Chap 17 : Hiểu lầm
"Jimin lấy giúp em cái khăn tắm". Ặc chết rồi, nãy giờ lo nghĩ vẩn vơ, Ami lại gọi nhầm. Jin mở cửa, bước vào
"oh cám ơn anh". Ami thấy Jin im lặng đến đáng sợ.
Jimin Jimin Jimin, suốt ngày Jimin... Hừ thế sao không xuống phía Nam với Jimin yêu quý của em mà lại làm tôi lo lắng chạy khắp nơi tìm em thế hả. Jin ghen, cực kì ghen với Jimin.
"Ơ sao không đi ra đi trời". Ami ngượng ngùng khi Jin cứ đứng im nhìn cô chăm chăm không nói gì.
"Sao thế? Em mà cũng biết ngượng nữa à?"
"Ơ cái anh này". Ami đưa tay đánh Jin thì bị anh chụp lại, anh bóp tay cô thật chặt.
"Buông tôi ra coi, đau quá" Ami nhăn nhó
"Không buông"
Jin kéo cô lại, hôn đắm đuối rồi bế cô lên giường, đặt nhẹ nhàng xuống nhưng tay giữ chặt cô lại không cho cô trốn tránh anh.
"Đồ háo sắc, bỏ tôi ra" Ami hét lên
"Nếu anh là Jimin thì em sẽ không phản kháng đúng chứ"
Jin nở một nụ cười rất buồn, đôi mắt nhìn cô chất vấn, anh hỏi nhưng lại như chẳng muốn nghe câu trả lời.
"Này, sao anh cứ như thế hả. Chẳng qua chỉ là tình một đêm thôi mà"
Tình một đêm??? Ra là vậy. Thì ra với em , tôi chỉ là vài phút lầm lỡ thôi sao. Jin lại cười khổ.
"Vậy còn Jimin là gì của em? "
"Là gia đình " Ami trả lời theo phản xạ vì cô không dám nhìn mặt Jin lúc này.
Nghe câu trả lời, Jin càng tức giận. Có lẽ suốt đời này tôi cũng không bao giờ bằng được anh. Park Jimin anh thật là may mắn. Thôi vậy chính em đã nói thế thì tôi sẽ từ bỏ, để em và Jimin được hạnh phúc. Có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu vì chen ngang giữa 2 người.
Jin ôm chầm cô không nói gì. Cô cũng im lặng. Cô biết mình đã quá lời. Nhưng thật sự cô rất sợ tình cảm anh dành cho cô không phải là thật. Vì những cuộc vui chớp nhoáng đó... Và vì cô là bad girl nữa. Cô cảm thấy mình không xứng đáng nhận được tình cảm của Jin.
Anh bắt đầu quay sang hôn môi Ami.
"Anh muốn... có được không? Một lần em không say có được không? " Jin cười thật dịu dàng. Ami nhìn anh, không biết từ bao giờ giọng nói trầm ấm này đã luôn làm cô rung động, không thể chối từ. Càng xa lánh lại càng nhung nhớ. Ami đáp lại nụ hôn của Jin thật ngọt ngào. Ngoài trời đang bắn pháo hoa.
Họ đã có một đêm giao thừa thật ấm áp...
Ngày hôm sau, Jimin đến, cả 3 đã cùng nhau ra biển dựng lều đốt lửa nướng mực và ngắm sao. Sau đó cả 2 đưa Ami về nhà của ba cô ăn tết.
................................
Mọi thứ cứ yên bình ngoài mặt mà Ami không hề hay biết ngọn lửa mâu thuẫn luôn cháy âm ỉ bên trong chờ ngày bùng phát.
................ ................
"Jimin này, năm mới rồi hay cậu sinh cho tôi một đứa cháu trai đi"
"Ơ... Chủ tịch, con là con trai sao có thể..."
"Ba... Ba lại nói chuyện đó nữa rồi. Con đã nói Jimin không thích con nít mà"
"Ừ thì cậu ta không thích con nít nhưng anh nghĩ nếu là con của em và cậu ta, cậu ta sẽ hết mực yêu thương mà".
Jin vừa nói vừa cười vui vẻ. Ami rất ngạc nhiên vì câu nói của anh, Jimin càng ngạc nhiên hơn, không nói nên lời.
"Đúng đúng, GĐ Kim nói rất hay. Ta già lắm rồi sống nay chết mai, Ami à, con hãy mau tìm gia đình cho riêng mình đi"
Ami rất buồn vì câu nói của Jin nên bỏ ra ngoài, Jin không đuổi theo, ngồi im lặng. Jimin thấy thái độ của Jin thờ ơ , anh rất bực mình.
"Cậu bị sao vậy? Điên rồi à"
Jin tiếp tục yên lặng. Ờ. Điên thiệt mà, đi làm cầu nối cho người mình yêu đến với người khác. Không điên sao được.
"Cậu không đuổi theo? "
"Có anh ở đây rồi, tôi đuổi theo để làm gì". Jin thờ ơ đáp, mắt quay về hướng khác.
"Cái tên khốn này". Jimin túm lấy cổ áo Jin tính đấm cho một phát mà anh lo cho Ami hơn nên buông ra rồi đi tìm cô.
Jin ngồi xuống thẫn thờ, lấy tay che đi giọt nước mắt đắng cay. —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro