secret little rendezvous

Còn gì tuyệt hơn khi vào giữa đêm ngồi ở ghế lái phụ, hạ cửa kính xuống và hứng trọn mọi cơn gió lướt ngang qua chóp mũi. Dù là bạn thân của DK nhưng em không thích tốc độ, em thích chậm rãi thưởng thức mọi khoảnh khắc, mọi dấu ấn đi ngang qua đời mình.

Em từng nói với han khi cả hai đang lái ra biển vào buổi đêm muộn, với chiếc cửa kính được hạ xuống và han thì đang nắm chặt tay em.

" Em không thích ồn ào, em không thích phố xá đông đúc cũng chẳng muốn cố gắng hoà nhập vào nó, em chỉ thích một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, những cánh đồng xanh bát ngát nhưng mà em lại thích tokyo, biết vì sao không ? Vì nơi đó có han "

Han không bao giờ quên lời nói của em.

Từ sau khi nhận được chiếc nhẫn bạc từ han, em cứ cách mỗi phút thì sẽ mân mê chiếc nhẫn mãi không chán, nhìn cái cách em cười tủm tỉm mỗi khi nhìn chiếc nhẫn thì takashi lại thấy khó chịu vô cùng.

" Mày đang qua lại với han à ? "

Đang nằm dài trên chiếc ghế sofa mà em giật bắn mình khi nghe cậu ta hỏi. Em thắc mắc tại sao takashi lại hỏi đến đích danh han, chẳng lẽ cậu ta lại phát hiện điều gì.

" Tất nhiên là không, tao biết mày không thích han, quan hệ của tụi mày chỉ là làm ăn mà "
"Tốt nhất thì đừng để tao biết mày đang giao du với nó, tao sẽ không tha đâu "

Cậu ta đập bàn một cái thật mạnh khi đang cảnh cáo rồi bước ra khỏi phòng. Em thì run như cầy sấy, nói chuyện với cậu ta mà tay em đã lạnh cóng. Mặc dù em là bạn thân của takashi nhưng không có nghĩa em sẽ là ngoại lệ, cậu ta vẫn như một trái bom nổ chậm.

Vì vậy mà cả những đêm tụ tập sau đó em còn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của han, chỉ sợ một hành động nhỏ cũng khiến takashi phát hiện ra điều gì đó mà giết chết cả hai cùng lúc. Đương nhiên han cũng thấy em kì lạ, cả buổi chỉ chờ mọi người tập trung đua xe hắn mới tìm thấy em đang ngồi một góc.

" Có chuyện gì à ? "
" Đừng đứng đây, có lẽ takashi đã phát giác ra chuyện gì rồi.."

Em nhanh chóng kéo hắn ngồi thụp xuống gầm bàn thì thầm to nhỏ.

" Em biết anh rất thích sean nhưng đừng thân với cậu ấy lộ liễu quá, lỡ takashi nổi điên sẽ làm khó anh, sau này đừng cho cậu ấy mượn xe nữa "

Han vậy mà lại cười như không có chuyện gì, thật sự han không sợ điều gì đâu, việc hắn làm thì ắt hắn sẽ chịu trách nhiệm, kể việc hắn yêu em đến chết đi sống lại nhưng em thì lại muốn gì bí mật thì hắn chiều em thôi. Cũng tại hắn giữ bí mật quá giỏi nên lâu ngày em cũng cho rằng quan hệ của em và hắn chỉ là "friends with benefits".

     Quả thật như lời em nói, chỉ sau mấy ngày han dạy sean học cách drift kiểu tokyo thì takashi đã tìm đến và đấm cho sean một trận bầm dập, dù han không bị ảnh hưởng nhưng việc han giao du và làm bạn với sean như châm dầu vào lửa khiến hiềm khích của cả hai trở nên tồi tệ hơn. Và đương nhiên khi thấy người bạn thân của mình lại đi cùng với người mình không ưa takashi không ngại nắm lấy tay em mà kéo xềnh xệch dưới đất như một món hàng. Em chắc mẩm kiểu gì mình cũng không qua khỏi đêm nay, nhất là khi cậu ta đã biết em và han có quan hệ với nhau.

     " Tao đã nói mày thế nào ? Chẳng phải đã cảnh báo mày đừng để tao trông thấy mày đi với nó hay sao ? "

     chát chát chát

     Cậu ta không thương tiếc giáng xuống mặt em vài cái tát đến mức xịt cả máu mũi. Không dừng ở đó, một tay cậu ta giữ chặt lấy hai tay em, còn một tay liên tục sờ soạng cơ thể em, cũng không quên buông lời nhục mạ.

     " Con điếm ! Mày thèm đến mức đó cơ à, tại sao không phải đứa khác, tại sao không phải tao !? "

     Những ngày nay khi neela càng thân thiết hơn với sean thì tình cảm giữa cô ta và takashi cũng dần rạn nứt, nhưng em biết ngay từ đầu mối quan hệ giữa cô ta và takashi chỉ như cả hai cùng có lợi, chỉ là em không biết cậu ta lại dành thứ tình cảm bệnh hoạn của mình cho em.

     " Tôi xin cậu...làm ơn thả tôi ra đi...tôi không có tình cảm với cậu xin cậu đừng làm bậy..."

     Lời nói của em như giọt nước tràn ly, cậu ta không ngại vừa táng bôm bốp vào mặt em vừa giở trò đồi bại, ngay khi takashi vừa định gạo nấu thành cơm thì han đã kịp lúc chạy đến giáng cho cậu ta một cái ghế vào đầu ngã ngang ra phía sau. Han khoác vội cho em chiếc áo ngoài của mình, nhanh chóng bế em ra xe rồi phóng đi như bay.

     Cả quãng đường em cứ khóc tức tưởi ngồi cuộn một góc ở hàng ghế sau, em không thể bình tĩnh được, mỗi lần vừa hơi nguôi nguôi thì như nhìn thấy gì đó mà khóc nấc lên không ngừng, hắn chạy mãi chạy mãi rồi dừng ở nơi bãi biển không tên hai người từng đến.

     Han mở cửa xe, em thấy vậy lại càng khóc oà lên thật to.

     " Han à em..em...em xin lỗi, cậu ta chưa làm gì em cả, anh hãy tin em, làm ơn...."

     Hắn thấy em như vậy lại càng thương hơn, hắn ôm em vào lòng, hôn lên môi, lên trán, lên cổ, lên nơi cổ tay như muốn em biết rằng dù thế nào thì hắn sẽ không bao giờ rời xa em. Có như vậy em mới ngừng khóc ôm chầm lấy hắn không buông.

      " Em đã mệt rồi, ngoan không khóc nữa, anh biết mà, anh thương em mà..."

      Em nín khóc níu ống tay áo hắn, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn mà hỏi.

     " Có thật không "
     " Thật nên em đừng khóc nữa nhé, anh sẽ không bao giờ để em khóc, vì anh thương em, anh chưa bao giờ ngừng thương em, yêu em "

     Dù là thế nào thì hắn vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, không ai biết hắn nghĩ gì, nhưng chưa bao giờ em thấy hắn lại toát lên vẻ sợ hãi như ngày hôm nay. Có lẽ em không bao giờ biết, khoảnh khắc hắn thấy em bị giở trò đồi bại là khoảnh khắc đáng sợ nhất mà hắn từng thấy trong đời...

     " Đừng bao giờ...bỏ em nhé ! "
     " Không bao giờ... "

     Em hạnh phúc chìm đắm trong vòng tay ấm áp của hắn.

     Nhưng ngày sau đó dù đã có hiềm khích nhưng chuyện công việc thì takashi không thể thiếu han được nên ngoại trừ những lúc phải bàn chuyện công việc thì ở bên han lúc nào cũng có một bóng hồng xinh đẹp đi cùng. Em mạnh mẽ và quyết đoán nên có em ở bên han như được tiếp thêm sức mạnh.
Khoảng thời gian đồng hành cùng sean học cách drift là lúc mà em cảm thấy hạnh phúc nhất. Không cần phải kiêng dè hay đếm từng giây từng phút chờ chết nhưng tiệc vui nào chẳng phải tàn, hạnh phúc thì đâu có kéo dài lâu.

     Dù thế nào thì cũng chẳng thể phủ nhận sự thật rằng han đã lấy một phần lợi nhuận từ việc làm ăn của takashi và người chú yakuza của cậu ta để làm ăn riêng, sự việc này sẽ là nguyên nhân cho mâu thuẫn của cả hai bị tăng cao, chính vì thế nên takashi sẽ có lý do để trừ khử han.

đó là một ngày thu mát mẻ ở tokyo, 2006

" Cháu định để nó cứ thế làm tới à, chuyện này làm ta nhớ đến cha của cháu đấy "

Người đàn ông mặc vest trắng tay chống gậy bước ra khỏi phòng làm việc của takashi trong có vẻ rất bình tĩnh nhưng ông ta lại không thể ngồi yên có kẻ ăn vào chén cơm của lão.

Chỉ từ câu nói đó, rõ ràng takashi đã hiểu rằng han thực sự đã lợi dụng cậu ta để làm ăn riêng. Thật không thể chấp nhận khi chính han là người khiến chú của takashi không công nhận cậu ta, như có cơ hội này để trả thù, takashi gọi thêm vài người phóng xe lao thẳng đến gara của han.

Cửa gara bị đạp tung cho mở toang, takashi tức giận lao vào trong khi em và han đang ôm ấp nhau trên một chiếc ghế sofa ấm áp.

" Chào người anh em "

Han ra điều như vẫn vô cùng bình tĩnh đứng dậy chào hỏi takashi, nhưng cậu ta thì không bình tĩnh được như han. Đưa tay nắm cổ áo của han mà ghì chặt.

" Tao coi mày là bạn hữu, tao cho mày danh tiếng để giờ mày lợi dụng tao làm ăn riêng à ? "

" Thôi nào takashi chúng ta đâu còn là trẻ con "

Takashi tức nghẹn, cậu ta còn điên tiết hơn khi thấy người bạn gái hờ của mình - neela đang trong vòng tay người khác. Cậu không ngại chỉa súng thẳng vào đầu han, chắc chắn chỉ một cái bớp cò tất cả sẽ kết thúc.

Trong khi tất cả mọi người đều hoảng loạn, han vẫn không biết nên làm gì, em lo lắng chạy đến.

" Takashi dừng lại đi, tôi xin cậu "

Một phút mất cảnh giác, twinkie nhanh tay gạc cần thả cánh cửa sắt rơi xuống giữ xe của takashi và đám bạn lại nhân cơ hội đó cả 3 người sean, neela và han đều kịp chạy thoát thân. Han không kịp nắm tay em kéo đi khi em đứng quá gần takashi, cậu ta đã giữ em lại không cho em chạy thoát. Takashi đưa em lên xe đuổi theo xe của sean và han.

Cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu.

Chỉ mới 5 phút lái xe rượt đuổi, đám bạn của takashi đã bị cắt đuôi dẫn đến một loạt tai nạn giao thông nghiêm trọng mà đến cảnh sát cũng không thể nhúng tay vào, cả ba chiếc xe phóng vụt qua giữa đoàn người đi bộ ở trung tâm shibuya chỉ sợ một sai sót nhỏ cũng sẽ khiến tất cả sẽ kết thúc.

Tay lái của sean so với takashi thì vẫn là quá non kém, mắt thấy người bạn của mình chỉ thiếu chút nữa là sẽ mất mạng, han không ngần ngại lấy xe mình cản không cho takashi tiến lên phía trước. Em ở trên xe của takashi thì không ngừng khóc lóc cầu xin, giờ đây em chẳng thể làm gì ngoài việc đó.

" Tôi xin cậu, hãy thả hai người họ đi rồi cậu muốn gì tôi cũng chấp nhận, cậu kêu tôi đi chết tôi cũng chấp nhận..."

Đương nhiên là cậu ta chẳng thèm đoái hoài đến lời cầu xin khẩn thiết của em, mặc cho em khóc lóc đến khản cổ hắn vẫn quyết không chừa đường lui cho han. Một lúc sau, một cuộc va đập mạnh đã khiến xe của han và takashi tiếp tục chạy trên đường với tư thế quay đầu xe vào nhau, takashi chớp cơ hội bắn không ngừng về phía han, han khó khăn lắm mới né được vài viên, em chẳng thể ngồi yên nữa mà giành lấy cây súng từ tay hắn chính vì thế mà han mới có thể thoát thân quay đầu xe tiếp tục cuộc rượt đuổi, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi mấy kiểm soát một chiếc xe không kịp thắng đã đâm thẳng vào xe han khiến nó lăn vài vòng rồi lật ngược trên nền đất. Tất cả đã kết thúc.

Tất cả không còn rượt đuổi nhau nữa, han gắng sức bò khỏi chiếc xe nhưng chân thì vẫn bị kẹt bên trong. Em sợ hãi đẩy cửa xe takashi lao xuống đường, sean thấy vậy liền chạy đến giữ em lại thì một tiếng nổ thật lớn vang lên, nhưng tia lửa rơi rớt xuống đường như mưa, chiếc xe của han nổ tanh bành chỉ còn thấy hình ảnh han mờ ảo trong làn khói mù mịt.

Em vùng khỏi tay của sean lao thẳng đến chỗ han, em kêu gào khản cả cổ, đỡ han nằm trên tay mình, cả người han chỉ toàn một màu đỏ tươi của dòng máu nóng ấm không ngừng chảy hắn không thể mở mắt nhìn lấy em dù chỉ một cái hơi thở nhè nhẹ như chỉ một chút nữa là sẽ biến mất, em đau đớn gào thét với mọi người xung quanh.

" Mau gọi cấp cứu đi, nhanh lên, các người bị mù à, han à nghe em anh đừng ngủ mau tỉnh dậy nhìn em lấy một cái đi, em xin anh, han à "

Nước mắt em không ngừng tuôn rơi, em cứ cầu xin han hãy ở lại bên em cho đến khi xe cấp cứu đến đưa cả hai vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro