Chap 21

Tỉnh giấc trong vòng tay của gấu, đoán xem thứ đập vào mắt thỏ con là gì ?

Là những ngón tay thon dài đang thành tạo cởi từng cúc áo.

Hành động lén lút bị phát hiện, tiếng rắc rắc vang lên kèm theo tiếng hét của tên biến thái xấu số.

"ÁAAAAAAA đừng đừng, tôi xin chị !"

Nàng nắm ngón trỏ em bẻ ngược lên, sai lầm lớn nhất nàng mang trong cuộc đời là tạo công ăn việc làm cho biến thái, rước biến thái vào nhà.

"Enami ác độc chị bẻ như vậy sao tôi viết bài được hả ?" Em thổi phù phù ngón tay, nàng ta không những bẻ mà còn bấu móng tay sắc lẹm tăng sát thương.

"Lần này là một ngón, lần sau đi nguyên bàn tay" Nàng cài lại cúc áo, mới chợp mắt có chút mà xém bị hổ đớp vào miệng.

"Chừa hai ngón cho tôi là được rồi, để còn cái mần ăn"

"..."

Nàng không biết mình đang nuôi con người hay con thú động dục nữa. Trước kia nàng muốn lột bỏ cái vẻ mặt khó ở của em nhưng chưa kịp lột em đã hiện nguyên hình tên mặt dày vô liêm sỉ, ai tài trợ nàng keo dán sắt để nàng dán lại cái bản mặt lúc trước của em đi, có những thứ đừng nên biết thì hơn, biết rồi hối hận không kịp.

"Chị tính đi đâu ?" Em giữ khư khư nàng trong lòng không cho nàng rời đi nửa bước.

"Đi chết em đi không ?"

"Đi, đi với"

"Đồ điên, bỏ ra, tôi đi tắm"

"10 giờ rồi, chị muốn đột quỵ hả ?"

Nhìn mặt em chị đã muốn đột quỵ rồi.

Nàng thà chết vì đột quỵ còn hơn chết dần trong hang cọp.

"Vậy bỏ ra, tôi đi thay đồ"

"Hứ, đồ đây này"

Nàng ta ngủ say như chết, lúc nảy em tốt bụng muốn thay đồ giúp ai ngờ một phút làm người tốt lại bị hiểu lầm oan uổng.

Trong tủ đồ nàng biết bao bộ pyjama, em lựa cho nào cái áo ngủ hai dây mỏng tanh, rõ cái ý đồ biến thái. Sau này nàng gặp em nàng mặc áo giáp mới được, đầu óc em đen tối chẳng có tí trong sáng.

Nàng lên phòng kiếm bộ đồ ngủ kín cổng cao tường, đó giờ ở một mình mặc đồ mỏng cho mát mẻ, bây giờ biến thái có mặt ở nhà 24/7 nàng cần  đề phòng.

"Ê ai cho em mặc haori của chồng tôi ?" Nàng phi như bay xuống sau khi thấy hán tự phía sau áo của husbando nàng được khoác trên người em, chắc nàng tán em lật mặt cho em chừa tội tự tiện quá.

"Chồng ? Thằng nào ? Thằng quỷ nào là chồng chị ?!" Em sồn sồn lên khi nghe nàng gọi thằng nào đấy một tiếng chồng, đã vậy nàng còn chứa đồ của thằng ấy trong tủ quần áo.

"Ai cho em gọi chồng tôi là quỷ ? Nè nha, chồng tôi là một người đàn ông cơ bắp vạm vỡ và mạnh mẽ, tuy ảnh cục súc mỏ hỗn nhưng ảnh là người dũng cảm, không ngán con quỷ nào. Chồng tôi là trụ cột mạnh thứ hai của sát quỷ đoàn, phong trụ Shinazugawa Sanemi ! Đàn ông sa ngã, đàn bà Sanemi !"

Biểu cảm của học bá Lee khi nghe Enami tiểu thư bắn rap về anh chồng của nàng kiểu :

Mẹ ơi, người đẹp như mình trước mặt mà lại đi gọi người không có thật là chồng.

"Thích ai không thích đi thích thanh niên mặt sẹo, cọc tính đã thế không lông mày" Nhà có đứa wibu chúa tối ngày nằm vắt chân cày anime, dạo này nhỏ ấy khóc than vì sắp mất chồng. Em thì không có hứng thú với anime cho lắm, xem bộ Demon Slayer em chỉ nhớ mặt vài người.

Mỏ nàng giựt giựt mất kiểm soát, bộ không có lông mày là khuyết điểm để em đem ra dè bĩu hả ? Mặt sẹo cuốn hút mà, cọc tính thì em cũng cọc em nói gì ai, anh ấy thương em trai mình nhất trên đời, nàng bias Sanemi là có lí do hết.

"Chị thích cosplay hả ?"

"Gì ? Sao em biết ?"

"Tôi thấy chị cos nhỏ nào tóc tím kẹp nơ hình con bướm đăng trên ig"

Shinobu Kochou, lúc ấy hai chị rủ nàng cosplay ba chị em điệp phủ đi fes, nhớ lại nàng ngại muốn chết vì bao người xin chụp ảnh cùng.

"Hay chị cos luyến trụ đi"

"Cái đầu tôi không nghị lực để đeo wig của Misturi đâu"

Nàng ưu tiên cos mấy char nào tóc ngắn, tóc dài đeo nặng đầu, nàng cũng không thích hở da thịt...

..........

Lee Dain đích thực là một tên biến thái chính hiệu, nàng hiểu ra vấn đề nhưng chưa kịp giải quyết kẻ tạo ra vấn đề đã bắt gặp nụ cười không đứng đắn của em.

Trong thoáng chốc em giam nàng dưới thân, ghim tay nàng lên đầu không cho nàng đường lui.

"Chị cos luyến trụ cho tôi coi đi"

"Đéo ! Đi kiếm người yêu cũ của em mà đòi"

"Con mẹ đó đâu có gì bằng chị" Không thể so luôn ấy chứ, mọi thứ đều hơn, từ nhân cách nàng đã hơn một bậc rồi

Nàng phát ngượng, con nhỏ vô liêm sỉ này đang so sánh cái gì vậy trời ?

*I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold*

Giờ này ai gọi làm em mất hứng dễ sợ.

"Alo Kang In có chuyện gì không em ?"

"Cuối tuần noona đi dã ngoại với em nha, ba mẹ cũng đi nữa"

"Ok em"

Em đã muốn cúp máy ngay nhưng đầu nảy ra một trò vui.

"Có chị thiên thần của em ở đây nè, em muốn nói chuyện với chỉ không ?"

"Lee Dain em bị điên hả ?" Nàng nghiến răng nghiến lợi, cái nụ cười biến thái ấy nở trên môi, nàng biết em sắp giở trò, lòng nàng niệm chú Kang In làm ơn từ chối đi, nàng sẽ gọi thằng bé một lúc khác.

"Nói nói" Lời thỉnh cầu vô vọng, Kang In sao nỡ từ chối cơ hội nói chuyện với chị thiên thần, thằng bé còn rủ cả mẹ hỏi thăm nàng.

"Mẹ ơi chị thiên thần nè mẹ"

Em để điện thoại bên tai nàng, rút sợi dây giày trói chặt lại, xong giở áo nàng lên chui đầu vào. Bên trong đầu lưỡi em càn quấy trên ngực nàng, lẽ thường nàng đã nắm đầu em vặt cho không còn một cọng tóc nhưng bây giờ hai tay bị khoá rồi, cậu bé đáng yêu dễ thương vô tình trở thành báo con đưa nàng vào tình huống tuyệt vọng.

"Asa hả cháu ? Dạo này ít gặp cháu, cháu khoẻ không ?"

"Dạ khoẻ lắm bác" Nàng cố giấu sự gượng gạo trong lời nói, Lee Dain em có còn não không mà dám bày ra cái trò này ?

"Bật cam lên, bác nhớ cháu quá"

"Lee Dain, làm gì đi chứ ?"

"Mẻ đang bệnh rồi mẹ ơi, không tiện mở cam" Em bịa đại lí do nhưng không biết mình chính là lí do khiến nàng tăng huyết áp.

"Nảy còn khoẻ mà, cháu bệnh gì vậy ?"

"Dạ khụ khụ sốt tí thôi bác...này đừng cắn"

"Hả cắn gì cháu ?"

"Cháu bảo cún con nhà cháu thôi bác"

"Giữ gìn sức khoẻ nha cháu, nói chuyện với Kang In chút nha thằng bé nhắc cháu mãi"

"Vâng"

Liệu người mẹ hiền từ có biết đứa con mình có đam mê cạp thịt người không ? Làm ơn làm phước kết thúc nhanh đi, nàng sắp phát tiết đến nơi rồi, nàng nguyện hiến tế em để đổi lấy Muichirou còn nguyên vẹn.

"Em chào noona, noona có khoẻ hông dạ ?"

"Khoẻ rất nhiều em"

"Chị hai em có ăn hiếp noona hông ?"

"Không chị của em ngoan hiền lắm"

Nàng thấy có lỗi với lương tâm ghê gớm khi thốt ra lời dối trá nhưng suy cho cùng không nên váy bẩn đầu óc trong sáng ngây thơ của con nít. Thằng bé mà biết được người chị mẫu mực mà nó luôn thần tượng thực chất là sở khanh chuyên giở trò với gái nhà lành chắc vỡ mộng lắm, không còn từ nào bênh vực cho noona của nó.

"Cuối tuần chị thiên thần muốn đi dã ngoại cùng gia đình em hông ?"

"Chị sẽ suy nghĩ sau nha, em ngủ sớm đi" Nàng gồng người gồng cả cổ họng trả lời thằng bé.

"Em còn muốn nói chuyện với chị một xíu mà"

"Ngoan nha, ngủ sớm mới đẹp trai...má cắn gì như chó vậy ?!"

Em là đang mắc cười vì cách dỗ con nít đi ngủ cũ xì của nàng.

"Dạ cắn ai ạ ?"

"Không gì đâu em, ngủ đi nha, chị sẽ trả lời Kang In sớm nhất"

"Vâng ạ"

Sau một tiếng tút kéo dài, nàng cong chân tặng cho em cú đạp đau điếng, cúc áo nàng bung ra, đi tong cái áo Casablanca hơn chục củ nàng mới mua.

"Khốn nạn ! Em có còn tính người không vậy Lee Dain ?!"

Em xoa xoa bụng, trêu tí thôi mà, gặp ngay tiểu hồ li lai chằn lửa. Nàng thề thoát ra được nàng tẩn cho ba má em nhận không ra.

"Em ngồi đó, đừng có lại đây"

"Ngồi yên đi, tôi cởi dùm chị"

Có cái dây giày thôi sao khó khăn quá, em rút một đầu dây, khi sợi dây lỏng lẻo buông thỏng nàng leo lên người em giáng mấy cú đấm trời giáng xuống gương mặt xinh gái vô cùng tận.

"Đồ vô nhân tính, vô liêm sỉ, vô văn hoá, vô giáo dục, suy đồi đạo đức !" Nàng ra sức đấm, em ra sức đỡ.

"Má nó tôi đã bảo em đừng có giở mấy trò biến thái rồi mà, sao em lì quá vậy ?"

"Chứ chị cũng thích mà, sao dối lòng thế ?"

"Thích cái đách !"

"Hình xăm của chị nói hết rồi còn gì" Em ngồi dậy, giữ lấy hai tay nàng, em tra google rồi, chẳng phải Enami Asa cũng thích cắn sao ? Chỉ giỏi giả vờ diễn cái bộ dạng gái nhà lành bị ức hiếp.

Hình xăm ? Gnasche...

Thời trẻ trâu của nàng gói gọn vào một hình xăm, khi mà nàng quá bất lực và mệt mỏi vì tìm kiếm một bóng suốt nhiều năm, khi mà em xem nàng là kẻ thù, nàng lén xăm một hình nho nhỏ, để nhắc nàng nếu em nhớ ra nàng là ai nàng sẽ đập em một trận cho bỏ ghét.

"Cái đầu em chỉ nghĩ có nhiêu đó thôi hả ?"

"Còn nghĩa gì nữa ?"

"Ai rảnh giải thích cho em, muốn gì tự tìm hiểu đi"

Em tìm hiểu rồi chứ, chỉ là em muốn nàng xác nhận nàng nghĩ theo nghĩa nào thôi.

"Chị đi dã ngoại với gia đình tôi không ?"

"Tôi được phép đi cùng ?"

"Phép tắc gì, chị luôn được chào đón ở gia đình tôi"

Chắc nàng đã sống đủ lâu nên mới gặp được người đón nhận nàng ngoài hai chị, bởi sự tồn tại của nàng là dư thừa trong nhà, trong dòng họ nên chẳng ai cần nàng.

"Mẹ tôi còn muốn nhận chị là con nuôi nữa là" Mẹ em không đùa đâu, bà yêu thích nàng ngay lần đầu gặp mặt.

"Cảm ơn mẹ em nhiều nhưng tôi không thích làm chị gái em" Bạn bè đã đớn lòng, chị em như thế nào ?

"Không thích làm con nuôi vậy chị làm con dâu của mẹ tôi đi"  Em gác cằm lên vai nàng lảng tránh ánh nhìn của hồ ly, mấy lời này không hợp với em, thật ngượng mồm.

"Xin lỗi chứ tôi không thích làm trâu già gặm cỏ non"

"Cách có 2 tuổi cỏ non gì ?"

"Hai tuổi ? Em trai em cách tôi 12 tuổi đấy"

Nàng ta hiểu sai ý em !!!!!!! Top 2 lớp mà ngốc thế không biết, vài môn thì hơn em nhưng đầu óc thì non nớt, non như tình cảm ngây ngô năm 6 tuổi của nàng.

"Không đời nào tôi chấp nhận chị làm em dâu của tôi đâu"

"Tôi cũng không rảnh sống chung nhà với em"

Nghĩ nàng muốn à ? Tưởng tượng cảnh gọi em bằng hai tiếng chị dâu mà da gà da vịt nàng nổi lên hết rồi đây này, có khi sẽ có màn tỷ đệ tương tàn giành mỹ nhân.

"Chị đi với gia đình tôi đi"

"Tuỳ vào thái độ của em tôi mới đồng ý"

"Kang In nó mong chị lắm đấy, chị dám làm nó buồn tôi không tha cho chị đâu" Kang In như món quà cho cuộc đời buồn tẻ bị mọi người xa lánh của em, em thương thằng bé nhất nên sẽ không có chuyện em để ai tổn thương hay khiến thằng bé buồn.

"Em ép tôi ?"

"Không có, chị đi với tôi đi"

"Tuỳ thái độ của em"

"Tôi không cắn không biến thái với chị nữa, chị đi gia đình tôi đi"

Em sẵn sàng từ bỏ khát khao của mình,  tình thương gia đình là thứ nàng không có nên em muốn nàng cảm nhận được, dù không cùng máu mủ ruột thịt nhưng ba mẹ em xem nàng như con ruột rồi.

"Thật không ?"

"Thật, hứa đấy"

Nghe giọng điệu chắc nịch của em nàng cũng mủi lòng, nhưng ai biết được em có phá bỏ lời hứa hay không. Em từng khiến nàng hụt hẫng biết bao, nàng có nên tin em ?
















Sau hôm đó, Park Junghee không gặp riêng em hay bắt chuyện với em nữa, cứ như cô ta bỏ qua sự hiện diện của em trong trường, trong cuộc đời cô ta. Vậy thì tốt, không dính líu cho đời em đỡ phiền phức.

Nhưng ả không buông tha cho Enami Asa, luôn gây khó dễ nàng mỗi tiết học, giao cho nàng những bài khó nhất, những lần nàng làm sai thì y như rằng ả dựa vào đấy chì chiết năng lực học tập của nàng. Em chưa kịp ra mặt bênh vực, ba nhỏ kia đã đứng lên đấu võ mồm với ả, tự dưng em thấy ba nhỏ kia không đáng ghét đến vậy. Có thể ba đứa nó xấu tính với em nhưng chơi đẹp với nàng.

Có hôm em gặp riêng ả cảnh cáo nhưng màn nhĩ ả như bị thủng, lời em nói chẳng lọt vào tai ả chữ nào. Hạng như ả em búng tay một cái ả mất việc như chơi, do Enami Asa ngăn em thôi, trên đời có người vị tha thế à ? Ngưỡng mộ ghê.

Cuối tuần, em đưa người mà mẫu hậu ngày đêm ngóng trong đến nhà.

"Aaaaa chị thiên thần tớiiiiii" Kang In canh cửa nảy giờ, thằng bé ôm lấy nàng quấn quít.

"Asa vào đây ăn bánh đi cháu, bác làm nhiều lắm, cho cháu hết" Mẹ bỏ qua sự hiện diện của em dắt tay nàng vào nhà, vị trí con gái rượu của Lee gia chính thức lung lay.

"Còn con thì sao mẹ ?"

"Kệ con chứ"

Có Enami Asa ở đây, em như người vô hình trong cái nhà này nhưng em không ghen tị, còn thấy vui nữa cơ. Em chỉ ganh tị với kẻ được nàng dành hết tình yêu, không những xăm nàng còn đeo mặt dây chuyền hình trái tim có hình bên trong. Tấm hình nhỏ chụp một đứa nhóc mặc áo phao đen ngồi nghịch tuyết, em nhìn mà ức chế, tưởng ai yêu kiều mỹ miều lắm hoá ra là một con nhóc 4 tuổi không rõ mặt mũi. Lần đầu trong đời em thấy mình thua một đứa con nít.

"Mắt bị sao vậy ?" Ba là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của em, ông giở kính em lên, vết bầm không phai mà nặng thêm.

"Bị người ta đánh á ba"

"Vậy hả, gửi lời cảm ơn tới người đó dùm ba"

Tưởng ba sẽ đòi lại công đạo cho em ai ngờ ông hùa theo bắt nạt em, phải thôi vì em bất trị từ nhỏ đến lớn, không sợ ai ngoài mẹ.

"Buổi tiệc thì sao ?"

Haram nói với em về buổi tiệc rồi, em từ chối thẳng thừng, em không thích với chốn đông người, nếu ông muốn công bố người thừa kế thì mở buổi họp là được mà, đâu cần khoa trương tại tiệc của người quen.

"Không đi hả ?" Có đứa con xinh gái học giỏi, ông có quyền khoe với thiên hạ chứ, khổ nổi con bé khiêm tốn sống hướng nội, ông muốn khoe cho nở mài nợ mặt mà cũng không được.

"Ba mua cho con cây đàn mới" Ông ra thoả thuận.

"Thôi, đàn cũ của con vẫn dùng tốt chán"

"Xe ?"

"Con quen dùng xe đạp hơn"

"Chứ con muốn gì ? Ba cho hết"

"Giao cho con quản lí cái club Aurora được không ?" Em nhắm cái club đó từ lâu, làm quản lí cốt là cải cách và đuổi việc vài thành phần không mấy tốt đẹp.

"Được"

Đồng ý dễ vậy luôn, ông cấm em nhậu nhẹt nhưng giao cho em cái club ăn chơi bia rượu, vì một buổi tiệc mà ba em giao cho đứa không kinh nghiệm như em làm quản lí chẳng sợ thua lỗ, vì tài sản của ông đủ bù vào. Ông không tiếc gì mấy cái bar club, nó chỉ là hạt thóc trong đống tài sản của ông thôi, tiền bạc của cải không phải thứ quý giá nhất mà ông có.

"Hai cha con ngồi đấy làm gì nữa ? Vào ăn bánh đây này"

"Vângggggg"












Chỗ dã ngoại là một nơi tít sâu trong rừng, nơi này chẳng biết có ai lui đến không, chỉ biết có vài gương mặt thân quen trải thảm gần chỗ gia đình em.

"Hù"

"Trời trời Dain, sao em phát hiện ra tụi anh vậy ?"

"Hai anh lộ liễu quá mà, ai đời dã ngoại mặc vest đen không ?"

Jihoon và Hyunsuk, vệ sĩ cao cấp được ba em tín nhiệm theo sát bảo vệ em từ nhỏ đến giờ. Vì chuyến dã ngoại được Kang In đề xuất nên hai anh bỏ ngày cuối tuần được nghỉ, lặn lội vào rừng sâu nước động cùng gia đình em. Sếp của họ coi trọng mạng sống của gia đình trên tất cả, dù vào sau nhưng hai anh biết được chuyện từng xảy ra với cô con gái vàng bạc của sếp. Trong rừng này không chỉ có hai anh được giao nhiệm vụ canh gác mà còn nhiều người khác cải trang, ẩn thân quanh đây, phòng có kẻ nào bán thông tin cho bên địch hay có kẻ theo dõi. 

"Dain, cô kia là chị gái của em hả ?" Hyunsuk thấy ai rất giống Dain, anh chưa nghe nói về cô con gái thứ hai của sếp bao giờ, sếp của họ không phải người lăng nhăng nên chắc chắn không có con riêng.

"Nhìn giống em lắm hả ?"

"Ừ, giống cỡ 90%, nhìn sơ sơ thì giống nhìn kỹ cũng giống" Jihoon phân tích có như không, nói chung là giống đấy nhưng tác phong thì cô gái ấy nhã nhặn thuỳ mị hơn đứa em gái kết nghĩa của hai anh nhiều.

"Hai anh đi khám phá thêm không ?" Chỗ này rộng thêng thang khơi gợi trí tò mò trong em.

"Thôi đi tụi anh lạy em, có chuyện gì tụi anh đền không nổi đâu"

Hồi nhỏ em chuyên gia gây rối, phá phách như con trai, có lần trốn khỏi trường học ăn hàng ở quán lề đường báo hại hai anh tìm muốn rã rời tay chân, cuối cùng bị sếp rầy la quá trời.

Hồi đó em cảm thấy khó chịu và phiền phức khi hai ông anh này cứ theo sau mình khiến em bị tụi học sinh chú ý, đồn thổi. Nhưng em biết do ba lo cho em, đánh mất em một lần rồi nếu có lần sau ông không sống nổi mất. Thôi kệ, xem như có thêm anh trai, lâu lâu báo xíu cho đỡ nhàm chán cuộc đời vệ sĩ của hai ổng.

"Hứ, vậy qua ăn với gia đình em đi"

"Ờm...thôi em ăn với gia đình em đi hé, tụi anh có đồ ăn rồi" Jihoon gãi gãi đầu, em hiểu ý tứ đi ra chỗ khác chừa không gian riêng tư cho đôi trẻ, thật ra không trẻ cho lắm.

Đồng hành cùng nhau từ những ngày còn là lính mới đến gần 30, giữa hai người có sợi dây gắn kết vô hình. Gặp thêm ông sếp tích cực cho thi hành nhiệm vụ chung, lâu dần hình thành sự gắn bó không thể tách rời.

Em ngồi bên bờ suối, lắng nghe âm thanh róc rách vui tai của suối nguồn, em từng rất thích bơi lội nhưng sau vụ ấy chẳng dám đặt chân xuống nước bao giờ nữa.

"Sao con ngồi ở đây ? Biết nguy hiểm lắm không hả ?" Ba em hớt hải chạy đến nắm cổ áo em, sau lần đó ông không dám để em đi đâu một mình, dù em có bỏ nhà đi bụi ông vẫn hay biết hết chuyện ngoài kia của em, tai mắt của ông quanh khu em ở, cả trong trường.

"Suối chứ có phải biển đâu ba"

"Biển suối gì cũng là nơi nước sâu thôi, về chỗ đi"

"Con lớn rồi ba ơi, ba về với con gái cưng và người đẹp của ba đi"

"Ba thương con nhất ấy Rora, đừng có ganh tị với Asa và mẹ nhe con"

"Ai nào dám ganh tị"

Ông vỗ đầu em, ông luôn muốn có thêm một cô con gái nữa nhưng không muốn nhìn vợ đau đớn khi sinh mổ, ông Enami mà đồng ý một tiếng, ông nhận nàng làm con nuôi ngay.

"Rora có kể cháu nghe chuyện của nó chưa ?"

"Chuyện gì ạ ?" Nàng hút một hơi nước ngọt, nàng và em gặp nhau một là chửi hai là đập nhau chứ làm gì tâm sự chung, nghĩ đến đã thấy kì kì.

Bà thở dài, kể hết chuyện năm em 4 tuổi, nàng nghe mà run người, vô thức bóp chặt lon nước trong tay đến tràn ra ngoài.

Vậy ra đó là lí do em không có chút ký ức nào về nàng ?

Trớ trêu thật.















"Tối rồi, hai đứa về cẩn thận" Mẹ em dặn dò, không quên thơm má hai đứa.

"Asa rảnh thì ghé chơi nha cháu" Và không quên quyến luyến nàng.

"Vâng"

Đợi hai bác vào nhà, nàng đổi chỗ cho em, đi chơi sáng giờ nàng mệt rồi, không có sức lái xe. Với lại người nàng ngứa ngáy, vài chỗ nổi lên những đốm phát ban.

"Mắc gì chị nhìn tôi hoài vậy ? Tôi biết tôi đẹp rồi" Nàng nhìn chằm chằm vào em khiến em không tập trung lái xe được.

Thứ khó ưa, muốn nhìn cũng không cho, làm như em có giá lắm. Em đã tự luyến từ nhỏ, vì không ai ngoài gia đình yêu thương em nên em tự yêu bản thân mình. Lần đầu gặp giới thiệu hết một nửa flex về bản thân, gặp ai khác chắc người ta nghĩ em khùng cấp độ nặng, gu nàng cũng mặn lắm à nha.

"Ê em làm ơn làm con người dùm tôi được không ?" Đấy, hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều, em chỉ giỏi hứa cho vui mồm.

Em lựa chỗ vắng người, chồm qua  nàng hạ ghế nàng xuống.

"Lee Dain, em tin tôi méc mẹ em không ?"

Việc gì khó có mẹ nuôi lo, nhưng Lee Dain bây giờ bỏ qua nổi sợ mẹ mà vạch cổ áo nàng ra.

"Phát ban rồi, chị có dị ứng hải sản không ? Mấy món mẹ tôi làm đem đi dã ngoại có tôm trong đấy"

Nàng gật đầu, người nàng đỏ hơn tôm luộc, nàng kiềm lắm mới không dùng bộ móng phá hỏng làn da nàng tốn công chăm sóc, dưỡng thể mỗi ngày.

"Chờ xíu tôi đi mua thuốc cho"

"Đừng, đừng bỏ tôi" Nàng níu người em lại, không hiểu sao tự dưng nàng thấy bất an.

"Bên kia đường có tiệm thuốc, ở đây đi, tôi đi nhanh rồi về"

"Tôi theo cùng"

"Không ai bán thuốc độc công khai đâu, ở đây đi, nhớ đừng gãi"

Toàn nghĩ xấu cho nàng, bộ em nghĩ ai cũng muốn giết người như em hả ?

Nàng ta như đứa con nít sợ lạc mẹ, em trấn an nàng một hồi mới dám qua bên đường mua thuốc. Thú thật nhìn cái bộ dạng khổ sở ấy em hưng phấn vô cùng, nhưng giữ chữ tín nên kiềm con thú trong mình.

Một lát sau em quay về thì chẳng thấy ai trong xe, nàng ta chơi trốn tìm với em hả trời ? Em tìm kiếm xung quanh, tìm ở trong những cửa hàng hay dưới gầm xe, gọi điện em cũng không bắt máy.

Nàng ta ở đâu ?

Có lẽ điều em nom nóp lo sợ đến rồi.

Vốn đã lường trước nhưng em không ngăn được cảm xúc phẫn nộ và sợ hãi trong mình.

"Má nó, khốn thật !"

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro