2. Bar Star


Tiếng bass trầm rền rĩ hòa với nhịp ánh sáng nhấp nháy khiến không khí trong Luna Meow vẫn náo nhiệt ngập trong hỗn hợp khói thuốc và rượu ngoại nhưng trong từng tiếng cười, từng ánh mắt, vẫn thấp thoáng sự chờ đợi.

Ở bàn VIP phía góc, nhóm bạn trẻ vẫn nhộn nhịp trò chuyện. Chàng thiếu niên từng định bỏ về - vẫn tỏ ra không mấy mặn mà với không khí náo nhiệt xung quanh. Cậu chàng ngả người dựa vào ghế, ngón tay thon dài lười biếng lướt dọc thành ly pha lê, mắt quét một vòng qua đám đông xung quanh đang cười nói, uống rượu,... hóng hớt.

Dù cậu ta vẫn chưa hiểu. Đám bạn lôi kéo mình tới tận đây chỉ để uống vài ly và đợi một "thứ đặc biệt"? Mấy chỗ như thế này bản thân đi quá nhiều rồi thì có gì mới đâu?

Ánh mắt khó hiểu ấy rơi trúng người cậu bạn tóc đỏ ngồi kế bên. Thấy bạn mình vẫn còn vẻ thắc mắc, cậu bạn tóc đỏ nhướng mày, lắc đầu thở dài, cuối cùng chịu "thương hại" mà nói: "Tôi thề là chưa thấy ai chậm hiểu như cậu luôn ấy."

"Ơ này?" - thiếu niên cau mày, còn chưa kịp phản bác, thì tóc đỏ đã cúi người về phía cậu, hạ giọng.

"Có vài điều mình nói trước cho cậu biết..." - cậu bạn thì thầm, giọng thấp như tiếng muỗi kêu, nhưng lại khiến thiếu niên hơi nheo mắt lại vì bất ngờ. "Luna Meow này không đơn giản đâu, không phải cái bar nào cũng dám mang danh Thiên Đường Đen."

Cậu thiếu niên hừ nhẹ. "Tưởng gì, cái tên đó mình nghe rồi."

"Thì nghe là một chuyện," - tóc đỏ cười mỉa, "còn hiểu bản chất nó hay chưa thì lại là chuyện khác. Đây là địa bàn làm ăn của giới ngầm đấy. Từ buôn tin, rửa tiền, cho đến thanh toán lẫn nhau... tất cả đều diễn ra ở nơi này.."

Ánh mắt cậu thiếu niên khựng lại. Một giây. Hai giây.

Rồi... môi chàng ta nhếch lên. "Vậy là mấy cậu dắt tôi tới một ổ tội phạm? Hay thật." - Giọng cậu ta mang theo tia châm chọc, nhưng không phủ nhận sự hứng thú mới nhen nhóm.

"Chủ quán ở đây..." - tóc đỏ hạ thấp giọng thêm lần nữa, gần như chỉ đủ để bạn mình nghe - "...không phải dạng cậu muốn đụng vào đâu."

Câu nói ấy như giọt rượu nhỏ vào lửa. Đám cháy tò mò trong mắt cậu thiếu niên bùng lên, dù vẫn còn e dè.

Tóc đỏ nở nụ cười nửa miệng, bổ sung thêm. - "Nói trắng ra, không có mấy kẻ quyền lực trong giới thì quán này đâu sống nổi giữa thành phố này. Còn bọn mình... chỉ là những kẻ tò mò được mời vào thiên đường của bọn họ thôi."

Lúc này, cậu bạn tóc đen ngồi bên xen vào, ánh mắt sáng rực vẻ hào hứng lên tiếng:

"Nhưng thứ đặc biệt mà ai cũng đang chờ... không phải chủ quán."

Cả hai ánh mắt nhìn về phía hắn.

"Là Bar Star."

"Bar... gì cơ? Cậu nói nghe như idol vậy."

"Bar Star," - tóc đen lặp lại, cười cười, "người đặc biệt nhất ở Luna. Nếu cậu thắc mắc đặc biệt ở đâu thì... đơn giản thôi: đẹp, cuốn hút đến mức nguy hiểm."

Tóc đen nhấn mạnh, trong giọng đầy vẻ kính nể pha chút phấn khích. - "Không ai ở đây dám phủ nhận điều đó đâu."

Cậu thiếu niên ngửa người ra ghế, khoanh tay. Giọng cậu ta mang theo một chút giễu cợt, "Vậy ra mấy cậu rủ tôi đến đây chỉ để... ngắm người đẹp? Đúng là... đặc biệt thật đấy."

"Ê!" - tóc đỏ bực dọc, chen ngang, "cậu tưởng dễ mà ngắm được người đó à? Cậu có biết bao nhiêu kẻ ở đây đã chờ hàng tháng trời chỉ để được thấy mặt Bar Star đó không ? Người ta không phải ả tiếp viên VIP cậu vung tiền là ra tiếp đâu. Người đó... hiếm khi xuất hiện công khai. Muốn gặp riêng ư? Phải được chọn."

"Được chọn?" - thiếu niên khịt mũi, lắc nhẹ ly rượu trong tay. - "Vậy phải chăng người này là một báu vật hiếm có mà ai cũng muốn sở hữu?"

"Không sai." - Tóc đen bật cười. - "Và nếu cậu may mắn được mời gặp riêng, tin tôi đi, cậu sẽ hiểu vì sao tất cả đều săn đón người đó."

Đột nhiên, quán bar rơi vào một khoảng lặng kỳ dị. Không ai ra hiệu, nhưng nhạc nền như trầm xuống. Ánh đèn mờ hơn, chỉ để lại một dải ánh sáng đỏ nhạt chiếu lên lối đi chính như thể bản thân nơi này cũng biết "ai đó" sắp bước vào... Không khí căng như dây đàn. Một cơn gió lạnh lùa vào khi cửa quán mở ra lần nữa, tiếng xôn xao lập tức lan khắp quán như sóng vỗ. Nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cả nhóm bạn đồng loạt quay đầu ra sau.

Và đúng lúc đó...

Một người đang tiến về phía bar. Chưa thấy rõ mặt, nhưng bước chân ấy, khí chất ấy như xé toạc không khí ngột ngạt trong quán bar.

"Có phải... là người đó không?" - ai đó bên bàn thì thầm.

Người tóc đỏ tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên thành nụ cười."Xem ra, tiết mục chính đến rồi."

Người bạn tóc đen mỉm cười. "Ừ, tới rồi đó."

Giữa ánh đèn đỏ lạnh và khói bạc mờ mịt, một dáng người xuất hiện - Mái tóc trắng bạch kim được cắt gọn, ôm lấy gương mặt thanh tú mà lạnh lùng. Làn da trắng tương phản với đôi môi mỏng đỏ sẫm như cánh hoa. Cậu khoác một bộ suit màu đỏ đô, ôm gọn dáng người nhỏ săn chắc, cổ áo vest mở thấp để lộ đường xương quai xanh gợi cảm.

Bạch Hồng Cường. Hay còn gọi là Bar Star của Luna Meow.
Cái tên không cần giới thiệu.

Cậu bước vào, không liếc trái phải.

Mỗi bước đi như trượt nhẹ trên mặt sàn - vừa uyển chuyển, vừa có lực.

Có kẻ đưa tay ra, nâng ly rượu mời.
Có người huýt sáo nhỏ, ánh mắt dính chặt vào từng chuyển động của cậu.

Nhưng Cường... không hề để tâm. Ánh mắt cậu thậm chí còn chẳng chạm vào ai như thể tất cả chỉ là những chiếc bóng mờ nhạt.

Cho đến khi - cậu dừng lại trước bàn của nhóm bạn trẻ.

Cả bàn người đột ngột nín thở. Cường đứng đó, gần đến mức ánh sáng vàng nhạt phủ lên làn da trắng như sứ của cậu. Đôi mắt như hồ nước mùa đông khẽ hạ xuống, dừng lại trên gương mặt chàng trai - người còn chưa tin vào "thứ đặc biệt" mà bọn bạn nói - bất giác thẳng người. Ánh mắt cậu ta và Cường, chạm nhau.

Chàng trai khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại đôi mắt ấy. Không có lời chào, không có câu nói nào.

Đến lúc, Cường đưa tay ra lấy chai rượu trên bàn họ. Mở nắp.Rót vào ly mình.

Một nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi Cường thay lời cảm ơn chỉ vừa đủ để người trước mặt nhìn thấy. Và cậu quay đi.

Chàng trai cứng người, ánh mắt dán chặt vào Cường như bị thôi miên.

"..." Không ai ở bàn lên tiếng, tất cả chỉ im lặng nhìn bóng dáng màu đỏ đô ấy đã tiến đến bàn trung tâm của Luna, ngồi xuống ghế da đen bóng - họ mới... hoàn hồn.

"Người đó...đẹp thật," - cậu thiếu niên thì thầm, gần như là nói với chính mình.

Không phải cái đẹp ủy mị, kiểu thiên thần mắt to môi hồng mà là thu hút bởi một vẻ đẹp nguy hiểm. Đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Đẹp như một lưỡi dao bén lấp lánh ánh sáng.

Một loại đẹp khiến tim đập nhanh... nhưng cổ họng nghẹn lại.

"Tôi đã bảo rồi." - Tóc đen thì thầm.
"Đặc biệt... là thế đấy." - Tóc đỏ lẩm bẩm, mắt không rời bàn giữa.

Nhưng chưa kịp tận hưởng cảnh sắc ấy, một nhân viên mặc vest đen tiến tới, cúi xuống thì thầm điều gì đó bên tai Cường. Cậu gật nhẹ, đứng dậy dáng người tao nhã mà lạnh lùng. Không nói lời nào mà bước về phía thang máy dẫn lên tầng trên của Luna Meow.

Khắp quán, những tiếng xì xào bật lên. Người ta cau mày, bực dọc, thất vọng rõ rệt.

"Lại đi rồi à?"
"Chưa kịp ngắm đã biến mất..."
"Lạnh lùng chết đi được..."

Bar Star của Luna - đúng như lời đồn.
Người ta không chọn được cậu ấy.
Cậu ấy chọn - ai xứng đáng.

Sự bất mãn, thất vọng từ phía những người đang mong chờ Bar Star như sóng tràn mặt hồ - ánh mắt hậm hực, vài tiếng lẩm bẩm không kiêng nể, như thể cảm xúc đã sẵn sàng trào ra khỏi cổ họng.

Nhưng rồi một giọng nói vang lên từ hệ thống loa nội bộ, trầm ổn và mê hoặc như một bàn tay mượt nhung vuốt ve tâm trí:

"Xin thông báo: Quý khách của Luna Meow thân mến,

Vị khách may mắn tối nay của Luna đã được quyết định.

Cảm ơn sự chờ đợi nãy giờ của các vị.

Mong hẹn gặp lại các vị trong lần may mắn tiếp theo...

Xin mời quý khách tiếp tục tận hưởng đêm tiệc tại Luna Meow."

Giọng nói vừa dứt, khắp quán bar lặng đi một nhịp. Rồi như thể có ai đó bật lại công tắc thế giới, âm nhạc vang lên mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn. Ánh sáng đỏ sẫm chuyển sang gam tím lạnh, không khí bị nén lại phút chốc giờ bùng ra như làn sóng thứ hai.

Mọi bàn tán, xì xầm, ánh mắt tiếc nuối cũng dần dần bị lấn át bởi nhịp beat và hơi rượu, kéo mọi thứ trở lại cái vỏ bọc xa hoa ban đầu của Luna Meow.

Một lần nữa, quán bar chìm trong men say, tiếng cười, và những ánh mắt không còn hướng về phía thang máy nữa... mà quay trở lại trò chơi của riêng mình.

Tuy nhiên ở bàn góc, ánh mắt của chàng trai kia vẫn dõi theo thang máy đã khép cửa. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, tia tò mò sắc bén như ngọn lửa vừa được châm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro