1. Đêm Đỏ

Thành phố về đêm chưa bao giờ thật sự ngủ.

Dưới ánh đèn neon nhấp nháy đỏ rực như máu khô rơi trên nền đá, phố xá ngập tràn những âm thanh hỗn loạn của xe cộ, tiếng rít của bánh lốp, tiếng còi xa xa vang vọng giữa màn đêm đặc quánh mùi khói và nhựa đường. Ở một góc thành phố, ánh sáng vàng kim như dải lụa kéo dài, dẫn lối đến một nơi mà những kẻ giàu có và nguy hiểm tìm đến để quên đi đạo đức.

Giữa trung tâm của thành phố sa hoa này, ẩn mình như một vết chém đỏ thẫm lên nền lụa trắng, là Luna Meow - cái tên nghe như đùa, nhưng chẳng ai dám cười.

Quán bar với hình con mèo nheo mắt, đuôi cong thành hình lưỡi liềm, phát ra thứ ánh sáng ma mị là nơi mà

Kẻ có tiền vào để mua khoái lạc.

Kẻ có máu vào để mua quyền lực.

Và kẻ có đầu óc - vào để mua tin.

Người trong giới gọi nó bằng một cái tên khác: Thiên Đường Đen.

Một thiên đường có thật, nhưng đổi lại là sự sa ngã tuyệt đối.

Mọi dục vọng, mọi giao dịch, mọi bí mật - đều bắt đầu và kết thúc tại đây.

Âm nhạc vang lên trầm thấp, làn khói mỏng từ thuốc lá cao cấp lững lờ quấn quanh ánh đèn thủy tinh treo cao như sương mù của địa ngục. Từng tiếng bass vang lên như nhịp tim đập trong lồng ngực khi adrenaline bắt đầu dâng cao. Phía quầy bar, bartender mặc sơ mi trắng, áo ghi-lê ôm sát, điềm tĩnh lắc bình shaker bạc, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh vào trong ly pha lê. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, mọi thứ như một bức tranh xa hoa nhưng tiềm ẩn hiểm nguy đến nghẹt thở. Những chiếc sofa da và mùi rượu trộn cùng nước hoa đắt tiền tạo nên một sự mê hoặc chết người.

Trong góc khuất bàn VIP, một nhóm thanh niên đang tụ tập quanh bàn tròn. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng ly chạm nhau lanh canh. Bọn họ ăn mặc chỉn chu, vừa phong độ vừa có nét kiêu ngạo của những kẻ giàu có. Không khí sôi nổi ấy chợt khựng lại một chút khi một bóng người xuất hiện nơi lối vào.

"Ê, tới rồi tới rồi kìa." Một người cười nói, mắt liếc nhìn ra cầu thang dẫn lên.

Một thiếu niên anh tuấn bước vào ,mái tóc đen dài vừa đủ phủ gáy, bước chân thong thả mang nét bất cần, bộ vest đen đơn giản được cắt may hoàn hảo, ánh mắt lười nhác lướt qua khung cảnh xung quanh như thể nơi này chẳng đáng khiến cậu ta bận tâm kiểu tất cả chỉ là trò tiêu khiển.

"Xin lỗi xin lỗi~ " cậu ta giơ tay chào nhóm bạn, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười lười biếng, "kẹt xe... hay kẹt người chút nhỉ?"

Cả nhóm ồ lên, cười phá như thể vừa được nghe chuyện cười trong tuần.

"Đến muộn thì biết rồi đấy."

"Phạt rượu!"

"Không thoát đâu, cậu nghĩ bar này để người ta tha thứ sao?"

"Luật là luật, không tha cho ai đâu." - Một chàng đeo kính cười hùa, ánh mắt sáng lóe tinh nghịch.

Một ly rượu màu hổ phách sóng sánh được đẩy tới. Cậu thiếu niên nhún vai, cầm lấy ly không do dự, ngửa đầu uống cạn trong một hơi động tác dứt khoát, tự nhiên, không cần diễn.

Tiếng hò reo, vỗ tay vang lên. Mấy ánh mắt trêu chọc, ngưỡng mộ đổ dồn về phía nạn nhân.Còn ánh mắt cậu ta thì nhàn nhạt, rũ xuống như thể vừa uống nước lọc.

Thân thể cậu ta lười biếng dựa vào lưng ghế, ngáp một cái rõ dài, tay đưa lên xoa xoa cổ.

"Chỗ đặc biệt mà các cậu nói là đây sao?" - giọng thiếu niên châm chọc, mang theo chút mệt mỏi, như thể đang bị lừa đến dự một buổi họp nhàm chán. "Có gì khác các quán kia đâu mà còn cố kéo tôi đến... thà về ngủ còn hơn."

Thiếu niên đứng dậy vươn vai, ánh mắt hờ hững quét qua quầy bar và mấy kẻ đang quay cuồng phía xa.

Ngay khi cậu ta định quay lưng bước đi, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay thiếu niên kéo lại.

"Ê này, chờ chút đã!" - người bạn tóc đen ngồi kế bên giữ chặt, ánh mắt mang theo ẩn ý , "Thứ đặc biệt còn chưa xuất hiện. Cậu đừng nôn nóng."

Cậu thiếu niên nhíu mày: "Thứ đặc biệt?" Lại chiêu trò gì nữa đây?

"Yên tâm." - bạn tóc đen nghiêng người, thì thầm chỉ vừa đủ bàn nghe "Bọn này sẽ không khiến cậu thất vọng. Gặp 'thứ đó' rồi, cậu sẽ không còn muốn ngủ nữa đâu."

Người thiếu niên hơi dừng lại, tay vẫn bị nắm. Ánh mắt cậu giờ đây bắt đầu sáng lên một chút, đủ để người quan sát tinh tế nhận ra.

"Rốt cuộc là cái gì?" - Thiếu niên nhướn mày, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ tối màu.

Lúc này, người bạn tóc đỏ phía đối diện đặt ly rượu xuống, ngả người dựa ghế, giọng điệu khiêu khích:

"Muốn biết là gì, thì chờ lúc nó đến rồi cậu sẽ biết." - cậu bạn ấy nói, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. "Bởi không riêng chúng ta đâu... mà tất cả những người ở đây đêm nay, đều đang đợi."

Câu nói như một lời tiên đoán. Thiếu niên ngồi xuống trở lại, tay cầm ly nước lọc đặt trước mặt. Mùi rượu mạnh, tiếng nhạc và ánh sáng mờ ảo quấn lấy nhau như lớp sương khói, che đi sự thật về những kẻ đang có mặt trong căn phòng này.

Rốt cuộc là cái gì khiến họ đầy sự mong đợi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro