Chap 49

Tĩnh lặng quá, kết thúc rồi phải không ? Thằng này yếu vậy trời ? Nhưng nàng chẳng cảm nhận được gì cả, đã có thiên thần nào được cử xuống đón nàng chưa ?

Có chứ, thiên thần kịp lúc giáng trần, thiên thần không bảo "Ta đến đưa nàng về nơi nàng vốn thuộc về", thiên thần bảo :

"Nằm yên đi, cử động vết thương nặng thêm, chị đúng thật là..."

Thiên thần này lạ ghê, không mang cánh trắng mà trông gai góc nhiễm bụi trần, và chốn thiên đường tan hoang đổ nát, không lộng lẫy nguy nga như nàng tưởng tượng.

"Rora ?"

"Em đây, chờ một chút rồi sẽ có người đến đón em với chị"

Kiệt sức rồi, hai chân như bại liệt, điều duy nhất em có thể làm bây giờ là bao bọc tâm thân bé nhỏ, chưa bao giờ việc đánh đấm lại tốn sức như vậy, như cách Papasuke bật Sharingan lên một chút đã hết Chakra.

"Không ngoan chút nào, đã dặn phải ở cạnh em hoặc Haram, sao chị cứ cãi lời em vậy ?"

"Oaaaa con nhỏ này, người ta thê thảm như vậy không an ủi còn mắng người ta. Bỏ ra đi, tôi không còn mặt mũi nào nhìn em nữa"

Thiên thần hung dữ thấy mồ, trưng bộ mặt quỷ dữ trầm giọng mắng mỏ nàng.

"Yên nào, chưa xảy ra chuyện gì hết, ổn rồi"

Thân xác hắn ghim trên cột nhà bởi thanh gunto mài dũa sắc bén, máu nhỏ giọt rỉ xuống như đồng hồ cát rút ngắn thời gian sống.

"Không có chuyện gì xảy ra ?"

"Ừ"

"Thật không ?"

Hay em chỉ xạo xự trấn an nàng thôi ?

"Kiểm tra không ? Ngay tại chỗ luôn nhé ? "

Mặt dày bỉ ổi bất chấp hoàn cảnh, nhưng mà sao em càng tả tơi càng đẹp vậy ? Mọi hình ảnh trước mắt nàng mờ nhoà bỗng khai sáng bởi visual tuyệt tác của em.

"Nhờ sau chuyện này em mới biết chị tạo nghiệp thật nha, người yêu cũ dài như sớ mà chọn toàn những thằng gia trưởng tính đàn bà"

Đặt chân đến chỗ hoang tàn, nơi hút chích lý tưởng của bọn nghiệp ngập, em rống lên một tiếng như trời rầm, Kim Asa ơi là Kim Asa, nàng ăn ở thế nào mà hết con ả người yêu cũ em giờ đến cả hội người yêu cũ nàng kéo nhau tới hội đồng nàng vậy ?

Thanh niên kia thông đồng với 3 4 thằng bồ cũ lập hội trả đũa nàng, chẳng biết hắn moi ở đâu ra tin em tổ chức tiệc ở club Aurora mà kéo đồng bọn cả gan trà trộn vào, bắt được nàng rồi dự định thằng này xong thằng kia vào hả ? Em tiễn lũ ngu ngục đó đi một đoạn vậy, giờ tụi nó đang nằm thoi thóp ngoài kia chờ con đò cõi âm đến đón đưa xuống trình báo tội lỗi với Diêm Vương.

"Xin lỗi Asa"

Thiên thần đang khóc kìa, những giọt nước mắt quý giá như nước mắt nhân ngư gì đó, hơi ấm bao quanh ôm trọn nàng, ấm áp dễ chịu chẳng muốn rời xa.

"Tha thứ cho em"

Tại sao lại nhận lỗi vốn không thuộc về mình ? Không phải lỗi của em mà, có trách thì trách nàng ngu ngốc vì trò cá cược với bọn bạn để giờ đây nhận lãnh hậu quả.

"Bảo bối của Shin tổng đâu rồi ?!"

Tiếng hét cá heo oang oang cả đầu, làm tắc mạch cảm xúc đang dâng trào.

"Dain..."

Theo lẽ thường cậu đã cười ha hả vào mặt em, nhưng đó là trong tình huống em ngã chuối mặt hay ai đó gạ kèo em diễn Havana một lần nữa, giờ muốn cười cũng không được.

"Còn đứng trơ mắt ra làm gì ? Lại đây giúp em coi"

"Huhu bảo bối ơi, chị xin lỗi, lỗi chị hết, chị quên đổ xăng, chết máy giữa đường nên chị mới tới trễ"

"Lỗi chị chứ chẳng lẽ lỗi em ? Thôi dài dòng đi bà nội, em đứng hết nổi rồi, lại đây bế Asa giúp em coi"

Chị chị em em chung hoàn cảnh, chạy bán sống bán chết, dựa vào linh cảm mò tới hang ổ của bọn nghiện ngập theo định vị sợi dây chuyền đã mất tín hiệu.

"Cẩn thận rớt thỏ của em"

Xương chân như chẻ đôi ra, em bám trụ vai cậu khó khăn đứng dậy.

"Tưởng lần trước mày đã chừa mà biết điều không bén mãn đến Asa, không ngờ mày từ chối viện thẩm mỹ muốn êm ấm trong lò đốt"

Thanh Gunto nhuốm màu đỏ tươi, em rút kiếm, xuống dốc bất ngờ, hắn ôm vai thều thào từng tiếng đến muỗi cũng chẳng nghe thấy.

"T-tha cho tao"

Tha sao ? Em hạ lưỡi kiếm xuống đôi tay dơ bẩn, lướt một đường dọc xương sống, xẻ áo hắn mượn vải lau sạch thanh Gunto.

"Tận hưởng chút giây phút cuối đời đi, nếu địa ngục từ chối mày thì vẫn còn một cái địa ngục khác chào đón, tao không để mày sống dễ dàng vậy đâu"



















"Bà Nhân bà làm thiệt hả bà Nhân ?"

Hyunsuk thấy em lựa trên dưới chục tên đàn em cao to lực lưỡng, giở giọng giỡn giỡn đùa đùa mong em suy nghĩ lại.

"Nó điên rồi, có trời mới cản được" Haram đưa hai ông anh mỗi người một xâu chuỗi, bắt đầu bài tụng kinh siêu thoát.

Tụi bồ cũ của Enami Asa không giàu có thì cũng thuộc dạng thượng lưu, thay vì làm công dân tốt giúp ích cho đời lại chọn cấu kết với nhau xâu xé nàng, bị em làm vài nhát xẻ thịt như mổ heo vẫn lì lợm sống sót, hai anh dù đã dọn dẹp bao nhiêu hiện trường nhưng cũng phải kinh hãi trước cảnh tượng đẫm máu do một tay em mình tô vẽ. 

"Hình như còn hơi ít, còn ai muốn tham gia không ? Cứ tự tin giơ tay, càng đông càng vui"

"Đủ rồi Dain ! Em dừng được rồi đó"

Jihoon nảy giờ anh im thin thít bởi anh hiểu tính em điên rồi khó ai cản, nhưng em làm thế có khác gì tụi khốn đó.

"Anh với bồ anh muốn tham gia luôn không ? Sao cằn nhằn miết vậy ?"

"Điên hả con nhỏ này ?!"

Jihoon ngượng chín mặt, không yêu sao mà hứng nổi, thế mà mấy thằng quỷ kia mặt mày hớn hở như bị bỏ đói lâu ngày, trai gái đều không tha.

Cửa mở ra cũng là lúc tương lai chúng nó khép lại.

"Mày cũng trâu bò phết nhỉ ? Hiếm ai ăn vài nhát của tao mà còn giữ được mạng, loại như mày nên chết quách đi mới phải chứ"

Dùng chuôi kiếm nâng gương mặt chẳng ra người ngợm, kinh tởm làm sao, sống làm gì nữa khi mặt mày lẫn nhân cách đều xấu xí và thối nát ?

"Càng nhìn mày tao càng ngứa mắt, nói ! Mày moi thông tin từ đâu ra mà mò đến club tao ?"

Có phải hắn là tay sai của Yoon Jaejoon cài vào trường bí mật theo dõi em ? Vụ hộp quà dám chắc cũng do hắn làm.

"Dain ! Dừng được rồi, mày nể chị mày một chút đi"

Thằng nào thằng nấy bị đánh đến rã xương mềm người, cứ tiếp tục sợ rằng tụi nó đăng xuất về với đất mẹ, với tính khí của Lee Dain thì chẳng tổ chức lễ tang đàng hoàng cho tụi bất nhân đâu, biết đây là quả báo thích đáng với tụi nó nhưng cậu không nỡ nhìn em lún sâu vào những màn tra tấn vô nhân tính.

"Vẫn không chịu khai sao ? Mày có tự hỏi nếu mai này mày an ổn trong lò hoả thiêu liệu nó có tới nhận tro cốt mày không ?"

Bỏ ngoài tai lời Haram, em phẫy tay, để xem tụi nó chịu được bao lâu, dùng đủ mọi loại hình tra tấn vẫn nín miệng, thôi thì em dùng cách hắn và đồng bọn suýt làm với nàng vậy.

"Vui vẻ nhé, để xem đến lúc bị thông tới vỡ bụng mày có còn cứng đầu cứng cổ như vậy không"

Tụi kia bâu vào như hổ đói, anh em bạn dì ôm nhau trong góc niệm Phật, Lee Dain nghĩ gì trong đầu mà bày ra cách cậy miệng vừa thốn vừa bái thiến này vậy ?

"Đủ rồi Dain ! Ra lệnh cho tụi nó dừng lại đi"

"Tránh ra"

"Mày tỉnh lại coi con nhỏ này ! Asa biết mày làm ra mấy hành động này sẽ phản ứng thế nào ?"

Em hình dung ra được gương mặt tràn ngập thất vọng xen lẫn ghê sợ của nàng luôn ấy chứ, và em cũng không cần nàng hay ai hiểu cho.

Màn đêm sâu thẳm trong đáy mắt, nét vui cười tan biến, có phải em không vậy ? Đã hứa không làm chị ấy đau nữa mà, nhỡ một ngày chị ấy biết được sẽ thất vọng tràn trề rồi cự tuyệt em suốt đời, như người mẹ quá cố của chị ấy...

"LEE DAIN ! TAO NÓI !"













"Một"

"Bột"

"Không, là một"

Mắt bé con tròn xoe, nhìn theo cơ miệng chị gái xinh đẹp mà phát âm.

"M-một"

Nàng nở nụ cười hài lòng, dời tay sang con số bên cạnh, đọc chậm rãi tròn vành cho bé con bắt chước.

"Hai"

"Hai"

"Ba"

"Ba"

"Giỏi lắm"

"Dỏi nhắm"

Trẻ con là niềm an ủi, nàng dạy Rosa tập đếm số, đếm luôn những ngày con nhỏ ấy bốc hơi khỏi cuộc sống thường nhật của nàng.

Tâm lí nàng bất ổn sau vụ úp sọt của thằng khốn kia, giật thót tim mỗi khi ai đó chạm vào người và thường xuyên gặp ác mộng. Kết cục hắn ra sao khỏi phải nghĩ cũng biết tàn canh gió lạnh, nhưng đó không phải mối bận tâm, điều nàng quan tâm hiện giờ là hành tung bí ẩn của em.

Tài khoản luôn trong trạng thái offline, trên trường thì thoắt ẩn thoắt hiện, dù sống chung nhà học chung lớp nhưng gặp như không gặp, em cố tránh mặt nàng nhất có thể, một ánh mắt cho nàng chẳng có...

Tỉnh dậy sau hôn mê, tưởng người bên giường bệnh sẽ là em, nhưng chỉ có mẹ và chị Nabi chăm sóc nàng từ lúc nhập viện tới khi hồi phục, em biến đâu biệt tăm, thư tay hay tin nhắn khó khăn lắm sao ? Bỗng nàng muốn đảo ngược thời gian trở về những ngày chìm vào mộng mị, bởi trong mơ nàng được gặp lại người mình hằng nhớ nhung, mẹ Eunha.   

Giấc mơ ấy tuyệt đẹp làm sao, một thị trấn nhỏ với đồng cỏ trang trại trải dài, cạnh nhà là những người hàng xóm thân thiện, mẹ và nàng nương tựa nhau mà sống, hai người một mèo một cún, dư dả hơn thì rước thêm một em vẹt khôn lỏi biết đấu võ mồm về cho vui nhà vui cửa. Uớc mơ đơn giản nhỏ nhoi phải dời sang một kiếp sống khác, cơn đau ập đến kéo nàng ra khỏi mộng đẹp, nàng nhớ người xiết bao, thiên đường địa đàng chẳng còn là nghĩ lí gì khi nằm trong vòng tay người nữa.

*Cạch*

"Rora !"

"Làng nước ơi ! Chị đây mà"

Là Nabi, vậy mà nàng tưởng em ló mặt về, đây có phải cảm giác của em trong đêm giáng sinh năm trước không ? Quên ăn quên ngủ vì một người rồi đổi lại con ông Hụt bà Hẫng chờ đợi.

"Asa, ăn ramyeon với chị hông ?"

"Em cảm ơn nhưng mà ăn khuya dễ tăng cân lắm"

"Mới 10 rưỡi thôi mà, đợi xíu chị nấu xong rồi bưng ra cho em, chị nấu mì là ngon nhứt cái lách đó nên đừng từ chối"

Ra ngoài mua chút đồ về nhà được phen hú hồn chim én, chị Điệp thấy nàng sầu não, thiu luôn hai cái má bánh bao bèn nghĩ cách khiến nàng vui lên, chị thuộc kiểu người an ủi bằng đồ ăn, mong no bụng cô bé sẽ phấn chấn lên, đẹp gái xin đừng có buồn.

Nguyên do chị xuất hiện ở nhà Dain phải tua về tuần trước, con rái cá đầu vàng kia sau cuốc gọi với nhỏ em họ liền thu dọn hành lí về thành phố, chị là bị nhỏ đó cưỡng chế lôi lên xe chứ còn lâu mới xa tiệm sách, nguồn sống của chị.

"Shin Haram ! Một là em dừng lại cho tôi xuống, hai là tôi mở cửa nhảy vực cho em vừa lòng"

"Chưa kịp nhảy vực chị đã bị xe cán dẹp lép rồi, ngoan chút đi cục vàng, em đâu có bắt cóc chị bán nội tạng"

Đã rời quê hơn 2 tiếng mà Nabi vẫn giãy nãy, chị đe doạ gọi cảnh sát tới còng đầu cậu vì tội bắt cóc, thế gọi thử xem ? Quăng một xấp tiền tự giác biến khuất mắt, vả lại đây không phải hành vi bắt cóc, cậu đang giữ vại tương lơ tránh tai mắt tụi báo làng, những thành phần ve vãn chuyên phá rối công ăn việc làm của chị.

"Shin Haram, xem như tôi xin em đó, cho tôi về nhà đi"

Thuyết phục không được thì chơi khổ nhục kế, phép vua thua lệ nàng, nhất là người đầu F như cậu.

"Thôi mà Nabi, tiệm sách em nhờ người trông rồi, chị lo làm gì ?"

"Tiệm sách là tất cả của tôi, em nghĩ tôi yên tâm giao cho người lạ hả ?"

"Vậy chị nghĩ em yên tâm để chị một mình sao ? Nhớ lại xem con nào về cái làng nhỏ xíu này ngay trong đêm vì chị ?"

Nói thế thì chịu rồi, là do chị nhờ vả cậu trong tình thế khốn khổ vì sự ép buộc của ba mẹ, lòng thì bảo không được làm phiền nhưng tay lục tung danh bạ tìm số cậu.

Vốn ghét mắc nợ nhưng ơn này của cậu cả đời chị trả không hết, dù với cậu đây chẳng phải ơn nghĩa, đây là trách nhiệm, chị không nhờ cậu cũng làm thôi.

"Shin Haram, tôi rất cảm kích việc em cứu vớt tôi khỏi buổi xem mắt kinh hoàng, đồng ý là tôi cũng có chút thích em nhưng khác biệt giữa tôi và em lớn lắm, không yêu nhau được đâu"

"Nói rõ hơn xem"

"Em đỉnh lưu tôi dưới đáy xã hội, em phố thị xa hoa tôi quê mùa, em giàu tôi nghèo, hiểu chưa ?"

Tóm tắt rõ ngọn ngành thế cậu đã khai thông chưa ? Bộ óc siêu việt đó phải hiểu ở chỗ "khác biệt" rồi chứ, dù có yêu nhau đến mấy thì khác biệt giai cấp cũng thành rào cản thôi. Phố thị sầm uất, những toà nhà trọc trời, siêu xe đắt đỏ, những buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu mới là nơi cậu thuộc về, mong cậu hiểu nổi lòng chị mà dành thời gian tìm một người xứng đáng hơn.

Dạo chơi ở những khu mua sắm hàng hiệu biết đâu va trúng một cô tiểu thư tài phiệt đang thử đôi gót đế đỏ Christian Louboutin, bố mẹ doanh nhân thành đạt, đồng điệu về gia cảnh lẫn học thức, cậu và cô ta bén duyên thành đôi được gia đình chấp thuận rồi êm ấm suốt phần đời còn lại...

Cuộc sống như mơ, vượt quá kì vọng không phải điều cậu mong muốn sao ? Đừng chui lủi trong tiệm sách cũ kỹ xuống cấp vì chị nữa, làm ơn suy nghĩ thực tế lên rồi trở lại vạch đích nơi cậu sinh ra đi, cậu và chị không có kết quả đâu.

"Em giàu là được rồi, dollar chị cứ tiêu thoải mái, Haram nói vậy phải không ?"

"Sống nửa cuộc đời chị chưa thấy ai lì lợm như nhỏ đó luôn ấy, tự ái muốn chết mà gặp con nhỏ tự tin ngút trời"

Xử lý bát mì chưa đầy 5 phút, chị tháo kính lau đi vệt mờ, nổi khổ của người cận mỗi khi ăn đồ nước, gặp lũ bạn mất nết chơi trò giấu kính, giơ tay lên hỏi mình số mấy, ủa cận chứ có đui đâu mà hỏng thấy mấy cha mấy mẹ ???????

"Cùng huyết thống với Lee Dain mà chị, tự tin có thừa, đâu biết ngại đánh vần ra sao"

"Đã vậy còn mặt dày vô liêm sỉ, mấy cái app cà mặt cũng không cà được lớp bê tông đắp trên mặt hai đứa nó"

"Máu liều hơn máu não, làm ra vẻ thần bí cứ khiến người ta lo lắng không thôi"

"Còn nữa nha, khoái chọc cho mình điên người, đặc biệt là tính gia trưởng hay ra lệnh cho người ta, sai lời tụi nó một li thôi là cái mặt nhăn hơn mấy con mèo không lông nữa"

Sáu mắt chạm nhau, hai người nhưng gấp 3 tại chị đeo kính cận, chị ngã ra sàn cười bò sau màn bốc phốt, nàng cắn mỏ nín cười, cùng tần số dễ nấu xói hơn hẳn.

*Cạch*

"Bà nội con ơi! Nốc bia hơn nước lã có ngày mày phát tướng cho coi, rồi tới lúc phát hiện ra viêm gan giai đoạn cuối, tiền có cao như đỉnh Everest cũng không chạy chữa được đâu"

"Chị nín mồm được không ? Lãi nhãi hoài đau đầu quá"

Độ ồn của Shin Haram chấp 10 cái trại heo Chí Hoà, tai em chỉ tiếp những lời cằn nhằn từ Enami Asa, còn lại em chỉ thấy phiền và nhức đầu.

"Rora"

Bật chế độ bay lên à nhầm, bật chế độ diễn xuất tầm cỡ diễn viên Hollywood, em quăng chai soju vỡ cái xoảng, thả người về phía Haram giả vờ như say xỉn mất hết nhận thức, cậu biết ý liền phối hợp.

"Asa chị coi con bồ chị bê tha chưa nè ! Ô dề linh tinh tự nhận là lỗi của mình nên rủ em đi nhậu vậy đó, trông có giống mấy cha nội nát rượu không chứ ?"

Không say không về, em còn tỉnh chán mà đã bị cậu nắm đầu lôi về rồi, diễn dở ẹt còn mượn cớ khai báo với nàng, trông cậy được gì ở con người ba phải, không biết giữ mồm mép này ?

"Về rồi hả nhỏ kia ? Đi đâu giờ mới về ?"

Íiiiiiii !!!!!!! Người đẹp chưa ngủ, phải làm phiền chị một xíu thôi.

"Asa, chị đem nhỏ này lên phòng giúp em nha, em phải đi dỗ vợ rồi"

Áo cậu giãn ra bởi đôi tay em bám víu, cậu mặc kệ, giữa tình yêu và tình thân, tất nhiên cậu chọn chị Điệp, gia can em có cháy rụi tự em dập tắt, ai rảnh cứu cánh em hoài.

"Cục vàng hông đi ngủ là vì đợi em phải hông ? Em biết chị đợi em về ngủ cùng chị mà"

Ban đầu thì đợi thật, giờ chỉ muốn tán cậu một đôi guốc của Asa, là vô tình hay cố ý đùa cợt về chuyện tế nhị đó vậy ?

"Hình như Asa với Rora có chuyện hả ?"

Cho cậu vào nhà đã chứ, mùi ramyeon thơm phức, nàng và chị đã thân thiết tới mức dùng bữa với nhau rồi à ? Bé Rosa lim dim buồn ngủ, miệng ngậm ti giả gối đầu lên gấu bông pochacco yên giấc.

"Trong khu rừng nọ, gấu trúc và thỏ là đôi bạn thân, gấu trúc thương yêu thỏ nên cố bảo vệ thỏ khỏi những xấu xa ngoài kia, luôn che giấu thỏ tự thân một mình đối mặt với nguy hiểm" Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, mở bài bằng giọng kể nhàn nhạt.

"Shin Haram, em nghĩ tôi là con nít cần ru ngủ hay sao mà kể chuyện thiếu nhi ?"

"Chị không cần nhưng Rosa cần"

Chị bĩu môi, chị là chị không thích cách kể dài dòng lê thê, thứ chị quan tâm là kết quả không phải quá trình.

"Một ngày nọ, sau một trận cãi vã với gấu, thỏ ôm nổi bực tức ra ngoài trút giận thì bị bầy sói hoang bắt đi"

"Lí do cãi nhau ?"

"Nếu em biến thành con gián anh có yêu em hông ?" hay là nài nỉ người ta kể về mối tình trước rồi đâm ra dỗi, ai chịu được riêng Nabi thấy những người hỏi câu đó rất rất phiền, cuộc sống bộn bề quá nhiều thứ để lo không động viên chị một câu thì đừng pressing tạo áp lực cho chị.

"Gấu thì nhiều kẻ thù, gần đây thỏ nhận được hộp quà nặc danh, bên trong là xác đồng loại đang phân huỷ. Thỏ sợ lắm, gấu thì xót thỏ nên muốn tụi nó phải trả giá, gấu tổ chức một bữa tiệc lớn, và nhờ người loang tin dẫn dụ kẻ ẩn danh đến để giải quyết một thể"

"Người đó là em à ?"

"Em không liên quan chị ạ"

Xạo chó, chị mắng trong bụng, mỗi phi vụ triệu đô cậu đều góp mặt, làm sao mà cậu không liên quan được.

Đâu ai muốn thừa nhận sai lầm ngớ ngẩn của mình, giống như việc khi nấu xói người khác mình đều lượt bớt cái khúc mình sai ra, thời gian quen biết ngắn ngủi nhưng chị hiểu hết cái nết xạo xự thích chém gió của cậu rồi.  

"Tất nhiên gấu không kể cho thỏ về buổi tiệc, nhưng gấu mang gen lặng của loài gà trong người, có chuyện giấu diếm cũng không xong, thỏ nổi cơn thịnh nộ khi vô tình hay biết kế hoạch giữa gấu và bạn gấu"

Giận là phải, bản thân đã nằm trong chuỗi thức ăn của những loài khác, gấu thay vì dạy thỏ cách sinh tồn lại đối xử với nó như loài yếu đuối, hỏi ai không giận ?

"Rồi thỏ có vào bụng tụi sói không ?"

"Suýt nữa thì thành bữa ăn ngon nhưng trong lúc nguy cấp gấu đến kịp thời cứu thỏ khỏi nanh vuốt sói"

"Cách nào gấu tìm ra được hang ổ tụi nó ?"

"Gấu bật GPS tìm vị trí bầy sói giam giữ thỏ, như cách chồng quốc dân Jaeyi cài lén định vị trong điện thoại công túa Seulgi"

Kiên nhẫn chạm đáy, chị vung nấm đắm, cậu quen thuộc quá rồi, phòng thủ không cần nhìn trước đợt tấn công như vũ bão.

"Nào đừng nóng, thêm thắt tí thôi chứ gấu tìm ra thỏ bằng định vị là thật"

"Hừ tiếp đi"

"Trên đường giải cứu thỏ thì gấu gặp rất nhiều gian nan thử thách, như bị cóm tuýt còi, tắt nghẽn giao thông, đã vậy gần tới hang ổ tụi sói thì mất định vị. Gấu sợ hãi nhưng cố giữ bình tĩnh, gấu lựa chọn đi theo linh cảm, dứt khoát tiến vào con hẻm hẻo lánh, nơi nồng mùi sà cân, gặp vài thành phần cặn bã của xã hội đang phê pha trong cơn nghiệp ngập"

Nghe ghê quá, tồn tại mấy chi tiết đen tối này mà gọi là truyện thiếu nhi á ? Shin Haram so tài viết lác với hai anh em nhà Grimm được rồi đó.

"Vượt qua hết muôn vàn khổ ải cuối cùng cũng đến nơi, gấu tức điên người, rút kiếm múa điệu hoả thần vũ khúc, chém bay tụi nó giải cứu thỏ ngọc"

"Gấu cũng có bạn đồng hành song sát nữa, là một bé rái cá dễ thương sẵn sàng từ bỏ đại dương lên bờ trợ giúp. Ma xui quỷ khiến chiến mã của rái cá đứt gánh giữa đường, tới nơi thì gấu giải quyết hết tụi nó rồi. Chuyện kết thúc bởi cảnh cả ba dìu dắt nhau về nhà, sao ? Cục vàng nghe thấy cuốn hông ? Ủa ?"

Mái đầu nhỏ tựa vai cậu, tạm biệt câu chuyện lan man phiêu du vào giấc mơ của loài hồ điệp.

Nhìn từ góc này chị ấy vừa nhỏ bé vừa đáng yêu, tháo kính ra như bỏ phong ấn, xoã tóc càng thêm phần dễ thương, nhan sắc thế này mà tự ti sao ? Để cậu order mẫu gương Ultrafragola gần 300 củ tặng chị, để chị soi cho rõ dung nhan không thua kém ai của mình, thôi đem mình đi so sánh với những cô gái khác.

Mắt em nhắm chặt, cố diễn nốt vai người say xỉn đến khi yên vị trong chăn ấm nệm êm, chắc nàng ta không để ý đâu, bình thường em đi nhậu với anh em bạn dì cũng nàng vác về rồi quăng đại trên giường mặc em bê tha năn nỉ ỉ ôi xin hôn hít. Mong bây giờ vẫn như những lần đó, nàng cứ kệ xác em rồi về phòng đánh một giấc ngon lành bên đám gấu bông kuromi, mơ một giấc thật đẹp quên hết những thứ ám ảnh tâm trí nàng.

Thả con gấu to xác xuống giường, nàng trèo lên người em, hôm nay có thức trắng đêm cũng phải hỏi cho ra lẽ.

"Nhập tâm ha ? Mở mắt ra, em tính diễn tới bao giờ ?" 

Nàng mẹ đẻ của mấy trò diễn kịch, em diễn trước mặt mẹ không biết ngượng à ?

"Lee Dain, còn diễn nữa tôi móc mắt em ra nấu cháu nha, tỉnh dậy, tôi có chuyện muốn nói"

Bóp mũi chặn đường hô hấp cũng không khả quan, lòng ngực em nhấp nhô vì thiếu oxy, con gấu cứng đầu thà nhịn thở đến đỏ mặt còn hơn là ngồi dậy giải bày với nàng.

Hiểu rồi, người ta đã không muốn dù có bày vẽ đủ cách cũng vô hiệu thôi.

Không sao, không có gì phải buồn, sắt đá còn bạc được thì tình cảm sao không thể khác ? Ai mà chẳng thay lòng, yêu nhau 12 năm còn bị cắm cho quả sừng cao hơn đỉnh tháp Eiffel, mới công khai chưa bao lâu đã là gì, bởi đôi khi gian gian díu díu mập mờ nó bền hơn.

Đột nhiên yên ắng, không còn sức nặng trên cơ thể, em dán mắt lên trần nhà, thở ra một hơi phiền não.

"Em biết phải làm thế nào với chị đây Asa ?"

Em không đủ dũng khí nàng ơi, lần đầu tiên trong đời em hèn nhát đến vậy, mỗi lần nhìn thấy nàng em lại nhớ tới đêm hôm đó, cảm giác tội lỗi gặm nhắm ăn mòn em từng ngày.

Đáng lẽ em nên cảnh giác hơn, quá chú tâm vào tên khốn Jaejoon mà em quên mất còn vô số tên khốn nạn hơn hắn. Đáng lẽ em nên tìm kiếm nàng ngay khi mất tích trong đám đông, cứ nghĩ nàng nguôi giận sẽ quay lại nào ngờ suýt mất nàng mãi mãi.

Cuộc đời em ghét phạm sai lầm nhưng em chẳng đếm được mình đã đưa nàng vào tình thế nguy hiểm bao nhiêu lần rồi ?

"Chịu tỉnh rồi à ?"

"Chị ?!"

Cạnh bên một người vô tâm là nước mắt tuôn âm thầm, em còn không hay biết nàng mở mắt thao tháo nhìn em suốt luôn mà.

Nàng quay mặt đi, dường như tự thủ thỉ với chính mình hơn là trách cứ con người vô tâm đó.

"Tại sao né tránh tôi ?"

"Chị nói gì vậy ?"

Bình tĩnh đi mà, nàng cầu xin bản thân, răng cắn chặt môi dưới bật cả máu.

"Asa"

"Enami Asa !"

Từng câu từng chữ ngắt quảng bởi tiếng nấc, giờ phút đầu óc thông minh của học bá cần phát huy em lại ngu người trước gương mặt đầm đìa nước mắt.

"Em chán tôi rồi em nói mẹ đi Dain"

"Chị nói gì vậy ? Chán cái gì ?"

"Chán rồi sao không nói để tôi giải thoát cho em ? Im lặng né tránh làm chi vậy ? Để tôi tự giác rời đi phải không ?"

Em bế nàng ngồi lên người, tay vuốt loạn xạ từ tóc tới lưng dù đã hơn 10 năm kinh nghiệm trông trẻ, tự tin đứa trẻ nào qua tay mình sẽ ngoan ngoãn nín dứt, nhưng nàng ấy khóc lớn hơn, làm em hoảng theo chẳng kịp sắp xếp ngôn từ.

"Nín đi mà, em không có chán chị"

"Xạo chó ít thôi, em tránh mặt tôi, em lạnh nhạt không thương tôi nữa"

Là do nàng đã có nổi sợ từ trước nay va phải vụ này, với tính manh động sơ hở lấy thịt đè người của em sợ khơi dậy nổi ảm ánh trong nàng, một phần dằn vặt lương tâm nên em nghĩ giữ khoảng cách là tốt nhất. Nào ngờ biểu hiện ra ngoài lại khiến nàng hiểu lầm trầm trọng, và chiếc thỏ đang nức nở chui rúc trong lòng em là minh chứng rõ nhất cho việc em tệ hại trong cách diễn đạt cảm xúc như nào.

"Bình tĩnh nghe em nói đi"

Dồn đến đường cùng mới biết run sợ, hắn vùng vẫy trong đám người tranh nhau ai được xơi tái hắn trước.

"Tôi nói hết, cô làm ơn tha cho tôi đi"

Hắn quỳ rạp dưới chân em hèn mọn van xin, thề độc không gian dối nửa lời.

Hộp quà là chủ đích của hắn, cay cú vì hụt mất cơ hội biểu diễn với nàng mà lẻn vào phòng thay đồ cạy tủ nàng gửi tặng.

Buổi tiệc ở club Aurora, đã có người tuồn thông tin cho hắn nhưng ban đầu hắn chẳng hứng thú, lần trước là mũi, lần này có khi đi tong luôn cái mạng, hắn đâu dại dột chuốc hoạ vào người.

Và thứ khiến em tức điên lên là danh tính cái đứa tuồn tin, tiếp tay cho hắn bày ra cái trò khốn nạn.

"Có thế cũng giấu giấu diếm diếm ! Mẹ bà em ! Mà ác vừa vừa thôi chứ, ác cỡ em lấy hết phước con tôi rồi"

"Biết chị thể nào cũng chửi mắng như này em mới không nói đó"

"Má nó ! Vậy chuyện em biến mất cả tháng trời nay thì sao ?"

Ờ thì đêm đó mấy chú cảnh sát cùng người đi đường thích hóng hớt bắt trọn khoảnh khắc em phóng quá tốc độ vượt đèn đỏ, gấp gáp quên đội mũ nên gương mặt xinh gái này ngay sau đó tràn lan khắp mạng xã hội, dám cá ở cái trồn lường YG tên em đang lên hot topic.

Ba em nhờ mối quan hệ kiểm soát truyền thông, xoá hết các bài báo và bài đăng lộ mặt, xong việc bắt em kiểm điểm bản thân.

Chuyện tới tai lão Kwon cảnh sát trưởng, lão làm rùm ben đòi bắt em cho bằng được. Mà em có tông chết người hay gây tai nạn giao thông đâu, ba hoà nhã đến độ lôi cổ em qua nhà lão Kwon xin lỗi, trong tình cảnh đó nếu đổi lại là mẫu hậu gặp nguy, e rằng đến người điềm tĩnh như ông cũng chọn cách cực đoan nhất.

"Em rảnh hán thật, cứu bọn nó xong rồi bón hành tiếp, bác sĩ nào cứu chữa bọn nó chắc cũng muốn order cho em một chỗ trong nhà xác"

Giống như tội nhân trọng thương được bác sĩ nổ lực cứu sống, cuối cùng toà án phán tội tử hình, bác sĩ belike : 🙂.

"Hay em tha cho tụi nó đi"

"Đéo !"

"Gan ha ? Dám chửi cả tôi"

Hướng súng về ba vợ mình thì bật nóc chỉ là chuyện cỏn con, em ác với đúng người thôi, có bị đày xuống tầng 18 hay được thưởng cho vé xuống tầng 20 em cũng đếch care.

"Đau lắm không ?"

"Còn ê một chút"

Vừa cắt chỉ cách đây không lâu, dây roi hắn dùng là loại dây gai bện, tưởng chừng khi ấy vết thương xé nát vào tận xương sống, đau hơn cả lần nàng lén hai chị đi xăm dòng chữ nho nhỏ dưới xương quai xanh.

"Đừng giấu tôi chuyện gì nữa, xin em luôn đó, làm ơn đi"

"Sẽ không có lần sau...

"Có lần sau thử đi xem tôi có băm em ra thành pa tê cho mèo ăn không"

Chưa nói hết nàng đã chặn họng, em vén nhẹ áo nàng, thằng chó chết dám để lại sẹo trên tấm thân ngọc ngà này, hiện hắn vẫn đang chịu cảnh tù đày ở trụ sở ba em, đâu có dễ mà em tha thứ cho thằng khốn đó, chơi đùa một chút rồi thả tự do sau chưa muộn.

"Mà nghĩ lại thì tôi chưa tặng quà cho bạn học Lee nhỉ ?"

Tự dưng chuyển hướng sang chuyện khác đã qua từ 8 đời, quà cáp đã có Haram bù đắp, cậu ta nhìn nhận lỗi lầm, đưa đón em mọi nơi, ở bên em khi tâm lí em bất ổn không kém nàng, sinh nhật còn năm sau và năm sau nữa, nhưng nàng là duy nhất chỉ có một thôi, bình an vô sự là em mãn nguyện rồi.

"Không cần đâu, không quan trọng nữa, chỉ cần...

Mất khả năng cử động cơ hàm, đôi mắt ấy như Medusa hoá đá em, t-t-trắng quá, nằm gọn trong lòng bàn tay em hoặc có lẽ tay em lớn hơn kích cỡ thứ ấy. Loạn thần mất rồi, ý nghĩ đen tối xâm chiếm và nhân cách biến thái hoá cá vàng, lặn xuống cố kiềm nén, ngôi lên vì khó lòng khước từ.

"Tôi quên chuẩn bị quà cho bạn học Lee rồi, có thân thể này em "khui" đỡ được không ?"

Vậy thì cần gì nến và hoa, khi chính em là một món quà, tới nước này mà còn từ chối thì em cũng nên từ bỏ chức danh học bá, niềm kiêu hãnh mỗi khi nhắc đến là mặt em song song với trời mây chẳng thấy mặt đất.

"Cục cưng à, đừng hối hận"
_____________________________

🔥🔥🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️

Trung bình bạn bè ship chung cặp nhưng khác chí hướng

Ê sao ra fic ms hk ai đọc hết dị mắ????^^tự ái quá chắc ẩn thoi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro