Chap 32
Màn đêm đen kịt, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, dưới ánh sáng yếu ớt từ trăng, xác gà nằm la liệt, con thì vặt cổ con thì nằm thoi thóp, đến những con non vừa nở cũng biến thành một bãi thịt dẹp lép và bét nhầy, những con gà đáng thương không có cơ hội cất tiếng kêu cuối cùng đã nhận lấy cái chết thảm khốc.
"Aaa noona ơi, chị ơi"
"Kang In, bình tĩnh không sao hết có chị đây rồi"
Cảnh tượng khủng khiếp khiến toàn thân thằng bé run rẩy, nó khóc nức nở trong lòng chị hai.
Enami Asa, sắc mặt nàng cũng tệ không kém Kang In, em một tay bồng Kang In một tay giấu mặt nàng vào hõm vai mình như mẹ trông hai con.
"Noona ơi hắn hắn giết gà của em, hắn giết Chicky của em, Chicky chết, con của Chicky cũng chết"
Chicky, con gà với bộ lông đen từ đầu đến chân, con gà quý của thằng bé chết một cách đau đớn với cái đầu lìa khỏi cổ. Ông nội bảo Chicky có bầu rồi sắp đẻ, thằng bé hồi hộp muốn tận mắt chứng kiến em gà cưng sinh nở nên ra chuồng gà đêm khuya canh chừng không ngờ lại đón nhận cú shock giữa đêm.
"Hắn ? Hắn nào ?"
"Hắn đeo mặt nạ đen thui, đáng sợ lắm noona ơi"
"Có chuyện gì mà um sùm dữ mấy đứa ?"
Cả nhà nghe tiếng hét liền ùa ra sân, Jihoon còn ôm cái gối nằm ngáp lên ngáp xuống, đầu tóc ba thanh niên bù xù như tổ quạ, bà em hãi hùng trước cảnh tang thương của bầy gà đứng không vững may có ông em đỡ sau lưng.
"Dain chuyện này là sao con ?"
"Con không biết nữa bà, đang ngủ thì nghe Kang In hét lên, ra đây thì con nào con nấy chết queo rồi"
Em đưa Kang In cho Lee Soo, ngồi xuống dò mắt xem có tìm được thứ gì của tên hung thủ để lại không.
"Ai có đèn pin không ? Em mượn với"
Chú Yoo chiếu đèn, Jihoon núp sau lưng Hyunsuk không dám nhìn trực diện, tối rồi đừng để đống kinh dị này ám vào mộng đẹp của anh. Hyunsuk thấy chú không nên cho em mượn ánh sáng thì hơn, cơn buồn nôn lên tới cổ họng anh, là ai tàn độc đến vậy ? Con non vừa nở cũng không tha, thứ vô nhân tính.
"Huhu ông ơi, Chicky của con"
"Kang In ngoan, ngày mai ông mua gà mới cho con, không sao hết"
Có kẻ đột nhập vào giở trò, em cong tay thành nắm đấm, vừa về quê chưa bao lâu rắc rối đã tìm đến, có chết em cũng phải tìm cho ra kẻ đó rồi móc mắt hắn nấu cháu cho Kang In ăn, à thôi trẻ con nên nếm vị ngọt của kẹo, em sẽ dâng món cháo kinh dị ấy cho con người cà rỡn Shin Haram thưởng thức.
"Ông bà với anh chị vào ngủ trước đi, con ở đây một chút"
"Dain à khuya rồi cháu,vào ngủ đi mai tính, mấy trò vặt vảnh này điều tra xíu là ra ấy mà, chú không để hắn chạy thoát đâu, đừng lo"
"Thằng Yoo nói có lí đấy, chuyện gì để mai tính, đi ngủ đi, cũng chỉ là mấy con gà"
Ông nội xua tay, chuyện này ông gặp suốt, vài tên hàng xóm ganh tị vì trang trại chăn nuôi của ông cướp hết mối làm ăn của họ mà thả rắn cắn chết hết gà, ông xem đó như cơm bữa rồi.
"Không được, việc nay chớ mai, Kang In đợi đi em, chị sẽ báo thù cho Chicky của em"
"Thôi ngủ đi cô nương ơi, chú với hai thằng đệ dọn cho, có gì báo với con"
Hai ông anh giật mình vì bị réo tên, đi xe đường dài khiến hai tấm lưng già mệt mỏi, chú không cho ngủ nghê còn bắt đi dọn dẹp hiện trường, đáng lý phải để nguyên chứ, nếu là sếp của họ, sếp sẽ ưu tiên sức khoẻ đàn em trước vì khoẻ mạnh mới hoạt động năng xuất được.
Bà em nhíu mày, cảm thấy có gì không đúng trong lời khai của em, đầu tóc em rũ rượi che gần hết gương mặt, đi ngủ sao lại mặt áo choàng tắm ? Cả con bé người Nhật mình mẫy ướt nhẹp chưa kịp lao khô, một suy nghĩ loé lên trong bà, chẳng lẽ điều bà ngợ ngờ từ lúc cả đám đặt chân về đây là thật ?
Trở vào trong, má nội Haram vẫn ngủ ngon lành, dáng ngủ cong vẹo cuộc sống thêm tiếng mớ ngủ, đêm đêm mơ mộng về ai mà cười ngoác mồm, trông mắc ghét.
"Aaaa mỹ nhân phương nào sao lại xinh đẹp đến thế ? Cho hỏi quý cô đây có người yêu chưa ?"
Ngay cả trong mơ vẫn mặt dày vô liêm sỉ không bỏ được tật mê gái, em đá cậu lăn quay một góc, cướp luôn con rái cá bằng bông cậu đang ôm.
"Ê Lee Dain mắc gì lấy bé Mi của chị ?"
Bé yêu rời khỏi vòng tay, cậu tức tối đòi công bằng, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm mang ý tứ "Sao ? Ý kiến không ?" của Dain khiến cậu thôi ý định giành lại bé yêu, tự nhiên nổi đoá với cậu, đồ giận cá chém thớt.
Cậu nhanh chóng yên giấc bên người đẹp trong mộng. Em mặc kệ mái đầu ướt, nhắm chặt mắt cố thư giãn đầu óc nhưng tên hung thủ bí ẩn xâm chiếm tâm trí khiến em không tài nào ngủ được.
Kang In nói tên hung thủ mang mặt nạ, bỗng nhiên em nhớ đến một tên cũng từng xuất hiện trước mặt em với chiếc mặt nạ gớm ghiếc tăng thêm phần sợ hãi cho nạn nhân.
Yoon Jaejoon....
Cái tên đó bắt đầu hành động rồi sao ? Nhưng hắn có bao giờ đích thân ra mặt, một kẻ tự cao tự đại như hắn làm gì có chuyện sẽ chui vào cái nơi hôi hám như chuồng gà chuồng lợn, tưởng tượng ra cảnh đó thật tức cười.
Hắn tính chơi trò đe doạ tâm lí nạn nhân với em ? Lần này là động vật lần tới sẽ là ai trong số người trong căn nhà này ? Liệu hắn có đang quanh quẩn bên em mà em không hay biết ?
Gân trán em nổi lên, mắt hằn học tia máu, trần nhà cũng vì ánh mắt viên đạn của em mà muốn lủng một lỗ, nhưng cái trần nhà hơi lạ ha ? Ai treo hình của Enami Asa trên đó vậy ? Chắc giác mạc em có vấn đề rồi, em dụi mắt lấy lại sự tập trung liền ăn ngay cái tát nhẹ vào mặt.
"Tương tư về em gái nào sao ? Đến tóc còn không chịu lao, muốn cảm để người ta tới chăm sóc hả ?"
Bản mặt em đang căng thẳng như vậy mà nàng bảo em tơ tưởng con nào, cần tìm thuốc trị ố dề linh tinh giai đoạn cuối cho Enami Asa.
"Ai lọt mắt xanh tôi cũng phải cở Megan Fox hay Adriana Lima, tôi không rảnh hơi để tâm ai khác..."
Ngoài chị.
Hoá ra gu em là mấy chị Âu Mỹ bốc lửa, em nghĩ em có cửa sao mà đòi trèo cao ? Tự luyến vừa vừa thôi chứ, người thực tế như Lee Dain cũng có lúc mơ mộng viễn vong về người không thể với tới, nàng cười khẩy đưa tay nới lỏng dây áo.
"Lee Dain ! Trả bé Mi lại cho chị !"
Haram to tiếng rồi nhỏ giọng, sau đó là một tràn mớ ngủ gọi tên người đẹp trong mơ, làm em một phen yếu tim vì tưởng hành động lén lút bị phát hiện. Lần sau em không cùng phòng với bạch cốt tinh hay mộng du nữa, em sợ cùng phòng với cậu còn hơn sợ ma, vì cậu trắng hơn cả ma, bộ lông đầu vàng chứ màu đen em sợ em nhổ hết tóc cậu.
"Mẹ ơi hết hồn thiệt chứ, chị nữa, đi xuống người...tôi"
Em đứng hình vì độ táo bạo của nàng, không cần ánh đèn hay ngọn nến nào khai sáng con mắt em vì bản thân nàng ta đã là vật thể sáng nhất cái phòng này rồi.
Sao có thể trắng thế được ?
Phần thân trên loã thể trắng bóc, làn tóc đen nhánh xoã xuống và ánh mắt hờ hững đó nữa. Haram làm ơn đừng thức giấc dùm em, cầu cho cái đồ chuyện phá đám bất tỉnh luôn cũng được, em không muốn ai thấy cảnh này ngoài mình đâu.
"Nhìn đi đâu vậy ? Nhìn tôi này"
Nàng giữ cằm bắt em mặt đối mặt, em nhìn đi đâu chứ không nhìn vào mắt nàng.
Nàng ta tu luyện thành cửu vĩ yêu hồ rồi, em có thể nhìn thấy sau lưng nàng ta chín cái đuôi mọc ra ve vẩy, để yên cho em sống đi chứ, những tưởng thứ giữa lòng ngực em muốn bẽ gãy xương sườn, cố thoát khỏi sự níu kéo của những mạch máu mà nhảy ra ngoài dạo chơi.
Nụ cười thấp thoáng trên môi, em ngồi dậy, nàng ngửa cổ chấp nhận ở trên nhưng dưới cơ em.
*Cạch*
Khi một kẻ phá đám yên giấc không đồng với việc mọi chuyện sẽ suôn sẻ nên đừng mong chờ, cô nàng xinh gái mỗi tội tưng tửng nhà ta không phải kẻ phá đám duy nhất. Sẽ có một kẻ đến thay thế, dễ thương hơn, đáng yêu hơn và đặc biệt luôn nhận được sự tha thứ bất chấp mọi lỗi lầm của học bá Lee cọc tính.
"Noona ơi" Kang In ôm chăn gối đứng trước cửa lí nhí gọi em.
Em phản ứng nhanh như natri phát nổ khi gặp nước, kéo áo lên thắt dây cho nàng, không thể để hình ảnh trần trụi lưu vào đầu Kang In được, điều quan trọng từ khi lên làm chị là bảo vệ sự trong sáng hồn nhiên của Kang In, em coi đó là nghĩa vụ cho tới khi thằng bé lớn lên và đủ nhận thức. Mà em không muốn nó lớn đâu, ước gì có phép thuật biến thằng bé ở mãi hình dạng con nít, lớn rồi mất hết vẻ cute, lỡ giống thằng em trời đánh của Haram chắc em từ mặt.
"Ơi, chị nè" Em đáp bằng giọng khàn khàn do quên nuốt nước bọt.
"Em ngủ cùng được hông ?"
Cảnh tượng quá đỗi tàn nhẫn với trẻ con ám trong đầu thằng bé, ba thanh niên đực rựa làm gì biết cách dỗ con nít, ông bà cần được nghỉ ngơi, thằng bé đành về nơi an toàn luôn chở che xua tan mọi nổi sợ trong nó.
"Được, em vào đây" Em mở tủ đồ lấy ra thêm một tấm nệm, lót chỗ cạnh mình cho thằng bé.
"Rồi nè, nằm đây nha"
"Chị thiên thần ngủ rồi ạ ?"
"Ừ, nhỏ tiếng thôi"
Vẻ yêu nghiệt biến mất, bây giờ nàng trong giống thiên thần đến nổi em tự hỏi vì sao thượng đế lại cử nàng xuống chốn phàm tục đầy rẫy hiểm nguy này, đáng lẽ người nên giữ nàng bên cạnh hay tạo ra một thế giới đẹp đẽ khác mà ở đó nàng có thể sống cuộc đời vô lo vô nghĩ, không lời ra tiếng vào hay sự dè bĩu từ dòng họ hay sự lạnh nhạt từ người ba, nàng sống là chính nàng không cần làm hài lòng người khác, thế thôi.
"Chị ấy đẹp ghê, noona ơi hay noona với chị thiên thần cưới nhau đi, để em được gặp chị thiên thần 24/7, ba mẹ cũng thương chỉ mà, em còn nghe mẹ nói muốn nhận chỉ làm con nuôi cơ"
Em phì cười, giờ mà cưới thì sớm quá, dùng từ quen hợp hơn nhưng con nít nghĩ gì nói đó, thằng bé giương cặp mắt tròn xoe nhìn em mong em đáp ứng nguyện ý.
"Sao không phải là Kang In cưới mà là chị ?"
"Chị nói gì vậy ạ ? Hai chị nhìn giống nhau y đúc như song sinh vậy, sao có thể tách rời được ? Với lại em..."
Kang In quý chị thiên thần lắm nhưng chỉ dừng lại ở ái mộ thôi, một người chị yêu thích của thằng bé sau em.
"Em sao ? Để ý bạn nào ở trường mẫu giáo rồi phải hông ?"
Thằng bé đỏ mặt cười tủm tỉm ngầm thừa nhận.
"Ai dạ ? Ai lọt vào mắt xanh của Kang In đẹp trai của chị ?" Kang In tí tuổi đầu nhưng đào hoa lắm nha, được bạn gái vây quanh nhưng không đáp lại ai hết.
"Bạn ấy...thôi hông nói đâu, em ngại muốn chớt"
"Chị mua siêu nhân cho em"
Không chỉ mua siêu nhân, Lee Dain sẽ mua cho em hết mọi thứ trên đời nếu em muốn, truyền cho em bí kíp đánh lộn một quyền tán gái một câu.
"Bạn ấy tên Yuko Igarashi, người Nhật, học sinh mới chuyển vào trường em. Đẹp lắm chị, vẻ ngoài như thỏ con má tròn ủm, em hông tin trên đời có người đẹp như vậy luôn ó"
Lại người Nhật lại thỏ, cuộc đời hai chị em em tương đồng ở chỗ có duyên với người Nhật và loài thỏ thành tinh.
"Vậy Kang In đã làm quen được với bạn ấy chưa ?"
"Chưa, Yuko lạnh lùng quá em hông dám bắt chuyện" Thằng bé xụ mặt, Yuko trên lớp khép kín và hướng nội chẳng giao tiếp nhiều với ai, tình cảnh này lại giống con báo đầu vàng Thái lẻn.
"Yuko ngại đấy, Kang In biết hông hồi đó có người nhát tới nổi dè chừng, sợ sệt mọi thứ xung quanh, sợ mọi lời nói mình thốt ra không vừa ý người khác. Chị không bắt chuyện là không nói với chị câu nào luôn, chị vừa tức vừa thương"
Đó là những ngày đầu làm quen chị hàng xóm, khi em liên tục hỏi han hay kể nàng nghe những chuyện mình gặp trên trường, nàng cứ trưng biểu cảm ngơ ngơ làm em tưởng chuyện mình kể nhạt toẹt, chả có gì hay ho. Tối về, em mượn laptop của ba tra trên mạng những mẫu chuyện thiếu nhi, ngu ngốc hơn là tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng những câu hỏi hay chủ đề làm tăng sự thân thiết cho mối quan hệ. Có những hôm chẳng biết nói gì với nhau, chỉ ngồi trên ghế đá ngắm trời ngắm mây, để thời gian trôi qua lãng phí sau cùng tạm biệt nhau đầy hụt hẫng.
Mãi sau này em mới biết do nàng ngại và một phần không biết nên nói gì, vô tình khiến em đâm ra phiền não, trằn trọc thâu đêm suy nghĩ lung tung.
"Em nên làm gì bây giờ ?"
"Em thử tặng quà cho bạn ấy thử xem, ngày mai chị dẫn em đi mua quà lưu niệm, hết hè gặp lại bạn ấy thì tặng nha"
"Dạ"
"Kang In này"
"Dạ ?"
"Nếu em thật lòng thích người ta, sau này có chuyện gì cũng đừng quên người ta nhé ?"
Bọn trẻ con mầm non mới nhú biết gì là yêu đương, tụi nó chỉ cảm mến nhau thôi, nhưng em vẫn nói với Kang In một câu sâu xa như đang tư vấn tình cảm cho bạn thân.
"Vâng, không quên đâu, người đặc biệt như bạn ấy em sẽ không bao giờ quên"
"Ừ Kang In ngoan...aaaa đau đau !"
Nàng thở hắt một hơi bực dọc, quên nàng cho đã giờ dặn em trai đừng quên người khác, hơn 10 năm của nàng em tính sao đây ? Bản năng thỏ rừng trong nàng trổi dậy, nàng vùi mặt sau gáy em cắn mạnh, vòng tay qua eo em, bấu bộ móng dài tấn công múi bụng săn chắc.
"Dạ đau gì ạ ?"
"Không gì, Kang In ngủ ngoan, có chị đây rồi không tên quỷ nào làm hại em đâu"
Em vuốt lưng thằng bé, ngân nga hát ru như ngày nó vẫn bé như ổ bánh mì được em đung đưa trong nôi, Kang In lim dim dần chìm vào giấc ngủ, con thỏ dữ vẫn quấy phá không chịu yên giấc.
"Bây giờ chị ngủ không ? Hay muốn tôi cho chị thức tới sáng ?"
"Em làm gì được tôi ?" Nàng vênh mặt, môi trề ra khinh thường.
Rất tiếc nàng ta khinh sai người rồi, Lee Dain này có cái gì mà không dám, tuổi tác không làm rào cản nàng ta hoá cánh cụt từ đời nào.
Em giữ bàn tay bé xíu đang cấu xé múi sầu riêng em khổ cực luyện tập, xoay người ôm trọn con thỏ rừng bướng bỉnh vào lòng.
"Làm ơn để yên như thế này đi ngủ dùm tôi"
"Hứ đồ đáng ghét, biến đi, đi ôm mấy chị body bốc lửa điện nước đầy đủ đi, đừng có mà ôm tôi"
"Không, thích màn hình phẳng hơn, á đừng cắn"
"Tôi chúc em vĩnh viễn chìm vào giấc mộng ngàn thu, không hoàng tử nào đến đánh thức, mãi ở tuổi 16 cô quạnh một mình trong rừng sâu"
Miệng lưỡi xua đuổi nhưng tay ôm em cứng ngắt như sợ em đi kiếm người khác, không chỉ ố dề linh tinh Enami tiểu thư còn thiếu nghị lực.
Haram tỉnh giấc sớm nhất nhà, nhìn sang bên cạnh theo lẽ thường, đoán xem ai tự vả đau nhất nào ? Ai khinh bỉ những hành động sến súa của những cặp yêu nhau ?
Cậu chậc chậc vài tiếng, mò mẫm trong ba lô chiếc máy ảnh, niềm đam mê nhiếp ảnh dâng trào, cậu canh đủ góc chụp choẹt cho đôi trẻ vài tấm. Kết quả thiệt là nai xừ, có thứ để bào tiền cô em keo kiệt của cậu rồi.
Ôm chiếc bụng đói cồn cào cùng vài gói ramyeon chuẩn bị trước ngày khởi hành vào phòng bếp, ông bà ăn uống healthy, ưu tiên chất xơ tránh đồ ăn nhanh, lần nào về quê cậu cũng phải soạn một ba lô đồ ăn vặt, phòng những đêm ma đói nhập.
Rau củ, thịt, kimchi...trứng ? Hết rồi, chiều đón tiếp con cháu bằng bàn ăn đầy ắp món ngon, tráng miệng là chiếc bánh bốn tầng hấp dẫn khiến 7 miệng ăn tranh nhau từng miếng. Cậu xỏ dép ra chuồng gà tìm vài quả trứng, ăn mì mà thiếu trứng thì nhạt nhẽo lắm.
Cậu nheo mắt, có ai đó trong chuồng gà, bộ dạng lấm lét như ăn trộm, cả gan đột nhập nhà của ông bà ngoại cậu thì hôm nay là ngày tàn của hắn.
"Chàng trai hỡi, tìm chân ái cuộc đời trong chuồng gà hả ? Chẳng có gì ngoài phân và lông đâu, xuống địa ngục cua diêm vương hay hắc bạc vô thường đi nhé"
Sau lời giỡn cợt, cậu dồn hết sức mạnh nội tại vào tên cao lớn kia, tên này thân thủ nhanh nhạy, hắn chẳng thèm đánh trả chỉ né đòn như đang chơi đùa với cậu, xúc phạm nhau à ? Làm người ai lại thế ?
"Sao vậy nhóc con ? Đuối sức rồi hả ?"
Nhóc con ? Hắn thành công khơi gợi tính nóng giận trong cậu rồi đấy, cho phép cậu tự vả một lần vì cậu hay phán xét tính bốc đồng thiếu suy nghĩ của Lee Dain. Hắn khiến cậu tức điên lên vì giọng cười khoái trá, càng đánh càng hăng nhưng cậu thậm chí không chạm được một sợi lông của hắn nói chi da thịt.
"Đánh trả đi chứ tên khốn kia"
*Bốp*
Hắn dễ dàng né tránh, chiều theo ý giáng một đòn vào gáy khiến cậu ngã gục xuống.
"Chị nào em nấy, nhưng nhóc kém xa Lee Dain"
Chị em, tên này biết về gia đình cậu sao ? Con nhóc kia mà hắn nói là Dain ? Xem ra không phải tên trộm bình thường, chuồng gà tan hoang không có lấy một con, trong lúc ngủ cậu bỏ lỡ một số chuyện rồi.
"Kém ? Nè nè trên đời này tôi ghét nhất là bị đem ra so sánh, anh khôn hồn thu lại lời nói" Cậu không thích hơn thua nhưng thua thì cậu không chịu.
"Anh ? Ta trẻ vậy sao ? Cảm ơn và ngủ ngon nhé"
Khẩu CZ-75 có lẽ là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi lìa đời, chết tiệt, cuộc đời cậu kết thúc nhanh vậy ư ? Tuổi 17 không đẹp chút nào, còn chưa đón sinh nhật 18, ông trời ơi ông nỡ lòng cho cậu chết trẻ khi chưa có mảnh tình vắt vai, chưa hoàn thành giấc mơ nhiếp ảnh, thật không có tình người.
"Đừng có đụng vào bà chị tao thằng khốn !"
Lee Soo lao tới đá bay khẩu súng trên tay hắn, viên đạn bắn ra hướng lên trời nổ một tiếng đùng chói tai.
Cậu ôm cổ, lực đạo của đòn đánh như rút hết sức lực cậu, tên này rốt cuộc là ai ? Trời tối không rõ mặt mũi, đầu hắn bao phủ bởi một màu tối như bôi đen hết gương mặt.
"Soo chạy đi, mày điên hả ? Chết đấy"
Cậu bị hành cho thêm thảm thế này thì Lee Soo sao có cửa làm đối thủ của hắn.
"Haiz chán thật, phải chi là Lee Dain may ra ta còn có hứng"
Như cách hắn chơi đùa cậu, một cước vào bụng đủ khiến Lee Soo ôm bụng ho ra máu.
"Gửi lời hỏi thăm đến Lee Dain dùm ta nhé hai nhóc"
Mặt trời dần ló dạng, hắn thong thả xoay gót rời đi, nhờ hai kẻ thua cuộc nhắn gửi lời chào hỏi đến mục tiêu thực sự.
"Haram, Haram"
"Dain"
"Có chuyện gì xảy ra vậy ?"
Em đỡ cậu dựa vào đùi, vết bầm trên cổ tố cáo tất cả, và Lee Soo với một bên mắt bầm đã được ông nội dìu vào nhà dưỡng thương.
"Dain e...
"Dain ahhhhhhhhh"
Thanh niên Yi Hyuk đợi em ló mặt khỏi nhà từ lâu, anh ta hớn hở chạy đến với giỏ trái cây đem sang biếu ông bà dù nhà em không thiếu.
"Dain, toàn mấy loại trái cây em thích nè, ăn hay làm nước ép giải nhiệt mát lắm, em...
"Tránh ra đi, anh tự đem về mà uống, bà tiễn anh ta về đi bà, con không rảnh tiếp chuyện với anh ta"
Em quàng tay Haram qua vai, khó chịu đẩy anh ta sang một bên, sáng ra đã gặp cô hồn, chưa gì đã thấy xui cả ngày.
"Haram, chuyện gì xảy ra ? Kể em nghe đi"
"Em nên cẩn thận Dain, hắn đang nhắm vào em"
Cậu nốc hết ly nước, tường thuật không sót một chi tiết nào.
"Mẹ kiếp, hắ...
"Dain, tôi xong rồi, đi thôi"
Nàng trong bộ outfit mùa hè mát mẻ, quần short và áo thun, trên tay là chiếc giỏ đi chợ cũ xì của bà nội.
"Đi đi Dain, chị ổn, mua kem cho chị nha, yêu bé"
"Đi đi, người ta đợi kìa"
Để cậu thê thảm như này ở nhà em không yên tâm, cậu đẩy em ra khỏi phòng, đống cửa tận hưởng không gian yên tĩnh đánh một giấc cố quên đi tên khốn đó. Nhớ lại cậu tức ói máu, không chấp nhận bản thân đã bại trận một cách thê thảm nhục nhã.
"Chị ăn mặc ngắn củn vậy ?"
"Ngắn hồi nào ? Chả lẽ em muốn tôi trùm kín mít như mấy cô ninja lead ?"
Điều nàng lo sợ xảy đến, dưới cái nóng 35 độ, em ép nàng trùm kín mít từ đầu tới chân, đeo khẩu trang che đi visual sáng bừng không chừa cho cái mũi để thở. Lí do nàng miễn cưỡng làm theo yêu cầu vô lí của em vì em mua chuộc nàng bằng chục gói thạch.
Nàng xinh đẹp thế này tụi trai làng thấy lại sáng mắt theo sau tán tỉnh, mấy bà cô hàng xóm thi nhau may mối đặt cọc con dâu tương lai. Em quá quen với những lời hứa hẹn như "Về làm dâu nhà cô sướng lắm, con chỉ việc ăn và ngủ" hay lời giới thiệu profile hoàn hảo như "Thằng con cô đổ tiến sĩ" bla bla...em có mắt đấy, cũng không ngu đâu mà tin vào mấy lời đường mật dối trá.
Em nhăn mặt nhìn tấm giấy note ghi danh sách đồ ăn, hải sản chiếm phần lớn, có người dị ứng nhưng chiều hôm qua ráng nuốt phần tôm luộc vì không muốn phật lòng, hậu quả nằm gãi gần 2 tiếng vì quên chuẩn bị thuốc, tính nết không khác gì hồi nhỏ, không muốn làm mất lòng người khác.
"Kim Asa, đi nhanh còn về nữa"
Thỏ bằng kẹo trên xe chú bán kẹo bông gòn níu chân nàng, nàng đưa ánh mắt tha thiết nhìn em.
"Sáng sớm chị chưa ăn gì, về nhà ăn trước đi rồi hãy ăn vặt"
"Rora~~~~"
"..."
"Dính mép hết rồi kìa"
Dẫn nàng tham quan một vòng quê hương như mẹ dẫn con thăm cô dì chú bác, mồm mép dính đường tùm lum, y chang con nít.
Nàng khều tay em, chỉ vào trò chơi tách kẹo dalgona ven đường với 5 lần thành công là phần thưởng móc khoá kuromi handmade.
"Kim Asa tôi không có rảnh đâu nha, gần trưa rồi tôi mà chưa đi chợ về bà mắng hai đứa rồi cho nhịn cơm là xỉu đấy"
"Đi mà"
"Bác ơi, cho con 5 phần kẹo"
Hình tròn dễ nhất, qua.
Tăng level lên một chút, hình tam giác, 3 cạnh thôi mà, next.
Tăng thêm 1 cạnh, hình vuông, next luôn, easy game.
Khó khăn bắt đầu từ đây, hình ngôi sao, em gồng tay ngăn sự run rẩy truyền đi khắp cơ thể.
"Phù, vẫn nguyên vẹn"
Ngôi sang năm cánh hoàn hảo tách khỏi lớp kẹo đường bao quanh.
Khó nhất, hình cái ô, em căng mắt châm kim sao cho không mảnh kẹo nào vỡ vụn, không thì lại ngồi ở đây tới chiều như lần về quê năm ngoái vì phần thưởng là bánh mì hình cá sấu cho Kang In.
Xong phần ô, tới phần tay.
"Đừng vỡ, đừng vỡ, đừng vỡ"
Hai bên thái dương túa mồ hôi chảy từ trán xuống cằm, rồi rơi xuống phần kẹo đang tách dở, làm em nhớ tới cách tách kẹo của nam chính Gi Hun trong Squid Game.
"Yeah thành công rồi"
Nàng ta nhảy cẫng lên, con kuromi thuộc về nàng, người thắng còn chẳng vui bằng người không tham gia trò chơi.
"Con gái xinh quá, có người yêu chưa con ?" Bà cô chủ tiệm lân la hỏi chuyện nàng.
Lại bài ca con trai bác, con trai bác có bằng con không mà líu lo hoài vậy ? Em nắm tay nàng lên, show chiếc nhẫn yên vị trên ngón áp út em lén đeo vào tay nàng tối qua.
"Hơn cả yêu rồi bác"
Bỏ lại bà cô ngơ ngác vì nhầm tưởng nàng trẻ thế mà đã lấy chồng, kéo nàng rời đi một nửa đoạn đường, nàng đá chân em chất vấn.
"Ê ê Lee Dain, em vừa làm cái gì vậy ?"
"Bảo toàn màn nhỉ cho chị khỏi bài ca lấy chồng"
"Ủa ? Chuyện sớm muộn thôi mà, nghe có sao đâu ?"
"Chị đang đeo nhẫn của tôi, đừng hòng lấy thằng nào khác"
Lấy thử xem, xem em có phá nát cái đám cưới không, em đến sạp rau gần đó lựa bắp cải và cà chua, nguyên liệu cuối cùng trong danh sách.
Nàng đứng ngắm nghía chiếc nhẫn, nhìn bề ngoài như một chiếc nhẫn bạc bình thường, không có điểm nhấn như kim cương hay khắc chữ nào đó, trông như mấy hàng shoppee.
Tất nhiên đồ của Lee Dain em tặng đâu thể đơn giản vậy, nhốt mình cả tháng trong phòng rồi trở ra với chiếc nhẫn đơn điệu như thế thà em nằm ngủ còn hơn.
EA <3 RR
Mặt trong chiếc nhẫn là một bầu trời tỉ mỉ đối với thợ kim hoàn nghiệp dư như em.
"Kim Asa đi về thôi"
"Biết rồi đồ sến súa"
________________________________
Cổ ước em iu cổ đừng cao nữa☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro