Chap 31

"Nhẹ lại, đau chết tôi"

"Mạnh lên, không đã gì hết"

"Ông nội ơi em bị yếu hả ? Sao không theo một nhịp điệu nào vậy ?"

"Bớt đi nha ! Đừng tưởng tôi hiền mà chị làm tới"

Về nhà ôn bài đâu chả thấy, chỉ thấy vị tiểu thư kiêu kì nằm sấp được cô hầu gái họ Lee mát xa đấm bóp.

"Em hiền ? Em mà hiền chắc ngày đó tận thế, thôi em đấm như gãi ngứa, lấy sách văn cho tôi ôn bài"

"Văn mà cũng cần ôn bài hả ?"

"Tôi không giỏi như bạn học Lee đâu, không cần ôn bài cũng qua môn"

Điểm văn em cao nhất lớp, đầu năm tới giờ chưa ai phá được kỷ lục điểm văn cao nhất của em, 9 điểm, bạn học Lee giỏi văn nhưng không biết nói mấy lời ngọt ngào. Người suốt ngày chúi mũi tìm hiểu thần thoại và lịch sử như em, một câu nói yêu thôi cũng khó khăn, ngôn tình lãng mạn đối với em như liều thuốc độc làm tê liệt lưỡi gây mất vị giác.

"Giỏi hơn ai làm gì, chẳng phải bây giờ chị đã rất giỏi rồi sao ?"

"Nói cái gì ? Mồm mỏ nghiệp tụ coi chừng tôi cho em mềm người ngày mai khỏi đi thi"

"Dạ, sách của bà chủ đây ạ" Vinh dự lắm mới được nhận lời khen từ em mà đòi doạ giết, khó tính hơn cỡ bà nội em rồi đó, nàng nên thăng chức từ mẹ lên bà nội của em luôn đi mới vừa cái nết chê ỏng chê eo của nàng.

"Sao không ôn bài ?"

Em nằm thảnh thơi chơi game không quan tâm có trúng tủ hay bị tủ đèn. Vào kiểm tra văn em toàn bốc phét, văn và giáo dục công dân là cả một bầu trời giả tạo, hai môn dễ nhất đời em, chém gió vài dòng là qua ngay ấy mà.

*I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold*

Theo phản xạ, nàng né xa trăm mét, nép ở đầu giường kéo mền lên che cả người. Em đã làm gì nàng, sao nàng đề phòng em quá vậy ? Em đã nói sẽ không làm bậy mà, không tin em dù chỉ một chút sao ? Em hậm hực bắt máy.

"Noona ahhhh noona chuẩn bị hành lí về quê chưa dạ ?"

Em lộ ra vẻ chán ghét, mọi năm tới hè cả nhà đều gói hành trang về quê nội, ai cũng háo hức chỉ có em đòi tuyệt thực nếu bị ép buộc, lão già kia thuyết phục em không được chuyển sang nhờ Kang In bởi ông biết em trai là điểm yếu của em.

"Chưa nữa, chừng nào đi hả em ?"

"Ba nói đợi noona tổng kết xong rồi đi"

Vậy thì hơi lâu, Kang In ngóng trông ngày về quê đến nổi soạn sẵn hành lí. Nhà ông bà chăn nuôi gia súc gia cầm, thằng bé yêu động vật, lần nào cũng xung phong ra chuồng gà lấy trứng hay tắm cho mấy em lợn.

"Noona ơi, có chị thiên thần ở đó hông ?"

Nàng ngửi thấy mùi nguy hiểm, Kang In lần nữa đưa vào tình thế tuyệt vọng rồi.

Thằng bé đi hết một vòng cuối cùng vẫn quay về bên chị thiên thần, nàng thầm chấp nhận số phận gắn liền với mấy cái răng nanh của em. Nhưng em chỉ quăng điện thoại cho nàng, tự giác ôm chăn gối xuống sofa ngủ.

Cú shock đập vào mắt nàng, Lee Dain hôm nay ngoan một cách bất thường ! Đó có phải là em không ? Nàng hoang mang nghi ngờ nhân sinh, không lí nào em lại ngoan thế được, hay em có con khác rồi nên không thèm động tới nàng nữa ?

"Alo Kang In, chị nghe nè"

"Chị thiên thần chị khoẻ hông dạ ? Noona em có ăn hiếp gì chị hông ?"

"Không em, chị em ngoan lắm, như em vậy đó"

"Chị ơi, hè này gia đình em về quê chơi, chị đi cùng em nha"

"Ừ chị sẽ suy nghĩ lại sau"

"Sao giọng chị nghẹn vậy ạ ? Chị bị cảm hả ?"

"Sổ mũi nhẹ thôi em"

"Là bệnh rồi, vậy thôi em hông làm phiền chị nữa đâu, chị uống thuốc điều độ cho mau hết bệnh nha. Chị ngủ ngon, nhà em lúc nào cũng chào đón chị hết á nên chị đừng từ chối, không có chị ba mẹ em hông vui, chị hai và em cũng vậy"

"Cảm ơn Kang In, ngủ sớm nha em"

Nói rồi nàng cúp máy, dán mắt lên trần nhà nằm suy tư.

Những mùa hè năm trước là chuỗi ngày phơi mình dưới nắng vàng trên bãi cỏ xanh cùng chiếc airpod bên tai replay trăm lần Summertime Sadness của bà hoàng nhạc đám ma Lana Del Rey cho hợp tâm trạng sầu đời của nàng. Trời oi bức, tiếng ve kêu ong ong cả đầu, buồn chán tẻ nhạt là những gì nàng cảm nhận trong những ngày hè dài như vô tận.

Hè năm ấy có người hứa sẽ đưa nàng đến những nơi nàng mong ước. Nàng đã tưởng tượng mình cùng em đắm chìm vào sóng biển, dạo quanh bãi cát nhặt những vỏ sò rồi kết thành vòng tay đôi của hai đứa và bao nhiên viễn cảnh khác. Tất cả dừng lại ở tưởng tượng, không có mùa hè yêu dấu của chúng ta nào ở đây hết, ông ta từ chối thẳng thừng việc để nàng hưởng kì nghỉ hè cùng gia đình em vì lí do không muốn làm phiền gia đình người ta, dập tắt luôn cảnh tượng tươi đẹp ban đêm nàng hằng mơ. Hai tháng hè trôi qua một cách buồn tẻ, hè qua rồi nhưng người đi đâu mãi không về, mùa hè những năm sau chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nàng không hiểu vì sao mình lại sầu đời như thế trong khi nàng có thể hoá cánh bướm phiêu du khắp nơi tự đem lại niềm vui cho bản thân. Rồi khi nàng thực hiện được những mong ước từ nhỏ, nàng chẳng hề cảm nhận được vui vẻ hay hạnh phúc, chỉ có sự trống vắng phủ lấp bên trong nàng, tình cảm dành cho con người bội bạc cùng nổi cô đơn lớn dần theo năm tháng.

*Ting*

rami_shin đã gửi cho bạn một tin nhắn.

rami_shin

yoooo em iu của chế lên đồ chuẩn bị về gặp thái thượng hoàng với thái hậu đi nhe😘

hẹn em ba tuần nữa ko chịu cx phải chịu thôi em, em ko có sự lựa chọn cả chị cũng vậy

lee_dain

*đã bày tỏ cảm xúc❤️*

Cách một cái màn hình, Haram đánh rớt điện thoại vì trái tim bé nhỏ xinh xinh được em họ thả vào tin nhắn, Lee Dain toàn dành cho cậu mấy cái icon mắc ói với khinh bỉ ? Sức mạnh con đuỹ tình yêu chăng ? Va phải tình yêu em thay đổi 180 độ đến mức cậu không nhận ra bộ trưởng bộ anti-romantic ngày xưa.

Thả xong cái tim, nàng nổi hứng tò mò vào danh bạn xem em lưu số nàng như thế nào, ôi mẹ ơi bạn học Lee bề ngoài lạnh lùng nhưng trong danh bạ bộc lộ hết tâm hồn hường phấn màu mè không kém phần dễ thương của em.

Kang In cute nhứt quả đất🤗, đúng chuẩn người chị xem em mình là nhất rồi.

Bạch cốt tinh trắng như Ngọc Trinh💀, ai lạ hoắc còn gắn cái hình đầu lâu thấy ghê. À, là số của chị họ em, con bé nhây nhây ấy trắng thật, trắng tinh luôn, có tương lai kinh doanh kem trộn và nàng sẽ là khách hàng đầu tiên chốt đơn.

Em gái cưng mỗi tội hay báo 🍒 , tên gì vừa dài dòng vừa vô tri, cái icon cũng không ăn nhập, đặt em gái mưa hợp hơn đấy.

Người mẫu catwalk chiên nghiệp 🦥, ai vậy trời ? Người mẫu nhưng sao lại thêm cái icon con lười ? Phải để đôi giày cao gót chứ, Lee Dain quen biết rộng rãi tới giới người mẫu luôn ? Enami tiểu thư không biết người mẫu trong danh bạ em cao m65, thấp bé nhẹ cân nhưng cơ bắp cuồn cuộn cùng quả abs siêu cháy là nơi bàn tay ai nấy thường lui tới sờ soạn.

Fuba lòng em🤑, mặt nàng tối sầm lại, em chứa con khác trong lòng mình ? Có con nào cho em tiền nhiều hơn lương nàng trả cho em ? Sau đợt kiểm tra danh bạ này mỗi tháng nàng bắn cho em 20 triệu vào tài khoản, để xem ai mới là fuba thật sự.

Chị đồng nghiệp khó tính kiêm em dâu tương lai🧸, lưu cái tên nghe là biết thuyền trưởng cao cấp rồi.

Lướt hoài lướt mãi chẳng thấy tên nàng, phải ha, số nàng em còn không thèm lưu nói chi đặt nàng trong lòng, nhưng nàng vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi thử gọi vào máy em.

❣️An-chan, my hastukoi❣️

Cái tên thân mật hiện lên kèm theo hai trái tim sến súa, hastukoi...

"An-chan dạy em tiếng Nhật đi" Nhóc con thấy chị lớn say sưa vẽ vời trên nền tuyết bèn ngỏ ý học hỏi thêm ngôn ngữ nước chị.

Chị lớn nhìn em rồi cười, ấn ngón tay bé xíu xuống nền tuyết dày nắn nót từng chữ sao cho thật đẹp, những nét chữ được chị lớn viết ra đơn giản nhưng đối với đứa nhóc tiếng Hàn học còn chưa xong như em, em thử viết chắc nét chữ bay tứ tung loạn xạ, không chữ nào ra chữ nào.

初恋

"Hastukoi"

"Nghĩa là gì vậy ạ ?"

"Mối tình đầu, không phải người đầu tiên mình yêu đâu nha, là người đầu tiên mình cảm mến á"

"Chị thích ai rồi hả ?"

Nhóc con cau có, chị lớn là của em mà, là ai được chị lớn cảm mến ? Ai dám cướp chị lớn khỏi em ? Không cho đâu, cho dù có là bạch mã hoàng tử hay siêu nhân anh hùng em cũng không để chị lớn rơi vào tay ai đâu. Chị lớn là của em, Enami-san là của em, An-chan là của em, cái gì quan trọng nhắc ba lần.

Chị lớn không trả lời, chỉ vẽ thêm hình thỏ và gấu trúc kế bên, chính giữa thay vì hình trái tim là ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà trong mơ của nàng.

Chỉ một cái tên thôi lại khiến cảm xúc nàng vỡ oà, nàng ôm đầu gối bật ra mấy tiếng thút thít. Thứ khó ưa nhớ rồi nhưng cứ thích giả vờ, nhớ rồi nhưng luôn mồm hỏi nàng về con nhóc trong mặt dây chuyền, gì mà vì sao lại thích nó còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ chính mình. Diễn sâu thật, nàng sẽ đúc cho em tượng vàng Oscar rồi tiễn em chầu trời bằng nó.

Bày đặt hastukoi với chả first love, nàng ấm ức vào danh bạ mình sửa tên em, từ "mặt dày vô liêm sỉ" thành "Rora, motokoibito🤬".

Motokoibito (元恋人): Người yêu cũ ^^











"Cái gìiiiiiii ? Có đến hai top 1 ?!"

"Thầy ơi có tính lộn không thầy ?"

"Một nước sao có thể có hai vua được thầy ? Thầy làm ơn tính kỹ lại đi thầy"

Thầy Kim ôm trán, thầy nghĩ hệ thống tính điểm gặp sai số nên tự tính cho hai đứa, nhưng dù đã tính kỹ lắm rồi, điểm số của cặp oan gia đều ra cùng kết quả không lệch phân nào. Thầy năm nay hơn 30 tuổi, hơn 5 năm làm nhà giáo thầy chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả.

Cả lớp lo chuyện bao đồng, chia ra hai phe phái bầu chọn cho ai mới xứng đáng là top 1 lớp, trong khi hai người được nhắc đến bận phiêu lưu trong giấc mơ mất rồi.

Iroha gật gù, bạn cậu và chị xinh gái lan toả sự đồng điệu từ mặt mũi đến bảng điểm, đến hành động cử chỉ cũng y chang nhau, bảo yêu lại chối, đồ dối lòng ! Cậu dành 5 phút buông lời khinh bỉ kẻ hèn đang ngủ đến chảy ke, hết 5 phút liền cap màn hình bảng điểm gửi khoe với chị crush thành tích đứng top 5 lớp của mình. Năm nay thành tích cậu khá hơn năm trước, nhờ gia sư Lee Dain kèm cặp thêm chí tiến thủ, hehe, cậu có lí do đòi crush thưởng cho rồi.

Buổi công bố xếp hạng kết thúc trong sự tranh cãi không hồi kết của fan hâm mộ vị học bá lạnh lùng và vị tiểu thư kiêu kì.

Năm học đầy rẫy drama khép lại nhưng còn sóng gió cuộc đời vẫn chờ đợi phía trước.












Bước vào kì nghỉ hè, bộ ba báo thủ chia nhau 3 ngã, người theo tiếng gọi tình yêu xách vali về Busan, người vì một body thon gọn không mỡ thừa lao đầu vào phòng gym, người nghe theo sự sắp đặt của người nhà gã cho người sắp chết vì 185 tỷ ủa lộn, nghe theo gia đình về nơi chôn rau cắt rốn.

Em chán nản nằm dài lên mui xe, nghĩ đến hai đứa con gái mình được tự do bung xoả, em ganh tị đến đau ruột thừa.

Em không phân biệt thành thị hay vùng quê, có một lí do khiến em không muốn vác mặt về nhà ông bà nội nhưng ông bà chẳng chịu hiểu cho em còn tích cực khuyên em nên vui vẻ chào đón.

"Aaa chú Yoo, lâu rồi mới gặp chú" Em tay bắt mặt mừng chú Yoo, hồi nhỏ chú thường đưa đón em đi học những hôm ba bận việc, có những bí mật chỉ hai chú cháu biết, em xem chú như người ba thứ hai của mình vậy.

Chú Yoo 42 tuổi, tài xế riêng của gia đình em, 2 năm trước chú xin nghỉ vì gia đình đón con đầu lòng, tuổi thơ chú cơ cực nên chú ám ảnh tiền bạc, chú lập gia đình muộn cũng vì mãi mê chạy theo cơm áo gạo tiền. Vợ chú bằng tuổi chú, một người phụ nữ đã trải qua 40 nồi bánh chưng nhưng chưa có lấy một mối tình, không phải do không có ma nào ngó cô ấy đâu, do cô chưa muốn lập gia đình thôi.

Phụ nữ sinh đẻ ở tuổi 40 tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho mẹ và con, cô suýt đánh đổi mạng sống vì đứa bé nhưng may mắn mỉm cười với mẹ con họ. Đứa bé sinh ra với khuôn mặt y đúc chú, cô vì quá mệt mỏi nên ngất đi, 1 tuần sau tỉnh lại nhìn thấy đứa bé vẫn an toàn mà lòng cô tràn ngập hạnh phúc. Chú xin nghỉ tận 2 năm ở nhà chăm vợ con, suốt hai năm chú toàn tâm chăm sóc gia đình nhỏ, gặp mặt vài lần và ít liên lạc làm em nhớ những hôm được chú bao đi ăn hàng, bây giờ gặp lại nhìn chú như trẻ ra chục tuổi.

"Chú ơi em bé sao rồi chú ?"

"Cỡ 2 tuổi rồi, xinh lắm nha muốn xem hình không ?"

"Xem chứ ạ"

Chú đưa cho em xem hình cô nhóc 2 tuổi với nón cap vàng cùng balo hình siêu nhân được cất trong ví da, em nhìn mà ao ước có thêm một đứa em nữa, nhưng tấm hình này em đã thấy ở đâu đó rồi, mang lại cảm giác rất thân thuộc.

"Ủa chú sao chú không đưa vợ con theo cùng ?"

"Hai mẹ con về quê ngoại chơi rồi, đem theo mắc chăm em bé chú không tập trung lái xe được. Tới giờ khởi hành rồi, đi thôi cháu"

"Vâng"

Cả nhà chia ra làm 2 xe, đôi vợ chồng già đi riêng một xe, em, nàng, Kang In và Haram trên xe chú Yoo, thằng nhóc Lee Soo ở bên xe hai ông anh chí cốt. Theo sau là dàn ô tô được được ba giao phó nhiệm vụ bảo vệ an toàn, lão già đấy khoa trương làm em tưởng đang hộ tống xe tổng thống.

Một chiếc xe vượt lên ngang hàng với chú Yoo, cửa kính tối màu nhưng không che được bộ lông đầu phát sáng, em hạ kính, người bên đó nắm bắt tính hiệu hạ xuống cùng lúc.

"Mẹ ơi anh tính làm emo boy hả Jihoon ?" Jihoon đổi kiểu tóc mới, từ đầu nấm sang mái chéo che hết con mắt.

"Thật ra anh mới thức tỉnh Rinnegan nhưng không phải lục đạo tiên nhân nên không bật tắt theo ý thích được, đành phải che đi cho bớt hao chakra" Anh giải thích bằng lí do nghe là biết wibu chính hiệu.

"Thôi hai anh đi trước đây, Hyunsuk tăng tốc anh ơi, tới vô hạn thành giải cứu các trụ" Hyunsuk đạp phanh vượt cả dàn xe được cử theo hộ tống, vượt luôn ba mẹ em, ba em quen việc hai thằng đệ có niềm đam mê vô tận với tốc độ, chỉ mong hai đứa nó đừng gây hoạ cho ông sếp già này.

Hai anh ngoài làm vệ sĩ còn được hưởng đặc quyền làm cháu nuôi của ông bà nội, năm nào hai anh cũng có mặt tại nhà. Vài năm do bận thực hiện nhiệm vụ nên vắng mặt, ông bà em hỏi quá trời, trước khi bị ra rìa trong chính căn nhà mình em đã thành kẻ dư thừa trong nhà ông bà nội. Lần này đem về cháu dâu tương lai không biết ông bà sẽ phản ứng ra sau ? Ông bà là người của thế kỷ trước, còn những tư tưởng lạc hậu là đương nhiên, trước kia hai anh giới thiệu với ông bà là bạn thân của nhau, ừ thì thân, thân mình bạn lo.

Em thẳng thắn không thích giấu diếm giới tính thật, ông bà ban đầu phản đối quyết liệt cho rằng đồng tính đi ngược với lẽ phải, lòng tự tôn bị đụng chạm, có là ông bà cũng không thắng nổi cái tôi cao vút của em. Phải rất lâu sau, dưới sự hoà giải của ba, ông bà dần cởi mở hơn với LGBT, dần chấp nhận giới tính của em và hai anh, à thêm cháu ngoại Haram nữa, nhà có mấy đứa cháu bia đia hết cả đám.

Nhưng em biết ông bà bằng mặt chứ không bằng lòng, bằng chứng là họ luôn luyên thuyên vào tai em sau này nên lấy một tấm chồng tốt giỏi giang như chú Shin dù em chưa 18, lỡ mà em có thẳng chắc gì ba cho em lấy chồng. Haram chịu chung số phận nhưng cậu dẻo mỏ bao biện cho sự mê gái của mình rằng cậu thừa hưởng gen yêu phụ nữ từ ba và ông ngoại, nhờ cái mỏ của cậu mà ông nội không còn định kiến đó nữa, còn bà thì vẫn mong muốn em đem về một thằng cháu rể.

Họ Lee hướng mắt ra cửa sổ ngắm cảnh suy nghĩ vu vơ nhưng trong mắt Enami tiểu thư, họ Lee đang ngắm mấy chị gái tập thể dục chạy bộ bên vỉa hè.

Thiết nghĩ nên đặt cho Enami tiểu thư nhà ta cái danh bà chúa overthinking.

Kang In ngủ thiếp đi trong vòng tay em, con người nhí nhố Shin Haram vẫn như mọi khi nói chuyện không ngừng nghỉ còn chú Yoo chỉ ậm ờ, ai kia ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ tới nơi cần tìm một điểm tựa.

Em vỗ vai mình, tỏ ý "Cho mượn nè, dựa đi".

Nàng vòng cái gối chữ U hình kuromi qua cổ, bĩu môi chê bai bờ vai từng cho rất nhiều người mượn của em, nàng thích những thứ độc quyền nàng sở hữu, không có thích dùng chung.

Haram xé bịch snack ngồi nhai nhòm nhoàm, qua gương chiếu hậu, đôi trẻ tựa đầu nhau ngủ gà ngủ gật, thì ra cương quyết đẩy cậu lên ghế phụ là tranh cơ hội ngồi cạnh chị xinh đẹp, phải chi lúc đó quyết tâm giết bỏ mẹ thằng kia thì giờ đở khổ rồi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, có chị/em dễ thương nào rưng rưng nước mắt xin cậu đừng giết người cậu nguyện cả đời rửa tay gác kiếm không dính dáng tới giang hồ, hay gọi cậu một tiếng Mimi như cách Pu gọi anh Chải, cả đời này vàng bạc châu báu cái gì người ta muốn cậu cho hết.
















"Dain, Kang In, Haram, Lee Soo, Jihoon, Hyunsuk của bà, ôi chà lớn nhanh quá, suýt nữa không nhận ra luôn" Bà điểm danh một lượt, ôm hôn thắm thiết mấy đứa cháu yêu.

"Nội ơi được rồi nội, đâu còn là con nít đâu mà thơm má" Em, đứa cháu được bà thương nhất nhưng là đứa hay cãi lời nhất, nội làm em xấu hổ trước mặt người ta quá đi.

"Dainieeeeeee"

Rồi rồi, kiếp nạn của em tới, một con đĩa thành tinh mọc chân phi đến nhanh như gió, lí do chính em đòi tuyệt thực là đây.

Yi Hyuk, thằng cha này không có từ gì miêu tả anh ta ngoài điên và khùng, ỷ mình cũng là cháu nuôi của ông bà nên mắc chứng ảo tưởng sức mạnh nặng. Anh ta tự xưng mình là thanh mai trúc mã của em, "Anh đã yêu em từ lúc em sinh ra", lời tỏ tình anh ta moi hết lòng thành bày tỏ với em vào mùa hè năm ngoái. Thánh thần thiên địa ơi, từ lúc sinh ra em có biết thằng chả là ai đâu, lúc đấy em vẫn là đứa bé quấn chăn nằm trong nôi ngậm ti giả mà, chẳng lẽ thằng chả bị...thôi không tiện nói.

Từ khi em có nhận thức thì thằng chả như cái gai trong mắt em, năm nào về quê chơi thằng chả luôn là người đón tiếp em nhiệt tình dù em ra sức đánh đuổi. Mặt dày tới nổi qua nhà ông bà ăn cơm chung, đối xử với em như bồ bịch, bà nội thì xởi lởi với anh ta còn ba em muốn tán cho anh ta đôi dép vì dám cưa cẩm con gái ngọc ngà của ông.

"Anh chờ em sáng giờ, em càng lớn càng xinh nha, đúng là vợ tương lai của anh"

Nàng bị cái thân thể lớn con rắn rỏi ôm đến ngạt thở, người em bừng bừng sát khí, em xắn tay áo vật anh ta xuống đất một cái rõ đau, nắm tóc anh ta kéo lê lết, ném anh ta xuống bờ ruộng gần đó.

"Vợ vợ cái đách, tôi đây có lấy chồng cũng phải lấy cỡ Lee Do Hyun hay Byeon Wooseok nghe chưa ?! Có điên mới lấy thằng ảo tưởng sức mạnh như anh !"

Hyunsuk Jihoon ôm nhau niệm phật, Lee Soo bịt tai Kang In tránh những lời lẽ không mấy hay ho phát ra từ miệng người chị mẫu mực truyền vào tai thằng bé, Haram chạy đến ngăn cản mọi chuyện trước khi bà cầm chổi tét mông em vì cái tội chửi thề.

"Thôi được rồi em, kệ nó đi" Miệng nói vậy chứ trong thâm tâm cậu trách em tại sao ra tay nhẹ quá, em cậu giỏi giang tri thức sao có thể gả cho thằng dốt mà thích thể hiện như anh ta, đỉa mà đòi đeo chân hạc, nhìn đâu cũng không xứng.

Yi Hyuk vui mừng vô tình ôm nhầm người ngay lập tức ăn chưởng, bây giờ anh ta đang lăn lộn dưới ruộng trông nhục không còn chỗ trốn.

"Dain ! Yi Hyuk nó đâu có có ý gì, nó mừng con thôi mà" Bà em lên tiếng bênh vực, em đã nói bao nhiêu lần là em không có ưa thằng chả nhưng bà vẫn gán ghép em với anh ta làm em khó chịu, chỉ muốn anh ta cút xéo khỏi mắt mình càng nhanh càng tốt.

Ông nội từ trong nhà bước ra cùng điếu thuốc lào, cười rạng rỡ đến bên đàn con cháu.

"Ba thằng bây để cái đầu mô-đen dữ, đầu xanh đầu đỏ đồ hé, Dain đây sao ? Sao lùn hơn năm trước vậy ?" Ông vỗ đầu nàng bom bóp, năm trước em cuốn gói về Seoul trong đêm vì ông bà giáo huấn giới tính, ông từ bỏ việc thuyết phục em quen con trai rồi, miễn em quen con người là được.

"Cháu không phải Dain ông ơi, cháu là bạn em ấy, Enami Asa"

Ông vứt điếu thuốc, nheo đôi mắt đã mờ do tuổi già xem xét kỹ, con bé nhìn thì rất giống cháu ông nhưng nói năng lễ phép ngoan ngoãn hơn nhiều.

"Ông, ông coi cháu ông làm gì Yi Hyuk nè" Bà bực bội mách với ông, thằng nhóc này hơi khờ khạo nhưng nó thương em thật lòng, cớ gì em lại đối xử tuyệt tình như vậy ?

"Ủa con cái nhà ai đây ? Xinh gái quá ta, bạn của Dain hả con ?" Nàng gật đầu, cô bé này có đôi nét giống cháu bà, gương mặt xinh xắn hiền dịu thiệt có cảm tình, bà quên bén luôn thằng cháu nuôi mặt mũi đen xì lấm lem bùn đất.

"Thôi mấy đứa vào nhà cơm nước đi mấy đứa, tụi bây tới lâu quá nguội hết rồi"

Về tới đây đã xế chiều, ba cùng mẹ đi đặt chỗ ở cho tụi đàn em sẵn hò hẹn, cô chú Shin có công việc đột xuất ở Mỹ nên phải bay về gấp, hành lí được hai ông anh xách hộ cả bọn theo mùi hương thơm phức của món ngon bà nấu bỏ mặt thanh niên Yi Hyuk ngơ ngác nằm ở bờ ruộng.



















Khi cả nhà say giấc, chiếc gấu quàng khăn tắm, mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể tránh đánh thức bà chị họ đang mớ ngủ.

Nhà ông bà như cái nhà nghỉ thu nhỏ, có nhiều gian phòng thoáng mát rộng rãi, còn có cả nhà tắm nước nóng. Căn nhà được ba tự thiết kế tặng ông bà an hưởng tuổi già, ngày xưa ông nghe theo một người bạn lên thành phố làm ăn bị người ta lừa hết tiền còn mang một đống nợ, phải bán hết tài sản ở quê mới trang trải đủ. Ba em không bao giờ quên được quá khứ nghèo khó nên khi giàu có liền xây một căn nhà thật khan trang báo hiếu ông bà.

Em lén lút nhấc từng bước chân, gió thổi hù hù làm em rợn tóc gáy, trong phòng tắm có tiếng xối nước, ai lại tắm khuya giờ này ? Đừng nói là...

*Cạch*

Biết ngay mà, em thở dài bất lực, muốn chết lắm hay sao mà cứ thích tắm khuya. Nàng ta ngửa đầu nhắm mắt tận hưởng làn nước ấm, có vẻ không hay biết sự hiện diện của em.

Em lại gần tính lên giọng quở trách nhưng cổ họng liền khô khốc, da dẻ nàng ta trắng phát sáng, mặt em đỏ lừ theo cái nóng của hơi nước bốc lên từ hồ nhưng không sao rời mắt khỏi cái thân thể ngọc ngà ấy.

"Đồ biến thái"

Người em theo lực kéo ngã chúi xuống, nước xộc vào miệng mũi, em ho sặc sụa, chưa kịp chửi bới đã bị nàng trấn lột áo lẫn bra.

"Á Enami biến thái, làm cái gì vậy hả ?!"

"Là em biến thái trước nha, bỏ ra coi, đừng có ích kỷ được không ?"

Nàng biết thể nào em cũng lẻn khỏi phòng đi tắm đêm hôm nên chờ sẵn ở đây, em còn mỗi cái khăn che chắn, bộ dạng như gái nhà lành bị hào cường ác bá ức hiếp.

"Xấu muốn chết nhìn cái gì ?" Em gắt gỏng, trùm khăn ra sau quay lưng với nàng.

"Có xấu lắm đâu, bạn học Lee mà cũng tự chê bản thân xấu hả ?"

Vì trên người em đâu cũng chi chít vế thương, còn mỗi cái mặt tiền nên ráng bảo toàn, Haram có lần tư vấn cho em đi trị sẹo nhưng em để nguyên chúng ở đấy, để nhắc cho em nhớ mối căm thù với tên Jaejoon.

"Tốt khoe xấu che, chưa nghe câu đó hả ?"

Tốt xấu cái gì, nàng chả thấy em xấu ở đâu cả, có mình em thái quá vấn đề, em cũng thấy của nàng hết rồi, hôm nay nàng quyết đòi hết cả gốc lẫn lãi.

"Áaa trả cho tôi, tôi xin chị" Nàng giật phăng cái khăn, quăng nó xa tận chân trời góc bể, em lặn xuống nước chừa mỗi cái đầu ra van xin nàng.

"Trả đi mà tôi xin chị" Em mếu máo, tự dưng giở chứng đi tắm làm chi, rơi vào tính thế tuyệt vọng chẳng ai cứu, đi ngủ với mình mẩy thúi hoắc em không chịu được.

"Cho xem ngực đi rồi trả"

"Chị !"

Nàng trưng nụ cười bỉ ổi, nàng chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ ngày trả đũa ăn miếng trả miếng, áp dụng mấy trò biến thái biến thái của em lên em.

"ÁAAAAAAAAAAAAA"

"Rora chờ chị với !"

Em không kịp suy nghĩ, theo bản năng phóng lên, chộp lấy mặc vội áo choàng tắm, mặc sự ẩm ướt dưới lòng bàn chân chạy khỏi phòng.

Tiếng hét ai vang vọng ngoài vườn, là tiếng của Kang In !

_____________________________

Happy birthday Rora 🥳🎂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro