Chap 27
Gấu và báo rượt nhau đến tận chiều, chưa hoàn thành công đoạn nào của cái bánh đã bị chủ nhà phạt quỳ, đã vậy còn không cho ăn cơm.
Người còn tình người là người luôn bị em và nó chọc ghẹo, em và nó đời đời nhớ ơn Kawai Ruka, người canh chừng Pharita tạo cơ hội cho em và nó trốn thoát.
"Nhờ ơn của em hết đấy Chiquita" Miệng thì mắng nhưng tay em lột từng con tôm dâng tới miệng nó.
"Hứ nhờ ơn ai mà điện thoại em thành ra như này"
Hậu quả của cuộc rượt đuổi là chiếc iphone 15 pro max ngấm nước và hai mái đầu ướt sủng chưa kịp sấy khô, em đền bù bằng bữa ăn và chi phí sửa điện thoại.
"Sửa điện thoại xong...gửi hết mấy tấm đó qua cho chị"
"Ủa ? Vậy sao kêu em xoá làm chi ?" Khoái mà bày đặt ngại, hai đứa đuổi nhau ra ngoài vườn, nó trượt chân rớt mẹ cái điện thoại xuống hồ bơi, chị họ nó rất rảnh tiền, ai kia bảo thích bơi lội nên liền xây nguyên cái hồ bơi cho người ta.
"Sao hai người chưa công khai nữa ?" Nó chờ ngày nàng và em công khai còn hơn chờ ngày crush đồng ý hẹn hò, công khai lẹ lẹ để nó còn cập nhật tình hình trên cái động hít ke otp do nó làm chủ trên phở bò.
"Có yêu đâu mà công khai" Em nốc ực ly vang đỏ, nuốt trôi đi cái vị chua chát của tình yêu.
"Không yêu sao hun nhau ?" Nó nhớ em kì thị nhất cái kiểu nụ hôn tình bạn, sao lại không yêu cho được ?
Hôn rồi mà không yêu chỉ có mấy đứa FWB hay mập mờ thôi, em bà chúa anti mấy mối quan hệ như vậy, ai có ngờ bản thân em lại rơi vào trường hợp đấy. Hôn cũng hôn, cắn cũng cắn, thấy cũng gần hết của nhau nhưng thứ em nhận được là lời yêu nàng dành cho con nhóc trong mặt dây chuyền, cay đắng thật.
"Enami Asa yêu cái con này này em ạ" Ở đây có lò đốt không ? Để em thiêu rụi kỷ vật định tình của Enami Asa và bồ cũ, đeo cái này như mề đay Slytherin, khiến những suy nghĩ tiêu cực dồn nén tụ lại thành một chỗ trong em.
"Nhỏ này hả ? Nhìn kiểu gì cũng ra Dain unnie" Dù không rõ mặt mũi nhưng nó có cảm giác đây là em, Haram từng cho nó xem hình hồi nhỏ của Dain, vô tình hay trùng hợp mà Dain cũng có chiếc áo phao y như con nhỏ trong mặt dây chuyền.
"Không phải chị, làm gì có ai mang hình thù địch theo bên mình chứ"
"Thù địch cái gì ? Chị Enami đâu có ghét chị"
"Không ghét mà hại chị xém đi toang bộ lông đầu, hùa theo tụi kia ăn hiếp chị"
"Thì người ta bảo thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi mà chị" Nó không rõ lí do hình thành nên mối thâm thù của hai người nhưng nó cảm nhận được chẳng hề có một tia ghét bỏ trong ánh mắt của Enami Asa.
*I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold*
"Alo"
"Em lấy xe của tôi đi đâu vậy ? Về đón tôi mau !"
"Biết rồi, chờ chút"
Em kéo dài chữ cuối một cách chán chường, yêu thương của nhóc Chiquita là nạt nộ ra lệnh vậy hả ? Với tính cứng đầu không hàng phục trước ai của mình nên lắm người ghét em từ học sinh đến giáo viên, nếu yêu thương là nạt nộ vậy em chiếm được cảm tình bao người rồi.
"Thôi chị về đón bà chủ, chúc em may mắn, sinh nhật vui vẻ bên người em yêu "
Cái nháy mắt và lời chúc may mắn của Dain có ý nghĩa gì? Hết vui rồi, nó muốn tạo bất ngờ cho cô nhưng sắp đến giờ làm thêm mà quà cáp bánh kem chẳng đâu vào đâu, hành trình cưa crush quá gian nan khổ cực nhưng nó quên chị gái nuôi nó là người tính trước tương lai, nhìn xa trông rộng.
"Đợi có lâu không ?"
"Ahyeon ?! Sao chị tới đây ?"
"Chẳng phải em hẹn tôi ra đây có chuyện gì để nói sao ? Dain bảo vậy" Biết là sẽ ăn chửi từ thằng cha chủ quán nhưng cô vẫn nghỉ làm không phép vì Dain nhắn tin bảo nó có chuyện hệ trọng cần nói với cô.
"Bánh của cô Chiquita đây ạ" Anh bồi bàn mang lên chiếc bánh kem hình cinamonroll, và ở một góc khuất, Dain đang dùng khẩu hình miệng "fighting fighting" cổ vũ nó, trong thoáng chốc nó hiểu ra vấn đề.
Chị gái nuôi của nó tốt tính đến nổi dù luôn miệng than vãn không thích lo chuyện bao đồng, việc ai nấy làm nhưng người ở phía sau tương trợ nó luôn là em. Vậy mà nhiều lần nó ghen tị vì Ahyeon và em thân thiết, nó quẹt đi giọt nước mắt xúc động, Dain gánh còng lưng mối quan hệ của nó và crush dù có hơi đường đột không báo trước, nếu nó không biết tận dụng thì phụ lòng chị nuôi rồi.
"Sinh nhật vui vẻ nha, Ahyeonie"
"Chuyện hệ trọng của em..."
"Em tính tự tay làm bánh cho chị rồi nhưng mà đụng đâu hư đó, lần sau em sẽ cố gắng hơn ạ"
17 năm cuộc đời cô mới biết thế nào là sinh nhật, nhóc con này kiên trì đến vậy sao ? Cô có nên cho nó cơ hội không ?
"Yayyyy thành công rồi, giỏi lắm Chiki"
"Bộ đó giờ em là thụ hả mà thành công ?"
"Cái con thỏ này ! Tôi trả chị về rừng nha ? Chị hù tôi hoài vậy ?"
Nàng trả em về nơi sản xuất trước thì có, mượn xe nàng bỏ nàng ở nhà người lạ mới quen chưa bao lâu, nàng cung Bạch Dương còn em đi bộc bạch tâm sự với con khác trong không gian lãng mạn sang chảnh ở nhà hàng 5 sao, giỏi lắm luôn, nàng cho em âm vô cực điểm.
"Sao chị biết tôi ở đây ?"
Nàng chọt chọt tay vào giữa ngực em, cái chờ chút của em là 15 phút, nàng ghét chờ đợi vì nàng đã chờ hơn 10 năm rồi. Nàng bắt taxi đến nơi định vị, để nàng xem em hú hí tâm sự những gì với em gái mưa của em, mồm gọi em gái nhưng cử chỉ thân mật như người yêu, Lee Dain tính bắt cá hai tay à ?
"Cái gì vậy trời ?"
Con xe dở chứng không di chuyển, đừng nói hết xăng rồi nha, em đạp muốn hỏng cái phanh con xe vẫn bất động.
"Chị có đổ xăng chưa ?"
"Công việc của em sao hỏi tôi ?"
Quên mất mối quan hệ hiện tại của em và Enami Asa là bà chủ nhân viên, mấy tháng nay không có nhiều việc nhưng tài khoản vẫn ting ting đều đều.
"Rất tiếc phải thông báo, tôi với chị phải đi bộ về nhà"
"Dùng xe của tôi đi chơi với bồ nhí đến hết xăng, em nghĩ tôi nên trừ bao nhiêu tháng lương của em ?"
"Bồ nhí ? Ý chị là Chiquita ?"
"Là ai em tự biết"
Ghen tuông vớ va vớ vẩn, mình đã là gì của nhau mà ghen ? Họ Lee nhà ta yêu ra yêu bạn ra bạn, em không thích sông nước cũng ghét mùi tanh của cá, một con thỏ với em là đủ.
"Alo" Haram ngái ngủ trả lời em.
"Chị rảnh không vậy ? Đem xe đi đổ xăng dùm em được không ? Đang đi tự dưng đứt gánh giữa đường"
"Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
"Một bữa ăn haidilao"
"Cho chị xin cái địa chỉ"
Đính chính Shin Haram cậu không vật chất, em gọi ngay lúc bụng cậu đang kêu lên vài tiếng ọt ọt do chưa ăn tối thôi, em gửi cậu địa chỉ, trở về với con người cau có chưa chịu xuống xe.
"Có về không thì bảo ?"
"Giày mới mua không muốn dính bụi" Nàng đanh đá, nàng mang cao gót mà em bắt nàng đi đường dài, em đúng thật tinh tế, nhưng là với con khác.
Muốn giày sạch đẹp thì đáng lẽ ngay từ đầu nàng ta nên mang dép, tốt nhất là để trưng trong tủ kính luôn đi mới vừa cái nết điệu của nàng ta. Vẻ kiêu kì hiện lên là lúc em hạ mình.
Em mở cửa xe, cúi xuống đổi đôi Adidas Samba cho nàng.
"Chị có mang cao gót hay giày độn cũng không cao lên tí nào đâu"
"Giày độn, cao gót ngoài việc ăn gian chiều cao còn dùng để đạp mặt mấy đứa khó ưa, mũi bạn học Lee cao quá nhỉ ? Hay cho nó thấp xuống một xíu nhé ?"
"Đừng có đem hai cái bánh bao hấp trên mặt chị đi doạ người, tụi nó cười cho"
"Nín đi ! Coi chừng tôi trừ lương em !" Mặt nàng vline góc nghiêng bén hơn dao, qua miệng em thành đồ ăn, nàng nhe răng gầm gừ vài tiếng.
Đường về nhà vắng tanh, khu phố đông đúc nay tĩnh lặng lạ thường như báo hiện điềm chẳng lành, bình yên trước cơn bão. Em rùng mình trước không gian này, may là bên em còn có một con thỏ chuyên đâm chọt chọc ghẹo khiến lòng em vơi đi nổi bất an.
Bỏ xe lại cho bà chị họ yêu dấu, em loạn choạng đi đứng trên đôi cao gót, cuộc đời 16 năm lần đầu em thử loại giày dép mới ngoài mấy đôi sneaker, nàng nén cười nhìn em khổ sở khập khiễng từng bước.
"Không đi được thì trả đây" Thôi thì cũng là hàng hiệu, nàng sợ em phát rồ bẽ gót đôi Saint Laurent của mình.
"Tôi mới là người trả cho chị" Em trầm mặt, gỡ sợi dây chuyền trả lại cho nàng.
"Không đeo nữa à ?"
"Tôi không phải người cũ của chị, tôi không được huấn luyện để thành người thay thế, nếu chị chưa buông bỏ được tình cũ đừng đi tìm người mới, khổ người ta" Tháo bỏ sợi dây chuyền, em xả hết những điều em đắn đo lưỡng lự bấy lâu.
Nàng siết chặt kỷ vật trong tay, em nghĩ nàng tồi đến vậy sao ? Dù nàng có cả thèm chóng chán cũng không tồi tới nổi kiếm người thay thế đâu.
Bỗng tiếng súng từ đâu vang lên, nàng giật thót tim, em kéo nàng ra sau lưng che hết cả người nàng, đối mặt với tên nổ súng.
"Còn nhớ tao không Lee Dain ?"
"Ha, lại là mày, bảo sao sáng giờ tao cảm giác có vong theo"
Chưa tháng 7 đã gặp cô hồn, để em đếm xem, 1 2 3...được 5 tên bao gồm cả hắn, còn chưa đủ làm em nóng người.
"Tính ỷ đông hiếp yếu hả ? 5 thằng đàn ông đánh 1 đứa con gái ? 5 đánh 1 có gì đáng tự hào ?"
"1 hay 5 thì ngày này năm sau cũng là ngày giỗ của mày và con bồ mày, tụi mày lên đi, nhớ là theo lệnh đại ca bắt sống nó, còn con nhỏ kia giết quách cũng được"
Hắn ra lệnh cho đàn em, khung cảnh này thật hoài niệm. Hai năm trước cũng có kẻ cử người đến chặn đường em, hai anh ra sức bảo vệ bằng cả mạng sống, bây giờ chỉ còn một mình em, cũng đến lúc em thôi dựa dẫm vào hai anh rồi, vì có người cần được bảo vệ ở phía sau và em không thể thất hứa với người ta được.
"Em xin lỗi hai anh"
"Lỗi lầm gì, tụi anh không xem em là cô chủ, em là em gái của tụi anh, anh trai thì phải bảo vệ em gái, giống như em bảo vệ Kang In vậy đó, nên em đừng thấy có lỗi. Mạng của hai anh cũng là do ba em cứu vớt, có chết hai anh cũng phải bảo vệ em đến cùng"
Những lời xin lỗi của em đáng là gì với những thương tích trên người Jihoon và Hyunsuk, hai người vì em mà xém chết bao lần. Cả ông ba già của em, một thân một mình liều mạng vào hang ổ thù địch vì cứu em.
Mọi rắc rối bắt nguồn từ em nhưng người gánh chịu hệ quả lại là những người em thương yêu, phải chi lúc ấy thân xác em chìm sâu dưới lòng đại dương thì bây giờ cuộc sống của họ đã yên ổn phần nào.
"Asa bây giờ chị ráng chạy thật nhanh núp ở góc nào đó, rồi gọi taxi về nhà, nhanh đi tôi cầm chân tụi nó"
Nàng không muốn bỏ em một mình dù nàng biết ở lại sẽ thành gánh nặng.
"Tôi không chết được đâu, tôi thậm chí còn thách thức thần biển, 5 tên tép riu không nhầm nhò gì với tôi đâu, chạy đi"
Em vẫn chưa nói hết lòng mình, vẫn chưa biết câu trả lời của nàng, vậy nên mạng sống của nàng là ưu tiên hàng đầu.
Nếu như nàng thật sự là An-chan và từng có khoảng thời gian vui vẻ với em, mong rằng em sẽ không đánh mất nàng như ký ức thất lạc.
Nói rồi em lao đến cùng gương mặt hứng khởi, đón nhận những điều định mệnh sắp đặt.
"Con khốn kia ! Mày đứng lại !" Hắn giương súng, nhắm thẳng vào nàng.
Viên đạn bay ra từ khẩu Glock 75, hai chân nàng đông cứng như có thứ gì giữ lại.
"Thứ mày nên tặng cho một cô gái là nhành hồng chứ đéo phải viên kẹo đồng đâu thằng chó !"
"Rora !"
"Chạy đi, em xin chị"
Em vật một tên xuống nền đất, căm phẫn lên tới đỉnh điểm khiến em quên đi cơn đau. Nếu em có lỡ giết người xin nàng tha thứ cho em. Ước mong một phút giây yên bình đắt đến vậy sao ? Vậy để em chấm dứt kẻ mang đến giông bão cho cuộc đời mình.
Nàng ngồi một góc ôm đầu run rẩy, những lời mắng chửi thi nhau kéo đến giày vò tâm trí nàng.
"Đúng là vô đụng, chẳng được tích sự"
"Nhìn Lisa mà học hỏi, sống trên đời mà không làm được gì đừng có sống"
"Tại sao cái thứ vô dụng như mày lại được sinh ra chứ ?"
Vô dụng vô tích sự chẳng nên việc gì, những lời lẽ ấy theo nàng suốt năm tháng tuổi thơ. Lisa 24 tuổi đã thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong giới, cánh tay phải đắc lực được ba tín nhiệm luôn xuất hiện cùng ông ở những sự kiện quan trọng. Chisa tốt nghiệp thạc sĩ bên Úc, được giao quyền điều hành những chi nhánh lớn nhỏ của công ty, nàng thì được gì ? Sống dưới cái bóng của hai chị gái, sự tồn tại của nàng có nghĩa lí gì ?
"Chị không phải đồ vô tích sự vô dụng ! Mỗi người đều có thế mạnh của riêng mình, những người dè bỉu chê bại chị là những người không chịu nhìn nhận tài năng của người khác. Đừng khuất phụ trước họ, An-chan của em rất giỏi mà, sau này lớn lên không chừng em còn phải gọi chị một tiếng sư phụ. Nếu là đàn em của An-chan em sẽ lấy làm vinh hạnh, lúc đấy chị chỉ giáo em nha"
Tại sao luôn là em đứng ra bảo vệ nàng ? Đừng đặt cược mạng sống vì nàng, sống cho bản thân em đi, cứ thù ghét nàng như trước, nàng không muốn chứng kiến cảnh em liều mạng vì mình.
Hạ được tên cuối cùng, em ngã quỵ xuống, viên đạn ghim sâu xé rách da thịt, tưởng chừng đã xuyên qua vai em.
"Mày chỉ được có nhiêu đó thôi sao ? Lúc nảy còn mạnh mồm lắm mà" Hắn tiến tới, một tay nắm đầu em ngửa ra sau, một tay ấn vào vết thương đang rỉ máu.
"Con gái ông trùm đồ ha, sắp tới sinh nhật của ba mày đúng không ? Tháng sau hả ? Chà, tưởng tượng vẻ mặt của lão ta khi nhận xác của con gái mình mà tao chỉ muốn tiễn mày ngay và luôn"
"Nè Lee Dain, hay tao tiễn con bồ mày đi chung cho mày đỡ cô đơn ha ? Tên nó là gì ? Asa phải không ? Asa ơi ra xem người yêu mày thoi thóp này, nhìn nhau lần cuối đi" Đôi mắt hắn tràn ngập dã tâm, nụ cười man rợ em đã thấy ở đâu đó.
"Đừng có gọi tên chị ấy bằng cái mồm thối của mày !"
"Ngựa non háu thắng, sắp chết tới nơi rồi dẹp cái vẻ ngông cuồng đi, ngoan ngoãn cầu xin biết đâu tao tha cho mày"
"Mày mới là thằng phải cầu xin tao"
"Mày đúng là giống thằng cha mày, cứng đầu cứng cổ, đặc biệt rất hay lên giọng dạy đời tao" Hắn ấn viên đạn sâu hơn, thứ hắn muốn là bộ dạng hèn mọn cầu xin của em, hắn muốn em nhục nhã như cách em làm với hắn.
"Gọi bố à con trai ?" Giọng nói ấm áp pha chút trẻ con như báo hiệu cho hắn cậu đã tới nơi, còn hắn tới số.
Đèn pha ô tô khiến hắn chói mắt, chẳng nhìn ra tên khiêu khích mình.
"Ôi chàng trai tán tận lương tâm nhân cách chó gặm ơi, xuống địa ngục sám hối sẵn tìm thằng cha mày dưới đó nhé"
Thanh ba ton đập thẳng vào gáy, hắn ngã sang một bên, thanh kim loại mát lạnh nhuốm đầy máu tươi khiến cậu tội lỗi vì làm bẩn món đồ chơi yêu thích.
"Kệ mẹ nó đi Haram, giúp em với"
Cậu giáng đòn chốt hạ vào đầu hắn, xé rách áo thun trên người hắn làm khăn lau đồ chơi của mình.
Cậu nhét thanh ba ton vào túi, ngồi xuống đỡ em dậy, không phải lần đầu cậu chứng kiến bộ dạng thảm thương của em. Chú từng bày tỏ ý muốn cho Dain ra nước ngoài, em còn ở Hàn Quốc ngày nào chú bất an ngày đấy, nhưng tính em ngang bướng cứ thích làm theo ý mình, ngày xưa em theo cậu sang Mỹ thì nguy hiểm đâu lăm le tước đoạt mạng sống em như bây giờ.
"Thê thảm quá đấy Dain"
Năm thằng mà khiến em cậu thê thảm như này chắc cũng có trình độ đấm đá. Có đợt về Hàn, cậu và em nắm tay tung tăng đi mua trà vải thì gặp một đám chặn đường, chưa đầy 10 phút hai đứa đã hạ hết bọn chúng, xong việc chẳng có lấy một vết xước, còn có tâm đến nổi mua 6 7 ly trà vải cúng tụi nó. Chúng nó tưởng hai đứa cấp hai dễ xơi nên chẳng thèm mang theo hàng nóng hàng lạnh, chúng nó đâu biết ngày tụi nó mới bước chân vào giang hồ, em và cậu đã đạt đai đen Judo.
"Asa đâu ?" Vị tanh nồng tràn đầy khoang miệng em, máu tươi lũ lượt chảy ra từ khoé miệng.
"Asa ơi, an toàn rồi chị, người ta kiếm chị nè chị"
Vừa mới gọi người đến đem xe em đi đổ xăng, màn hình điện thoại cậu hiện lên số điện thoại của nàng. Cậu bắt máy, nàng do hoảng sợ nên nói được chữ có chữ không, cậu phải trấn an hồi lâu nàng mới lấy lại bình tĩnh mà miêu tả nơi chạm tráng bọn chúng.
"Rora ! Tôi xin em em đừng có chết mà, em đã hứa bảo vệ tôi, em không thể chết được !"
"Bình tĩnh chị ơi, kẹo đồng không giết nó, chị mới giết nó đó chị"
"Được rồi, tôi không sao, đừng có khóc nữa, nước mắt mặn quá"
Haram tặc lưỡi, đi giải cứu tự dưng chứng kiến một màn thắm thiết của đôi trẻ, hai cái Valentine đỏ trắng qua rồi mà cậu chả có món quà nào, sắp đến Valentine đen, ai sẽ tặng quà cho cậu ?
[Flashback]
Day 1
*Tính tong*
Người phụ nữ chậm rãi mở cửa, đứa nhỏ bước xuống chiếc ghế được bà kê sẵn trước cửa vì chiều cao không cho phép với tới chuông. Đứa nhỏ cúi đầu lễ phép chào.
"Buổi sáng tốt lành bác gái"
"Hyein tới sớm vậy ? Rora nó ở trên phòng đó cháu"
"Vâng cháu xin phép ạ"
Hyein cởi giày xếp ngay ngắn cẩn thận rồi hấp tấp chạy lên lầu.
*Cốc cốc cốc*
Không có lời hồi đáp, Hyein xông vào ngay, con gấu lười cuộn mình trong chăn phớt lờ tiếng gõ cửa.
"Dậy đi bé ơi trời đã sáng rồi" Hyein lật tung chiếc chăn bông lên.
"Để tớ ngủ" Dain nhăn nhó giật lại chiếc chăn kéo qua đầu.
"Dậy đi, tuyết rơi dày rồi, ra công viên đắp người tuyết với tớ"
"Không làm ơn cho tớ ngủ"
"Lẹ lên gấu lười"
"Không Hyein, trời lạnh lắm đi mình cậu đi"
"Tớ mua bánh đậu đỏ cho cậu"
"Chốt"
Em ngồi bật dậy tranh thủ gấp chăn rồi lựa vài thứ trong tủ đồ phóng vào phòng tắm. Nếu một lần đi có thể đổi đồ ăn thì cũng đâu đến nổi, cuối tuần nằm ở nhà cũng chán.
"Cái đồ ham ăn !" Hyein xuống lầu, mẹ Dain pha hai ly sữa nóng để sẵn ở bàn phòng khách.
Một lát sau, Dain bước xuống với mái tóc xoã dài, em mặc áo phao xanh lá dài qua đầu gối, chân đi đôi ủng vàng, thêm cái khoăn quàng cổ màu đỏ và chiếc mũ len trắng.
"Cậu cosplay cây thông mini hả Dain ?" Hyein nhìn một lượt đánh giá outfit của Dain, thiệt là "hai phát sần".
"1,2,3 dô" Hyein nâng ly cụng với em, cacao nóng ngon lành ấm bụng.
"Mẹ ơi, con đi chơi với Hyein xíu" Em đem hai ly sữa vào phòng bếp đặt ở bồn rửa chén.
"Đừng la cà quá kẻo bị bắt cóc, à Rora con nên bỏ cái khăn đó đi, cũ với sức chỉ lắm rồi" Chiếc khăn tuổi đời còn nhiều hơn em, mẹ mua cho em biết bao nhiêu chiếc xinh xắn nhưng em lại thích những thứ xưa cũ.
"Không sao đâu mẹ, cái này của ba, con thích nó"
"Ừ, nhớ đừng để bị cảm lạnh" Mẹ em loay hoay làm đồ ăn sáng, không quên dặn dò.
"Vâng" Em và Hyein đồng thanh xong hai đứa chạy bộ ra tiệm bánh đậu đỏ đầu ngõ, trời lạnh thế này mà cầm bánh đậu đỏ nóng hổi vừa thổi vừa ăn thì còn gì bằng.
"Bánh của hai cháu đây, cứ lấy ăn đi nhé" Người bán là một bà lão đã có tuổi, bà ấy không nhận tiền từ Hyein vì lí do khách hàng đầu ngày.
"Ê Hyein, tiệm bánh nhỏ như thế không biết bà ấy trang trải cuộc sống ra sao nhỉ ? Hay mình quay lại lén để tiền ở đâu đó cho bà ấy đi" Em thổi thổi, cắn một miếng bánh.
"Cậu lo làm gì, con gái lớn bà ấy lấy chồng đại gia bất động sản ở Gangnam còn con trai bà ấy đang đi du học Mỹ. Bà ấy bán vì đam mê thôi" Hyein lắc lắc đầu, sống ở khu này mà Dain không biết sự đời gì hết.
"Sao cái gì cậu cũng biết hết vậy ?"
"Tớ thổ địa vùng này mà, hãy gọi tớ là Lee biết tuốt" Hyein vỗ ngực tự hào, cậu vốn hoạt bát thích khám phá khác với Dain cứ thích ru rú trong nhà.
"Lee bạch tuột nhiều chuyện thì có"
Em và cậu thong thả bước trên con đường đầy tuyết, dấu chân hai đứa in đậm dưới nền tuyết dày. Mùa đông, cái mùa em ghét nhất, đơn giản vì lạnh, tiết trời lạnh cóng muốn hoại tử tay chân. Em chỉ muốn thay mùa đông thành một mùa hè nữa để em ngủ thoải mái cả ngày, hoặc mùa thu ngắm lá rơi, chill và dịu hơn nhiều cái mùa đông khơi dậy sự lười biếng của con người.
Đến công viên, Hyein thích thú ngã nhào ra nền tuyết, tay chân dang rộng tận hưởng đặc sản mùa đông.
Em ăn nốt phần bánh, hốt một nắm tuyết úp sọt Hyein.
"Đồ chơi dơ, cậu phải trả giá"
Cuộc chiến bóng tuyết bắt đầu, 10 điểm nếu ném trúng người, 50 điểm nếu ném trúng đầu.
Tuyển thủ Lee Dain đang dẫn trước với tỉ số 100 với 2 lần đáp bóng vào mặt bạn mình, tuyển thủ Lee Hyein tức tối ném mãi chẳng trúng quả nào.
"Haha chịu thua đi gà con"
"Nằm mơ"
Lại một phát hụt, kết quả chung cuộc người chiến thắng gọi tên Lee Dain.
"Ê Dain, phải bọn thằng Kang Dae không ?"
Là thằng cầm đầu băng đảng hổ báo trường mẫu giáo, tụi nó tụ tập ở băng ghế đá đằng kia, em đã tính làm lơ nhưng chú ý đến thân ảnh nhỏ nhắn đang bị tụi nó bao vây.
"Dain đi đâu vậy ? Chờ tớ !"
Dain không nghĩ ngợi nhiều, em phi đến với tốc độ bàn thờ, đá vào mông cái tên to con nhất đám.
"Là con nào ?! Lee Dain ?" Kang Dae nổi nóng, nó xoa xoa bờ mông, là con nhỏ đáng ghét kiêm kẻ thù của nó trên trường.
"Tụi mày bắt nạt một đứa con gái không thấy nhục hả ?" Em cáu gắt, vào tư thế sẵn sàng giao chiến với tụi nó.
"Có phải chuyện của mày đâu, đồ nít ranh vắt mũi chưa sạch" Hwang Dae, anh em song sinh của Kang Dae lên giọng dù nó chỉ lớn hơn em 1 tuổi.
"Chắc gì nhân cách mày đã sạch bằng mũi tao !"
"Á á anh hai ơi cứu em !"
Em cắn vào bắp tay chắc thịt của nó, nguyên đám 4 người can ngăn em, Hyein chỉ biết đứng đó không dám lôi bạn mình ra, tướng cậu nhỏ con lao vào sợ bị tụi nó đè bẹp.
"Bỏ em tao ra, con nhỏ này !"
Em tặng nó ánh mắt hình viên đạn, trên trường kiếm chuyện với em chưa đủ, ra đường còn bắt nạt người yếu thế, em không có hiền à nha, ai đụng tới em em cho biết thế nào là lễ độ.
Em nhả răng, thằng Hwang Dae ứa nước mắt ôm mặt khóc róng lên.
"Huhu anh hai ơi đau quá"
"Con nhỏ này, sao mày dám ăn hiếp tao ?!"
"Vết cắn từ người có thể lây bệnh, lo về chăm em mày đi, tiêm ngừa đầy đủ nha, nấn ná ở đây lâu hồi sùi bọt mép chết đấy, không ai đặt quan tài cho đâu" Em chống nạnh, mặt vênh lên đắc thắng.
"Mày ! Coi chừng tao !" Nó hăm doạ em rồi cùng đồng bọn đưa thằng em nó về nhà.
Em nhặt quyển sách bị vùi lấp dưới tuyết lên, người trước mặt vẫn giữ tư thế hai tay che chắn mặt, em mở lời làm quen.
"Tụi nó đi hết rồi chị, sách của chị nè, chị có sao hông dạ ?"
Gương mặt từ từ lộ diện sau đôi tay bé xíu, môi đỏ như máu, tóc đen như mun, nàng Bạch Tuyết xé sách bước ra ngoài đời ư ?
"Wowwwww chị xinh như thiên thần vậy á, em thích chị rồi, cho em làm quen nha"
Em đưa quyển sách bằng hai tay cho nàng, vẻ mặt ngơ ngơ ấy khiến em thích thú hơn, em tiếp lời.
"Em là Lee Dain xinh gái nhất cái khu này, em 4 tuổi, chị có thể gọi em là Rora"
"Rora...Aurora ?"
"Đúng vậy, Rora trong Aurora, công chúa nhưng mà em thích làm nữ hoàng hơn, chị xinh gái có muốn làm bạn với em hông ?"
Giọng nàng ngọt xớt như rót mật vào tai, đôi má phúng phính hồng hồng như mochi anh đào và đôi mắt long lanh, ôi vẻ đáng yêu đánh gục trái tim sắc đá của em.
"Cô chủ, đến giờ về rồi"
Một người phụ nữ đến bên dắt tay nàng ta rời đi, họ giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ khác, hình như là tiếng Nhật.
Nàng ngoái đầu lại, vẫy tay chào em, hẹn gặp lại bằng ngôn ngữ kí hiệu.
"Dain ai vậy ?" Hyein vỗ vai em.
"Hyein à truyện cổ tích là có thật ngoài đời hả ?"
"Tất nhiên là không, truyện cổ tích vốn là những thứ phù phiếm, đừng mơ mộng về việc một bạch mã hoàng tử sẽ đến bên cậu"
"Nhưng tớ không cần hoàng tử, tớ có công chúa của riêng mình rồi"
Hyein nghệch mặt, trên đầu cậu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, bạn cậu ăn trúng gì mà ăn nói khó hiểu thế ? Kết người ta ngay lần đầu gặp mặt sao ? Yêu em từ cái nhìn đầu tiên phiên bản bách hợp à ?
Day 2
"HYEIN DẬY DẬY"
"Trời ạ, mới bảy giờ sáng cậu qua nhà tớ chi ?"
"Lẹ lên đi, tắm rửa sạch sẽ thay đồ"
"Để làm gì ?"
"Ra công viên"
"Hôm qua cậu còn từ chối mà, cậu lật lọng quá đó"
"Lẹ lênnnnnnn, phí thời gian quá à"
"Không, đi mình cậu đi, tớ không có tinh thần làm gì hết tớ cần được nghỉ ngơi"
"Tokbokki"
"Chốt !"
Em trề môi nhìn cô bạn vớ lấy bộ đồ trên giường chạy vọt vào phòng tắm, Hyein luôn có thói quen chuẩn bị sẵn đồ mặc cho ngày hôm sau nhưng cậu ta còn chả thèm xếp chăn ngay ngắn.
"Xong rồi đi thôi Dain" Hyein chỉ đánh răng rửa mặt, thời tiết này mà tắm chắc chết cóng mất.
"Ghé qua tiệm bánh của cô tớ trước đã"
Hyein xin phép ba mẹ rồi chạy vào nhà kho đem con chiến mã bốn bánh ra lau chùi một chút.
"Cậu vẫn còn lái xe đạp dành cho trẻ em luôn hả Hyein ?" Em đứng nhịp nhịp chân chọc quê cậu.
"Làm như cậu không là con nít" Hyein cũng tập đạp xe hai bánh mà cứ ngã lên ngã xuống làm cậu chán nản đành quay về con chiến mã tuổi thơ, an toàn hơn nhiều.
"Công chúa lên hoàng tử chở đến cung điện nè"
"Tớ không phải công chúa, tớ không cần hoàng tử đến giải cứu, tớ là nữ hoàng, tớ có thể tự xử lý mọi thứ" Công chúa nghe sao mà yếu đuối, em thích làm những chức lãnh đạo hơn, như nữ tướng chẳng hạn.
"Mời quốc mẫu lên ngựa nhi thần đưa người về đông cung"
"Gét gô"
Con đường được rải muối đỡ trơn trượt phần nào, Hyein dừng xe trước cửa tiệm bánh trang trí một màu hồng anh đào, trông giống một tiệm bánh Nhật hơn là Hàn Quốc.
Bạn cậu có thể ăn thoả thích miễn phí các loại bánh trong tiệm nhưng lại là khách ruột của bà bán bánh đậu đỏ đầu ngõ, cậu mà là con hay cháu của chủ tiệm bánh không khéo khách chưa mua thì đống bánh trong tiệm đã tống hết vào bụng cậu.
"Hai đứa tới rồi sao ? Bánh gạo cay trên bàn đó" Cô Haneul để tụi em ngồi gần lò sưởi cho ấm, cả phần bánh gạo cay cũng được hâm nóng lại.
"Cậu tính trước vậy luôn hả Dain ?"
"Chứ không phải cậu cố tình không chịu đi để tớ bao cậu ăn à ?" Em đi guốc trong bụng Hyein từ lúc còn trong bụng mẹ rồi, cậu ta sinh trước em có 4 tháng.
"Bánh gạo ngon quá chừng" Hyein cắm nĩa nhăm nhăm bánh gạo, Dain chỉ giỏi xuyên tạc lời nói của cậu thôi.
"Cô ơi, cho con một số bánh được hông ? Con đi làm quen bạn mới" Em không ăn cùng cậu mà đi đến mấy kệ bánh với cô Haneul.
"Cô mới làm mẻ bánh macaron nè, bánh Dain thích nhất" Cô đưa cho em giỏ bánh macaron đủ loại hình thú vật.
"Aaa cô Haneul xinh như tiên, con cảm ơn cô"
Em trở lại bàn, Hyein ăn hết phần bánh gạo cay không chừa em miếng nào. Bạn với bè, dù gì em cũng không có thói quen ăn sáng nên kệ cậu ta vậy.
"Yummyyyyyy, cháu cảm ơn cô nhiều" Hyein xoa bụng, chép miệng nói lớn.
Hai đứa tạm biệt cô rồi trở ra ngoài, cái lạnh len lỏi qua những lớp áo, khác hẳn lúc trong tiệm.
"Bánh nhiều thế ? Cho tớ xin miếng coi"
"No no, bánh này tớ đem cho người ta"
"Cái chị hôm qua hả ?"
"Đúng òi"
Mong nàng ấy vẫn ở đó, em háo hức hối thúc Hyein đạp nhanh lên, em sợ bọn Kang Dae lại đến kiếm chuyện với nàng.
Hôm qua mẹ nó sang nhà mẹ em mắng vốn còn đòi đền bù, em bị mẹ la mắng kèm theo một trận đòn tét mông nhưng em vẫn giữ nụ cười trên môi vì chất giọng ngọt xót của nàng ấy cứ chạy qua chạy lại trong đầu em.
"Chị ấy kìa !"
"Dain cậu từ từ đâu có chết ai !"
Cậu chưa kịp dừng xe em đã lao xuống xém khiến cả hai té sấp mặt, không thèm chờ cậu luôn, thứ mê gái.
Nàng ta không dời mắt khỏi quyển sách, là truyện công chúa ngủ trong rừng.
"Chị ơi"
Nàng ta mừng rỡ, đóng ụp quyển sách, nhảy xuống ghế đến gần em hơn.
"Cao quá"
"Cao ? Chị nói em á hả ?"
Ấn tượng đầu tiên của mọi người về em cũng là chiều cao, từ góc nhìn của em chỉ thấy mái đầu tròn của nàng, chắc nàng mỏi cổ lắm khi ngước nhìn em mãi.
"Em tặng chị nè, quà làm quen"
"Bánh ?"
Nàng ta như con nít 1 2 tuổi bập bẽ từng chữ, gương mặt hồng hào trông mới cưng làm sao, đợi khi thân thiết ngày nào em cũng sẽ nhéo một cái cho sướng tay.
"Chị tên gì vậy ?"
"Enami, Enami Asa, 6 tuổi"
"Enami là họ đúng hông ?"
"Ừm"
"Họ chị đẹp ghê, em gọi chị là Enami-san được hông ?"
Em nghe nói người Nhật khi chưa quá thân thiết thường sẽ gọi bằng họ nên em không dám tự tiện gọi thẳng tên người ta.
Nàng giơ lên chiếc bánh macaron hình gấu trúc, để song song với mặt em.
"Giống em"
"Giống em ? Con này hả ?"
Mái đầu đen mun gật gật.
Chiến dịch làm quen với chị xinh gái thế là thành công mỹ mãn !!!!!!!
[End flashback]
"A-Asa" Cổ họng em khô khốc gọi tên người trong mơ.
Lần đầu em thấy trần nhà có màu dạ quang, pha lẫn màu đen và màu vàng, mở to mắt hơn em mới nhận ra là màu tóc của hai ông anh và bà chị họ.
"Tỉnh rồi"
Hyunsuk đỡ em dựa vào thành giường, Jihoon lấy nước cho em, Haram chạy đi gọi bác sĩ.
"Ai làm em thê thảm quá vậy Dain ?" Hyunsuk mong sẽ không phải cái thằng đó, giữa tổ chức và em trai chỉ được chọn một, anh nó đã quá khổ rồi vì nó rồi.
"Thằng Yoshizawa phải không ?" Jihoon nghiến răng nghiến lợi, cậu còn chưa đòi món nợ một bên vai phải với hắn.
Em tu một hơi hết chai nước, đánh mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy người mình cần tìm. Mắt em dừng lại trước cửa phòng, có bóng người lấp ló ngoài kia.
"Khoan Dain em đi đâu vậy ?!"
Em giật dây truyền nước biển, không màn vết thương đau nhói, chạy ra khỏi cửa phòng trong sự hoảng hốt của Hyunsuk và Jihoon.
Đâu rồi ? Chỉ vừa mới ở đây mà, nàng ta đang ở đâu ?
Trốn sau cánh cửa tầng thượng, nàng cảm tạ trời đất, cuối cùng em cũng tỉnh sau cơn hôn mê dài 3 ngày, đêm đó em ngất đi trong vòng tay nàng, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu nghiêm trọng. Nàng, Haram và hai anh thay phiên nhau chăm sóc, cả bốn giấu nhẹm chuyện này với ông bà Lee, chẳng thể tưởng tượng được sẽ có chuyện gì xảy ra nếu ông Lee hay tin con gái rượu bị bắn trọng thương.
"Trốn kỹ ghê"
Nàng giật mình, giọng em khàn đi trông thấy, sau 3 ngày em tạm thời mất chất giọng trầm ấm thay vào giọng trầm đục như doạ ma nàng.
"Định đi đâu ?" Em giam nàng vào góc tường, không một khe hở, không cho nàng cơ hội bỏ trốn.
"Đồ đáng ghét ! Tôi đâu cần em đỡ cho tôi, em ra vẻ anh hùng làm gì ?!"
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, thay vì hỏi thăm nàng ta lại mắng em xối xả.
"Cái gì m...
"Kh...
"Chế...
"Đâ...
"Ê dừng coi ! Hun gì hun hoài vậy ?"
Nàng che mỏ mình, ngăn cái mỏ đang tấn công tới tấp.
"Nhìn này, môi khô ran rồi, san sẻ cho miếng son dưỡng không được sao ?"
"Đang ở bệnh viện, đừng tưởng em đang trọng thương mà tôi lượng thứ cho em"
Keo kiệt, em kéo mái đầu nhỏ vào lòng, ngửi lấy mùi hương quen thuộc. Những ngày hôn mê, mùi hoa oải hương thoang thoảng trên đầu mũi như cách em nhận biết người chăm sóc mình, nàng túc trực bên giường bệnh em ngày đêm, nếu Haram không khuyên nàng có lẽ đã cộng 1 bệnh nhân.
"Đừng liều mạng vì tôi nữa, em có thể chạy trốn cùng tôi mà"
Đến là đón, đụng là chạm, tướng tủ của em là Butterfly nên trong từ điển em không có hai từ chạy trốn.
"Trả cho tôi"
"Hả ?"
"Sợi dây chuyền"
"Nhưng em không thích đeo nó"
"Nó nên trở về đúng chủ nhân của nó"
Em chuyển vị trí sợi dây chuyền từ cổ nàng sang cổ mình.
"Từ giờ nó là của tôi, cả chị cũng vậy"
Rõ ràng vài ngày trước thẳng thằng vứt bỏ, nay đòi lại, Lee Dain tỉnh dậy và trở thành con người khác, như có vong hồn nào trong viện nhập vào em. Mà em vừa nói gì cơ ? Cái gì của em ?
"Ai là của em ?"
"Ây da đói bụng quá, phiền cô Kim Asa mang đồ ăn cho tôi" Em huýt sáo đánh trống lãng.
"Đứng lại đó Lee Dain, em vừa nói cái gì ?"
"Tôi nói tôi thèm phở bò"
"Không phải, em nói tôi là gì của em ?"
"Nhiều thịt càng tốt, thêm ly pepsi size lớn luôn nha"
"LEE DAIN !"
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro