡ được mà quả bóng đập vào đầu Molly. Vì tội chơi ngu mà bây giờ Lai đang bị Carter và cả Aloin đuổi đánh. Hình ảnh ba tên đàn ông con trai đuổi nhau trông buồn cười không chịu được.
"Tên chó ngu này!!! Không ai dạy ngươi phép tắc gì à!?"
Molly cũng bồi thêm vào mấy câu chửi bới của Aloin và Carter.
"CON SÓI NGU KHỐN KHIẾP KHÔNG BIẾT XIN LỖI À!!!"
Lại một người nữa gọi Lai là "sói ngu". Molly quay lại phía Khan thì giật mình hoảng hốt.
Khan mặt ướt nhẹp vì vừa nãy Molly vừa vấp ngã đã lỡ hất dung dịch kia vào Khan, còn Saul mặt tối sầm lại như sắp giết người tới nơi vì Khan bị hất nước vào. Thời gian như ngưng lại, cả Lai, Aloin, Carter cũng đứng sững lại mà ngóng sang hướng Khan.
Saul quay sang Molly, nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng tảng mà cất tiếng.
" Cô... "
Chưa nói xong thì cả người Khan bỗng dưng phát sáng, Saul giật mình nhìn sang bên Khan với ánh mắt lo lắng, cậu ta hét lên.
" Anh!! "
Đưa tay định kéo lấy tay Khan thì tay Saul bị hụt tay, như thể kéo lấy không khí mà chỉ cầm lấy được tay áo của Khan. Saul sợ hãi tới mức đứng sững lại, Khan biến mất rồi? Saul hoang mang nhìn xung quanh với vẻ mặt lo lắng tột độ cậu ta định gào lên tìm anh trai thì cậu ta nhìn xuống mà sốc trước hình ảnh vừa đập vào mắt hắn.

Khan hoá thành trẻ con rồi...

*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro