Chap 35
Tất cả con mồi đã tề tựu ở phòng bếp, đứa thì ăn bánh uống trà người thì free fire sống dai thành huyền thoại, liên quân thắng bại tại kỹ năng, chờ đợi hội ngộ người cuối cùng.
Còn một người thôi, thỏ ơi, thỏ trốn đâu rồi ?
Phòng ngủ không phải nơi an toàn để trốn, nhưng người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, gấu con vẫn dạo một vòng trong phòng, trong tủ đồ hay dưới gầm bàn học chả thấy bóng dáng thỏ con đâu.
Loại trừ khả năng nàng ta trốn trong phòng ông bà và ba mẹ vì nàng ta không thích xâm phạm chỗ riêng tư của ai.
Từ nhà kho chứa đồ đạc làm vườn của ông bà, gác mái hay trong bụi rậm, có lẽ con thỏ ấy đào hố sâu dưới lòng đất hay trèo tít đọt cây cổ thụ nào rồi nên mới mất dạng, gấu con vô tri ra vườn kiếm người ta thật. Kinh nghiệm trèo cây tu luyện từ cái thời cùng Haram hái trộm xoài nhà hàng xóm rồi bị chó rượt, em trèo lên cao quan sát một lượt mảng sân vườn rộng lớn, con thỏ ấy không đời nào chọn nóc nhà làm điểm trốn bởi nàng sợ độ cao, hay những nơi hôi hám như chuồng gà chuồng lợn.
Căn nhà gỗ....
Ý nghĩ đen tối xẹt ngang đầu em, có khi nàng ta đang đợi em đến chơi vài trò vui cũng nên, trò dành cho hai người.
"Thỏ ơi ra đây đi"
Viễn cảnh chỉ có trong mơ, gấu con đưa đầu óc đi chơi xa quá rồi, đón chờ em là gương mặt vừa quen vài tiếng trước.
"Là nhóc sao ? Khoan nhóc đang cầm gì đấy ?"
Nhóc Nari giật mình vì hành động lén lút lộ tẩy, vội giấu quyển sổ ra sau lưng.
"Dạ không có gì"
"Đừng nói dối, con nít ngoan phải biết thành thật vâng lời, đưa đây cho chị"
"Em...em chỉ coi một chút thôi, thành thật xin lỗi chị"
Tay nó run run trả lại em cuốn sổ, mặt nó như muốn hôn mặt đất không dám ngẫng lên nhìn em.
"Được rồi, chị không mắng mỏ gì nhóc đâu, vào phòng bếp ngồi đi, chị cần đi tìm một người nữa"
Chỉ là cuốn sổ em vẽ những thứ vu vơ như bé Moon gầy nhom hay con Mars ú nu, thứ quan trọng nhất với em là trang cuối.
"Khoan Dain unnie, em có điều này muốn nói với chị"
"Sao ? Chuyện gì ?" Em thờ ơ, việc duy nhất em quan tâm bây giờ là kiếm cho ra chỗ trốn của con thỏ rừng kia.
"Em..."
"Nhanh đi nhóc, mọi người đang chờ"
Em hối thúc, người dễ đánh mất kiên nhẫn như em lại gặp một đứa nhút nhát, ngập ngừng mãi chưa hoàn chỉnh câu từ.
"Em...em thích chị lắm Dain unnie"
"Ờ chị cũng thích nhóc, nhóc dễ thương lắm nếu muốn có thể làm em gái chị"
"Không, ý là em thích chị như người lớn thích nhau, như ba với mẹ em ấy, em không muốn làm em gái chị"
Gấu con đơ mặt, những lời tỏ tình em nghe đến chai lỗ tai, từ đàn anh hay mấy em lớp dưới, những lần ấy em đều lịch sự từ chối. Nhưng đây là lần đầu có đứa nít ranh thổ lộ với em một cách đường đột như vậy, làm em cảm thấy mình thua nó thậm tệ vì đến đứa con nít còn can đảm hơn em khi dám dõng dạc bày tỏ.
"Cảm ơn tấm lòng của em nhưng có người đã thương chị trước cả khi em sinh ra rồi, em nên dành nó cho một chàng trai hay một cô gái nào khác đi, chị không đáp lại được đâu"
Em xoa đầu nó, trẻ con làm gì biết khái niệm yêu đương, có người đối xử dịu dàng nên tụi nó cảm mến rồi lầm tưởng là tình yêu thôi.
"Là cái chị ở trang cuối phải không ạ ?"
Cuốn sổ với nhiều trang bỏ dở giữa chừng chưa hoàn thiện, chẳng có gì đáng xem ngoài trang cuối cùng. Một bức vẽ được giấu kín, nhìn sơ qua giống như một bức em tự phác hoạ bản thân, bức vẽ em dành hàng giờ đồng hồ nhốt mình trong nhà gỗ, tập trung cao độ chăm chút từng đường tơ kẽ tóc, hoàn thành trong đêm tối muộn nhưng không nhận được sự hài lòng từ chính tác giả.
Vì nàng ta đẹp đến nổi giấy vẽ hay máy ảnh cũng không thể lưu lại nhan sắc mà tụi học sinh, giáo viên trong trường YG ca tụng, dưới những nét chì chau chuốt cẩn thận, em thấy mình thật tội lỗi khi làm giảm đi một phần xinh đẹp của nàng.
"Vậy nếu em sinh ra trước chị sẽ để ý em chứ ?"
Cô bé ngây thơ có ý định đổi năm trên giấy khai sinh nhưng nó đâu biết ngay cả khi nó có mặt trên đời trước nàng người ta cũng không đặt nó vào tầm mắt.
*I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold*
Điện thoại là vật bất li thân, em nhấc máy, Haram thông báo đã kết thúc thời gian tìm người, cậu vội vã cúp máy vì lỡ ván game với thằng em.
Nàng ta vắt chân ngồi chễm chệ ở nhà bếp, gương mặt đắc thắng bảo em không có trình bắt được nàng, nàng không tiết lộ chỗ trốn nàng vừa mới khám phá ra trong căn nhà cổ xưa này đâu.
Đợi 20 phút ván liên quân của hai ông anh và 15 phút trận đảo thiên đường của hai chị em nhà Shin trôi qua, người đi bắt lần này là Haram, cả bọn chia nhau đi trốn trước khi hết 10 giây đếm ngược.
Ba cậu nhóc chật vật chen chúc vào tủ quần áo, nhóc Jangmi và Nari trốn trong cái rương cỡ lớn ở phòng ông bà. Ba bông hoa dã quỳ đam mê độ cao chọn nóc nhà làm nơi ẩn thân.
Còn 5 giây, sau một hồi loay hoay gấu con quyết định lẻn vào phòng sưu tầm đồ cổ của ông nội chẳng ai lui tới, một phần không dám vì ông là người khó tính, đụng chạm hư hỏng đồ đạc đáng giá của ông ông đánh đòn cho. Nhưng gấu con đâu biết sợ là gì, em chốt cửa, nằm ườn trong căn phòng tối thui định đánh một giấc ngắn thì ánh sáng từ nơi nào đó chiếu thẳng vào mắt em.
Căn phòng không lắp điện không đèn dầu nhưng ánh sáng toả ra cả một góc phòng, cây đèn pin m65 hoảng hồn vì có người xuất hiện.
"Asa ? Là chị hả ?"
"Tôi đây, em tắt flash đi"
Nàng chói mắt vì ánh đèn flash từ điện thoại em, nhớ lại đêm hôm qua nàng ngượng chín mặt chỉ muốn tránh mặt em nhất có thể. Phẩm giá của nàng trôi theo enzim vào miệng em khi em đè nàng ra hôn ngấu nghiến, mặc cho Haram đay nghiến mang theo nổi uất hận chìm vào ác mộng.
Cậu thề rồi sẽ có một ngày cậu cắt đi hai chiếc mỏ của hai con người tàn ác đó, để em và nàng vĩnh viễn khỏi hôn hít, khỏi trêu đùa sự độc thân cô đơn của cậu.
"Mắc gì chị né tôi dữ vậy ?"
Nàng nín thở, em làm ơn chừa cho nàng một lối thoát, ông trời nỡ lòng nào cho nàng ở chung với cái đứa chỉ thấy mặt nàng đã lên cơn động dục, số phận thỏ con cứ thế chấm dứt trong miệng gấu ư ?
*Hắc xì*
Nàng khịt mũi, ngày hè nóng bức với cái nắng gắt oi ả nhưng bước vào căn phòng cơn ớn lạnh phủ dọc sóng lưng nàng, phòng này tồn tại âm khí chăng ? Hoặc có ai nhắc đến nàng, hai bà chị nàng chẳng hạn, ngày nàng về quê em không một lời thông báo, Lisa và Chisa khủng bố điện thoại nàng bằng 69 cuộc gọi nhỡ của hai người cộng lại. Lí do nào đó nàng không cần biết, chỉ biết con gấu mặt dày vô sĩ cưỡng chế nàng ngồi trong lòng nó.
"Biết vì sao phòng này là nơi lạnh nhất nhà không ?"
"Trước kia có người rơi xuống tận cùng của sự bất lực vì cuộc đời dồn ép anh ta, cuối cùng anh ta chọn quyết định tiêu cực nhất, tự vẫn. Lúc mọi người phát hiện anh ta đã thành cái xác bốc mùi thối rửa đang trong quá trình phân huỷ, thân xác đung đưa trên trần, sợi dây thừng kết liễu mạng sống được chôn theo anh ta xuống mồ"
"Âm khí tích tụ vì linh hồn anh ta mãi chưa siêu thoát, không chừng anh ta đang lởn vởn trong đây mà tôi với chị không hay biết đó chứ"
Mặt Enami tiểu thư hiện rõ sự khinh thường, con người xạo xự, em kiếm cớ ôm nàng thì nói hoạch tẹt ra đi, bịa chuyện làm gì để rồi rùng mình vì chính câu chuyện mình dựng nên. Sợ ma như em mà đi hù doạ người tinh thần thép như nàng, nực cười.
Em khôi phục trí nhớ rồi chẳng lẽ em quên từng có đứa rủ nàng đi bắt ma ở trường mẫu giáo vào bên đêm, rốt cuộc đứa nhỏ ấy lại khóc sướt mướt vì lạc mất nàng ?
Nếu có ma thật thì anh ta là vong hồn tội nghiệp xui xẻo nhất dương giới, số phận hẩm hiu không được siêu thoát còn được chứng kiến cảnh đôi trẻ vui đùa.
Gấu con lớn xác yếu bóng vía cần lắm một chiếc thỏ nhỏ nhắn xinh yêu bảo kê, em toàn sợ những thứ vặt vảnh, côn đồ súng đạn không sợ chỉ sợ chị áo trắng tóc dài da nhợt nhạt.
Mùa hè năm em lên 5, nàng tròn 7, trước ngày em cùng gia đình đến đảo Ulleungdo, nàng dẹp bỏ sự trầm lặng thường ngày kể cho em nghe rất nhiều chuyện như đó là lần gặp cuối cùng. Mặt em cắt không còn một giọt máu nhưng cố tỏ ra thích thú trước những mẫu chuyện truyền thuyết đô thị Nhật. Tối về em bật đèn sáng trưng cả phòng, vẽ vời bùa chú lung tung lên giấy note rồi dán xung quanh thành giường ngủ, bàn học và cửa, trấn yểm xua đuổi quỷ hay ma nào quấy rầy em.
"Nè, sao chị nóng quá vậy ?"
"Cảm xíu thôi"
Em sờ trán nàng, cảm xíu thôi mà cả người nóng bừng, hậu quả của việc tắm khuya không chịu lau khô tóc, để nguyên bộ lông đầu ướt nhẹp đi ngủ.
Nhạc chuông vang lên lần nữa, lại là Haram.
"Alo, chị biết em có bữa trưa của riêng mình nhưng ông bà gọi em ra ăn cơm, ê thằng quỷ giò heo của tao cấm dành !"
Haram nghiêng đầu giữ điện thoại, tranh giành với thằng em trời đánh từng cái đùi giò heo trong tô canh. Trò chơi kết thúc từ lâu, tụi nhỏ về gần hết nhưng đôi chim cúc cu bận núp lùm xó nào tình tứ, cậu chả buồn vạch trần với ông bà cô chú, giới trẻ thời nay bạo thật, họ Shin vô tình quên mình cũng chỉ lớn hơn em 1 tuổi.
"Chị nói với ông bà em không đói, nấu dùm em tô cháo mang tới phòng đồ cổ của ông, à đem thuốc hạ sốt nữa. Bữa trưa của em lỡ tay nấu ở nhiệt độ cao nên cần hạ nhiệt"
"Mày nghĩ chị mày rảnh lắm hả Dain ? Mày gan lắm rồi em, phòng đó ông cấm không cho ai vào, vậy mà mày dám mây mưa với bữa trưa của mày ở đó"
"10 con labubu, vậy nha, yêu chị"
Từ đầu dây bên kia, cậu nghe tiếng chụt rõ to, lúc nhờ vả xưng chị yêu ngọt xớt, xong chuyện rồi trở về đứa cau có khó ở. Lu ba lu bu gì chứ, cậu vả cho em cái lababo, nghĩ mua chuộc cậu dễ chắc ? Cậu là Shin chính trực à nha, không vì danh lợi mà bán đứng chân lí sống đời mình, đòi mua chuộc cậu bằng mấy con xấu xí ranh nhọn đó á ? Thứ mua chuộc được chỉ có thể là một bé ghệ xinh nấm lùn, hoodie oversize để mái xước thôi.
"Có mỏi không vậy ?"
"Cứ ngồi đi, lưng tôi chưa còng"
Chân em tê đến mất cảm giác, cần một người nhân từ độ lượng order gấp cho em hộp sữa Anlene bồi bổ tấm lưng già cỗi xương khớp rụng rời.
"Đau ! Con thỏ này chị lên cơn mê sảng hả ?"
Chiếc thỏ mượn đỡ vai em làm vật mài răng, đầu óc nàng tỉnh táo hơn nốc 10 ly cà phê, những cơn bệnh tật dai dẳng hay những trận sốt lên đến 40 độ không thể đánh gục được nàng, như những cơn đau thể xác từ mọi loại hình tra tấn tàn nhẫn không thể làm đau em.
*Cốc cốc*
"Tô cháo làm từ nguyên liệu hạt ngọc trời, hành nhà trồng, thịt heo nhà nuôi thêm tình yêu to bự của tôi mong mang đến một bữa ăn ngon miệng đầy đủ dinh dưỡng cho tiểu thư"
"Dài dòng quá Haram, vào đi"
Cậu mò mẫm trong không khí dây đèn bóng giật xuống, đập vào mắt là cảnh chị em thân thiết ủ ấm cho nhau khỏi mùa hè oi bức, trông em cậu như bà mẹ một con.
"Ủa ông nội lắp điện từ khi nào vậy ?"
"Lâu rồi em ơi, mày sống từ thời tiền sử hả mà không biết ?"
Yêu nhau trong sáng không chịu đâu, cứ thích bóng tối, chắc hai đứa này là hiện thân của hoa quỳnh, vì nó chỉ nở vào ban đêm và tàn dần vào buổi sáng, (văn mẫu thanh niên trap boy trong mv "Trời giấu trời mang đi").
"Asa, dạy ăn cháu uống thuốc này"
"Không, không muốn ăn"
"Ăn đi rồi tôi mua thạch cho"
"Em xạo, 10 gói thạch em hứa mua cho tôi em có mua đâu, hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều"
"Tôi quên, xíu Haram xuống làng mua cho chị, ráng ăn một chút đi rồi uống thuốc"
Họ Shin kiểu : Tôi là trò đùa của mấy người à ???????
Thay vì cách ly cho khỏi lay bệnh thì hai đứa này ôm ôm ấp ấp, tình yêu loài người là thứ gì đó cậu không hiểu được.
Cậu no căng bụng nhưng hai con người tàn nhẫn còn tống vào họng cậu tô cơm to đùng, thôi thì đôi trẻ cũng dễ thương, chị mè nheo em dỗ chị, thổi từng muỗng cháo đút cho chị, làm khơi dậy ham muốn có người yêu trong cậu.
Căn phòng ngoài mùi cháo thơm phức còn có một mùi tanh nhẹ, những mùi hương khác gần như lấn át nhưng không qua được cái mũi thính của cậu.
"Dain, em có ngửi thấy mùi gì không ?"
"Haram, để sau đi"
Ngộ he, lúc hứng thú công việc điều tra về tên đeo mặt nạ của cậu đi lên em lại bận việc khác, bận chăm sóc tình yêu.
"Không ăn nữa đâu"
"Mới có 5 muỗng, chưa đủ lấp bụng nữa"
"Em nói một chút thôi mà"
"Một muỗng tăng thêm một gói"
Kèo thơm ngại gì mà không chơi, Enami tiểu thư ráng nuốt hết muỗng này đến muỗng khác, nuốt luôn vị đắng ngắt của những viên thuốc mà em giả dối bảo ngọt lắm không đắng đâu.
"Haram, phiền chị dọn dùm em, em đưa Asa về phòng, bàn chuyện sau với chị"
Em bế nàng về phòng, nơi ba tiểu quỷ diễn trò đánh trận.
"Đầu hàng đi, quân ngươi chết một nửa rồi, ngươi muốn mất luôn mạng của mình sao ?"
Tướng quân họ Kang cưỡi trên lưng con ngựa cao su, chĩa kiếm nhựa trước cổ tướng quân Lee yếu thế, xung quanh là những binh sĩ đồ chơi nằm lăn lóc, cận vệ Baek lãnh vết thương chí tử trăn trối nhìn thủ lĩnh của mình bị quân địch bao vây mà không làm được gì.
"Từ điển của ta không từ đầu hàng, chết cũng phải thật oanh liệt, ta không bao giờ cúi đầu trước ngươi đâu" Tướng Lee ngẫng cao đầu không chút sợ hãi, thanh kiếm gỗ chực chờ lấy đầu chàng ta.
"E hèm, ta mới đi vắng xíu thôi mà các khanh đã loạn hết rồi"
Vị cứu tinh luôn xuất hiện trong mọi hoàn cảnh giải cứu đệ đệ trước nguy cơ đầu rơi khỏi cổ, đến dẹp loạn tên tạo phản.
"Bệ hạ, thần thần...
Tướng Kang buông kiếm, dập đầu xin hoàng thượng tha mạng vì lỡ nặng tay với hoàng đệ ngài ấy.
"Được rồi, ta đây đức độ anh minh, không áp dụng hình phạt tàn khốc lên các đại thần non trẻ đâu"
Đồ trẻ trâu.
Nàng nghĩ em nên đăng ký vào trường đại học sân khấu điện ảnh cho thoả đam mê diễn xuất, dù em từng thổ lộ với nàng em ước mơ của em là mở một tiệm bánh gần trường mẫu giáo, mang đến ngọt ngào cho bọn trẻ đáng yêu.
"Hình phạt của các khanh sẽ là..."
Các sứ quân nhắm tịt mắt, chờ bậc quân vương phán xử.
"Trông chừng nhỏ tiện tì này áaaaaaaaaaaa"
Hoàng thượng hét lên một tiếng như vừa trải qua mọi đau khổ trên thế gian, 2 chiếc răng thỏ cắm sâu trên cổ, sát thương hơn bất kì lưỡi dao nào.
"E hèm, ta nhờ các khanh trông chừng quận chúa giúp ta, khanh nào hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ có thưởng"
"Tuân lệnh !"
Các đại thần thi nhau tranh giành vị quận chúa hơn thần thiếp tranh sủng, hoàng thượng trở về chiến trường, nơi cận thần vừa phát hiện ra vật chứng tên thích khách để lại.
"Dain, em xem này"
Em chết đứng, chiếc áo sọc caro với một bên vai áo sẫm màu trên tay Haram, nguyên nhân mùi hương khó ngửi cậu tìm được trong góc tủ.
"Em biết nó là của ai phải không Dain ?"
Nhìn sắc mặt em, cậu đoán hung thủ là người em quen biết nhưng em không muốn vạch trần, có lẽ từ hôm chiếc nhẫn bạc về tay em, mọi chuyện đã được sáng tỏ.
"Dain em sao vậy ?"
"Không gì, chị giữ đi, đừng để lạc mất, em xuống làng mua thạch cho Asa"
Cậu chặn cửa em, rõ ràng em giấu cậu, chị em bao nhiêu năm biết tỏng bí mật của nhau, thế mà chuyện liên quan đến tính mạng người thân em lại giấu cậu.
"Lee Dain, nói sự thật với chị đi, hình ảnh Kang In bé bỏng vùng vẫy cố thoát khỏi dây thừng lúc nào cũng ám trong đầu chị hết, đừng giấu chị chuyện gì, cho chị biết sự thật đi"
Kang In sau hôm ấy sinh ra ám ảnh tâm lý, luôn trong trạng thái sợ hãi, giờ cơm ăn chưa được bao nhiêu đã nôn thốc non tháo, cả bọn thống nhất không cho ai biết chuyện này ngoài ba mẹ. Chú Lee cho người lục tung hết cái làng vẫn không tìm ra được tên nào khả nghi, cái làng nhỏ xíu này hắn trốn ở đâu được ? Theo lời khai của mấy anh vệ sĩ, họ đứng canh gác không rời cổng nửa bước nhưng sau khi ăn đồ bà nấu xong thì đầu óc trở nên mụ mị, không giữ được tỉnh táo liền gục ngã, mở đường cho hắn vào nhà.
Một tháng trôi qua không có thêm cuộc viếng thăm nào từ hắn, Kang In cũng thay đổi cái nhìn về cậu, cậu từ bà kẹ thành người hùng trong mắt thằng bé. Nó quấn lấy cậu suốt ngày, thật ra nó không ghét bỏ gì cậu, do cậu nhây quá nên nó hơi sợ thôi.
Nhờ có bạn bè thằng bé tới lui thăm hỏi nó mới dần thoát khỏi nổi sợ trở về thành đứa nhóc hướng ngoại hoà đồng, nhưng sâu bên trong tâm hồn non nớt vẫn vẳng vẳng đâu đó tiếng cười man rợ, hắn biến mất hơn một tháng nhưng ban đêm lại tìm đến lẻn vào phá hỏng giấc mơ tươi đẹp của thằng bé.
"Không đúng phải không Haram, làm ơn nói với em không phải đi Haram"
Em gục mặt vào vai cậu, chiếc áo là quà sinh nhật em tặng người đó, người em tin tưởng tuyệt đối không lí nào lại hại gia đình em được.
Đừng để tình cảm ảnh hưởng công việc...
Lời dặn của chú Enami, ba nàng, người em gặp qua không quá 5 lần.
Em giận ba biết bao khi ông quyết định bỏ qua những tội lỗi của tên Yoshizawa, mặc cho hắn đe doạ mạng sống em ông vẫn chọn tha thứ.
Đây có phải cảm giác của ông không ?
Phát hiện ra kẻ gây ra mọi chuyện, suýt tước đi mạng sống em trai lại là người mình yêu quý.
"Không sao đâu Dain, cho dù em đưa ra quyết định thế nào chị vẫn sẽ ủng hộ em. Không giết được thì để chị, chị đây từng học kiếm đạo đó nha, em chỉ cần mài thôi, việc chém đầu ai là của chị"
"Dain, Haram, hai đứa đứng đây chi vậy ?"
Mẹ em cầm dĩa trái cây đi ngang qua, hoảng hồn nhìn con gái và cháu gái dám phớt lờ quy định của ông nội.
"Dạ không có gì đâu cô, hóng gió xíu ấy mà"
Thêm một lời nói dối trắng trợn, bộ dạng giấu giấu giếm giếm của cậu và em không qua mắt được bà, và đôi mắt đỏ hoe của em nữa, có chuyện gì hai đứa không thể chia sẻ với bà sao ?
"Được rồi, về phòng ăn dưa gan nè, đứng đây hồi ông nội quánh tét mông"
"Vânggggggg"
"Con thỏ này ! Chị đã khỏi bệnh đâu"
"Hết bệnh rồi, khoẻ rồi, muốn đi chơi"
Enami tiểu thư giãy nãy đòi ra ngoài, con người gia trưởng bắt nàng ở lì trong phòng ngột ngạt muốn chết. Nàng cảm nhẹ, em làm như nàng mắc bệnh nan y không bằng.
"Aaaa mẹ ơi, Rora không cho con ra ngoài chơi"
Thuyết phục em không được, nàng dùng mưu hèn kế bẩn chuyển sang mách mẹ em, cũng là mẹ nàng.
"Sao lại không cho ? Rora dẫn Asa đi ăn hàng đi con, nhốt con bé ở nhà hoài cho chết ngạt hả ? Tiền nè tiêu không hết đừng về gặp mẹ"
Mẹ em dúi cho em vài tờ bạc, cho phép em và nàng đi chơi đến tối muộn, em và nàng như hai thái cực, người tươi hơn hoa người uể oải thiếu sức sống lết thân ra khỏi nhà.
Địa điểm ăn hàng đầu tiên, quán nước ngoài trời của chú Park, hàng xóm thân thiết kiêm bạn chơi cờ tướng của ông em.
Nàng ta gọi nước cam và kem bạc hà, em chán nản lấy quyển Call me by your name mình đem theo đọc giết thời gian.
"Rora"
"Chuyện gì ?"
"Không gì !"
Học bá Lee : ???????
Ăn nói cộc lốc, thái độ của em khiến nàng bất mãn, bộ đi chơi với nàng là cực hình hay sao mà em không có tí nào gọi là hứng thú vậy ?
"Asa"
"Cái gì ?"
"Chị về Seoul đi"
"Tự dưng em kêu tôi về Seoul làm gì ? Đang chơi vui mà"
Vì nơi đây không còn an toàn nữa, ở bên em đã là một hiểm nguy rồi, thời gian hắn dưỡng thương, nàng nên về Seoul càng sớm càng tốt.
"Về Seoul ở cùng Lisa và Chisa đi, chị muốn về khi nào ?"
"Không muốn về"
"Asa, đừng bướng nữa, nghe lời tôi một lần được không ?"
Mùa hè yêu dấu còn tận 1 tháng mới kết thúc, nàng một thân một mình khám phá mọi ngóc ngách ở Seoul đến chán rồi, nàng thích sự yên bình ở vùng quê này hơn thành phố bồn bề tấp nập.
"Nếu em sợ tôi bỏ mạng sớm thì em khinh thường tôi quá rồi, em quên ai từng tẩn em nâu mắt à ?"
"Tôi sợ khi nào, tôi còn muốn biết kết quả ai sẽ thắng nếu chị và hắn chạm trán"
Enami tiểu thư nói trúng tim đen nhưng sĩ diện học bá Lee cao như độ dài cơ thể em ấy, em độc mồm thốt ra điều xui xẻo em không mong nó xảy đến.
"Nếu em bỏ tôi lần nữa, tôi thề tôi cho em nằm dưới sáu tấc đất"
"Có bao giờ chị thôi nghĩ xấu cho tôi không ?"
"Chú ơi, cho con gửi tiền, kem ngon lắm chú"
"Asa chờ tôi với !"
Nàng ta đánh trống lãng, lãng luôn vào quán khác. Giữa trời nắng gắt muốn nướng chín người, chiếc thỏ như chim xổ lồng, tung tăng chạy nhảy khắp nơi, gấu lười bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu hộ tống con gái ruột của mẹ.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro