lần đầu tiên

Dưới bầu trời đầu hạ, ánh nắng chiếu gay gắt khiến từng bước chân trên sân trường như đổ lửa. Tiếng ve râm ran hòa vào cái nóng oi bức khiến bất cứ ai cũng cảm thấy khó chịu, nhưng với nó, tất cả những thứ ấy chẳng còn quan trọng nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên nó bước chân vào ngôi trường mới. Giữa những dãy hành lang dài hun hút, cặp kính dày cộp của nó liên tục trượt xuống sống mũi vì mồ hôi chảy ròng ròng. Nó hoang mang, ngó trước ngó sau như một kẻ lạc lối trong mê cung khổng lồ.

Cảm giác bối rối còn chưa tan thì tai họa ập đến. Chỉ vì mải chạy theo hướng mũi tên chỉ dẫn mà nó va sầm vào một ai đó. Cú va chạm khiến kính của nó bay xa đến vài bước, cả người loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất. Đau điếng là thế, nhưng điều đầu tiên nó nghĩ đến lại là rắc rối. Nó vội vàng cúi gập người, lắp bắp xin lỗi:

– Tớ… tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu…

Mọi thứ trước mắt nó giờ đây mờ ảo như chìm trong sương mù. Cận nặng như nó mà mất kính thì chẳng khác gì người mù. Nhưng khi nó đang mò mẫm tìm kiếm trong vô vọng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó. Giọng nói nhí nhảnh cất lên:

– Không sao đâu, để tớ giúp cậu.

Nghe giọng nói ấy, tim nó như ngừng đập. Chỉ một giây sau, chiếc kính đã được đặt gọn vào lòng bàn tay nó. Khi nó đeo kính lên và nhìn rõ mọi thứ, hình ảnh trước mắt khiến cả thế giới như chao đảo.

Người đứng trước mặt nó là một cậu trai có nhan sắc mà nó chỉ dám tưởng tượng trong những giấc mơ đẹp nhất. Làn da cậu trắng mịn như sứ, ánh nắng chiếu xuống càng làm nổi bật vẻ trong trẻo, thanh khiết đến không tả xiết. Mái tóc mềm mại ánh lên sắc đen tuyền như một dải lụa mỏng manh. Nhưng điều làm nó sững sờ nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt ấy tựa như hồ nước mùa thu, sâu lắng và dịu dàng đến mức nó có thể soi thấy hình bóng mình trong đó. Mỗi khi ánh mắt ấy chạm vào nó, cả cơ thể như có dòng điện chạy qua.

– Cậu có sao không? – Cậu bạn hỏi, nét mặt đầy lo lắng.

Nó ngơ ngẩn không đáp nổi, trong đầu chỉ vang lên ba từ: 

Thật Xinh Đẹp.

Phải mất vài giây nó mới trấn tĩnh lại. Trước khi kịp hỏi tên cậu bạn, tiếng chuông vào lớp đã reo lên dồn dập. Cậu trai ấy nở nụ cười nhẹ, nói một câu tạm biệt rồi chạy đi, để lại nó đứng ngẩn ngơ trong tiếc nuối.

– Chưa kịp hỏi tên nữa mà…

Cố gắng gạt đi nỗi tiếc nuối, nó nhanh chóng bước tiếp. Lúc loay hoay mãi chưa tìm được lớp, nó may mắn gặp cô giáo chủ nhiệm. Mừng rỡ như bắt được vàng, nó lon ton chạy theo cô, lòng không ngừng nghĩ về người con trai đẹp như thiên thần kia.

Khi vào lớp, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Trước ánh nhìn tò mò của bạn bè, nó gượng gạo giới thiệu:

– Chào các bạn, tớ tên là Đỗ Nhật Hoàng, vừa trở về từ nước ngoài. Mong mọi người giúp đỡ!

Ngay lập tức, cả lớp rì rầm:

– A, đẹp trai phết nhỉ!

– Gu của tao đấy! Trời ơi, chết mất…

Sau màn giới thiệu mà nó cho là dài dòng, cô giáo chỉ tay về phía góc lớp:

– Em sẽ ngồi cạnh lớp phó học tập. Bạn ấy sẽ giúp em làm quen với mọi thứ.

Định mệnh thật kỳ lạ. Khi bước xuống cuối lớp, tim nó lại nhảy dựng lên lần nữa. Lớp phó học tập chính là cậu bạn đã đỡ nó dậy sáng nay. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ len qua tấm rèm mỏng, soi lên mái tóc nâu và làn da trắng như ngọc. Hơi gió thoảng qua làm vạt áo cậu khẽ lay động, cả người toát lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng như bông nhài trắng.

Nó bước đến, lòng đầy hồi hộp, ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh cậu.

– Chào cậu, lại gặp nhau rồi. Tớ là Hoàng, còn cậu…? – Nó mỉm cười, đưa tay ra làm quen.

Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn nó:

– Tớ là Khang – Nguyễn Đình khang. Rất vui được gặp cậu.

Nụ cười của Khang khiến tim nó lỡ nhịp. Trong giây phút ấy, toàn bộ thế giới xung quanh như ngừng lại. Chỉ có nụ cười ấy, dịu dàng mà rực rỡ, in sâu vào tâm trí nó, mãi mãi không phai.

Buổi học trôi qua mà nó chẳng thể tập trung vào bất kỳ điều gì. Suốt cả tiết, nó và Khang nói chuyện như đã quen biết từ lâu. Từng câu chuyện cậu kể đều làm nó say mê, từ những trò nghịch ngợm thời bé đến những kỷ niệm nhỏ nhặt trong lớp học. Cậu nói, và mỗi khi cậu cười, đôi má phúng phính hồng lên trông đáng yêu đến lạ.

Nó ngắm cậu không chớp mắt, lòng tràn đầy cảm giác mà chính bản thân cũng không thể diễn tả. Có phải đây là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta hay nhắc đến? Chưa bao giờ nó tin vào điều đó, nhưng bây giờ, mọi thứ trong tim nó đều rối loạn vì một người.

Khang như là ánh nắng len lỏi vào tâm hồn cằn cỗi của nó, là cơn gió mát lành giữa những ngày hè oi ả. Giây phút ấy, nó biết rằng cuộc đời mình đã thay đổi mãi mãi.

---------
Xin lỗi vì đào một đống hồ xong không lấp. Tui có nhiều nháp cũ quá nên mang ra sửa lại nên có lẽ là còn nhiều demo khác nữa
Hữu duyên để lại bình luận cho mình rep mỏi tay nha ✋
Yêu mọi người nhìuuuu💗💗👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro