Chap 20
Hyein vừa luộc xong một nồi trứng gà, mang đến dâng cho con người chơi dại đổi lại một vết bầm trên mắt.
"Mày nói đi Dain, mày chui vô chuồng khỉ đột phải không ? Làm gì có con thỏ nào có khả năng đánh mày bụp mắt" Nhìn bản mặt Dain bây giờ, Iroha không nhịn cười nổi, phải chăng nhỏ bạn cậu đã tìm được đối thủ xứng tầm solo 1 vs 1, nếu có cậu sẵn sàng hò hét cổ vũ người ấy.
"Không mày ạ, đó là con thỏ dễ thương nhất tao từng gặp" Em vừa luộc trứng vừa cười, con thỏ đó ra tay nặng thật, mạnh hơn nữa thì không riêng mắt mà mũi em đi toang rồi không chừng.
"Rồi mày tính đem bản mặt như vậy vô trường hả ?" Lee Dain yêu gương mặt mình hơn bất cứ thứ gì trên đời, thân thể có thể tổn hại nhưng nhất quyết bảo toàn gương mặt thừa hưởng hết gen mỹ nhân từ mama yêu dấu.
"Chứ chẳng lẻ nghỉ" Nghỉ rồi ai biết con mẹ đó làm gì Enami Asa, dù nàng ta có nhiều người bảo kê nhưng con mẹ đó xảo quyệt hơn cáo già, nói chung em không yên tâm ở nhà.
"Ôi bạn lói thật là nực cười, Hyein à tao kể mày nghe hôm qua có đứa cúp hết 5 tiết đó mày" Iroha phanh phui sự thật.
"Mày làm như tao muốn, tại con mẹ đó chứ ai" Cái bản mặt con trăn anaconda ấy hiện lên trong đầu em, làm em sôi máu mà bóp nát quả trứng.
"Con mẹ nào ?"
"Mày nhớ Park Junghee không ? Người yêu cũ nó về dạy trường YG"
Hyein nghe đến cái tên đấy liền quăng cho Dain ánh nhìn khinh bỉ, vừa cái lòng cậu ghê, đúng là con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
Ngày xưa Hyein và Dain nổi hứng đi đăng ký học nhạc cụ cho đỡ nhàm chán, cậu học guitar em học piano, tại lớp cũ hai cậu làm quen với Iroha học guitar điện. Hồi ấy hai cậu tốn nước bọt khuyên em dữ lắm, Iroha biết em bị tình làm mờ con mắt rồi nên chán chẳng buồn nói, nếu Hyein không cản cậu đã đập cây guitar vào đầu em cho em tỉnh ngộ.
"Sao ? Có tính nối lại tình xưa không bạn ?"
"Mày tin tao chọi nguyên rổ trứng vào đầu mày không Hyein ?" Tức hơn nữa là cái trồn lường Yg tăng tiết tiếng Anh, học kỳ trước 4 tiết 1 tuần bây giờ ngày nào cũng có, ngày nào cũng gặp con ả, ả dạy từ vựng mới nhưng chắc em chỉ vào đầu mỗi chữ fuck và dành tặng ả middle finger.
"Biết đâu sẽ có bộ truyện cua lại tình cũ ở ngoài đời" Hyein giỡn cợt.
"Tao cưa con mẹ đó ra làm đôi chứ ở đó cua tao" Hàng nóng hàng lạnh gì em cũng có, chực chờ con ả đấy chọc trúng chỗ ngứa em lấy ra thử nghiệm lên người ả ngay.
"Tới giờ học rồi, đem trứng theo đi Iroha, thêm vài chai soju nữa"
"Tiết đầu của bà cô Lee đấy, tao không rảnh bị đuổi ra khỏi lớp đâu" Học kì I, số lần cậu và Dain bị bắt tội ăn vụn không đếm xuể, học kì II rồi, chớp mắt một cái thi cuối kì rồi thành học sinh cuối cấp ngay, Iroha muốn chuyên tâm học hành không thể dựa dẫm Dain mãi được.
Mà Lee Dain cũng gan thiệt, dám đem đồ có cồn vào trường, độ quậy của top 1 lớp không thua kém tụi báo đời, dân anh chị máu mặt nào trong trường.
"Cứ đem đi, càng nhiều càng tốt, tao không để mày bị liên luỵ đâu" Em không dại tới nổi ăn vụn trong tiết của bà cô ác ma, dù cô Lee ghim em nhưng em nể trọng cô ấy hơn con mẹ kia.
Em tìm hộp y tế, lấy bông băng mắt che đi cái vết bầm tím. Iroha cho trứng vào túi zip, lấy thêm cái chén nhỏ và hũ muối tiêu, cậu và Dain chuyên gia lựa tiết của mấy giáo viên dễ tính để ăn vụn. Hai đứa thừa biết từ bàn giáo viên có thể thấy hết sự việc diễn ra trong lớp nhưng ăn vụn ngon lạ thường, ngon hơn ăn trên bàn cơm hay ở dưới căn-tin.
"Sao chỉ có trứng vậy ba ? Lớp tao nó mở tiệc buffet luôn" Lớp Hyein được cái nhiều báo con nhưng mà đoàn kết, có hôm nhỏ lớp phó chơi lớn đem cái ấm nước sôi và một thùng mì trộn rủ cả giáo viên ăn chung, thực đơn phong phú không ngày nào trùng món.
"Vậy là đủ rồi mày ơi, đem nhiều lỡ bị bắt rồi tịch thu thì tiếc lắm" Iroha đặt lương thực cẩn thận vào cặp, sách vở hai đứa để trong tủ học tập trên trường hết rồi, ai rảnh đâu soạn sách vở cho môn học ngày mai nên hai đứa để hết vào tủ, lâu lâu quải cặp là để đem lương thực tiếp sức cho 5 tiết học dài đằng đẳng thôi.
Vì Dain là cái hố đen hút bao sự ghét bỏ của mọi người, tụi kia mà thấy cậu và em lén lút ăn vụn liền tố giác với giáo viên ngay, cậu cũng chẳng hiểu vì sao tụi nó ghét em nhiều đến vậy.
"Mày tính làm cướp biển vùng Caribbean hả Dain ?"
"Thứ tao cướp đầu tiên là socola của mày, cẩn thận đê" Dain đe doạ đến kho báu được Hyein cất giấu, tiền Lee Dain không thiếu chỉ thiếu đồ ăn vặt, em lười đi mua nên hay nhân lúc Hyein cày phim Hàn ở phòng khách lén qua phòng cậu cậy tủ chôm vài món.
"Thôi tụi tao đi học"
"Chúc thượng lộ bình an vượt qua kiếp nạn người yêu cũ" Hyein không chúc em, Hyein chúc con ả người yêu cũ em, cái tính thù dai của em cậu sợ người yêu cũ làm gì chọc giận em em xé xác ả ra trộn gỏi, mà có xé thì xé đi, cậu ủng hộ hai tay hai chân.
Đi được một đoạn xa nhà, Iroha bắt đầu tra khảo em.
"Nói đi, hôm qua mày với chị Enami cúp 5 tiết đi đâu ? Làm gì ?" Trong lớp tụi nó đồn rầm cả lên khi cả hai biến mất, đứa thì ship otp mãnh liệt đứa thì kịch liệt phản đối, cậu nghe mà nhức nhức cái đầu.
"Thì lên sân thượng chứ biết đi đâu"
"Lên trên đó làm gì ? Nói chuyện hàn huyên tâm sự hả ?"
"Xàm lông...ui cho xin lỗi...là tụi mày ?"
Sáng sớm đã đụng mặt bộ ba sóng gió, xui cả ngày rồi đây.
"Mắt mày để ở đâu vậy ?" Hana, đứa bị em đụng trúng phủi phủi áo như vừa đụng phải thứ dơ bẩn.
"Hỏi cái gì dư thừa vậy ? Không thấy mắt nó sao ?" Gaeun vỗ vai Hana.
"Mới kiếm chuyện với ai hả Dain ?" Miyoung châm chọc.
"Ờ, và nếu tụi mày không muốn giống tao thì nín cái họng lại"
"Giỏi thì vào đây" Nhỏ Hana không biết sợ mà vênh mặt thách thức em, vì nhỏ không nghĩ em sẽ dám ẩu đã trước cổng trường.
Nhưng nhỏ lầm rồi, Lee Dain đây dễ tính lắm, thích thì chiều, em bẻ khớp tay chuẩn bị nhắm vào đôi mắt kẻ eyeliner sắc lẹm thì Iroha ngăn em lại.
"Thôi Dain, vào lớp đi, hơi đâu đôi co với tụi này. Tụi nó không đáng để mày chạm vào" Dain là kẻ thù của tụi nó, cậu chơi thân với em nên tụi nó ghét lây, cậu kẹp cổ em lôi đi, bảo toàn tính mạng cho con nhỏ kia.
Vào trường, thủ phạm ra tay tàn độc với gương mặt xinh gái của em đang ngồi băng ghế đá chờ nạn nhân của mình đến, nàng ta đơ mặt nhìn hậu quả mình gây nên.
Em cười thật tươi chỉ lên cái bông băng mắt ngụ ý "Thấy gì chưa Enami Asa ? Thành phẩm của chị đấy".
Nàng nhớ mình chỉ quơ tay múa chân loạn xạ thôi mà, do em háo sắc với nàng, thể nào em cũng bắt đền cho mà coi, lại thêm một dấu cắn nữa, lần này là ở đâu ?
Em mong mỏi những tiết học trôi qua nhanh, cuối cùng cũng đến lúc em thực hiện kế hoạch.
"Iroha, đồ ăn đâu ?" Em thì thầm với cậu khi vừa thấy ả ta đứng trước cửa lớp.
Em không muốn học tiết của ả một giây nào, giáo viên cũ cũng họ Park, nghe tụi kia đồn cô không phải chuyển công tác mà là nghỉ việc đi lấy chồng. Buồn ghê, vị trí giáo viên số 1 trong lòng em là cô ấy, em muốn cô đứng tiết chứ không phải con ả thuỷ tổ của loài rắn.
Iroha đưa cặp sách cho em tự tìm.
Em đổ muối tiêu ra chén, chấm trứng vào muối, ôi mỹ vị trần gian, ngon hơn món ăn ở nhà hàng 5 sao nữa.
Mặc kệ bài giảng của ả và ánh nhìn kinh ngạc của tụi học sinh, em lột hết quả này đến quả khác cho vào miệng. Ba cái đứa hay bắt tội em đứng hình trước hành động hết sức thản nhiên của em.
Nàng chống cằm quan sát em, có cái gì mà em không dám làm không ? Có lẽ vì vẻ bất cần cùng gương mặt lạnh lùng khó ở, thêm tính không sợ trời đất của em mà lắm người ghét cũng nhiều kẻ yêu.
Con gái thường bị thu hút bởi những người ít nói lạnh lùng, nàng không nghĩ bản thân nằm trong số đó bởi nàng từng ghét cay đắng gương mặt khó ở và biểu hiện xa lánh của em, cũng do em ghét nàng trước nên nàng mới ghét ngược lại. Ăn miếng trả miếng thôi.
"Trò Lee ! Trò làm gì trong tiết của tôi vậy ?!" Ả ta lúc này mới chú ý đến liền dừng bài giảng.
Em giơ quả trứng lên thay cho câu trả lời rồi cắn một nửa.
"Trò Lee, dẹp cái đống đó và đọc bài văn ở trang 17 cho tôi !" Thái độ dửng dưng xem thường giáo viên của em khiến ả tức điên lên, ả lớn giọng.
Trong mắt em, ả không xứng với nghiệp giáo viên đáng kính, em ăn nốt một nửa còn lại của quả trứng, chẳng thèm lấy sách của mình mà mượn của Iroha.
"Dễ thế này chẳng lẽ cô Park đây không đọc được phải nhờ em ?" Em kháy đểu ả.
"Trò...
Em cắt ngang lời ả bằng cách đọc một rành mạch bài văn trong sách, suôn sẻ không có cục đá nào để em vấp phải.
Đọc xong em nhìn ả với vẻ mặt khinh thường, giọng điệu mỉa mai, phát biểu một câu khiến cả lớp và ả xịt keo cứng ngắc.
"Biết gì không cô Park ? Phát âm của cô dở tệ, nghe tiếng mấy em gâu gâu nhà em sủa còn nịnh tai hơn cái phát âm đặc sệt của cô"
Iroha há hốc mồm, cậu biết em mỏ hỗn không ngán ai bao giờ, nhưng hỗn thế này thì em nên xuất hiện trên ảnh đại diện của This is Mỏ Hỗn 2.0 trong vòng một tuần như chiến tích cho cái mỏ xinh chuyên nói lời hay ý đẹp của em.
"Trò ! Trò biến khỏi lớp cho tôi !" Ả chỉ tay ra ngoài cửa, đứa nhỏ ngày ấy mở mồm ra toàn nói mấy câu sến sẩm với ả giờ chẳng xem ả ra gì.
Chờ có thế, em thu dọn vỏ trứng, xách cặp của Iroha bước khỏi lớp, em không sợ mọi người đánh giá vì hành xử vô lễ của mình, ả xứng đáng nhận được những lời cay độc sau những việc làm với em. Ai tệ với em, em thù suốt kiếp, ghim suốt đời.
"Trò Hokazono trò đi đâu ?" Ả trừng mắt khi thấy cậu đứng lên toang đi theo em.
Iroha chẳng ưa gì ả, người bạn cậu ghét cậu cũng ghét, cậu lấy trong túi một thanh kẹo mút, xé ra rồi ngậm lấy.
"Em cũng phạm lỗi rồi, em đáng bị đuổi chứ ?" Cậu ngang nhiên nối gót con bạn mình.
Ả giận tím người suýt bộc lộ con người thật, ả lường trước sẽ có những đứa học sinh ngổ ngáo xem thường giáo viên nhưng gặp trúng phải hai cái đứa ăn gan trời này, có bị mời xuống phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà, không chừng hai đứa nó quét sạch hết dĩa bánh, tự giác pha bình trà mới cho hiệu trưởng.
Cả lớp câm lặng, những thành phần đâm chọt em không nói được lời nào cũng chẳng có tâm trạng phán xét em, chưa bao giờ tụi nó thấy em đi xa đến nổi so sánh giáo viên với một con thú vật.
Nàng day day hai bên thái dương, bất lực trước độ liều của em, trong thâm tâm cũng đôi phần vui vẻ, vì nàng biết em không còn chút tình cảm nào với ả.
Em với cô bé Hokazono không làm bạn thân cũng uổng, đứa máu liều đứa máu chiến, nàng hơi ganh tị với tình bạn của em rồi đấy.
Kế hoạch chọc điên người yêu cũ cho ả bộc lộ bản chất thật suýt thì thành công, em cùng Iroha nhậu nhẹt trên tầng thượng đến giờ tan học.
"Sao mày không ở lớp theo tao làm chi ?"
"Chẳng lẽ mày muốn độc chiếm hết mớ trứng gà, mơ đi con"
"Thôi tao biết mày thương tao mà, bạn bè tốt quá chừng, có đứa bạn như mày là phúc của bổn toạ ta đây"
"Kiếu đi, tao chỉ thương Moka thôi" Gớm, Lee Dain anti-romantic mà cũng nói được mấy câu đó, cậu sởn gai óc một phen.
"Mày với chỉ bền vậy luôn ?" Em hơi bất ngờ vì sự bền chặt trong mối quan hệ của bạn mình với crush, em không chắc mình sẽ đủ kiên nhẫn để duy trì một mối quan hệ yêu xa như Iroha đâu.
"Nhiều lúc tao cũng muốn buông nhưng mà suy đi nghĩ lại thì khổ trước sướng sau, lỡ buông rồi tao bỏ lỡ true love thì sao ? Tiếc cả đời"
"Dain con gái à, giờ chỉ có tao với mày thôi, khai thật đi, mày với chị Enami là như thế nào ?"
Em trầm ngâm, đối với Enami Asa em là gì ?
"Núp ở đó có lâu không ?" Em phát giác ra từ lâu, cái lần bị bắt cóc khiến em sau này ra đường luôn đề cao cảnh giác.
Là Enami Asa đứng sau cánh cửa tầng thượng.
"Thầy Kim gọi hai em xuống lớp"
Nghe là biết con ả Park Junghee nuốt không trôi cục tức nên báo với chủ nhiệm.
"Mày về đi Iroha"
"Nhưng mà thầy gọi hai đ...
"Tao nói rồi, tao không để mày bị liên luỵ nên mày về đi, dọn vỏ chai dùm tao" Em trấn an cậu.
Ba Iroha nghiêm khắc và khó tính, luôn dặn cậu phải cư xử lễ phép với người lớn, để ba cậu hay biết thì ngày hôm sau Iroha đem bờ mông ê ẩm ngồi không được đứng không xong đến trường, có khi còn bắt cậu chấm dứt tình bạn với em. Con của quân nhân lại chơi với con của giang hồ, nghĩ thôi cũng thấy cấn rồi.
Em cùng nàng xuống lớp, thầy Kim và ả ngồi chờ, một người điềm tĩnh như đã quen với chuyện đứa học trò của mình lại gây hoạ, người kia chưa nguôi ngoai cơn giận, hằn học nhìn em và nàng.
Lee Dain sẽ ứng xử thế nào đây ? Em thà viết cam kết hay hạ hạnh kiểm còn hơn chịu mở mồm xin lỗi ả. Em chịu hạ cái tôi xuống chắc thiên tai lũ lụt kéo đến mất.
Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, chỉ nghe giáo huấn từ người thầy đức độ họ Kim rồi chốt lại bằng bản cam kết, nhưng sẽ không có chuyện em làm theo những gì mình cam kết đâu, cam vắt cam sả thì được chứ em không rảnh cam chịu ai. Nhìn vẻ mặt tức tối của ả mà em khoái chí tột độ, xem chừng ả sẽ không buông tha cho em, thôi kệ, ả đến thì em đón, ả tung chiêu thì em phản đòn.
"Xong rồi đó hả ?"
"Chị tính hù tôi rớt tim ra ngoài mới chịu hả ?" Em nghĩ nàng đã về nhà rồi chứ.
Nàng đứng một góc chờ em, xem em thư thái chưa kìa, như vụ việc khi nãy chỉ là việc cỏn con với em, mai này có bị đuổi học em cũng sẽ thong thả dọn đồ từ biệt cái trường YG em anti số 1.
"Em thân thiết với cô bạn Hokazono quá nhỉ ? Bênh vực bất chấp" Nàng đã nghe cuộc đối thoại của em và thầy Kim, em nhận hết mọi tội lỗi về mình quyết không để bạn em dính dáng.
"Ờ chúng tôi rất thân, hoạn nạn có nhau, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia" Thật ra là có hoạ tự chịu.
Như lần hai đứa nó rủ em đi ăn, mừng việc em chia tay con mẹ hỗn làm, mừng việc em tỉnh ngộ. Em tống hai đứa trên xe máy của nhỏ Hyein vì ỷ y quán ăn gần lớp học đàn nên không phải lo mấy anh công an. Nhưng đời đâu như mơ, kết quả là lên đồn cả đám, khốn hơn là tụi nó đổ tội cho em đầu têu, bạn tốt thật sự.
Mà sao tự dưng Enami Asa hỏi như thế ? Tính sau đi, còn một việc phải tính toán với nàng.
"Ê em bỏ tôi xuống, em đưa tôi đi đâu ?"
Em vác nàng đến một phòng học bỏ trống, để nàng ngồi trên bàn, áp sát gương mặt nàng.
"Lee Dain ở đây là trường học"
"Ở đâu mà chả được, chị nhìn cho rõ thành phẩm của chị này" Em gỡ bông băng mắt xuống, mắt em bầm tím một cục, nàng thấy tội lỗi nhưng vẫn cao ngạo không chịu cúi đầu nhận lỗi.
"Vậy em muốn bầm bên mắt còn lại luôn không ?"
"Chị phải đền đi chứ"
Không đợi nàng đồng ý em đã cởi từng cúc áo, lướt môi từ cổ xuống xương quai xanh mà cắn mút, để lại một vết bầm đỏ tô điểm cho làn da trắng nõn.
Nàng luồn tay vào khẽ tóc, nắm đầu em giựt ra.
"Lee Dain em muốn bị bắt tại trận mới chịu đúng không ?"
"Huỷ hoại gương mặt xinh gái vô cùng tận này chị không thấy ray rứt lương tâm hả ? Chị đền bao nhiêu cũng không đủ đâu" Coi người từng rù quến em ở hầm xe nói kìa, chừa thể diện cho nàng nên em không nhắc lại chuyện cũ.
"Có cái mặt thôi sao em tự hào quá vậy ? Em có biết em xấu đau đớn, xấu một cách lồng lộn lạ lùng không ?" Sao em chấp niệm lớn với cái mặt em thế ? Số lần em tự luyến bằng câu "xinh gái vô cùng tận" nhiều như số lần em gọi nàng "Enami chết tiệt", mà dạo này chẳng nghe em gọi như thế nữa, chắc là chán cái biệt danh cũ rích đó rồi nên đang tìm biệt danh mới mẻ hơn.
"Gương mặt này thừa hưởng hết từ mẫu hậu đó nha, sao mà không tự hào cho được. I got it from my mommy" Em kiêu hãnh flexing mẹ yêu dấu, em đẹp em có quyền, lại nhiều tiền mỗi tội bị khoá thẻ phải đi làm công ăn lương cho Enami Asa.
"Mẹ em hiền diệu biết bao sao lại sinh ra đứa con bướng bỉnh khó ưa như em, mẹ em..."
Còn nhiều từ để miêu tả con người phúc hậu hiền từ như đức Phật ấy nhưng...
Mẹ nàng ra sao ? Nàng có giống bà ta không ? Chắc là có nên nàng mới nhận sự ghẻ lạnh từ ông ta.
Khoe khoang quá đà rồi Dain ơi !!!!!!!
Em sốc nàng lên, bế nàng theo kiểu bế công chúa, em bắt chước dáng vẻ của mẹ khi ru ngủ Kang In lúc thằng bé còn là trẻ sơ sinh, đung đưa nàng qua lại trên tay bắt đầu lời hát ru như một cách chữa cháy cho cái mồm lỡ lời của mình.
"Ầu ơ ví dầu, cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi"
"Lee Dain tôi không phải con em, thích thì về ôm mấy con pet của em đi"
Mới 16 tuổi đã đam mê làm mẹ, ai làm con em chắc vừa vui vừa khổ, vì tính nết sáng nắng chiều mưa của mẹ nó, sáng là mẹ hiền tối hoá quỷ satan, vài bữa cơm cho con ăn cơm chan nước mắt.
"Ầu ơ khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời" Em vẫn tiếp tục cái giọng bò rống, em cố tình đấy chứ giọng hát của em làm điêu đứng bao con tim.
"Thả xuống...haha được rồi, thả tôi xuống"
"Được rồi tôi xin em Dain"
Không ngờ sẽ có ngày Lee Dain trở nên lầy lội như vậy, nàng câu lấy cổ em ghé sát tai nói nhỏ.
"Tôi mệt rồi, em đưa tôi về nhà đi"
Tối qua nàng mất ngủ vì nhớ lại cái trò vô liêm sỉ của biến thái họ Lee mà sáng nay nàng gật gà suýt tông xe trúng cột điện, nàng sợ đến rợn người cái giây phút tử thần ấy.
Giờ thân trên của nàng ở đâu cũng có dấu vết em, sứt môi bầm mắt chưa đủ để răn đe cái tên biến thái này, nàng mạnh tay thêm nữa em mới chừa. Nhưng mất hết vẻ dễ thương của em thì sao ? Do nàng dung túng cho em quá thôi.
"Em không cần ẵm thế đâu"
"Trong trường không còn ai hết, chị nghỉ đi" Em cài lại mấy cúc áo cho nàng, giờ em mới để ý Enami Asa cũng xăm hình, một dòng chữ nhỏ trên xương quai xanh bên trái.
Gnasche.
Có ý nghĩa gì nhỉ ?
Rất nhanh, nàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay em.
Vừa đến cầu thang, em xui xẻo chạm mặt con ả Park Junghee. Em không muốn gây ồn ào nên phớt lờ né sang một bên nhưng ả cố tình chắn đường.
"Phiền cô tránh đường dùm tôi" Sắc mặt em lạnh tanh, giọng trầm đến mức doạ người.
"Em với trò Enami là gì của nhau ?"
Em cười lạnh, ả ta là ai mà dám giờ cái giọng tra khảo với em ?
"Có phải việc của cô không mà cô hỏi lắm vậy ? Tránh đường dùm, tôi không muốn chị ấy thức giấc rồi chứng kiến bộ mặt đạo đức giả đến phát tởm của cô"
"Em ghét con nhỏ đó mà, em thiếu thốn bạn đến mức làm bạn với kẻ thù của mình hả ?" Hôm qua hai đứa này cùng lúc biến mất khỏi tiết của ả, ả nghe ngóng từ tụi trong lớp nên biết về mối thâm thù của cả hai, tại sao cùng là người em ghét nhưng em đối xử khác biệt, một bên em thù ra mặt bên còn lại em dịu dàng đến khó tin.
"Còn hơn làm bạn với người yêu cũ"
"Lee Dain, sao em có thể tuyệt tình với chị như vậy ?"
"Park Junghee dừng đi, dừng cái vai nạn nhân của cô. Ngày xưa tôi bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của hai con bạn mà quen cô, tôi tin tưởng cô hết lòng, không để cô thiếu thốn thứ gì rốt cuộc cô cắm sừng tôi quen một thằng không có gì trong tay. Bây giờ người tôi thấy có lỗi nhất là hai đứa nó, chuyện kết thúc lâu rồi, đừng có đem chuyện cũ ra khơi nữa. Trong lúc tôi còn kiềm chế được thì cô đừng có làm tôi phát điên"
Em không thích nhiều lời, em mong đây sẽ lần cuối cùng nói chuyện với ả.
"Tôi nói vậy chị hiểu rồi chứ ? Chuyện ngày xưa tôi không để tâm nữa, chị cũng không cần cảm thấy có lỗi với tôi, và xin lỗi chị vì vụ việc sáng nay. Chị có tiềm năng trở thành giáo viên tốt, đứa học sinh nào cũng yêu mến chị, còn tôi chỉ là đứa cá biệt bị tụi nó dèm pha không ngớt thôi. Đừng dính dáng hay liên quan đến nhau, xem như không ai tồn tại trong mắt người kia đi" Em dành cho ả chút tử tế cuối cùng rồi lách người bước xuống cầu thang, từng bước chậm rãi tránh sốc người trên tay.
Rõ ràng không phải bạn bè như lời con bé người Nhật nói, vì ánh mắt và cử chỉ dịu dàng của em đối với cô bé ấy, em cũng từng dành cho ả.
Em không còn lưu luyến thứ tình cảm ngây ngô năm 14 tuổi, ả biết tất cả là do ả, là ả đánh mất em, buông những lời tổn thương em, nhưng ả không cam lòng nhìn em bên người khác.
"Rora" Nàng vô thức gọi tên em trong giấc ngủ.
"Ừ em đây" Em véo nhẹ mặt nàng.
Lòng em dâng lên cảm giác bất an, có lẽ vẫn chưa kết thúc.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro