Chap 44
Ngã lưng trên bãi cát ngắm nhìn bầu trời lấp lánh những vì sao, xa tít trên ấy, vì tinh tú nào toả sáng thế kia ? Hẳn ở đây ai cũng đã có đáp án.
"Ổn không ?"
"Đừng hỏi như tôi là đứa mít ướt dễ rơi nước mắt chứ"
Em hỏi một câu đã lặp đi lặp lại cả trăm lần làm nàng xao nhãng, mất dấu vết chòm sao Sư Tử nàng căng mắt tìm kiếm trên bầu trời.
"Hồi nảy chị nói gì với bác Enami vậy ?"
"Có một thời gian con đã từng khao khát tình thương từ ba, nhìn chúng bạn ai cũng được ba mẹ đưa rước dắt tay vào trường, con ganh tị vô cùng. Nhưng bây giờ không cần thiết nữa, đã có những người yêu thương con thật lòng, cho con tình thương mà con chưa bao giờ cảm nhận được. Con chỉ muốn nói là con không hận hay trách ba, cứ sống như trước giờ đi ạ, chẳng ai can dự đến cuộc đời ai, nhắn với hai chị con vẫn ổn, có thời gian rảnh em sẽ đến thăm hai người"
"Rồi ba chị đáp thế nào ?"
"Chỉ vậy thôi sao ?"
"Chỉ vậy thôi sao ?"
"Ừ, chỉ vậy thôi"
Không quá khó để em hiểu câu hỏi mà nàng loay hoay lí giải.
Có lẽ ông đã mong con gái mình oán trách hay tệ hơn là nguyền rủa chính ba nó, thà rằng rủa xả ông bằng lời lẽ tiêu cực hơn là nhẹ nhàng, tử tế đến phút cuối cùng.
Dẹp bỏ cuộc gặp gỡ chóng vánh, nàng khép mắt, hồi tưởng về dư vị nụ hôn đầu bị đánh cắp bởi con gấu mưu mô.
Nhăm nhi mẫu bánh quy bơ được gấu con biếu tặng, chị thỏ giật mình vì hành động táo bạo của em nhỏ giữa chốn đông người.
"Rora...sao tự dưng em hun chị ?"
"Em dọn vụn bánh chứ có hôn đâu"
Chị thỏ nghe mà phát ngượng, em nhỏ cười đắc ý, nghĩ hôn là dễ à ? Em thu hết can đảm để hôn người ta đấy, đề nghị các mom cho bé lời khen.
"Hay chị không thích ?"
"Hông phải"
"Ôi đau lòng quá, đẹp gái như mình mà cũng bị từ chối"
"Hông phải mà, chị thích chứ bộ"
"Thích được hun hay thích người hun ạ ?"
"Thích được hun bởi người chị thích"
"Vậy An-chan thích ai ?"
Nhóc con lắm chiêu, ép bằng được người ta phải khai báo danh tính kẻ may mắn giành được mọi sự yêu thích từ chị thỏ.
"Cô chủ, tới giờ về nhà rồi"
"Thôi chị về đây, mai gặp lại nha, bye Rora"
Vú nuôi xuất hiện như vị cứu tinh, và hình phạt của tên cướp lưu manh thiếu kiên nhẫn là chờ đợi. Cố lên, chờ đợi là hạnh phúc, gấu con tự động viên bản thân, rồi ngày mai sẽ nhận được lời hồi đáp từ chị thỏ thôi.
Phải rồi ha, nàng mất nụ hôn đầu vào cuối mùa hè năm 7 tuổi, không phải cái hôm trong tiệm phù thuỷ. Thì ra thói manh động của em đã hình thành từ năm lên 4, đáng lẽ nàng nên cự tuyệt em vào giây phút đó nhưng trách do Enami tiểu thư dễ dãi dễ mềm lòng, phó mặc nhóc họ Lee lộng hành trên má và mỏ mình.
Nhóc con đáng ghét, cái chạm môi đầu của nàng, mùa hè yêu dấu của nàng, tình đầu của nàng...
Chỉ vừa gặp nhau ngày hôm qua đấy thôi, lưu luyến và hứa hẹn, rốt cuộc em mang lời hứa đi biệt tăm, bỏ nàng với nổi buồn dai dẳng trong tâm hồn.
"Khi buồn tôi thường tới đây và nhìn lên bầu trời"
"Vậy chị thấy cái gì trên đó ? Vì tinh tú mang tên J97 hả ?"
"Trời tối hay trời sáng thì thứ duy nhất tôi thấy là bản mặt nhỏ tôi ghét hiện lên trên những đám mây và những vì sao kết lại tạo thành gương mặt xấu xí đó, ngay cả khi tôi nhắm nghiền mắt thì nó vẫn hiện lên trong đầu tôi, tôi đợi nó ở đây 12 năm rồi"
Thói quen sau mỗi giờ học, đến chốn thân thuộc, công viên gần nhà cũ hai đứa, nơi đầu tiên gặp mặt với chút hi vọng vọng nhỏ nhoi mong con người bội bạc ấy xuất hiện, biết là vô vọng nhưng vẫn cố chấp, điểm chung ít ỏi giữa nàng và ông ta.
"Sao chị không bỏ nó đi cho rồi ?"
Lỡ ký ức vẫn lưu lạc phương nào, lỡ nàng tuyển sinh vào ngôi trường khác thay vì YG, bao nhiêu cái lỡ khác đẩy nàng xa khỏi mong muốn tìm kiếm đứa nhỏ ấy...
Nhiêu đấy thời gian xa cách sao nàng không từ bỏ đi cho đỡ nặng lòng ? Có hàng trăm lí do để quên, kiếm tìm làm gì một người lãng quên mình.
"Em tưởng quên một người dễ lắm à ? Ai biểu nó ra mặt cứu tôi làm gì"
"Chị thích nó chỉ vì nó bảo vệ chị ?"
"Nếu thế tôi đã thích cả trăm đứa rồi"
Thiếu gì người ra mặt bảo vệ nàng, như bộ ba sóng gió, sai hoàn cảnh nhưng cũng là ý tốt của tụi nó.
"Tôi tự hỏi nó đã ở đâu, làm gì trong suốt thời gian qua, nó có nhớ đến tôi không hay đã loại tôi ra khỏi trí nhớ ? Tôi chẳng phải con chiên ngoan đạo hay theo một đức tin nào nhưng tôi bắt đầu đi nhà thờ vào những ngày chủ nhật, và khi Chúa đáp ứng lời cầu nguyện cho tôi gặp lại nó lần nữa, con nhỏ ấy tát tôi một cú đau điếng dập tắt hết hy vọng suốt 12 năm qua"
Nàng cố gắng quên đi đứa tồi tệ ấy nhưng dường như càng cố càng nhớ thêm, nàng quen nhiều người, cả nam lẫn nữ nhưng chẳng đâu vào đâu, mối tình lâu nhất kéo dài 6 tháng tương ứng với thời gian quen biết em. Đó là một chị phục vụ quán cafe nàng thường lui tới học bài, nàng nhớ bản thân chủ động làm quen với người ta trước, cũng chính nàng đề nghị chia tay.
Chị ấy thành thạo piano, giống em, chị ấy thích làm bánh, giống em, có khiếu mỹ thuật, giống em...những điểm tương đồng gợi nhớ đến con nhóc năm xưa, nhắc nhở bản thân rằng đó chẳng phải là em nhưng phút lầm lỡ nàng tự biến bản thân thành loại người mình ghét nhất. Chỉ mình chị ấy thật lòng, còn nàng xem chị ấy như người thay thế, 6 tháng ray rứt đấu tranh giữa lựa chọn người mình yêu hay người yêu mình, chọn con tim hay là nghe lí trí, nàng quyết định xin lời khuyên từ Lisa, người thậm chí chưa biết mùi vị nụ hôn đầu là gì.
Khác với phản ứng gay gắt dữ dội mỗi khi tư vấn tình yêu cho lũ bạn, Lisa điềm đạm xoa đầu nàng, tất cả bao trọn trong vòng tay rộng lớn của chị hai, "Cho dù em quyết định thế nào chị vẫn sẽ ủng hộ em, chỉ mong em đừng hối hận với lựa chọn của mình".
Giây phút chia tay xảy ra chị ấy không khóc không níu kéo, chị sớm nhận ra bao cố gắng xoay chuyển nàng cũng chẳng thể sánh được đứa nhóc thuở ấu thơ trong mặt dây chuyền nàng giữ ở bên không một phút giây tách rời.
"Dẫu biết sẽ có ngày mình kết thúc nhưng không ngờ đau hơn chị tưởng, chẳng thể nào bằng được người mà trái tim của em đã chọn, người bấy lâu em giữ trong lòng~~~~~~"
"Nhưng mà Sa không cần cảm thấy có lỗi với chị, dù sao chị cũng rất vinh hạnh khi là người yêu cũ tốt nhất của em, nhưng chị sẽ rất buồn nếu Sa không xuất hiện trong đời chị nữa, bọn mình vẫn làm bạn được không ?"
Chị che giấu nổi buồn sau nụ cười, đến phút cuối vẫn đặt cảm xúc của nàng làm ưu tiên hàng đầu, chị quá đỗi tử tế khiến nàng tội lỗi chẳng dám ngẫng mặt lên nhìn chị, lương tâm cắn rứt tại sao vì một đứa nhóc lại làm tan nát cõi lòng người tốt đẹp ai cũng mơ ước như chị ?
"Chết tiệt"
"Em chửi tôi ?"
Hay quá ha, em có người yêu cũ được còn nàng thì không ? Dain ơi em học định nghĩa của từ hợp lí đi cho nàng nhờ.
"Ơ em khóc à ?"
"Lee Dain này mà rơi nước mắt vì mấy chuyện yêu đương nhăng nhít à ? Mơ đi !"
Em giấu mặt dưới cổ tay, giở thói gia trưởng quát lớn.
Em lúc nào cũng "Lee Dain này không phải...", "Lee Dain tôi đây...", sao em không thử sống với nhân cách Rora một ngày đi ? Buông bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn phải hơn không.
"Tiếp đi"
Sau ngày hôm đó, chị ấy xin nghỉ việc ở quán cafe, chuyên tâm học hành cho kì thi cuối cấp sắp tới, cả hai vẫn giữ liên lạc, thả tim, comment bài đăng của nhau, hỏi thăm nhau như hai người bạn. Lần cuối nàng gặp chị là khi tiễn chị ấy ra sân bay sang nước Mỹ xa xôi du học, chị bây giờ đã có tình yêu mới, thường chia sẻ khoảnh khắc tình cảm lên mạng, nàng cảm thấy mừng cho chị, dặn lòng không bao giờ phạm sai lầm lần nữa.
"Chị đúng thật cố chấp, như ba chị"
"Sao mà giống được ?"
Ông ta chọn cách cực đoan ảnh hưởng không chỉ đến người mình yêu mà cả hai đứa con gái, nàng ưu tiên hoà bình, giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, làm sao mà giống được ?
"Giống nhau ở tính cố chấp nhưng khác nhau ở cách làm, được chưa ?"
"Ừ, nói thế thì được"
"Nhưng gặp lại rồi con nhóc đó đâu có nhớ tới chị...."
"Phải, nó hoàn toàn quên tôi, nó xem tôi như kẻ thù, thất vọng nối tiếp tuyệt vọng, mà hình như tôi bị khùng ấy, nó ghét tôi cay đắng, tôi thương nó nhiều thêm"
Năm tháng nàng loay hoay tìm kiếm bóng hình đã xa, em vẫn vô tư báo làng báo xóm cùng hội bạn tuy ít nhưng chất lượng, miệt mài bên piano và bài học, hướng đến hình tượng con nhà người ta trong truyền thuyết.
Em lãng phí 12 năm của nàng rồi, vô tình đi chăng nữa cũng là tội đáng lưu đày biệt xứ.
"Thế là chị trả thù nó bằng cách gây bao phiền toái trong đời nó ?"
"Ừ, tôi cố tình gây hấn với nó, đoán mò mật khẩu điện thoại nó đến vô hiệu hoá, chụp dìm những lúc nó ngủ gật rồi đăng story, vẽ vời khắp sách vở nó, chọc nó nổi điên lên là niềm vui của tôi"
Còn nhẹ đô chán, em nghĩ thầm, đáng lẽ phải nặng hơn mới đáng tội em.
"Lạ thay dù nó là đứa thù dai nhưng nó chưa trả đũa tôi bao giờ"
"Vì nó không nỡ"
"Không nỡ ?"
"Ừ, nó có thể một mình cân ba đứa đầu sỏ, đánh mấy tên dê xòm thương tích đầy mình nhưng đứng trước kẻ thù chốn học đường nó lại không nỡ tương tác"
Mọi tế bào trong cơ thể đều có khả năng ghi nhớ, ký ức ngày nhỏ lắng động chờ được vực dậy, trong vô thức em bỏ qua hết những trò quấy nhiễu của nàng ta, chẳng buồn chấp nhặt vị tiểu thư kiêu kì ấu trĩ. Dường như kẻ thù không đội trời chung đã là một phần không thể thiếu trong năm tháng cấp 3 của em, thiếu đi rắc rối em cảm thấy trống trãi, mất hứng học hành.
"Chị thích nó của hiện tại hay quá khứ ?"
"Hừmm, nó của quá khứ 10 điểm kiếm được chỗ chê khó hơn mò kim đáy, nhưng mà nó của hiện tại cũng rất tuyệt, cũng cũng thôi"
Em của hiện tại đã thay đổi nhiều, phải nói là rất rất nhiều, bắt em quay về con người cũ là điều không thể. Tên khốn Yoon Jaejoon cướp đi đứa nhóc hồn nhiên vui tánh đôi lúc bà cụ non của nàng nhưng ông trời bù đắp lại vị học bá tinh hoa hội tụ khiến người ta phải ngước nhìn. Không sao, trước hay sau, chậm hay trễ vẫn cùng một người, vẫn là em, Lee Dain xinh gái nhất cái khu này.
*I woke up in Tokyo, Tokyo, Tokyo
Everybody rock and roll, lost in Tokyo
Shhhh listen*
"Dạ mẹ ?"
"Trời ơi Asa Rora, hai đứa biết mấy giờ rồi không mà chưa chịu về ?!"
Mama Lee lo sốt vó, thân con gái ra đường đêm khuya gặp chuyện gì thì sao ? Dự báo thời tiết trời hôm nay mưa, hai đứa có đem ô theo không hay lại đem mình mẫy ướt như chuột lột về xưng tội với bà ?
"Dạ con với em về liền, mẹ đợi xíu nha"
"Ừ về nhanh nha hai đứa kẻo mưa lớn"
"Vâng, ê Rora...ủa ?"
Định bảo em về nhà, nghe máy một chút em sủi mất tiêu, bộ em thích chơi trò trốn tìm lắm hả ?
"Mưa ? Mẹ linh ghê mẹ ơi, mưa rồi"
"Trời ơi An-chan, mưa gió thế này sao chị không ở nhà ?"
Người chị lớn ướt sủng nước mưa, run rẩy tự ôm lấy mình nhìn mà thấy thương.
"Em cũng ra đây mà, có khác gì chị ?"
Chị lớn không muốn bỏ lỡ giây phút nào bên em, đành lén vú nuôi và người làm trốn ra khỏi nhà giữa cơn mưa nặng hạt.
"Tại em sợ chị đợi em mà em không đến thì lại lãng phí thời gian của người đẹp"
Em nhỏ nhường hết ô cho chị lớn, vì linh tính mách bảo có người không màn bão giông mà chờ đợi, em bèn xách ô phóng nhanh như gió trên đôi ủng vàng vượt ngàn chông gai đến bên chị.
"Sau này thời tiết xấu chị cứ ở nhà đi, em qua chơi với chị"
"Em biết nhà chị không ?"
"Lần sau đưa em địa chỉ đi, Lee Dain này mù đường nhưng chỉ cần được gặp chị, có trèo đèo lội suối em cũng dám"
Tại vì hôm mưa Ro đưa chiếc ô, làm trái tim Sa có cầu vồng, lần này em sẽ đến chứ ?
"An-chan"
An-chan...đã lâu rồi em mới gọi cái tên đó.
Cầm trên tay chiếc ô trong suốt, ra là chạy về xe lấy đạo cụ được chuẩn bị sẵn, tính bày trò gì đây ?
"Em về rồi, chị đợi có lâu không ?"
Nhóc con nghiêng ô chờ phản hồi, khung cảnh và người vẫn thế, nàng chịu khó hợp tác diễn vở kịch trùng phùng thuận theo ý tên lắm trò.
"Lâu lắm đó, đồ đáng ghét"
*Hắc xì*
"Trời mưa giông còn khoác áo chạy nhong nhong ngoài đường cho bệnh chết mẹ luôn"
Bạn nhớ ai nói câu này không ? Gợi ý một chút, tên bắt đầu bằng chữ D, họ là L, có thể là "Lào gì cũng tôn" vì có chuyện xảy ra trong trường liên quan đến lớp anh giáo Kim Junkyu chủ nhiệm thì bạn học Lee là người được điểm mặt đầu tiên.
*Hắc xì*
Mũi em nhảy liên tục, tay lau khô mái tóc hứng trọn cơn mưa vì chiếc ô ích kỷ.
"Lại giận hờn gì nữa ? Trả khăn cho em"
Ai thèm giận em, nàng ngứa mắt với cách em đối xử với tóc như chỉ là thứ trang trí hộp sọ thôi.
Hai chiếc dây áo nghị lực níu giữ bộ đầm thức, em ngồi trên giường được nàng ta lau khô mái đầu, hướng mắt về phía trước quả là một góc check map hoàn hảo...
Dẹp dẹp Lee Dain, tối rồi đừng để bầy quỷ bủa vây mày.
"Cảm ơn"
"Cảm ơn suông vậy hả ?"
Bầy quỷ sống ẩn dật vì nhận được lệnh rút của quỷ vương, đích thân người sẽ biến em thành yêu tăng.
Nàng nâng mặt chiếc gấu ngáo ngơ, lông mi em cong vuốt tự nhiên, mỏ không tô son vẫn đỏ mọng, đến da mặt em bỏ bê chăm sóc vẫn mịn màng như chưa từng nếm trải cơn ác mộng mang tên nổi mụn, mặt mộc em ăn đứt mấy đứa son phấn, và nàng không ngoại lệ.
Ganh tị chết mất, cùng là con gái nhưng em chẳng cần tiêu tốn thời gian để có được gương mặt xinh không tì vết còn nàng hơn 1 tiếng make up vẫn chưa ra được thành phẩm ưng ý. Cũng chính cái mặt này gây thương nhớ cho người ta suốt ngần ấy năm, cái mỏ hỗn hào buông lời cay nghiệt, con mắt luôn dành tặng người ta ánh nhìn chết người, tâm sinh tướng nhưng sao cái tâm em xấu xa mà cái mặt em đẹp vậy ?
"Bao giờ chị mới thôi trêu đùa em ?"
"Em đói khát mà thích chối quá"
Vòng tay hai bên eo, em dừng lại ở đó thôi, đã tắm quá nhiều trên một dòng sông rồi thôi thì cố gắng trôi nổi đừng để bản thân chết đuối.
"Can I get a kiss ?"
Bày đặt tiếng Anh tiếng ơ, bỏ một ngón tay xuống nếu bạn thấy dùng một ngôn ngữ khác nói lời yêu sẽ đỡ sến sẩm hơn dùng tiếng mẹ đẻ.
"You can make it last forever"
Nhớ ngày nào có ai giờ trò với người say rượu nay biết xin phép rồi, cho em phiếu bé ngoan, tiếp tục duy trì em nhé.
Forever kéo dài 5 phút, nàng gục đầu trên vai em, cơ hội chỉ có một lần và em tận dụng rất tốt, chạm sâu đến chỗ răng khôn mọc, phai hết lớp son dưỡng, "a kiss" thì hơi ít, "kiss me more" được không ?
"Ổn hơn chưa ?"
"Ổn ! Hoàn toàn ổn, đừng có hỏi nữa, em muốn ám tôi bằng câu đó tới cuối đời sao ?"
"Tạm tin một nửa"
"Một nửa thôi à ?"
"Ừ, 50 phần trăm thôi"
"Cao hơn xíu đi"
"25 phần trăm"
"Tôi bảo cao thêm"
"0.1 phần trăm"
"Bà nội em !"
Nhắc bà nội mới nhớ, hôm kia mẹ nhận được cuộc gọi từ dưới quê, bà hỏi thăm con cháu đặc biệt là nàng và thông báo một tin sét đánh. Ông nội cấm cửa cả nhà về quê rồi, ông phát hiện ra đống đồ cải trang trong phòng đồ cổ liền nổi trận lôi đình mắng dậy nhà. Mãi lo cứu người em quên mất phải dọn dẹp tàn tích của tên Yoshizawa, mà ông nội không giận ai quá lâu, cấm thì cấm nhưng hè năm nào cũng dọn nhà cửa sạch sẽ đón con cháu về nghỉ dưỡng.
"Suy nghĩ gì mà đơ mặt ra vậy ?"
"Không có gì, thi thể chị thơm thật"
"..."
"Ý em là mùi của chị rất dễ chịu"
"Vậy có muốn không ?"
Muốn mùi hương này lưu giữ trên cơ thể em mãi không ?
Nếu tiếp tục e rằng sẽ kết thúc bằng "need to know".
"Đi ngủ đi"
"Con nhỏ này nhẹ nhàng xíu chết hay gì ấy ?! Đẩy người ta muốn rớt giường luôn"
"Ơ đi ngủ thật à ?"
"Lee Dain"
Trùm chăn kín mít như sợ nàng dẫn dụ em ra ngoài, nhữ cho đã rồi bỏ con giữa chợ, em học đâu ra cái trò mất nết đó vậy ?
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày em ngân nga câu hát ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, gói ghém hành trang trở về mái nhà thứ hai nơi chứa chấp nguyên cái động anti mình.
"Hai đứa học chung lớp nhớ đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, Asa có ai kiếm chuyện bắt nạt con nhớ nói mẹ"
Mama Lee vừa chỉnh cổ áo vừa dặn dò con gái ruột, con lụm chứng kiến màn tạm biệt của đôi mẹ con liền chen ngang với giọng điệu chán chường.
"Con gái mẹ có còn nhỏ nữa đâu mẹ, có con gái mẹ bắt nạt người ta chứ ai dám bắt nạt con gái mẹ"
Quên cô bé yếu đuối chỉ biết chịu trận trước bọn đầu gấu đi, An-chan và Enami Asa khác nhau, An-chan bất lực không dám phản kháng còn Enami Asa chấp hết không ngán ai kể cả trùm trường khét tiếng Lee Dain.
"Con đó ! Con phải chịu trách nhiệm bảo vệ con bé, Asa trầy tróc miếng da nào mẹ không tha cho con đâu"
"Vâng thưa mẫu hậu"
Em xách cặp ra xe trước, bây giờ ai trong nhà cũng bận, Kang In nhập học cấp một cùng trường với em, Haram bắt đầu chuỗi ngày học online, chỉ còn bé Rosa và mẹ là rảnh rang.
"Thưa mẹ Kang In đi học"
"Gặp chuyện gì nhớ bảo chị hai nha con, con trai ngoan học giỏi về mẹ thưởng cho"
"Vâng !"
Ngày đầu tiên đi học, Kang In lo lắng đến nổi thức dậy từ sớm sáng, tự giác ủi quần áo, soạn cặp sách, đứng trước gương tập giới thiệu bản thân với các bạn và thầy cô, những điều chị nó chẳng thiết chuẩn bị.
"Noona ơi, Kang In hồi hộp quá à, ở trường mới hông biết có làm quen được bạn mới hông nữa"
Em từng thắc mắc như Kang In, bước chân vào trường mới liệu em sẽ từ biệt được kiếp nạn xa lánh ? Đáp án có sẵn, không một móng bạn từ tiểu học đến cuối cấp, em tập làm quen với cô đơn, cũng không tệ, một mình vui mà, ít mối quan hệ tránh được bao kiếp nạn, đỡ mệt thân.
"Kang In vừa hoạt bát vừa sáng sủa đẹp trai, chắc chắn sẽ có nhiều bạn muốn làm quen với em cho coi"
"Thật ạ ?"
"Thật"
Nàng khích lệ Kang In, không nói quá chứ cái mã đẹp trai số dách này khéo sớm đem con dâu về ra mắt mẹ.
"Đến rồi"
Sân trường đông đúc, dưới tán cây phượng, có con nhóc lẻ bóng một mình, ngước nhìn bầu trời hoài niệm về ai đó.
"Chiquita ?"
"Dain unnie, chị Enami"
Ôi trời mới hai tháng hè không gặp mà nó thay đổi nhiều quá, cao hơn, gương mặt xinh trai thăng hạn với bộ lông đầu wolfcut, style ăn mặc trông trưởng thành hơn nhưng nụ cười của nó đâu mất rồi ?
"Unnie ơi....huhu unnie ơi Ahyeon bỏ em rồi"
Người ta giờ đã thành sinh viên năm nhất, từ giờ nó mất hết động lực đi học, thời gian gặp crush rút ngắn, chỉ được gặp người ta trong giờ làm thêm, nó mượn áo em xả nước mắt, nó nhớ cô chết đi được, nó ước phải chi mình lớn thêm vài tuổi để được học cùng trường cùng khoá với người ta.
Em nhờ nàng dẫn Kang In đi nhận lớp, ngồi an ủi con nhóc mong manh dễ vỡ, ngày đầu xa người ta nó đã nhớ tới mức bật khóc nức nở, đây có phải cảm nhận của nàng không ? Hay là hơn thế nữa ?
"Mới một ngày thôi mà Chi, có người xa cách tận 12 năm kìa"
"Có ạ ?"
"Ừm"
Nghe tới con số 12 năm, nó nín dứt, 12 năm đủ để quên một người rồi, gương mặt và giọng nói ít nhiều cũng phai nhoà trong trí nhớ, thật là có người nhất kiến chung tình đến vậy sao ?
"Người đó lấy đâu ra kiên nhẫn vậy ?"
"Chị cũng thắc mắc như em, thôi trở lại chủ đề chính đi, 2 tháng qua có tiến triển gì không ? Em và Ahyeon chung chỗ làm thêm vẫn gặp nhau thường xuyên mà, không chừng xa nhau sẽ khiến mối quan hệ thêm khăng khít hơn, lạc quên lên em"
"Vẫn dậm chân tại chỗ chị ơi, Ahyeon khó hiểu quá, em không đoán được chị ấy đang nghĩ gì nữa, còn khăng khít hơn thì em không dám mơ tới"
Một người thiếu thốn tình thương của ba mẹ ngay từ nhỏ, sống khép mình không bạn bè thân thiết, nó đã quá can đảm khi mạo hiểm bước chân vào cuộc sống của người thiếu hụt cảm xúc như Ahyeon, ở khoản này nhóc báo hơn cả đống đứa ngoài kia luôn miệng bảo sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, hạnh phúc đâu chả thấy, cô chỉ thấy phiền và cho mấy con đỉa đeo bám một vé cút xéo khỏi đời.
"Ôi tụi bây xem ai kìa ? Đang ngồi tám chuyện với em gái mưa hả Lee Dain ?"
Giọng chua ngoa này....
Em xua con nhóc Chiquita lên lớp, ở lại một mình chống chọi sóng gió ập tới ngày tựu trường.
"Con bạn nối khố của mày đâu rồi ? Iroha i iết gì đó" Con nhỏ Hana phì phèo máy thở, nó thân thiết gì mấy với con bạn em đâu mà dám gọi tên cậu.
"Nhỏ lùn tịt đó hả ? Ngồi trên lớp kìa, mới nhuộm tóc, cái màu nhìn như da heo" Miyoung tiếp lời.
"Tao thấy tụi con trai bu kín bàn nó, chắc thèm khát sự chú ý lắm mới chơi cái màu nổi như vậy" Gaeun chốt câu.
Nói xấu bạn em trước mặt em, kết cục nào cho ba kẻ lắm mồm ?
"MÀY ! Thả tao ra..."
"Bạn tao chỉ tao mới có quyền chê nó, mày là cái thá gì mà dám đánh giá"
Em siết chặt cổ cái đứa chuyên chê bai người khác, Gaeun tắc nghẽn đường thở, nó bấu bộ móng dài vào tay em đến chảy máu, con nhỏ Hana thâm độc vẫy vẫy tay kéo tụi học sinh đến vây kín xung quanh hóng biến.
"Dain !"
Sứ giả hoà bình đến kịp lúc, nàng khó khăn chen vào giữa giữ lại cho em chút tỉnh táo.
Ba con nhỏ chán sống gặp ngay đứa dễ nổi máu điên, em buông tay, nó ôm cổ ho khan cố điều chỉnh nhịp thở, hai nhỏ kia thừa dịp lên giọng công kích.
"Mày giở thói du côn với ai vậy ?"
"Mày hỏi thừa quá, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, trông mong gì con của xã hội đen sẽ là công dân tốt"
Em cong tay thành quyền, thêm một đứa vinh dự được chiêm ngưỡng em phô bày kỹ năng boxing thượng thừa.
"Chị tránh ra"
"Dừng đi, tôi xin em"
Dừng ? Bọn nó xúc phạm gia đình của em và nàng mà, sao nàng hết lần này đến lần khác bênh vực tụi nó vậy ?
"Má nó, ngày đéo gì như quần què"
Đám đông tự giác né ra một bên dọn đường, em bỏ đi với tâm trạng như câu em vừa chửi. Những lời bàn tán, những ánh mắt phán xét đổ dồn lên em, tụi nó thấy ai động tay động chân trước là đổ lỗi lên người đó, sự thật còn chẳng buồn tìm hiểu. Chung một giuộc cả thôi, tụi nhiều chuyện không đáng để em lưu tâm, thứ em bận lòng hiện giờ là...
Em lại thất hứa với nàng rồi.
______________________________
^^chắc các em hiểu ý tôi rồi.
Ko chịu nổi rồi !!!!! Có rặn hết chất xám cũng phải đẻ bằng được fic của hai mẻ này !!!!
😇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro