Chap 12

"Cacao nóng đây các bạn yêu"

"Dẹp hai chữ bạn yêu dùm tao"

"Nghe giả tạo hết sức" Tấm lưng Hyein như gãy đôi, biết vậy cậu mua dây xích về trói Dain, tối qua chộp đại cộng dây ai có ngờ là dây giày.

Tối qua em chỉ thực hành vài bài nắn xương khớp massage miễn phí khiến Iroha và Hyein ê ẩm cả người nên hai cậu ta tặng em dăm ba câu khiển trách như lời chào buổi sáng. Thể lực Dain khoẻ nhất đám nên một mình em cân 2, biết mình hơi mạnh tay nên em pha cacao tạ tội.

"Quý lắm mới đánh đó nha, thôi cụng ly rồi đi học"

"Ê mà hỏi thiệt Dain, rốt cuộc mày đang làm nghề gì vậy ? Sugar baby hả ?" Nghe Hyein hỏi mà em xém phụt nước vào mặt Iroha.

"Bộ mày nghĩ tao nghèo lắm hả Hyein ?"

"Chứ mày làm cái gì cho bà chị đó ?"

"Éo biết, bả gọi thì tao tới"

"Lương tháng nhiêu ?"

"14 triệu 800 ngàn won"

*Phụt*

Hai làn nước ấm phun thẳng lên mặt họ Lee nhà ta kèm theo sự sửng sốt của hai cô bạn.

"Má mấy con quỷ ! Sáng sớm mắc ăn chửi lắm hả ?" Em nổi cáu lấy cái khăn lau gương mặt đẹp gái vô cùng tận, cũng hên tóc em cột cao nếu không em bỏ tiết buổi sáng để gội lại mái đầu.

"Mày nói cái gì cơ Dain ?" Iroha lắp bắp như không tin vào số tiền được trả cho một công việc nhàn hạ.

"14 triệu 800 ngàn won"

"Giới thiệu cho tao vớiiiiii" Hai đứa nó ôm hai tay em năn nỉ, ma lực của đồng tiền hấp dẫn khó cưỡng có sai hai cậu múa mây quay cuồng trước đám đông hai cậu cũng làm.

"Hai đứa mày điên đủ chưa ?! Tao tán cho sái quai hàm à" Em đẩy hai đứa nó ra, em chắc chắn hai đứa này không chịu nổi chị ta quá 1 tuần, mà cái nết hậu đậu của hai đứa này kiểu gì cũng bị đuổi việc trong vòng một nốt nhạc.

"Ủa nhưng mà tại sao lại là 14 triệu 800 ngàn won ?" Hyein xoa xoa cằm, đó không phải con số ngẫu nhiên chứ ? Sao không thêm 200 nữa cho chẵn ?

"Hay ngày lễ gì ta ?"

"Sinh nhật con Dain chứ ai"

Em dừng cốc cacao trước miệng, chị ta biết sinh nhật em ?

Khoan, chuyện đó để sau, em cần kiểm chứng tình bạn của mình một chút.

"Mày không nhớ sinh nhật tao hả Hyein ?" Cách kiểm chứng tình bạn : hỏi con bạn thân sinh nhật mình, họ Hokazono đã qua được vòng còn họ Lee đang thử sức.

"Khụ khụ thôi tao đi học đây, cacao ngon lắm cảm ơn bạn hiền"

Có lẽ Dain nên xem xét lại tình bạn sinh cách nhau 4 tháng này.

"Mày uống lẹ coi, chậm như rùa vậy nhỏ kia ?" Em hối thúc Iroha, nhỏ này làm cái gì cũng chậm chạp nhưng mấy trò quậy phá đầu nảy số nhanh lắm, nhanh gõ bàn phím nhắn tin với crush ở Busan nữa.

"Mình sống chậm lại mình mới thấy vẻ đẹp của cuộc sống, nên việc gì cũng phải cứ từ từ, bạn hiểu hông ?"

"Tao cho mày thấy vẻ đẹp của cái chết bây giờ, có nhanh không ?"

"Con gái con đứa tối ngày doạ giết người ta"

Ai nghị lực lắm mới chịu được cái nết doạ giết 24/7 của nhỏ bạn cậu, cậu uống hết sạch cacao rồi đội cái mũ beanie, vén hết tóc mái vào trong, gương mặt sáng sủa và cool ngầu hơn hẳn.

"Mẹ ơi, ông trời mới chia tay nữa hả ?" Vừa mở cửa, gió lạnh lùa vào khiến em quéo cả người.

"Ê tao hỏi thiệt, sao mày ghét người ta dữ vậy ?"

Nhỏ Hyein với Iroha hôm nay ăn trúng gì mà cứ hỏi em về chị ta thế ?

Sẵn tiện trên đường đi học nói chuyện vài câu cho đỡ chán và tiếp thêm cho em sự tỉnh táo.

"Không nhớ rõ lí do ghét, nhưng mà đầu năm chị ta làm bẩn áo tao, là cái nùi dẻ trước phòng tắm con Hyein đó, năm lớp 10 còn dán kẹo cao su lên tóc tao, còn xì bánh xe đạp tao nữa" Em tuôn một dòng tội trạng của chị ta.

Tóc em dưỡng cả năm em chỉ dám tỉa tót một chút mà chị ta lựa thời cơ em ngủ hại em xém đi toang bộ lông đầu, nếu nhỏ Hyein không kịp ngăn em đã lấy kéo cắt phăng đi rồi. Nhỏ Hyein dùng gần hết chai dầu ô liu mới cứu nổi mái tóc em, em hãi cái mùi ô liu từ đó, ngửi thấy liền nhăn mặt, lỗ mũi như bị tra tấn.

Không phải tự nhiên mà Iroha hỏi suy nghĩ của Dain về nàng.

Thứ hai tuần trước vì sự vắng mặt của Dain, cậu nghĩ mình tạch hoá rồi nhưng giáo viên hoá thấy cậu ngồi một mình nên xếp cậu ngồi chung với nàng. Mặc dù là đồng hương nhưng cậu hơi dè chừng, trong khi đang vò đầu bứt tai vì bài quá khó thì nàng ta lén ném qua cho cậu một mảnh giấy ghi hết đáp án. Giây phút ấy cậu ngỡ như thấy vị thánh sống của đời mình hiện diện trên dương gian, nàng ta cười rất xinh, nụ cười xao xuyến lòng người. Nếu cậu không crush sâu đậm chị ở Busan hoặc lỡ cậu gặp nàng ta trước, chắc cậu chìm sâu vào vẻ đẹp ngọt ngào dịu hiền đó rồi.

Lúc ấy một suy nghĩ loé lên trong đầu Iroha, có khi nào con bạn cậu thêu dệt hay phóng đại mọi chuyện lên không ? Nhưng cậu biết Dain không phải đứa thích đặt điều cho người khác, nghĩ ngợi một hồi Iroha phán một câu không biết thật hay đùa, có lẽ tỉ số nghiêng về phần thật.

"Không chừng chỉ thích mày"

"Ăn nói xà lơ, có ai thích người ta mà tối ngày chọc điên người ta không ?"

Thích thì phải theo đuổi đàng hoàng chứ mắc chi cứ đá xoáy em còn chơi mấy trò mất nết, nhưng không có chuyện Enami thích em đâu, em cá đấy.

"Thích thì mới chọc, do mày nghiêm túc quá thôi, mày càng khó ở chỉ càng thích chọc mày"

Iroha nghĩ nàng ấy không biết bày tỏ như nào mới tìm cách trêu Dain, cậu cũng vậy, hồi còn ở Busan cậu bày đủ trò khiến crush ghét ra mặt nhưng may là cuối cùng người ta cũng mở lòng với cậu. 

Nhưng Lee Dain là tu sĩ hay sao mà có thể cưỡng lại được cô nàng dễ thương như thỏ con lại có chút ranh mãnh như hồ ly đó ? Bao người xung quanh còn đổ gục vì nàng ta mà, con bạn cậu sao có thể ngồi kế chị ta nửa năm trời mà không có chút lay động được ? Cậu muốn đưa em lên bàn mổ, vạch bụng moi lòng em ra để biết suy nghĩ thật sự của em vì em có khi còn chẳng hiểu nổi lòng mình.

"Bớt phù phiếm đê, mùi thơm nhất với tao là mùi tiền, cầm tay gái cũng đâu bằng cầm tiền, bồ có thể bỏ mình nhưng tiền thì không" Trong đầu Lee Dain đây chỉ có tri thức và polyme, trái tim chỉ có piano và gia đình, lòng vương như sáng không nhiễm bụi trần.

Iroha thề đấy, dù nàng ta chỉ cứu cậu một lần nhưng cậu cảm nhận được nàng ta thật sự tốt và không xấu như lời Dain kể. Không phải là do nàng ta thích con nhỏ cứng đầu thù dai này nên mới đối xử đặc biệt như vậy sao ? Thân thiện với mọi người nhưng xấu tính với mỗi Lee Dain, dù gì đi nữa thì Iroha cũng phải đòi lại công đạo cho ân nhân của mình.

"Đậu má ! Tao cho mày vào khoa chấn thương chỉnh hình nha, bỏ ra coi !" Em cố gỡ vòng tay nhỏ Iroha đang siết lấy cổ mình, cậu đu trên người em ra sức siết lấy, phải dạy cho em một bài học.

*BÍPPPPPP*

"Ê hai cái đứa kia, đứng ở cổng làm chi vậy ?"

Tiếng còi xe và tiếng của bác bảo vệ khiến cả hai nhận ra mình đang làm trò con bò trước cổng trường, em thuộc dạng mặt mỏng nên ôm con rùa họ Hokazono chạy tọt vào trong.

"Mày chán sống quá ha ? Mày cần tao vả cho não mày lưu thông máu không ?"

"Mày mới là đứa cần lưu thông máu đấy"

"Mẹ m...ê đụng trúng người ta không biết xin lỗi  hả ?"

Ánh mắt chị ta xẹt ngang khiến em rụt người, nếu là Enami thì em nên cụp pha xuống kẻo bị trừ lương tiếp, ba mẹ em bảo em phải biết quý trọng đồng tiền.

Chị ta chịu giữ ấm cơ thể rồi à ? Áo phao trắng đối lập màu với em, tóc thắt hai chùm bằng nơ hồng, trông chị ta như công chúa còn em là nữ tướng nhỉ ? Đôi mắt chị ta như toả ra hàn khí lạnh hơn cả tiết trời mùa đông, chỉ là va phải nhau thôi mà có cần liếc đến độ nhỏ Iroha co rúm người nép vào em không ?

"Đó mày thấy chưa ? Thiên thần thiên sứ của tụi mày, mẹ thiên hạ thì có chứ thiên thần gì ở đây" Đợi chị ta rời đi em mới dám thì thầm và tai Iroha.

*Bốp*

Một bạt tay vào cái mỏ nghiệp tụ vành môi của em.

"Mắc gì đánh tao ?"

"Muốn gì về solo 1 1 ở đây trường lớp nhe bạn"

"Mày nổi khùng cái gì vậy Iroha ?!"

Mặc em la oai oái, cậu liên tục giáng những đòn cước vào người em, cậu tức vì độ ngâu si đần độn của em, cậu có nên bỏ em vào thùng xốp cỡ lớn, gửi em đến tận nhà vị ân nhân của mình để nàng ta muốn xử ra sao thì xử không ?

Iroha tự hỏi mấy đứa mọt sách học giỏi đều ngu ngốc trong chuyện tình cảm thế à ? Đến người chưa mảnh tình vắt vai như cậu còn hiểu rõ ánh mắt nàng ta mang ý tứ gì.

Cái liếc mắt đó không dành cho kẻ thù dù nó sắc lẹm như muốn cắt cổ em.




















Trường em bắt đầu kì thi vào cuối tháng 11, và em, học bá đóng vai trò gia sư ôn tập cho hai con bạn nối khố chỉ biết chơi game và tìm em lúc gặp bài khó.

Nhưng công việc "Chiều lòng vị tiểu thư khó tính" không hoãn lại, chị ta vẫn tiếp tục quấy rầy em. Như giờ đây em đang đạp con xe tàn đến nhà chị ta giữa đêm, lớp áo dày chẳng giữ ấm nổi cơ thể đang run như cày sấy vì cái lạnh 11 độ C.

Enami chỉ giỏi đày đoạ em, thôi vì miếng cơm manh áo, sắp tới giáng sinh em đang cần tiền chuẩn bị quà cho mấy đứa bạn và gia đình. Chẳng biết chị ta trừ bao nhiêu con số rồi, dễ gì chị ta trả đúng số lương, phải không ? Con người chị ta ra sao em hiểu quá mà.

*Tín tong*

"Tới rồi hả ? Trễ 10 phút, muốn trừ bao nhiêu ngày lương ?" Đấy thấy chưa, vừa gặp đã đòi trừ lương em.

"Tôi lạy chị Enami, cho tôi vào nhà lẹ"

Giờ chị ta có trừ hết lương cũng được chứ em lạnh sắp đóng băng, từ gấu trúc hoá gấu bắc cực rồi.

Nàng mở cổng, em chạy xe đạp vào rồi quăng ở một góc sân một cách không thương tiếc, em phóng vào nhà tận hưởng hơi ấm từ lò sưởi.

Xe em tàn thảm thương, vài chỗ trốc sơn, cũ kĩ như em đem nó từ bãi phế liệu về. Giàu mà không chịu thay xe mới, do em tiếc tiền chăng ? Nhưng cũng nên sắm sửa mấy đồ cần thiết chứ, em đâu cần hà tiện đến vậy.

Nàng dựng xe em ở một góc sân vườn, chắc nàng nên đăng ký cho em khoá học của Mộng Kha.

"ÁAAAAAA ENAMIIIII ! CHỊ NUÔI MẤY CON QUỶ GÌ VẬY ?!" Em nhào ra như ma đuổi, bộ dạng run sợ núp sau lưng nàng.

Đàn corgi lon ton trên bốn chiếc chân lùn đến bên nhảy cẫng lên đòi nàng đòi bế. Con quỷ mà Lee Dain nói là đàn búp măng non dễ thương vô tri này đó hả ? Lee Dain không sợ trời đất, luôn xung phong mổ xẻ mấy con vật trong giờ sinh học lại đi sợ mấy bé cún đáng yêu, vui à nha, nàng có thứ để doạ em rồi.

"Chị đem nó đi đâu đi ! Tôi lạy chị"

Nàng ẵm một bé corgi con lên nhưng không thả
nó vào lồng.

"Dễ thương mà"

"Á chị đừng có đưa nó trước mặt tôi Enami !"

"Enami tôi xin chị lùa mấy con đó ra chỗ khác"

"Enamiiiiiiiiiii !"


















"Em làm ơn đừng có vứt giấy lung tung được không ?"

"Yah Lee Dain, quá quắc lắm rồi đấy"

"Lee Dain !"

Nàng gọi em qua đây là để tỉa lông cho mấy bé corgi thế mà giờ bản thân nàng lại là người cầm kéo, còn bị em ném khăn giấy ướt nước mắt nước mũi vào mặt, hai chữ trừ lương tạm thời hết tác dụng với em.

Một đàn cún con lại có thể khiến Lee học bá kiêu căng ngang bướng rơi nước mắt, tin được không ?

Một người giáo viên nói một cãi mười, tẩn ba gã dê xồm bầm mình, và bao chiến tích lẫy lừng khác lại đi sợ em chân lùn vàng vàng dễ thương, nực cười...

"Phụt, ha ha"

"Chị cười cái gì Enami ? Tôi cạo hết lông mấy con chó của chị bây giờ !" Em gầm gừ như con mèo xù lông.

Chị ta nằm dài ra sàn cười ngặt nghẽo như đã nén từ lâu, có gì đáng cười ?

"Chị muốn chỗ nào ? Chọn đi Enami" Em trèo lên người nàng, kề kéo gần sát cần cổ trắng nõn.

"Em dám hả Lee Dain ?" Nàng hơi bất ngờ vì độ liều của em nhưng nụ cười vẫn chưa tắt.

"Có chuyện gì mà tôi không dám đâu, chị thừa biết Lee Dain này không chỉ giỏi đánh đàn còn giỏi đánh nhau mà"

"Vậy thì thử đi, nhắm ở chỗ nào nhiều máu nha"

Nàng muốn kiểm tra lá gan của em lớn thế nào nhưng e là còn nhỏ hơn mấy bé cún corgi nhà nàng.

"Sao vậy Lee Dain ? Không dám hả ?"

Đôi mày em cau lại như muốn dính vào nhau, sao chị ta không có chút sợ hãi nào ?

Em lâu lắt quá, thôi để nàng làm thay cho nhanh.

"Enami ! Chị làm cái mẹ gì vậy ?!" Chị ta nắm lấy tay em để lưỡi kéo sắc cứa một đường lên cổ, lần này đến em bị doạ sợ, em quăng cây kéo sang một bên, vội đi tìm hộp cứu thương.

"Chị muốn chết lắm hả Enami ? Lỡ cắt trúng động mạch thì sao ? Còn nằm dưới đó làm gì nữa ? Ngồi dậy !" Không đợi nàng nhúc nhích, em kéo nàng dậy ném nàng lên sofa.

"Chỉ là một đường cứa nhỏ thôi em làm gì cuống quýt lên vậy ? Lo cho tôi à ?"

"Lo quần què, đừng có tưởng bở, chị chết rồi ai trả lương cho tôi"

Nhiều lúc nàng tưởng em xuất thân nghèo khổ mà quên mất em ngang hàng mình, nàng chú ý đến vết sẹo mờ bên phải cổ em, nàng dùng ngón trỏ và cái đo độ dài rồi so với vết thương đang ứa máu của mình.

Vừa in luôn.

"Con mẹ nó !" Em còn hoảng loạn nên làm đổ lọ thuốc sát trùng ra sàn.

"Thôi em đưa đây cho tôi, hồi cái nhà tôi thành đống bừa bộn mất, tỉa lông mấy ẻm dùm tôi đi" Để em trong trạng thái chưa bình tĩnh xử lý chỉ khiến vết thương nặng hơn.

Ngó thấy sắc mặt em kinh hãi, nàng liền kháy đểu một câu.

"Không ngờ bạn học Lee không sợ ai lại sợ mấy em cún mới sinh"

"Ai sợ mấy con lắm lông này"

"Ồ tôi nhớ hồi nảy có người khóc tức tưởi"

"Nín đi Enami, tôi cho chị đi tong cái mạng chị bây giờ"

Tụi cún thi nhau sủa inh ỏi, hình như tụi nó lo cho chủ nên quấn quít xem chủ bị thương nặng hay không, chỉ có một đứa hơi bự con nhảy vào lòng em chơi đùa.

"Mấy con chó này ở đâu ra vậy ?"

"Của Chisa, chó nhà chị ấy mới sinh, chị ấy nhờ tôi trong hộ"

"Có tên không ?"

"Có, đứa em đang chơi cùng tên Mars"

"Mars ? Sao Hoả ?"

"Ờ, đứa nhỏ nhất tên Pluto, đứa lớn nhất tên Jupiter, đứa lông hơi đen tên Saturn, trên cổ nó có vòng tên, em coi đi"

Em nuôi mặt trăng còn chị ta nuôi nguyên cái vũ trụ. Cún con thơm thật, thơm mùi sữa, do em còn ám ảnh cái lần bị chó rượt nên đâm ra sợ thôi chứ em vốn thích mấy thứ dễ thương mà.

"Con Mars nóng tính lắm, chưa mọc răng đã đòi cắn người. Giống em đó, hay đem về nuôi đi" Corgi mẹ sinh con nhưng nàng mới là người trầm cảm sau sinh, Chisa thích nuôi pet nhưng nàng lại là người chăm sóc, tóm lại nàng quá mệt mỏi với đàn báo con này.

"Nhà tôi nuôi mèo rồi, dẫn thêm về cho có đại chiến hả ?" Chó mèo khắc nhau, như em và chị ta.

"Khoan, ý chị là tôi giống chó ?"

"Là do em khẳng định chứ tôi chưa nói à"

"Chứ chị muốn nói gì ?"

"Lee Dain là đồ cún đần"

"Chị vừa nói rồi đó"

"..."

"Em cút khỏi nhà tôi mau"

"Khỏi cần chị tiễn" Em thả con Mars xuống cho nó về bên chủ, tội nghiệp bầy cún khi vớ phải bà chủ khó ưa.

Gọi em qua đây rồi chẳng có việc gì cho em làm, Enami thuê người tiêu tiền giúp mình hả trời, nếu vậy đưa thẳng cho em luôn đi, em đảm bảo thẻ đen của chị ta chưa đầy một tháng hết sạch.

Em bước khỏi căn nhà rộng lớn, sống có một mình xây nhà cho lớn vào ban đêm lại sợ ma.

*Gâu*

"Ủa sao mày đi theo tao ?" Con Mars nhón hai cái chân lùn lên đòi bế.

"Chán chủ mày nên mới theo tao hả ?"

*Gâu*

Enami ăn ở ra sao mà boss bỏ chị ta thế này, nhìn nó run mà thấy thương, em để Mars vào áo, đạp xe rời khỏi địa bàn của kẻ thù.


*Gâu gâu*

"Xong rồi, chờ chị chút" Nàng ôm cổ, sao vết thương có xíu mà rát vậy nè ? Con nhỏ kia chịu đựng được đống thương tích đó cũng tài.

Nàng dò mắt đếm số lượng cún, mấy con này hay đi lung tung khắp nhà khiến nàng cật lực tìm mãi, có hôm nàng tụi nó rủ nhau đào bới sân vườn truy tìm kho báu, hôm thì rủ nhau quậy banh phòng ngủ nàng. Búp măng non khiến búp măng già muốn tiền đình nhập viện, nếu Chisa không hứa trả tiền chăm sóc đàng hoàng thì nàng tống mấy con này vào trạm cứu hộ lâu rồi.

Jupiter, con hướng ngoại nhất đang chơi với cục xương giả trên sofa.

Saturn, nhỏ này hướng nội, chăn ấm nệm êm đi ngủ rồi.

Pluto, thằng nhỏ nhất nhưng quậy nhất đang nhảy tưng tưng chờ đồ ăn.

Mars...

Con Mars đâu ?

*Gâu gâu*

Pluto ngậm trong miệng một chiếc khăn quàng cổ cũ rích.

Chiếc khăn được đan rất vụng, lỗi ở vài chỗ nhưng nàng thấy được sự cố gắng và tâm huyết của người đan trong từng mũi len.

"Rora"

Ở gần cuối khăn móc một dòng chữ, hình như là tên của người sở hữu.

"Rora...Lee Rora"

_______________________________

Mình thì thík hun mà có nhỏ bồ anti-romantic

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro