Say ( fanfic Yunjae) chap 11 + 12

Chap 11

Mở mắt.

Trần nhà vẫn cao. Sáng. Nhưng mọi thứ nhìn vẫn ảo quá.

Jaejoong quơ quơ tay tìm kiếm cái điện thoại. Nhìn. 8 giờ sáng.

Lạ thật, sao dạo này cậu lại dậy sớm thế không biết, mọi lần sau khi say cậu luôn dặt dẹo mãi mới mở được mắt cơ mà, hôm nay bừng một cái mi mắt đã chịu tách ra rồi. Người thì có cái cảm giác gì khác lạ, nhẹ hẫng, lâng lâng...

Jaejoong lồm cồm bò dậy, lờ đờ mở roẹt tấm bình phong ra. Gian ngoài vắng teo. Sếp Jung đâu rồi nhỉ? Sếp là sếp hay ngủ muộn dậy sớm như mấy ông cụ ấy, hôm trước còn thấy mai tóc của sếp lấm tấm máy sợi bạc, chết thật, nghe bảo người già càng khó tính, sếp mà còn khó tính nữa thì cậu chắc thổ huyết mà chết mất.

Nghĩ nhắng nhít một hồi, Jaejoong ngáp một cái hùng dũng tưởng đến nuốt cả bầu trời, tay gãi mông sồn sột qua lớp quần thun mỏng, lờ đờ mò vào phòng tắm, rồi lại lờ đờ tra kem vào bàn chải, rồi lại lờ đờ đánh răng, tiện thể đánh luôn cả mũi. Xong xuối, nhìn mình trong gương không chớp mắt. Đúng là có gì đó lạ thật. Ô! Hình như cậu ngủ say quá hay sao mà... mà...omo...nước miếng chảy ngược cả lên thái dương này! Yep?! Vậy chẳng lẽ cậu ngủ trong tư thế trồng cây chuối sao? Jaejoong mắt tròn mắt dẹt , ngón tay rờ lên vệt trắng đục đã khô dính ở thái dương bên trái. Mặt đờ ra một lúc...hình như có ngộ ra điều gì đó...người bỗng chốc nóng bừng bừng. Đôi mắt lia tia nhìn xuống cổ...những vết đỏ chi chit chì chịt, kín cả một khoảng da mịn màng...Jaejoong vô thức cũng sờ tay lên đó, xoa xoa nhẹ. Bỗng một thiên hình ảnh kì lạ quay về trong đầu cậu như một thước phim rời rạc... Vũ trường nhộn nhịp...bản mặt xấu hoắc của Kimushida...cocktail dứa... rồi mọi thứ tối sầm lại...và ... lại hiện ra. Một cảnh tượng....kì quái nhất trên đời...cậu..và sếp Jung...tại gian ngoài...rồi lại ở gian trong...khuôn mặt sếp...những cái vuốt ve...tiếng rên rỉ...rồi lại tối đen..

Bỗng chốc...Kim Jaejoong...hồn siêu phách lạc.........................

Cạch!

Cánh cửa phòng tắm mở ra.

- Huh? Cậu ở trong này hả? - Sếp Jung bước vào, khuôn mặt không mấy ngạc nhiên. Còn Jaejoong, nhìn sếp qua gương, khẽ gật đầu nhưng chỉ ba giây sau thì giật nảy cả người:

- Gyaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Sếp!!!

Sếp Jung cũng bị giật mình, nhưng khuôn mặt vẫn không có chút biểu đạt.

- Tôi đây. Làm sao?

Kì lạ! Kì lạ! Tại sao hôm nay cậu nhìn sếp Jung mà cũng thấy có cảm giác khác khác thế nào ấy, người cứ nóng bừng lên...Trông sếp kìa...mặc cái áo phông xanh ướt đầm mồ hôi, chắc lại chạy bộ trong khuôn viên khách sạn đây mà..Nhưng...omo! Tại cái áo ướt nên nó bó sát rịt vào thân sếp...từng múi cơ hằn cả lên áo...ôi...hoàn mỹ!! Sao quả tim của đồng chí Kim đập dữ dội thế này?????????

- Cậu mau chuẩn bị đi, tầm 10 giờ là chúng ta sẽ lên máy bay về nước! Mà hôm trước đã mua quà về cho đồng nghiệp chưa thế?

Sếp Jung dửng dưng cởi phắt cái áo ra, không để ý rằng đằng sau lưng mình, nước miếng ai đó đang tuôn như thác đổ. Đồng chí Kim trợn tròn hai mắt, nhìn sếp Jung bận rộn xả nước vào bồn. Cái lưng rộng và vững chãi khom xuống làm xuất hiện những thớ cơ bóng lên nhờ mồ hôi, rồi mắt đồng chí lia xuống phần thắt lưng...cái thắt lưng hiệu...không biết, không có gì đáng nói! Mà cái đáng nói là những gì sẽ xảy ra nếu cởi phắt cái thắt lưng đó ra...omo....na~

Sếp Jung thấy mãi mà cậu trợ lý không trả lời câu hỏi của mình, nghĩ là cậu đã ra ngoài, liền quay lại toan đống cửa, nhưng ngay sau đó phải chứng kiến một kì quan thế giới. Trợ lý của anh, Kim Jaejoong, đang chưng một bộ mặt hết sức kinh dị, hai mắt trợn lồi như sắp rơi cả xuống đất, môi trên dẩu lên, môi dưới chu ra, lại có vệt nước tràn từ khóe miệng xuống, đỉnh điểm là cái mũi xinh xinh đang thò lò một sợi "mỳ đỏ"!! Nói chung, giờ anh chỉ muốn chạy ra ngoài và gào toáng lên :" Kim Jaejoong! Cậu ở đâu?? Ai trong phòng tắm thế??" mà thôi.Sau khi đã hoàn được 6 phần hồn, sếp Jung mới với lấy cái khăn mặt và chụp vào mũi Jaejoong. Cậu ta giờ hình như cũng sực tỉnh, vội lùi xa sếp Jung 3 bước, mặt đỏ bừng lên :

- A...ngại quá...xin lỗi sếp! Tôi..tôi ra ngoài đây!

Jaejoong toan phi ra ngoài thì bị sếp Jung nắm tay kéo giật lại. Giờ trông mặt sếp rất nghiêm trọng, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ngạc nhiên của cậu , nói giọng trầm trầm.

- Jaejoong...có phải...có phải cậu nhớ những việc xảy ra đêm qua không?

- Huh?! Ô...à...tôi...- Jaejoong lắp bắp khổ sở. Sếp quả là thâm nho, xuất ra một câu hỏi trừu tượng quá thể, làm sao mà cậu biết chính xác việc hôm qua là việc gì. Qủa là vừa nãy cậu cũng mường tượng ra việc đó rồi, nhưng chẳng lẽ lại nói :" Vâng, cái chuyện tôi với sếp... ấy ấy chứ gì." sao? Nếu phải cũng chết, mà không phải còn chết hơn, nếu việc đêm qua không như Jaejoong mường tượng thì thể nào sếp cũng "đì" cậu hộc máu vì cái tội mơ mộng bệnh hoạn cho mà xem. Thế thì trả lời là " không nhớ" cho xong...nhưng khổ là đồng chí Kim đang muốn khẳng định xem điều cậu nhớ lại ban nãy có phải là thật hay không nữa cơ! Thấy sếp Jung vẫn nhìn mình chằm chằm để chờ câu trả lời, Jaejoong mới mếu máo :

- Sếp à...tôi...thực ra tôi...

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa lại vang lên khắp gian phòng, phần nào xua đi không khí căng như dây đàn bên trong phòng tắm. Jaejoong như bắt được vàng, vội giật tay sếp Jung ra rồi phi như ngựa ra ngoài.

- Tôi mở cửa nha sếp!

Nói đoạn, xoay nắm cửa và mở ra, người phục vụ phòng kính cẩn cúi chào và đưa cho Jaejoong một goi bưu phẩm được bọc kín, anh ta nói người gửi xin được giấu danh tính của mình. Jaejoong tò mò mang vào phòng, để gói bưu phẩm nặng trịch lên bàn và bắt đầu xé lớp giấy bên ngoài. Vừa lúc sếp Jung cũng từ phòng tắm bước ra.

- Cái gì vậy? Ai gửi?

- Tôi cũng không biết, nặc danh. - Đồng chí Kim đáp, tay vẫn mải miết bóc và xé. Bỗng sếp Jung ngăn cậu lại, mặt sếp rất hình sự.

- Khoan đã, biết đâu là bên Hanzo gửi. Phải cẩn trọng mới được!

Jaejoong tròn mắt nhìn cả sếp lẫn cái hộp. Omo! Sếp cậu nói có lý quá, bên Hanzo có vẻ không ưa gì sếp cả. Có khi nào họ gửi...bom đến không? Mở ra là nổ tan xương nát thịt,xác bầy nhầy như món natto luôn, giống mấy phim xã hội đen những năm 90 ấy, chỉ khác là chủ mưu của vụ đánh bom bên Hanzo này không có mặc quần ống loe , áo bó như tên trùm trong phim. Nghĩ đến mà run hết cả người.... Jaejoong lấy ống tay quệt mồ hôi, giọng lạc cả đi.

- Sếp à..hay chúng ta cứ gọi đội phá bom trước?!

Mặt sếp Jung tôi om như cái hang chưa được khai quật, liếc xéo Jaejoong bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Bom ở đâu ra, thôi cứ mở ra đi, xem thì mới biết được.

Quân lệnh như sơn, đồng chí Kim lập tức triển khai công việc giang dở, lo thì có lo nhưng cái lo không thắng được sự tò mò. Tôi tớ nhà này lại châu đầu vào gói bưu phẩm, lãng quên hoàn toàn vấn đề xảy ra trong phòng tắm. Sau lớp giấy cuối cùng thì một cái hộp gỗ đã hiện ra, mắt Jaejoong lập tức sáng như đèn điện:

- Omo! Rượu! - Cậu cầm cái chai lên, xoay xoay trong tay và trầm trồ vì vẻ ngoài sang trọng và cổ điển của nó. Sếp Jung cau mày.

- Rượu Rum chưng cất từ nho tận năm 60 của Ý hả? Ai lại tặng cậu thứ đắt tiền này?

- Sếp à...có bức thư dưới đáy hộp này. Tôi đọc nhé!

Thấy sếp Jung gật đầu, Jaejoong hăm hở bóc thư ra, lại còn ướp hương nữa này, điệu thế nhỉ, omo...nhưng chữ thì xấu như gà bới, đã thế lại còn chữ Nhật nữa chứ, khéo người bản địa còn khó mà dịch được. Sau một thiên thu nhìn ngắm, Jaejoong mới bắt đầu bập bẹ:" Jaejoong sshi thân mến...ờ..à....đêm..đêm qua..tôi không thể...gì thế này? À..không thể ngủ được...Jaejoong có biết vì sao không? Omo! Tôi còn chẳng biết ông là ai thì làm sao đoán được ông mắc bệnh gì chứ?!...À...bởi..bởi vì...tôi bị đau tim... à đâu, lấy tim... Ô?!" - Jaejoong đang định ngước lên hỏi sếp Jung chữ này là chữ gì nhưng đã bị sếp giật phắt tờ giấy trong tay vẻ bực bội, hức! Sếp bực gì cậu chứ, giỏi thì sếp đọc xem nào,cậu lấy bút kẹp vào ngón chân để viết còn đẹp hơn.

- Kìa sếp! Đọc to lên cho tôi nghe với chứ!

Sếp Jung lừ mắt, nhưng rồi cũng đọc một cách trôi chảy.

" Jaejoong sshi thân mến. Đêm qua tôi không thể ngủ được, Jaejoong có biết vì sao không? Bởi vì trái tim tôi đã bị đánh cắp, bị một thiên sứ tuyệt đẹp và quyến rũ đánh cắp mất rồi. Hiện tại tôi không thể diễn tả cho em hết được tình cảm của tôi với em bây giờ, bởi vì có viết ra hàng ngàn trang giấy cũng không hết được. Do vậy, xin gửi tặng em loại rượu mà tôi yêu nhất, em hãy thưởng thức nó khi nhớ đến tôi và cảm nhận tình cảm của tôi gửi gắm trong đó. Mong rằng hai công ty chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp, như thế thì tôi có thể gặp được em nhiều hơn. Yêu em Kí tên : Kimushida Hanzo."

Đã 5 phút trôi qua nhưng vẫn chưa ai thốt lên câu nào. Sếp Jung thì bị tăng xông vì những câu từ sến súa đến nhũn cả não, còn Jaejoong thì còn thắc mắc vì sao tên Kimushida này, đã gửi thư, kí tên rồi mà còn bày trò nặc danh,ngu thấy sợ, uổng công cậu đây lo lắng.

- Cậu tính sao? - Sếp Jung sau khi đã hoàn hồn mới hỏi Jaejoong, quả thật hôm nay là một ngày có nhiều vụ hồn lìa khỏi xác. Jaejoong nhìn chai rượu chăm chăm, sau đó thì nhăn mặt.

- Omo...tôi chẳng bao giờ dám nhớ lại cái bản mặt hắn đâu...chắc không xài chai này được rồi...

Sếp Jung gật gù. Qủa thật, hắn viết cái câu " hãy thưởng thức nó khi nhớ đến tôi" chẳng khác nào đánh đố người ta cả, muốn quên cái mặt hắn còn vất vả chứ lại còn nhớ nữa thì ai mà chịu nổi. Vậy là sếp chỉ ngao ngán bảo "cậu muốn làm gì thì làm" sau đó thì bận rộn thu sếp hành lý.

Trưa hôm đó, chuyến bay từ Tokyo đến Hàn Quốc cất cánh cùng với lúc một cái hồn nữa cũng lìa khỏi xác...

Tại phòng giám đốc kinh doanh Hanzo....

Cô thư kí của giám đốc tập đoan Hanzo là một con người cần mẫn chăm chỉ, không bao giờ nghỉ làm dù chỉ một phút. Như vậy đồng nghĩa với việc cô luôn luôn sát cánh bên giám đốc Kimushida mọi lúc mọi nơi, quen thuộc với giám đốc gần như máu mủ ruột thịt. Hơn sáu năm trong nghề, bộ mặt nào của Kimushida cô đều đã chiêm ngưỡng qua, bộ mặt đểu cáng, mặt khinh khỉnh, mặt căm giận, mặt gian tà, mặt dâm đãng v...v.. nói chung là chưa bao giờ hết muốn mửa cả, vậy mà hôm nay..lần đầu tiên cô thấy Kimushida đeo một bộ mặt hết sức lạ lẫm, cô phải tra hơn 5 quyển từ điển mới tìm ra đúng từ thích hợp với khuôn mặt này : Bần thần.

Vâng, chính xác là bần thần. Kimushida từ sáng đến giờ, sau khi nhận được bưu phẩm gửi đến vẫn chưng ra cái bộ mặt đần độn đó. Hỏi gì cũng không nói, tát vào mặt cũng không kêu, cô thư kí liền kêu gọi anh em trong công ty bớt chút thời đến lấy bút dạ vẽ lên mặt sếp để giải stress, mỗi người một vết, tô tô vạch vạch, vui đáo để. Sau khi mặt Kimushida đã "biến dạng" đến nỗi không thể nhận ra nữa, cô thư kí mới tìm ra nguyên nhân sự việc. Đó chính là gói bưu phẩm của sếp cô : chai rượu Rum nho của Ý và một túi...hàu. Đáy bưu phẩm có một bức thư...à không, viết đè lên tờ rơi giảm giá 40% massage tại Ginza có được gọi là thư không nhỉ? Chắc người gửi vội quá nên mới qua quýt thế này. Nội dung như sau:

"Kính gửi ngài Kimushida, rượu của ngài quả là rất quý, nhưng yêu cầu của ngài vượt ngoài khả năng của tôi, vì vậy tôi không thể uống chai rượu này được, xin gửi trả lại ngài. Tiện đây xin biếu ngài cân hàu biển, mẹ tôi bảo món hàu hấp rượu có thể chữa được bệnh mất ngủ đấy. Chào ngài!

Kí tên : Kim Jaejoong

P/S: Nhưng ngài nhớ bỏ huyết hàu đi nhé, ăn vào nóng gan lại chảy máu mũi tùm lum".

Cô thư kí đọc xong, lắc đầu cảm thán, nhẹ nhàng cáo từ, hò anh em đồng nghiệp đi nhậu một bữa để giải xui cho ông sếp đen đủi của mình.

Trở lại với chuyến bay từ Tokyo về Hàn Quốc....

Kim Jaejoong, dặt dẹo như bạch tuộc, hình ảnh chẳng còn xa lạ nữa, thầm nguyền rủa chứng say máy bay của mình bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng cũng không thể không cảm ơn nó được, nhờ nó mà giờ sếp Jung đã hào phóng cho cậu mượn bờ vai để tựa đầu. Vai sếp thật là vững chãi vô cùng, không hiểu mẹ sếp nuôi sếp bằng gì mà chỗ nào trên cơ thể cũng chắc nình nịch, thật đáng ghen tỵ. Ở bên sếp lúc nào cũng ấm áp cả, thậm chí còn nóng bừng nữa, cậu rất thích được ngồi bên cạnh sếp bình yên giống bây giờ, tuy rằng nhiều lúc sếp hút nước nghe rột rột nhưng cũng rất đáng yêu, cả hai im lặng thế này cậu mới nghe rõ tiếng tim đập của mình, lúc nào có sếp kề bên nó cũng loạn nhịp như vậy cả. Kim Jaejoong không phủ nhận mình có hơi ngố, nhưng đừng quên cậu đã tốt nghiệp loại ưu ĐH Seoul, vì vậy, từ khi đọc được lời tỏ tình ( hay kể khổ ) của Kimushida, cậu đã ngộ ra một điều, kể cả kẻ sống thủ đoạn như hắn nhưng vẫn rất thành thật với bản thân trong chuyện tình cảm, vì vậy không lẽ nào cậu lại không thể bằng hắn, Jaejoong quyết định sẽ lắng nghe tất cả từ trái tim của mình,cậu thấy trong đó có hình ảnh lần đầu khi gặp sếp, khi sếp cáu giận, khi trách mắng, khi bực bội, cáu kỉnh, khi sếp cười, khi dịu dàng, khi mãnh liệt, những nụ hôn, động chạm...lời nói...trái tim cậu tràn ngập hình ảnh của sếp..à không...của một Jung Yunho..Chỉ với việc chậm hiểu thế này là đã đủ lý do để tước cái bằng loại ưu của cậu rồi...sao giờ cậu mới chịu nhận ra chứ..Jaejoong à...cậu đang yêu một người...rất đơn giản..cậu đang yêu Jung Yunho, ông sếp khó tính của mình.

Mắt vẫn nhắm nghiền, Jaejoong mỉm cười rúc mình vào sát Yunho hơn nữa. Cậu cảm thấy cánh tay anh vòng qua eo mình, siết chặt. Có lẽ vì thấy Jaejoong đã thở đều nên anh tưởng cậu ngủ, thế nên mới "manh động" như vậy.

Kim Jaejoong là một con người vô lo vô nghĩ, cậu vẫn còn hạnh phúc về "phát hiện mới" của mình nên gạt qua mọi vấn đề đang hiện hữu: chuyện đêm hôm trước có phải thật không, liệu tình cảm của cậu có là một chiều không, bọn trộm có khuân mất cái máy PS của cậu không v..v.. Jaejoong gạt đi hết...giờ cậu chỉ quan tâm, có anh đang ngồi bên cạnh, thế là đủ. Đôi khi tính cách đơn giản và ngô nghê cũng rất là hữu ích.

( đập đầu vào tường mấy ngày nay mới viết xong một chap~~~ OMONA!!~)

Chap 12

Không khí của Hàn Quốc dễ chịu hơn của Nhật Bản nhiều, Kim Jaejoong về đến quê nhà là vui sướng khôn tả, nước mắt tuôn rơi ướt đầm vạt áo, trên đường về nhà nhăn nhở cười tít mắt với bất kì ai đi qua.

Hỡi đồng bào con dân Đại Hàn! Kim Jaejoong tôi về rồi!!!!

.............................

...................

.........

Lê lết mãi mới về khu chung cư, ai ai nhìn thấy Jaejoong cũng đều mắt chữ O, mồm chữ A, xúc động đến không nói lên lời. Chuyện, thường ngày đồng chí Kim luôn đề cao tình làng nghĩa xóm, yêu già mến trẻ, là một công dân gương mẫu hết mực, vì thế đồng chí không có mấy ngạc nhiên khi mọi người thương nhớ lúc mình đi công tác xa. Thế mới có câu "bán anh em xa mua láng giềng gần" chứ lị.

Đến bác bảo vệ chung cư khi nhìn thấy Jaejoong, đang ăn mỳ đen cũng phải lập tức buông đũa ( thật ra là đánh rơi đũa), Jaejoong không kiềm nổi mình, toan chạy đến ôm bác một cái nhưng mới bước có 3 bước bác ta đã co giò chạy đi đâu mất. Omo! Đừng nói là bác định phát tin cậu trở về trên loa phóng thanh đấy nhé, đâu cần bành trướng thế đâu bác ơi, nhưng nếu ngăn cản thì lại mang tiếng "chống người thi hành công vụ', vậy thì bác...cứ nói cho ngắn gọn thôi cũng được~~~

Nhưng lạ là 5 phút sau, ông chủ chung cư đã xuất hiện, mặt mũi hằm hằm như La Hán, lôi xềnh xệch đồng chí Kim vào phòng nhân sự uống trà. Ồ, có vẻ chuyện này khá nghiêm trọng rồi đây.

- Cậu đi đâu suốt mấy ngày qua? - Ông chủ chung cư lên tiếng. Jaejoong cười nịnh.

- Dạ, cháu đi công tác Nhật bác ạ! - Nếu ông trầm trồ hoặc khen vài câu thì cậu cũng không có ý kiến gì đâu. Nhưng chân mày của ông thì càng ngày càng xoắn tít lại.

- Đi công tác sao cậu không báo cho phòng nhân sự của chung cư lấy một tiếng hả? Cứ thế là lặn mất tăm, gọi điện thoại cũng không nghe, làm mấy ngày nay chúng tôi phải sốt vó lên tìm.

- Omo....vậy...hóa ra mọi người quan tâm đến cháu như thế.. - Jaejoong bồi hồi xúc động, thật là muốn hát vang lên bài ca "Láng giềng có nhau" quá.

- Chứ còn gì nữa, cậu đã đóng tiền điện nước tháng này đâu, hình như còn cả tiền internet , làm chúng tôi mỗi người phải ứng ra một ít đóng cho cậu, kẻo ngành điện lực cắt toàn chung cư thì có mà khổ.

- "........................."

- Còn nữa, cậu lặn mất 3 ngày mà chẳng khóa cửa gì cả, may mà an ninh khu vực đã kiểm chặt nếu không thì hậu quả ra sao cậu cũng tưởng tượng ra rồi chứ?!

- ................Vâng..cháu thành thật xin lỗi ạ...vậy..còn vấn đề gì nữa không bác - Mặt đông chí Kim chảy dài xuống tận rún, phải tìm đường thoái lui thôi chứ ở đây nghe tiếp chắc tăng xông mà chết mất.

- Tất nhiên còn một vấn đề...- Ông chủ bỗng nhẹ giọng, đó, ai cũng phải có tình người chứ, thấy một chàng trai tận tâm với công việc đến nỗi quên cả bản thân như vậy thì ai mà chẳng xót thương. - Cậu đóng tiền điện nước ra đây để tí tôi đem trả cho mọi người.

- "......................" - Đâu đó có tiếng tim ai vỡ nghe loảng xoảng.

*

* *

Kim Jaejoong trở về nguyên vẹn cả về vật chất lẫn tinh thần đã lại trở thành một tin chấn động rầm rộn trong công ty. Nói thật, chẳng biết có phải vì lãnh đạo của ASIAN ROAD quá giỏi, giúp công ty ăn nên làm ra, tiền tiêu không hết nên nhân viên hầu như chẳng có việc gì làm ngoài việc "chờ tin chấn động" không nữa. Nhưng đồng chí Kim là người trợ lý đầu tiên đi công tác cùng giám đốc Jung mà trở về không mất sợi tóc nào, vậy mà mọi người cứ đinh ninh cậu ta không chết vì Yakuza thì cũng phải bị sếp Jung ném xuống miệng núi lửa, phen này chẳng thể xem thường bộ mặt bánh đúc rắc vừng, ngô nghê ngớ ngẩn kia được rồi.

Thiên hạ có đồn gì thì mặc họ, phòng kinh doanh vẫn luôn là những đồng nghiệp thấu hiểu đống chí Kim nhất, cậu luôn là nhân viên có ý chí quật cường kiên định, dù có bị "đì", bị xoay như thế nào đi chăng nữa...nhưng chỉ cần nhìn cái bản mặt hớn hở của cậu là người "đì", người xoay cũng hết cả hứng muốn "đì", muốn xoay rồi. Bỏ qua vấn đề đó đi, làm gì mà họ phải quan tâm xem vì sao Jaejoong bình an trở về chứ, trở về được là quan trọng rồi. Vì vậy anh em phòng kinh doanh hồ hởi tay bắt mặt mừng, vui như ngày độc lập khi chào đón Kim Jaejoong, làm cậu đỏ hoe mắt vì xúc động. Quân tử vốn không lòng vòng, người vào vấn đề chính ngay luôn luôn là trưởng phòng Kang, rót vội cho Jaejoong một ly nước, ông ân cần hỏi.

- Jaejoong à...vụ cao bạch hổ Phù Tang của chú.....

Jaejoong ngớ người ra một chút, nhìn chú Kang rồi đảo mắt một vòng, cuối cùng thì nhăn nhó:

- Chú Kang à...cháu xin lỗi chú. Thực là cháu có mua rồi, nhưng ở sân bay, khi qua trạm kiểm soát người ta liền giữ cháu lại, bảo là mặt hàng cao hổ này đang bị cấm mang ra vượt biên giới lãnh thổ Nhật Bản, thế là cháu bị tịch thu mất rồi. Nhưng chú yên tâm, ở sân bay cũng có quầy hàng bán miếng dán dãn gân " Ông già" nổi tiếng của Nhật Bản, cháu mua bù cho chú này.

Nói đoạn ung dung lục cặp lấy ra một gói bư bự, đưa cho trưởng phòng Kang. Ông trưởng phòng á khẩu, nhìn chằm chằm vào gói quà mà không cảm thán nổi, cuối cùng thì lắc đầu ngậm ngùi. Còn chị Han thì tặc lưỡi:

- Hức! Chú Kang, chú lớn đùng rồi mà cứ như trẻ con ý, phải để em nó thở ra hơi rồi hãy đòi quà chứ?! - Hí hửng quay sang Jaejoong - A mà này...bánh rán của chị đâu?

- "......................"

Jaejoong chưa kịp cảm động vì hành động trượng nghĩa của chị Han thì ngay lập tức xa xẩm mặt mày, mắt cũng đảo một hồi, sau đó thì cúi đầu vẻ hối lỗi:

- Chị Han à....em...em cũng xin lỗi chị. Cũng vì món cao bạch hổ đó, em bị mời vào phòng an ninh lập biên bản, trong lúc sếp Jung đang giúp em xử lý, ngồi chờ lâu quá không có việc gì làm...bụng lại réo ầm ầm...em mới nhớ ra trong túi còn có bánh rán...thế là...thế là... Ô chị ơi... nhưng mà bánh rán của họ toàn đường mật, ăn ngọt muốn chết à, con Đôremon ăn hoài nên mơi ú như vậy, tốt nhất là chị đừng thèm ăn làm gì..

Các nếp nhăn trên mắt chị Han xô lại với nhau nhưng rồi lại dãn ra.

- Nhưng chú Kang thì còn được miếng dán giãn gân, còn chị thì em chẳng mua gì cho sao?

- Đâu có hả chị! - Jaejoong vội lục trong cặp lấy ra một gói to - trong sân bay còn phát kẹo bòn bon miễn phí cho du khách, em phải xếp hàng lâu ơi là lâu mới lĩnh về cho chị đó!

Chị Han gật gù vẻ hài lòng, cầm túi kẹo bóc ra lấy một viên ăn rất hả hê, trưởng phòng Kang thì vừa dán miếng dãn gân vào bắp chân, vừa lầm bầm :

- Cô còn dám chê tôi nữa, cô cũng con nít chẳng kém còn gì, đi tỵ quà với người khác!

Đúng vậy, cả cái phòng kinh doanh này toàn con nít mẫu giáo hết, chỉ khác là chú Kang, chị Han và Jaejoong học lớp mẫu giáo nhỏ, còn Jang Bokchun thì lên lớp mẫu giáo lớn rồi. Cậu ta chẳng thèm đòi quà cáp gì, chỉ lôi đồng chí Kim ra một góc để kể công kể khổ rằng đã gánh việc cho cậu vất vả như thế nào, cuối cùng ra yêu cầu xanh rờn, cuối tháng Jaejoong phải trích lương ra trả bù cho Bokchun. Ồ..đó chính là điểm khác biệt giữa các em mẫu giáo lớn và mẫu giáo bé chăng?

Jaejoong vẫn tiếp tục làm một công việc của trợ lý kiêm nhân viên như thường, chạy ngược chạy xuôi bở cả hơi tai, chỉ khác là hiện giờ tự nhiên ở bên giám đốc Jung lại cảm thấy có gì gượng gạo. Bỗng nhiên đồng chí Kim chẳng còn hay vãng lai vào phòng sếp Jung ăn chơi ngủ nghỉ nữa, cũng không có mang quà vặt vào ngồi nhai, cũng không xin sếp đậu phộng để ăn, nói chung là từ trước đến nay thấy bản thân vô tư quá như vậy thì thật là mắc cỡ. Chẳng phải những người đang yêu thì luôn muốn mình xuất hiện trước mặt người ấy vơi một hình ảnh tuyệt hảo nhất sao, vậy nên đồng chí Kim quyết định biên tập hình ảnh của mình, làm sao cho long lanh long lánh nhất. Vậy cả nguyên một ngày làm không hề sai sót một ly, goi dạ bảo vâng cực kì ngoan ngoãn chứ không còn kiếm cớ này nọ để lười biếng nữa. Đến cả ăn uống cũng duyên dáng, không xin thêm cơm của sếp hay nhón trộm miếng chả cá bỏ vào hộp của mình. Cả giờ ăn trưa sếp Jung cũng vã cả mồ hôi với cậu trợ lý , chốc chốc Jaejoong lại nhìn anh với một ánh mắt rất mãn nguyện, ngỡ là cậu ta đang ý đồ dương đông kích tây, làm anh phân lạc ý chí để thừa cơ nhón trộm thức ăn nên Yunho cũng cảnh giác khôn cùng, nhưng hóa ra cậu ta chỉ nhìn chứ chẳng làm gì cả.

Giữa giờ hành chính thì bỗng nhiên "người ý" của sếp tìm đến, Jaejoong cũng lấy cớ vào đưa tài liệu vào phòng sếp hòng hóng xem họ nói chuyện gì. Vừa bước chân qua cửa đã nghe thấy một giọng nhõng nhẽo.

- Ứ ừ...bắt đền oppa đó! Hanna đâu có mập thế này đâu mà oppa mua size M chứ! Không biết đâu, váy đời mới của Kotsu baby đó, oppa đi đổi cho Hanna đi!

Đáp lại cái nhõng nhẽo đó là một nụ cười hoàn hảo của sếp Jung.

- Em thật là...làm sao anh bay sang Nhật lần nữa chỉ để đổi một size áo chứ? Thôi, chịu khó ăn thêm một chút, mập ra sẽ mặc được mà.

- Oppa!!~~~

Đôi uyên ương tình củm thắm nồng, không để ý rằng có một con người đang tím tái tim gan khi chứng kiến cảnh ấy. Đến khi Jaejoong đặt manh xấp tài liệu xuống bàn thì sếp Jung mới tắt ngấm nụ cười , còn cô gái cũng thôi nhõng nhẽo, nhét cái váy vào trong túi rồi nhón chân lên thơm chụt vào má sếp Jung, có lẽ vì đã quen với sự có mặt của Jaejoong ở đây nên cô ấy cũng không còn ngại ngùng gì nữa, vẫn vô tư lự chào tàm biệt và đi ra ngoài, không hề biết rằng trong phòng còn lại hai con người, một lạnh toát xương sống, một nóng hực như lửa. Sếp Jung cũng không giải thích hay phân bua gì, chỉ ngồi xuống và bắt đầu xem xấp tài liệu, nhưng lòng phấp phỏng không yên.

- Sếp à..hôm nay tôi thấy không khỏe, về sớm được không?

Sếp Jung lúc này mới ngẩng lên nhìn, khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng.

- Cậu thấy không khỏe ở đâu à?

- Không liên quan tới sếp!

Đi đôi với câu nói lạnh lùng là một cái liếc cháy xém má, Jaejoong ngúng ngoẩy ra ngoài, đóng rầm cửa lại. Cậu thu dọn tài liệu , nhét vào cặp rồi đi thẳng về nhà, khiến các anh em ở phòng kinh doanh lo lắng vô cùng, ai cũng đinh ninh lỗi là do mình đã dồn dập đòi quà khiến đồng chí Kim bị ép đến phát bệnh.

*

* *

Đêm đến, khi nhà nhà tắt đèn, người người đắp chăn ôm nhau đi ngủ thì vẫn có một căn nhà vang lên những hồi chuông dồn dập.

Cạch!

Cánh cửa trắng mở ra. Đôi mắt ngươi chủ nhà dịu lại, anh mau chóng kéo cái kẻ phá rối dặt dẹo kia vào nhà. Trên người kẻ phá rối chỉ có mùi rượu ngòn ngọt chứ không nồng nặc như mọi hôm, liệu có phải thật không hay chỉ vì chủ nhà đang yêu nên mùi gì cũng thấy thơm lạ.

- Ưm...nóng quá...xê ra! -

Jaejoong bàn tay đang đỡ mình ra, dặt dẹo bước đến sofa, nằm phịch xuống mà thở. Yunho chỉ lắc đầu nhẹ, anh vào bếp rót cho con bạch tuộc phiền phức một cốc nước. Jaejoong nhìn cốc nước đầy mà lắc đầu ngoầy ngoậy, chân tay buông thõng trông cực kì lười biếng, cái miệng chỉ chu lên, khe khẽ phát ra thứ âm thanh khan khan nhưng đáng yêu.

- Không...uống..nước bằng cách đó.....mệt......

Yunho chỉ bật cười, đuôi mắt nhăn lại. Anh nhấp một ngụm nước nhỏ, quan sát toàn bộ khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp vài giây rồi mới kề môi mình lên môi kẻ lười biếng, dịu dàng bón nước cho cậu. Dòng nước ngọt lịm truyền vào khoang miệng mát lạnh làm ai kia tê tái, nhưng chưa để Yunho kịp sơ múi gì Jaejoong đã đẩy anh ra, cất giọng trịch thượng:

- Nữa!

Yunho cảm thấy bản thân chiều chuộng con bạch tuộc này quá rồi, nhưng cũng đáng lắm. Anh tiếp tục nhấp thêm ngụm nữa và nôn nóng tìm đến đôi môi mọng để giải khát cho cậu ( au cũng đang khát =///=), tiếng "ực ực" phát ra từ cổ họng Jaejoong nghe thật ngon lành. Nhưng lần naỳ Yunho không để cậu bắt tội anh nữa đâu. Mặc cho Jaejoong có cố đẩy anh ra để đòi nữa, Yunho nhất quyết không chịu buông, anh vòng tay ra sau gáy cậu, ghì sát cậu vào hơn , dù Jaejoong có gắng sức đẩy lưỡi anh ra khiến dòng nước nóng hổi tràn cản ra ngoài,ướt nhem gò má phúng phính của cậu nhưng Yunho là ai chứ, anh là một doanh nhân đầy bản lĩnh cơ mà, không dễ gì chịu thua trò tinh quái này đâu. Yunho khẽ luồn tay xuống phía dưới, những ngón tay dài gian xảo của anh vuốt nhẹ nơi đũng quần Jeans của cậu, Jaejoong cảm thấy như các mạch máu của mình đang căng lên, bất giác buông ra một tiếng rên khe khẽ. Đó! Chịu mở miệng rồi à. Yunho chớp ngay lấy cơ hội ngàn vàng, đưa chiếc lưỡi nóng ẩm vào sâu tưởng tới tận cuống họng cậu. Jaejoong chỉ còn nước yếu ớt né tránh...nhưng vẫn bị Yunho bắt gọn, anh nút lấy lưỡi cậu, lại đánh lên những tiếng tanh tách rất vui tai, anh biết cậu rất thích làm như thế, chịu nằm yên rồi kìa...thật là làm người ta mệt quá đi!

Hương thơm quế mộc của cái ghế sofa không thể lấn át được hương thơm của cơ thể cậu, cậu là một thỏi kẹo sữa thơm phức mịn màng ,anh luồn tay vào trong áo để vuốt lên làn da mát rượi , ô...nhưng có mồ hôi rồi này...trời đang se lạnh thế mà...cậu bé này quả là nhạy cảm quá đấy. Yunho thích thú xoa đều những giọt mồ hôi khắp cơ thể cậu, cảm giác ươn ướt trơn trượt thật tạo cảm giác như mơn trớn, khiến có kẻ đang rạo rực cả người. Yunho dịu dàng liếm nhẹ lên vành tai cậu như massage, hơi thở nóng hổi phả lên gáy làm Jaejoong rùng mình liên tục, anh khẽ thầm thì với một giọng kiềm nén.

- Cởi ra nhé...

Jaejoong mở mắt ra nhìn anh, đôi môi thì hé mở để thoát ra những tiếng rên nhẹ. Anh có một bàn tay rất hư hỏng, nó đang làm phiền phần thân dưới của cậu kìa..tay còn lại thì đang vuốt xuôi từ ngực cậu xuống bụng, rồi lại xuống đến thắt lưng và nắm lấy chốt của nó. Ý anh là cởi thắt lưng của cậu á? Hừm...sao lúc nào anh cũng muốn làm chuyện này thế nhỉ? Nhìn cái mặt dâm đãng của anh là cậu lại thấy bực vì nhớ đến chuyện chiều nay, dù lúc ấy mặt anh không như gian tà như thế này nhưng... nghĩ lại thấy sôi máu. Jaejoong gạt cả hai tay Yunho ra, trước khi anh kịp phản ứng thì cậu đã mau chóng trở mình nằm xấp xuống, mặt vùi vào nệm ghế. Định "bãi công" à? Không dễ thế đâu Kim Jaejoong! Cậu có biết tư thế nằm này là nguy hiểm nhất không, xem kìa...cái mông tròn trịa...giao trứng cho ác rồi nhé! Yunho chẳng chần chừ mà trườn lên nằm đè lên người cậu, mặt vùi xuống gáy cậu để hôn lên khoảng da min màng, tóc cậu có mùi thơm của dầu gội đàn ông, nhưng với anh thì nó khêu gợi kinh khủng.

- A...nặng... - Jaejoong kêu lên, cố gắng giãy giụa, nảy nảy người khiến mông cậu "vô ý" đụng liên hồi vào "cậu em hư hỏng" của Yunho. A! Con hồ ly tinh này! Yunho liền đè thân dưới của mình ghì xuống mông cậu, nó mà còn nảy lên nữa là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nhưng Jaejoong vẫn không ngừng giãy giụa, cùi chỏ của cậu hất lên, giáng một cú chí mạng vào be sườn của Yunho.

- Đau quá! AA! Em làm cái gì thế? - Anh ngồi thẳng dậy, ôm sườn và nhìn cậu muốn tóe lửa, Jaejoong cũng hằm hằm ngồi dậy, tát anh một cái nổ đom đóm mắt rồi chống tay ngang hông, kể tội:

- Trừng phạt! Hôm nay vừa hú hí với gái mà tối đã muốn rape con nhà người ta nữa phỏng?

Yunho đau điếng cả ở mặt cả ở thân trên, nhưng cũng phải tròn mắt.

- Gái nào? Ô...à....em bảo Hanna hả?

Chát!

Bàn tay của Jaejoong vung lên hạ xuống không thương tiếc.

- Lại còn gọi tên cô ta thân mật trước mặt tôi nữa hả?

Yunho ôm hai má, thật là mất hết sĩ diện đàn ông mà.

- Em đừng nghĩ bậy!! Anh với Hanna chỉ là...

Chát!

Lần này Yunho xa xẩm mặt mày, vội túm lấy hai tay của Jaejoong nếu không ngày mai phải vác cái mặt phồng như bánh bao đi làm thì còn mặt mũi đâu nữa.

- Hiểu lầm rồi, cô ấy chỉ là...

- Cấm giải thích! - Jaejoong vung đầu gối lên thụi vào bụng Yunho, anh chủ nhà bị ăn chưởng liên hồi thì xụi lơ ngay tắp lự, dù gì thì Jaejoong cũng là thanh niên trai tráng chứ không đùa đâu, nhỏ con hơn anh nhưng sức khỏe chẳng thua kém ai cả, vậy mà người yêu bé nhỏ của anh lại còn có máu Hoạn Thư kinh dị. Thôi được, thôi được, không giải thích thì không giải thích, dù sao khi cậu ghen trông cũng rất đáng yêu. Yunho chồm lên ôm chầm lấy Jaejoong và đổ xuống ghế, siết chặt hai tay cậu, chân kẹp hai chân cậu, khóa cứng hoàn toàn, Jaejoong tru tréo la hét cũng mặc, được hồi lâu thì cũng im im. Ngoan rồi nhé, ngoan như vậy có phải đáng yêu không, Yunho khấp khởi luồn tay vào áo cậu vuốt ve bờ ngực mịn màng, đoạn cúi xuống thầm thì vào tai bằng chất giọng khan gợi cảm:

- Đừng giận nữa nhé..hôm nay anh bù đắp cho...

Không thấy cậu trả lời, vậy chắc chịu rồi ,thật là dễ thương quá. Yunho liếm vành tai Jaejoong và trượt dần xuống cổ, anh nút nhẹ từng khoảng trống trên đó, cậu thơm thật thơm. Yunho lấy tay xoay mặt Jaejoong lại vì anh khát khao bờ môi cậu lắm rồi. Jaejoong à....

Nhưng mà.... Trời ạ?!!!!!!!!!! Sao trên đời này lại tồn tại một con người như Kim Jaejoong chứ hả? Dễ ăn dễ ngủ y chang heo ấy!! Hóa ra từ nãy im im là vì ngủ mất tiêu rồi, cụt hết cả cảm hứng. Yunho chỉ muốn quăng cái con bạch tuộc này xuống biển cho khuất mắt, nhưng trót lao vào vòi bạch tuộc rồi thì làm sao thoát ra được. Chỉ còn nước chỉ tay lên trời, hận đời khôn xiết, sao lại để anh yêu phải dạng thế này.

Đêm đó, cảnh "kẻ đón người đưa" lại diễn ra rất quen thuộc, chỉ khác là lần này "người đưa" cứ làu bàu không ngớt, cũng phải thôi, đã kịp sơ múi chút gì đâu, nghĩ mà tội nghiệp~

*

* *

Jaejoong mở mắt, cả căn phòng vẫn tối đen như mực. Toan ngồi dậy mà đầu cậu choáng váng, nhức như búa bổ. Đưa tay lần mò vào túi, móc cái điện thoại ra.

4 giờ sáng.

Jaejoong im lặng. Không biết nghĩ gì trong đầu, chỉ mở khóa điện thoại, bấm số của ai đó gọi đi. Sau một tràng tín hiệu dài dài, đầu dây bên kia mới có người bắt máy, cất lên giọng bực bội ngái ngủ.

" A lo! Ai đấy?... có biết giờ là mấy giờ không?"

- ..................Bonggun à...tớ đây, Jaejoong đây...

" Huh? Sao? Vừa mới nhậu với nhau mà đã nhớ tớ rồi hả? AAAAAA!!! ĐAU !!! Bà xã à, là Joonggie mà, em hay nghĩ lung tung quá! Joonggie gọi mà! Ayyo~~~"

- "......................."

" Sao? Có vấn đề gì mà gọi cho tớ vào giờ này?"

- Bonggun này, cậu có làm theo yêu cầu của tớ không?

" Yêu cầu gì?? À...sau khi nhậu phải đưa cậu về thẳng nhà chứ gì? Tất nhiên là có!'

- Kể cả lúc say tớ có đòi cậu đưa tớ đến nơi đó?"

" Này! Kim Jaejoong! Tôi còn chưa hỏi tội cậu đấy nhé! Omo... lúc đó cậu gào thét cào cấu vào mặt bắt tôi phải đưa đến căn nhà trắng ấy, nếu không vì lời hứa với cậu lúc cậu tỉnh thì tôi đã quăng cậu xuống đường rồi!"

- Ừm...cảm ơn cậu....

" Joonggie này..chuyện..."

Rụp!

Jaejoong gập máy lại, không để Bonggun nói hết câu. Lòng cậu đang vô cùng rối bời. Nhìn đăm đăm vào khoảng tối trước mắt, trong tâm trí cậu vẫn còn đọng lại ánh mắt ân cần, dịu dàng của anh, tai cậu vẫn còn nghe thấy những lời thì thầm ngọt ngào của anh, đôi môi cậu vẫn lưu luyến cảm giác của đôi môi anh, cả thân thể cậu, từng vùng da min màng...đều có lưu dấu của con người tên là Jung Yunho ấy...Vậy mà...Vậy mà...Jaejoong lại có cảm giác...ánh mắt đó, lời nói đó, nụ hôn và những cái mơn trớn đó...không phải là của Yunho dành cho cậu...

Không phải dành cho một Kim Jaejoong... khi tỉnh táo...

..Lúc này ,cậu không thể vô lo vô nghĩ được nữa rồi......

contineu......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro