Chap 41

*I like you, I do
I wanna be your friend, go shoppin' in a Benz
I like you, I do
I'll hit you when I land, can you fit me in your plans?
I like you, I do
We went over to France and we woke up in Japan
I like you, I do*

(I like you (A happier song) Post Malone ft.Doja Cat, nghe đi các fen, yêu đời liền☺️)

Nhạc vui tươi thế này các em đoán cặp đôi chính của chúng ta đang ở đâu ? Qua đêm ở Pháp rồi đón bình minh ở Nhật ? Sai bét, đáp án là quán nhậu lề đường, tính tổng trong tuần em nhậu được ba bữa, tần suất được rút ngắn hơn năm trước nhưng không tốt cho sức khoẻ người vừa chịu cú sốc tinh thần chút nào.

"Con thỏ này ! Nốc bia như nước lã vậy ?! Dừng được rồi, em đưa chị về nhà"

"Kệ xác tôi ! Hức Rora à tại sao đàn ông lại ích kỷ đến vậy chứ ?"

Không những ích kỷ còn cố chấp vì điều chẳng thuộc về mình.

Mẹ đã luôn ở bên nàng, chỉ trách nàng quá ngây thơ chẳng nhận ra sự chăm sóc ân cần chu đáo của người không đơn thuần là trách nhiệm được giao phó, ánh mắt và giọng nói dịu dàng ấy đều xuất phát từ tình thương thực sự, mẹ chưa bao giờ bỏ rơi nàng.

"Lee Dain !"

Nàng ta đập bàn, hét lớn tên em làm mọi người trong quán ngó nhìn, em để tờ tiền mệnh giá cao nhất dưới đế ly rượu, kéo nàng ra khỏi quán giữa trời tối đen, đường xá thanh vắng.

"Ơ chưa uống đã mà, không muốn về đâu"

"Về nhà uống bao nhiêu cũng được, trời tối đi đêm bị ông kẹ bắt đấy"

"Ông kẹ ở cạnh tôi nè kiếm đâu xa, nhưng mà Rora à"

"Hửm ?"

"Em không có được tồi tệ giống ông ta nhe chưa ?!"

"Em đàn bà chị ơi"

"Đàn ông đàn bà khác gì nhau, nhưng em không được giống ông ta nhe chưa ?"

"Ừ"

"Bỏ chữ ừ đi ! Dạ một tiếng đâu có chết ai, bộ em tiếc với tui lắm hả ?"

"Vâng thưa tiểu thư"

"Em không được bỏ rơi tui, không được quát nạt đánh mắng tui"

"Ừ...à dạ !"

"Thôi không tin được em, lập lời thể bất khả bội đi"

"Trên đời thực sự tồn tại phép thuật em đã lập ngay lần đầu gặp chị rồi Asa"

"Dẻo mỏ, nhưng mà ngoan đó, thưởng em một nụ hun nồng choáy từ đệ nhất mỹ nhân này"

Em ngó nghiêng, chắc chắn xung quanh không có ai mới ẵm nàng lên cao hưởng thụ phần thưởng nồng vị cay của bia.

"Rora ơi chị muốn đi thăm mẹ"

"Giờ tối rồi, sáng mai nha ?"

"Hông chịu, chị muốn đi bây giờ à"

Sức khoẻ kiệt quệ do nhiều năm đày đoạ bởi những cơn đau thể xác và tinh thần, đến cuối đời dù suy yếu mẹ vẫn gắng sức vào bếp nấu một bữa thịnh soạn mừng sinh nhật nàng 10 tuổi. Nhưng hôm ấy nàng la cà rong chơi cả đêm, chẳng hay biết có người thức chờ cửa nàng cả tối ấy, nàng hối hận biết bao, giờ muốn cũng không thể quay về ngày được âu yếm trong vòng tay mẹ nữa.

"Nhưng mẹ chị sẽ không vui nếu chị đem bộ dạng say khước này đến gặp mẹ"

"Ừ ha, mẹ thấy chị nhậu nhẹt thế này chắc thất vọng lắm"

Ma men nhập là biến thành đứa trẻ như vậy sao ? Như thế ai nỡ bỏ rơi nàng cơ chứ ?

"An-chan ơi, kể em nghe về gia đình chị được hông ạ ?"

Quen biết nhau cả tháng nhưng gấu con mù tịt về chị lớn, muốn thân thiết với nhau hơn phải nắm rõ thông tin cơ bản của người ta chứ, mà gấu con muốn hơn cả thân cơ.

"Ờm chị có hai chị gái cùng ba khác mẹ, một chị trầm tính kiệm lời, chị còn lại mát mát tẻn tẻn nói nhiều đến nhức đầu, hai chỉ thương chị lắm, có gì vui cũng rủ chị chơi cùng hết á, đồ ngon cũng nhường cho chị đầu tiên"

Chị thỏ kể với giọng tự hào, trước gấu con hai chị là người sửa ấm nàng, tính tình hai người xung khắc nhưng đều có một điểm chung là cưng chiều em gái, phải nói nàng may mắn lắm mới có được hai người chị yêu thương nàng vô điều kiện.

"Thế mẹ chị thì sao ạ ?"

Gấu con gặp qua nhiều trường hợp cùng ba khác mẹ hay cùng mẹ khác ba, tụi bạn trường mẫu giáo lắm đứa có anh/chị/em là con của ba dượng, mẹ kế nên gấu không bất ngờ lắm, nhưng nặn được cục bông đáng yêu thế này mẹ chị thỏ cũng phải thuộc hàng cực phẩm đẹp gái nhất làng.

"Chị không có mẹ, mẹ không cần chị"

"..."

Trời ơi tôi muốn giết người tôi yêu !!!!!!! Gấu con yêu bản thân mình nhất nên muốn cắn lưỡi chết cho rồi, thật ân hận khi nhắc đến chuyện không vui của người ta, chị thỏ buồn rồi kìa, phải làm sao đây ?

"An-chan dễ thương thế mà, không ai nỡ ruồng bỏ chị đâu ! Em nghĩ mẹ chị phải có lí do mới làm vậy"

Nhóc con dở tệ khoản an ủi người khác, nàng đã nghĩ thế nào ngờ trở thành sự thật rồi, Lee Dain em có phải nhà tiên tri không ?

"Rora ơi, em nhớ đừng có bỏ chị nha"

"Trừ khi em thăng thiên trước em không để chị cô đơn đâu"

"Hứa nha ?"

Ai nào dám hứa những chuyện liên quan đến mạng sống nhưng chuyện yêu đương thì Dain đây lấy danh dự con cái nhà họ Lee ra thề, niềm tin của nàng đặt hết vào cái ngoắc tay này, đừng thất hứa nhé ?














Ngắm nhìn gương mặt hiền hậu phản chiếu qua gương, đôi tay nâng niu làn tóc dài và ánh mắt đong đầy tình thương, ước gì bụt nghe thấy lòng nàng, hiện lên và biến vú thành mẹ nàng thì hay biết mất.

"Vú ơi"

"Sao con chưa ngủ ?"

Làm sao nàng thiếp đi được khi bên cạnh vú, bỏ lỡ giọng hát du dương như tiếng vĩ cầm thì thật hối tiếc.

"Vú cho con biết mẹ con là ai được hông ?"

"Cô chủ không nhớ ông chủ đã dặn gì sao ?"

Nhớ chứ, ba cấm ai nhắc về mẹ, nhà này ba là người quyền lực nhất, đâu ai dám cãi lời, nhưng nàng rất muốn tìm lời giải đáp cho câu hỏi vì sao nàng không có đủ ba mẹ bên cạnh như lũ bạn đồng trang lứa.

"Tôi nghĩ mẹ cô chủ rất thương cô"

"Thật ạ ?"

"Ừm"

"Nếu thương tại sao bỏ rơi con ?"

Vú im lặng, nàng nghe tiếng thở dài bất lực và cả...tiếng nấc nghẹn ?

"Vú ơi"

Tỉnh giấc giữa đêm thiếu hơi ấm quen thuộc, vú kì quá à, bỏ nàng một mình trên chiếc giường cỡ lớn, nàng đã năn nỉ vú ngủ cạnh mình rồi mà, nàng lần mò trong tối tìm đèn pin, chiếu sáng đường đi đến phòng người.

Cánh cửa hé mở, bên trong vọng ra những tiếng kì lạ, tiếng khóc xen lẫn van xin, nhưng đó là phòng vú, vú gặp ác mộng hay ma quỷ phải không ? Đến lúc nàng ra tay giải cứu vú rồi, như bác thợ săn cứu cô bé quàng khăn đỏ khỏi con sói gian ác.

Một lực kéo nàng ra sau, giữ nàng trong lòng che mắt nàng.

"Đừng vào trong đó"

Là giọng chị hai !

"Nghe lời chị nhé, có một con quái vậy vô cùng tàn bạo, tránh xa căn phòng đó nhất có thể, chị không để ai váy bẩn em đâu"

Giọng chị run run, cố gồng như bản thân rất ổn, chị khóc sao ?

"Aaaa chị thiên thần dậy rồi"

Nhóc Kang In nhận nhiệm vụ canh giấc ngủ cho chị thiên thần, nàng ta tỉnh giấc nửa tiếng, trơ mắt nhìn trần nhà.

Bái phục độ tự luyến của bạn học Lee, lấp hẳn trần gương để được ngắm nhan sắc mình mỗi sáng, đập thẳng mắt nàng là tấm thân nhỏ xíu bao bọc trong bộ pyjama gấu trúc của em.

"Chị ơi xuống ăn sáng, mẹ đang đợi ạ"

"Mẹ ?"

"Đúng ời, mẹ của mình, mẹ của Dain, của Kang In và chị nữa, bé Rosa cũng đang đợi, mình xuống nhà đi ạ"

Kang In dắt tay nàng, bụng nó kêu ọt ọt, làm hiệp sĩ giấc mơ thật tốn sức, phải nạp năng lượng để bảo vệ chị thiên thần hằng đêm.

"Con gái dậy rồi hả ? Vào đây ăn sáng nè con, ăn nhiều vào, mặt hốc hác quá mất hai cái bánh bao rồi"

"Mẹ"

"Ừ mẹ đây"

"Mẹ ơi"

"Ơ con bé mít ướt này, nói mẹ nghe Rora ăn hiếp con phải không ?"

Nàng lao vào lòng mẹ khóc oà, sao giọng mẹ có thể ấm áp đến thế ? Xua tan hết u buồn trong ký ức nhuốm màu đen tối như cánh rừng hoang vu lạnh lẽo.

Nàng nhớ rồi, nguyên do nổi sợ trong nàng bắt nguồn từ căn phòng ấy, đúng vậy, chị đã khóc, tai nàng không nghe nhầm, âm thanh hỗn tạp trong đó, tên quái vật chị căn dặn nàng tránh xa...










"Ông kể hết mọi chuyện với con bé rồi à ?"

Ba Lee gạt điếu thuốc, một chữ "Ừ" ngắn gọn từ người bạn chí cốt khơi dậy bản năng làm ba trong ông.

"Thà ông giấu con bé đến cuối đời, nó là con ông hay kẻ thù của ông ? Ông có nghĩ đến cảm giác của nó không ? Ông ác vừa vừa thôi chứ Tokiashi, không cắn rứt lương tâm chút nào hả ?"

May mắn hình tượng người ba mẫu mực thương yêu con cái vốn dĩ đã sụp đổ từ trước khi con bé đủ nhận thức, chẳng đáng để thất vọng.

*RẦM*

"Dain ơi anh lạy em !"

Em đạp tung cánh cửa, cặp đôi hoàn cảnh thất bại trong công cuộc dập tắt lửa giận bùng cháy và có nguy cơ nhấn chìm trụ sở tổ chức.

"Nó để chú lo, hai đứa đóng cửa ra ngoài đi" Hai người làm theo lời sếp, ra ngoài liền thắp nhang cúng bái thần tài thổ địa, còn cân nhắc việc gọi xe cứu hoả đến dập tắc ngọn lửa chực chờ thiêu rụi trụ sở.

"Giãn lông mày ra con, đừng làm xấu đi vẻ đẹp vợ ba truyền cho mày" Đẻ con gái thuỳ mị nết na...baba Lee đoán trước được đứa con trời đánh sẽ ghé qua chất vấn ba vợ tương lai, trông ra dáng kẻ cầm đầu đó chứ, hiên ngang khí phách, đúng là con gái của ta.

"Con biết mẹ con đẹp rồi ba khỏi khen, ba xem có người vô tâm chưa kìa, con tự hỏi sao trên đời lại có người ích kỷ đến vậy ? Cảm ơn trời đất vì đã giúp con khôi phục trí nhớ cho con yêu chị ấy lần nữa, lỡ chị ấy chán con rồi quen trúng cái giống ôn nào tồi tệ như ai kia chắc con không chịu nổi mà róc thịt thằng đó mất"

"Dain..." Baba Lee biết cái mỏ em không phải dạng vừa nhưng thẳng thắn mắng té tát ba vợ thế này thì...

Thì xuất sắc lắm con à, mặt "ai kia" vẫn lạnh như tiền, đáng ghét thật, ba Lee cũng tự hỏi vì sao mình có thể làm bạn với cái tên tàn ác đó được ? Hai người khác nhau về tín ngưỡng, ông Lee thờ ông bà còn ông Enami thờ ơ, bằng hữu tới giờ  chắc là vì đã biết quá nhiều bí mật của nhau, duy trì tình bạn là để bịt đầu mối.

"Nó ổn chứ ?"

Thản nhiên như hỏi lơi thôi...chúc mừng ba vợ đã kích hoạt thành công vũ khí hạt nhân với sức công phá khủng khiếp hơn hai quả bom nguyên tử của Mỹ.

"Bác à, bác có thật sự yêu mẹ chị ấy không vậy ? Hay chỉ là sự ích kỷ của một thằng đàn ông gai mắt trước cảnh người con gái mình yêu thuộc về người khác ?"

Duyên không thành thì thôi, chúc đối phương hạnh phúc bên người phù hợp hơn, xem nhau như kỷ niệm đẹp, khó lắm à ? Cớ gì phải chiếm đoạt làm khổ cả một gia đình.

"Rora, ăn nói lễ phép với người lớn"

Trời trời, coi nó ăn nói với ba vợ nó kìa, mắng nhiều vào con gái, ba tự hào về con-Ba Lee ngoài mặt giả vờ uy nghiêm nhưng bên trong cổ vũ cơn cuồng phong mang tên con gái rượu.

"Con không nói cái gì sai hết ba à ! Thử hỏi một đứa bé cảm thấy thế nào khi ba nó đối xử với nó lạnh nhạt, mẹ nó ở bên nuôi dưỡng nó ngần ấy năm nhưng nó chẳng hay, trên đời không có gì khốn nạn hơn cưỡng ép người mình yêu hết ! Bạn ba cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi, có quan tâm đến ai, đàn ông đúng thật ích kỷ !"

"LEE DAIN !" Ba Lee quát lớn, quá trớn rồi con gái ơi, dám dùng hai chữ khốn nạn lên ba vợ tương lai...

"Sungjin, để nó nói"

Ông Enami lãnh đạm đón nhận vũ bão, em nghiến răng, mệt muốn đứt hơi nhưng người đàn ông đó giữ nguyên một sắc mặt, ông ta có đang tiếp thu điều em nói không hay chữ lọt qua tai chẳng thấm lời nào ?

"Bác không thương chị ấy thì trả về cho cháu..."

Em đã cố nối lại sợi dây tình cha con đứt gãy của họ, cố tìm ra những điểm tốt của ông ấy, cố chứng minh ông ấy mang vẻ ngoài như ác nhân thôi chứ thật ra sống rất tình cảm, quan tâm con cái trong âm thầm. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng quá khứ và mọi việc ông ta làm với hai mẹ con nàng như biến mọi nổ lực của em tan thành mây khói.

Ông ta chầm chậm tiến đến, đặt vào tay em một cuốn sổ tay ngã màu.... lại thế, không một lời giải thích hay bác bỏ, thờ ơ vô cảm như em 1 năm về trước, đối xử với nàng lạnh nhạt y như ông ta, nhìn nhận lại quá khứ từng có một em tồi tệ như phiên bản khác của người dối gạt nàng suốt 19 năm, vậy nên em phải chuộc lỗi bằng mọi giá, vì đứa trẻ trong nàng và vì người em vô tình tổn thương vô số lần.

*ĐÙNG*

Nghe tiếng súng nổ từ phòng sếp, cặp đôi hoàn cảnh xông vào, trước mắt là cảnh sếp đang nắm đầu cô con gái quý hoá, nắm đúng nghĩa đen, luồn tay siết chặt tóc như muốn giựt phăng bộ lông đầu của bạn học Lee.

"Xin lỗi bác Enami mau !" Ba Lee nhấn đầu em, giữ hai tay em sau lưng như trấn áp tội phạm, cả gan nổ súng vào ba vợ, thật hối hận khi tập tành cho em chơi hàng nóng từ nhỏ.

"DAIN !"

"Thả nó ra đi Sungjin"

Em nhất quyết cứng đầu, viên đạn sượt qua vai ông ta tạo một lỗ thủng trên tường, người đàn ông đó bình tĩnh đến lạ, lẳng lặng rời đi bỏ qua hành động bốc đồng của em.

"Hai đứa ra ngoài" Ba Lee xua Hoonsuk tái xanh mặt mày vì độ liều của em gái nuôi.

Buông lỏng đôi tay ghì chặt đếm tím ngắt như hoại tử, em hậm hực ngồi xuống ghế, liếc nhìn vết đạn trên tường đầy căm phẫn.

"Vui thế thôi chứ ba dặn con này...

"Ba khỏi dặn, nếu con được mượn xác ba hoặc bằng tuổi ông ấy con đã không nể nang mà đập ổng một trận ra hồn rồi"

*Bốp*

"Ba à, con có phải con của ba không vậy ?"

Ba lúc nào cũng thiên vị người ngoài hơn em, người ta chưa 18 còn bé lắm chứ bộ, tại người ta ra vẻ trưởng thành làm chỗ dựa cho ai thôi, người ta cũng biết buồn biết ghen tị khi ba ưu ái ai khác hơn con ruột chứ.

"Đi ăn bing chilling không ?"

Em toang từ chối nhưng miệng em sao bắt kịp con người tung chưởng kungfu panda tác động cánh cửa đáng thương.

*RẦM*

"Chào chú yêu, xin hỏi chú gọi con qua đây có chi ?"

Màn xuất hiện rất chi phong cách đến từ Shin thích làm màu, phong cách tới nổi baba Lee phải tốn tiền lắp cửa mới.














"Vani của hai cô nương"

Lão già bận bịu vẫn nhớ vị kem hai đứa thích, ba gọi Haram đến ngoài giúp em bình tâm hơn, ngoài ra còn tra hỏi tung tích con Audi của ông, chuyện con xe cưng tính sau đi, Asa là ưu tiên.

"Asa thế nào rồi ? Ổn không ?"

"Ba hỏi vợ ba ấy"

"Con bé kể con nghe hết rồi à ?"

Nghe phân nửa câu chuyện em đã sôi máu rồi thế nên baba Lee thích sát muối vào vết thương người khác quyết định kể rõ tường tận chuyện năm xưa cho hai con báo nghe.

"Chuyện chị Asa hả ? Trời, con biết từ thời con mới đẻ rồi chú ơi"

"Cái gì ?! Vậy sao chị không nói với em ?"

Nói thế cho ra vẻ uyên bác thông thái mọi sự trên đời chứ tóm gọn mà nói thì cậu là thánh nhiều chuyện, cậu mới tra ra thông tin người mẹ bí ẩn của Enami Asa vào ngày sinh nhật chị hai nàng ta thôi em ơi.

"Chị rảnh hán quá Haram"

"Rảnh nên chị mới ra đây nè"

"Rồi tập trung đi, để ba kể cho mà nghe"

Xuất phá điểm giữa ông Lee và ông Enami trái ngược hoàn toàn, ông Enami là công tử thiếu gia thứ thiệt nhà có truyền thống kinh doanh lâu đời, tưởng sẽ kế nghiệp gia đình nhưng dòng đời đưa đẩy ông Enami gặp được bạn chí cốt trong một lần tá hoả phát hiện baba Lee trốn dưới gầm xe ông. Hỏi ra thì ông Lee chua chát kể lại sự tích cóc nhái trốn chạy khỏi đàn voi ma mút, tụi nó đông và hung hãn, đứa nào đứa nấy bự như con voi dễ dàng đè bẹp ông, hèn thì hèn nhưng giữ cái mạng trước, thế là tình bạn bén duyên, cùng nuôi ước mơ bành trướng thế giới ngầm.

"Nghe hèn vậy ba"

"Tao không hèn thì bây giờ làm gì có mày !"

Đấy là dạo đầu thôi, tập trung chuyện chính nè.

Ngày xưa ba mẹ nàng yêu nhau sâu đậm nhưng vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, mẹ nàng xuất thân con nhà nông, đời nào được chấp nhận làm con dâu hào môn.

Bên nội phản đối kịch liệt, ba mẹ ông gây sức ép lên người con gái nhỏ, sẵn sàng buông những lời khinh miệt xuất thân và gia cảnh con gái người ta, mẹ nàng không chịu được áp lực, cắt đứt liên lạc với người yêu bỏ đi thật xa.

Khi ấy ông chưa có gì trong tay, phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, dù đã níu kéo và hứa hẹn nhưng không có gì chắc chắn cho một tương lai yên bình, bà vốn đã không trông mong vào viễn cảnh một túp liều tranh hai trái tim vàng, ngay từ đầu đáng lẽ bà nên biết thân biết phận mà từ chối hẹn hò yêu đương.

Chuyện dừng lại ở đó thì tuổi thơ em sẽ là những trang truyện nhàm chán nhạt nhẽo, thiếu vắng nàng còn gì là tuổi thơ nữa.

Vị hôn thê của ông là tiểu thư xuất thân cao quý, người mà ba mẹ ông cho rằng môn đăng hộ đối, thích hợp đồng hành cùng ông suốt quãng đời còn lại. Lễ cưới được tiến hành, thực chất là kiểu hôn nhân chính trị, đều có lợi cho hai bên gia đình, cả hai chỉ là con rối được người đứng đầu hai bên điều khiển làm theo ý họ thôi.

Họ thuận theo mà kết hôn, hôn nhân không tình yêu, lập nên điều kiện tôn trọng quyền riêng tư đối phương và nuôi dạy con chung thật tốt.

Ông đã diễn tròn vai người chồng người ba lí tưởng, là thần tượng của hai cô con gái nhỏ, chẳng có gì thay đổi sau khi vợ ông mất vì tai nạn bất trắc, ông chỉ trở lại con người cũ thôi, từ bỏ vai diễn, tháo bỏ lớp mặt nạ mình mang bấy lâu.

Suốt những năm ấy ngoài tiếp quản cơ ngơi, cùng ba em thành lập tổ chức, ông sai người lục tung hết ngóc ngách đất nước tìm cho ra mẹ nàng, nghe như tổng tài bá đạo truy tìm bảo bối nhưng đâu ai biết đó là nốt trầm trong cuộc đời mẹ nàng.

Cuối cùng, ông tìm thấy bà ở vùng quê nhỏ hẻo lánh, nhà cửa thưa thớt chẳng mấy người ở, cuộc sống tuy không khá giả nhưng mẹ nàng vẫn vui vẻ yêu đời, người ta còn sắp kết hôn với anh hàng xóm nhà bên.

Cảnh tượng hai người họ thân thiết trông gai mắt làm sao, tình cảm hơn 10 năm từ ngày còn ngồi ghế nhà trường đến tốt nghiệp đâu dễ buông bỏ. Yêu là phải có được, chính cái suy nghĩ ấy đã khiến ông đánh mất người mình yêu mãi mãi.

"Thằng đó có cái gì hơn anh ?"

"Trời má, nghe trẩu vậy"

"Haram !"

"Chị xin lỗi"

Hơn 30 tuổi, đàn ông một đời vợ hai mặt con lại đi hỏi cái câu đấy, xin nhắc lại đây là câu chuyện buồn và Shin Haram cậu thành tâm hối lỗi vì đã thiếu nghiêm túc.

Tất nhiên người mẹ nàng chọn không có gì hơn ông nhưng bên cạnh người ấy bà thoải mái dễ thở hơn, với người qua tuổi lấy chồng như bà không mong cầu gì nhiều, cuộc sống ấm êm cùng người thấu hiểu mình và một đứa con thơ là viên mãn rồi.

Thời điểm đó vợ ông mất được 2 năm vậy mà ông đã vội tìm người khác, cứ như ông đã mong cuộc hôn nhân sớm kết thúc để danh chính ngôn thuận ở bên mẹ nàng, tiếc thay người ta giờ chỉ muốn yên phận, cương quyết từ chối đề nghị quay lại.

"Vợ mất mới 2 năm đã đi tìm người khác, còn dùng thủ đoạn nữa, đàn ông đúng thật ích kỷ ! Nói theo cách dân dã là hãm l...

"Haram !"

"Xin lỗi chị lỡ mồm, thì cũng có người this người that mà, hihi, chuyện sau đó ra sao chú ?"

"Sau đó ra sao thì rõ rồi mà"

Ông dùng quyền lực ép buộc mẹ nàng ở bên ông, sự ra đời của nàng chỉ như thứ ràng buộc giữa hai người, vì ông hiểu rõ nàng là điểm yếu của bà, bà sẽ không phá bỏ máu mủ của mình dù thế nào đi nữa.

Ông đưa bà về với danh phận người chăm sóc hai chị em, mặc cho nổ lực hàn gắn nhưng đã muộn, mẹ nàng cạn tình rồi, thất vọng tột cùng vì người mình từng yêu bất chấp mọi thứ để thoả mãn ham muốn ích kỷ của bản thân.

Bất mãn không chấp nhận sự thật mẹ nàng cự tuyệt, ngày nàng ra đời, ông ra lệnh giấu kín thân phận mẹ nàng cấm mọi người nhắc đến, khắt khe với nàng như một cách giày vò bà. 19 năm qua nàng sống trong lừa dối, vô tình hận người yêu thương, xem mình như lẽ sống.

"Có phải anh vừa hận vừa yêu...

"Thôi đi Haram !"

"Nhạc hợp tình cảnh mà em"

"Chị tin em cắt lưỡi chị không ?"

Shin-vô tội-Haram :🤐

Không khí căng thẳng quá cậu muốn góp vui xíu thôi, tài năng của bạn học Lee là khoá mỏm người ta bằng một cái liếc mắt, Haram im bặt trước khi cơn điên của em bùng phát đốt quán người ta.

"Alo bà xã"

"Nhanho nhà nhã"

Ngày xưa thì trái đất có thể ngừng quay nhưng sự ganh ghét của Enami tiểu thư và học bá Lee sẽ kéo dài đến khi cả hai xuống mồ, bây giờ thì trái đất có diệt vong thì độ nhây của Shin Haram còn mãi ở đó.

"Nín con nhỏ này, rồi rồi con nó về liền, bà xã chờ chút"

"Rora con về trước đi còn Shin Haram ! Ủa đâu rồi trời ?!"

Lơ là báo chạy mất tăm, lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn, em cuỗm Haram xách dép chạy, giải thoát cậu khỏi án tử ba Lee sắp thi hành.



















"Mama ơi con về rồi, ÁAAAAA !"

Trước cửa nhà, đón chờ em là mẫu hậu cùng pháp khí trên tay, tuyệt kỹ tông lào thần chưởng, đôi dép cao su thời ông nội phi đến tát má em một cái đau rát.

"Mẹ ơi sao mẹ nặng tay với cục vàng mẹ quá vậy ?"

Đôi má in hình chiếc dép, thêm chiếc nữa đang bay trong không trung nhưng may Haram chộp được, cứu em một màn muối mặt.

"Lee Dain ! Khai báo thật lòng sẽ được khoan hồng, sáng nay Asa khóc tức tưởi với mẹ, con làm gì con bé rồi ?"

"Không ai làm gì con gái mẹ đâu mẹ ơi, con gái mẹ đâu rồi ?"

Từ ngày quen em, những gì nàng ta nhận được là một cái cổ chi chít hickey và dấu răng trải dài khắp người, chắc là không làm gì đâu.

"Haha chị em đó hả Kang In ?"

"Đúng rồi ạ, chị thiên thần thấy noona xinh hông ?"

Lật từng trang album chứa hình hồi nhỏ của em mà nàng cười mỏi mồm, khác với bạn học Lee gai góc khô khan hiện giờ, ở quá khứ có một bé con rất đáng yêu cực kì dễ thương, từ những tấm hình sơ sinh đến những tấm đời thường đều cướp tim người ta.

"Hông, xấu quắt còn khó ưa, sao xinh bằng chị"

"Ơ Dain noona xinh thế mà, thế chị đưa hình hồi nhỏ chị ra đây so kè nhan sắc đi, em hông tin noona của em bại trận trước chị đâu"

Hình hồi nhỏ của nàng ít lắm, album của hai chị chất đầy tủ nhưng nàng một cuốn cũng không, có những tấm hai chị lén chụp rồi in ra tặng nàng, những tấm hình quý giá nàng cất trong rương cùng đống quà handmade của bé gấu con khéo tay.

"Aaaa noona về rồi"

"Hai người làm gì vậy ?"

"Đào lại quá khứ của em, bất ngờ thiệt nha, trước khi thành đầu gấu từng là cô bé cute hột me, đây có thật là bạn học Lee không ?"

Nàng ta hành xử như xoá hết ký ức đêm qua, phản ứng đó là thế nào ?

"Trời, gặp động đất hay sao mà em trốn dưới gầm bàn vậy ?"

Tấm này nò

Được một hôm baba Lee rảnh rỗi chơi trốn với hai đứa con gái, chọn gầm bàn làm chỗ trốn, một chỗ hớ hến đầy nguy hiểm, nhân lúc baba Lee đếm thời gian, em và Haram chụp vài tấm làm kỷ niệm và thế là tấm hình này ra đời.

"Bạn học Lee yêu động vật quá hé, phải chi con lạc đà quay qua phun nước miếng em một cái"

Năm lên 4 tuổi em được ba mẹ dẫn đi thăm quan nông trại lạc đà, búi hai chùm các kiểu, ăn mặc rất sì tai và màu sắc, khác với cái đứa đam mê đen trắng bây giờ.

"Váy trắng cột hai chùm dễ thương quá ta, em...sao thế ?"

"Để yên đi, em hứa không làm đau chị"












"Kang In ơi, lên gọi hai chị xuống ăn bánh nè con"

"Hai chị bận ôm ấp nhau trên trển òi"

Kang In bị chị hai đuổi xuống nhà bảo có chuyện riêng tư cần nói với chị thiên thần, là chuyện gì mà nhóc không được tham gia ? Nhóc tò mò, lén lút hé mở cửa thì thấy chị hai ôm chị thiên thần từ đằng sau, Haram dặn nhóc không nên phá đám không gian riêng tư của đôi trẻ, nhóc là đứa bé vâng lời và là em trai có tâm nhất hệ mặt trời, nhóc khoá trái cửa để hai chị tự tung tự tác không ai quấy rầy.

"Hả ? Con nói gì ?"

"Hai chị tâm sự một chút rồi xuống ạ, mẹ cắt bánh đi mẹ, con đút Rosa ăn, tới giờ cho em măm rồi, em mau đói lắm, phải ăn nhiều mới mau lớn"

________________________________

😘

😳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro