Chap 10
"Enami tôi lạy chị"
"Enami chừng nào chị dừng lại ?"
"Enami !"
Xem lời em như gió thoảng qua tai, Enami tiểu thư lựa liền tay mấy món đồ không thèm nhìn giá, chị ta không thấy xót tiền à ? Chứ một cái áo của chị ta là tiền ăn cả tháng của em đấy.
Em chẳng biết công việc này là vệ sĩ hay chân sai vặt nữa, chị ta bảo chỉ cần chị ta gọi là em phải có mặt.
Có hôm chị ta gọi ngay lúc em đang ngâm bồn thư giãn, có hôm lại ngay lúc em đang giải bài, thế là em phải vác tấm thân tàn này qua nhà chỉ để giúp chị ta lắp rắp mấy cái mô hình hay tưới mấy chậu cây.
Rốt cuộc chị ta thuê em vì cái gì ?
Chị ta nên sai em lên rừng bắt hươu bắt cọp hay giải chục cái đề hoá cho đúng với đồng lương chị ta trả chứ. Mà tại sao lại là 14 triệu 800 ngàn won ? Thêm 200 nữa cho chẵn 15 triệu không được sao ? Con người kính nghiệp như em chỉ biết cắn răng chịu đựng tính khí quái đản của chị ta, dù gì hồi còn làm thêm ở quán đồ nướng bị thằng cha chủ quán tính từng đồng từng cắc, làm cho Enami quá hời rồi, dù công việc nhàn tới mức em đâm ra chán nhưng lương gần 15 triệu đâu phải thấp. Một tháng đủ mua chục cuốn sách với mấy con gấu bông, đưa Kang In đi chơi đủ nơi khỏi phải lo ví tiền cạn kiệt.
Nhưng em có giao kèo là chị ta không được quấy rầy giờ học piano của em, có thể gọi đây là công việc "Chiều lòng Enami Asa", khiếp em có phải ba mẹ hay người yêu chị ta đâu. Lương mà không cao em bỏ độc ám sát chị rồi, em dặn lòng phải bình tĩnh dù em biết Enami dễ gì buông tha cho em, chị ta còn in hẳn một bản hợp đồng luôn mà. Đồng tiền che mờ con mắt, vì số lương không chẵn mà em kí ngay không chút do dự, khi rảnh đọc lại bản hợp đồng em mới tá hoả nhận ra thời hạn làm việc 2 năm. Lúc ấy làm gì được hơn ngoài ôm mèo kể lể với nó hay trút giận vào mấy cái bao cát đáng thương ở phòng tập boxing.
Bây giờ, em đang ngồi chờ chị ta shopping gần hết cái cửa hàng.
"Enami bộ chị không xót tiền hả ?" Câu hỏi quanh quẩn trong đầu em nảy giờ được thốt ra một cách chán chường.
"Không, tôi giàu mà em lo gì" Nàng buông một câu nhẹ tênh trong lúc phân vân nên lựa màu xanh lam hay màu trắng.
"Ê Lee Dain, nên lấy màu gì ?" Nàng quay sang hỏi ý em.
Sau tròng kính đen và lớp khẩu trang, gương mặt em nhăn nhó đầy khó ở.
"Cái nào ? Em lẹ coi, lề mề"
Dưới sự hối thúc, em chọn màu xanh lam, chị ta mà mặc màu trắng như không mặc, vì làn da chị ta như hoà làm một với áo.
"Ok màu trắng"
"Vậy chị hỏi tôi làm gì ?" Nàng ném cái áo vào mặt em thay cho câu trả lời.
Chiếc black card của chị ta chói loá cả một vùng trời, đống đồ của chị ta chắc đủ quy ra tiền ăn cả năm của em.
Em lẽo đẽo theo sau cùng ba bốn túi đồ lỉnh khỉnh hai bên tay, bao gồm mỹ phẩm và quần áo, giày dép...mua gì mua lắm đến lúc đi chơi với bồ lại than "Sao không có gì mặc hết vậy trời ?". Mà Enami có bồ chưa, nghe đồn chị ta thay người yêu hơn thay áo, chắc chỉ quen qua đường thôi.
"Bạn học Lee bộ em không thấy ngạt hả ?" Đi trung tâm thương mại thôi mà nàng tưởng em đang đi đòi nợ không đó, từ đầu tới cuối đều một màu đen.
Cái confession hôm bữa chưa lắng xuống nên em phải đeo kính đen + khẩu trang che kín mặt mũi, lỡ mấy đứa trong trường bắt gặp tụi nó càng củng cố niềm tin em và Enami quen nhau dù thật tâm luôn tìm cách trừ khử nhau từng phút từng giây.
"Còn chị ? Bộ chị không thấy lạnh hả ?" Em ra đường mặc 2 lớp áo bên trong thêm cái áo phao dày cộm bên ngoài còn không chịu nổi cái lạnh mùa đông, thế mà chị ta vẫn một tình yêu với váy vóc.
"Thời trang đánh bay thời tiết, em đội thêm cái này luôn đi cho ra dáng stalker" Nàng ụp cái mũ lưỡi trai lên đầu em, nhanh tay gỡ chiếc khẩu trang phong ấn nhan sắc.
"Còn tôi sắp đánh bay chị đó Enami chết tiệt !"
"Nói gì nói lớn lên"
Vì tiền, vì tiền, tất cả là vì tiền.
"Chị làm ơn lẹ lẹ dùm tôi Enami"
Ngày cuối tuần của em đáng lẽ dành cho Kang In chứ không phải đi xách đồ dùm thứ âm binh chảnh cún này, chị ta còn tính đi đâu nữa ? Mồm bảo không rảnh đày đoạ em nhưng hai cái tay và chân em sắp liệt rồi đây này.
"Làm ăn mà không có tâm gì hết vậy Lee Dain ? E...thánh thần cha nội nó ơi !"
Nàng té sấp mặt vì vấp phải dây giày, con nhỏ khó ưa kia không đỡ còn đứng đó ôm bụng cười như được mùa.
"Haha vừa cái lòng tôi" Ai nhân từ ship gấp cho Lee Dain một bình oxy chứ em sắp tắt thở con mẹ nó rồi.
"Lee Dain ! Tháng này em đừng có hòng nhận lương" Người qua lại trong trung tâm nhìn vào khiến nàng vừa quê vừa nhục, nàng đứng dậy chỉ thẳng mặt em cảnh cáo.
"Do chị chứ đâu phải tại tôi mà đổ thừa" Do trình đi giày độn của chị ta quá dở tệ, còn thua xa bà dà Kawai Ruka, bả có thể trình sàn catwalk như người mẫu chuyên nghiệp hay múa lửa, hiphop ke đầu mà chẳng hề hấn gì.
"Lee Dain !"
"Sao Ene...
"Asa" Một giọng nam cắt ngang lời em.
"Cái thằng chó má !" Em đứng hình, Enami trong mắt thầy cô bạn bè là con người nết na thuỳ mị, ăn nói nhỏ nhẹ không ngờ lại có thể thốt ra câu chửi thậm tệ đến vậy.
Thằng chó má mà chị ta chửi vẻ ngoài thư sinh, đeo kính, tóc hai mái trông tri thức như mấy anh nam chính tiểu thuyết học đường, tất nhiên chỉ là vẻ bề ngoài.
"Trùng hợp thật, dạo này em khoẻ không ?" Hắn lịch sự chào hỏi nhưng chỉ nhận lại cái nhìn chán ghét từ nàng.
"Khoẻ, khoẻ hơn sau khi thoát khỏi anh"
Ồ thì ra là người yêu cũ của Enami, cũng biết lựa đó chứ, hơn thằng bá dơ hôm nọ.
"Cà phê không ? Anh mời"
"Cảm ơn nhưng tôi bận rồi" Nàng tránh đi chỗ khác nhưng hắn lì lợm chắn đường nàng.
"Thôi nào nể tình người cũ đi chứ Asa"
"Đừng có gọi tên tôi bằng cái giọng điệu chảy nước của anh, phiền anh tránh ra tôi còn có hẹn với người yêu"
"Người yêu ? Em có người mới nhanh thế"
Nàng kéo em sát lại mình, nhéo hông em ra hiệu phối hợp nhưng họ Lee bận đơ người vì não chậm tải thông tin.
"Người yêu em đó hả ?"
"Ừ, chúng ta có hẹn phải không bé yêu ?" Nàng trừng mắt nhìn em, phải một lúc sau não em mới bật sóng 4g mà bật mood diễn xuất do Lee Hyein truyền dạy.
"Phải, em có đặt bàn ở nhà hàng Magnetic rồi. Chị tranh thủ giải quyết thứ tình cũ không rủ cũng tới này đi bồ yêu" Em vòng tay ôm eo nàng như khẳng định chủ quyền, dù thực chất em dựng hết tóc gáy, da gà thi nhau nổi sau lớp áo phao.
Hết vệ sĩ rồi đến chân sai vặt, bây giờ lại đóng giả người yêu của Enami, 14 triệu 800 ngàn won chỉ để làm mấy công việc tầm phào.
"Anh không ngờ em sẽ thành cái thứ đồng tính bệnh hoạn như vậy Asa ạ" Hắn nói với giọng điệu khinh thường và vẻ mặt kì thị.
Lột bỏ vỏ bọc tri thức hiện nguyên hình một thằng xì trây cặn bã, hắn thành công khiến em máu giang hồ em nổi lên rồi đó.
"Enami đổi giày cho tôi" Em nói nhỏ với nàng.
"Hả ?"
"Ui bồ yêu lúc nảy chị té có đau không ? Đi giày của em này" Em đưa mấy cái túi đồ cho chị ta rồi ngồi xuống tháo đôi boot độn chừng 4 phân, đổi đôi converse của mình cho nàng.
Cử chỉ ân cần, dịu dàng do diễn sâu quá mức của em khiến nàng thán phục, Hàn Quốc nợ em một giải Baeksang và thế giới nợ em một giải Oscar. Hay để nàng đích thân đúc tặng em một cái huy chương cho tài năng diễn xuất không thua kém bất kì sao Hollywood nào.
Lần đầu nàng thấy em hạ mình trước ai nhưng cũng chỉ là diễn thôi.
Em thắt chặt dây giày, tay sờ sờ đế như Conan mỗi lần chuẩn bị sút bóng, chờ đợi thêm một câu nào nữa được thốt ra từ cái miệng thối hơn cái bãi rác của hắn.
"Tình yêu gì mà gái với gái yêu nhau Asa ? Làm vợ chồng được hả em ?"
Nhanh hơn em tưởng, nhanh như cách em vụt đến cho hắn một cước dập mặt.
"Nhìn cái mã cũng được sao nói câu nào thối câu đó vậy ? Đồng tính ăn hết của ông nội nhà anh hả ? Tôi làm gỏi cả nhà anh còn được nói chi cái thể loại sống chậm với thời đại mà cứ thích ra vẻ hiểu biết như anh"
Tròng kính hắn vỡ từng mảnh, gọng kính gãy đôi, hai hàng máu mũi thi nhau chảy ra như thác nước. Không biết đã gãy mũi chưa, gãy luôn càng tốt, mong ai nhân từ đưa hắn vào viện sửa cái mũi to đùng thích chĩa vào chuyện người khác của hắn.
Em hài lòng với cú đá chuẩn xác của mình, em kéo Enami rời đi bỏ lại hắn nhục nhã ê chề dưới con mắt kinh hãi của người xung quanh.
"Khoan đã Lee Dain, em biết mình vừa làm chuyện gì không ?" Nàng lúc này mới hoàn hồn, sao em có thể dứt khoát mà không quan tâm hệ quả ? Nàng nhớ lại cái hôm em phóng qua đường mặc kệ tính mạng trong gang tất của mình, một em coi trời bằng vung coi thường cả thần chết.
"Chuyện gì ? Tôi chỉ kiểm tra công dụng của giày độn thôi mà" Thái độ em dửng dưng như nếu em có bị tống lên đồn lần nữa hay nặng hơn là đứng trước toà, em vẫn sẽ thư thái chờ tuyên án mà không một chút lo sợ.
"Sao ? Chị xót bồ cũ hả Enami ?"
"Không phải, em nên suy nghĩ trước khi làm đi, đừng việc gì cũng dùng bạo lực để giải quyết"
Nàng xót gì với cái thứ liên tục gạ gẫm nàng lên giường, do trò cá cược với bọn bạn nên nàng đồng ý quen hắn 1 tháng thôi chứ cái thứ homophobic, công tử ỷ mình giàu rồi khinh thường người khác như hắn có sức cả tấn nước hoa cũng chả che đậy được bản tính thối tha. Giờ nghĩ lại nàng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi phí một tháng quý báu chỉ để hoàn thành ván cược với bọn bạn.
"Tôi không cần chị dạy Enami"
"Trừ lương"
"Enami chị đừng có vô lí !"
Thay vì tốn thời gian vào shopping sao chị ta không học cách dùng dao để thẻo lưỡi mấy thằng khó ưa ? Tại sao chị ta có thể nhún nhường trước người khác nhưng lại lên mặt dạy đời em ? Chị ta xấu tính với em nhưng luôn cố làm hài lòng người khác, tại sao vậy ?
Cho tới khi một giọng nói trẻ con đến hoà giải cuộc đấu mắt mới chấm dứt.
"Noona"
"Kang In ! Sao em ở đây ?" Em trở mặt nhanh chóng, nhấc bổng em trai nhẹ nhàng.
"Em đi chơi, a chị gái thiên thần hôm bữa nè, em chào chị" Kang In thấy Asa liền vui mừng, dù Chisa là người thân thiện vui đùa với thằng bé nhưng Kang In thích chị gái trắng như Bạch Tuyết này hơn.
"Em nói gì vậy Kang In ? Bà chị này mà là thiên thần hả ? Bả là ác quỷ thì có"
Enami Asa bỏ bùa đứa em trai yêu dấu của em mất rồi, sao đến đứa con nít cũng thích thứ âm binh cô hồn thảo mai này ? Họ không nhận ra bản chất thực sự của chị ta à, hay chỉ mình em có cái nhìn cực đoan về chị ta ?
"Kang In sao lại đi lung tung, lỡ có ai bắt cóc thì sao ?"
"Làm gì có kẻ bắt cóc nào đẹp như này chứ, phải không Kang In ?" Em gỡ kính, hất mặt đối diện với người ba yêu quý.
"Noona em muốn con này" Thằng bé chỉ vào con cún bằng bông trong máy gắp thú, giờ em mới nhận ra bản thân kéo chị ta xuống khu vui chơi tầng ba lúc nào không hay.
"Kang In qua đây ba gắp cho con, con nhỏ đó chỉ tặng cho con miểng kính thôi"
"Kang In ơi Jin Jin già rồi, em nên đặt niềm tin vào Dain chị đây này"
Người đàn ông đó là ba của em sao ? Nàng biết thói kiêu ngạo của em thừa hưởng từ ai rồi, cả chiều cao nữa.
"Đứa con trời đánh !" Ông vặn lỗ tai em đau điếng, chê ông già còn dám gọi Jin Jin, tên thân mật chỉ vợ gọi ông bằng cái giọng châm biếm, vợ ông nên đẻ quả trứng ra ăn còn hơn.
"Ui da lão già bỏ ra !"
Wow...Lee Dain không sợ bố con thằng nào đến cả bố mình, em dám gọi hai tiếng lão già với ba mình, cái gia đình này thú vị thật, trao nhau những cái chạm thân thương và những lời to tiếng như một cách bày tỏ tình yêu.
"Bác ơi điện thoại bác reo nảy giờ"
"Hả ? À ờ cảm ơn cháu đã nhắc" Ông tha cho chiếc lỗ tai cây, ra một góc gần đó nghe điện thoại.
"Noona có đau hông ?" Thằng bé xoa xoa một bên tai đỏ chói của em.
"Không sao, Kang In chờ chị chốc" Em thả thằng bé xuống, rút trong túi mấy tờ bạc lẽ cho vào máy gắp thú, em căng mắt tập trung hết cỡ vào con pochacco, không quan tâm mọi thứ xung quanh.
"Kang In ba có việc bận rồi con trai, con ở đây chơi với chị hai nha và...cháu là bạn của đứa nhỏ nhà bác ?"
"Vâng, cháu tên Enami Asa"
"Enami ?"
"Là họ của cháu"
"Bác biết chứ, bác là Lee Sungjin, chúng ta quen biết nhau đấy, canh chừng hai đứa nhỏ dùm bác nha" Ông cười hiền xoa đầu nàng rồi rời đi.
Có quen biết ? Nàng có gặp ông ấy bao giờ, đây là lần đầu nàng diện kiến ba em.
"Kang In ơi của em này" Em hí hửng tặng con pochacco vừa gắp trúng cho Kang In.
"Yeah noona là nhất"
Con nhỏ đó chơi hay thật, nàng chưa bao giờ thành công trong trò này mà em gắp được tận hai con, đối với nàng quá một con là nhiều rồi.
"Nhìn gì ?"
"Em có đẹp đâu mà tự tin dữ vậy Lee Dain" Nàng là đang nhìn con kuromi trên tay em chứ ai rảnh nhìn bản mặt khó ưa đó.
"Kang In đi chơi công viên không ?"
"Dạ đi"
"Ok lên lưng chị cõng"
Muốn thấy một Lee Dain dịu dàng chỉ cần đem Kang In hay một sinh vật dễ thương đến, em chỉ dẹp bỏ vẻ cau có khi bên cạnh người em yêu thôi, có người ganh tị đến đau lòng.
"Sao chị còn đứng đó Enami ?"
"Em đi với em trai của em tôi đi theo làm gì ?"
"Tôi không có xe..."
"Tôi đâu phải cái phương tiện di chuyển của em" Em nhờ vả bằng cái giọng đó ai mà cho, ít nhất cũng phải có cái gì đáp lễ.
Em miễn cưỡng đưa cho chị ta con kuromi như quà hối lộ, ngoài album Doja Cat, chị ta còn đam mê mãnh liệt với kuromi, từ cặp sách hay srunchie của chị ta đều là hình kuromi.
Em chỉ tính gắp cho Kang In thôi nhưng lỡ cho tiền quá nhiều vào máy gắp nên còn dư một lượt, em chọn gắp kuromi là để chọc tức chị ta nhưng chị ta phỏng tay trên em.
"Em xem con Audi của tôi bằng con thú sao ?"
"Thôi vì là con người bao dung và Kang In nên tôi nhận tấm lòng nhỏ xíu như hạt tiêu của em"
Nghe cái giọng móc mỉa ấy em chỉ muốn cho chị ta ăn giày độn, nhưng còn có Kang In ở đây, em không thể phá tan hình tượng người chị mẫu mực được.
Không được đánh Lee Dain ạ, không được đánh, không được đánh.
"Enami chị thật sự không lạnh à ?"
"Mắc gì em hỏi hoài vậy Lee Dain ? Lo cho tôi hả ?"
"Chị ảo tưởng ít thôi"
Áo phao ? Không.
Khăn quàng ? Cũng không.
Găng tay ? Càng không.
Chị ta con bà chúa tuyết hay sao mà có thể thưởng thức hũ kem trong trời đông lạnh giá mà không có thứ gì đảm bảo giữ ấm cơ thể. Làn da ngày thường trắng bóc của chị ta giờ càng trắng hơn, hai má ửng hồng và cả mái tóc đen tuyền óng mượt nữa, Kang In nói đúng, chị ta giống Bạch Tuyết thật.
Kang In đang chơi cầu trượt cùng đám trẻ gần đó, thằng bé hoà đồng dễ kết bạn khác với em đi đâu ai cũng né, em tự hỏi phải chăng em quá nổi bật nên chẳng ai chơi cùng vì sợ lu mờ ?
Tự luyến thế thôi chứ chẳng ai muốn bị xa lánh cả, bạn học Lee của chúng ta ngoài mặt tỏ vẻ cứng rắn gai góc chứ trong lòng cũng buồn một chút. Nhưng không sao, hai bà dà, hai con bạn thân, một đứa em gái nuôi là đủ với em rồi.
"Sao hai chị em em cách nhau đến mười tuổi vậy ?" Nàng lên tiếng hỏi.
"Chị thắc mắc làm gì ?" Enami nay nhiều chuyện đến chuyện gia đình em luôn.
"Không trả lời thì thôi"
"Hừ, ba mẹ chỉ tính có mình tôi, Kang In là do tôi đòi" Ở nhà một mình cũng tẻ nhạt nên một ngày đẹp trời em năn nỉ mẹ sinh thêm em bé.
"Nhưng đến tận mười tuổi, có lớn quá không ?"
"Có người còn cách nhiều hơn nên mười tuổi có lớn lắm đâu. Ba không muốn mẹ tôi sinh thêm nhưng tôi cứ ăn vạ, đòi hết năm này qua tháng nọ đến năm tôi mười tuổi ba mới chịu cho mẹ sinh thêm"
"Ba em không thích con nít à ?"
"Đẻ đau gần chết, ba bảo vậy dù ông chưa trải qua bao giờ"
"Em sướng thật đấy, gặp ba tôi...
"Ba chị thì sao ?"
"Không gì"
Em giải đáp thắc mắc cho đã tới em hỏi lại chị ta buông hai chữ vô tình, nhưng nhìn chị ta có vẻ không muốn nhắc tới, em cũng chả buồn hỏi.
*Hắc xì*
Này thì thời trang đánh bay thời tiết, thời tiết sắp đánh bay lỗ mũi chị ta rồi kìa.
"Ê"
"Gì ?"
"Xích vào đây"
"Chi ?"
"Tôi bảo xích vào, chị hỏi nhiều quá"
Răng em đánh cầm cập vào nhau sợ cắn trúng lưỡi muốn chết mà chị ta cứ bắt em trả lời.
Nàng chẳng biết em muốn làm gì, muốn hành hai cái má nàng như hôm bữa à ? Nghĩ nàng rảnh để em phá hỏng lớp make up nàng tốn cả tiếng sao, nàng do dự rồi cũng xích vào.
Em kéo dây khoá áo phao xuống, quàng một nửa qua người chị ta, nhân từ san sẻ cho chị ta chút hơi ấm dù em không giỏi chịu lạnh.
"Bạn học Lee mà cũng biết lo cho người khác vậy hả ?"
Em là con người chứ có phải tượng đá đâu mà không có cảm xúc, chị ta nói như thể em là người vô cảm không bằng.
"Vì người như chị nên chết vì ngộ độc nước hoa hơn là chết cóng"
"Còn hình phạt đầu tiên của em khi xuống tầng địa ngục là cắt lưỡi"
"Thiên đường đang chừa chỗ trống cho tôi, địa ngục dành cho chị mới phải"
"Em không nghe em của em gọi tôi là gì à ?"
Ba chữ chị thiên thần của Kang In nghe sao mà trái với sự thật. Em không buồn tiếp chuyện với chị ta nữa, em buồn ngủ rồi.
"Cảm ơn thứ khó ưa"
Em có nghe lầm không ? Hai chữ cảm ơn được thốt ra từ miệng Enami mà em luôn cho là kiêu kì chảnh choẹ, nhưng cảm ơn gì mà nhỏ xíu chẳng có chút thành tâm.
"Khỏi đi, tăng lương cho tôi là được"
*Bốp*
"Enami chết tiệt ! Sao chị dám đánh tôi ?"
"Trừ lương"
"..."
_______________________________
Nhìn cô Kim Asa nhỏ nhắn mi nhon quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro