Chap 17

Em thả hồn bên ngoài hiên nhà, màn đêm u tối hơn tâm trạng em hiện giờ. Nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn đi đâu cũng thấy bản mặt tiểu hồ li yêu nghiệt đáng ghét và ký ức đêm giáng sinh hiện về.

"Ê Dain"

"Dain"

"Lee Dain !" Hyein gọi cách mấy vẫn không kéo được tâm hồn đang lơ lửng trên 8 tầng mây của em về thực tại.

"Mày để tao"

Iroha cuộn tờ giấy A4 lại thành cái loa, dí vào tay em mà hét một tiếng.

Họ Lee quăng cho hai cô bạn hai viên kẹo đồng từ mắt, ý bảo "Bố mày đang không được vui, liệu hồn để bố mày yên". Con Moon nằm trong lòng em để em vuốt ve cho hạ lửa giận.

Enami chết tiệt, chị ta đang ở đâu ? Sau đêm giáng sinh chị ta mất tăm không một dấu vết, không có lấy một tin nhắn, lần gần nhất em với chị ta liên lạc là đêm giao thừa, rồi chị ta lặn sâu tít dưới lòng đại dương chẳng ai biết tung tích.

00:00

enami_asa

năm mới tồi tệ nhe bạn học Lee ^^

lee_dain

chị chúc hay chị trù tôi ???????

enami_asa

trù hay chúc thì em vẫn là người đầu tiên tôi nhắn vào giao thừa mò

lee_dain

vậy tôi nên cảm thấy vinh hạnh hay bất hạnh ?

enami_asa

tuỳ cưng thôi

à chìa khoá nhà tôi để ngoài hộp thư trước nhà

có gì qua nhà cho pet tôi ăn dùm

vậy nhe, giờ thì đi ngủ đi cưng

lee_dain

chó của chị chị tự nuôi chứ mắc gì nhờ tôi

ê Enami chị đâu rồi

Enamiiiiiiiiiii

Enami Asaaaaaaaa

Ngôi lên chúc em một câu vậy thôi hả ? Chị ta không seen, không rep, không nhắn, không gọi em từ giao thừa đến giờ. Em cảm giác như mình bị ghost dù em với chị ta chỉ là mối quan hệ làm ăn. Tại Enami Asa mà năm nay ăn tết éo vui tẹo nào, em khó chịu vô cùng, rốt cuộc chị ta đang ở cái xó nào ? Hang thỏ hay hang cá sấu ?

Còn nụ hôn đêm giáng sinh, nếu chị ta bảo đó là nụ hôn tình bạn em thề em khâu cái mỏ chị ta lại cho chị ta suốt đời khỏi hôn hít ai. Có thật chị ta chỉ hôn mình em ? Gái trai vây quanh chị ta nhiều vô số kể, đã thế số chị ta còn đào hoa đào bông, người yêu cũ dài như sớ, hỏi ai tin được.

Và Rora, chỉ một tiếng gọi Rora của chị ta khiến em trằn trọc thâu đêm, em cảm thấy mình quên một điều gì đó rất thân thuộc với mình, một điều từng ở trong ký ức của em nhưng điều đó lạc ở đâu mất rồi.

"Ôi con gái bé bỏng của mẹ ơi, là ai ? Ai khiến con mấy ngày nay ngồi thơ thẫn ngắm trời ngắm mây rồi thở dài vậy ?" Hyein giỡn cợt, phải chăng học bá nhà ta đã biết yêu ?

"Chắc là đang tương tư ai phải không ? Bà chủ của mày hả ?"

Nghe hai tiếng bà chủ của Iroha mà ruột gan em sôi máu, bà chủ mà bỏ nhân viên, người như vậy không xứng đáng làm bà chủ.

"Ủa chỉ mới đăng ảnh nè, xinh vãiiiii"

"Đâu ?"

Hyein cười bí hiểm, biết rồi nha, rõ ràng bạn cậu có ý với chị gái xinh người Nhật mà cứ chối. Thật ra bài đăng không phải mới đây, nàng ta đăng vào đêm giao thừa rồi, cậu đang bẫy Dain và gấu con không chút đề phòng sa bẫy.

"Chu choa, con gái mình biết nhớ thương rồi Iroha nhợ"

"Chứ gì nữa, cái gì mà chị ta không phải gu tao"

"Cho tao coi lẹ, không thôi tao cho hai bây đăng xuất khỏi server"

Em hăm doạ, từ hôm giao thừa em chẳng vào cái ứng dụng hường phấn cũng chẳng thiết động vào điện thoại, tất cả là tại Enami Asa, bộ chị ta bận tới nổi không rep tin nhắn em được à ? Chị ta khiến em phát điên chết lên được.

"Nè"

Em tròn mắt ngạc nhiên trước bức ảnh và dòng caption "from my Rora".

Là con thỏ bông trong cửa hàng lưu niệm, nhưng em không thấy vui khi chị ta khoe quà của mình, nhìn bản mặt của chị ta em càng tức hơn.

Có thời gian đăng ảnh sao không rep tin nhắn em ? Lại là Rora, my Rora mới chịu.

Ai là Rora của chị ta ? Rora này không cần hoàng tử hay công chúa, với em độc thân là chân ái vì bản thân đẹp nhất khi không thuộc về ai, đẹp hơn nữa khi yêu đúng người.

"Nhưng mà tên Asa quen quen"

"Quen chỗ nào ?" 

Hyein nhắm nghiền mắt nhớ về ngày thơ bé.

"À nhớ rồi, mày nhớ hồi nhỏ tao với mày hay qua nhà chị hàng xóm gần nhà chơi không ? Chị đó cũng tên Asa"

Bà chủ Dain không những tên Asa mà hình hồi nhỏ nàng ta đăng trên ig còn giống cái chị hàng xóm đó. Hồi nhỏ cậu và em hay qua nhà chị ấy nhưng rồi tai nạn xảy đến với Dain và ba Dain quyết định chuyển nhà.

"Hả ? Có hả ? Hồi nhỏ tao với mày có bạn tên Asa hả ?" Em cứ hả hả liên tục, ngơ ngác như không tin trên đời có Asa thứ hai.

"Mày nói gì vậy ? Có mà"

"Chắc mày nhớ lộn bà nào rồi đó mày ơi, hồi nhỏ tao có chơi với ai ngoài mày đâu" Em hoang mang tột độ.

"Xàm lông, tao nói có là có" Làm sao Hyein quên được từng có người mê chị hàng xóm tới nổi bỏ bạn mình ở trường mẫu giáo đến nhà chơi với người ta, mới tí tuổi đầu đã có hiếu với gái.

Chuyện thuở xưa lắc xưa lơ từ cái thời Hyein còn sống chung với ba mẹ, sau này ba mẹ mua nhà cho cậu chuyển ra sống riêng tại khu này. Chẳng biết chị hàng xóm năm ấy giờ ra sao, Hyein vẫn nhớ vẻ mặt đắm đuối ngắm con gái người ta của bạn mình. Con nít 4 5 tuổi có thể quên thời thơ ấu nhưng Dain là đứa nhớ rất lâu, nhất là chuyện về crush. Từ sau vụ tai nạn cậu cảm nhận có gì thay đổi ở em dù em không biểu hiện ra.

Ngày Dain chuyển đi, em không qua nhà chào tạm biệt chị hàng xóm, Hyein có nhắc về chị ấy nhưng Dain như hiện tại, ngơ ngác như chẳng hay biết về người ta. Cậu đơn giản nghĩ khi ấy em sợ gặp người ta lại quyến luyến nên giả bộ làm ngơ, vì con bạn cậu nặng tình lắm dù lúc ấy mới 5 tuổi, nít nôi bày đặt yêu đương, Hyein thấy mắc ghét. Ai ngờ con bạn cậu gặp tai nạn xong quên moẹ con người ta luôn, mà cậu không rõ vụ tai nạn của em cho lắm, chỉ biết em đi du lịch rồi về khoe với cậu cái đầu thương tích quấn băng trắng như khăn tang.

"Thôi tao đạp xe xíu đây, canh chừng Moon với Mars dùm tao"

Nghe giọng điệu chắc ăn trăm phần trăm của Hyein mà em kiểu "Ủa có hả ta ? Có hả trời ?", ngàn câu hỏi thi nhau kéo đến khiến em ong ong cả đầu.

Enami Asa kiêu kì chảnh cún kiêm thù địch của em và chị hàng xóm có phải cùng một người ? Em chẳng có chút ký ức nào về chị hàng xóm mà Hyein kể.

Asa đó là ai ? Họ gì ? Nhưng em nghĩ không có họ nào phù hợp với tên Asa hơn Enami, em luôn mồm Enami này Enami nọ, trước đây vì là kẻ thù của nhau chẳng mấy thân thiết nên mới gọi họ, gọi Enami lân dần em thấy vui mồm nên em đâm ra thích họ của chị ta luôn.

*Tín tong*

"Trời ơi Rora, mẹ dặn rồi con gái con đứa đừng có ra đường đêm khuya" Mẹ em bước ra mở cửa, em đến nhà tối muộn khiến bà lo lắng, lo hơn là khi em đơn thân độc mã.

"Mới 9 giờ thôi mà mẹ yêu, tại con nhớ mẫu hậu nên đến thôi"

Em dắt xe vào nhà rồi phi thẳng ra sau vườn, nơi đặt mấy cái lồng thỏ. Lão già em chăm khéo thật, chăm con nào con nấy ú na ú nu, còn mặc áo cho tụi nó.

Con thỏ kia bận vi vu nơi đâu rồi ? Rừng sâu nước động hay đào hang dưới tuyết ? Thăm mấy em thỏ chút rồi em trở vào nhà, em nằm lên sofa gối đầu lên đùi mẹ.

"Ba không có về nhà hả mẹ ?"

"Xíu ông ấy về, sao tối khuya rồi con còn qua đây ?"

"Bộ con không được về nhà của mình hả mẹ ?" Những lúc bức bối, ở bên mẹ khiến em dễ chịu phần nào.

"Con với Asa đang gặp vấn đề hả ?"

"Sao mẹ biết con đang nghĩ về chị ta ?"

"Mẹ đẻ ra con mà con, cãi nhau với con bé hay gì ?"

"Con với chị ta không thân thiết đến nổi cãi nhau như bạn bè đâu mẹ"

Em với chị ta có là gì của nhau đâu mà giận với chả hờn, em chỉ đang bức rức vì sự trống vắng chị ta để lại.

"Mẹ thấy con bé có vẻ thích con lắm"

"Có ạ ? Thôi mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe còn hơn"

"Hôm giáng sinh con bé nhắc về con rất nhiều với mẹ, con lo ăn trong nhà bếp nên con đâu có biết"

Chắc là kể về tật xấu của em trên trường như ngủ gật hay ăn vụn, ba con nhỏ kia cũng lấy điểm xấu của em ra làm gia vị nấu xói chẳng biết nhìn vào điểm tốt của người ta.

"Nhưng mà Asa cũng là tên của một người bạn hồi bé của con, con nhớ không ?"

"Chị ta là Asa duy nhất con gặp trong đời, có Asa nào khác hả mẹ ?"

"Có khi cả hai là một, con thật sự không nhớ sao ? Con kể với mẹ về cô bé đó nhiều lắm mà, còn gọi cô bé là An-chan"

An-chan ? Dễ thương thật, nhưng người đó là ai ? Em không nhớ gì cả.

Mẹ em thở dài xoa đầu em.

Hè năm Dain 5 tuổi, ông Lee sắp xếp công việc dẫn cả nhà đi du lịch ở đảo Ulleungdo. Những tưởng cả gia đình sẽ có một chuyến đi suôn sẻ nhưng không, xung quanh ông Lee nhiều kẻ thù, một đàn em ông tin tưởng giao công việc ở tổ chức đã bán thông tin cho bên thù địch, chúng bám theo cả nhà từ Seoul đến đảo. Khách du lịch ngày hè đông đúc thi nhau ra vào khách sạn, chúng theo dõi gia đình ông, tranh thủ lúc hai vợ chồng đang làm thủ tục nhận phòng có tên đã dụ dỗ em bằng mấy thanh kẹo rồi bắt em đi.

Bọn chúng gọi điện kêu ông phải đích thân ra mặt và lấy mạng sống của con gái ông ra uy hiếp. Ông tức điên lên, điều động người trong thành phố đến đảo ngay trong đêm. Ông chỉ muốn gia đình có một chuyến đi chơi như bao gia đình bình thường khác nên không cho người đi theo, không ngờ lại gặp một đám liều lĩnh ăn gan trời dám động vào con gái ông.

Đám người đó chỉ là tép riu so với người của ông, hai bên đấu với nhau như trứng chọi đá, chúng nhanh chóng bị áp đảo. Em an toàn chưa được bao lâu thì tên cầm đầu chớp thời cơ hai bên đang đánh nhau hỗn loạn, giữ em làm con tin.

Hắn ôm em đến bên vách núi, kề dao sát cổ em đe doạ. Ông Lee cố gắng hoà giải nhưng hắn cười điên dại, hắn tiết lộ mục đích nhắm đến gia đình ông là để trả thù cho ba hắn. Ba hắn bị ông Lee giết hại nhưng sự thật là do ông già hắn gây thù trước, đem người đến phá địa bàn làm ăn còn lấy mạng một đàn em thân thiết. Người đàn em ấy từng đỡ dùm ông một phát đạn và cùng ông điều hành, phát triển tổ chức thành một tổ chức tiếng tăm khiến những băng đảng khác nghe đến tên đã khiếp sợ, ông rất coi trọng và xem người đàn em đó như anh em ruột thịt. Nợ máu phải trả bằng máu là luật trong giới giang hồ, hắn chỉ là một tên ranh con chưa trải đời chẳng có tài cán lãnh đạo, bản tính ngông cuồng phách lối, hành động không biết suy nghĩ, không lường trước kết quả.

"Con hôn mê bao lâu ?"

"Một tuần, con không biết ba đã lo cho con thế nào đâu, cứ túc trực bên giường bệnh mãi"

Em biết mà, bởi em kịp thấy gương mặt sợ hãi của ông trước khi rơi xuống biển.

Cơ thể em chìm vào làn nước, cảm giác đau rát kinh khủng sau đầu khiến em ngất đi trong tuyệt vọng.

Em nghĩ mình đã bỏ mạng dưới đại dương sâu thẳm, nhưng em phước lớn mạng lớn được một người tốt bụng cứu vớt.

"Đầu con thấn thương nặng, bác sĩ bảo con có thể mất trí nhớ"

"Nhưng con vẫn nhớ mà, con nhớ mọi thứ, từ ba mẹ đến bạn bè"

"Nhưng con quên người quan trọng với con rồi, hồi nhỏ con hay kể về An-chan cho mẹ lắm, còn đòi mẹ dạy làm bánh để đem qua cho con bé, có đồ gì ngon hay thứ gì hay ho cũng tìm đến con bé đầu tiên. Con không nhớ thật hả ?"

Em lắc đầu, nghe cứ như một câu chuyện viễn vong, nhưng em cũng rất tò mò về cô gái ấy.

"Có hình của người ta không mẹ ?"

"Không" Bà chỉ nghe em luyên thuyên về con bé An-chan chứ chẳng biết dung mạo con gái người ta, Dain cũng không thích chụp hình, đến tấm hình gia đình ba mẹ phải năn nỉ em mới chịu chụp chung.

"Nhà cũ của mình ở đâu vậy mẹ ?"

"Sao tự dưng con hỏi về nhà cũ ?"

Năm xưa đột ngột chuyển nhà vì nơi đó chẳng còn an toàn, ông không muốn vợ con mình rơi vào nguy hiểm một lần nào nữa nên chuyển đến một nơi an toàn hơn. Ông Lee đối đãi với đàn em của mình rất tốt, ông cấp nhà cho họ quanh nhà mới của mình để canh gác 24/7, gia đình ông gặp chuyện, họ có mặt ngay lập tức.

Căn nhà cũ bỏ trống một thời gian dài vẫn thuộc quyền sở hữu của ông, ông có thuê người đến dọn dẹp thường xuyên. Em muốn thăm nhà, theo lời Hyein kể thì nhà chị hàng xóm đó ở gần nhà cũ em, ngày nào rảnh em sẽ quay về, mong sẽ khơi gợi chút ký ức về cái người tên An-chan em vô tình quên lãng.

"Tại con nhớ nhà nên muốn về thăm thôi, hôm nay con ngủ với mẹ được không ?"

"Lớn rồi, 16 tuổi chứ có phải con nít đâu mà đòi ngủ chung"

"Người ta nhớ hơi mẹ chứ bộ"

"Bà xã ơi anh về rồi nè"

Lão già em đi đứng loạn choạng, người ông nồng mùi rượu, trên tay cầm bó hồng xinh tươi thắm.

"Bà xã, tặng em" Giọng ông lè nhè, chìa bó hồng trước mặt vợ.

"Ê con nhỏ kia ! Ai cho nằm lên đùi vợ tao, chổ đó của riêng mình tao, ai cho mà nằm" Ông nắm đầu em dậy quăng một bên rồi thế chỗ em.

Đây là người đàn ông tứ tuần, 1 vợ 2 con, nắm trùm một băng đảng hả trời ? Em có thêm chuyện để chọc quê lão già rồi.

"Hôm nay dịp gì mà ổng tặng hoa cho mẹ vậy ?"

"Không vì dịp gì hết nhưng ngày nào ba cũng đem hoa về tặng mẹ"

Em cắm hoa vào bình, bỗng ngộ ra vì sao mẹ đồng ý lấy ba mặc cho ông bà ngoại cấm cản quyết liệt, ai lại muốn con mình dây dưa với một tên giang hồ thay vì một người đàn ông bình thường.

Đứa con gái thì kiên quyết với tình yêu còn chàng trai thì thề thốt đủ điều nên ba mẹ vợ đành đồng ý hôn sự nhưng trong lòng vẫn chưa chấp nhận chàng rể với nhiều vết mực trên người. Sau cùng sự chân thành của chàng rể làm cho ông bà mũi lòng, đâu phải xăm hình là xấu, ít ra anh ta vẫn chăm lo cho đứa con gái duy nhất của ông bà cuộc sống đầy đủ không để con gái ông bà thiếu thốn bất cứ thứ gì, ăn nói rất lễ phép lần nào ghé chơi cũng quà cáp đầy nhà, ông bà dần mở lòng với chàng rể hơn và yên tâm giao phó con gái mình cho anh.

"Thôi con đi ngủ đây, mẫu hậu ngủ ngon"

"Con cũng vậy"

















"Enami chết tiệt !!!!!!!! Chị ở đâu ra đây cho tôi !!!!!!"

Enami Asa liệu có hay biết có người đợi chị ta muốn mòn con mắt không ? Bay lắc gì mà lâu ớn, em đợi sắp chảy thay rồi đây này.

Lặn cho cố rồi một tuần sau ngôi lên bắt em chạy ra sân bay đón, em hiểu vì sao chị ta nói em nghe vị trí của chìa khoá rồi, là để cho pet ăn và lấy chìa khoá xe của chị ta. Đặt chìa khoá cũng khôn, đặt ngay trong hòm thư trước nhà, người ta nói chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nhưng như vậy có hơi lộ liễu.

"Hù" Em đang nóng bất chấp thời tiết giá lạnh thì chị ta xuất hiện bất thình lình bên ô cửa làm em muốn xuất hồn ra ngoài.

"Bà m...chị muốn tôi chết lắm hả ?"

"Sao cưng ? Nhớ tôi không ?"

"Về Nhật có 1 tuần mà chị từ con người hoá con điên rồi hả Enami ?"

Em bước ra buồng lái nhìn một lượt chị ta từ đầu đến cuối, không có gì thay đổi, chỉ thấy ghét thêm. Mái tóc dài đến chấm lưng của chị ta buộc đuôi ngựa lộ ra cần cổ trắng nõn, thật muốn cắn một dấu trên đó.

Người nhỏ con mà soạn cái vali như đem nguyên cái nhà theo, em bưng cái vali của chị ta để sau cóp xe, đuổi chị ta qua bên buồng lái.

"Em tính để tôi lái à ?"

"Tôi chưa có bằng, việc tôi đến đón chị quá mạo hiểm rồi" Mấy anh công an tuýt còi em bao lần may là chị ta để bằng lái trên xe nên em mới qua mặt được, bộ em với chị ta giống nhau lắm hay sao mà đến mẹ em cũng nhầm lẫn.

Nàng có nên xem xét trừ nửa tháng lương của em không ? Nàng trả lương hậu hĩnh cho em đáng lẽ em phải đặt cái tâm mình vào công việc, ngồi máy bay đường dài mà em còn bắt nàng lái xe. Thôi cho em nghỉ một chút, nhìn em ngáp ngắn ngáp dài vì chờ nàng thấy cũng tội, nàng ngồi vào buồng lái đánh xe rời đi.

"Em cười lên không có chết ai đâu Dain"

"Sao phải cười ?"

"Cái mặt em hầm hầm còn nóng hơn động cơ xe nữa, cười lên đi"

"Méo"

"Tăng lương"

Một nụ cười trân thật trân nở trên môi em rồi quay về gương mặt cau có thường ngày.

"Sao chị không trả lời tin nhắn của tôi ?"

Sao chị ta dám quăng cho em thùng bơ đắng ngắt hơn cả đen đá không đường ?

"Hai đứa mình thân nhau tới nổi nhắn tin cho nhau hả bạn học Lee ?"

"THÂN ! Rất thân là đằng khác"

"Em đừng có thấy sang bắt quàng làm họ"

Kẻ thù của nàng từ bao giờ trở thành bạn thân nàng thế, tức cười ghê, hai danh xưng đó đều do em tự phong chứ nàng chẳng nhận.

"Thân chị dưới thân tôi, quá thân r...má ơi chị lái xe kiểu gì vậy ?!"

Nàng lạc tay lái xém đào mồ chôn cho cả hai trong chiếc xe bán tải.

"Em nói câu này hay một câu tương tự lần nào nữa thì mơ đi rồi có một đồng lương nào chuyển vào tài khoản em"

Là em khơi mào bằng câu "Tôi với chị đâu thân thiết tới nổi" trước mà, nàng chỉ nhắc cho em nhớ thôi, nàng nói rồi, mấy câu vô tình của em nàng ghim suốt đời. Độ dày của mặt Lee Dain dày hơn cái bánh xe của nàng, sao em có thể phát biểu một câu đen tối một cách tỉnh bơ đến vậy ?

"Đúng mà có gì sai ? Chị chưa trả lời tôi, lí do gì chị không nhắn hay gọi cho tôi ? Má nó, chị có biết tôi...

"Em thì sao ?"

"Chị có biết mấy con chó nó nhớ chị lắm không ?"

"Em hiểu tiếng chó hay sao mà biết tụi nó nhớ tôi ?"

"Ừ, mấy con chó nằm lăn lộn sủa inh ỏi vì nhớ chị làm tôi điếc cả tai"

"Vậy thì em là chó rồi"

"Chị !"

Đem mấy em cún ra làm bức bình phong không biết ngượng, hai từ hèn hạ Lee Dain chán để tâm rồi, là em tự đưa mình vào cái thế hèn.

"Đốt tiền bên Nhật chưa đã hả Enami ? Mới về Hàn mà đi đốt thêm nữa" Chị ta chạy vào hầm xe của trung tâm thương mại, ăn chơi bên Nhật cho đã đời về Hàn tiếp tục sắm sửa đồ mới, tiền với Enami nàng chỉ như tờ giấy mỏng thôi.

"Chị làm cái giống gì vậy Enami ?! Muốn người ta thấy lắm hả ?"

"Chỉ mấy em corgi nhớ tôi thôi sao ? Hay có con cún nào khác nhớ tôi mà không nói ?" Nàng vòng tay qua cổ em đưa hai gương mặt sát gần.

"Muốn gì tự đi hỏi tụi nó, giờ thì cút xuống người tôi, lỡ người khác thấy thì sao ?"

"Cho họ bắt quả tang đôi mình lén lút cũng được, bạn học Lee không nhớ tôi chút nào hở ?"

"Đéo"

"Cái mỏ xinh xinh sao mà hay hỗn quá à"

Chị ta biến mất không một tin nhắn, không một cuộc gọi mà bây giờ nỉ non bên tai như nhớ nhung em lắm, ai thèm nhớ chị ta. Lee Dain đây chỉ nhớ trường lớp thôi nhe, không thèm nhớ bản mặt Enami kiêu kì chảnh cún đâu.

"Không nhớ tôi chút nào hở ? Tôi đã rất nhớ em đấy"

"Kh...

Nàng ngăn lời nói vô tình của em bằng môi mình, nàng không muốn nghe đâu, nàng về Hàn sớm hơn dự định là để gặp em, sao em nỡ buông mấy câu vô tình đó ?

"Sao ? Em không nhớ tôi thật hở ?"

"Kh...

"Này ch...

"Ena...

"Đừn...

"H...

Học bá Lee bị Enami tiểu thư chặn mỏ không nói được thành lời.

"Không nhớ tôi thật sao ?"

Em nghiến môi, giấu gương mặt đỏ hơn cây cờ đỏ di động trên người mình vào cổ nàng.

"Được rồi, tôi nhớ chị"

Chịu thừa nhận rồi, chiến dịch thao túng tâm lí của Enami tiểu thư thành công.

"Nhưng chị thậm chí không nhắn cho tôi lấy một tin"

Nàng cười khổ, vào phần kho ảnh show cho em xem chiếc điện thoại nứt vỡ Lisa chụp lại làm kỷ niệm. Thủ phạm là bà chị quý hoá Enami Chisa, đứng trên ban công tầng 2 mà bày đặt ngựa ngựa giơ điện thoại ra lan can kiếm góc sáng để selfie, hên là phép màu xảy đến, chiếc điện thoại vẫn cứu được như một kỳ tích.

Dùng quả táo cắn dở số 15 mà cứ thích mượn quả táo kém 2 đời của em gái, ngộ nghĩnh nhỉ ?

"Điện thoại tôi như này mà em đòi tôi nhắn cho em hả ?"

"Muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lí do"

"Hay em muốn tôi gửi thư cú cho em ?"

Nàng giải thích như vậy rồi mà em vẫn dỗi, trẻ con dễ sợ. Nàng có thể mua một chiếc điện thoại mới nhưng trong đây có nhiều ảnh đẹp, quang trọng là có ảnh dìm của em, nàng không nỡ bỏ. Nàng mong mỏi chờ đợi anh sửa điện thoại đẹp trai hơn người phụ nữ chờ chồng trong sự tích Hòn Vọng Phu nữa.

"Ê, đang ở nơi công cộng em đừng có giở trò biến thái nha" Em chỉ nhớ cổ nàng thôi chứ có nhớ nhung gì nàng đâu, mới về đã bị em vạch cổ áo ra liếm láp như con Mars lúc ăn thạch trái cây.

"Chị cũng hôn tôi rồi còn gì"

"Em không biết vết cắn từ người có thể lây bệnh à ?"

"Lee Dain này từ nhỏ đến lớn chưa biết bệnh là gì, khoẻ mạnh từ trong máu"

"Vậy máu em có dồn lên não không mà em quên chị là ai ?"

"Hả ?"

"Về nhà, em lái xe đi, tôi đang mệt, tôi không có tinh thần làm cái gì hết, tôi cần được nghỉ ngơi"

Không công bằng, Lee Dain đây không để bản thân chịu thiệt đâu.

"Lee Dain ! Em tin tôi nhổ hết răng của em không ?!"

"LEE DAIN !"

Enami Asa xin đính chính với mấy em gái lớp dưới mê mệt vị học bá lạnh lùng khó ở, Lee Dain của mấy em chỉ tạo nét thôi mấy em ơi, đây đích thực là tên lưu manh giả danh tri thức, tuổi chuột nhưng cốt con gâu gâu.

Cho dù mấy em có trồng cây si thì người ta cũng đâu có ngó ngàng đến mấy em. Người ta bận ngó cây cổ thụ Nhật Bản rồi, mấy em tỉnh mộng sớm bớt đau khổ.

____________________________

Aurora cầu hôn Bạch Tuyết^^

(Nhắc bảnh chính tả nha mấy fen, chương nào dài hay mắc lỗi lắm, thích viết chương ngắn là v đó^^)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro