Chap 24
Mười hai giờ đêm có cô bé thao thức vì ai đấy cùng đống câu hỏi về danh tính người cũ của chủ nhân căn nhà số 174.
"Rốt cuộc con nhỏ này là ai vậy trời ?"
"Aaaa tự nhiên nhận chi vậy ? Vứt moẹ đi"
Tay ném mặt dây chuyền nhưng lòng tiếc nuối níu lấy, vì đây là món quà Valentine đầu tiên trong đời em.
Em đeo lại sợi dây chuyền, vác tấm thân cùng tâm hồn chết lặng trèo lên nóc nhà hóng gió, do em sợ Enami Asa giết chết nên mới bảo quản nó thôi, nghĩ đến mình đang giữ kỷ vật của người yêu cũ nàng ta đã tức điên lên rồi.
"Định mệnh ông làng ông xã ơi, mày ở đâu ra vậy Hyein ?" Nhỏ Hyein ngồi chình ình một cục ở đấy trong tư thế ngồi thiền dọa em xém rớt xuống nóc nhà.
"Mày muốn làm tu sĩ hả ? Để tao alo ba tao xây cho mày cái chùa nha" Nhỏ này nay yên tĩnh lạ thường, gió lạnh lướt qua cũng không lay động được cậu.
"Lee Dain !"
Hyein đột nhiên lớn tiếng gọi cả họ lẫn tên khiến em giật mình.
"Gì má ?"
"Mày !"
"Tao thì sao ? Đẹp gái lắm đúng hơm, phải rồi tao là Lee Dain mà"
"Mày là đồ tồi !!!!!!!"
"Ê ê đang trên nóc nhà nha bạn, muốn gì xuống dưới tính"
Từ đây rớt xuống đấy một là lên trời hai là ngắm gà khoả thân, đường nào cũng chết, Hyein thu lại sát khí, tặng em cái lườm sắc hơn con dao chặt thịt của bà nội em.
"Mắc gì mày liếc tao dữ ? Tao biết tao đẹp rồi mày ạ, mày nghĩ tao có nên tạc tượng hình tao trưng trong nhà không ?"
Thánh ân trên cao ơi, đây là lần đầu cậu thấy con bạn mình đáng ghét vãi, tại sao lại tồi với con gái người ta như thế ? Người ta chờ hơn mười năm mà em vẫn dửng dưng không hay biết chân tình của người ta, hứa hẹn với người ta đủ thứ rồi chính em đạp đổ.
Hôm Moka đến nhà, cả đám tổ chức tiệc sinh nhật muộn cho Iroha, được hai chị lớn cho phép nên ba đứa mới dám lôi thùng bia ra nhậu nhẹt. Hôm ấy cậu cố tình uống ít hơn mọi người, mục đích là muốn đợi cả đám đi ngủ hết để cậu hỏi chuyện chị xinh đẹp. Vua bàn nhậu sau khi nốc chừng 10 lon nằm ngủ luôn trên bàn, đôi kia không khá là bao, 5 người hết 3 người ngủm, còn cậu và nàng dọn dẹp tàn cuộc.
Nàng dìu em lên phòng, quăng đại em trên giường không thèm đắp chăn cho em trúng gió rồi xuống lầu dọn bãi chiến trường với cậu.
Cậu lân la hỏi chuyện và đề cập đến An-chan, bởi cậu chắc chắc trăm phần trăm đây là chị hàng xóm thuở nhỏ.
Nàng cười hiền, dù cậu thích nàng kiểu ngưỡng mộ chứ chẳng rung động nhưng nụ cười ấy khiến cậu ngượng ngùng mặt mũi đỏ rần lên.
Và sau 11 năm cậu mới biết lí do cái đầu sức mẻ của Dain kể cả việc em chẳng nhớ gì về An-chan.
"Bớt liếc tao coi, con mắt mày sắp lé rồi kìa"
"Aish chết tiệt Lee Dainnnnnn ! Sao mày nhớ mọi thứ nhưng lại quên người thương mày nhất trên đời hả ?!" Cậu vả liên tục vào bả vai em, trời cao ơi nếu có nghe thấy lòng cậu xin hãy triệu hồi một tia sét giáng xuống đầu con bạn cậu cho nó khai thông trí nhớ.
"Đau con quỷ này, mày nói cái gì vậy ? Nhớ với quên ai ?"
Người thương em nhất trên là ba mẹ và ba mẹ luôn chiếm vị trí số 1 trong lòng em, nên sẽ không có chuyện em quên người đưa mình đến thế giới này đâu.
"Ê mày biết nhỏ này là không ?" Em cho cậu xem tấm hình trong mặt dây chuyền, chẳng hiểu sao em lại hỏi cậu, có ai mách bảo em nên hỏi bạn thân mình.
"Hỏi khôn ghê, mày chứ ai còn hỏi" Dù tấm hình phai màu rồi, không rõ mặt mũi nhưng cậu vẫn nhận ra em.
"Tao ? Có điên không ? Con nhỏ này mà là tao, nhỏ xấu quắt này mà là tao á ? Uống thuốc không con tao đi mua cho" Biết ngay hỏi Hyein chẳng ra kết quả, còn nhận được câu trả lời hết sức xà lơ.
"Đến cả bản thân mình mày cũng đéo nhận ra hả ?"
"Nhỏ này là tình cũ của Enami Asa, chị xinh đẹp của mày đấy, mà tao thì mới gặp chị ta năm lớp 10 thôi, sao có chuyện tấm hình này là tao được"
Em học tại cái trồn lường YG từ lớp 1 đến giờ, năm lớp 10 trường đón lượng lớn học sinh mới thi tuyển sinh vào cấp 3. Năm ấy cũng đánh dấu một kỷ nguyên kình địch so kè giữa cả hai, ban đầu em không quan tâm học sinh mới, dù người xung quanh dành lời khen có cánh cho học sinh mới người Nhật Bản em vẫn nằm dài ra bàn ngủ chẳng để chữ nào lọt vào tai.
"Dain mày thật sự không nhớ gì sao ?" Ngày xưa mê người ta lắm cơ mà, đến nổi khiến cậu phát ói với những lời hứa hẹn từng trao người ta.
"Không" Em ôm đầu khổ sở, tưởng chừng chẳng có quan hệ sâu xa với nàng ta nhưng qua lời Hyein và mẹ lại dây dưa lắm chuyện, em và Enami Asa từng là gì của nhau ?
Hyein vuốt vuốt lòng ngực tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, cậu không muốn mang danh kẻ đồ sát bạn thân, hít một hơi kể lại lần đầu gặp gỡ chị hàng xóm.
Một ngày tuyết rơi dày cả sân và mặt đường, Hyein lon ton chạy sang nhà Dain rủ em ra công viên đắp người tuyết. Cậu là người đầu tiên được em cho phép đến nhà bất cứ lúc nào, cả ba mẹ em cũng nhiệt tình đón tiếp cậu. Em ghét mùa đông nhưng thích cảm giác ném bóng tuyết vào mặt con bạn, em lật đật thay đồ rồi cùng Hyein đạp xe ra công viên chuẩn bị khai màn đại chiến bóng tuyết.
"Tiếp theo sao nữa ?"
"Mày hoá anh hùng cứu mỹ nhân, còn giới thiệu hùng hồn về bản thân, gì mà "Em là Lee Dain xinh gái nhất cái khu này" má ơi tao nghe mà tao mắc ói á" Hyein đưa tay trước miệng giả vờ sắp ói đến nơi.
Đang chơi thì hai đứa thấy đám đầu gấu của xóm vây quanh một cô gái nhỏ con ngồi ở băng ghế đá, tinh thần nghĩa hiệp và đam mê phim siêu nhân trừ gian diệt ác nổi lên, Dain hoá super sentai chạy đến tung đòn võ mồm. Võ bằng mồm thiệt nha, không phải đấu khẩu đâu, em cạp cho từng đứa một phát vào bắp tay chắc thịt của tụi nó.
Em gãi gãi đầu, ủa vậy là em đã đam mê cắn người từ nhỏ rồi hả ta ?
"Rồi mày làm quen với người ta, mẹ ơi cái bản mặt mày lúc đó đúng kiểu mê gái simp lỏ luôn ấy, mà chỉ hơi ngơ ngơ mãi sau mới hiểu được lời mày nói" Hồi nhỏ Dain không thường biểu lộ cảm xúc cho lắm, tụi bạn mầm non xa lánh em vì tin đồn về gia thế và tưởng em vô cảm nhưng chỉ cậu và chị hàng xóm biết em là con khùng chính hiệu, đôi lúc vô tri.
"Có vậy thôi ?"
"Nhiều lắm mày ơi, hồi nhỏ mày chuyên bỏ tao bỏ lớp học lén đến nhà chỉ"
Mặt em đần ra, chuyện Hyein kẻ cứ như một câu chuyện hoang đường.
"Dain, mày không nhớ cũng không sao nhưng đừng bỏ lỡ người thương mày thật lòng"
"Có ai thương tao hả ?"
"Á Hyein mày bị gì vậy ?"
"Lee Hyein có gì từ từ nói chuyện"
"Hyeinnnnnnnnnnn tao lạy mày"
Thần linh xin tha thứ cho Hyein, cậu dồn hết phẫn nộ vào bàn tay hạ xuống đầu em, mặc cho em cầu xin thế nào cậu vẫn không nương tay, đánh em lên bờ xuống ruộng.
"Mày cút khỏi nhà tao, nào tỉnh ngộ rồi quay về. Nhà tao thật vô phúc mới có loại bạn như mày, cút !"
Cậu nhẫn tâm đuổi em ra đường giữa tiết trời lạnh lẽo. Bạn học Lee không còn chốn nương thân, ôm bao suy tư cùng tấm thân tàn tạ bị đuổi khỏi nhà, bỗng em nghĩ đến một nơi em có thể nương nhờ tấm thân.
*Tính tong*
"Em hù tôi hả Lee Dain ? Asa này từ nhỏ đến lớn chẳng biết sợ ma đâu, giờ này qua đây làm gì ?"
Khoé miệng nàng dính socola, trên tay là chiếc bánh dorayaki đang ăn dở, nàng tưởng cô hồn hiện lên giành đồ ăn với nàng không đấy.
"Cho xin ngủ nhờ"
"Ăn ở sao bị bạn đuổi vậy ?"
"Có cho tôi ở lại hay không nói một tiếng"
"Đoán xem câu trả lời của tôi là gì ?"
Nàng bonus một nụ cười tươi hơn hoa, em cảm giác mình đã thấy gương mặt này ở đâu rồi.
An-chan và Enami Asa, liệu có phải cùng một người ?
Những ký ức đứt gãy khiến em bức bối khó chịu vô cùng, nó thất lạc ở đâu đấy khó tìm như cách tụi học sinh chỉ lơ lờ một chút thì đồ dụng học tập biến mất ngay, suốt năm học chẳng thể nào quay về tay mình.
Ký ức thất lạc ấy sẽ quay về bên em chứ ? Em muốn nhớ lại lắm, rất muốn là đằng khác.
"Enami..."
"Có chuyện gì ?"
"Enami..."
"Nói gì nói nhanh lên, tôi buồn ngủ"
"Cho tôi ở lại, Enami-san"
Họ của chị đẹp quá à, em gọi chị là Enami-san được không ?
Một tiếng Enami-san của em vực dậy hai con mắt lờ đờ của nàng nhưng vẫn không thích, sao phải là Enami mà không phải Asa ? Tên nàng viết sao đọc như đấy, em khó phát âm lắm hả ?
"Im lặng là đồng ý rồi nha"
Em chạy vào trong, phóng lên sofa chui tọt vào chăn, nàng luôn để chăn và gối ở đấy chừa chỗ cho em, còn giặt sạch sẽ thơm tho nữa cơ, bà chủ có tâm thế mà bé nhân viên móc mỉa hoài.
Tiếng nhạc vui tươi và mùi thơm dẫn bước thỏ con chưa tỉnh ngủ vào bếp, nơi có chiếc gấu vừa làm bánh vừa nhảy theo nền nhạc.
"Tiramisu cake, tiramisu cake, maji nyon tiramisu cake dalkomhan tiramisu cake"
"Hát hay quá hen"
"Biết mà, Lee Dain này một khi cất tiếng hát là bao con tim rung rinh điêu đứng ngay"
Học bá Lee tay khuấy bột hát theo không lệch tone hay trật nhịp nào.
..........
"ÁAAA ENAMI ASA YÊU NGHIỆT CHẾT TIỆT" Họ Lee quê độ vớ lấy dụng cụ bếp ném người đang ngồi chống cằm trên bàn ăn.
"Tôi đuổi em ra khỏi nhà bây giờ"
Lee Dain không biết thương hoa tiếc ngọc, cả gan ném cây lăn bột vào nàng may là nàng né kịp, thật sai lầm khi chứa chấp em trong cái nhà này.
"Làm bánh hở ?"
"Ê ai cho chị đụng vào ? Đây không phải của chị" Em đánh nhẹ bàn tay rớ vào mẻ bánh macaron, bánh này em thức từ sáng làm tặng sinh nhật em gái nuôi thân yêu.
"Thứ ích kỷ" Ở nhà nàng, mượn đồ mượn bếp của nàng dám làm bánh cho con khác, giỏi rồi, em xuất sắc lắm Lee Dain.
Enami tiểu thư hờn dỗi bỏ lên lầu, suốt buổi sáng cho em ăn bơ, bỏ mứa đồ ăn sáng một tay em chuẩn bị cho nàng ta, đi học chung mà người đầu đường người cuối đường. Học bá Lee ngu ngốc không biết dỗ ra sao cũng không biết vì sao nàng ta giận, em giữ im lặng càng chọc tức nàng hơn, nàng tò mò con nhỏ nào nhận được bánh do đích thân Lee Dain làm tặng.
"Chiquitaaaaaa"
Đứa em gái nuôi yêu quý nghe tiếng gọi từ người chị thân thương liền chạy đến nhào lên người em.
"Dain unnieeeeeeee, chị nhớ hôm nay là ngày gì hông ?" Nó nũng nịu với em, trời ạ, lí do em thích con nít là vậy đấy, nhìn vẻ mặt kawaii cute của tụi nó em chỉ muốn cưng nựng thôi.
"Aish quên sao được, của em này" Em đưa cho nó hộp bánh macaron đủ mọi hình thù động vật, gấu nâu chiếm đa số, đâu chỉ mình nó cật lực chèo thuyền, em cũng thuyền trưởng chính hiệu đó nha.
"Aaaa em cảm ơn Dain unnieeeeeeeeeee" Nó tính bay vào hun em nhưng thôi, cái mỏ vịt nó bây giờ chỉ hun một mình chị A họ J giấu tên.
"Nhớ chia quà cho người ta nha em, người ta nhìn em nảy giờ"
"Vâng ạaaaaaa"
Xem nó vui chưa kìa, đúng là con nít luôn mang lại cảm giác bình yên, nhưng có người không được vui, mang lại sát khí cho em.
Nàng ta phồng mang trợn má lườm em cháy mặt, tưởng như cái lạnh chẳng thể làm dịu đi ngọn lửa cháy phừng phực trong mắt nàng.
"Nhìn gì ? Đòi quà với con nít hả ?" Em búng trán nàng, à hoá ra có người ghen với con nít, biết rồi nha.
"Ai thèm, cút về với em gái của em đi" Nàng thà ăn gà nướng bóng đêm do Chisa chế biến còn hơn ăn đồ của người bỏ rơi mình, chị ấy dù có nấu ăn dở tệ nhưng vẫn luôn cải thiện trình nấu ăn vì nàng và vì tương lai làm người vợ đảm đang, có cố gắng nhưng không đáng kể, chị Lisa và nàng từng nhập viện vì món ăn tự chị ấy sáng chế.
"Đưa tay chị đây"
"Tôi không cần em xem đường chỉ tay cho tôi, thầy bói nói số tôi phú quý giàu sang, cả một đời hạnh phúc trong nhung lụa"
"Từ khi nào chị có tật nói nhiều vậy ?"
Em đặt hộp bánh nhỏ vào tay nàng, sao mà em quên cho được, chỉ là chưa kịp hoàn thành thôi.
"Gì đây ?"
"Tiramisu cake~~~"
"Em tính biến tôi thành heo hả ? Ờ tôi biết mà, tôi thành heo rồi em có cớ đi kiếm mấy em chân dài phải không ? Tại em mà bụng tôi xuất hiện ngấn mỡ rồi này, không biết đâu bắt đền đi !"
Nội tâm học bá Lee : ??????? Không có phần cho mình thì ghen tị với đứa con nít, tặng rồi lại bắt bẻ suy diễn đủ thứ, em sống sao cho vừa lòng chị đây Enami Asa ?
Xa xa ở băng ghế đá, nhóc con hớn hở chạy về khoe quà với chị crush.
"Hyeon ơi em được Dain unnie tặng nè, Hyeon ăn cùng em nhe"
"Thôi béo lắm không ăn"
Sự phũ phàng quen thuộc, nó mong quà của cô hơn ai hết nhưng có vẻ người ta còn chẳng để tâm hôm nay là ngày gì.
"Này"
"Dạ ?"
"Tuổi mới bớt quậy, lo chú tâm học hành, có bài khó thì hỏi tôi"
Móc khoá siêu nhân Deka đung đưa trên ngón trỏ của cô, không những 1 mà là 5 chiếc, Ahyeon để ý nó hay mở phim siêu nhân còn diễn trò diệt trừ yêu quái với mấy ông anh cùng chỗ làm thêm. Của ít lòng nhiều, cô chỉ đáp lễ con capypara của nó thôi nha chứ cô không ưa đứa đào hoa này đâu.
"Cảm động quá àaaaaaaa, em yêu Hyeonie nhất trên đời luôn ấy"
"Bỏ ra, chỗ đông người em đừng có làm trò khó coi"
"Moa moa cảm ơn thượng đế đã mang chị ấy đến bên con"
Nhóc con không giấu được niềm vui sướng hun chụt chụt vào má người ta.
"CHIQUITAAAAA TÔI GIẾT EM !"
"Nhất quyết phải đi cùng hả ?" Em khó ở nhìn ba con người lố lăng ố dề, đi giải quyết công việc xíu thôi mà ba ổng bả ăn mặc như đi đám tiệc đám cưới, thôi để em làm cho ổng bả cái đám ma.
"Tất nhiên rồi em, em mà xảy ra mệnh hệ gì ba em không tha cho bọn anh đâu" Hyunsuk nghe người trước kể lại vụ tàn sát cái băng đảng kia cũng đủ biết sếp của họ tàn nhẫn cỡ nào nếu dám đụng vào gia đình ông.
"Nhẹ nhất là tàn phế, nặng nhất là..." Jihoon minh hoạ bằng động tác đưa ngón cái xẹt ngang cổ, anh doạ cô bé cứng đầu thôi, sếp đối với đàn em tốt lắm nên ai cũng một lòng trung thành với sếp, chỉ có những kẻ vô ơn dám tạo phản sếp mới trừng phạt thích đáng.
Mặt em hiện lên bốn chữ "Nghĩ tui tin chắc !".
"Còn bà theo làm chi ?"
"Đi chơi, chị không ở Hàn lâu đâu nên em ráng tận hưởng phút giây với chị đi, chị về Mỹ em lại nhớ"
Trường Haram cho nghỉ dịp Lễ Tạ Ơn và giáng sinh, đến giờ sang năm mới rồi mà cậu vẫn ở Hàn, quá hạn rồi nhưng cậu không muốn về Mỹ đâu. Không nơi nào tuyệt vời hơn nơi mình sinh ra, sau bao năm mới được về quên nhà, có quá nhiều kỷ niệm tại nơi đây níu chân cậu.
"Cho kiếu đi há, về bển sớm dùm em" Em chán ngấy bản mặt Haram lắm rồi, chỉ khiến em nhớ về con Penywise kinh dị kia thôi, em thù dai hơn bất kì loài đỉa nào trên thế giới, Haram tặng cho cái biệt danh Leech Dain.
Vest đen thắt cà vạt chỉnh tề, sếp nhỏ miễn cưởng để hai anh vệ sĩ đẹp trai và bà chị họ hộ tống vào cái club ăn chơi xập xình đèn disco loè loẹt chiếu chói cả mắt.
"Quản lí Kanemoto hiện giờ ở đâu ?" Em đến quầy pha chế hỏi anh bartender, thật ra hai anh và Haram biết phòng quản lí nằm ở đâu nhưng tên này chuyên bỏ bê công việc tụ tập ăn chơi bên ngoài, chẳng biết có mặt ở đây không hay bận tụ tập đánh bạc ở đâu đấy.
Anh bartender có hơi e ngại khi nghe đến quản lí, cứ gãi đầu không biết nên nói gì.
Haram không muốn tốn thời gian, cậu đặt lên bàn một xấp tiền, giải quyết nhanh nhanh cho cậu ra quẩy với mấy chị chân dài.
Xấp tiền mang mệnh giá 100 đô dày hơn cuốn sách giáo khiến anh bartender sáng mắt, nhớ lời ba mẹ dặn làm người không nên tham lam, anh chỉ rút một tờ rồi chỉ lối đi cho cả bọn đến phòng quản lí.
"Kanemoto ? Trùng họ với thằng Yoshi kìa anh" Jihoon ghé sát tai Hyunsuk nói khẽ.
"Ừ, em trai nó đấy, Kanemoto Yoshizawa" Hyunsuk chán ghét, hai cái tên khác nhau hai chữ cuối, là anh em nhưng thằng anh thì nói ít làm nhiều còn thằng em lạm quyền ăn chơi trác tán, nếu ông Kanemoto không cứu ông Lee một mạng có lẽ sếp của họ đã tiễn thằng này về chầu ông bà rồi.
Trong phòng quản lí phát ra tiếng la hét của đàn ông lẫn tiếng chửi rủa của phụ nữ, bên ngoài ồn ào nên chẳng ai nghe thấy. Không cần em động tay động chân, Hyunsuk và Jihoon đã đẩy cửa xông vào.
Em đứng hình trước gương mặt bầm dập của Yoshizawa và thủ phạm là gương mặt thân quen.
"Enami Asa !"
Số trời định đi đâu cũng chạm mặt nhau, nàng 3 phần giận dữ 7 phần như 3, không ngừng đấm đá hắn mặc cho bản thân đang mặc váy. Cả đám vào can ngăn, Jihoon và Hyunsuk kéo hắn khỏi móng vuốt của thỏ, em đánh rơi tệp hồ sơ giữ nàng lại, nàng ta sợ em giết người nhưng suýt huỷ dung thằng đó.
"Dừng được rồi Asa"
"Bỏ ra, tôi phải tẩn thằng này đến chết mới thôi" Nàng giãy dụa, không quan tâm việc em có mặt ở đây.
"Enami Asa dừng đi, xíu tôi mua thạch cho chị"
"Thật không ?"
"Thật, Haram giữ Asa dùm em một chút" Em giao nàng cho Haram, quay lại với lí do mình đến đây.
"Má con khốn, tụi mày thả tao ra" Hắn bị hai anh trấn áp trên ghế liền vùng vẫy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
"Anh là Kanemoto Yoshizawa, quản lí khu này phải không ?" Em đến trước mặt hắn, giọng lãnh đạm, chưa gì em đã muốn giết người rồi, hắn vừa gọi ai là con khốn ?
Để em đánh giá sơ lược, mặt hao hao anh bảo vệ quán cocktail nhưng tính nết thua xa, nhân cách chó gặm, người đầy mùi cồn. Dám chắc hắn giở trò biến thái với Enami Asa nên mới thành ra bộ dạng thê thảm này, đáng đời dám đụng vào người của em hả. Xin lỗi à, Enami Asa nàng không phải dạng vừa đâu, con của ông trùm còn bị nàng ta tẩn cho bẹo hình bẹo dạng, nói chi cái loại suy đồi đạo đức như hắn.
"Phải, cô là ai ?" Hắn hằn học, sao cái đứa trước mặt giống cô gái tẩn hắn quá vậy ? Phân thân à ?
Em không nói nhiều, đưa cho hắn tệp hồ sơ.
"Giấy uỷ quyền ? Như vậy là sao ?!" Hắn tức giận, tờ giấy uỷ quyền có chữ ký của sếp và người được uỷ quyền là con nhỏ trước mặt, Lee Dain, cùng họ với sếp, không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ ?
"Anh đọc mà không hiểu hả ? Ông Lee Sungjin đã giao cho tôi quản lí khu này"
"Không đúng ! Tao quản lí ở đây mấy năm nay rồi, lão ta không thể giao cho một đứa nít ranh như mày được"
Em ném vào mặt hắn xấp ảnh đống bằng chứng hắn giở trò với khách hàng nữ, ăn chặn tiền của nhân viên, dùng tiền của club vào các trò cờ bạc...
"Nhiêu đây đủ để tống anh vào tù chưa, mẹ kiếp, sao anh dám làm chuyện đồi bại với biết bao cô gái hả ? Anh có biết cuộc đời họ bị huỷ hoại vì anh không ?"
Em không nhịn được cho hắn một bạt tay, em cùng hai anh và Haram điều tra cả tháng nay, phát hiện ra cả đống chuyện tày trời của hắn mà máu điên em sôi sục.
"Khôn hồn thì cút ra khỏi đây càng sớm càng tốt, chắc anh cũng không muốn ông sếp mình thấy đống ảnh này đâu nhỉ ?"
Em rất muốn cho ba biết rõ bộ mặt thật của hắn nhưng nể tình ông Kanemoto, ba hắn, người vì cứu ba em mà mất mạng.
Hắn tái mặt, đống ảnh hắn chụp dùng để đe doạ các nạn nhân lại rơi vào tay người khác, hắn nhớ mình cất giấu cẩn thận trong máy tính nhưng tại sao con nhóc này lại có nó ?
Đáp án là cô nàng xinh gái mỗi tội không được bình thường của chúng ta.
Cậu nghe ngóng được ngày Valentine cái thằng này tổ chức tiệc thâu đêm ở đây, Haram và hai anh đến vì muốn giúp đứa em gái vàng bạc, nhân cơ hội hắn đang quẩy với mấy em gái, cả ba lẻn vào phòng hắn và thu thập hết dữ liệu máy tính. Cậu chuyên ngành IT, mấy cái mã khoá chẳng nhầm nhò với cậu, cậu sao chép hết những file chứa những tấm ảnh đồi truỵ và video hắn ăn chơi trác tán cùng đồng bọn qua laptop của mình, xong thì xoá hết chẳng để hắn còn bằng chứng đe doạ nạn nhân, cao tay hơn là đập nát mẹ cái máy tính. Tên này lớn xác chứ không lớn não, giấu bằng chứng kỹ dễ sợ, chẳng tốn mấy thời gian để cậu và hắn tìm ra nơi chứa đầy tội lỗi của hắn trong tủ bàn làm việc.
"Cải tà quy chính ngay bây giờ còn kịp, đừng để ba và anh trai thất vọng về anh, chào anh"
Em quay lại với con thỏ hung dữ của mình, người ta thường bảo thích một người không cần lí do vì có thể sau này sẽ chia tay vì lí do ấy. Nhưng em không nghĩ vậy, còn lâu em mới chia tay với người mình muốn gắn bó suốt đời.
Enami Asa không phải dạng yếu đuối, dù ăn nắm đấm của nàng hơn cơm bữa nhưng sự đanh đá hổ báo ấy trở thành điểm thu hút của nàng ta, em biết mình thích nàng là có lí do hết.
Không ngờ nhỏ biến thái này cũng có lúc nghiêm túc, nàng còn tưởng em chỉ biết sờ mó cơ thể nàng hay phát biểu mấy câu tối còn hơn hố đen vũ trụ. Nàng khoanh tay, khoé môi cong lên, nụ cười nửa miệng thay cho lời tán dương em.
"Về nhà thôi"
Mọi chuyện coi như xong xuôi, em nắm tay nàng rời đi, em còn chưa hỏi tội nàng sao dám đến cái club này, đã vậy còn đi một mình, không sợ nguy hiểm sao ?
"Chừng nào mày mới chịu quay đầu hả Yoshizawa ? Mày biết anh mày khổ vì mày lắm không mà dám làm mấy cái chuyện này ?"
Hắn bị đồng tiền và khoái lạc che mắt nên chẳng biết anh mình phiền muộn về mình ra sao. Hyunsuk thường ghé quán cocktail nơi bạn thân làm việc và cũng tâm sự đôi chút với Yoshi, hai anh và cậu gia nhập tổ chức cùng thời điểm, anh sớm nhận ra khổ tâm của cậu. Từ bỏ hạnh phúc của bản thân, sống cả đời phục vụ cho tổ chức, một lòng yêu thương em trai thay cả phần của ba mẹ nhưng chẳng ngăn được nó lầm đường lạc lối.
Hắn vò nát tờ giấy, phẫn nộ tuôn trào che mờ đi lí trí, hắn rút súng bắn một phát vào vai Jihoon, người đang trấn áp hắn.
"Jihoon !" Hyunsuk hốt hoảng đỡ Jihoon, thằng này ăn không được đạp đổ đây mà.
"Mày đứng lại đó con khốn !" Hắn xông ra, hét lớn chĩa súng về phía em.
Hyunsuk để Haram dìu Jihoon, anh ra ngoài lên giọng cảnh cáo hắn.
"Yoshizawa bỏ súng xuống nếu còn muốn giữ cái mạng quèn của mày" Não hắn bị chó ăn thật rồi, hắn biết mình đang chĩa súng vào ai không ?
"Tao nói mày đứng lại !" Hắn gào thét, nổ liền vài phát súng lên trần nhà.
Chúc mừng hắn thành công nhận được một vé sang thế giới bên kia từ Lee Dain, em đến đây với hi vọng mọi chuyện suôn sẻ nhưng có vẻ như hắn thích làm khó bản thân mình.
Cư xử với con gái như vậy mà coi được hả ? Hắn vừa doạ bà chủ của em sợ đấy.
"Asa"
"Asa"
"Enami Asa !"
Nàng run rẩy, giương đôi mắt ngấn nước nhìn em, em khoác blazer qua người nàng, nhẹ giọng.
"Đừng khóc, tôi ở đây rồi, sẽ không sao hết. Trừ khi tôi chết đi tôi không để ai làm hại chị đâu"
"LEE DAIN !" Hắn mất kiên nhẫn, việc em phớt lờ như một sự khinh thường với hắn, thật may cho hắn khi còn biết gọi tên em nhưng không kéo dài lâu đâu, phước đức ông Kanemoto để lại cho hắn sắp tàn theo cuộc đời hắn rồi.
"Kanemoto, họng tao không phải nơi mày có thể nhảy vào ngồi, không ai dạy mày không nên ngắt lời người khác trong lúc họ nói chuyện sao ?"
____________________________
Mẹ ơi sao có thể đẹp như thế này ??????? Đẹp tới nổi bấn loạn ngôn ngữ luôn trời ơiiiiiiiii 😭😭
(Lạc đề chút : 2ne1 comeback ! Hắc Hường comeback ! Nít Quỷ comeback🔥🔥🔥lâu lâu anh Yến Giang làm quả chấn động thiệt sự, stan YG 3 đời chưa bao giờ t dui như bây giờ😘😘😘)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro