Chap 2 : Hồi ức


Mùa hè năm 6 tuổi, My đang tung tăng trên đường về thì bỗng nghe thấy tiếng mắng chửi trong 1 ngôi nhà:

- Mày mau cút ra ngoài cho tao! Chút việc này mà làm không xong thì đừng xuất hiện trước mặt tao nữa.

Người đàn ông trung niên đang mắng xối xả vào 1 cậu bé trông có vẻ như trạc tuổi My. Khoảnh khắc ấy cậu bé quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của My. My sợ hãi núp sau hàng rào. Cậu bé kia từ từ bước ra khỏi nhà, đi đến trước mặt My:

- Xem người khác bị mắng có vui không?

- Tớ xin lỗi - Giọng My nhỏ đến nối như chỉ mình cô nghe được.

- Được rồi, tớ không trách cậu. Tớ là nghĩa. Còn cậu?

- Trà My!

- Đi với tớ đến chỗ này được không? - Nghĩa cười chua xót

Dù chẳng biết sẽ đi đâu nhưng My nhìn ra trong nụ cười ấy không phải niềm vui mà như sự gắng gượng vực dậy khỏi nỗi đau. Lặng lẽ theo bóng lưng Nghĩa, tâm trí My rối bời vởi hàng loạt câu hỏi. Nghĩa đang sống như thế nào? Cậu bị mắng vì lẽ gì? Tất cả câu hỏi ấy cô chẳng thể nào biết nhưng cô vẫn muốn an ủi trái tim đang dần tan vỡ kia.

Nghĩa đột nhiên dừng lại, kéo tay My ra 1 băng ghế. Băng ghế này hướng thẳng ra bờ sông trong vắt, còn có cả 1 ngọn núi hùng vĩ phía trước. Bất ngờ đan xen sự thích thú My hỏi Nghĩa:

- Làm sao cậu biết 1 nơi tuyệt vời thế này?

- Chỉ là ít ở nhà, hay đi dạo xung quanh nên vô tình tìm ra thôi. - Nghĩa cười nhạt

Cả 2 ngồi xuống băng ghế, vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện. Nghĩa đăm chiêu nhìn về phía núi :

- Khi nào buồn tớ thường hay ra đây

- Tớ có thể hỏi tại sao cậu buồn không?

- Thật ra cuộc sống của tớ tệ lắm. Bố tớ lúc nào cũng say xỉn, thường xuyên bắt tớ đi mua rượu. Nếu tớ không đi ông ấy sẽ mắng nhiếc và đánh tớ. 

My đau lòng hỏi:

- Mẹ cậu thì sao?

- Bà ấy không chấp nhận được con người bố nên đã bỏ đi rồi. Trên đời này chẳng còn ai thương tớ. Chẳng lẽ tớ thể hiện chưa đủ tốt sao?

Trên gương mặt nhỏ bé của Nghĩa không biết từ bao giờ đã ngấn lệ. 

My nhẹ nhàng gạt đi những dòng nước mắt nóng hổi chảy dài từ khóe mắt, dịu dàng an ủi:

- Cậu chẳng làm gì sai cả, cũng không phải không đủ tốt, chỉ là cái tốt ấy đặt không đúng chỗ thôi. Nếu trên thế giới không còn ai đứng về phía cậu thì vẫn còn tớ, tớ sẽ ủng hộ cậu.

Nghĩa nhìn My hồi lâu rồi cất tiếng hỏi:

- Tại sao mới quen mà cậu lại giúp tớ?

- Tớ tưởng khi đã giới thiệu thì là bạn rồi chứ? Bạn bè chẳng phải nên giúp đỡ nhau sao?

My nở nụ cười tươi nhìn thẳng vào mắt Nghĩa, giây phút ấy chẳng làn gió nào có thể làm lay động trái tim cậu nữa rồi. Bởi nụ cười ấy chẳng khác nào tia nắng ban mai sưởi ấm 1 trái tim đang đóng băng. Nghĩa cũng hé môi cười, đánh dấu sự vực dậy khỏi bóng tối để với lấy ánh sáng trước mắt. Thế giới này giờ đây không chỉ có mình cậu nữa.

My kéo Nghĩa về với thực tại :

 - Này cậu có muỗn xem nước ở dòng sông kia có mát hay không?

Cô đưa cậu đến bờ sông, bảo cậu rửa mặt.

- Cậu xứng đáng với những điều tốt hơn nên không cần phải rơi nước mắt vì thứ làm tổn thương mình!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đó, trên chiếc giường lạnh lẽo, Nghĩa lặng lẽ nhớ về buổi gặp lúc chiều. Cậu vô cùng vui mừng vì đã có 1 người bạn. Cái tính cách nhút nhát của cậu đã khiến cho những bạn bè xung quanh chế giễu và hay bắt nạt cậu. Nhưng tuyệt vọng hơn cả là cậu không có ai bảo vệ và an ủi . 1 đứa bé đã trải qua quá nhiều tổn thương nên thu mình lại, chẳng còn dám hé nụ cười. Giờ đây, 1 người bạn đã đến để cứu vớt lấy tâm hồn lênh đênh giữa dòng đời. Mang niềm tin và hy vọng đến với cậu để cậu có thêm động lực bước vào thế giới khắc nghiệt. Cho dù không có hơi ấm tình thương của bố mẹ, cậu vẫn có thể sống tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro