Chap 15
*Cốc*
*Cốc*
*Cốc*
Đêm khuya có bé ma nhà họ Enami ôm chăn và gối đứng trước phòng chủ nhà, chủ nhà quét mắt một lượt, nghe nói em ma này ghét nhất là bị người khác quấy rầy giấc ngủ thế mà giờ lại đánh thức người khác.
"Có chuyện gì nữa ?" Nàng che miệng ngáp đến chảy nước mắt.
"Ở dưới...gió thổi quá" Em ngập ngừng, lục tung não kiếm lí do nào cho hợp lí.
"Tôi đóng hết cửa rồi"
"Không biết tôi nghe tiếng hù hù"
Bộ dạng này của em là tính xin ngủ cùng đây mà, nhớ hồi nãy có ai nói không ngủ chung với nàng. Nghĩ nàng dễ bỏ qua cho em sao ? Em xem thường Enami nàng quá rồi.
"Thì em qua mấy phòng khác ngủ đi, có vậy cũng lên đây phá tôi"
"Mấy phòng đó tôi cứ nghe thấy tiếng động"
Hồi lúc mới mua nhà, Lisa với Chisa kể với nàng người ở đây hay đồn đại về một câu chuyện tâm linh. Khi màn đêm buông xuống, có hồn ma nữ lang thang vất vưởng đi tìm con mình, nàng đâu có sợ ma cũng chẳng tin ma quỷ tồn tại trên đời nên cứ tiếp tục sống thôi, dù gì cũng là quà hai người tặng nàng sinh nhật 14 tuổi. Mà có thì cũng cảm ơn con ma vì đã hiện hồn doạ nhỏ khó ưa này, để mai nàng mua đồ ăn cúng cho tụi nó.
Cũng thật cảm động vì tình mẫu tử thiêng liêng, đến ma chết rồi vẫn thương nhớ con mình, vậy mà có người nhẫn tâm bỏ lại đứa con sinh thiếu tháng không màng sống chết của nó ra sao.
"Chắc mấy con cún nó lẻn vào quậy thôi, có gì đâu, hay bạn học Lee sợ ma ?"
"Ai thèm sợ"
"Không sợ thì để yên cho tôi ngủ"
"Đừng mà" Em giữ lấy cánh cửa không cho chị ta đóng lại.
"Nghe nói em từng chọi bóng lủng đầu nhỏ nào phá em lúc em ngủ phải không ? Bây giờ tôi cho em trải nghiệm cảm giác đó nha" Nàng tạch lưỡi, muốn gì nói hoạch tẹt ra đi, Lee Dain dài dòng hơn cái chiều cao của em nữa.
"Là con nhỏ Choi Hyejin tung tin đồn nhảm, Lee Dain tôi đây một đời liêm khiết, cương trực không muốn gây thù chuốc oán với ai nha"
"Ờ vậy bạn Lee liêm khiết xuống nhà dưới cho tôi một giấc ngủ bình yên dùm, 12 giờ khuya rồi tới chó còn biết điều mà yên giấc cho tôi ngủ còn em thì sao ?"
"Tôi ngủ không được"
Lại lí do lí trấu với nàng.
"Đếm cừu"
"Thử rồi nhưng không vào giấc" Thật ra mỗi con cừu em đếm đều hiện lên bản mặt chị ta, mơ thấy Enami chẳng khác nào ác mộng với em.
"Lấy kim đâm vào tay thử xem"
"Điên hả ? Tôi đâu dại làm bị thương chính mình"
"Thì uống bia uống rượu đi"
"Nhưng chị đâu có cho tôi uống"
"Giờ cho đó, vậy nha tôi mệt em quá"
"Nè đừng mà" Em lấy thân chặn cửa, Enami vô tình vô tâm không hiểu ý em gì hết.
"Dain ơi là Dain, tôi thật hối hận khi cho em ở lại"
"Tôi...tôi" Em gãi gãi đầu không biết mở lời ra sao, chưa bao giờ em thấy mình hèn như vậy, là do Enami ép em vào đường cùng.
"Tôi tớ gì"
"Cho ngủ chung" Em lí nhí như muỗi kêu, mặt ngoảnh đi chỗ khác.
"Nói gì không có nghe"
"Cho tôi ngủ chung"
"Tôi không ngủ với em đâu" Nàng hạ tông giọng cố bắt chước giọng trầm của em như mỉa mai.
"Chị !"
"Sao hở ? Ê ê sao em tự tiện quá vậy ?"
Họ Lee thẹn quá hoá giận xông thẳng vào phòng nàng, em xây ổ dưới sàn, nằm cuộn mình lại như mấy con tê tê, mượn bé kuromi lớn bằng người của nàng mà ôm ấp.
"Em có còn coi tôi là chủ nhà không vậy Lee Dain ?"
"Vậy còn gương mặt xinh gái này thì sao ? Chị thấy tôi có còn đẹp không sau khi xém thăng thiên vì cái lu tuyết của chị ?" Em như nhìn thấy kiếp trước của mình khi nguyên đống tuyết đập vào mặt, kiếp trước em là người học rộng tài cao, thi đỗ quan lớn, vế sau em bịa ra đấy.
"Có cái mặt thôi mà nhai hoài"
"Tôi nhai thịt chị còn được"
Gan thế nhợ, thôi nàng không nói chuyện với em nữa, nàng đi ngủ, lúc nãy đang quẩy concert của Doja Cat trong mơ mà bị tiếng gõ cửa của em cắt ngang, thật mất hứng.
12 giờ
Em ôm con kuromi vỗ lưng ru ngủ cho nó dù em mới là người buồn ngủ và nó chỉ là đồ chơi bằng bông vô tri vô giác.
Có lẽ vì nó là một phần không thể thiếu của Enami, em như gián tiếp dỗ cái con người đang khó ngủ vì bị em cướp mất gối ôm yêu thích.
12 giờ 30 phút
Người kia chìm vào mộng đẹp rồi còn em bận chỉnh tư thế nào cho mau vào giấc.
1 giờ
Nằm sấp không được thì nằm ngửa, sao có chuyện đi ngủ cũng khó khăn vậy trời ? Hay em đi uống bia cho dễ ngủ, à thôi lỡ gây tiếng ồn khiến Enami yêu nghiệt thức giấc chị ta tống em ra khỏi nhà ngay và luôn.
Trời vẫn đang mưa lớn, còn vang lên mấy tiếng sét đánh đùng đùng, Enami không sợ sao ? Người điệu đà nữ tính như chị ta đáng lẽ nghe tiếng sấm phải giật nảy mình rồi ôm gối sợ hãi chứ, do chị ta không sợ hay đã quen rồi.
Hai chữ "quen rồi" cũng là câu cửa miệng của nàng.
1 giờ 30
Hai con mắt em mở thao tháo dán lên trần nhà, mặt mày em nhăn nhó.
Tại sao không ngủ được ? Hay là do chung chỗ với kẻ thù nên nồng nặc mùi ám khí, có khi nào đợi em ngủ chị ta sẽ lén ụp gối nằm lên mặt em cho em ra đi một cách nhẹ nhàng không ?
Hông bé ơi, nàng ta đang bận quẩy Woman tại concert Doja Cat trong mơ của nàng ta rồi, chỉ có em nghĩ xấu cho nàng thôi.
2 giờ
Lấy kim đâm vào tay thử xem.
Mấy lời vô nghĩa của chị ta có gì khiến em nằm vắt óc suy nghĩ ?
Thôi đi Lee Dain, chị ta xúi bậy mày đấy. Mày nên đi ngủ đi, sáng mai xuất hiện hai cái quần thâm mắt chị ta cười ha hả vào mặt mày.
3 giờ
Em không tơ vương ai cũng không cười, vậy sao hai con mắt em không tài nào cụp xuống được ? Em phát điên mất thôi !!!!!!!
Nếu em lấy kim đâm vào tay liệu có chìm vào giấc ngủ như công chúa ngủ trong rừng không nhỉ ?
Aurora...
Rora...
Em ngồi bật dậy dời ánh mắt khỏi trần nhà dán lên tấm lưng chị ta.
Em nhớ ngoài gia đình và bạn bè chẳng ai biết tên ở nhà của em, cũng chỉ người trong gia đình mới gọi em là Rora.
Kẻ thù như chị ta càng không thể biết được.
Enami Asa như thứ lời nguyền khiến em mất ngủ, ôm một nổi thắc mắc đến tận sáng.
*Day to night to morning, keep with me in the moment
I'd let you had I known it, why don't you say so?
Didn't even notice, no punches left to roll with
You got to keep me focused, you want it, say so*
Nàng thức rồi, thức trước khi báo thức vang lên nhưng nàng đợi hết đoạn nhạc yêu thích rồi mới tắt.
Sàn nhà loáng bóng, con nhỏ đó lại giở chứng sạch sẽ lau dọn dù nàng chẳng nhờ vả. Nàng đâu có thuê em làm giúp việc, em làm riết nhiều cái nàng tưởng đâu bộ phim cuộc đời nàng mang tên "Enami tiểu thư và cô hầu gái họ Lee".
Cảm giác ẩm ướt dưới bàn chân, chắc em mới lau cầu thang, em là tính ám sát nàng nên mới lau cầu thang sau cùng, có lẽ vậy.
Dù đã mang dép tránh trơn trượt nhưng số trời sắp đặt nụ hôn chào buổi sáng của nàng đến từ mặt đất.
Nàng ôm mặt bảo toàn sóng mũi cao cùng góc nghiêng thần thánh, nàng không trong mong sẽ có một anh tổng tài giang tay đỡ lấy nàng đâu.
Nhưng ông trời còn thương nàng lắm, giây phút sắp đón nhận cơn đau sàn nhà mang lại, nàng cảm nhận mình đè lên sinh vật nào đó.
Nàng hé mắt nhìn cái miếng đệm chạy bằng cơm đang dưới thân mình, là Lee Dain !
"Chị dời cái cup A của chị khỏi mặt tôi được rồi đó Enami"
Em không nhân từ gạt phăng nàng nằm lăn lốc sang một bên, bộ dạng gấp rút tìm đến cái tủ lạnh, thứ có thể trấn yểm cái bụng đói của em và che đi gương mặt đỏ hơn cà chua.
Con nhỏ đó vừa nói cái gì cơ ? Sao em có thể chê bai người ta bằng cái giọng điệu bình thản đó ?
"Cup A nào ở đây ? Là cup C nghe chưa !?" Nàng ngồi dậy, tức tối chấn chỉnh sự thật.
"Chị độn silicon hả ? Như cái đồng bằng vậy mà" Em nâng giọng lên một chút.
Enami chết tiệt, chị ta tính rù quến em trong bộ pyjama lụa mỏng tanh đó hả ?
"Vậy em được bao nhiêu mà nói tôi ?"
Vớ được củ hành, em tưởng tượng mình vào tư thể ném bóng chuẩn xác như hôm qua lúc chơi bóng tuyết, nhưng thôi, em để lại chỗ cũ.
"Chắc cũng cỡ B thôi chứ gì ?"
Chị ta vẫn ngứa mồm, em đặt miếng thịt trên bàn, quay sang khoanh tay đối diện chị ta.
"Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà, đồ Enami trước sau như một"
"Em ngon cởi ra rồi biết ai hơn ai"
Một đứa dám thách một đứa dám làm, nhất là đứa không sợ gì trên đời như em.
Em nắm hai bên áo kéo lên, nàng nhìn theo từng chuyển động của em mà mặt nổi lên những tầng hồng, mẹ ơi Lee Dain so đo với nàng từng chút một từ thành tích đến ba cái chuyện tế nhị.
"Ha, biết rồi nha Enami chị là đồ biến thái" Em vừa kéo đến eo liền buông xuống, chị ta nhìn không chớp mắt luôn, chắc là đang phái phái chảy nước miệng vì chiếc body khoẻ khoắn do tập boxing từ nhỏ của em chứ gì.
"Lee Dain !" Em tạo ra thêm một dòng sông khác, rồi cột chân nàng vào đá tảng thả xuống cho nàng chìm dưới lòng sông.
"Sao hả ? Enami biến thái"
"Ê ê có gì đấu tay đôi nha"
"Á Enami chết tiệt ! Chị muốn tôi vỡ đầu hả ?"
"Đừng đừng Enami"
Trên bàn có bao nhiêu thứ nàng vớ hết ném vào người em, nhà cửa em cất công dọn dẹp bừa bộn cả lên.
"Khoan, đừng ném cái đó"
Em ngăn chị ta lại trước khi ngôi sao trên tay chị ta rơi xuống nói lời vĩnh biệt với sàn nhà.
"Đưa đây coi, còn cái này là xong rồi"
"Xong cái gì ?"
"Chị có mắt chứ có đui đâu Enami, tới chó còn nhận ra sự thay đổi kìa"
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, nhà cửa nàng bây giờ cũng giống những căn nhà khác, hoà mình vào không khí giáng sinh. Nãy giờ nàng ném vào người em là những quả bóng trang trí cây thông mà nàng chẳng để ý.
"Em...tự tay làm hết hả ?"
"Chứ ai vào đây nữa"
"Để làm gì ?"
Để làm gì ? Ờ để làm gì nhỉ, em không biết nữa, chỉ là em muốn thì em làm thôi, dù đây không phải nhà em.
"Tại tôi rảnh, gắn cái này lên đi"
"Lên đâu ?"
"Lên cây chứ ở đâu, Enami ơi đưa cái đầu chị đây tôi mổ ra xem còn não ở trỏng không mà hỏi mấy câu ngớ ngẩn" Em kí đầu chị ta rồi trở vào bếp.
Em đang phân vân nên nấu gì với thịt thì bỗng hình ảnh cái người nhỏ xíu con nhón chân với tay lên ngọn cây thông rơi vào tầm mắt.
Sao có chuyện cỏn con chị ta cũng làm không xong vậy ? Cao quá thì kê ghế, mà chị ta không cao như em nghĩ, nhìn nhỏ nhắn như mấy đứa trung học, những lần trước là do chị ta ăn gian chiều cao bằng giày độn thôi chứ ở nhà hiện nguyên hình thỏ con cùng hai cái má mochi, đúng là không nhịn được mà.
"Em làm gì vậy ?"
"Gắn lẹ không tôi quăng chị xuống"
Em bế nàng gọn ơ, còn luồn tay vào trong nàng sờ soạn hai bên thắt eo, rõ ràng em ghét nàng mà sao bây giờ bày ra cái trò đụng chạm làm như thân thiết lắm, cái gì mà tôi với chị đâu thân thiết tới nổi dùng chung đồ nhau, vậy cái gì đang trên người em ? Đồ của nàng chứ ai, em đúng là tự tiện. Nàng thề mấy câu vô tình của em nàng ghim đến suốt đời, nghĩ đến nàng chỉ thấy khó chịu và khó hiểu con người em.
"Xong rồi, thả tôi xuống"
"Lee Dain !"
Em tạm thời dừng hoạt động màn nhỉ mà chui vào cổ chị ta ngửi ngửi. Khiếp sao mà thơm thế, em nhớ hôm qua em lây lan mùi hôi của rượu bia sang chị ta rồi mà, người chị ta chẳng ám mùi chút nào.
"Á Enami, chị muốn giết người hả ?"
Nàng thụi cùi chỏ vào một bên sườn mặt em, con nít bây giờ manh động thật, dạy dỗ chút mới được.
"Em mà giở cái trò biến thái này một lần nào nữa đừng trách sao bản thân ra đi ở độ tuổi quá trẻ" Nàng quấn dây điện từ cây thông quanh cổ em cảnh cáo.
"Chị cũng biến thái mà, nãy tôi thấy có người nhìn tôi không chớp m...đừng đừng siết nữa"
Giọng điệu chị ta không có ý đùa giỡn, thì em cũng có biết đâu, do mùi của chị ta dẫn dụ em chứ bộ nhưng sao chị ta lại đột nhiên giận dữ với em ? Đáng sợ thật.
"Mà cũng cảm ơn bạn học Lee nhen, cảm ơn vì khiến nhà cửa tôi màu mè hơn" Cái gì vậy ?! Giây trước mặt chị ta lạnh hơn trời đông giây sau nhoẻn miệng cười bừng sáng như nắng hạ.
Nàng buông dây điện, cổ em hằn đỏ, vòng cổ giới hạn Enami nàng dành tặng riêng em.
Em trở vào nhà bếp, rút một con dao nhìn hình phản chiếu của mình trong đấy.
Cảm giác hưng phấn gì thế này ? Vẻ mặt giận dữ của Enami và sự trở mặt của chị ta...
Em sai rồi, sai khi nghĩ chị ta là loại con gái ẻo lả, chị ta không cần vệ sĩ hay ai kề cận bảo vệ. Vẻ mặt khi nãy của chị ta khiến em thích thú thật đấy.
Mùi thơm từ phòng bếp khiến nàng lượt bớt vài bước skincare mà xuống lầu.
"Ăn gì đấy ?"
"Cháo thịt bằm"
"Lee Dain, tôi là gì của ngôi nhà này ?"
"Là chủ chứ chẳng lẽ ở đợ"
"Thật may em còn biết tôi là chủ, em đối đãi với chủ của mình thế sao ? Nấu cho mình em ăn"
"Bà chủ đây có mắt không ? Nồi cháo tổ chảng trên bếp chị không thấy hả ?"
Nàng nghi hoặc nhìn nồi cháo rồi nhìn em đang ăn ngon lành, Lee Dain mà cũng biết nấu ăn. Trong đây không có độc chứ ? Thôi độc tố gì tầm này, nàng phải tranh thủ giải quyết cái bụng đói của nàng, kết thúc buổi sáng hỗn loạn.
Ông trời luỵ tình lâu thế, đến giờ vẫn còn mưa. Đường trơn trượt, cuốc bộ đi học là phương án tốt nhất, xem như tập thể dục buổi sáng.
Nhưng theo sau em là một chiếc vong nữ, chị ta không đem theo ô chỉ đội nón từ áo phao, gương mặt chị ta giờ giống cái bánh bao hấp, muốn véo một cái nhưng em sợ chị ta cho em đứt lìa mấy ngón tay.
"Sao chị đi theo tôi hoài vậy Enami ?" Bọn bạn chị ta mà thấy lại đồn ầm lên, rắc rối trút trên đầu em chứ chị ta có hề hấn gì đâu, vì chị ta là bà hoàng trong mắt tụi nó mà.
"Đường này của ông nội em hả ? Tôi còn chưa trừ lương em vụ hôm qua em bỏ bê công việc dọn tuyết nhà tôi" Nàng cũng chưa muốn chết nên mới chọn đi bộ chứ nàng lười vận động lắm, nàng thể chất yếu từ nhỏ, vận động mạnh chút đã thở hổn hển, mệt lả người.
"Ê"
"Gì ?"
"Nếu chị muốn có thể đến nhà tôi"
"Em rủ tôi đến nhà em để em ám sát tôi hả ?"
"Không, ăn giáng sinh"
"Ê làm gì vậy ?" Chị ta áp tay vào trán em như kiểm tra nhiệt độ.
"Tôi xem em có bị sốt không" Lee Dain mà chủ động mời mọc nàng sao ? Trời mưa lớn mất.
"Tôi nói thật, hôm đó muốn đi thì 9 giờ tối qua nhà nhỏ Hyein rước tôi, còn nếu không cứ đi bar club gì đó với đám bạn chị"
Hôm bữa ba con nhỏ kia rủ chị ta đi club Aurora, cái club đó em xa lạ gì, ba em làm chủ nhưng tụi đàn em ở đó luôn giở trò với con gái, chẳng biết ba đuổi việc tụi nó chưa vì ông cũng không ưa cái loại như vậy. Thật lòng em chẳng muốn chị ta đến đó, nhất là cùng lũ bạn chị ta.
Lee Dain không đùa nàng chứ ? Nàng thấy em hôm nay thật lạ lẫm, thà em đối xử như kẻ thù còn hơn em cứ nửa vời như này, thật khó chịu, phải chi em rạch ròi trong mọi chuyện thì hay biết mấy.
"Cúi xuống đi"
"Hả ?"
"Cúi xuống"
"Sau này trộm chó nhớ dọn dẹp vết tích nha bạn Rora"
Em ngớ người, chị ta gọi em là Rora ?
Là Rora, không phải Dain.
Ngay lúc em muốn hỏi cho ra lẽ thì nàng đi mất hút, ẩn mình trong làn mưa.
Chỉ còn hơi ấm quanh cổ, là chiếc khăn quàng của lão già em tìm mấy ngày nay, nàng sửa mấy chỗ đan vụn nên trông mới hơn.
Em nâng niu chiếc khăn trên tay, cảm thấy mình vô tình quên điều gì đó ở quá khứ.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro