Chap 10 - Tỉnh lại
Tút.... Zzzzz... Tút.... Zzzz
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi"
"Cô ấy mất nhiều máu, chúng tôi đã nối gân lại và truyền máu cho cô ấy. Giờ phải chờ cô ấy tỉnh lại mới biết được. Anh có thể vào thăm.
Còn cậu trai kia bị kiệt sức, giờ cũng đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được"
"Vâng, tôi cám ơn bác sĩ".Jimin thở phào nhẹ nhõm.
"Ami em hù chết tôi rồi, em mà làm sao tôi biết sống sao hả? Mau tỉnh lại đi em... " Anh nắm tay cô, nói trong nước mắt.
.............
"Cậu về phòng mình nghỉ ngơi đi, để tôi trông cô ấy cho".
"Không, tôi khoẻ rồi, tôi phải ở bên cô ấy".Jin cương quyết
..............
"Bảo bối, bảo bối anh ở đây"
"Kookie Kookie Kookie anh ở đâu"
"Bảo bối đừng bước sang đây, quay về đi em, họ đang chờ em"
"Kookie anh nói gì thế"
"Hãy sống tốt, hãy hạnh phúc. Hạnh phúc luôn phần của anh. Bảo bối anh yêu em".
...............
"Kookie"....Ami từ từ mở mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô nhìn Jin đang ngồi ngủ gục bên cạnh cô, tay vẫn nắm chặt tay cô không rời.
"Kookie, em vẫn sẽ luôn yêu anh".
Jimin bước vào thấy cô đã tỉnh liền chạy tới nắm tay cô mừng vỡ oà. Jin cũng thức dậy ôm cô. Cô cười nhìn cả 2 thật hạnh phúc.
.............
1 năm sau, Soul mùa đông tuyết rơi.
"Phó giám đốc Kim, xin hãy chuẩn bị đi họp ạ, giám đốc Park đang chờ ạ".
Chàng thỏ giờ đã thành phó giám đốc phát triển dự án nhờ sự chỉ dạy tận tình của Jimin.
Ami? Vẫn ở chung với Jimin như cũ, còn với Jin cô vẫn luôn e dè giữ khoảng cách. Trong lòng cô vẫn chưa sẵn sàng cho bất kì sự gắn bó nào mới.
..................
"Này, con tính chừng nào mới cho lão già này bế cháu hả? "
"Chủ tịch à, người từ từ nói chuyện đừng nóng không tốt cho sức khỏe ạ". Jimin dìu ông lại ghế ngồi.
"Ba à, con đã nói rồi, ba muốn bế cháu thì nhận con nuôi cháu nuôi đi, con không muốn lấy chồng"
"Lúc trước con bảo là chờ cty ổn định rồi con sẽ tính, bây giờ con xem, cty có cậu Park, có cậu Kim rồi, con nên lui về thôi. Ta đã cho con ăn chơi quá lâu rồi"
"Ba....
Jimin anh đưa ba về giúp em đi"
"Ta đã gọi nó về nước rồi đấy, nếu con không chọn được ai, thì phải lấy nó".
"Ba... " Ami tức tối giận đỏ cả mặt.
Jimin luống cuống đỡ ông dậy dìu ra xe.
"Cậu Park này, cậu rất tốt, ta chưa từng có ý chê bai gì cậu cả. Nếu con bé yêu cậu ta sẵn sàng ủng hộ. Nhưng ta thấy con bé chỉ bấu víu cậu như một người anh trai. Ta không muốn cậu bỏ lỡ cả đời vì con bé ích kỷ này. Nếu nó không thể quên chuyện cũ, ta nghĩ tốt nhất nên để nó làm dâu nước Mỹ. Cậu đừng trách lão già này nhé".
"Vâng, con hiểu ạ".Jimin hiểu lòng người cha lo lắng cho con gái. Điều chủ tịch nói không hề sai. Nhưng vì anh yêu Ami nên luôn chấp nhận là lá chắn cho cô. Anh cũng biết chàng trai mà chủ tịch chọn là ai, một đối thủ đáng gờm. Haizzz... Đó là một chàng trai toả sáng như ánh mặt trời.
"Jimin ah~" Giọng Ami gọi đầy khêu gợi anh. "Anh lấy cho em cái khăn với". Cô gọi vọng ra từ trong nhà tắm.
"Này em là trẻ con à, em hay quên hay đang muốn câu dẫn tôi, hừm?"
"Anh bớt háo sắc đi, anh không nghe ba em nói là em sắp là vợ người ta rồi à" Ami bước ra chỉ quấn có cái khăn mỏng, cô ngồi lên giường nhìn anh cười liếm môi.
Jimin không nói gì bước tới hôn cô, 2 bàn tay anh vòng qua eo, ghì chặt cô lại "Em bằng lòng lấy chồng sao? "
"Không, không nỡ bỏ anh" Ami cười hôn anh nhẹ nhàng. Anh vui trong lòng. Chỉ mong thời gian trôi chậm thôi cho anh gần cô thêm chút nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro