Chap 54

"Yoon Jaein, bây giờ cô có hai lựa chọn,  một là ngoan ngoãn ói hết thông tin ra đây, hai là từ biệt bộ móng dài ngoằn của cô, chọn đi"

Chiếc khay đầy ắp móng tay từ những đứa cứng đầu cứng cổ cùng cái kềm rút móng được đưa tới trước mặt nó, real or phake ? Hỏi nực cười, hàng thật đấy, nếu không muốn trải nghiệm cảm giác đau đớn tới tận xương tuỷ thì ngoan ngoãn nôn hết ra những gì liên quan tới ông già nó, nhắc lại Dain em trước giờ cảnh báo không hù doạ.

"Móng tay mới rút ạ ? Máu còn đậm lắm, móng này ở ngón cái phải không ạ ?"

Nhãi ranh trưng cặp mắt tròn xoe, thích thú nhặt lấy móng tay, đánh giá sắc độ máu còn vương.

Thật sự...đây là lời ăn tiếng nói của một đứa trẻ chưa thành niên ?

Vẻ ngoài ngây thơ, vóc dáng bé tí hơn so với tuổi thật, nhận thức còn chưa phát triển đầy đủ, làm sao tên Yoon Jaejoon có thể lợi dụng nó mà chẳng quan tâm hậu quả về sau ? Hắn nuôi dạy con kiểu gì mà đứng trước sống còn của bản thân, nó sẵn sàng chấp nhận chết một cách thảm thương, xem như quyết định số phận đã an bài.

"Rốt cuộc ông ta đã dạy cô những gì ?" 

Tất cả, chẳng hạn như bình thường hoá việc cướp đi sinh mạng của một ai đó, mỉm cười trên nổi đau của người khác.

Hành hạ động vật là tương lai suy đồi của một đứa trẻ, ngay từ nhỏ Yoon Jaejoon đã bộc lộ thú tính và những sở thích khác người, như tỉ mẩn cắt dán những bài báo về các vụ ác giết người phanh thây hay hứng thú với cảnh nhân viên trong trại cứu hộ động vật đem chúng đi xử lý.

Hắn tò mò cái chết có hình dạng ra sao, có cảm giác thế nào, nhưng hắn nào dám mạo hiểm bản thân, thế là chuyển hướng sang thử nghiệm lên động vật.

Một tay hắn chăm nom chú chó Rottweiler, vật cưng đồng hành cùng hắn từ thuở nhỏ cũng chính hắn trơ mắt nhìn nó quằn quại trong đau đớn vì ăn phải đồ ăn trộn thuốc tẩy hắn cố tình đổ vào.

Hắn là loại người gì ? Vô cảm ? Không, hắn biết tức giận, biết căm ghét và thù hận, như khoảnh khắc chứng kiến ba hắn ngã xuống, chứng kiến những kẻ được phái đến với nhiệm vụ thanh trừng băng nhóm hắn không chừa một ai.

Và lòng hắn dáy lên chút xót thương khi nhìn vào ánh mắt đau khổ của con vật cưng nằm thoi thóp, tới phút cuối vẫn chẳng hay biết chính chủ nhân nó dành cả đời trung thành lại là người an tử nó theo cách vô nhân tính nhất.

Tất cả những gì xấu xa nhất đều hội tụ trong hắn, đáng thương hơn là hắn chẳng trải qua biến cố hay chấn thương tâm lý để trở thành phản diện, từ khi sinh ra hắn đã thế rồi, đơn giản là hắn thích thế thôi.

Hắn ra tay tàn độc không phân biệt trai gái, già trẻ lớn bé chỉ vì muốn thoã mãn sở thích biến thái bệnh hoạn của bản thân, và giờ đây hắn đã tìm được người kế nhiệm hoàn hảo từ vẻ ngoài đến bản chất tàn nhẫn.

Yoshi vén khăn, lộ ra khuôn mặt đã huỷ dung hoàn toàn cùng vết lằn vòng cung ở cổ.

Một tên ăn hại xấu số, lơ là trong việc canh chừng con nhãi quỷ quyệt kia mà nói lời vĩnh biệt mãi mãi.

Lúc phát hiện sự việc con nhỏ ấy đang ngồi bên cạnh xác chết chơi trò tung hứng nhãn cầu, lồng ngực thanh niên đó rách toạ ra theo đường dọc lộ cả sương xườn cùng các cơ quan nội tạng bên trong, nó xoay xoay con dao phòng thân của tên đó trong tay, vuốt cằm đánh giá sắc độ hai lá phổi âm dương.

Haram mà thấy cảnh này chắc sẽ nôn hết mọi thứ trong dạ dày, hãi hùng tự nhốt mình trong phòng cho vơi đi nổi ám ảnh.

"Xin lỗi tiểu thư, tôi sẽ kiểm soát nghiêm ngặt hơn"

"Nó hiện giờ ở đâu ?"

"Vẫn ở đó"

Nó đã có cơ hội bỏ trốn, sao lại chọn chui nhủi ở nơi ngục tối này ?

Trong góc tối, dưới ánh đèn chập chờn, mắt nó sáng rực nhìn người vừa bước vào phòng giam, lâu rồi nhỉ ? Tầm tuần trước nó thành công chọc em nổi đoá, ngắm bộ mặt bất lực chẳng làm được gì ngoài cố kiềm cơn giận của em mà nó khoái chí, muốn trêu đùa em thêm nữa.

Nó đã mong gặp lại em, còn nhiều chuyện về cuộc đời người ba đáng kính nó chờ được kể em nghe, chơi với tay sai của em chán thấy mồ, một lũ lười nhác đùn đẩy công việc, nó cảnh cáo bằng cách cho đăng xuất một thằng đầu óc biến thái muốn giở trò với nó, tự vệ chính đáng mà, nó cũng không hứng thú với đàn ông, nếu là Lee Dain nó sẽ suy nghĩ lại.

Em thở lạnh một hơi, cảm ơn ba mẹ vì đã ban cho em gương mặt bao người thèm muốn, tụi fan trong trường phát cuồng vậy thôi, sự thật em không được lòng gái lẫn trai theo phương diện yêu đương, và đôi lần em tự đặt câu hỏi ai xui lắm mới quen trúng mình dù luôn mồm tự hào bảo với Asa rằng "Chị nên cảm thấy may mắn đi, phước 3 đời mới quen được em đó".

"Mày tận hưởng giết chóc nhỉ ? Xem ra ông già mày lại đào tạo ra thứ cặn bã đáng đào thãi, không hơn không kém thằng Kanemoto là bao"

Lưng em dựa theo tường trượt xuống, không cứu vãng được nữa, nó thật sự là ác quỷ, tất nhiên không phải fi fai, bản chất nó từ khi sinh ra đã méo mó vặn vẹo, thêm tên Yoon Jaejoon tiêm nhiễm những thứ đầy lệch lạc vào đầu, làm sao cảm hoá được ? Thật phí hoài thời gian quý giá, khi mà em đã mong nó quay đầu vì tương lai nó còn dài phía trước, có lẽ em thương hại đứa trẻ đáng nguyền rủa này, hoặc do bản tính nhân hậu của nàng ấy tác động, tiếc rằng em rủ lòng thương xót nhầm người rồi.

*ĐÙNG*

"Vợ tao đâu ?!"

"Asa ơi anh lạy em !!!!!!!"

Ngăn Dain bất thành, tưởng vợ ẻm dễ kiềm hơn ai ngờ sút một phát bay cửa, nếu có ai hỏi về kiếp nạn đời xã hội đen của Hoonsuk là gì, hai anh xin vặn âm lượng hết cỡ, dõng dạc trả lời "Con gái và con dâu sếp".

Rời đi không báo trước, nàng tưởng em có việc gì quan trọng, hoá ra là vì con ranh này.

"Cổ tay cưng sao rồi ? Đáng lẽ lúc đó chị nên bẻ hết tứ chi mày mới phải, tại mày mà vợ chị rầu não mấy ngày nay, giờ mày ói hết ra đây hay đợi chị móc họng mày ?"

Nàng hỏi han bằng giọng hết sức thảo mai, con ranh láo toét bày ra vẻ mặt khó chịu, xem nàng như kì đà cản mũi trong khi nàng mới là chính thất,  đôi mắt đen láy lộ rõ ý đồ xấu xa muốn cướp em khỏi nàng, nàng tự nhủ không được để tính ích kỷ cản trở công việc của em nhưng cái suy nghĩ em sẽ biến mất lần nữa không thể thoát khỏi đầu óc nàng.

Người ta bảo thứ gì đã là của mình không cần tranh giành với ai, quan trọng là lòng người có đổi thay không thôi, với nàng không giành thì phải giữ, lỡ một mai nàng xui xẻo bị đầy xuống âm ti nó cũng đừng hòng cướp em khỏi nàng, có nằm mơ tới mãn kiếp cũng không bao giờ được động vào Dain, nhớ cho kỹ !

"Cãi cọ làm gì cho tốn hơi Asa ? Về nhà thôi"

30 phút xin đi giải quyết nổi buồn thành cúp tiết mẹ rồi, ở trên đồi cao em nào hay biết thầy đang ghi tên hai đứa tội trốn học, miễn phí cho em và nàng mỗi đứa một vé lên phòng giám thị.

Nhập học cuối cấp cỡ này, lên đại học cỡ nào nữa, cuộc đời luôn biết cách vùi dập em và nàng bằng bao nhiêu chuyện tồi tệ, giờ chuyển ra nước ngoài hay một nơi nào đó tách biệt với thế giới may ra tránh được một kiếp.

Không, như thế khác nào trốn tránh, còn gì châm ngôn đến là đón đụng là chạm, từ kẻ đi săn thành con mồi không phải kiểu cách của em.

Trước khi rời khỏi phòng giam dưới lòng đất, nàng không quên chọc tức nó, đớp mỏ em một phát khiến nó cay hơn ăn ớt, nụ cười chế giễu mang hàm ý "Đừng có động tới người con ghệ của chị, tránh xa con ghệ chị ra".

Đời lắm đứa cái nết đánh chết cái đẹp, mặt mày xinh xẻo có kém ai sao cứ thích dòm ngó bồ người khác, nghĩ thế nào cũng thật tức cười, nó và em còn chẳng phải thanh mai trúc mã hay bạn bè thân thiết, làm sao nó thích em được ? Nó thật sự bị thu hút bởi em hay chỉ hứng thú với những thứ ông già nó thường kể về con gái kẻ thù ?

"Đi hai hàng mà chị sút hăng quá ha, chắc em phải lắp cửa bê tông, bảo vệ phòng khỏi đôi chân lực sĩ của chị thôi"

Phát hiện sinh vật mới ở trụ sở băng Aurora đặt trên núi XY bên vách biển, với gương mặt đáng yêu như thỏ nhưng phần thân dưới lại như cánh cụt, đặc biệt là đôi chân.

"Tại ai ?" Nàng hất mặt, nhờ ơn em mà hai con quỷ Hana Miyoung chọc ngoáy cái dáng đi kỳ lạ của nàng cả buổi.

"Được rồi, tại em hết, xin lỗi An-chan"

Bạn học Lee xin lỗi như moi hết ruột gan phèo phổi, thay vì cảm động, nàng vòng ra sau vén tóc em sang hai bên, không có khoá kéo nào, đâu có ai lột da em chui vào đâu sao dạo này em hành xử hâm hâm dở dở khác thường vậy ?

"Á àaaaaaaa ai cho em vò đầu tôi ?!"

Tóc người tạo kiểu cực lắm đó, đã không là ngoại lệ của nhau xin đừng chạm vào tóc, cảm ơn !

"Người ta thương chị không hết ở đó mà nghi ngờ, về nhà thôi"

"Nhà em giàu ghê ha ? Xây trụ sở trên núi luôn"

Nhờ Hoonsuk nàng mới có dịp chiêm ngưỡng cơ ngơi hoành tráng trên tít núi cao hẻo lánh của gia đình em, toà nhà này như em sinh đôi của "anh nó" nằm gần đồn cảnh sát, có dụng ý gì không ?

"Không những toà nhà này thôi đâu, nguyên ngọn núi này của ba hai đứa mình luôn đó"

Ai kia có góp phần không thì em chả biết, maybe, thời gian lão già với ông kẹ bàn công việc còn nhiều hơn thời gian dành lão già cho mẹ, đi đâu cũng có nhau, riết em tưởng hai lão ấy đang trong mối quan hệ mập mờ vụng trộm, boi lớp chế độ cũ.















Tại sân đấu BU, trên địa hình đồi núi hoang vắng phủ xanh cây cỏ trở diễn ra cuộc chiến giữa các ác quỷ Paradis và titan Marley.

Trận địa bao gồm các chiến binh tinh nhuệ nắm giữ titan shifters, và sáu người lính quả cảm sẵn sàng quyết chiến với thứ sức mạnh khủng bố ấy.

Tình hình rất chi là tình hình, chưa một ai ngã xuống, kẻ thù lẫn trốn khắp nơi trong mọi ngóc ngách khu rừng, cả hai phe đều đặt kỳ vọng vào con ác chủ bài, hai tay bắn tỉa với độ nhạy thuộc top đầu của họ.

Màu gì phát sáng nổi bật thế kia ? Dạ quang...một tên đã bãi lộ chỗ nấp, phân đội trưởng Lee ra lệnh cho xạ thủ Park tiêu diệt nhưng....

"Bắn đi cha, ông chần chừ cái gì vậy ?"

"Thôi hay mình nhắm ai khác đi, anh hổng nỡ"

Đội trưởng Lee tức tối, rút kinh nghiệm lần sau chơi trò sinh tử chia tụi bồ bịch cùng đội cho tụi nó đùm bọc lẫn nhau, tách tụi nó ra biết chừng nào mới end game ? Nhờ vả được gì ở tên thiếu nghị lực này, đội trưởng Lee tự thân hành động, tìm binh trưởng Shin bàn phương án tác chiến.

Một góc nào đó, binh trưởng Shin cùng bộ cơ động 3D đang trên đường truy lùng người đẹp ẩn sau con titan ngựa xấu đau đớn.

Quanh đóm lửa vừa nhóm bởi hai hòn đá cuộc, Nabi ngồi co ro vừa run vừa niệm Phật, đã chị từ chối chơi mấy trò sinh tồn mà tên Shin Haram bắt chị theo hoà nhập với đời sống, thú vui giới trẻ thành thị. Một tiếng trôi qua chị trốn chui trốn lũi, khấn vái đồng đội gánh trận chứ cách cầm súng ra sao chị còn không biết nói chi mơ mộng giành chiến thắng trước cái đội toàn quái vật.

"Cúc hà"

Ngửi được mùi khói quanh quẩn đâu đây, binh trưởng Shin dùng cái mũi thính dò tìm, linh cảm cho hay cậu đã đi đúng hướng và kết quả tóm được tên địch nhát cấy kháng cự trong tuyệt vọng.

"Em tránh ra ! Tiến thêm bước nào nữa đừng trách sao tôi bóp cò"

"Áaaa bỏ tôi ra !"

Cậu ép Nabi sát vào gốc cây, chị vùng vẫy, tưởng hù doạ là cậu sợ sao ? Đâu dễ dàng mà cậu buông tha chị.

"Nhỏ miệng thôi bảo bối, chị giãy nữa em ăn thịt chị ó"

Kệ bọn nó đi, bên ngoài rung chấn mình rung động, chị đã có thể hạ cậu ngay mà, chỉ cần bắn một phát trúng người đối phương là thắng, luật chơi đơn giản trốn và giết nhưng chị lưỡng lự mãi không dám bóp cò dù cậu đã tự hạ vũ khí, không giết thì bị giết thôi, để cậu dẫn chị tới thiên đường của riêng cậu nha.

"Hổ gầm hả ta ?"

Đội trưởng Lee hoang mang, nhìn quanh tìm nơi phát ra âm thanh vang vọng khắp núi rừng, em dỏng tai nghe ngóng, trước khai mào đại chiến em đã nhờ người kiểm tra khu vực xung quanh sạch bóng động vật nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho hai bên, đặc biệt là chiến binh nhỏ tuổi nhất Marley.

"Má nội Haram đâu rồi trời ?"

Do thám lòng vòng khu rừng mãi chả thấy bóng dáng binh trưởng, đoán chừng tên đó bận săn lùng hồ điệp, em đã niệm chú cầu mong bốc thăm trúng anh m6 mỏ hỗn nhưng tên đó may mắn được vào vai Levi, vô tình phá hoại tan nát hình tượng binh trưởng ngầu lòi.

Bộ đồ cosplay vừa rườm rà vừa khó chịu, đeo thêm tóc giả nữa chắc em chết vì gãy cổ trước khi bị ai đó loại bỏ. Cả bọn nhập vai diễn trò theo sáng kiến Kang In đưa ra nhằm mục đích tăng thêm phần kịch tính thú vị cho trò chơi đấu súng sơn, hai ông nội Hoonsuk lẫn cô bồ dễ thương của em đều giơ tay tán thành, vì em trai yêu dấu chị hai đành nhắm mắt chấp thuận, kêu gọi thêm đồng bọn khắp năm châu bốn bể tụ hợp đủ đội hình 12 người càng đông càng vui.

"Chết mẹ !"

Suy nghĩ bâng quơ đội trưởng suýt dẫm trúng bẫy địch giăng sẵn, cách vài bước nữa em đã bị tấm lưới treo lủng lẳng trên cao trong tư thế máu dồn xuống não.

"Giơ tay lên"

Lại gặp kẻ đánh lén, còn phải xem ai nhanh hơn ai đã.

*Bằng*

Đội trưởng Lee thân thủ nhanh nhẹn né được phát đạn tử thần, nhân cơ hội lao tới hạ đo ván đối thủ trấn áp ả dưới đế giày.

"Đauuuuuuuu ! Muốn giết người hả má ?"

"Mày hả Hana ?"

"Còn ai nữa ?"

Biết bản thân không có cửa đấu với em, nó đầu hàng, tự cống nạp thẻ titan của mình.

"Bỏ cuộc sớm vậy ? Chống trả coi, người gì yếu như sên, mỏng lét hơn cọng tóc nữa"

Làm như ai cũng tràn trề sinh lực như em, chơi mấy trò đấm đá sinh tồn thì ham lắm.

"Mấy đứa kia trốn ở đâu ?"

"Tự tìm đi má, đừng có ép hỏi cung"

Còn 60 phút nữa kết thúc trận đấu, tìm mục tiêu chính chưa muộn, ngồi lê đôi mách hỏi chuyện bạn Hana một xíu.

"Quên hỏi nữa, chuyện nhỏ kia giải quyết sao rồi ?"

Bữa đó em chưa hóng hết diễn biến thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Yoshi, thêm việc cân nhắc nên giết hay giữ con ranh Yoon Jaein làm em đau hết cả đầu, quên bén luôn sự tích giải quyết nổi buồn 30 phút hôm nọ.

"Nhớ cái hôm thể dục nó xin thầy đi vệ sinh cả tiếng không ?"

"..."

Với chút gợi ý ít ỏi của Hana, bỗng chóc em nhớ ra và hiểu hết hành tung đáng ngờ của nó.

Thảo nào bữa ấy hết tiết mới thấy nó trở về, cả đám nghĩ nó táo bón nên chẳng buồn hỏi han, thực chất nó mượn cớ để lẻn vào phòng thay đồ giở trò với tủ locker và điện thoại em.

Cuộc đời bi hài luôn tìm cách trêu đùa em bằng những chuyện tưởng chừng phi lý nhưng thật ra chả tốn thời gian nghĩ ngợi, tưởng phương thức gây án tinh vi như nào, hoá ra muốn hãm hại một người chỉ cần đơn giản hoá kế hoạch, đâu cần mè hoa lá hẹ như Yoon Jaejoon. 

"Nó hứa không gây chuyện với mày nữa, bỏ qua cho nó đi"

Hana lao mấy giọt mồ hôi nhễ nhại dưới cằm, nó không có ý định bào chữa hay bênh vực Gaeun, dẫu sao cũng do nó mà Gaeun mới ra nông nỗi này, ngày xưa chính miệng nó đặt điều kể xấu em, tha hoá Gaeun lẫn Miyoung nhập hội anti em, nó chỉ mong em chừa cho Gaeun đường sống, và tất nhiên là...

"Đéo !"

Hình ảnh tấm lưng trầy trật rướm máu của nàng không cách nào xoá nhoà được, cứ mặc định em thù dai đi nhưng câu trả lời vĩnh viễn là không, cho dù Hana hay chính nàng xin em tha thứ cho nó đi nữa.

"Miyoung khuyên nó xin lỗi mày cho mọi chuyện yên ắng, nhưng mà chắc phải đợi tới khi nó đầu thai thành cháu chắt của mày mày mới nghe được"

+1 máy chân thành khuyên nhủ và một con trâu lỗ tai cây, cảm ơn nha nhưng câu trả lời vẫn là KHÔNG !

"Mày cũng xin lỗi tao đi" Hana đề nghị.

"Gì ?"

"Vị nước lau bảng  'ngon' như 'matcha latte' vậy đó, mày uống thử không ? Tao pha cho"

Ai lại đem cái thứ nước đục ngầu đó đi so sánh với mỹ vị thế gian, tại nó chê tóc em trước, em ghét ai chê bai mình, đúng hay sai cũng không thích, ăn miếng trả miếng, huề mà, mặc dù cách trả đũa hơi ác thật...

Em giơ tay trước mặt nó, nói xin lỗi ngượng mồm lắm và em chỉ chấp nhận ngượng mồm khi đối tượng là người em yêu thương.

Cách vài milimet nữa hai ngón trỏ chạm nhau thì...

*BẰNG*

Tay bắn tỉa liên tiếp xả hàng loạt viên đạn sơn,  người lãnh hết là Hana, bia đỡ đạn của đội trưởng Lee.

À ha, thấy rồi, em bắn pháo đỏ báo hiệu có người bại trận, bỏ tấm thẻ titan nữ hình vào túi lên đường tìm mục tiêu đã lộ vị trí.

Chuyển cảnh tới đoàn trưởng mặt lạnh đang chơi đùa bên bầy sóc.

Yoshi chán chường, nãy giờ vẫn chưa hạ được tên địch nào, phần lớn số đông người chơi toàn là ghệ yêu của nhau, chơi nhường nhịn kiểu này tới khuya còn chưa kết thúc, cậu ngứa ngáy tay chân quá đi.

Bất chợt tầm mắt cậu va phải con titan vô tri cùng mái đầu nâu trà sữa lẩn quẩn dưới tán cây.

"Ê bé hạt tiêu"

Bé hạt tiêu...

Hơi đụng chạm à nha ! Đồng ý cậu cao không bằng Yoshi, thấp hơn một chút so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng m7 cũng là cao mà, cụ thể là m73, ai cho tên khó ở kia gán cái danh đó lên cậu ?

"Thì cậu bé thiệt mà, tôi nói có gì sai ?"

"Cẩn thận em đè bẹp anh, nói cho anh biết em sở hữu titan thiết giáp đó nha"

Là cái thanh niên đa nhân cách, tâm lí bất ổn, tự huỷ đồng đội với câu nói được con dân lưu truyền qua bao mùa "Tao là thiết giáp, Bertholdt là đại hình" hả ?

Vốn mấy tấm thẻ titan chả có mấy quyền năng, theo luật đội nào hạ hết số quân địch trước đội đó thắng, bên Paradis ai săn titan nhiều nhất và tuỳ theo giá trị mỗi titan sẽ được thưởng riêng, bên Marley ai hạ được các trưởng từ đoàn trưởng tới quốc trưởng người đó MVP, cậu tham gia vì Dain rủ rê chứ chẳng ham hố cái trò trẻ con này.

"Ai quan tâm cậu giữ titan nào, thiết giáp gì mà cao chưa tới mét tám, bao cát di động thì đúng hơn, giao thẻ ra đây rồi tôi tha cho cậu"

Rõ ràng Yoshi khi dễ cậu nên nhượng bộ đây mà, không nhiều lời, Asahi lao vào chiến tới bến.

"Cái thằng nhóc này ! Cứng đầu vậy ?"

Yoshi chấp tay ra sau lưng, cậu đặt ra quy tắc không ra tay với trẻ em, người già phụ nữ và những kẻ yếu thế, suốt buổi chỉ né móng võ mèo cào, cương quyết không đánh trả.

*Bốp*

Yoshi ôm mặt, đánh trúng rồi, thốn vãi, mũi Yoshi muốn lủng vào trong, xem ra Asahi thật sự nghiêm túc, không hề giỡn chơi với cậu.

"Ha, lên đi nhóc con"

Asahi kêu gọi, nhường cơ hội cho bé con ghi điểm, Kang In lăn ra từ bụi rậm vài vòng, vào tư thế nhắm bắn chuẩn xác ngầu như chị hai Dain, idol số một trong mắt nhóc.

*Bằng*

Phát bắn đầu tiên hụt, kẻ địch phản xạ nhanh hơn cặp nhãn cầu thành thạo đảo liếc check map của đội trưởng Lee.

Đoàn trưởng Kanemoto chật vật với hai đứa nhóc lì đòn, đành sử dụng màu pháo cậu dặn lòng sẽ không bao giờ dùng đến.

Đột nhiên hai cột pháo xanh mang tín hiệu trợ giúp chĩa thẳng lên trời, đội trưởng Lee đắn đo giữa lựa chọn nên đến giúp đồng đội hay đuổi bắt mục tiêu, hai bên đều thống nhất sử dụng pháo xanh và đỏ, chưa biết kẻ địch hay đồng đội cần ứng cứu, phân vân một hồi em quyết định chạy tới cột pháo gần nhất, tính em không hơn thua nhưng thua thì em hổng thích.

"Anh ơi dù đây là lần đầu gặp nhau nhưng mà em quý anh lắm, nhìn mặt anh rất là có cảm tình, anh là người chất chơi nhất em từng gặp, anh tha cho tụi em nha anh ?"

"Tụi em mà thua nhỏ Dain bắt tụi em chạy 10 vòng khu này tới khi phân huỷ gót chân đó anh, anh thương tình cho tụi em xin cái thẻ nha anh"

Iroha Hyein phối hợp đấu chọi titan đại hình nằm trong tay chiến binh nổi bật nhất trong số 12 người chơi, Hyunsuk lén phá hết súng của hai đứa khi cả hai bận hoá thân thành những chú ngựa non chụp choẹt selfie locket đủ thứ, anh miễn thương lượng, cong ngón trỏ dự định bóp cò thì một bóng đen nhanh như cắt bay đến, vung kiếm chém gãy họng súng anh.

"Dain ?!"

Thì ra pháo cầu cứu là từ Hyunsuk, Jihoon mà thấy cảnh này chắc sẽ phản bội cả đội, tiễn hai đứa nó rời sân sớm, chừa cái tội dám hành hạ anh nhím của anh.

Tước vũ khí xong em bỏ mặc hai cái đứa vô tích sự, rút pháo xanh bắn lên, cầu mong có ai bên Marley đến trợ giúp chiến binh đáng thương một mình vật vã với hai con quỷ thành tinh.

"Cố lên Kang In, nhắm kỹ vào"

Asahi động viên thằng bé, số là đoàn trưởng Kanemoto khó xơi hơn cậu tưởng, đoàn trưởng nắm trùm cái map này, bay lượn lộn nhào như diễn viên xiếc chuyên nghiệp, áp dụng bài đánh hội đồng với đoàn trưởng vô hiệu.

"Anh ơi, súng của em hết đạn rồi"

"Chụp lấy"

Đối phương sơ hở, Yoshi rút hai thanh kiếm nhựa bên hông bộ cơ động, ngửa người ra sau lấy đà phóng đánh bay hộp đạn tiếp tế.

"Cậu và bé thua rồi, giao thẻ ra đây"

Asahi lẫn Kang In đều hết đạn, giờ Yoshi bắn mỗi đứa một phát là xong.

*Bằng bằng*

"Tiểu thư ?"

Một phát đạn ngay giữa bụng, Yoshi sững sờ, không tin chiến thắng vừa nằm trong tay lại vụt mất bởi kẻ phản bội.

Asahi cũng không thoát nạn, mỗi Kang In sống sót, thêm một cột khói được gieo trồng ở bìa rừng, đội trưởng Lee đạt triple kill từ mạng kẻ thù lẫn đồng đội.

"Ê Yoshi, trông Kang In giúp tôi"

"Noona ?"

Em nháy mắt với thằng bé, hẹn gặp lại sau, nấn ná hồi lâu kẻo mất dấu thỏ.

Bước chân dồn dập, vạt áo choàng tung bay, lá cây lạo xạo như đón chào sát thần đến dạo chơi, nàng toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh làm công tác tư tưởng nên hạ em một cách đơn giản hay nhục nhã ê chề.

"Cục cưng ơi, trốn cho kỹ nha, để em tìm được là mệt lắm đó"

Tự tin thái quá rồi cưng /icon cười nhếch mép khinh bỉ 😏/

Súng đã lên nòng, nào, tiễn con gấu biến thái đó về nơi chín suối đi, nàng nắm trong tay tấm thẻ titan búa chiến cơ mà, phải chiến như cái tên chứ, nàng sẽ cho em thua cuộc một cách thảm bại, phạt em nhảy điệu lăng quăng cho em muối mặt với anh em chí cốt, chị em bạn dì và Kang In bé bỏng.

Mục tiêu đã rơi vào tầm ngắm, bỗng Enami tiểu thư thẩn thờ thơ thẫn, em mặc đồ trinh sát đen nhìn ngầu ha ? Kiểu tóc xoăn chẻ ngôi càng tăng thêm khí chất đại tỷ, nguyên cái đội em cosplay ác quỷ Paradis khiến con dân đẻ bù 80% dân số, nhờ ơn Kang In nàng mới được chứng kiến một em lột xác, NGOaN tới mức nàng muốn em mau chóng trưởng thành để mukbang em ngay và luôn.

"Đằng ấy ơi cứu vớiiiiii"

Nabi đâm sầm vào em, ôi cô bé cao kiều ơi em là cứu tinh đời chị, chị nguyện chết dưới họng súng em chứ không chết trong miệng tên biến thái họ Shin đâu.

"Dain cứu chị với, thẻ của chị nè em giữ đi, chị không giết em đâu em không cần lo"

"Bình tĩnh chị ơi, áo chị bung cúc rồi kìa, cài lại đi" 

Một tay Shin Haram biến bộ đồ phẳng phiu trở nên sộc sệch khó coi, cái tên đó làm mấy hành động kỳ lạ chị chưa từng trải qua, khó khăn lắm mới thoát được, không bao giờ chị dấn thân vào chốn này nữa, có sự tham gia của cậu càng không.

"Tại chị của em hết đó, tên đó mò tay vô áo chị r...

"Rồi rồi em biết mà, chị không cần tả lại đâu"

Chị tập làm quen sau này cưới về đỡ bỡ ngỡ, nhưng Haram sỗ sàng thật, biến thái có bằng cấp, doạ con gái người ta chạy đến sức đế giày.

"Cục vàng, em đã làm gì chị đâu mà chị chạy hơn ma đuổi vậy ?"

Đuổi theo chị mệt lã người, cái tướng có chút éc mà cặp chân chấp mười cái xe F1, Nabi vội trốn sau lưng cô bé cao kiều, mong Asa thứ lỗi, chị hết sức chạy rồi, đợi khi Dain cầm chân Haram đủ lâu để chị hồi sức chị sẽ chuồn ngay tức khắc.

"Oi oi oi, lo bắt thỏ đi Dain, đừng có xen vào giữa chị và Điệp"

Nói câu dễ gây hiểu lầm ghê, chính em mới là người phải thốt ra câu "Đã làm gì đâu",  đã vậy thì sống chết một trận ra hồn xem nào.

"Đù ! Kiếm thật hả ?"

Nhỏ này gan trời, trong khi mọi người dùng đồ nhựa thì em vác hàng thật giá thật vào trận địa, có tính là ăn gian không đấy ?

Nabi thêm phần hoảng sợ, chị bấu vai Dain, cái đứa đang  kề kiếm ngay cổ chị nó, sắp diễn ra trận chiến long trời lỡ đất giữa hai nữ cường thật sao ?

"Nabi cẩn thận !"

Gáy cậu ăn trọn một bãi màu dạ quang, chưa dừng lại ở đó, kẻ ẩn danh còn bồi thêm hai ba quả bom khói mịt mù khiến cả ba tạm thời lạc nhau.

Nàng đổi sang khẩu tiểu liên, xả đạn không ngừng tay, em xông ra từ làn khói trắng, pháo đỏ cuối cùng dành cho cặp đôi push and pull, đã xác định vị trí, thuần phục hồ ly thôi.

Giận quá mất khôn, em dần rút ngắn khoảng cách, nàng mặc sống chết parkour qua các cành cây sang sát nhau, nàng thà sảy chân té dập đầu chết còn hơn để em hành xác trên giường.

"Áaaa !"

Khi ta suy diễn viễn cảnh xấu nhất y như rằng sẽ diễn ra ngoài đời, suy cho cùng nàng không phải ninja, càng không thể vận dụng chakra bám vào mọi vật, trọng lực đè nặng cơ thể, nàng nhắm tịt mắt chờ cú đáp đất đau điếng người.

"Con thỏ này ! Biết nguy hiểm không hả ?"

Trong gang tấc, em trượt người, làm đệm thịt đón thỏ con bất cẩn vào lòng.

"Ổn rồi, không sao hết"

Chị ấy run quá, thân là thỏ mà thích trèo cây cao, ngã từ độ cao đó nhẹ nhất là gãy xương còn không thì lên bàn thờ ngồi, nhỡ không có em nàng biết làm sao đây ?

"Hứ, bỏ ra đi, em thắng rồi, phạt gì thì phạt"

Thỏ trốn hết mình gấu rượt xuất hồn, nàng bật dậy, em lo đi về đoàn tụ với bạn Hana và chị Nabi của em đi, đừng có ở đây ức hiếp bắt nạt nàng.

Đâu có ai là của em, chỉ có mỗi nàng thuộc quyền sở hữu của em thôi, tự nhiên đi ghen với cái đứa em thù hằn còn lâu hơn nàng, và bà chị mọt sách nhìn thế nàng cũng chẳng hợp với em.

"Người chị chưa dính sơn, chị chưa thua"

"Dù gì cũng thua thôi, ai mà đấu lại em"

Chưa gì đã bỏ cuộc, phân thắng bại đoàng hoàng đi chứ, đừng nhìn vào thực lực đối thủ rồi tự hạ thấp bản thân.

Tháo bộ cơ động rườm rà, vứt moẹ hai thanh kiếm, mang mấy thứ này chỉ tổ nặng người vướng chân, quánh tay không vẫn thích hơn.

"Đòi sống đòi chết thì để tôi cho em thấy sức mạnh của loài thỏ"

Nàng vừa vung nắm đấm, em nhanh chóng khoá tay nàng, đã tính nhường nhưng nàng lại xưng tôi làm em khó chịu, một bàn tay em bằng hai cổ tay nàng, dân bóng rổ mà, thêm việc luyện piano từ nhỏ giúp xương ngón tay dài ra, nàng bảo em giảm độ dài ngón tay là vì lí do này phải không ?

Có một điểm em xạo xự ở trên, làm gì có chuyện ngón tay dài ra nhờ chơi piano, nhưng em tin nhờ máu nghệ thuật, thể thao chảy trong người em mới sở hữu được đôi bàn tay bao người mơ ước, nguyện trao em cả cổ họng.

"Sai rồi cục cưng, không có tôi em gì ở đây hết"

"Không chơi nữa đồ gia trưởng !"

Giữa thanh thiên bạch nhật, tên lưu manh giở trò sàm sỡ không sợ người qua kẻ lại, né mưa đạn của nàng mệt lắm đó, vậy nên nàng có trách nhiệm phải đền bù tổn thất sinh lực cho đội trưởng đẹp gái ngầu lòi này.

"Sao chị yếu xìu vậy Enami tiểu thư ? Cho em thấy sức mạnh của loài thỏ đi"

Sinh vật nguy hiểm nhất khu rừng này là em, độ xảo quyệt bỏ xa loài cáo, độ độc ác đến rắn phải xách dép theo học hỏi...mà rắn có chân đâu ta ?  Đầu óc Enami tiểu thư mụ mị chẳng phân biệt nổi lớp nào có chi, lớp nào không chi nữa.

"Đừng mà"

Nàng đẩy đầu em ra khỏi cổ, Dain biết không ? Từ ngày quen em nàng sở có hẳn nguyên bộ sưu tập áo cổ lọ, đủ bảy sắc cầu vồng và các tông màu từ nhạt tới đậm.

"Ê ! Hai má để bọn tui đợi hơi lâu rồi nha"

Haram chống nạnh, phim con nhợn còn lịch sự hơn, 10 người tập hợp đông đủ riêng hai đứa này lo đống phim hành động chả hay trò chơi đã kết thúc.

Mất cả hứng, em quàng cho nàng áo choàng xanh lá cây mang biểu tượng binh đoàn trinh sát, về tới nơi nhìn một lượt bạn bè, tóc Hyunsuk hoà lẫn với màu sơn, Hyein Iroha lấm len bùn đất sau cuộc vật lộn không thành vì Jihoon nấp từ xa cứu Hyunsuk khỏi vòng vây hai chú ngựa con.

Người tươi nhất có vẻ là Kang In yêu dấu đang ngồi trên vai Yoshi mặt mày hậm hực, không chấp nhận cái chết lãng xẹt lại còn do đồng đội gây ra.

Chiến thắng chung cuộc tất nhiên thuộc về các ác quỷ Paradis, mặc cho tồn tại nhiều kẻ phản bội nhất nhưng bằng một cách thần kỳ đến cuối cùng các titan đều chết sạch.









Tối đến, cả bọn dựng lều sau khi lau rửa mình mẫy sạch sẽ ở bờ hồ dưới chân núi, nhóm lửa trại mở tiệc buffet nướng, Hana và Hyein xin về trước với lí do đứa thì sợ ma cỏ rết rắn thì đứa ba mẹ không cho đi chơi quá 10 giờ đêm.

Tình tiết thường xuất hiện trong manga anime phim ảnh, trong khi đám bạn tụ hợp vui chơi, nhân vật chính tìm một góc trống vắng ngồi suy tư, truyện này thì chưa biết ai main ai phụ nhưng có cô bé nằm dài trên bãi cỏ ngắm trời đêm, thả hồn trôi lạc vào những vì tinh tú.

"Tiểu thư"

"Bố tổ thánh thần ! Sao ai cũng thích hù doạ tôi hết vậy ?!"

Yoshi đưa em túi giữ ấm, thời tiết bắt đầu chuyển giao mùa, ở ngoài sương rơi lạnh dễ cảm.

"Ê Yoshi"

"Dạ ?"

"Ơi trời đừng có dạ !  Anh làm tôi sởn da gà quá, làm ơn xưng hô bình thường" 

Sau Kang In, Yoshi là người thứ hai dạ thưa với em như nói chuyện với ba mẹ, một thắc mắc theo em lâu nay rồi, nhân dịp này em muốn làm rõ.

"Bộ anh...thích tôi hả ?"

"..."

Xin nhắc lại em là con người thực tế, chúa ghét những đứa ảo tưởng sức mạnh, điển hình là con nhỏ Choi Hyejin đồn thổi em có tình ý cứ bám theo nó mãi, hại em mang tiếng xấu suốt nguyên năm lớp 10.

Từ lần gặp gỡ đầu tiên đến bây giờ, cậu luôn đối tốt với em, một câu tiểu thư hai câu cô chủ, dù ít khi gặp nhau nhưng mỗi lần chạm mặt đều để ý đến từng nhấc cử nhấc động của em, tinh tế hơn ông ba già chỉ lo quan tâm vợ ổng. Có thể vì em là con gái sếp nên cậu đặc biệt ưu tiên nhưng theo lời kể của Hoonsuk, những đời bạn gái trước người ta chia tay cậu vì lí do như hời hợt, thiếu tinh tế, lười biếng. Có người chấp nhận thân phận xã hội đen, sẵn sàng ở bên cậu nhưng vì không chịu được những tính xấu đó đều chủ động rời đi.

Nếu họ biết đến em, có lẽ họ sẽ ùa tới chất vấn tại sao Yoshi lười ra ngoài dạo chơi cùng họ nhưng mỗi phi vụ liên quan tới em đều không thiếu sự góp mặt của cậu ?

"Tại sao cô lại nghĩ tôi thích cô  ?"

Phiên chợ tình em mua đòn bánh tét, chuyện em lét khắp cái trụ sở ai hông hay, người ba quý hoá của em rêu rao chứ ai, cậu đã nhận ra tiềm năng bé liên trong em từ lần đầu gặp rồi, chỉ là không hiểu tại sao em lại hỏi cậu như thế ?

"Thì tại mấy hành động của anh làm Asa nghi ngờ, anh có biết miếng vải anh băng đùi cho tôi bị vợ tôi đốt thành tro bụi không ?"

Em bảo nàng ghen tuông mù quáng nhưng nàng ta luôn miệng cãi cọ, liệt kê những lí do  "Ánh mắt anh ta dành cho em tình bể bình" hay "Cá chắc luôn, anh ta đối với em không phải bạn bè bình thường, em gái càng không !".

Yoshi day day hai bên thái dương, ảo não thở ra một hơi, cô đơn lâu ngày, cậu chẳng hiểu nổi tình yêu loài người nữa.

Cậu vẫn nhớ khi đó em là cô bé tiểu học, ấp úng bám vạt áo ba không dám đối mặt với người lạ, ba em còn ghẹo đứa con gái đến đỏ mặt, bảo rằng sau này gã em cho cái anh cao lớn lầm lì ít nói kia.

Có lẽ em quên rồi, nhưng khi ấy em rất dễ thương, gợi cậu nhớ về đứa em trai từng rất hồn nhiên, thiên thần nhỏ cậu từng hứa với ba mẹ sẽ bảo vệ chăm sóc nó thay phần họ.

"Ý anh là tôi giống thằng khốn đó ?"

"Không, cô còn rất giống mẹ tôi"

"Ý anh chê tôi già ?!"

Ôi cô chủ khó tánh, nói chung cậu đối với em chỉ như anh em má con thôi, không hề có tí cảm xúc thích thú yêu đương với em đâu, khỏi lo.  Nếu có tình cảm thật thì cậu chẳng dám mơ đến, người như cậu làm gì có tư cách yêu ai.

"Vậy nên anh mới né tránh cậu Hamada ?"

Trúng tim đem...xuyên thủng nổi lòng tự ái.

"Rora !"

Phút tán gẫu đơn thuần vô tình triệu hồi một cơn lốc xoáy tới càn quét ngọn đồi.

"Tôi đi đây, chúc cô buổi tối vui vẻ"

Yoshi hiểu ý, xách dép chuồn lẹ tránh xa tâm bão đang đến gần.

"Nói chuyện với anh trai mưa vui nhợ ? Cái mồm cười toe toét trông đần thôi rồi"

Bản mặt em đần thối luôn ấy chứ, Justatee nên sáng tác thêm bài "Con điên" rồi mời em vào vai nữ chính.

"Không chửi người ta một ngày sống không nổi hay gì ấy, chị ra đây làm gì ? Đừng nói không có ai bón nên chị ăn uống hổng ngon nha"

Gấu con lại hoang tưởng, nàng đi bắt ghen, có vậy cũng hỏi.

"Thồn bản họng em đi nè"

Thấy em không ăn tối sợ em đem cái bụng đói meo đi ngủ, nàng chừa em vài thanh xiên que, mấy con titan ăn như hổ đói, trong phút mốt dứt hết nửa dĩa thịt, giờ nằm say xỉn vất vưởng được hai anh Hoonsuk dìu vào lều.

"Aaaaaaaa"

Em há họng chờ nàng bón ăn, nàng chỉ chú ý khoảng trống ở hàm trên, vị trí cái răng nanh đã bay mất.

"Sao em chưa trồng lại răng nữa ? Nói cho em biết gãy một cái răng có thể ảnh hưởng toàn bộ gương mặt đó"

"Yên tâm, răng sữa thôi mà, rồi sẽ mọc lại sớm mới thôi"

"..."

*Bốp*

"Ơ sao chị quánh em ?"

"Ngu vừa Ro ơi, bộ em không phân biệt được răng sữa với răng vĩnh viễn à ?"

Con nhỏ này thiếu kiên thức sinh học như bà chị nàng, 17 tuổi rồi còn chưa thay hết răng chứng tỏ có điều bất thường, anh Jihoon lụm được cái răng rơi rớt của em ở hiện trường, đem đến bác sĩ nha khoa họ bảo nếu không nhanh chống lắp răng mới mặt em sẽ biến dạng cho coi.

"Ghê vậy trời ?! Huhu em không muốn xấu đi đâu Asa ơi"

"Vậy thì đến nha sĩ nha ? Chị đi cùng em"

"..."

Bạn học Lee rơi vào trầm tư, hồi tưởng về lần đầu được ba dẫn đi nhổ răng sâu, đứa con nít nào thấy cây kiềm to tổ bố cùng đống kiêm tiêm chả sợ, bạn học Lee cái thân to xác chứ độ dũng cảm khi đối diện với thử thách đầu đời lớn như tấm lòng của mấy anh hỗn làm, mua cho con gái người ta cốc trà sữa bịch bánh tráng đã bảo dân đào mỏ.

"Uiiiiiiiiii bạn học Lee không những sợ ma còn sợ nha sĩ"

Nhát thế, nàng đây nhổ một lúc hai cái răng khôn năm mười bảy tuổi, ăn cháo hơn hai tuần, vác cái mặt sưng hơn cái bánh bao đến trường, hứng chịu sự trêu chọc từ em lẫn lũ bạn, khi đó nàng ngộ ra một chân lý, bao nhiên tổn thương trên đời chẳng thấm là gì so với một lần hưởng các dịch vụ nha khoa, như nhổ răng khôn, niềng răng, nong hàm...

"Em còn giữ hình chị đợt đó nè, để em lục lại cho xem"

"Em dám chụp dìm tôi ?!"

"Nè, thấy cưng ghê hơm ? Nhìn mà muốn cắn một phát"

Em cười khà khà mặc nàng ra sức chửi bới, đòi em xoá tư liệu lịch sử thời nàng hoá người câm đi học hai tuần liền.

Phải nói thời gian đợi răng lành nàng ngoan đi hẳn, bởi có mở mồm đấu khẩu được đâu, lớp bỗng trở nên ảm đạm vì thiếu tiếng cãi vả của cặp oan gia ngỏ hẹp, và em đã không tiếc lời châm chọc gương hai cái bánh bao hấp, dù sâu trong thăm tâm khua chiêng gõ chống, muốn gào thét trước độ dễ thương vô đối của nàng.

"Aaaaa cục cưng đáng yêu quá đi thôi, sao mình không nhận ra vại tương lơ sớm hơn nhỉ ?"  

"Cút ra ! Người ngợm thúi quắt đừng có ôm tôi"

"Kết hôn đi Asa, tổ chức hôn lễ hoành tráng nhất cái Đại Hàn này đi"

"Em nghĩ em là Gwan Sik hay sao mà đòi cưới tôi ?"

Đương nhiên em ăn sung mặc sướng từ nhỏ, độ chịu thương chịu khó sao bằng Gwan Sik, nhưng xét về độ chung tình chưa biết ai hơn ai đâu.

"Hay chị muốn cưới bây giờ, chỉ cần chị gật đầu em dẫn chị lên toà đăng ký kết hôn liền"

"Ký giấy kết hôn lên Văn phòng hành chính địa phương, ra toà cho người ta chửi tôi và em là hai con dở hơi hả ?"

"Cưới nhau đi Sa ơi, em không chờ được nữa, sinh con với em đi"

"LEE DAIN !!!!!!!!!!"

______________________________

Mô phật cuối cùng cũng up đc chap, lạy hồn wattpad

60 end ha mấy em? hay 65 ? hay mấy em muốn có thêm ngoại truyện sau hôn nhân

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro