Chap 14

"Dain ơi, nhìn mày tao nhớ ngoại tao ghê"

Hyein buông lời đùa cợt khi thấy em cặm cụi đan len từ sáng đến tối không ngừng nghỉ, con Moon với Mars tung hứng cuộn len như chơi bóng. Mặc lời nài nỉ của hai nhỏ kia ra ngoài sân nặng người tuyết, em dành thời gian cho món quà giáng sinh dành tặng ba mẹ và Kang In.

"Thôi nào bạn của tớ ơi, ra ngoài chơi đi" Tuyết rơi dày cả sân, Iroha ham hố nặn người tuyết cứ rủ rê em mãi.

"Đúng vậy đúng vậy, nhảy Snowman với tao nữa"

"Hai đứa mày nín đi nếu còn muốn nhận quà Noel" Em đang tập trung mà hai đứa nó cứ lải nhải, đến hai con pet còn biết điều đi ra chỗ khác chơi cho em chuyên tâm làm việc.

"Ê Dain, trường tổ chức tiệc kìa, đi không ?"

"Éo, chán ngắt có gì để đi"

Cái trồn lường vật chất hư đủ thứ, mấy cái cửa lớp bị tụi báo phá hỏng hay kệ sách thư viện mục nát còn chưa sửa, chưa thay cái mới mà lễ không bỏ sót ngày nào. Từ Halloween đến Noel, năm nào cũng tổ chức đều đặn nhưng em không tham gia, chốn đông người náo nhiệt không phù hợp với em.

*Ting ting*

Vong tới, gần cuối năm còn bị vong ám, hai năm nữa em mới thoát được cái vong này.

enami_asa

có việc

lee_dain

chị không để tôi nghỉ một ngày được hả ???

1 tuần hết 7 ngày không có ngày nào nghỉ

báo chánh quyền bà chủ bốc lột sức lao động nhân viên

enami_asa

em còn biết gọi tôi hai tiếng bà chủ sao

lee_dain

chứ chị là gì của tôi ngoài chủ

enami_asa

ờ biết vậy thì tốt

bé nhân viên iu dấu của chị qua sớm nha

ý kiến ý cò chị cho cưng bay nửa tháng lương đừng có trách

lee_dain

cái qq (X)

🖕(X)

Seen

Đọc tin nhắn của Enami mà em nổi da gà, cái gì mà cưng với bé, lạy trời chị ta điên giai đoạn cuối rồi, đề nghị ai tống chị ta vào trại tâm thần dùm em.

Em gác lại việc đan len, lết cái thay đi trang bị đồ chống lạnh. Chiếc khăn len kia em lỡ làm mất rồi, em tìm mấy ngày nay mà không thấy, đó là chiếc khăn lão già tặng em. Dù đan hơi vụng về nhưng lão đặt hết tâm huyết vào đấy, em thấy thật có lỗi với lão.

"Bà chủ gọi nữa hả ?"

"Còn ai khác ngoài mẻ"

"Cho tớ đi với bạn"

Nguyên tuần nay Hyein cứ ra vào ig của chị thiên thần, người gì đâu vừa bánh cuốn vừa bánh bèo, nhìn nàng ấy giống con bạn cậu ở một số góc mặt. Cậu ngóng trong từng ngày được gặp người ta ngoài đời để được chiêm ngưỡng nhan sắc gái Nhật.

"Éo, tụi mày ở nhà đi, tao đi bán mạng cho tư bản đây, trông hai ẻm dùm tao"

Iroha cảm thấy con bạn mình thật ngu ngốc, cái công việc nhàn hạ của Lee Dain là do ân nhân của cậu ban phát, con bạn cậu không hiểu sao ? Rằng người ta đâu thuê em làm việc, phải chi cậu có thông não chi thuật của Naruto để nói cho em ngộ ra, học lắm vào, cái gì cũng hiểu mà không hiểu lòng người ta.

Tự dưng cậu nhớ crush quá, call với chị ấy mới được, yêu xa đúng là cực hình. À chị ấy chưa đồng ý cậu, chị ấy nói chừng nào gặp lại sẽ cho cậu câu trả lời, bây giờ cả hai vẫn liên lạc thường xuyên, có hôm call đến 3 4 giờ sáng quên cả ngủ.

Ngoài đường rộn ràng không khí giáng sinh, trong cách cửa hàng bắt đầu trang trí vào treo cây thông, trước cửa còn treo vòng nguyệt quế và loa bật các bài nhạc quen thuộc, All I Want For Christmas Is You hay Jingle Bell.

Nàng mở cửa sẵn cho em, mấy bé cún chạy ra đón em như mừng chủ về.

"Chị gọi tôi qua có chuyện gì nữa ?" Em ngáp một hơi, thường em đi ngủ sớm tầm 8 9 giờ, bỏ thời gian ngủ để đan len còn phải hầu hạ Enami.

Chị ta quăng cho em cái xẻng, em tự hiểu chị ta muốn sai khiến gì.

"Không đợi tan được à ?"

"Phải dọn để xe của tôi ra vào chứ"

"Má ơi có cái nền tuyết cũng nhờ"

"Nói gì đó ?"

"Tôi nói là tuyết dày thật, dày như bản mặt ai nấy"

Tại chị ta mà em bỏ dở việc đan len, em sợ không kịp hoàn thành trước giáng sinh.

Trên sân, người thì cật lực dọn tuyết, người thì ngồi dưới gốc cây đọc sách, hoá ra chữ A trong tên chị ta là ăn không ngồi rồi. Mấy bé cún quấn quít bên chị ta, hứ người thấy ghét sao tới chó nó cũng yêu vậy. Da chị ta trắng theo độ lạnh thì phải, chị ta từ Bạch Tuyết hoá bạch tạng.

Mà cái cây đó là loại cây gì ? Có quả không ? Ước gì nó là cây sầu riêng hay cây mít, rụng xuống cho chị ta vỡ đầu.

Emami Asa không biết tận hưởng mùa đông gì hết, dù em ghét mùa đông nhưng em thích tuyết, dọn hết đống này có hơi uổng phí. Ờ ha, em ấp ủ ý định trả thù lâu rồi mà, sao em lại quên chứ.

Nhân lúc chị ta bận chú tâm vào mấy hàng chữ, em buông xẻng, ngồi xuống hốt một nắm tuyết vo tròn lại, vào tư thế ném bóng như cầu thủ bóng chày.

*Bịch*

"Yayyyyy trúng phóc"

"Lee Dain ! Em muốn trừ lương lắm hả ?" Bóng tuyết đáp vào mặt nàng, mùa đông nàng ghét nhất là bị tuyết dính vào tóc và mặt, nhất là khi vừa đánh xong lớp make up dịu keo.

Em vo thêm một quả bóng tuyết nữa ném vào người chị ta như thách thức.

"Lee Dain ! Em gan lắm" Nàng bỏ cuốn sách qua một bên, tham gia vào chiến tranh lạnh.

"Hụt rồi, Enami gà gà"

"Lee Dain em đứng đó cho tôi !"

"Nhắm chuẩn vào, há há hụt tiếp, chuẩn bị gáy cục ta cục tác đi Enami"

"Lee Dain !"

Trên trường là học bá lạnh lùng khó ở, sao bây giờ hiện nguyên hình sửu nhi thế này ? Nàng nhìn bộ dạng vô tư của em không khỏi phì cười.

Nàng gom tuyết lại một chỗ, mặc em liên tục ném bóng vào lưng và lên đầu mình.

"Sao Enami chị bỏ cuộc à ?"

Không có động tĩnh từ nàng, em tiến lại gần, gấu con sắp sa vào bẫy thỏ.

"Quơi quơi đừng đừng Enami"

Em lùi lại phía sau, chị ta ôm một đống tuyết lớn như cái lu, cái này rơi vào mặt có nước sứt đầu mẻ trán.

Nàng gồng hết sức bình sinh nâng đống tuyết lên nhắm vào mặt em mà ném nhưng giữa chừng thì mất đà, cứ thế ngã lên người cùng đống tuyết rớt lên mặt em.

Đầu óc em choáng váng vì ăn trọn hết cái lu bằng tuyết, ngã ra sau nằm dài trên nền tuyết đón luôn chị ta vào lòng.

"Ha, thành công rồi"

"Giả chết nữa sao ?" Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nàng dễ gì mắc bẫy nữa, một nắm tuyết không làm chết người được đâu.

"Thôi đi Dain, tới chó còn bái phục độ diễn sâu của em kìa" Độ nhập tâm của em khi vào vai xác chết khiến ba em cún đào bới tuyết như đào mồ chôn cho em.

"Lee Dain, dậy được rồi, em tính trốn việc hả ? Dậy dọn tuyết cho tôi"

"Lee Dain, tôi trừ lương em nha" Tưởng chừng em sẽ bật dậy khi nghe thấy hai chữ trừ lương nhưng em vẫn bất động, tay chân không nhúc nhích, em tính làm con ma nhà họ Enami hả ? Được, nàng sẽ xây cho em cái lăng mộ hoành tráng, cỡ kim tự tháp.

Nàng phủi hết đống tuyết trên mặt em, lộ ra gương mặt mếu máo, nước mắt đầm đìa.

"Aaaaa Enami đáng ghét, biết đau không hảaaaaaaaaa ?"

Hết chó rồi tới tuyết, sao em toàn khóc vì mấy thứ không đâu không vậy ? Dao kéo hay đầu thuốc đang cháy dí vào tay em còn chẳng rơi một giọt nước mắt nào mà.

Họ Lee khóc lóc thảm thương khiến Enami tiểu thư cười không nhặt được mồm.

Lee học bá : T_T

Enami tiểu thư : ^-^

Lee học bá : ToT

Enami tiểu thư : \^o^/

"Nín đi Enami ! Đi xuống người tôi mau !" Em gạt đi nước mắt, bật dậy nhưng chị ta vẫn ngồi trên người em.

"Cười cái quần ! Tôi cắt lưỡi chị bây giờ, cút xuống người tôi !"

"Cái tay em đang để ở đâu vậy hở ?"

Mồm họ Lee nói cút nhưng tay đang yên vị hai bên eo Enami tiểu thư.

"Nín nín chị thương nè, khóc hồi ông kẹ lại bắt đấy, vô nhà pha cacao cho cưng nhe"

Nàng dỗ em như dỗ con nít, hồi nhỏ mẹ cũng hay doạ em như vậy những hôm em lén thức ăn vụn nhưng làm gì có ông kẹ, đó chỉ là những thứ không có thật người lớn dùng để doạ con nít thôi. Nếu có em chỉ cần rút đũa phép, một câu "Riddikulus" ngắn gọn là xong.

"Thôi bé Rora đừng khóc nữa, không nghe bài rửa mặt như mèo hở ? Xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu" Nàng phủi phủi mái tóc dính đầy tuyết của em, chỉnh phần layer cho vào nếp.

Trên thế giới còn một cá thể khủng long tồn tại mà các nhà khoa học chưa tìm thấy, họ Lee cao khủng khiếp, nàng ngồi trên mà vẫn thấp hơn em.

Hơi thở mang mùi kem đánh răng bạc hà phả lên chớp mũi em, bản mặt chị ta nhìn xa đã khó ưa rồi, nhìn gần càng thấy ghét hơn, nhất là hai gò má hồng hào và cái mỏ đỏ mọng chu chu. Chị ta có răng thỏ kìa, mắt long lanh trong vắt như mắt ngọc, con thỏ hung dữ nhất em từng gặp.

"Rồi đấy, nín đi đồ mít ướt"

"Chị nói ai mít ướt ? Chị tin tôi ném mít vào đầu chị không ?"

"Thôi tôi chịu em, em thả tôi ra. Người em hôi mùi rượu bia thúi quắt"

Em cau có, chị ta dám chê em, cái áo này hôm bữa đi nhậu với hai nhỏ kia quên giặt nên thúi là phải. Kệ, em cho chị ta thúi theo em luôn.

"Chị phải đền bù cho tôi, gương mặt đẹp gái vô cùng tận này xém bị chị huỷ hoại, chị phải đền"

"Tăng lương là được rồi chứ gì, tháng này trả 15 triệu, 200 đền cái mặt em. Thả tôi ra"

Cái gì ??????? Gương mặt cực phẩm này chỉ đáng giá 200 ngàn, chị ta hạ thấp em à, tiền đây Lee Dain không thiếu, cái gì chị ta có em cũng có nhưng em bỏ lại vì sĩ diện. Trước khi bị tống ra khỏi nhà, mẹ em năn nỉ em hết lời là xin lỗi ba một tiếng đi, biết đâu ba sẽ nguôi giận rồi cho em ở lại, nhưng cái tôi em cao vút lên trời nên em dứt áo ra đi trong tình trạng không một xu dính túi, chẳng biết lão già sau đó có nổi giận đùng đùng vì tính cứng đầu của em không nữa.

"Éo, tôi không cần tiền"

"Chứ em cần cái gì ?"

Em ghì chặt chị ta vào người mình, người chị ta như cục than nóng, ấm ấm, còn thơm nữa.

Mùi hương chị ta dẫn dụ em, em nhắm vào cổ chị mà cắn, nếu em là ma cà rồng, đảm bảo cơ thể chị ta không còn hồng cầu lưu thông.

"Lee Dain ! Em làm người không chịu muốn làm chó hả ?" Con nhỏ đó nhấm nháp cổ nàng như đồ nhắm, vết răng trên má nàng còn chưa phai, cũng tại em mà mấy ngày đi học nàng khổ sổ giấu mặt vào khăn quàng.

Giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến của bầy búp măng non, học bá Lee dám giở trò lưu manh với Enami tiểu thư.

Cả hai giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi ông trời phát hờn vì không có bồ, quanh năm chứng kiến mấy cặp tình nhân tay trong tay với nhau, bây giờ chứng kiến cặp oan gia ủ ấm cho nhau nên tuôn một tràn nước mắt phá hỏng khoảnh khắc.

"Lee Dain, mưa rồi kìa"

"Thì sao ?"

"Đồ điên, tôi không rảnh dầm mưa với em, muốn bệnh thì bệnh một mình em đi. Tới mấy con chó còn biết đường vào nhà" Con nhỏ này tính cho nàng chết cóng hả ? Ai lại dầm mưa vào trời đông.

Dầm mưa có chết đâu, hay chị ta sợ ướt tóc ? Em rời cổ chị ta, dấu răng hằn sâu nổi bật trên làn da trắng sứ.

"Áaaaaa Lee Dain em thả tôi xuống !"

Nàng được trải nghiệm cảm giác mạnh, em nhấc bổng nàng lên, vác nàng như vác bao gạo, chạy một mạch vào nhà.

Em thả chị ta lên sofa, cởi cái áo phao dày cọm ngồi bên lò sưởi hưởng chút hơi ấm, nhưng không ấm bằng người chị ta.

"Ê Enami, nhà chị có rượu hay bia không ?"

"Nít nôi bày đặt bia rượu, uống sữa hay nước trái cây đi, tủ lạnh có đầy" Nàng sờ sờ cổ, Lee Dain sát thực là họ hàng của chó, nàng có nên mua cho em cái rọ mõm không ?

"Không chịuuuuuuuuuu ! Có đồ gì có cồn không ?" Một ngày em phải quất hai lon bia hay soju em mới chịu nổi, không uống em thèm không ngủ được.

Con nít đòi đồ chơi, em đi đòi đồ dành cho người lớn. Em mới 16 tuổi mà mắc chứng nghiện rượu bia rồi, ngày em nhận được kết quả viêm gan nàng sẽ là người đầu tiên cười vào mặt em, quả báo em phải nhận vì cứ giữ thái độ cục súc với nàng. Nàng phớt lờ yêu cầu của em, đi lấy khăn lau khô tóc.

"Ê ê tôi đã bảo không được uống rồi mà" Em kiếm ở đâu ra chai rượu Sake mà uống lấy uống để, nàng chạy đến giựt lấy nhưng hết một nửa rồi.

"Leen Dain ! Tháng này đếch có lương bộng" Nàng phát cáu, em dám không xem trọng lời nàng.

"Hứ, đồ keo kiệt" Nhà chị ta còn nhiều loại rượu mắc tiền lắm cơ, em tiếc nuối nhìn chị ta dẹp chai rượu, thôi đành chơi với cún cho đỡ chán.

Em ôm con Jupiter, con này ú nu như nuốt nguyên trái bóng vào bụng.

"Ê Enami, cây thông nhà chị đâu ?" Nhà chị ta rộng vậy mà, treo hai ba cây thông cỡ lớn ngoài sân còn dư luôn đó chứ.

"Trong kho rồi"

"Sao không để trong nhà ?"

"Để làm gì ?"

"Trang trí đón giáng sinh chứ làm chi"

"Giáng sinh cũng chỉ là ngày bình thường thôi mà"

Dịp giáng sinh năm năm nào Lisa và Chisa cũng qua nhà nàng trang trí nhà cửa dù nàng bảo không cần thiết vì mấy việc này quá rườm rà, phiền phức. Trang trí làm gì rồi cũng gỡ, giáng sinh có mấy ngày đâu.

"Ngày đó là ngày quây quần bên gia đình, sao là ngày bình thường được"

"Đó là em, còn tôi không cần"

"Này Enami ! Gia đình của chị mà chị thốt ra hai chữ không cần hả ?" Em lớn giọng, em không thích dạy đời ai nhưng sao chị ta có thể vô cảm đến thế ?

"Ba mẹ có cần tôi đâu" Nàng thản nhiên nói không có chút buồn bã, như nàng đã quen với điều đó.

Nàng và hai chị là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ hai chị mất rồi, ba đến với nhiều người phụ nữ khác nhưng chỉ là thoáng qua hay tình một đêm. Nhưng trong một đêm phóng túng không có biện pháp và kết quả là nàng, mẹ nàng sinh nàng xong để nàng lại cho ông ta nuôi dưỡng, nàng không biết mẹ nàng là ai và cũng không cần biết.

Với nàng hai chị là đủ rồi, nàng lớn lên trong tình thương vô bờ bến của hai chị, mọi thứ nàng có đều là hai chị cho nàng. Nhiều lúc nàng tự hỏi tại sao hai chị đối xử với mình tốt đến vậy. Còn người đàn ông nàng gọi là ba, ông ta không cần nàng, mà cũng phải tự dưng ở đâu ra một của nợ, ông ta nhận con, cho nàng vào gia phả là may phước rồi. Nếu nàng là con trai mọi chuyện sẽ khác chứ ?

"Mắc gì đần mặt ra vậy Lee Dain ?"

"Không gì, tôi đi ngủ đây"

"Em biết ở đây là đâu không ?"

"Nhà chị"

"May là em vẫn nhớ đây là nhà tôi"

Chị ta lại giở cái giọng bề trên với em.

"Chị không thấy ngoài trời đang mưa lớn hả ?"

"Thì sao ?" Để nàng xem em có chịu dẹp cái tôi mà hạ mình xuống nhờ vả không hay nhất quyết kiếm cớ.

"Thì trời mưa lớn lỡ tôi về bị sét đánh trúng thì sao ?"

"Em cứ chết đi tôi sẽ làm cho em cái hòm dát kim cương, kiêm luôn chủ trì tang lễ em, yên tâm tôi đảm bảo tang lễ em sẽ hoành tráng hơn đám cưới hay sinh nhật em nữa"

"Chị !"

Nàng cười đến ngọt ngào, vẻ mặt gợi đòn vô cùng.

"Cho...cho..."

"Cho gì ?"

"Cho tôi ở lại"

"Ở lại đâu mới được"

"Nhà chị"

"Lí do ?"

"Trời mưa"

"Xin ai cơ ?"

"Enami"

"Enami nào ? Lisa hay Chisa ?"

"Enami Asa"

"Giỏi đấy, nhà dư phòng muốn ngủ ở đâu thì ngủ"

Nàng thả mấy em cún vào lồng, để mấy ẻm chạy lung tung, sủa om sòm hết nhà cửa mắc công em không ngủ được.

"Ngủ ở sofa à ?"

"Ờ, gần lò sưởi cho ấm"

Chỗ rộng rãi không nằm đi nằm chỗ chật chội, tuỳ em vậy.

"Nói ngủ là ngủ luôn vậy hả ?"

"Chứ chị muốn tôi chúc ngủ ngon chị hả ? Ok good night my boss"

"Không phải, em lên đây cho tôi" Nàng ngoắc tay em về phía mình.

"Lên đâu"

"Lên phòng tôi"

"Tôi éo ngủ với chị đâu" Có điên em mới chung giường với chị ta một lần nữa.

"Một là lên hai là trừ lương"

Chị ta nói vậy em thua rồi, em đứng dậy đi theo chị ta lên lầu.

"Đi vào đây, đứng đó tôi đá em té lầu"

Chị ta kêu em vào phòng tắm làm gì ? Chị ta lên kế hoạch nhấn nước em phải không ?

Nàng ném cho em tuýp sữa rửa mặt.

"Dùng đi"

"Tôi đâu cần" Em không có thói quen skincare, do em lười với cơ địa em ít nổi mụn dù em ăn nhiều đồ cay nóng.

"Trời lạnh da dễ khô, chăm sóc xíu không có tốn thời gian đâu"

"Có cần thiết phải vậy không ?" Em trăn trối nhìn chị ta, em đang rất buồn ngủ, em nhớ chăn nhớ gối dù mới xa có vài phút.

"Em đang kéo dài thời gian đấy" Nàng khoanh tay, đứng dựa vào tường canh chừng em.

"Sao mạnh bạo quá vậy Lee Dain ? Nhẹ nhàng thôi" Nàng xót cho da mặt bị em chà như chà đĩa.

Enami Asa đang đống vai mẹ hiền bảo mẫu đấy à ? Nhỏ Hyein cũng liệt kê 7749 loại dưỡng da và công dụng, khuyên em chăm sóc da mặt này nọ mà em đếch care.

Em lau mặt, tưởng chừng đã xong nhưng Enami say dell.

"Chưa, em vội đi đâu ?"

"Tôi lạy chị Enami, làm ơn cho tôi đi ngủ"

"Còn nhiều bước lắm cưng ơi"

"Ủa Pluto sao mày phá album của chủ mày ?"

"Hả ? Plu...Lee Dain ! Em đứng lại đó !" Nàng tắm hai lần trên một dòng sông khác, cũng vì xem album Doja Cat hơn cả mạng sống.

Em chạy khỏi phòng chị ta về với sofa êm ái, có việc skincare thôi sao mà lắm bước, chị ta dành nửa cuộc đời cho album Doja Cat, kuromi và dưỡng da mặt.

Em trốn vào chăn chuẩn bị bước vào giấc mơ thì nhớ đến giây phút ở ngoài sân vườn.

Khi ấy chị ta gọi em là gì nhỉ ? Lúc ngồi trên người, phủi tuyết trên tóc và dỗ dành em.

Rora ? Sao chị ta biết ?

Nhưng là Rora hay Dain ?

___________________________

^^ chắc lật

Cổ lúc nào cũng khiến toi sốc visual

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro