Who is god and who is not
(Trước khi đọc phần này mọi người skip qua đọc phần True or Dare trước nha, author bị loạn nên up nhầm phần á~~~ thank you)
Tròn 1 tháng kể từ ngày tôi và Jay giận nhau và cũng tròn 1 tháng tôi và Jihoon ở trong 1 mối quan hệ chính thức, nghĩ lại mới thấy mọi thứ trôi qua nhanh thật, vào cái ngày mà tôi mất đi 1 mối quan hệ quen thuộc thì tôi lại có thêm 1 mối quan hệ quý giá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đây cũng là lỗi của tôi, tôi không thể đánh đổi một mối quan hệ này cho một mối qua hệ khác được, tôi vẫn đang tìm cách để lấy lại nó. Ngày này 1 tháng trước là ngày mà Jihoon lần đầu hẹn tôi đi chơi, cũng là ngày mà Dispatch chụp được ảnh bọn tôi vừa là ngày đáng nhớ và không muốn nhớ nhất, hôm nay cũng vậy, để kỉ niệm 1 tháng, anh lại hẹn tôi ra ngoài, nhưng lần này tôi quyết rút kinh nghiệm, chúng tôi sẽ gặp nhau tại công ty thôi. May mắn thay hôm nay là chủ nhật lại là ngày không có lịch trình gì nên nhân viên ở công ty gần như là không có, phòng stylist bây giờ chắc chắn là của 1 mình tôi. Chắc mẩm như vậy, tôi đến công ty từ sớm, trước giờ hẹn với Jihoon cả tiếng đồng hồ.
- Chào buổi sáng chị gái. Tôi chào chị Haeri ở bàn lễ tân
- Ô sáng chủ nhật mà sao đội stylist chăm chỉ thế, nẫy giờ thấy mấy người đến rồi, năng suất thế lương để đâu cho hết nhỉ. Chị Haeri nói lại, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên
- Có ai ở đội em cũng vừa đến hả chị?
- Ừ, chị vừa thấy Pearl với Daisy đến đấy, mấy đứa định họp bàn gì à, chăm chỉ ghê, tháng trước ngày được nghỉ cũng thấy Pearl đến từ sớm.
- Thế hả chị, thôi em đi lên trên nhé, gặp chị sau. Tôi nói rồi bước vào thang máy đi lên tầng 4 chỗ phòng phục trang của mình, tự hỏi tại sao hai đứa này lại ở đây sớm thế này vào ngày không có lịch trình, chúng bỏ quên đồ gì ở đây chăng bởi nếu không có sự đồng ý của tôi chúng không được tự ý thay đổi trang phục. Tôi chắc rằng 2 đứa quên đồ gì đó nên mới đến lấy nhưng vừa mới bước được vài bước đến cửa tôi đã nghe thấy tiếng quát tháo kèm tiếng đồ đạc đổ vỡ phát ra từ phòng phục trang, đang định chạy vội lại xem chuyện gì xảy ra thì tôi dừng hành động lại ngay trước khi định mở cửa.
- MÀY NGẬM MỒM LẠI NGAY, MÀY CÓ TIN LÀ NẾU NHƯ MÀY DÁM HÉ RĂNG VỚI AI RẰNG TAO LÀ NGƯỜI CỐ TÌNH TẠO RA LỖI PHỤC TRANG THÌ MẶT CỦA MÀY SẼ CÒN RÁCH TO HƠN CÁI QUẦN CỦA THẰNG KUANLIN KHÔNG????
Tiếng Pearl the thé quát, tiếp đó là tiếng khóc sụt sịt của ai đó mà tôi chưa nhận ra
- Thôi ngoan nào Daisy, nếu mày giúp tao được lần này, tao sẽ lên làm leader của đội và mày sẽ được đối đãi tốt gấp 10 lần bây giờ, lúc đấy mày sẽ thỏa sức cắt vá mà không cần ai cho phép hết, không phải như bây giờ.
Hóa ra tiếng khóc đó là của Daisy, tại sao 2 đứa nó lại cãi nhau ở đây vào giờ này, cố tình tạo lỗi phục trang là sao, ý Pearl là sao, tôi càng lúc càng bối rối
- Con Jay và con bạn chết tiệt của nó, à quên phải nói là leader của chúng ta mới đúng chứ, mối quan hệ của chúng nó đang ngày càng trở nên tồi tệ, đây là cơ hội để lật đổ cả hai đứa nó, chúng ta đã bỏ lỡ mất cơ hội vào tháng trước rồi Daisy à, lần này không thể bỏ lỡ, cũng chỉ tại con Jay khốn nạn, nếu nó không đi theo có phải là đã chụp được ảnh hoàn hảo rồi không, vị trí leader này có khi giờ này đã là của tao rồi nếu không phải do con khốn đó phá đám!!!!
Nếu như lúc đầu tôi không hiểu gì thì là do Jane không giải thích kĩ nhưng đến bây giờ mà tôi cũng còn không hiểu nữa thì là do tôi quá ngu rồi. Sau khi nghe hàng loạt những câu nguyền rủa Jane phát ra từ miệng Pearl, tôi đông cứng, con bé mới đây thôi còn khóc lóc như thể bị tổn thương nhiều lắm giờ đây lại có thể phát ra những từ chửi thề không thể nào đáng sợ hơn. Tôi sực nhớ lại chuyện chị Haeri vừa nói lúc trước, tháng trước vào ngày nghỉ Pearl cũng đến đây, tôi lọc lại những ngày nghỉ tháng trước và chợt thấy rằng chỉ có duy nhất 1 ngày nghỉ và đó là ngày mà tôi, Jihoon và Janey cùng ra ngoài. Vẫn chưa thể hiểu được tại sao Pearl lại có những hành động như vậy, nó muốn có vị trí leader của tôi, nó muốn lật đổ Janey hay muốn cho Wanna One bị dính scandal. Tôi rối bời hết sức, tôi muốn gọi Janey để nói chuyện cho ra nhẽ nhưng nó nhất định không nghe điện thoại của tôi, tin nhắn cũng không thèm đọc, trong lúc tâm trạng như tờ giấy trắng bị hàng ngàn cái bút bi rầy xéo lên tôi nhớ lại câu mà cậu bạn Hyunjin ở Straykids nói với tôi hôm ở SMA, không thể liên lạc với Janey để hỏi cho ra nhẽ thì tôi sẽ phải đi tìm những người trong cuộc biết câu chuyện mới được. Tôi lao xuống hầm xe, nhắn tin cho Jihoon là phải hoãn việc gặp nhau lại vì tôi có việc gấp và sẽ giải thích sau. Sau đó lập tức tôi gọi điện cho Daehwi để hỏi cách liên lạc với Straykids, trước đây thằng bé là thực tập sinh ở JYP, những cái gì liên quan đến JYP nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cuối cùng tôi cũng tìm được cách liên lạc với Straykids và hẹn được họ ra nói chuyện riêng.
Vì một số người có lịch trình riêng nên tôi chỉ gặp được 4 người trong số họ, là 00 line trong Straykids, chúng tôi hẹn nhau ở quán coffee bên trong trụ sở của JYP.
-Xin lỗi vì gọi mọi người ra đột ngột thế này, tại mình có chuyện gấp muốn hỏi. Tôi e dè nói
- Không sao, dù sao hôm nay bọn tớ cũng không có lịch trình gì, hơn nữa nếu cậu là bạn của Janey thì cũng là bạn của bọn mình rồi. Hyunjin nói, cố gắng làm tôi cảm thấy thoải mái.
- Okay, được rồi, làm quen trước đã, dù đã gặp mấy lần nhưng chưa có cơ hội chính thức chào hỏi nên giờ là lúc thích hợp nhất rồi. Chào cậu, tớ là Han Jisung, tớ có nghe Janey nói về cậu nhiều lần rồi, nhiều đến mức tớ muốn đấm nó, rất vui được gặp cậu. Jisung nói, đưa tay ra bắt lấy tay tôi. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, cậu ấy tiếp tục nói luyến thắng thêm khoảng 15 phút nữa để giới thiệu về Felix và Seungmin bảo sao mấy lần tôi thấy Janey gọi điện cho Jisung luôn có câu:" Đ*, nói ít thôi".
Sau 1 thôi một hồi khi đồ uống và món bánh cheese cake yêu thích của cậu ấy được mang ra thì chúng tôi mới có cơ hội để nói vì giờ Jisung sẽ tập trung ăn, Felix nhìn tôi vẻ mong tôi thông cảm vì nhà có đứa không được bình thường, tôi hiểu mà, có đứa nào chơi với Janey mà bình thường đâu, hơn nữa cậu bạn này nghe nói còn là chơi thân lắm cơ.
- Vậy rốt cuộc thì cậu muốn hỏi bọn tớ chuyện gì nào. Tôi chờ câu này từ Hyunjin mãi
- Lần trước các cậu có nói về việc Pearl và Janey không nên ở gần nhau, các cậu có thể cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra không?
Vừa nghe dứt câu hỏi của tôi trong khi Felix trợn tròn mắt nhìn tôi, Seungmin và Hyunjin thì nhìn nhau e dè, Jisung thậm trí còn rùng mình đánh rơi chiếc dĩa mình đang dùng để ăn bánh.
- Cậu thực sự muốn nghe chuyện này sao Soojin? Felix hỏi tôi, bình thường giọng cậu ấy đã trầm hơn người bình thường rồi, lúc hỏi tôi cậu còn hạ tone giọng xuống hơn nữa, làm phần đáng sợ trong câu chuyện ngày một tăng lên.
- Wow, nghĩ lại đã thấy rùng mình rồi. Jisung cảm thán, nói rồi cậu ngửa cổ lên, chỉ vào một vết sẹo mờ mờ trên cổ mình và nói cái vết này là từ chuyện đấy mà ra đấy. Tôi càng lúc càng tò mò, yêu cầu mọi người kể ngay lập tức. Mất một vài phút để họ định hình và nhớ lại câu chuyện Seungmin bắt đầu kể với tôi:
- Cách đây 2 năm hồi đấy Pearl còn là thực tập học việc ở JYP nhưng cậu ấy luôn cậy vì mình có anh trai làm trong Dispatch, có thể sẽ viết những bài báo không tốt về công ty nên ai cũng tỏ ra dè dặt với Pearl khiến cho cậu ấy có vẻ hơi bị tự kiêu luôn tỏ ra không muốn hợp tác với những người khác trong công việc cho lắm, mặc dù là những thiết kế và ý tưởng của cậu ấy được đánh giá khá cao. Nhưng ở JYP cái bọn tớ được rèn luyện nhiều nhất là nhân cách, nên là với tính của Pearl, có vẻ không hợp với công ty lắm, nhưng vì Pearl có thể sẽ bảo anh trai đặt điều về công ty nên là bên mình không thể chấm dứt hợp đồng ngay được. Nhưng cũng không thể để Pearl tự biên tự diễn nên là JYP PD nim đã gọi Janey về công ty một thời gian, chắc cậu cũng biết điều đấy đúng không.
Tôi gật đầu, đúng là trước khi đến Starship và Swings Janey đang làm cố định ở JYP.
- Sau khi Janey về một thời gian thì Pearl dần được đưa vào quy củ, nhưng đều là con ông cháu cha cả nên họ không chịu nhường nhau rồi.
- Cậu nói rõ hơn được không? Tôi hỏi Seungmin
- Chuyện này...!..! Seungmin ấp úng đảo mắt nhìn mấy cậu bạn của mình tìm sự trợ giúp.
Lúc này Jisung mới nhìn lên khỏi đĩa bánh của mình
- Nói một cách đơn giản thế này nhé, Janey là lửa, Pearl là dầu hỏa, hay là xăng nhỉ, dầu hỏa hay xăng cái nào đắt hơn? Đang nói thì Jisung quay ra nhìn Felix hỏi
- Chắc là xăng đấy. Felix nhún vai trả lời
- Thế thì Pearl là dầu hỏa rồi, đổ vào một phát là bùng lên ngay. Jisung tiếp tục nói
- Sẽ ổn thôi nếu như Pearl chịu khó làm việc theo nhóm và thay đổi dần việc động tí là lôi anh trai ra dọa thì cũng không có chuyện gì xảy ra đâu nhưng hôm đấy vào ngày diễn ra showcase thực tập sinh của công ty, Pearl đã gọi anh trai mình đến và cố tình đến gây sự với Janey, ý định là để cho anh mình sẽ chụp được ảnh và về viết bài bash Janey khiến nó buộc phải rời công ty, sau đó Pearl sẽ lại được tung hoành. Nhưng đời không như mơ, Pearl không biết rằng mình lỡ động phải một con ngáo nhất trần đời rồi, Pearl nghĩ rằng Jane sẽ chỉ cáu cùng lắm là chửi rủa thôi chứ không nghĩ đến việc là Jane sẽ lao vào sống còn với mình như thế. -Cũng may là lúc đấy mọi người cản kịp không thì Jane đã cho đầu Pearl vào máy tạo khói rồi. Felix nhắc lại, vẫn không khỏi rùng mình.
- Thế còn anh trai của Pearl thì sao, có chụp được ảnh không? Tôi sốt sắng hỏi
- Clip full HD luôn cậu ơi chứ ảnh đã là gì, nhưng mà chưa kịp phát tán đi đâu đã bị Janey giằng lấy máy ảnh đập thành 101 mảnh rồi. Sau đó thì Janey lập tức gọi lên tòa soạn, nói là sẽ bán cổ phần cho bên đối thủ nếu như không đuổi việc anh trai Pearl, vì sợ bị mất việc nên anh trai Pearl đã bắt Pearl quỳ xuống xin lỗi và tự động rời khỏi công ty. Cứ tưởng rằng sau vụ đấy Jane và Pearl sẽ không bao giờ gặp nhau nữa nhưng không ngờ oan gia ngõ hẹp, họ lại gặp nhau ở Swings, chắc cậu vất vả lắm Soojin nhỉ.
Jisung nói, vỗ vai tôi vẻ đồng cảm. Thì ra mối quan hệ giữ Pearl và Janey là vậy, sau khi nghe xong câu truyện từ Straykids tôi mới nhận ra rằng có 1 số hành động của Pearl và Jay đối với nhau khá kì quặc mà trước đây tôi không để ý, giờ thì tôi đã hiểu tất cả rồi. Vì không ưa Jane nên Pearl muốn hại cả tôi, việc nó phá phục trang là để đổ lỗi cho tôi, và tôi là Stylist được Jay đưa đến, Jay cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Trong lúc đang thất thần giữa các suy nghĩ bỗng Jisung reo lên bên cạnh tôi
- Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, đây nè, clip full HD 4p19s cậu có muốn xem không, hôm đấy Jane đã đập máy ảnh của anh trai Pearl nhưng cậu ấy lại quẳng ổ cứng cái máy cho mình cầm, xem đi này. Jisung nói rồi đưa điện thoại của cậu ấy vào tay tôi
- If I were you, I wouldn't watch it. Felix nói với tôi bằng giọng úc còn trầm hơn lúc nẫy.
Tôi vừa ấn play cái clip tiếng đầu tiên nghe thấy là âm thanh chửi không lẫn vào đâu được của Janey khiến tôi giật thót phải tạm dừng cái clip lại ngay, quay ra hỏi Jisung
- Có ổn không nếu tớ xem nó, mà tại vì chuyện này mà cổ cậu bị thương thật á?
- Đúng, chính vì nó đấy, cậu có biết tớ đã chảy bao nhiêu máu không. Jisung nói vẻ nghiêm trọng, trợn tròn mắt, khiến cậu ấy lại càng giống 1 con sóc hơn bao giờ hết.
Tôi lại tiếp tục xem cái clip 4p19s đáng sợ nhất cuộc đời, mặc dù tắt clip rồi mà tôi vẫn còn cảm thấy mình nghe văng vẳng đâu đó tiếng Janey hét là sẽ cho Pearl thấy "who is god and who is not" thật may là lúc bấy giờ tôi không có ở đấy nếu không tôi sẽ ám ảnh đến cuối đời mất.
- Vậy trong lúc hỗn loạn cậu đã bị thương sao? Tôi quay lại hỏi Jisung
- Không. Jisung lấy lại điện thoại, bình thản trả lời
- Vậy thì tại sao?
- Thì tại nó đây này. Jisung giơ điện thoại lên lắc qua lại
- Là sao tớ không hiểu?
-"Đúng rồi, hiểu làm sao được, là do vừa đi vừa trợn cái mắt lên xem cái clip này nên là lao vào cây gắn mic rồi mới xước hết cả cổ ra chứ sao, sao hôm đấy nó không cut sâu tí nữa cho cậu chết mẹ luôn đi nhỉ". Janey thò mặt qua vai của Jisung bình thản nói, khiến cả 5 chúng tôi giật thót, Jisung quăng cả điện thoại của mình đi chẳng biết nó ở đây từ bao giờ, có vẻ như là nó đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của chúng tôi.
- Hay quá nhỉ, nhờn quá quen đúng không, đưa cái file bảo hủy đi hộ bạn thì lại mang đi bêu rếu nhau. Tình nghĩa anh em chắc có bền lầu. Janey nói, khoanh tay trước ngực nhìn Jisung.
- Hannie không thích khi mà Janey nhìn Hannie như vậy đâu. Jisung nói, đứng dậy đưa tay ôm lấy Janey nhưng bị nó thụi cho một phát vào bụng.
- Tránh xa ra, chúng ta chấm dứt rồi
- Không, không, không, còn con của chúng ta, cậu làm nó chết rồi, ôi con của bố!!!! Jisung quằn quại gào rú sau cú thụi của Janey. Giờ thì hiểu sao hai đứa nó chơi với nhau rồi.
- Seungmin ah, làm ơn, làm gì với nó hộ tớ đi. Janey hất cằm nói với Seungmin, ngay lập tức Seungmin nhét 1 miếng lớn bánh vào miệng Jisung.
- Ah~~~, con ơi chúng ta sống rồi. Jisung vừa nhai vừa nói vẫn lấy tay xoa bụng. Bất lực trước thằng bạn không thể lố lăng hơn Janey quay sang tôi nói
- Còn cậu đứng dậy, đi với tớ. Nói rồi nó bỏ đi mất không quên đập bốp một phát vào trán Jisung khiến cho cậu ấy lại rên rỉ bài ca quen thuộc gì mà cậu ấy mất trí nhớ rồi Janey sẽ phải nuôi con một mình, đúng là nồi nào úp vung nấy, với một đứa cù nhầy như Janey ắt hẳn sẽ gặp 1 đứa cà khịa như Jisung. Janey đi thẳng tới chỗ để xe và đứng cạnh xe tôi đợi, tôi mở khóa xe, cả 2 cùng leo lên.
- Giờ cậu muốn đi đâu. Tôi nhẹ nhàng hỏi, vẫn chưa nhìn thẳng được vào mắt Jay
- Không phải Swings. Jane nói, vẫn cái vibe bất cần
- Tại sao cậu lại biết tớ ở đây? Tôi hỏi
- Jihoon gọi bảo cậu cancel lịch hẹn, tưởng là tớ lại gọi cậu đi đâu. Sau đó Jisung gọi điện, nói rằng cậu hẹn gặp mấy cậu ấy.
- Wow, cậu ấy có vẻ thân với cậu lắm nhỉ, cậu ấy là gì với cậu? Chắc là cậu tin tưởng cậu ấy lắm, cậu còn đưa file gốc cái clip đấy cho cậu ấy
- Just friend thôi, là một friend không có não nên không sợ cậu ấy hành động thiếu suy nghĩ, vì chẳng bao giờ cậu ấy nghĩ cả mà sợ thiếu.
- Vậy tại sao cậu lại đến đây. Janey vẫn nhìn lên phía trước hỏi
- Tại tớ không muốn hành động một cách thiếu suy nghĩ nữa.
Đến bây giờ Jane mới quay nhìn vào mặt tôi
- Thế cậu đã hành động một cách có suy nghĩ chưa
- Tớ nghĩ là rồi
- Cậu vừa gặp một đám mất não đấy, cậu chắc không???
- Chắc hơn bao giờ hết
- Vậy hành động tiếp theo của cậu sẽ là gì???
- Mua coca cho cậu và sau đó về Swing để cho ai đó biết Who is god and who is not?
- Good girl, so true ma friend.
--------------------------------------------------------------
Làm huề rồi nhe :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro