Bonus 3: Love 3000
"1,2,3 đóng máy" Janey hô to rồi đập slide trước camera chính, cuối cùng thì buổi lễ cũng kết thúc, hôm nay là ngày MAMA diễn ra ở Nhật. Đóng máy xong nó đưa cái slide cho nhân viên rồi bước xuống sân khấu, vừa đi vừa tháo mic và tai nghe đưa cho các saff mang cất, vì lễ này mà CJ và Mnet đã phải tận dụng hết các nguồn nhân lực và tất nhiên là Jane sẽ không được ngoại trừ rồi.
"Mọi người vất vả rồi, làm tốt lắm, cảm ơn mọi người nhé" nó nói với toàn nhân viên rồi đi vào trong cánh gà, qua sảnh chung của các nghệ sĩ đang ngồi đợi cánh nhà báo chụp ảnh và saff phỏng vấn, vì cái lễ trao giải này mà suốt 1 tháng qua nó cùng biết bao nhiêu saff đã tổn hao sức lực, vậy mà vẫn còn 1 đêm nữa ở Hongkong, nó đi vòng ra sau lưng đám nhà báo đang chụp ảnh Twice, ý định về phòng của PD nghỉ một chút vì nó bắt đầu chóng mặt rồi. Vừa về đến cửa phòng nó đã thấy Izone đứng trước cửa, có vẻ là đang đợi nó, thì ra là để cảm ơn vì buổi biểu diễn, đây là truyền thống của các nhóm nhạc, sau mỗi lần ghi hình hay làm việc gì đó đến cuối buổi các nghệ sĩ sẽ đến cảm ơn PD chính vì đã giúp đỡ, nhưng Jane không nghĩ là họ lại còn đứng đợi nó chỉ để cảm ơn mặc dù chương trình tồn tại được là nhờ họ. Jane mở cửa phòng cho mọi người vào, Hitomi đưa vào tay nó 1 hộp bánh mochi và nói là quà cảm ơn, con bé dễ thương chết đi được, cặp má của nó y như là miếng bánh mochi vậy, thật muốn cắn một phát.
"Cảm ơn mọi người nha, em sẽ ăn thật ngon miệng" Jane nói cảm ơn Izone rồi dặn họ về nghỉ ngơi và luyện tập tốt cho đêm cuối cùng tại Hongkong. Vừa mới chào Izone xong, Jane còn ôm Ahn Yoojin một cái con bé mới chịu đi ra ngoài, đang định đóng cửa lại để nghỉ ngơi 1 chút thì Jane đã phải dập tắt ngay ý định đấy.
"Có gì ăn đấy, đưa đây xem nào" Minhyuk chặn chân ở cửa để Jane không đóng được vào nữa, 1 tay đẩy cửa một tay cầm lấy hộp mochi của Jane, anh bước vào phòng, nối đuôi là 6 con người của Monstax, 11 con người của Wanna One và 1 con bạn của nó Zin.
"Ya, mọi người làm cái gì thế" Jane rên rỉ khi thấy mọi người ồ ạt bước vào
"Sao, gặp mọi người em không vui à?" Jaehwan hỏi
"Aniyo! Mệt lắm, mọi người gặp em làm gì chứ?" Janey rên rỉ nó lận đật đi về phía sofa rồi ngồi sụp xuống.
"Nè, cho cậu nè" Soojin đưa vào tay Jane một lon redbull
"Okay, cảm ơn cậu, lon thứ 5 trong ngày, tớ cần 1 lon nữa cho đủ 1 vỉ" Jane nói có gắng mở lon nước, nó loay hoay 1 hồi như thể mất hết sức lực rồi không còn làm gì được nữa, Kihyun thấy vậy mới với tay mở lon nước rồi đưa lại cho nó.
"Mà sao mọi người lại đi cùng với nhau, trở nên thân thiết với nhau từ bao giờ thế?" Jane hỏi nhìn đoàn người khoảng 2 chục mạng trong phòng mình
"Từ bây giờ" Minhyuk trả lời, bắt đầu bóc hộp bánh mochi
"Ya Wanna One à, đừng chơi với mấy con người này, họ nguy hiểm lắm, cẩn thận bị lợi dụng đấy" Jane nói với Wanna One tay chỉ chỏ về phía Minhyuk với Jooheon đang khai phá hộp bánh.
"Người duy nhất ở đây đáng sợ và hay lợi dụng mọi người là chị đó Janey à, không tin hỏi Soojin noona đi, ra ngay" cậu em bấy lâu nay luôn ít nói Kuanlin lên tiếng
"Kuanlin này, sao lúc cần nói không nói lúc không cần thì lại nói nhiều thế" Janey gắt gỏng liếc xéo Kuanlin, làm cho mọi người trong phòng cười lớn, tất nhiên là Jaehwan và Minhyuk là cười to nhất rồi. Minhyuk bắt đầu chia bánh cho mọi người trong phòng và tất nhiên là anh né Jane ra không chia cho nó.
"Hahaha, bánh của em và em thì không được miếng nào, anh hay lắm" Janey nói vẻ giận dỗi, và Minhyuk càng lấy nó làm đà để trêu.
"Này Soojin à, em ăn đi, ăn cả phần của Janey luôn này, nó mệt nên không ăn được đâu" Minhyuk nói, đưa vào tay Soojin 2 cái bánh, thật thú vị làm sao là cái hộp vừa đủ 20 cái bánh, chia đủ cho 20 người trong phòng nhưng phần của Jane thì ở trong tay Soojin.
Soojin nhìn xuống, nó đang đứng đằng sau cái sofa Jane đang ngồi, cùng với Jihoon, còn Jane lúc này mới đang ở trong tình thế khó xử, nó ngồi cạnh Kihyun ở trên sofa và Sungwoon thì đứng ngay bên cạnh, dựa người vào ghế, sát lấy người Jane. Trong lúc đang định đưa cho Jane 1 cái bánh thì Soojin đã kịp dừng lại vì Janey đang được 2 người 2 bên chìa bánh ra cho rồi, nó không cần thêm một cái từ trên đầu đưa xuống nữa đâu. Nhìn là thấy nó đang bối rối không biết nhận từ ai, hay nhận của cả hai, còn Minhyuk thì thấy thế làm thích thú cười khúc khích với Jaehwan. Đúng lúc đấy cửa phòng Jane lại bật mở
"Janey ahh~~~~~~" tiếng Han gọi Jane, trong tình thế đấy, tiếng gọi của Han đúng là âm thanh từ thiên đường rọi xuống cho Jane, nó chạy ra khỏi vị trí đang ngồi, mở hẳn cửa ra và ôm chầm lấy Han, Stray Kids cũng mang quà đến cho nó, 1 hộp bánh macaron, Jane reo lên thích thú khi thấy hộp bánh không giống như vẻ bối rối lúc Kihyun và Sungwoon đưa bánh cho tí nào cả, Stray Kids có vẻ cũng muốn vào trong chào hỏi nhưng phòng của Jane thì không còn đủ thêm chỗ nữa, vừa mới dứt lời chào các tiền bối, Stray Kids đã bị Jane đẩy ra ngoài:" đi!, đi, đi về phòng chờ của các cậu đi, tớ theo sau ngay" Jane nói thì thầm vào tai Han, rồi quay lại đóng cửa phòng mình:" mọi người cứ ở đây chơi nhé, em sang bên Stray Kids rồi em về" dứt lời Jane đóng sập cửa trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng, đặc biệt là Sungwoon và Kihuyn, Janey đứng dậy, bây giờ giữa 2 người là chỗ trống, tay vẫy còn giữ ở tư thế chìa ra trước mặt Jane, nhưng rồi họ nhanh chóng nhét miếng bánh vào miệng mình, quay đi nhai ngấu nghiến.
"Jane có vẻ thân với cái cậu gì bên Stray Kids quá nhỉ, em biết cậu ấy không Zin" Jisung hỏi
"Em cũng không rõ lắm nhưng mà hình như họ quen nhau lâu rồi hay sao ấy ạ, trước cả em luôn, hình như gia đình 2 bên còn quen nhau nữa, nên em thấy họ có vẻ thân, Jane còn kể là cậu ấy hay ở nhà Jane lúc còn làm tts vì ktx đông quá mà bố mẹ cậu ấy lại ở nước ngoài" Soojin trả lời
"Ở CHUNG Á?" Sungwoon và Kihyun đồng thanh quay lại hỏi Soojin làm con bé giật nẩy mình
"Vâng, hình...như...thế" Soojin trả lời, vẫn còn hơi hoang mang.
"Wowowow, xem ai vừa quay vào ô mất lượt rồi kìa" Hyungwoon vừa vỗ tay vừa nói, đúng kiểu cố tình trêu ngươi Kihyun. Mà không biết rằng anh đang động vào tổ kiến lửa, ánh mắt của Sungwoon và Kihyun bắt gặp nhau và rực lên một điều gì đó.
(Pass qua đoạn này==>> đến mục chính nào)
(1 tuần sau đêm trao giải Mama ở hongkong kết thúc)
Vào một ngày lạnh nhất của mùa đông, tuyết rơi trắng đường, thật thích hợp để làm một nồi lẩu và nhâm nhi chút bia quên đi hết mọi buồn phiền. Hôm nay lại là một ngày không có lịch trình, cũng không có cuộc gọi hay hẹn hò gì Soojin tính sẽ cuộn tròn trong chăn ngủ để quên đi cái lạnh này. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, plan của cô luôn bị phá vỡ bởi 1 thế lực nào đó, điện thoại của cô lại reo, mỗi lần vào ngày nghỉ mà điện thoại reo cô đều mong đó không phải là Janey, ai cũng được nhưng đừng là Jane, nhưng đó thì cũng chỉ là điều ước, hầu hết ngày nghỉ của cô kể từ khi đến cái công ty này đều bị phá vỡ bởi Jane, và lần này không cần nhìn tên người gọi đến, Soojin cứ chắn chắc đó là Jane và bắt máy hét lớn:" KHÔNG, TỚ KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT, TỚ CHẾT RỒI, ĐỪNG GỌI TỚ NỮA, KHÔNG LÀM ĐÂU, KHÔNG ĐI ĐÂU!!!" Soojin hét lên, không để cho đầu dây kia không kịp nói trước
"An...h xin.. lỗi, xin lỗi đã làm phiền em, em đang ngủ hả, anh xin lỗi, để lúc khác anh gọi lại" Jihoon lắp bắp qua điện thoại. Lúc này Soojin mới để ý tên người gọi đến, là Jihoon, cô tự lấy tay đập vào đầu mình, thật muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi, xấu hổ quá đi mất.
"Không!! Không!! Oppa đừng cúp máy, không phải đâu ạ, em tưởng là Janey nó gọi điện trêu phá em gì đó thì em mới nói như vậy thôi, em không phải người như vậy đâu ạ" Soojin cố gắng thanh minh cho hành động của mình.
"À, vậy sao, vậy mà anh cứ tưởng mình làm phiền gì em rồi cơ" Jihoon nói, hơi cười qua điện thoại
"Vâng, anh gọi em có việc gì không ạ?" Soojin thắc mắc hỏi
"Ờ,... Ừm, thì... Cũng không có gì quan trọng, chỉ là anh muốn hỏi nếu như hôm nay em không có kế hoạch gì thì lập một cái với anh đi" Jihoon ấp úng nói, cầu mong rằng Soojin sẽ đồng ý hang out cùng mình hôm nay (đã bảo author bị loạn ngôn rồi mà :)) )
Nghe xong câu nói của Jihoon, Soojin đứng hình mất chắc phải hơn 5s, nhưng không phải để act cool mà là do bị frozen trước những lời của Jihoon, cô không tin vào tai mình, Park Jihoon vừa gọi điện rủ cô đi đâu đó ngoài lịch trình, trời ơi tin nổi không!!!!
"Soojin? Soojin?? ZIN AH???, ais, con bé này cúp máy rồi sao? Em bận hả Soojin, nếu bận rồi thì không sao đâu, mình hẹn khi khác vậy" Jihoon nói vì đợi mãi mà không thấy động tĩnh trả lời gì từ Soojin
"Không, không, không, em không bận, không bận cái gì hết, không có việc gì cả, em rảnh mà, đi đâu cũng được, kế hoạch gì cũng được" Soojin vội vàng trả lời trước khi Jihoon cúp máy mất.
"Okay, vậy thì hay quá, bây giờ là gần 9h rồi, cho em 1 tiếng chuẩn bị, 10h anh sẽ đón em ở Swings, như vậy có ổn không?" Jihoon hỏi lại, hơi cười vẻ đắc ý, hình như anh thành công trong việc dụ ai đó rồi.
"Vâng, vâng, được ạ" Soojin vội vàng trả lời
"Okay, vậy hẹn gặp em 10h nhé, chuẩn bị đi" Jihoon nói rồi cúp máy, vừa cúp máy anh đã hú lên một tiếng to tướng như thể vừa trúng Daesang vậy, làm cho Woojin đang ngủ giật nẩy mình.
"YA!!!, MỚI SÁNG NGÀY RA HÚ HÉT CÁI GÌ ĐẤY THẰNG ĐIÊN NÀY, MUỐN CHẾT HẢ???" Woojin cáu bẳn, vừa quát vừa ném gối vào người Jihoon
"Ừ, đúng rồi Woojin ah, tớ đang bị điên đây, đang sướng đến phát điên đây!!!" Jihoon nói, nhảy lên giường Woojin ôm lấy cậu ấy, khiến mới sáng ngày ra ktx của Wanna One đã ầm ĩ inh ỏi.
"Jisungggg hyunggggggg, cứu em, Jihooon bị điên rồi" Woojin hét lên, gọi với ra ngoài.
Khiến cho bên ngoài phòng khách Jisung đang cố ngồi thiền cũng phải buộc miệng chửi thề, không có nấy một ngày yên tĩnh với cái ổ đực rựa này mà.
Quay trở với Soojin, lúc này cô không còn frozen để cố gắng act cool nữa mà đang cuống cuồn lên chuẩn bị, cô lục tung tủ quần áo mà không biết phải mặc gì, cô nhìn sang bộ váy mà Jihoon khen cô mặc đẹp hôm ở bữa tiệc chúc mừng comeback, giờ nó được treo một mình ở đầu giường cô, bọc nilong kín mít, để mỗi tối trước khi đi ngủ cô đều nhìn thấy nó, đều nhớ lại cảm giác được khen như thế nào. Nhưng chẳng lẽ cô lại mặc nó à, đường đường là một stylist, sao lại có thể mặc đi mặc lại một bộ váy cơ chứ, cô tự nhủ, thử đến chán chê mê mỏi, cuối cùng cô lại chọn cái sơmi đơn giản nhất trong tủ cùng với một chiếc quần jeans mà cô tự thiết kế. Cô nhìn mình trong gương rồi tự mình chán nản, sắp đến 10h rồi mà cô vẫn chưa ra được khỏi nhà, hay là không đi nữa, bảo là có việc đột xuất được không nhỉ, cô tự hỏi, rồi lại tự trả lời, không được để lãng phí cơ hội này, 10h kém rồi và cô vẫn nằm giẫy dụa trên giường, lúc này điện thoại lại có cuộc gọi đến, cô nhanh chóng cầm lên xem, sợ rằng Jihoon gọi hỏi cô đi chưa, nhưng không, lần này thì đúng là cái đứa mà cô cần hét vào mặt nó thật. Soojin bắt máy, giọng điệu chán nản:" Gì nữa!!!"
"Á á á á á á á á á, Zin ahhhhh, Zin ahhhh, cậu đang ở đâu???? Ahhh, ahhh, cứu tớ với, ahuhuhuhu...!!!" Janey vừa nói vừa rên rỉ khóc lóc qua điện thoại
"Sao??? Làm sao đấy??? Bình tĩnh đã, có gì từ từ nói, đừng có gào lên thế" Soojin ngồi bật dậy khi thấy Jane gào thảm thiết trong điện thoại
"Không nói qua điện thoại được, cậu đang ở đâu, đến đây ngay đi!!!!" Jane vẫn rên rỉ, thút thít nói
"Được rồi, cậu đang ở đâu? Tớ đến ngay!" Soojin trả lời, có vẻ lo lắng cho cô bạn lắm
"Ở Swings, đến ngay đi"
"Được rồi, ở yên đấy, tớ đến đây" nói rồi Soojin cúp máy, nhìn mình trong gương một lần nữa, tự nhủ, thôi thì là số rồi, đến giờ con Jay nó cũng ở Swings nữa thì buộc phải đi rồi, thời trang là tự tin mà, chỉ cần tự tin là mặc gì cũng đẹp. Cô khoác áo khoác lên, rồi khẩn trương ra khỏi nhà.
Soojin nhanh chóng đến Swings, đã 10h kém 10, chắc Jihoon cũng sắp đến rồi, nhưng cô không gọi điện hỏi mà lên chỗ Janey trước.
Vừa mở cửa phòng Jay ra, nó đã lao đến khóc lóc với Soojin, lẩm bẩm gì đó chuyện nó chỉ là người thứ 3, người bị bỏ rơi, bấy lâu nay là nó luôn bị hoang tưởng, rồi lại tiếp tục khóc lóc, hình như nó còn say thì phải.
"Này, cậu uống bia đấy à" Soojin hỏi vì nhìn thấy tận 3 lon bia Budweiser nửa lít nằm lăn lóc ở trên bàn
"Không, tớ không uống, là người bị bỏ rơi uống" Janey nói, gục mặt xuống bàn vẻ nức nở, thật không hiểu chuyện gì xảy ra với nó
"Rốt cuộc là có chuyện gì, ai bỏ rơi cậu, nói chuyện đàng hoàng xem nào" Soojin hỏi, lay vai Jane
"Đây, cậu tự đi mà xem, hic hic" Janey nói, đưa điện thoại ra cho Soojin xem.
Là acc instagram private của Kihyun, thật ra nghệ sĩ nào cũng vậy thôi, ngoài một cái acc để giao lưu với fan thì họ còn có những acc để chia sẻ với nhau những điều cá nhân giống như bao người bình thường khác.
"Acc của Kihyun làm sao à?" Soojin không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lại hỏi
Janey không nói gì, click vào bài đăng mới nhất của Kihyun
Bức ảnh này hiện lên, kèm theo dòng caption là:" I DONT NEED NOBODY ELS TO HAVE FUN, #IlifeIIlive #no #IliveIVlife"
Soojin đã hiểu chuyện gì xảy ra với Janey và tất nhiên là không nhịn được cười, cô cười phá lên trong khi Janey lại tiếp tục rên rỉ, Soojin vừa quệt nước mắt vì cười quá vừa nhiều nói :" thật đấy hả Jay, cậu gọi rối rít tớ đến chỉ vì vấn đề này thôi hả"
"Chỉ vì vấn đề này??? Ý cậu là sao, vấn đề này là sao??? Chỉ vì là sao??? Đến cậu mà cũng định bỏ rơi tớ nữa hả???" Janey nói, rên rỉ to hơn, nó gào lên như đứa trẻ con vậy, ra vẻ đau khổ lắm, mà không biết rằng từ trước đến giờ người ta toàn phải chịu như vậy vì cái tính ai cũng thích được của nó.
"Được rồi, biết rồi mà, nhưng chuyện này thì có gì mà cậu phải đau khổ vậy chứ?" Soojin lại hỏi
"Sao lại không, nhìn này" Janey nói, nó lướt wall của Kihyun cho tôi xem, một nửa là ảnh Kihyun chụp đồ ăn, nửa còn lại kiểu gì cũng là chụp với nó hoặc có mặt nó, kèm hastag IlifeIIlive quen thuộc của nó, trên wall của Sungwoon cũng vậy, nhưng lần này Kihyun up bài với Sungwoon, vấn còn kèm hastag đó nhưng bonus thêm 2 hastag có vẻ hơi ngược ngược kia.
"À, ý cậu là, họ bỏ rơi cậu, để đi hẹn hò với nhau chứ gì" Soojin cuối cùng cũng hiểu ra câu chuyện, và lại không nhịn được cười.
"Ya, đừng có cười nữa, ngồi xuống đây, uống với tớ đi" Janey nói, nó định mở thêm lon bia nữa
"Cậu điên à, mới sáng ra, đã ăn gì chưa?" Soojin vừa hỏi vừa cười nói, giằng lấy lon bia từ tay Janey, nó lắc đầu, ra hiệu là chưa ăn gì, rồi ngồi co hai chân lên ôm vào lòng, như kiểu vừa bị đá một cú thật đau vậy. Đúng lúc điện thoại Soojin lại reo lên, là Jihoon gọi
"Em đến chưa?"
"Em đến rồi, em đang ở trong phòng của Janey, em có chút chuyện cần giải quyết với nó" Soojin trả lời Jihoon, vừa thu dọn lại mặt bàn làm việc cho Jane
"Ờ, được rồi, anh ở dưới sảnh nhé, nhanh rồi xuống nhé, anh đợi" Jihoon nói, trong lòng đang bồn chồn, cứ đi đi lại lại, khiến cho Haerin tưởng anh buồn đi vệ sinh, còn ra vẻ chỉ lối cho Jihoon là nhà vệ sinh hướng này.
"Ai đấy?" Jane hỏi
"Jihoon, tớ với anh ấy có hẹn" Soojin trả lời
"Ế ế ế ế ế, cậu định bỏ rơi tớ sao? Cậu định bỏ rơi đứa bạn bấy lâu nay của cậu ở đây với một trái tim tan vỡ sao???, thật không thể tin được!!!!" Jane rên rỉ, nó mở to mắt, túm lấy tay Soojin, ra vẻ không muốn cho cô đi.
"Nhưng tớ lỡ hẹn với Jihoon rồi, không huỷ được" Soojin nói, cố gắng gỡ tay Jane ra
"Hai người đi đâu??? Cho tớ đi với!!! Tớ không thể bị bỏ lại nữa được" Janey nói, nó buông tay Soojin ra, đút điện thoại vào trong túi rồi xỏ giày, nó tính đi theo Soojin thật. Và thật ra không còn là "tính" nữa, mà là nó quyết định rồi, nó đi theo Soojin và Jihoon thật. Soojin không thể làm gì được, vì Jane nó đã quyết rồi thì không gì ngăn nó lại được, trừ khi có việc gì xảy ra làm nó đổi ý. Thang máy vừa dừng xuống, Jihoon đang hớn hở đợi Soojin thì bỗng cơ hàm tuột xuống gót chân vì nhìn thấy Janey, Soojin thì đành chịu, nhún vai thể hiện rằng mình đã bất lực rồi, còn Jihoon thì trông khó chịu ra mặt mà không làm gì được.
"Nhanh lên, 2 người còn làm gì thế, đi ăn đi, em sẽ mời" Jane quay lại nói khi Soojin đang bị Jihoon túm lại hỏi vì sao Jane nó lại có mặt ở đây. Mặc dù cũng không muốn một chút nào cả nhưng cả 2 buộc phải đi cùng nó.
Jane book chỗ ở 1 nhà hàng trong chuỗi chi nhánh ẩm thực của CJ, là nơi có phòng riêng cho từng bàn vì nhiều người nổi tiếng hay qua lại ở đây, lúc trên đường đi đến Jane luôn cố tình chen vào giữa để đi, hoặc túm lấy Soojin nói chuyện, để Jihoon như một người thừa vậy, tức lắm nhưng không làm gì được, tự dưng Jihoon muốn giống như Thanos có đủ 6 viên đá vô cực và búng tay 1 phát, con Jane biến mất đầu tiên.
Không có cơ hội để nói chuyện riêng gì với nhau cả, Jihoon đành tổng xỉ vả qua tin nhắn với Soojin
Tin nhắn đến:" tại sao nó lại ở đây, em mau bắt nó về đi"
"Em xin lỗi, em cũng hết cách rồi, thôi mình cứ đi ăn trước đi rồi em sẽ lựa lời bắt nó về" Soojin rep tin nhắn của Jihoon.
"Ya, mấy cái con người này, đi chơi với nhau mà mỗi người cầm 1 cái điện thoại thế!!!, thế thì đi chơi làm gì?? Ở nhà mà chơi điện thoại đi" Janey nói, thế là cả Jihoon và Soojin đều không thể nhắn tin qua lại được nữa.
"Chà, lần đầu tiên đi chơi 3 người ấy nhỉ, tranh thủ nhậu chút thôi" Janey order đồ, nó còn gọi một đống đồ uống có cồn, nó định nhậu thật chắc
"Cậu bị điên à, ban ngày ban mặt, nhậu nhẹt gì???" Soojin nói, huých người Janey bôm bốp
"Hâyyyy, chẳng mấy khi mà, cậu không uống thì Jihoon à, uống với em nhé" Janey nói, rót cho Jihoon một cốc đầy bia, còn cốc của nó còn mix thêm với coca, như một trò đùa vậy.
"Nào, nâng cốc, vì cuộc vui của chúng ta, chúng ta cũng không cần ai khác hết" Janey nói, nâng cốc lên rồi bắt mọi người cụm ly cùng, nó tu 1 hơi hết cái cốc đấy rồi lại rót thêm, Jihoon cũng không kém, có vẻ vì tức nó mà cũng tu cạn 1 phát hết ly bia rồi đặt cốc xuống bàn cái cộp thật mạnh.
"Wow, nice nice, em thích khí thế này" Janey nói, nó lại rót cho Jihoon 1 ly nữa, có vẻ như Jihoon cũng không có ý định nhường nó hay gì, anh uống hết cốc này đến cốc kia, có vẻ muốn trút cho Janey gục tại chỗ, nhưng Soojin không thích ý kiến đấy tí nào cả vì nó biết bạn nó, con Jane chưa bao giờ say cả, muốn trút nó say là cả 1 vấn đề đấy. Soojin bối rối lại lén nhắn tin cho Jihoon:" dừng lại đi ạ, anh không làm được nó say đâu!!!"
Thông báo tin nhắn đã đến, nhưng Jihoon không đọc, vẫn quyết 1 đối 1 với Janey, và cuối cùng thì họ cũng dừng lại, thật bất ngờ là lần này Janey gục hẳn xuống bàn, trước khi đi nó cũng đã uống 1 ít rồi, có vẻ không còn trụ được nữa, nhưng khi Soojin quay sang nhìn Jihoon thì cũng chẳng khấm khá gì hơn, Jihoon ngồi lảo đảo, nói lắp bắp không rõ tiếng, mặt thì đỏ ửng hết cả lên:" thấy chưa, !!con nho nài.... cứ phải zể.... anh trị nó" dứt lời Jihoon cũng gục xuống mặt bàn đối diện Janey luôn.
"Gruuu, F***k, plan cái quái gì chứ, lại mất toi ngày nghỉ rồi" Soojin tự lẩm bẩm, bất lực, thương thay cho bản thân, do chơi nhiều với Jane nên nó dần nhiễm thói chửi thề rồi. Đang hoang mang không biết sử xự sao với 2 con người trước mặt đây, một mình nó không thể đưa được 2 người về cùng lúc được, Soojin quyết định đi tìm sự trợ giúp.
Lúc này Janey ngẩng đầu lên:"Oa, Prack... Ji... Ho..n tưởng thé nèo... Cũng gục... Ròi.. Thoi.." Nói xong nó lại gục xuống bàn lần nữa
Soojin thở dài ngao ngán:" hay lắm Ha Sungwoon, anh là nguyên nhân của chuyện này, đến mà thu dọn đi" Soojin nghiến răng ken két, gọi điện cho Sungwoon
"Alo, Soojin ah???"
"Anh đang ở đâu đấy???"
"Anh đang ở Bowlling center, có chuyện gì không?"
"Anh có biết là mình đã làm gì không mà giờ còn rảnh rỗi chơi Bowlling hả????"
"Anh á??? Anh làm gì cơ???" Sungwoon trả lời nhưng tiếng nhạc ở đó to quá và cả tiếng người nói nhốn nháo nên Soojin không nghe rõ gì cả
"Ồn quá, em không nghe thấy gì cả"
"Kihyun hyung, vặn nhỏ nhạc thôi, đợi em một lát, em đang nói chuyện điện thoại, được chưa? Giờ em nghe rõ chưa??"
"Kihyun????"
"Ờ, Kihyun hyung, anh đang đi chơi cùng với hyung ấy, em đang nói giở chuyện gì thế, nói nốt đi, anh làm cái gì cơ?"
"Thôi bỏ đi, quên cuộc điện thoại này đi" Soojin bất lực nói, định cúp máy
"Ây, khoan đã, Soojin ah, mấy hôm nay em có gặp Janey không?"
"Giờ anh mới quan tâm đến nó à, nó CHẾT RỒI, ANH KHỎI CẦN HỎI" Soojin hét lên rồi cúp máy luôn, vất điện thoại lên bàn cái rụp. Trời ơi bế tắc thực sự, nó thực sự không biết phải làm gì bây giờ. Lúc này Janey lại tỉnh dậy, nó đứng dậy, chao đảo đi vào nhà vệ sinh, Soojin muốn dìu nó đi nhưng nó từ chối, thể hiện là mình tự đi được trong khi người nó nghiêng sang 1 bên. Khoảng 10p sau Janey mới quay lại, Soojin đang định vào xem nó làm sao mà lâu thế, sợ rằng nó gục trong đấy mất, Janey vất chìa khoá xe vào người Soojin :"này cậu đưa Jihoon về đi, tớ tự về được, khỏi lo cho tớ"
"Cậu điên à, tự về được cái quái gì chứ"
"Làm theo lời tớ đi, đi xe của tớ cho an toàn, cậu có bằng rồi đúng không, cứ đi đi, không thể để cho Jihoon đi taxi hay phương tiện công cộng về được, nhỡ có ai nhìn thấy thì phiền, còn tớ thì không sao, có ai nhìn thấy cũng kệ đi, đâu phải ai cũng biết tớ là ai đâu"
"Thế sao cậu không về luôn, tớ đưa cậu về cùng 1 lúc"
"Điên à, bây giờ thò ra nhìn thấy cả 2 đứa say khướt khượt, cậu có biết chỗ này hay có người nổi tiếng nên lắm phóng viên lắm không?, đưa Jihoon về đi, có ai nhìn thấy mà lỡ chụp hình được thì cứ bảo bị cảm nên chóng mặt đi, cảm thì 1 người được thôi, 2 đứa làm gì có ai tin"
"Cậu có chắc là cậu tự về được không?"
"Tớ... Tự... Đươ.." Chưa nói hết câu Janey đã lại bịp mồm chạy đi tìm nhà vệ sinh nôn
"Trời đất, thế này thì tự sao được nữa" nghĩ rồi Soojin quyết định gọi điện cho người này, đây có vẻ là phương án khả thi nhất cho Janey rồi.
Ngay lúc Janey vừa quay lại phòng ăn Soojin đã dìu Jihoon đứng dậy, chụp mũ áo lên và nhờ cả nhân viên đỡ ra ngoài:" vậy cậu tự về nhé, tớ đưa Jihoon về". Jane không nói gì, chỉ gật đầu, có vẻ nếu mở mồm ra nói nó sẽ lại nôn ra mất. Cùng với sự giúp đỡ của nhân viên Soojin đưa Jihoon vào trong xe an toàn, cũng may là tầm trưa nên quán khá vắng vẻ, Soojin khi vọng là không có ai chụp được hình của Jihoon.
"Đừng nôn trên xe của nó nhé Jihoon, nó sẽ cut line anh đấy" Soojin nói đùa, cùng lúc với tay thắt dây an toàn cho Jihoon
"Trả đây!!!" Jihoon nói lẩm bẩm
"Gì cơ??" Soojin hỏi lại, nghe không rõ
"Trả anh đây" Jihoon lại thì thầm
"Anh nói gì cơ, em nghe không rõ??? Mà thôi, anh say rồi đó, ngủ 1 chút đi, em sẽ đưa anh về Dorm" Soojin nói, khởi động xe đi
"Không biết đâu!!! Trả lại đây!!!" Jihoon rên rỉ to hơn
"Trả cái gì cơ chứ, em lấy cái gì của anh mà trả chứ???" Soojin nói vẻ cáu bẳn
"Nae ma eum"
"What??? Cái gì cơ???" Soojin không tin vào tai mình, giật thót phanh gấp lại, quay ra nhìn Jihoon, bây giờ thì anh im lặng rồi, như thể là say lắm, không biết 1 cái gì nữa rồi
"Yayaya, Jihoon ah, anh vừa nói gì cơ, nhắc lại em xem nào!!!!" Sooojin cố lay Jihoon nhưng vô vọng rồi, anh ngủ say lắm rồi. Soojin bật cười, không tin vào tai mình, nghĩ rằng đây chỉ vì Jihoon đang say thôi, nhưng cô vẫn không thể ngừng cười trong suốt đoạn đường về Dorm của Jihoon mà không biết rằng có ánh mắt đang nhìn hành động dễ thương của cô một cách trìu mến.
"Này, bàn giao cho các anh" Soojin nói, xuống mở cửa xe để Jisung và Sungwoon đỡ lấy Jihoon
"Trời ơi, thằng nhóc này, làm gì mà say khướt thế này" Sungwoon đỡ lấy 1 bên người Jihoon
"Aigoo, cuối cùng thì anh cũng đi chơi về rồi à!!, do anh đấy chứ do ai, Jihoon uống với Janey đấy, suốt từ lúc 10h đến giờ đấy" Soojin nói,khoanh tay trước ngực vẻ trách móc
"Ế, uống cùng Janey á, thế Janey thế nào rồi, có say không, về nhà chưa??" Sungwoon sốt sắng hỏi
"Gục tại chỗ, nhưng không sao, em gọi cứu trợ rồi" Soojin trả lời hơi nhếch mép cười
"Gọi ai cơ" Sungwoon vẫn tiếp tục hỏi
"Zico oppa, anh biết Zico không? Janey thì phải gọi Zico chứ còn ai nữa" Soojin thản nhiên trả lời. Vừa nghe dứt lời Soojin nói Sungwoon hất Jihoon để cho một mình Jisung đỡ, giọng hết sức khó chịu:"Ya!!! Sao lại gọi Zico hyung chứ???? Sao em không gọi anh???"
"Em có gọi còn gì, nhưng anh còn bận đi chơi với Kihyun oppa thây!!!!" Soojin hét ngược trở lại với Sungwoon
"Thì ít nhất em cũng phải gọi ai khác chứ, chẳng lẽ không có ai à, có nhất thiết phải là Zico hyung không???, còn cái cậu bạn Han gì gì đó thì sao??? Sao bảo chúng thân nhau lắm cơ mà???" Sungwoon vẫn to tiếng với Soojin.
"Em không có số của cậu bạn đấy, mà sao anh cứ ầm ĩ lên thế nhỉ, đã có Zico oppa lo rồi cơ mà, anh cứ đi chơi bowlling với Kihyun oppa tiếp đi" Soojin nói, thái độ hết sức là chọc ngoáy.
"Aisshh, thật là!!! Thì lúc đấy em phải nói rõ ra chứ, anh tưởng không có chuyện gì cả!!!!" Sungwoon nói ra vẻ trách móc Soojin
"Thì tại các anh chứ ai, đã đi chơi với nhau rồi thì thôi đi, còn cố tình trêu ngươi nó làm gì" Soojin nói lại với Sungwoon
"Trêu ngươi cái gì chứ, anh trêu ngươi nó bao giờ???" Sungwoon vẫn chưa nhận ra vấn đề
"Thế cái gì đây??, cái gì đây??, up lên còn hastag cái gì đây???" Soojin nói, mở điện thoại ra đưa cho Sungwoon xem bài đăng mà Janey đã nhìn thấy. Lúc này Sungwoon mới nhận ra vấn đề:" nếu thế thì hình như anh với Kihyun hyung thành công rồi nhỉ" Sungwoon nói, chắc phải rút lại việc cho rằng anh ấy đã nhận ra vấn đề ở đây quá.
"Ừ, đúng rồi, 2 anh thành công rồi đó, giờ thì nó có cơ hội được Zico oppa đưa về nè, chắc cũng phải gọi cậu bạn Han kia qua xem nó thế nào" Soojin thản nhiên nói, nhếch mép cười.
"Ya!!!" Sungwoon hét lên
"Wae??? Các anh đừng tưởng mình quan trọng nhá, nó mới chỉ thích các anh tầm từ 600 đến 900 thôi, còn đối với Zico từng đạt đến 3000 rồi" Soojin nói, vỗ vai Sungwoon
"Thôi, đưa Jihoon lên nhà đi, em đi về đây, hẹn gặp các anh sau nhé" Soojin nói, lên xe và phóng đi mất, để lại Jihoon gục trên người Jisung và Sungwoon trong ngỡ ngàng.
Vừa về đến nhà Soojin đã lao ngay vào phòng tắm, cô không thích mùi cồn, xong xuôi việc tắm rửa và thu dọn, đồng hồ cũng điểm đúng 6h chiều. Không biết tầm này Jihoon tỉnh chưa nhỉ, cô tự hỏi, cô quên luôn rằng con bạn cô cũng say bí tỉ, chỉ nhớ đến câu nói của Jihoon lúc ở trên xe, cô ôm lấy gối cười khúc khích, mãi mới nhớ ra rằng cô cũng cần phải gọi hỏi xem Janey thế nào, cô mở điện thoại lên, định gọi hỏi Zico xem đã đưa Janey về nhà an toàn chưa thì thấy 1 tin nhắn chưa mở từ Jihoon:" Còn với em thì anh mấy nghìn???" Tin nhắn đến từ lúc 5h29p, vậy là Jihoon đã tỉnh rồi, và tất nhiên là anh nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra, nhớ cả câu nói trên oto với cô.
(Rep tin nhắn như nào thì Its all up to you, Soojin ah :))) )
_________________________________________
Bonus in bonus:
10p sau khi Soojin và Jihoon rời khỏi nhà hàng. Janey vừa gọi nhân viên thanh toán, nghe thấy tiếng mở cửa bước vào Jane tưởng đó là nhân viên vào đưa hóa đơn nên lẳng lặng chẳng nói gì rút thẻ đưa ra, không thèm ngước lên nhìn. Cô vẫn gục đầu trên mặt bàn mệt mỏi.
"Dậy đi, anh biết em không bao giờ say mà!" Jiho nói. Nghe thấy giọng có vẻ quen, Jane mới nhấc đầu dậy nhìn, Jiho từ từ ngồi xuống đối diện Jane.
"Anh làm gì ở đây?" Jane bình thản hỏi
"Zin nó gọi cho anh sao?"
"Ờh, nó nói em say lắm, không tự về được, nếu anh không bận thì đến đưa em về dùm vì nó có việc" Jiho trả lời
"Anh tin?"
"Tin gì?"
"Em say"
"Không"
"Thế tại sao anh đến?"
"Vì anh rảnh"
"Ồ ồ ồ ồ ồ, vậy mà em cứ tưởng là do mình quan trọng cơ"
"Thế tại sao em lại giả vờ say?"
"Để bảo vệ bạn em, và nghệ sĩ của em"
Jiho đang không hiểu ý của Jane. Nó lại nói tiếp.
"Đang có một con chuột vừa chạy vào zone của em, em cần phải bảo vệ những thứ quý giá của mình cho đến khi đuổi được nó đi"
"Bảo sao mọi hôm thấy người của Dispatch đứng canh nhiều lắm, hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng ai"
"Làm luật một chút ở đấy thôi, không có gì đâu, giờ thì chắc lại chầu đầy ở ngoài kia rồi, hi vọng là Zin đã về được đến nhà an toàn"
"Chuyện này khó tin đấy, Jay PD mà để cho vật lạ chạy vào zone sao??"
"Ừ, đúng rồi đấy, giống như Jay PD đang bị say này, Jiho ah"
"Đến bao giờ thì em mới dùng kính ngữ với anh đây"
"Đoán xem"
Sau khi thanh toán xong, Jane lại quay lại nói với Jiho:" dù sao thì anh đã mất công đến để đưa em về rồi thì em cũng nên say một chút nhỉ, kiếm chỗ nào uống mà ngồi được lâu đi, em mời"
"Vào lúc 3h chiều???" Jiho hỏi
"Sao?, anh lại bận gì à?"
"Không"
"Vậy thì đi thôi"
_________________________________________
Tối hôm đấy, Soojin vừa thả tim tấm hình Janey up lên acc private cùng với Jiho, vừa phấn khích trả lời tin nhắn của Jihoon, vừa bối rối khi thấy Dispatch đăng bài cho rằng Jihoon và Jay Pd đánh lẻ, chuẩn bị bàn cho dự án mới. Đúng là Swings có khác, kể từ ngày vào đây làm, Soojin không có ngày nào mà không bị xoay như chong chóng, kể cả vào những ngày nghỉ.
(Wonder how Kihyun and Sungwoon reaction when see J's post =) )
--------------------------------------------------------------
Okay, end rồi, bonus mà còn dài hơn part chính, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc đến đây, author dạo này càng ngày càng nhạt ấy, deadline vẫn đang dí nên là không trau chuốt được.
Xin lỗi nha, have fun while reading it. Thank you. Oh, btw, end of this part, not for whole story, dont get wrong, love u guys.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro