Chap 1 : Thanh mai trúc mã

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá lọt vào căn phòng nhỏ bé của My làm cô thức giấc. Lại là một thứ 2 bận rộn, My khẽ xoa mái tóc đen ánh bồng bềnh của mình. Cô mang dáng vẻ lười nhác đi vệ sinh cá và sửa soạn đồ dùng. Vừa bước ra khỏi cửa, My giật mình vì hơi ấm lướt qua má. Hóa ra là Nghĩa - cậu bạn thanh mai trúc mã - đã đặt chai sữa nóng vào má cô. Nghĩa tỏa ra đúng khí chất của 1 cậu học sinh cấp 3 đầy nhiệt huyết. Đôi mắt nâu long lanh, sống mũi kiều diễm và dáng người cao ráo chính là điểm nhấn hút hồn người khác. Từng lọn tóc của Nghĩa cứ theo chiều gió phấp phới không ngưng. Gió như muốn cuốn bay đi hết cái vẻ đẹp hấp dẫn ấy nhưng không thể. Mọi thứ trước mắt My như rơi vào 1 chiều không gian khác chỉ có cô và cậu. Bỗng nhiên, Nghĩa gõ nhẹ vào trán My:

- Nghĩ ngợi gì mà suy tư thế? Chưa ăn sáng phải không, xem tôi có gì cho cậu này!

Nghĩa ném cho My 1 cái bánh ngọt sô - cô - la thương hiệu mà cô thích nhất rồi trưng ra bộ mặt vênh váo như thể không khen ngay thì cậu sẽ không chịu được. My bắt lấy chiếc bánh, lòng vui như hội :

- Xem ra cậu biết điều.

Nghĩa nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng muốt, nắng chiếu rọi vào cậu thiếu niên như tô điểm cho vẻ đẹp ấy thêm phần rực rỡ. Cậu đã ngồi lên xe đạp từ bao giờ, đưa tay vỗ nhẹ vào ghế sau ra hiệu cho cô ngồi lên. My vừa ăn chiếc bánh ngọt, vừa ngồi sau lưng Nghĩa tự mừng thầm. My đã yêu sự dịu dàng, tinh tế của Nghĩa từ bao giờ, chính cô còn chẳng biết chính xác. Nhưng có lẽ cô hiểu Nghĩa quan trọng với cô thế nào . Chiếc xe đạp lăn bánh theo từng nhịp đập liên hồi của trái tim đang sa vào lưới tình. Cô và Nghĩa lớn lên cùng nhau, trải qua bao buồn vui, vô tri, vụng về của thời thơ ấu. Từng mảnh kỷ niệm vẫn luôn là thứ gắn kết 2 tâm hồn lại với nhau. My vẫn luôn nghĩ đến 1 ngày có thể đường đường chính chính đứng bên Nghĩa và nói với tất cả mọi người rằng đó là người cô thương. Nhưng vốn chậm hiểu, My vẫn không biết liệu Nghĩa có ý với cô không? hay chỉ coi cô là 1 người bạn? Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, đột ngột xe đi qua 1 đoạn đường xóc, My theo phản xạ ôm lấy Nghĩa. 

- Cô nương à, ôm tôi thích đến vậy sao? - Nghĩa trêu trọc

My ngại ngùng định rút tay lại nhưng Nghĩa đã giữ tay cô yên vị trên người. Dọc đường 2 người không nói gì nhưng nhịp tim cứ đập liên hồi, đôi má My ửng hồng những vệt nắng cùng sự phấn khích lặng lẽ. 2 trái tim như hòa làm 1, những rung động vốn âm thầm nhưng giờ đây bùng cháy mạnh mẽ. Được 1 lúc, cả 2 đã đến trường. Nguyễn Hà Phương - bạn thân của My hớt hải chạy ra đón My nhưng cũng vô cùng bất ngờ. Phương biết rõ Nghĩa và My thường dính nhau như sam nhưng hôm nay My ôm Nghĩa trong khi đến trường. Phương liền trêu chọc:

- 2 vợ chồng hôm nay đến sớm nhỉ?

My mặt đỏ bừng đánh nhẹ vào vai Phương :

- Nói năng linh tinh cái gì đấy!

Nghĩa chỉ cười khúc khích rồi đi đằng sau Phương và My vào lớp. Cả trường nhiều học sinh như vậy, có sao ánh mắt của cậu thiếu niên chỉ dừng lại trên gương mặt thanh tú kia. Chỉ trái tim có thể trả lời. Nghĩa đã rung động với My, không phải là thứ cảm xúc nhất thời của tuổi học trò mà nó là tình cảm nhen nhóm trong cậu từ cái ngày định mệnh ấy - Ngày mà con tim cất tiếng yêu . Ngày mà người ấy đã không chần chừ kéo cậu ra khỏi bóng tối, gieo mầm ánh sáng cho 1 tâm hồn đầy vết xước đang gào thét. Cô không phải kẹo ngọt cũng chẳng phải thảo dược nhưng mang đến sự dịu dàng và chữa lành đến lạ kì. Có phải vậy chăng mà cô tựa như 1 nhành hoa e ấp nhưng đầy lòng trắc ẩn, cho cậu 1 cơ hội được nâng niu và chìm đắm vào đó?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro