Chap 5

*Havana, ooh na na
Half of my heart is in Havana, ooh na na
He took me back to East Atlanta, na na na
All of my heart is in Havana
There's something about his manners
Havana, ooh na na*

"Nhạc nhẽo gì thế không biết"

Em chọn một góc khuất tránh xa nơi quầy bar đông người, ngồi đọc sách giết thời gian. Chả là hôm nay có Hàn kiều Mỹ về, em thề ngay lúc cái bản mặt khó ưa đó xuất hiện em sẽ ném cuốn tiểu thuyết dày cộm này vào mặt cho bả gãy mũi, người gì mà thích giờ cao su.

"Hello, are you Lee Dain ?" Nhắc tào tháo tào tháo tới.

Hàn kiều Mỹ trong chiếc kính đen gác trên mái đầu tẩy, làn da trắng bóc như xài kem trộn lâu năm, đắp từ đầu tới chân toàn là đô la, tay xách cái túi Luôn Vui Tươi chanh sả.

"No I'm not Lee Dain, I'm a boss baby"

"Also my baby moah moah"

"Gớm quá Shin Haram"

"Why you call me Shin Haram ? My name is Rami Shin, ok ?"

"Shin Haram hay Rami gì đó khác méo gì nhau, bớt ra dẻ dùm con đi má, mình ở đất Hàn mình xài tiếng mẹ đẻ đê"

"Khà khà bé êu tủa chuỵ nhớn mỗi cái lác chứ cái lết hổng khác gì hồi xưa"

"Thôi đi má, tính làm Xưng Mai bản Hàn hả ?" Em ớn lạnh kiểu nói chuyện lơ lớ đó, em tưởng qua bển bả sẽ trưởng thành nghiêm túc hơn phần nào ai dè giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bao năm du học xứ người bà chị họ của em vẫn trẩu tre như ngày còn cùng em báo làng báo xóm.

"Chòi người ta muốn chọc em vui mò em khô khan cứng nhắc quá dị" Haram ngồi xà nẹo ôm lấy mái đầu em.

Ngày xửa ngày xưa, tình chị em đang khăng khít đùng một cái ba cậu, con người thích khám phá và đổi mới, đưa cả gia đình định cư sang Mỹ. Hôm nay cậu về nước em còn chẳng ra đón, thì người ta là busy girl mọt sách ham học mà, tình yêu của em dành cho sách và piano lớn hơn cô gái hay chàng trai nào nên Haram đoán em vẫn chưa có người yêu.

"Hello mấy cưng" Pharita với bộ váy kim sa hột lựu toả sáng lấp lánh tôn lên hai đường cong cùng body thon gọn khiến mấy đứa con trai gần đó nhìn thèm thuồng rõ dãi.

khỏi hình dung mấy fen ạ

"Ủa ai dọ ?" Haram sáng mắt, cái chị trước mặt phong thái chuẩn tiểu thư trâm anh thế phiệt, không biết đã có người yêu chưa.

"Bạn em, Pharita Chaikong, sinh viên năm 2 đại học" Em lười biếng giới thiệu, Pharita có nhất thiết ăn mặc lồng lộn vậy không ? Hay diện cho ai ngắm, phải rồi có người ở quầy pha chế đang nhìn chị đắm đuối mất tập trung vào công việc kia kìa.

"Chào chị, em là chị họ của nhỏ này, Shin Haram" Haram giơ tay trước mặt Pharita, chị vui vẻ bắt lấy.

"Một li Strawberry Daiquiri dành cho quý cô" Ruka trang trọng đặt li cocktail trên bàn em người yêu.

Tóc Ruka cột cao, áo sơ mi và quần tây, bộ dạng soái tỷ này nói Pharita không khoái là xạo rồi. Tới mấy em khách còn mê mệt luôn vây kín quầy bar xem cô pha chế mà.

"Thưa cô bartender, nếu tôi nói tôi quên ví ở nhà thì sao ?"

"Ai lại tính toán với quý cô đây chứ" Ruka nâng tay Pharita lên, đặt trên mấy con ngón tay thon dài một nụ hôn.

"Thấy ớn quá mấy má ơi"

Da gà em nổi từng cục sau lớp áo dài tay, em nhớ em đi hội ngộ chị em lâu năm chưa gặp chứ có phải xem phim tình cảm miễn phí đâu. Ở nhà có đứa mọt phim Hàn tối ngày tập tành diễn xuất em đã mệt lắm rồi, biết vậy lúc vừa đến quán em gọi một ly Ramos Gin Fizz thì hai bả chả có thời gian đâu tình tứ, con người soju muôn năm như em đối với cocktail có chút lạ miệng.

"Nín đi bé, có ai đi bar mà đem cuốn sách theo như em không ?" Pharita bóc mẽ, có cho em ngồi miệng núi lửa em vẫn học được nói chi là bar với club.

"Dain hai chị này là người yêu nhau hỏ ?" Haram nói nhỏ vào tai em, trông họ đẹp đôi khơi dậy dòng máu bia đia trong người cậu.

"Không, bệnh nhân tâm thần mới trốn trại" Em khinh thường, tay lật tiếp những trang sách.

"Hế lô cả nhà yêu"

"Trời ơi chị lạy mày Chiquita mày muốn lên đồn lắm hả ?"

Ruka xém làm rớt cái khay đồ uống, bảo vệ không biết nó chưa đủ tuổi hay sao mà dám cho nó vào đây ? Còn mặc cái sweater hình con gấu, thêm cái quần đùi hồng, có ai đi bar mà style như đi nhà banh không trời, ít ra cũng phải có chút trưởng thành để tránh người khác nghi ngờ chứ.

"Ủa Dain unnie cũng có đủ t...ưmmmmmm"

Em kéo nó ngồi xuống bịt miệng nó lại trước khi tuổi của hai đứa bị chính cái miệng báo hại của nó phanh phui và kéo theo hệ luỵ là cả đống chuyện phiền phức.

"Có ngày chị mất việc vì mày quá Chiquita ơi"

"Không sao, Ruru còn có em mà chị lo gì" Có mười Ruka, Pharita nuôi còn được nói chi một, bất quá Pharita xây cho cô quán bar nếu Ruka thất nghiệp.

"Em gái em uống gì ?" Ruka nói với cô chị gái Hàn kiều của Dain.

"Dạ em nước ngọt được rồi chị"

"Em cũng vậy nho"

"..."

Quán đã vắng còn rước phải mấy đứa xà lơ, đứa thì đem cuốn sách dày cộm vào bar, đứa trông giống dân bar/club lâu năm tưởng sẽ gọi một ly cocktail mà thưởng thức lại khiến cô cứng mồm như nhét nguyên lon nước ngọt vào họng cô. Con nhóc kia chưa 18 không nói đến, Ruka cảm thấy tiếc cho tay nghề pha chế của mình, uổng công mấy năm học nghề của cô.

"Ê Ruka khách bên kia gọi m...ui da sao chị đánh em ?" Haruto xoa xoa bả vai, Ruka tối ngày sai biểu cậu còn thưởng cho cậu mấy hình xăm đỏ chót miễn phí, riết làm phụ bar mà cậu tưởng làm bao cát cho Ruka không đó.

"Chị mày thích"

"Thích em á hả ? Trời em biết mà gương mặt kiệt tác tinh hoa hội tụ này không khiến chị si mê mới lạ" Haruto vuốt tóc đầy tự hào.

"Mày tin tao nhấn đầu mày vào bồn đá không ở đó mà tự luyến" Ruka liếc xéo cậu, thằng này hay giỡn vậy thôi chứ nó tím lịm tìm sim hơn ly Purple Haze nữa, người yêu Haruto là đàn anh thân thiết thời đại học của Ruka nhờ cô chỉ dạy cậu.

"Hôm nay ai gác cửa vậy ?"

"Anh Yoshi"

"Đem cái này lên bàn Pharita dùm tao"

Ruka giao cho Haruto hai lon nước ngọt, cô hậm hực cầm menu quán đến nơi kẻ tội đồ đang say giấc.

"Cái lồng gì đang diễn ra vậy ?!" Ruka giáng cuốn menu xuống đầu Yoshi đang khò khò trên ghế.

"Tao hỏi mày mới đúng, bảo vệ gì ngủ như chết vậy ?"

"Biết rồi mẹ của con, con gái gì mà hung dữ thấy sợ" Yoshi ôm đầu tiếp tục công việc nhàn hạ trông coi mấy chiếc xe.

"Ồ khách vip tới kìa, sướng nhất Yoshi rồi nha" Ruka cười trêu chọc rồi trở vào quán.

"Mày nín đi, coi chừng tao xán cái ghế vào mặt mày"

Chuyện là có cậu thiếu gia công tử bột theo đuổi anh bảo vệ nhà ta mấy tháng nay nhưng anh bảo vệ né như né tà, một phần hơi sợ cái cậu người Osaka đó một phần ảnh nhát nên tỏ ra lạnh lùng chảnh cún.

Từ trong chiếc La Ferrari đỏ chói, vị thiếu gia ăn mặc loè loẹt cùng quả đầu xoăn, cậu ta hớn hở chạy đến bên Yoshi nũng nịu.

"Yoshi-kun~~~~"

"Xin cậu Hamada để yên cho tôi làm việc"

"..."

Công cuộc theo đuổi của thiếu gia nhà Hamada sẽ đi về đâu dưới sự lạnh lùng của anh bảo vệ Kanemoto ?

Làm quen nói chuyện một hồi, cả bọn bày trò Truth or Dare, Chiquita nốc hết một hơi hết lon nước, Haram xoay lon nước vài vòng cuối cùng dừng lại phía em.

"Thách Dain xin in tư một ai trong quán này"

"Em có nói em tham gia trò này hả Haram ?" Em chỉ muốn yên bình tiếp thu thêm kiến thức mới.

"Ui chị quên mất bé Dain nhà ta nhát gái lắm"

"Đúng gòi Lee học bá nhà ta chỉ giỏi giải bài chứ mấy chuyện xin in tư in gì dở lắm"

"Nè bớt khinh người đi nha, được thôi chỉ là số điện thoại thôi mà có gì khó khăn" Em đống ụp cuốn sách lại, quăng một bên.

Em ngó xung quanh, bọn con trai thì bỏ đi em chẳng có ấn tượng tốt đẹp với tên đàn ông con trai nào, có thể đời em gặp toàn cái bọn lỗ mãng. Nhưng con trai cũng có this có that, như anh bảo vệ hay anh phụ bar nè, đẹp trai ăn nói dễ thương còn hài nữa. Công tác tư tưởng xong xuôi, em quyết định chọn cô nàng váy xanh áo khoác da mang tất lưới, ngồi một góc ở quầy bar, chị ta nằm úp mặt xuống bàn hình như đã say rồi.

Haram cười nhếch mép, cậu quá hiểu tính em, với cái đứa lòng tự trọng cùng cái tôi cao vút hơn núi Phú Sĩ, nói vài câu khích đểu là như rằng em nhảy dựng lên phản bác hoặc dùng hành động chứng minh ngay.

Em vuốt lòng ngực lấy dũng khí tiến đến, em cảm thấy cái người này quen quen, thôi xin lẹ lẹ còn về chổ, sách còn dang dở chưa đọc xong chương.

"C-chị ơi"

"Chị ơi" Em gọi kèm theo cái lay người.

"Hở ?" Nàng ta ngẫng mặt lên, em dính hiệu ứng câm lặng.

What the fuck !? Là Enami Asa ! Enami chết tiệt, Enemy của em ! I see who you are, you are my enemy !!!!!! Toang mẹ đời Lee học bá rồi, chị ta mà rêu rao khắp diễn đàn, facebook, instagram hay với đám bạn chị ta việc em đến bar, em còn đâu mặt mũi đem vào trường nữa, bị mời phụ huynh rồi đình chỉ là xác định cuộc đời em gắn với kiếp ăn nhờ ở đậu dài dài.

"Ai vậy ? Nhìn giống Lee Dain ghê" Chị ta cười ngờ nghệch, không còn một chút tỉnh táo.

Tôi là Lee Dain xinh gái số 1 cái trường YG đây Enami.

"Mà chắc hổng phải đâu, con nhỏ đó gặp tôi trong tình trạng như này chắc đã quăng tôi vào thùng đá rồi, nhỏ ghét tôi lắm"

Khốn thật, ra tay với người đang say xỉn thì hèn lắm, dù bây giờ em rất muốn hất li whiskey trên bàn cho chị ta tỉnh ngộ.

"Nè em, sao nhỏ đó ghét tôi dữ vậy ? Em biết hông dạ ?" 

Hỏi dư thừa, do chị đáng ghét thì ghét.

Nếu là chị ta em nên về chỗ thì hơn, tốn thời gian với con người đang nói nhăng nói cuội này làm gì, chỉ tổ hại màn nhĩ.

"Này đi đâu vậy hả ? Đừng bỏ tôi chứ" Chị ta níu tay em lại, vẻ mặt phụng phịu nhìn chỉ muốn nhéo cho một cái.

"Em yêu, anh kiếm em nảy giờ đấy" Một tên để tóc mái tạt, áo polo quần short, vẻ mặt trông chẳng có tí đàng hoàng nào, giọng điệu gạ gẫm.

Oh my god....gu Enami mặn chát vậy luôn, em sốc nặng à nha, em tưởng gu chị ta cũng phải cỡ Henry Cavil hay Robert Pattinson chứ, quen cái thằng gì nhìn như bá dơ.

Nàng sà vào lòng em như chốn an toàn.

Em ngây người, sao chị ta dám tự tiện như vậy ? Em chỉ thích skinship với bạn bè thân thiết thôi, với chị ta chỉ có chữ thiết, thiết sắt.

"Cưng à, về với anh" Hắn vươn tay chạm vào nàng.

Em chướng mắt một tay nắm chặt bàn tay bẩn thỉu đó, một tay giành nàng về phía mình.

"Đừng có xen vào chuyện người khác, cô bé"

"Đây là bạn tôi, chính anh mới là người khác" 

"Hay cô em muốn chơi cùng"

Máu dồn lên não, em vặn ngược tay hắn, còn vang lên mấy tiếng rắc rắc giòn tan.

"Đau đau tha tha cho tôi tôi xin cô" Biết mình chọc trúng ổ kiến lửa, hắn rên rĩ cầu xin.

"Không biết điều thì chịu đi" Em bồi thêm cho hắn một cú đá ngay bụng rồi dìu nàng rời đi.

Haram ngồi tám chuyện, cụng ly với Chiquita mãi chẳng thấy em về, nó và cậu phát giác sự biến mất của em liền buông mấy câu dè bỉu.

"Không ngờ đi mấy năm con em mình đổi quốc tịch từ người Hàn sang người hèn luôn rồi"

"Người ta chỉ quen cầm sách vở thôi chứ không quen cầm tay em khác chị ơi"

"Khà khà, mà Chiquita này, con nhỏ đó lâu lâu thẳng hơn cái giới tính của chị em bọn mình nữa nên có gì em bỏ qua cho nó nhe, nó không có ý gì đâu"

"Dain unnie vui tính lắm ạ, giúp đỡ em nhiều lắm em không dám giận chị ấy đâu"

Em họ cậu dở nhất khoảng giao du kết bạn, trước khi đi cậu lo sợ em sẽ cô đơn một mình tối ngày chúi mũi vào cuốn sách rồi đổi lại một chiếc kính cận dày hơn cái thớt, nhưng xem ra mắt em còn tinh tường lắm, bạn bè tuy ít nhưng chất lượng, cậu mừng thay em.

"Ê Enami nhà chị ở đâu ?"

"Hả nhà gì ?"

"Nhà chị chứ chẳng lẽ nhà thương"

Em vỗ trán, thật sai lầm khi làm người tốt, sao phải tốt với kẻ ghét mình ? Nhưng thừa nhận một điều, bộ dạng say xỉn của chị ta đáng yêu dễ thương hơn bộ dạng khó ưa ngứa đòn hằng ngày, thêm quả giọng babyvoice chỉ khiến người ta nhũn tim. Riêng tim em làm bằng đá nên không có tác dụng đâu.

"Không...không muốn về" Chị ta lảo đảo suýt ngã sắp mặt, chị ta cao sẵn rồi hôm nay còn mang đôi boot độn mấy phân, cũng cỡ mấy đôi giày độn của Ruka.

"Xàm hả ? Nói địa chỉ lẹ không tôi quăng chị giữa đường"

"Tới em cũng bỏ tôi hả ? Tôi dễ bị bỏ rơi đến vậy à ?" Chị ta câu lấy cổ em, giương đôi mắt lóng lánh nước nhìn em.

"Enami tránh ra, tin tôi ném chị vào thùng rác không ?" Em càng đẩy chị ta càng bám víu.

"Phải rồi chẳng ai cần tôi hết, ba mẹ, cả gia đình" Sau một tràn kể lể chị ta bật khóc nức nở khiến em bối rối.

"Này này mắc gì khóc ?" Người qua đường nhìn vào tưởng em bắt cóc con nít mất.

"Nín đi, tôi không rảnh dỗ chị" Chị ta khóc lớn hơn, như một đứa con nít nghe những lời quát tháo.

"Được rồi được rồi, tôi không bỏ chị được chưa ? Ngoan tôi dẫn chị về, lên lưng tôi cõng"

Em quàng áo khoác quanh eo nàng, hạ tấm lưng xuống, chị ta ngoan ngoãn dựa vào.

Xin đính chính tim Lee Dain làm bằng đá, đá tan, nhưng không phải của Ngọt.














Nàng mơ hồ tỉnh giấc, nàng chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu, chị bartender có khuyên ngăn nhưng đành bất lực trước sự cứng đầu của nàng, Ruka mang từ whiskey đến vodka lên cho khách quen, cô thầm nghĩ chắc nàng lại cãi nhau với ba.

Một giờ sáng thứ bảy, nàng hoảng hồn nhận ra mình đang ở một không gian lạ lẫm nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần vì bộ đồ hôm qua vẫn trên người nàng.

Trần nhà xám xịt, xung quanh dán đầy công thức toán lí hoá, sách chồng chất trên kệ chuẩn phòng của một đứa mọt sách và đứa đó chắc chắn không phải nàng.

Trong góc phòng trưng một cây đàn organ, rốt cuộc ở đây là đâu ?

"Hyein mày đừng có ăn kem của tao, sao mày dám hả con này ?"

Giọng ai quen quen, còn phát ra ngay bên cạnh, nàng vén tấm chăn lên.....

"ÁAAAAAAAAAA"
______________________________

Là chị này nò🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro